Cử chỉ ấy khiến cho Ngũ Thập Lang bỗng chốc nổi da gà toàn thân.
Cảm giác đó mãi cho tới tận khi Đoạn Thủy Tiên cáo biệt ra về, Ngũ Thập Nương bị “áp giải” đến phòng thêu thùa mới hoàn toàn biến mất.
Thêu năm mươi tấm hình Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu phúc à? Cầu phúc con bà nó ấy!
Ngũ Thập Lang tay trái cầm kim, tay phải cầm tấm lụa, nỗ lực phấn đấu suốt bốn canh giờ liền, từ lúc trăng mới lên cho tới khi mặt trời chớm mọc, không hề ngừng nghỉ.
Nổi bật trên tấm lụa là một nhúm tròn tròn cục mịch, to tướng, chụm lại một chỗ khiến Thượng đế cũng phải kinh hãi. Tấm lụa vài canh giờ trước còn mịn màng, vậy mà giờ đây đã lỗ chỗ đầy vết kim châm, đó chính là thành quả của Ngũ Thập Lang sau khi trút hết mọi sự tức giận lên đó.
Cuộc sống kiểu này thực sự chẳng thể nào sống thêm được nữa.
Cho nên nhất định phải bỏ nhà ra đi!
Nhân tiện cũng tiếu ngạo giang hồ một phen.
“A Bích, ta muốn bỏ nhà ra đi!”. Ngũ Thập Lang đẩy cửa sổ, hét hò cùng ánh trăng.
“Mang theo chiếc lò sưởi của ta! Mang theo cả chiếc chăn con ta ôm từ bé! Mang cả cái chậu ngâm chân của ta nữa!…”. Ngũ Thập Lang liên mồm điểm danh các vật dụng mang theo suốt cả một canh giờ. “Cuối cùng, nhớ mang theo chiếc bô của ta, không có nó, ta không thể nào rặn ra phân được!”. Đột nhiên quay người lại, biểu cảm trên khuôn mặt của Ngũ Thập Lang vô cùng, vô cùng nghiêm túc.
“Ngươi có biết không, nếu mà không ị được thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, như vậy sẽ bị trĩ nặng, sẽ bị táo bón đó!”
Tiểu nha đầu A Bích vẫn còn đang trong trạng thái hóa đá cục bộ, cô chưa bao giờ nhìn thấy người nào muốn bỏ nhà ra đi mà lại khoa trương đến mức ngay đến chiếc bô vệ sinh cũng phải mang theo để dùng cả!
Được thôi, tiểu thư, cô thực sự “ngầu” đến nỗi không thể hơn được nữa, hoàn toàn theo đúng bản tính xưa nay hiếm, “tiền nhân không có, hậu bối chẳng ai”!
Sau cùng, ngay đến một tấm vải, Ngũ Thập Lang cũng chẳng mang theo được.
Tiểu nha đầu A Bích chịu trách nhiệm vận chuyển, nhưng trong quá trình hộ tống chiếc bô ra khỏi phủ đã bị các hộ vệ bắt ngay tại trận. Chỉ một chiêu võ cao cường Trảo Nãi Long Trảo Thủ xuất ra, không chỉ chiếc bô mà phần áo lông trước ngực tiểu nha đầu A Bích cũng bị kéo tung bông mù trời. Một lô một lốc những đồ vật đã được vận chuyển thành công ra trước đó cũng ngay lập tức bị bắt quả tang.
Tiêu lão gia đích thân cầm theo ngọn đuốc, dẫn đoàn người đi tìm bảo bối chuyên gây họa Ngũ Thập Nương. Cảnh tượng nhộn nhịp, phồn hoa rực cháy cả phủ nhà họ Tiêu. Cho đến tận canh ba, hoa viên rộng lớn của Tiêu gia vẫn đèn đuốc rực rỡ, sáng bừng cả một dãy phố.
“Cha à, con xin lỗi, con phải đi tiếu ngạo giang hồ rồi, nên đành phải làm một đứa con gái bất hiếu mà thôi”. Ngũ Thập Lang rúc người trốn trong cái ổ chó suốt ba canh giờ, hai chân run lên cầm cập, tê dại cực độ, nước mắt nước mũi ướt nhèm cả khuôn mặt, nhìn Tiêu lão gia đang cầm đuốc chạy quanh hoa viên.
Mãi cho tới tận tàn canh ba, cả phủ họ Tiêu mới yên tĩnh trở lại.
Trong khi đó ở một góc của hoa viên, Đại Hoàng ngồi thu lu bên cạnh cái ổ của mình, dùng ánh mắt biểu hiện sự ai oán tột độ.
Một người bằng xương bằng thịt lớn đùng như vậy mà còn chui rúc vào nơi cư ngụ của cậu chàng, cái mông thì to đùng, ních chật kín cả chiếc ổ. Cậu chàng chẳng qua chỉ sang liếc mắt đưa tình với Tiểu Bạch nhà kế bên có chút xíu thôi, vậy mà giờ này đã không còn nhà để về nữa rồi!
Thiên lí ở đâu? Cẩu quyền ở đâu chứ?
Đêm đã tàn, ngoại trừ lão bá chuyên châm hương đêm, mắt mũi kèm nhèm cứ đi đi lại lại thì tất cả đều đã ai về phòng nấy. Đến lúc này, Tiêu Ngũ Thập Lang mới bò lồm cồm từ cái ổ chó ra, mặt mũi đầy bụi đất nhuốc nhơ, bẩn thỉu.
Niềm hân hoan, hứng khởi phát ra từ lồng ngực khiến tinh thần cô cao vút tận mây xanh.
Giang hồ, ta tới đây!
Một chàng trai vận đồ trắng muốt, ngồi tĩnh tại bên cạnh hồ nước nhà họ Đoạn, khẽ nhoẻn miệng cười, nhìn đàn cá chép bơi lội đầy hồ. Tay chàng cầm một chiếc bánh màn thầu, khẽ khàng ve đi vẩy lại, khiến cho lũ cá trong hồ vòng vèo quẩn quanh theo chiếc màn thầu đó. Có vài con “nóng tính, vội vã” nhảy vụt lên khỏi mặt nước, hướng về phía chiếc màn thầu nọ.
“Thưa thiếu gia, đêm hôm qua, Ngũ Thập Nương nhà họ Tiêu đã bỏ nhà ra đi rồi ạ.”
“Hả?”. Những ngón tay thon dài sạch sẽ bất giác bóp nát cả chiếc màn thầu. Vụn bánh vừa mới rơi xuống mặt nước đã bị lũ cá chép nhung nhúc trong hồ ăn sạch không còn chút vết tích nào cả. “Cô ấy đã đi về hướng nào thế?”
Người hộ vệ áo xanh đưa tay lên cung kính bẩm báo: “Thưa thiếu gia, Tiêu tiểu thư đi về phía Tô Châu ạ.”
À, Tô Châu đệ nhất trang sắp tới sẽ tổ chức đại hội thưởng kiếm. Nghe nói nếu có duyên bất cứ ai cũng có thể trở thành chủ nhân của hai thanh kiếm cổ nên biết bao đại hiệp thành danh trên giang hồ đều đã tụ tập về đó.
Nhà họ Tiêu chắc cũng đang cho người đi về phía ấy.
Vừa nghĩ tới tiểu nha đầu nọ, trong đầu chàng liền hiện ngay ra một đôi mắt đen láy, linh lợi, đảo liên tục, phía dưới đôi mắt to, đẹp đó là chiếc mũi thanh tú, lúc nào cũng nhăn lại vì cười lớn, đôi môi đỏ thắm xinh xinh luôn nhoẻn lên. Hình như bản thân cô nàng chẳng hề có chút ý thức rằng mình là phận nữ nhi nên đôi tay mịn màng tựa bạch ngọc không ngại khua khắng loạn xạ giữa không trung…
Kể từ khi ý thức được cuộc sống, chàng hiếm khi thấy người con gái nào lại bộc lộ dáng vẻ hoạt bát, tinh nghịch đến vậy trước mặt mình. Những người con gái tầm thường khác vừa nhìn thấy dung mạo của chàng liền sẽ si mê, biểu cảm ngây ngô, khiến người khác vô cùng, vô cùng mất hứng, chán nản, nhưng nha đầu ngốc này thì ngược lại, hết lần này đến lần khác phớt lờ vẻ đẹp trai của chàng, hơn thế lại còn lấy việc chọc ghẹo, trêu đùa chàng làm thú vui.
Đoạn Thủy Tiên bất giác nhấc miệng cười, trong lòng vô cùng vui vẻ, quay đầu lại, nói với người hộ vệ áo xanh vẫn đứng đó nãy giờ: “Ngươi đi chuẩn bị mọi thứ đi! Ngày mai, chúng ta lập tức lên đường tới Tô Châu đệ nhất trang!”
Người hộ vệ áo xanh há hốc miệng vì ngạc nhiên, nhìn thiếu gia nhà mình bằng ánh mắt khó hiểu rồi hỏi: “Người bên đại hội thưởng kiếm đến phủ ta đưa thiệp mời tham dự, không phải thiếu gia đã nhất nhất từ chối ư? Tại sao hôm nay, người lại muốn tới đó?”
Đoạn Thủy Tiên khẽ “hừm”một tiếng, tỏ ra phớt đời. “Đúng vậy, những cuộc tụ hội tranh danh đoạt lợi kiểu đó, vốn dĩ ta chẳng muốn tới chút nào. Có điều, nếu như trong đại hội đó có người thú vị thì đến đấy thưởng “nhân” cũng không tệ.”
Trong khi mọi người chen chúc, lũ lượt kéo nhau tới Tô Châu đệ nhất trang để thưởng kiếm thì thiếu gia nhà mình lại tự nguyện đi đến đó để thưởng “nhân” ư?
Khuôn mặt anh chàng hộ vệ áo xanh mơ màng hồi lâu, trong lòng bất giác phát ra niềm bội phục vô ngần từ tận trái tim, không ngớt lời cảm khái: “Thiếu gia quả thật sâu xa khó lường, ừm, đúng là sâu xa khó lường!”
Tâm tư của thiếu gia xin đừng có tùy tiện suy đoán, càng đoán nhiều lại càng lún sâu trong đó mà thôi…
Ngày hôm sau, Đoạn tiểu thiếu gia cưỡi bạch mã thẳng tiến về hướng Tô Châu đệ nhất trang.
Vẫn như mọi khi, Đoạn thiếu gia lấy khăn trắng che mặt, đôi bạch ngọc bảo kiếm đeo ở phía sau lưng, chỉ hơi động đôi chút là tiếng leng keng liền vang lên. Vừa ra khỏi Đoạn phủ đã khó mà tiến bước được, không biết nô bộc lắm mồm nào trong nhà đã đem hành tung của thiếu gia tiết lộ ra bên ngoài.
Những tin tức kiểu này đều có giá của nó hết, tin tức về việc Đoạn tiểu thiếu gia lộ diện ra đường ít nhất cũng phải hai lạng bạc. Một tháng chỉ cần bán ra ba, bốn tin tức về người đứng trong top 3 của bảng xếp hạng các thiếu hiệp trên giang hồ là có thể kiếm được số tiền bằng người khác làm cả tháng rồi. Cho nên, đã có không biết bao nhiêu thanh niên tráng kiện dù cho có phải gọt nhọn đầu cũng chấp nhận bán thân vào phủ họ Đoạn. Làm một nô bộc bình thường đã là quá ổn, còn nếu như được trở thành hộ vệ tùy thân của Đoạn tiểu thiếu gia thì hàng ngày có thể nhặt nhạnh đôi chút giấy tờ, đồ ăn mà thiếu gia dùng còn thừa lại, đem ra ngoài bán thì cứ gọi là “đắt như tôm tươi”. Và nếu kiếm được chiếc áo lót mình của thiếu gia thì đó chính xác là một bảo vật vô giá!
Lợi ích kinh tế kiếm được là vô cùng to lớn.
Cả con đường tràn ngập các cô nương, đại thẩm, trên tay cầm một chiếc giỏ, trong giỏ đựng đầy các cánh hoa do họ tự mua. Người nào người nấy khuôn mặt rạng rỡ, háo hức đứng hai bên đường, vừa nhìn thấy Đoạn Thủy Tiên cưỡi ngựa bước ra liền hò hét, nhảy loạn lên vì sung sướng, không ngừng tung hoa tán thưởng. Có không ít các bà các cô do tình cảm dâng trào, tâm ý lên cao mà lũ lượt ngã rụp ở hai bên đường.
Đoạn Thủy Tiên nét mặt tỏ rõ vẻ thâm sâu khó đoán, ngồi trên bạch mã, thân người khẽ động, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vẫy nhẹ, gật đầu ra ý. Khuôn mặt tựa bạch ngọc, khí chất tựa hoa lan, đôi lúc chàng nhếch khóe miệng lên mỉm cười, mê hoặc hết tất cả các thiếu nữ, khiến họ hét lên sung sướng hoặc ngây người ngẩn ngơ.