Bùa Mê Chương 7


Chương 7
“Thế thì anh sẽ đợi em mãi mãi.”

aurel quỳ gối trên chiếc ghế dài trước cửa sổ, mũi ép vào tấm kính, mắt nhìn đăm đăm về phía con đường nhỏ dẫn đến những cánh cổng của Học viện. Tamani nói mười một giờ anh sẽ đến, nhưng Laurel vẫn mong anh đến sớm hơn.

Thất vọng, cô miên man nghĩ về những bài học của mình – hôm nay, một liều huyết thanh monastuolo rõ ràng đã hỏng một cách trầm trọng. Nhưng Yeardley cứ nhất quyết rằng việc nhìn vào những thất bại cho đến phút cuối, mặc dù biết chúng rất tệ hại, sẽ dạy cô tốt hơn về những gì không được làm. Với Laurel, điều này dường như thật lãng phí thời gian, nhưng cô đã học được cách không đoán định lại về Yeardley. Dù bề ngoài ông lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng bốn tuần qua đã cho cô thấy một con người khác trong ông. Ông bị ám ảnh bởi thảo mộc học, và không gì có thể làm ông hài lòng hơn một học viên thực sự nhiệt thành. Và ông luôn luôn, luôn luôn đúng. Tuy nhiên, Laurel vẫn hồ nghi về thứ luật lệ đặc biệt này.

Cô đang định ngồi xuống thì có ai đó gõ cửa phòng. Cuối cùng thì anh cũng đến! Vội vàng soi gương để chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, Laurel hít một hơi thật sâu rồi chạy ra mở cửa cho Cecilia

– vị tiên nữ quen thuộc không chỉđã cắt giấy nhớ cho cô mà còn làm hàng trăm việc vặt cho cô trong những tuần qua nữa.

“Thưa cô Laurel, có ai đó đang chờ cô dưới sảnh,” bà vừa nói vừa nghiêng đầu. Dù không biết bao nhiêu lần Laurel đã yêu cầu họ không phải làm thế, nhưng những tiên Mùa Xuân vẫn luôn tìm ra cách để cúi mình trước cô.

Laurel cảm ơn Cecilia vì lời báo rồi chạy ào qua cửa, không cả ngừng lại để chào tạm biệt bà. Mỗi bước đi, cô lại thấy lòng thư thái hơn. Không phải là cô không thích những bài học – mà ngược lại, giờđây khi đã hiểu chúng hơn, cô thấy chúng khá là hấp dẫn. Nhưng cô đã đúng về một điều ngay từ lúc bắt đầu: có quá nhiều công việc phải làm. Cô học với Yeardley suốt tám tiếng một ngày, quan sát những tiên Mùa Thu trong vài tiếng nữa, và hàng đêm cô lại phải đọc thêm sách cũng như thực hành pha chế những loại thuốc nước, thuốc bột cùng huyết thanh. Cô đắm chìm trong việc học từ bình minh cho đến đêm khuya, chỉ được nghỉ ngơi chút xíu trong bữa tối lúc cuối ngày. Katya quả quyết với cô rằng không phải tiên Mùa Thu nào cũng phải như thế, rằng họ “chỉ” học tập và làm việc có mười hai tiếng một ngày thôi. Nhưng như thế cũng là quá sức với Laurel rồi.

Nhưng ít nhất họ cũng có thời gian để nghỉ ngơi, còn cô thì không.

“Mình thừa nhận khối lượng bài vở mà cậu phải học có hơi quá sức thật,” một ngày Katya nói – lời nói đầy vẻ nhượng bộ của một tiên Mùa Thu vốn siêng năng, tận tụy. Cô ấy khá giống David ở điểm này. Nhưng khi Laurel cố gắng ca ngợi Katya như thế thì cô bạn lại tỏ ra bị xúc phạm ghê gớm khi bị so sánh với con người.

Vì lẽđó mà khi bức thư của Tamani đến tay cô ba ngày trước mời cô cùng dự một bữa ăn chiều, Laurel đã vô cùng phấn khích. Chỉ là một sự giải lao nho nhỏ - một buổi picnic vào chiều thứ Bảy

– nhưng đó lại là cơ hội thật tuyệt vời cho cô làm mới chính mình và chuẩn bị cho tuần cuối cùng vùi đầu vào sách vở trước khi trở về ngôi nhà thân thương.

Laurel xao lãng đến mức cô hầu như không trông thấy Mara và Katya đang đứng ở tay vịn cầu thang và quan sát toàn sảnh.

“Anh ta lại tới đây nữa,” Mara nói, đôi môi đỏ mọng hoàn hảo nhếch lên khinh khỉnh. “Cậu không thể bảo anh ta đứng đợi ở ngoài à?”

Laurel nhướng một bên lông mày. “Nếu tôi mà được làm theo ý mình, thì anh ấy sẽ gặp tôi ở trong phòng ngủ của tôi kia!”

Đôi mắt Mara mở to và trừng trừng nhìn cô, nhưng Laurel đã quen với những ánh nhìn đe dọa mơ hồ từ khuôn mặt đẹp như tượng này rồi. Kể từ cái nhìn chằm chằm khó hiểu lần đầu tiên trong phòng thí nghiệm hôm ấy, tình hình vẫn không tốt đẹp hơn. Nói chung Laurel tránh nhìn cô ta mọi lúc mọi nơi. Thậm chí có lần Laurel hỏi Mara về một đề tài của cô ta – nghiên cứu và thử nghiệm trên cây xương rồng – cô ta đã quay lưng đi và không thèm nghe Laurel nói.Truyen8.mobi

Ngẩng cao đầu, Laurel rảo bước mà chẳng nói thêm lời nào.

Katya bước theo cô. “Đừng bận tâm đến cô ta,” cô nói, giọng cô thật ấm áp. “Mình thì nghĩcậu thật là dũng cảm đấy.”

Laurel liếc về phía Katya. “Dũng cảm? Ý cậu là sao?”

“Mình không biết nhiều về những tiên Mùa Xuân ngoài đội người hầu của chúng ta,” Katya nhún vai. “Đặc biệt là những binh lính.”

“Những người lính gác,” Laurel tự động đính chính mà không thực sự rõ vì sao.

“Ừ. Nhưng mà họ dường như quá… lỗ mãng.” Cô ngừng lại rồi lén nhìn qua tay vịn về phía sảnh nơi Tamani đang đứng đợi. “Và có quá nhiều những người như bọn họ nữa chứ.”

Laurel tròn mắt.

“Tất nhiên bọn cậu đã biết nhau từ ngày xửa ngày xưa rồi, nên với hai cậu sẽ khác.”

Laurel gật đầu, dù đó chỉ là một phần sự thật. Trong ký ức của cô, cô mới biết Tamani chưa đầy một năm. Nhưng một năm đó dài hơn nhiều so với những gì cô có thể nhớ về bất cứ tiên Mùa Thu nào cô vẫn trông thấy hàng ngày. “Thôi, gặp cậu sau nhé.” Laurel nói rồi cười rạng rỡ, những mệt mỏi trong mấy tuần vừa qua chỉ còn là một thứ ký ức nhạt nhòa.

“Cậu đi trong bao lâu?” Katya hỏi, đôi mắt mở to.

Lâu đến khi nào mình có thể. Nhưng với Katya cô chỉ nói, “Mình không biết. Nhưng tối nay mình không gặp cậu đâu. Mai nhé!”

Katya trông không có vẻ tin tưởng lắm. “Thực lòng mình thấy cậu không nên đi một mình. Có lẽ nên để Caelin hộ tống cậu?”

Laurel cố gắng không tròn mắt một lần nữa. Không hiểu ông trời run rủi thế nào mà Caelin là tiên nam Mùa Thu duy nhất xấp xỉ tuổi cô. Và bất chấp vóc dáng nhỏ con cùng giọng nói chẳng khác nào tiếng chuột kêu, chàng ta vẫn khăng khăng đòi đóng vai trò hộ tống cho tất cả các “quý cô” của mình – cái tên mỹ miều mà chàng ta phong cho họ. Điều cuối cùng mà Laurel nghĩ chàng ta có thể làm là lượn qua lượn lại để chứng tỏ mình tuyệt hơn rất nhiều so với các tiên nam khác mà họ gặp ởđây. Đó chính xác là những gì Caelin sẽ làm.

Laurel thậm chí còn không muốn nghĩ đến chuyện Tamani sẽ phản ứng như thế nào.

Cô khẽ mỉm cười. Biết đâu đây lại là một ý tưởng hay ho? Trước mặt Tamani, Caelin sẽ chẳng còn giống như cậu ta mười giây trước nữa. Thật thú vị khi chứng kiển cảnh cậu ta phải trở về đúng chỗ của mình. Nhưng dù sao điều này cũng chẳng thú vị bằng việc cô được một mình ở bên Tamani. “Tin mình đi, Katya, mình không cần một quý ông hộ tống!”

“Nếu cậu đã nói thế.” Katya mỉm cười. “Vui vẻ nhé,” cô nói, giọng nói chân thành nhưng vẫn đượm vẻ hoài nghi.

***

“Mình đi đâu đây anh?” Laurel cất tiếng hỏi sau khi hai người hoàn thành công cuộc lặng lẽ rảo bước một cách trịnh trọng qua những khoảng sân và những cánh cổng Học viện.

“Em không tự trả lời được à?” Tamani hỏi lại, miệng cười toe toét và chỉ vào chiếc giỏ liễu gai đang đu đưa trên tay trái.

“Em hỏi là chúng ta đang đi đâu, chứ không hỏi chúng ta đang làm gì.” Giọng Laurel không chút bực mình. Thật thoải mái khi được bỏ lại Học viện phía sau, cảm nhận làn gió mát lành mơn man trên da mặt cùng lớp đất mềm mại dưới chân và liếc nhìn Tamani đang đi sau cô. Laurel muốn dang rộng cánh tay, xoay tròn trong không trung và cười nói, nhưng cô đã kịp kìm chế được mình. 

“Em sẽ biết mà,” Tamani nói, ngón tay anh chạm vào lưng cô, hướng cô rẽ xuống con đường nhỏ tách rời khu dân cư.

Sau vài phút bước đi trên con đường hẹp và dốc, hai người leo lên được ngọn đồi cao và trong một thoáng Laurel đã nghĩ mình vừa nhìn lầm. Tỏa bóng một khoảng rộng trên phía đỉnh đồi là một cái cây khổng lồ với cành nhánh đồ sộ trải rộng trong không trung. Nó mơ hồ giống một cây sồi với vô vàn chiếc lá thon dài đan dệt vào nhau, nhưng thân cây không cao vút và thẳng tắp như tượng mà rắn chắc, mập mạp, nhiều u bướu đến mức chẳng ra hình thù gì. Laurel ngờ rằng nó còn to lớn và đồ sộ hơn rất nhiều so với ngay cả những cây tùng hùng vĩ nhất trong khu rừng quốc qua bao quanh khu đất nhà cô ở Orick.Truyen8.mobi

Ngoại trừ sự choáng ngợp ấy, nó cũng không quá dị thường, nhưng khi Laurel bước tới dưới tán cây, cô bỗng thở hổn hển vì cảm thấy… thứ gì đó… cô không thể gọi tên hay giải thích. Như thể không khí đang đậm đặc quanh cô, cuộn xoáy lấy cơ thể cô như nước. Luồng nước sống đang trườn dần vào không khí cô đang thở và lấp đầy cô, cả bên ngoài lẫn bên trong.

“Cái gì vậy anh?” Laurel thở gấp ngay sau khi tìm lại được giọng nói của mình. Cô thậm chí còn không nhận ra Tamani đã xóa nhòa khoảng cách giữa họ và đang vòng tay ôm chặt lấy eo lưng cô.

“Nó là Cây Thếgiới. Nó… nó được làm từloài tiên chúng ta.”

“Làm thếnào…” Laurel thậm chí còn không biết hỏi thếnào.

Tamani chau mày. “Anh đoán nó… ôi, đó là một câu chuyện dài.” Anh dẫn cô đến gần thân cây hơn. “Hàng triệu hàng triệu năm trước đây – trước cả khi có con người – loài tiên đã xuất hiện từ những cánh rừng của Avalon. Theo thần thoại, chúng ta chưa nói được mà chỉ xào xạc trong gió như những cây sậy hay những cánh đồng lúa mì. Đó là cách chúng ta giao tiếp với nhau. Nhưng có một vị tiên, chính là vị tiên Mùa Đông đầu tiên, tên ông đã bị lãng quên khi thế giới còn quá non trẻ, ông ấy có một sức mạnh vĩ đại hơn bất cứ tiên nào trước đây cũng như sau này. Sức mạnh đó chính là trí tuệ vô song. Khi ông cảm thấy thời gian sống của mình đang dần cạn kiệt, ông khát khao muốn được chuyển hóa thứ năng lượng trí tuệấy. Thế là, thay vì đợi chờ cho đến lúc kiệt sức tàn hơi, ông trèo lên đỉnh đồi này và cầu nguyện Gaia, người mẹ của toàn thể Tự nhiên, để nói với bà rằng ông nguyện từ bỏ sự sống của mình nếu bà bảo tồn ý thức cho ông trong hình dạng một thân cây.”

“Thế… ông ấy… là cái cây này à?” Laurel hỏi rồi chạm vào vỏ cây thật nhẹ nhàng.

Tamani gật đầu. “Ông ấy là cái cây khởi nguyên. Và những tiên khác đến đây khi gặp rắc rối hay khi có điều gì cần thắc mắc. Nếu họ lắng nghe cẩn thận, thì mỗi khi có làn gió thổi qua, họ sẽ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc – đó chính là ông ấy đang chia sẻ trí tuệ của mình. Nhiều năm trôi đi, lũ chim đã dạy cho loài tiên biết nói và…”

“Chim ư?”

“Ừ. Chim là những sinh vật đầu tiên mà loài tiên nghe thấy tiếng hót và cách phát âm của chúng. Thế là chúng ta đã học cách sử dụng giọng nói của mình như chúng vậy.”

“Thật thếư?”

“Đó là những điều người ta nói đấy.”

“Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó?”

“Không may, khi loài tiên bắt đầu biết nói và biết hát, họđã quên mất cách nghe tiếng xào xạc của lá cây. Trong một thời gian rất dài, cây Thế giới này cũng chỉ như những cây bình thường khác. Rồi Efreisone đã lên làm Vua. Ngài là một học giả và ngài đã tìm ra những thần thoại về Cây Thế giới rải rác trong các thư tịch cổ. Một ngày, ngài lắp ghép toàn bộ câu chuyện lại với nhau, và ngài không ham muốn gì hơn là làm hồi sinh lại Cây Thế giới để khai thác trí tuệ thông thái của nó. Hết giờ này qua giờ khác, Efreisone đã ở trong bóng cây để chăm nom bảo vệ cho cây và đánh thức nó khỏi giấc ngủ dài. Đâu đó trong những tế bào của ngài đang cất giữ bí mật về khả năng nói mà không cất lên tiếng. Ngài đã học được từ cây những câu chuyện từ hàng trăm hàng ngàn năm trước, và mỗi tối khi trở về nhà ngài đều viết chúng ra rồi chia sẻ cho thần dân. Cho đến khi cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa, đức vua quyết định nhập vào cái cây này.”

“Nhập vào cái cây này là sao?”

Tamani ngập ngừng. “Ông ấy… ông ấy ghép mình vào thân cây. Lớn lên trong nó và trở thành một phần của nó.”

Nghe thật kỳ cục nhưng cũng thật là hấp dẫn. “Sao ông ấy lại làm vậy?”

“Tiên nào trở thành một phần của Cây Thế giới sẽ giải phóng ý thức của mình vào trong nó. Trí tuệ của hàng nghìn vị tiên đã và đang sống trong cái cây này. Hàng nghìn, hàng nghìn.” Anh ngừng lại. “Họ được gọi là Những người thầm lặng.”

Sự nhận thức bừng lên trên gương mặt Laurel. Cô thở gấp. “Bố anh cũng thế. Ông là một phần của cái cây này, đúng không?”

Tamani gật đầu.Truyen8.mobi

Laurel vội rụt tay lại khỏi lớp vỏ cây, cảm thấy mình như một kẻ xâm phạm. Nhưng sau một thoáng, cô lại chạm vào nó, ướm thử nó bằng những đầu ngón tay. Yeardley đã dạy cô rằng phải dùng những đầu ngón tay tỉ mẩn để cảm nhận bản chất của bất kỳ loài thực vật nào – một trong số ít những bài học cô cảm thấy dễ dàng và nhanh chóng. Giờ cô nhắm mắt lại và cảm nhận, đôi bàn tay ấn nhẹ vào vỏ cây.

Nó không giống như loài cây nào mà cô từng cảm nhận. Dòng nhựa sống không chảy êm ái nhẹ nhàng dưới tay cô mà gầm thét như một con sông hùng vỹ và kiêu hãnh, ào ạt như một cơn sóng thần khổng lồ. Laurel thở gấp khi một thứ gì đó tựa như tiếng hát đang chảy tràn trên bàn tay cô, lan ngược lên hai cánh tay, và dường như lấp đầy trong cô từ đỉnh đầu cho tới gót chân. Cô quay lại với Tamani, mắt mở to. “Vậy là ông ấy đã trở thành bất tử.”

“Ừ, nhưng chúng ta lại không nắm bắt được ông nữa, như thể ông đã chết rồi vậy. Anh… anh nhớ ông nhiều lắm.”

Laurel rụt tay lại khỏi thân cây và nắm lấy tay anh. “Loài tiên có thường xuyên làm thế này không?”

“Không. Nó đòi hỏi sự hy sinh. Em phải nhập thân vào cây khi em vẫn còn đủ sức mạnh để vượt qua được quá trình này. Bố anh mới chỉ một trăm sáu mươi tuổi – ông vẫn còn ba mươi đến bốn mươi năm cuộc đời phía trước – nhưng ông đã cảm thấy mình yếu dần và biết rằng phải hành động ngay.” Anh cười buồn. “Đó là lần duy nhất anh nghe thấy bố mẹ cãi nhau.”

Tamani ngừng lại và giọng nói của anh lại trở nên buồn thăm thẳm. “Nếu em nhập vào Cây, em phải đi một mình, vì thế anh không biết bố anh đã chọn phần cành nhánh nào để nhập vào. Nhưng đôi lúc anh thề rằng mình có thể nhìn thấy những đường nét khuôn mặt ông trên một cành cây phía trên kia,” anh nói, chỉ tay lên phía trên rồi nhún vai. “Chắc chỉ là ao ước thôi.”

“Có thể không đâu,” Laurel nói, tuyệt vọng vì không tìm ra lời lẽ nào để an ủi. Sau một khoảng im lặng dài cô cất tiếng hỏi. “Quá trình nhập thân diễn ra trong bao lâu?” Trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh một vị tiên già bị thân cây đồ sộ nuốt dần, và sự sống của ông ta chầm chậm bị bóp nghẹt lại.

“Ồ, nhanh lắm,” Tamani nói, xua tan đi hình ảnh khủng khiếp trong đầu Laurel. “Em đừng quên rằng cả vị tiên trở thành cái cây này và vị đầu tiên nhập vào thân cây đều là những tiên Mùa Đông. Thân cây còn lưu giữ lại một chút quyền lực vô biên đó. Bố…” Anh ngập ngừng. “Bố bảo anh rằng ta chỉ cần chọn một chỗ trên cây rồi quy phục trước nó, và khi tâm trí ta trở nên trong sáng, những ý định của ta trở nên thông tỏ, cây sẽ cuốn ta lên và ta sẽ thay đổi trong chớp mắt.” Ánh mắt Tamani quanh quẩn trở lại nơi anh nghĩ rằng có thể nhìn thấy khuôn mặt của bố mình.

Laurel nhích lại gần hơn. “Anh nói cái cây có thể trò chuyện. Anh không thể nói chuyện với ông ấy sao?”

Tamani lắc đầu. “Đâu chỉ có mình ông! Em nói chuyện với cây như thể nói chuyện với một tổng thể, và nó sẽđáp lại em bằng tiếng nói.”

Laurel nhìn lên những cành cây cao ngất. “Thế em có thể nói chuyện với nó không?”

“Không phải hôm nay. Cần có thời gian đã. Em phải đến nói với nó câu hỏi của em, hoặc điều em quan tâm, sau đó hãy ngồi xuống, lặng lẽ, và lắng nghe cho đến khi từng tế bào trong em có thể nhớ về cách hiểu được thứ ngôn ngữ này.”

“Phải mất bao lâu hả anh?”

“Nhiều giờ. Nhiều ngày. Khó đoán trước được lắm. Và nó còn phụ thuộc vào việc em cẩn thận lắng nghe đến mức nào, cũng như việc em mở lòng đón nhận câu trả lời đến đâu.”

Laurel do dự một lúc lâu trước khi hỏi tiếp. “Anh đã thử chưa?”

Tamani quay về phía cô, đôi mắt anh không chút đề phòng – ánh mắt cô mới chỉ nhìn thấy vài lần trước đây. “Rồi.”

“Anh có nhận được câu trả lời không?”

Anh gật đầu.

“Mất bao lâu ạ?”

Anh ngập ngừng. “Bốn ngày.” Sau đó anh cười toe toét. “Tại anh bướng bỉnh quá. Anh không mở lòng để nhận câu trả lời đúng đắn. Anh quyết tâm phải có được câu trả lời mà anh muốn.”

Cô cố tưởng tượng ra cảnh Tamani ngồi lặng lẽ dưới tán cây trong bốn ngày liền. “Thế cây đã nói gì?” Cô thì thầm.

“Có lẽ anh sẽ nói với em một ngày nào đó.”

Miệng Laurel khô đi khi đôi mắt ấy cứ nhìn đăm đăm vào cô và luồng không khí sống cứ cuộn xoáy quanh cô. Tamani mỉm cười và chỉ ra một vạt cỏ dày cách xa vòm lá của Cây Thế giới vài thước.Truyen8.mobi

“Chúng mình không thểăn dưới tán cây sao?” Cô hỏi, miễn cưỡng rời khỏi thân cây.

Tamani lắc đầu. “Thế là không lịch sự,” anh nói. “Chúng ta phải để cây lại cho những người tìm kiếm câu trả lời. Đó là một điều hết sức riêng tư mà,” anh thêm vào.

Dù Laurel hiểu được điều đó, cô vẫn hơi buồn khi phải bước ra khỏi bóng cây và hòa mình vào nắng trời. Tamani bày ra vài món ăn nhẹ – bữa ăn có phần đơn giản vì không cần ăn nhiều dưới ánh nắng đầy dưỡng chất của mặt trời Avalon – rồi hai người cùng ngồi xuống vạt cỏ xanh. Laurel nằm sấp trên cỏ, lặng lẽ thưởng thức những đồ ăn đó trong quãng nghỉ ngắn ngủi này.

“Việc học hành của em sao rồi?” Tamani hỏi.

Laurel ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: “Khá thú vị. Em không biết là bọn anh có thể làm được nhiều thứ với cây cối như thế.” Cô quay mình lại đối diện với anh, cằm chống lên khuỷu tay. “Và mẹ em còn là một bác sĩ áp dụng liệu pháp thiên nhiên nữa chứ, tin em đi, điều đó khá là có ý nghĩa đấy.” 

“Em đã học được nhiều thứ lắm rồi à?”

“Gần như thế.” Cô chau mày. “Ý em là, về mặt chuyên môn thì em đã học được khối thứ! Em còn không nghĩ mình có thể học được nhiều thế trong vài tuần ngắn ngủi như vậy. Nhưng em chưa thực sự làm được gì cả.” Côthở dài và lại gục đầu xuống. “Em chưa pha chế được liều tiên dược nào. Vài lần em cũng làm được gần giống, nhưng chưa lần nào em thành công cả.”

“Chưa lần nào ư?” Tamani hỏi, giọng anh ngầm ẩn nỗi lo lắng.

“Thầy Yeardley nói thế là bình thường. Thầy nói rằng để pha chế thành công được liều thuốc đầu tiên có khi mất đến vài năm. Em không có ngần ấy thời gian, ở Avalon này cũng như trước khi cần phải bảo vệ bố mẹ em. Nhưng thầy nói rằng em đã làm tốt.” Cô lại quay về phía Tamani. “Thầy nói rằng cho dù em không thể nhớ, nhưng thầy vẫn coi em là đang học lại. Rằng em đang phải theo đuổi một quá trình học hành nhanh đến mức phi tự nhiên. Em hy vọng là thầy đúng,” cô lầm lầm. “Thế còn anh?” Cô hỏi. “Cuộc sống của anh lúc này chắc phải thú vị hơn em nhiều lắm nhỉ?”

“Thực ra là không, thực sự là không. Ở bên cánh cổng yên lặng lắm. Yên lặng quá mức.” Anh ngồi bó gối, mắt nhìn lên Cây Thế giới. “Gần đây anh phải đi thám thính rất nhiều.”

“Thám thính gì cơ?”

Tamani liếc nhìn Laurel trong một giây rồi ánh mắt anh lại trở về cái cây. “Anh phải rời cánh cổng, mạo hiểm đi ra ngoài để tìm một vị trí tốt hơn cho vùng đất.” Anh lắc đầu. “Nhiều tuần nay chúng ta không trông thấy bóng dáng một tên quỷ nào. Anh không nghĩ chúng đã đột ngột từ bỏ Avalon,” anh cất tiếng cười căng thẳng rồi điềm đạm nói tiếp. “Anh phải tìm ra nguyên nhân, nhưng anh cũng chỉ làm được có thế. Anh không phải một con người…

anh không biết cách trà trộn vào thế giới loài người. Vì thế anh không có được tất cả những thông tin mong muốn. Anh… anh đang bỏ lỡ thứ gì đó,” Tamani nói chắc chắn. “Anh biết điều đó. Anh có thể cảm thấy nó.” Nói rồi anh nhún vai. “Nhưng anh không biết nó là cái gì và phải tìm nó ởđâu.”

Laurel liếc nhìn về phía cái cây. “Sao anh không hỏi cây ấy?”

Tamani lắc đầu. “Không được đâu. Nó không phải là một đấng toàn tri, cũng không phải một bậc tiên tri. Nó là sự kết hợp của trí tuệ ngàn năm, nhưng trí tuệấy không vượt quá ngưỡng cửa của Avalon. Thậm chí Những người thầm lặng cũng không giúp anh được. Anh phải tự làm thôi.” 

Họ im lặng nằm đó trong vài phút, vai chạm vai, tận hưởng ánh nắng mặt trời. “Tam?” Laurel ngập ngừng hỏi.

“Gì em?” Tamani nói, đôi mắt anh nhắm nghiền trông như đang say ngủ.

“Anh…” Cô do dự. “Anh có mệt mỏi khi phải làm một tiên Mùa Xuân không?”

Mắt anh đột ngột mở to trong một giây rồi lại nhắm lại. “Sao em hỏi thế?”

Cô im lặng, cố nghĩ ra cách hỏi Tamani mà không làm anh tổn thương. “Chẳng ai nghĩ tiên Mùa Xuân giỏi giang cả. Anh phải cúi mình, phải hầu hạ, và đi sau em. Thế là không công bằng.”

Tamani im lặng trong một thoáng, lưỡi anh liếm dọc môi dưới khi anh suy nghĩ. Cuối cùng anh nói: “Thế em có mệt mỏi vì chuyện người ta nghĩ em là một con người không?”.Truyen8.mobi

Laurel lắc đầu. “Sao không?” Cô nhún vai. “Vì em giống con người mà!” “Không, đó là lý do lôgic cho việc tại sao người ta lại nghĩ em

là một con người. Anh muốn hỏi em vì sao điều đó không khiến em khó chịu cơ!”

“Vì em luôn nghĩ mình là một con người. Mọi người cũng luôn nghĩ em là một con người. Em đã quen với điều ấy rồi,” cô nói, những lời nói buột ra khỏi miệng trước khi cô nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Tamani.

Anh chàng cười toe toét. “Thấy chưa? Cũng giống như anh vậy. Anh luôn là một tiên Mùa Xuân, và anh luôn hành động như một tiên Mùa Xuân. Cũng giống như khi em hỏi anh có mệt mỏi khi sống thế này không. Đây là cuộc sống của anh mà!”

“Nhưng… ở một mức độ nào đó, anh không nhận thấy có gì đó không hay sao?”

“Sao lại không hay?”

“Vì anh là một cá nhân, như mọi cá nhân ởđây. Tại sao việc anh thuộc loài tiên nào lại xác định địa vị xã hội của anh chứ?”

“Anh nghĩ cái cách con người phân chia địa vị xã hội giống như một sự sỉ nhục. Có lẽ còn hơn thế.”

“Sao lại thế được?”

“Bác sĩ, luật sư, vì sao họđược kính trọng?”

“Vì họ được đào tạo. Và bác sĩ thì cứu mạng con người.”

“Vì thế em sẽ trả cho họ nhiều hơn, và họ sẽ có một vị trí cao hơn trong xã hội, đúng không?”

Laurel gật đầu.

“Thế thì có khác gì nhau đâu? Tiên Mùa Thu được giáo dục nhiều hơn, họ cũng cứu giúp sự sống còn gì? Tiên Mùa Đông thậm chí còn làm nhiều hơn thế, họ bảo vệ cho Avalon được an toàn trước sự tấn công của những kẻ xâm lăng, bảo vệ những cánh cổng, giữ cho chúng ta không bị con người phát hiện. Sao họ không được kính trọng hơn chứ?”

“Nhưng nó lại hoàn toàn xảy ra ngẫu nhiên. Không ai lựa chọn làm một tiên Mùa Xuân cả.”

“Có thể là không, nhưng em đã lựa chọn một cuộc đời làm việc chăm chỉ hết sức mình. Tất cả những tiên Mùa Thu đều thế. Em không chỉ ngồi đó và pha trộn mấy thứ thuốc vớ vẩn. Em vừa kể với anh em phải học hành vất vả đến mức nào. Tiên Mùa Thu nào cũng học hành vất vả như thế. Ngay cả khi họ không chọn làm một tiên Mùa Thu, họ cũng đã chọn cách làm việc và tôi luyện những kỹ năng để giúp đỡ cho anh. Nếu điều đó không xứng đáng cho anh kính trọng, thì còn điều gì nữa đây?”

Điều này nghe cũng hợp lý, nhưng Laurel vẫn chưa chịu thua. “Không chỉ có thế,” cô nói. “Không chỉ riêng chuyện tiên Mùa Thu và Mùa Đông được tôn kính, mà tiên Mùa Xuân lúc nào cũng bị nhìn với ánh mắt coi thường. Bọn anh quá đông,” cô nói, lương tâm bị cắn rứt đôi chút khi nhớ lại những lời tương tự của Katya nói trước đó không lâu – dù với thứ giọng khác. “Tiên Mùa Đông có thể bảo vệ Avalon, nhưng chính tiên Mùa Xuân mới là những người làm cho cõi tiên này hoạt động. Những chàng trai như anh đảm nhiệm hầu hết mọi việc. Ý em là, tiên Mùa Hạ chỉ làm những trò giải trí, còn người thực sự làm ra lương thực, xây những con đường và nhà cửa, những người may vá và giặt giũ tất cả quần áo cho em, họ là ai?” Cô hỏi, giọng bắt đầu cao lên. “Chính là những người như anh. Là tiên Mùa Xuân! Các anh không phải không là gì, mà các anh là tất cả!”

Điều gì đó trong mắt Tamani nói với Laurel rằng cô đã đánh trúng điểm yếu của anh. Anh nghiến chặt hàm và mất một lúc suy nghĩ anh mới trả lời. “Có thể em đúng,” anh nói nhẹ nhàng, “nhưng ởđây là như thế. Nó luôn luôn như thế. Tiên Mùa Xuân phục vụ cho Avalon. Bọn anh hạnh phúc khi được phục vụ,” giọng anh pha chút tự hào. “Anh hạnh phúc khi được phục vụ. Bọn anh không phải là nô lệ. Anh hoàn toàn là một tiên tự do. Một khi anh hoàn thành những bổn phận của mình, anh có thể làm bất cứđiều gì và đi bất cứ nơi đâu anh muốn.”

“Anh tự do ư?” Laurel hỏi.

“Đúng.”

“Tự do như thế nào?”

“Tự do như anh muốn,” anh trả lời, giọng có phần dao động.

“Anh có được tự do khi đi bên em không?”

Tamani im lặng.

“Anh có được tự do trở thành người hơn cả một người bạn với em không? Nếu,” cô nhấn mạnh vào chữ nếu, “em quyết định sống trọn đời ở Avalon và sống với anh, anh có đủ tự do để đến với em không?”

Tamani nhìn đi chỗ khác và Laurel có thể thấy anh đang tránh những cuộc đối thoại kiểu này.

“Anh!!!” Cô khăng khăng hỏi.

“Nếu em muốn như thế,” cuối cùng anh cũng trả lời.

“Nếu em muốn như thếư?”

Tamani gật đầu. “Anh không được phép yêu cầu. Em sẽ yêu cầu anh.”

Hơi thở Laurel thắt lại trong lồng ngực và Tamani nhìn cô.Truyen8.mobi

“Thế sao anh còn nghĩ David làm phiền em rất nhiều?” Laurel hỏi, mắt nhìn xuống vạt váy.

“Anh không thể lao về phía em như một cơn bão và nói ra những điều anh nghĩ. Anh không thể ‘đánh cắp’ em đi. Anh phải đợi, và hy vọng một ngày nào đó em sẽ yêu cầu.”

“Và nếu em không làm thế?” Laurel hỏi, giọng cô chỉ còn là một lời thì thầm.

“Thế thì anh sẽ đợi em mãi mãi.” 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16923


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận