Biên Niên Sử Chrestomanci Chương 9

Chương 9
Lúc chúng bắt đầu bữa sáng, Cat vừa ăn vừa nghĩ điều này, nếu có thể tin là thật, chỉ làm cho tình hình khó khăn hơn mà thôi.

Cho đến lúc này thì Cat hoang mang chẳng kém gì cô gái lạ. Chant ư? Nó nghĩ. Chant? Chẳng lẽ Gwendolen có một người em sinh đôi mà chị ấy không nói cho mình biết?

- Nhưng tên em cũng là Chant. - Nó nói.

- Hiện giờ ư? - Janet hỏi. Cô quỳ trên giường và vuốt vuốt tóc vẻ ngẫm nghĩ, Gwendolen không đời nào có động tác kiểu này.

- Chant thật à? Đó không phải là một cái tên hay gặp. Mà cậu nghĩ tôi là chị cậu à? ồ, hai với hai là bốn, nhưng từ lúc tỉnh dậy đến giờ tôi cộng hàng trăm lượt mà vẫn thấy hai với hai thành năm. Chúng ta đang ở đâu thế này?

- ở Lâu đài Chrestomanci, - Cat nói. - Sau khi ba má chúng ta mất được một năm thì Chrestomanci đưa hai chị em mình về sống ở đây.

- Đấy nhé! - Janet nói. - Ba má tôi vẫn sống và còn đang cáu nữa - hôm qua lúc tôi đến chúc ngủ ngon thì ba má có vẻ cáu lắm. Chrestomanci là ai? Cậu có thể kể sơ cho tôi nghe về lai lịch của cậu được không?

Bối rối và bứt rứt, Cat kể lại nguyên cớ vì sao và bằng cách nào nó với Gwendolen phải đến sống ở lâu đài, và sau đó Gwendolen đã làm những chuyện gì.

- Cậu muốn nói Gwendolen thật sự đã là một phù thủy! - Janet kêu lên.

Cat ước sao cô gái đừng nói ra từ đã. Mối ngờ vực rằng mình sẽ không bao giờ được gặp chị Gwendolen thật nữa mỗi lúc một tăng trong nó.

- Dĩ nhiên chị ấy đang là phù thủy, - nó nói. - Chị thì không à?

- Trời ơi không! - Janet nói. - Mặc dầu tôi bắt đầu tự hỏi có thật mình chưa từng là phù thủy, và phải chăng cả đời tôi vẫn sống ở đây. Phù thủy cũng là chuyện thông thường thôi, đúng không?

- Cả thầy pháp và thầy gọi hồn nữa, - Cat nói. - Nhưng những phù thủy có tài và các pháp sư thì không thường gặp. Em nghĩ thầy Saunders là một pháp sư.

- Thầy lang, thầy mo, pháp sư, quỷ sứ, Đại Pháp Sư? - Janet dồn dập hỏi. - Yêu tinh, thầy tu khổ hạnh, phù thủy? Bọn họ cũng đông đặc trên trái đất à?

- Hầu hết những kẻ đó đều độc ác, - Cat giải thích. - Yêu tinh rất ác. Nhưng bọn em còn có các đồng thiếp và những Đại Pháp Sư. Những Đại Pháp Sư rất cao cường và cực kỳ quan trọng. Em chưa được gặp người nào.

- à ra thế, - Janet nói. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nhảy ra khỏi giường, động tác đó có gì giống con trai hơn là con gái, và hoàn toàn khác với cung cách của Gwendolen. - Tốt hơn hết chúng ta thử tìm xem, - cô nói, - nhỡ đâu Gwendolen quý hóa đã tử tế để lại lời nhắn gì thì sao.

- Đừng có gọi chị ấy như thế, - Cat buồn phiền nói. - Chị nghĩ chị ấy đang ở đâu?

Janet nhìn Cat và thấy nó đang khổ sở.

- Xin lỗi, - cô nói, - tôi sẽ không thế nữa. Nhưng cậu cũng thấy là tôi khá bực cô ấy, đúng không? Có vẻ như cô ấy đã quẳng tôi ở đây và biến đi đâu đấy. Mong là cô ấy có lý do chính đáng.

- Người ta đã lấy ủng quật chị ấy và tước đi pháp lực của chị ấy.

- Phải, cậu đã nói rồi, - Janet đáp và mở một cái ngăn kéo bàn trang điểm. - Tôi đã thấy ớn Chrestomanci rồi đấy. Nhưng thật sự họ đã lấy đi pháp lực của cô ấy à? Làm sao cô ấy có thể gây ra chuyện này, nếu quả tình đã bị bọn họ tước bỏ pháp lực?

- Em cũng không hiểu nổi, - Cat nói và cùng tham gia lục lọi. Đến lúc này, nó sẵn lòng đổi hẳn ngón tay út của mình lấy dẫu chỉ một lời từ miệng Gwendolen - mắng nhiếc hay gì cũng được. Nó thấy cô đơn kinh khủng. - Sao chị lại ở trong nhà tắm? - Nó hỏi, băn khoăn không biết có nên tìm cả trong ấy nữa không.

- Tôi không biết. Chỉ là tôi tỉnh giấc trong đó, - Janet nói, và rũ tung một mớ rối mù toàn nơ buộc tóc dưới đáy cái ngăn kéo. - Tôi cảm thấy như bị ai đó kéo giật qua một bờ giậu, mà tôi lại không mặc tí quần áo nào, nên suýt nữa thì chết cóng.

- Sao chị lại không mặc tí quần áo nào? - Cat hỏi, trong khi bới lộn đám quần áo lót của Gwendolen mà chả thấy gì.

- Đêm qua lúc đi ngủ tôi thấy nóng quá, Janet đáp. - Vì thế mà cứ trần trụi đến thế giới này. Sau đó tôi cứ đi vơ vẩn, vừa đi vừa tự cấu mình - đặc biệt là sau khi tìm thấy căn phòng lộng lẫy này đây. Tôi cứ tưởng mình đã biến thành công chúa ấ y chứ. Sau đó thấy trên giường có cái áo ngủ, thế là tôi mặc vào.

- Chị mặc ngược đằng trước ra đằng sau rồi, - Cat nói.

Janet ngừng rà soát những thứ bày trên mặt lò sưởi để nhìn xuống những dải nơ dài quét đất:

- Thật à? Có vẻ như tôi sẽ phải xoay lại không chỉ mỗi cái này thôi đâu. Thử nhìn cái tủ áo này xem. Lúc đó tôi đã ngó thử ngoài kia, và chỉ thấy một cái hành lang xanh thẫm dài hàng dặm, nó khiến tôi thấy rờn rợn, lại còn khuôn viên oai vệ bên ngoài những cửa sổ kia nữa chứ, thế là tôi quay vào đây và lên giường đi ngủ. Tôi hy vọng rằng khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ biến đi. Nhưng thay vì thấy mọi thứ biến đi tôi lại thấy cậu. Tìm được cái gì không?

- Không, - Cat đáp. - Nhưng có cái hộp của chị ấy...

- Chắc nó ở trong kia, - Janet nói.

Hai đứa ngồi xổm xuống mở cái hộp. Bên trong không có gì nhiều. Cat biết chắc Gwendolen đã lấy đi nhiều thứ và đem đến nơi chị ấy tới. Còn sót lại hai quyển sách: Những bùa chú Cơ bản Pháp thuật cho Người mới nhập môn, cùng vài trang ghi chép trên đó. Janet nhìn nét chữ to tròn trĩnh của Gwendolen.

- Cô ấy viết cũng giống tôi. Tại sao cô ấy để những cuốn sách này lại? Chắc vì đấy là sách Lớp Một và tôi đoán cô ấy lên tận Bậc O rồi. - Janet đặt cuốn sách và mấy tờ giấy sang bên, động tác đó khiến hộp diêm màu đỏ rơi ra. Cô nhặt lên và mở ra xem. Một nửa số diêm đã cháy mà không bị vứt đi.

- Trông có vẻ như một lá bùa cho tôi, - cô nói. - Thế mấy bó kia là gì?

- Thư tình của ba má em, em đoán thế, - Cat nói.

Những bức thư vẫn còn nằm nguyên trong phong bì, đã được dán tem và đề địa chỉ. Janet ngồi xổm, mỗi tay cầm một bó thư:

- Những cái tem này đen kinh lên được! ồ không, trên đó có hình đầu một người đàn ông. Vua của các cậu tên gì?

- Charles đệ Thất, - Cat nói.

- Không phải George à? - Janet hỏi. Nhưng cô thấy Cat có vẻ bí ẩn nên đành quay lại với những bức thư. - à, ra ba má cậu đều tên là Chant. Thoạt đầu họ là anh em con chú con bác phải không? Ba má tôi cũng thế. Bà nội không muốn ba má tôi lấy nhau vì cho đó là việc xấu.

- Em không biết nữa. Cũng có thể ba má em từng là anh em họ. Trông hai người hơi giống nhau, - Cat nói, và cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Janet cũng có vẻ rất cô đơn. Cô thận trọng nhét hộp diêm bên dưới sợi dây màu hồng cùng với những bức thư đề gửi cô Caroline Chant - cũng như Gwendolen, rõ ràng Janet có tính ngăn nắp - cô nói:

- Cả hai đều cao và trắng, mắt xanh, đúng không? Má tôi cũng tên là Caroline. Để tôi xem nào. Nào, Gwendolen, đây!

Vừa nói Janet vừa quẳng bó thư sang bên, và, với động tác hết sức luộm thuộm cô bới tung những chồng thư từ còn lại, giấy tờ, đồ viết thư, giẻ lau bút cả cái túi bên trên có dòng chữ Vật kỷ niệm của Blackpool. Ở tận đáy hộp có một tờ giấy to màu hồng, dày đặc những nét chữ tròn nhất, nắn nót nhất của Gwendolen:

- A! - Janet nói và vồ ngay lấy tờ giấy. - Biết mà! Cô ấy cũng tính kín đáo giống hệt tôi.

Và cô trải rộng bức thư lên thảm để Cat cùng đọc. Gwendolen viết:

 

    Người Thay Thế Thân Mến.

Mình phải rời khỏi cái chỗ kinh khủng này. Không một ai hiểu mình cả. Không một ai nhận thấy tài năng của mình. Bạn sẽ hiểu ngay thôi bởi vì bạn là phiên bản hoàn hảo của mình và bạn cũng sẽ là phù thủy. Mình đã rất quái. Họ không hề biết hết những khả năng của mình. Mình đã tìm được cách đi sang Thế giới Bên Kia và mình sắp đi sang đó mãi mãi. Mình biết mình sẽ là Nữ hoàng của thế giới ấy bởi số phận mình đã được định sẵn là như thế. Có hàng trăm thế giới khác, chỉ vài thế giới thì tốt hơn những thế giới còn lại thôi, chúng được hình thành bởi một sự kiện lớn nào đó trong Lịch sử kiểu như một trận đánh hay một cơn địa chấn mà kết quả có thể thành hai hay nhiều thứ hoàn toàn khác biệt. Cả hai thứ đó ra đời nhưng chúng không thể cùng tồn tại, vì vậy thế giới bèn tách thành hai và từ đó chúng bắt đầu khác biệt. Mình biết chắc chắn sẽ có nhiều Gwendolen trong nhiều thế giới nhưng không rõ bao nhiêu. Khi mình ra đi sẽ có một trong số các bạn đến đây, bởi vì mình dời đi sẽ tạo ra trong không gian một chỗ hổng hút bạn tới. Bạn đừng buồn nếu như ba má bạn còn sống. Sẽ có một Gwendolen khác dời đến chỗ bạn và đóng giả y chang như bạn, bởi vì tất cả chúng ta đều rất thông minh. Bạn có thể tiếp tục ở đây làm cho Chrestomanci khốn khổ và mình sẽ rất vui mừng được biết sự nghiệp đó đang nằm trong bàn tay tài giỏi.

    Thân mến

                Gwendolen Chant

Tái bút 1: Hãy đốt thư này đi.

Tái bút 2: Bảo Cat là mình rất tiếc nhưng nó phải làm theo những gì ông Nostrum bảo.

 

 

Đọc xong bức thư, Cat khuỵu xuống thất thần bên cạnh Janet, hiểu ra rằng nó thật sự sẽ không bao giờ còn được gặp Gwendolen nữa. Và, thay vào đó, có vẻ như nó sẽ phải dính chặt lấy Janet. Nếu bạn hiểu rõ một người như Cat hiểu Gwendolen thì một phiên bản hoàn hảo không thể nào là đủ. Cách biểu lộ tình cảm của Janet chẳng có gì giống chị nó cả. Lúc này nhìn Janet, Cat thấy nếu như Gwendolen hẳn sẽ điên giận thế nào khi bị lôi vào một thế giới khác thì Janet trông lại thất sắc chẳng kém gì nó.

- Chị không hiểu ba má sẽ xoay xở ra sao với Người Thay Thế Thân Mến của chị, - Janet khổ sở nói. Rồi cô cố bình tĩnh lại. - Nếu chị không đốt thư này thì em có phiền lòng không? Đó là bằng chứng duy nhất chứng tỏ chị không phải là Gwendolen, một kẻ đã đột nhiên phát điên và nghĩ mình là một cô gái có tên là Janet Chant. Chị giấu nó đi được không?

- Đó là thư của chị, - Cat nói.

- Và của chị em, - Janet nói. - Chúa phù hộ cho linh hồn sáng láng bọc đường của cô ấy! Cat, đừng hiểu sai lời chị. Chị ngưỡng mộ chị của em. Cô ấy nghĩ những điều lớn lao. Em phải ngưỡng mộ cô ấy! Dù thế nào đi chăng nữa, chị cũng tự hỏi không hiểu cô ấy đã nghĩ tới một chỗ giấu thật thông minh nào đó để chị bỏ bức thư này hay chưa. Chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu cô ấy chưa nghĩ tới.

Janet bật dậy bằng cử chỉ không-giống-Gwendolen và cầm bức thư đi tới bàn trang điểm mạ vàng. Cat cũng bật dậy đi theo. Janet túm lấy cái gương có vành hoa bằng vàng, quay khớp quay để kéo ngược nó về phía mình. Mặt sau gương ốp gỗ thô sơ. Cô lách móng tay vào mép gỗ và cậy. Tấm gỗ bung ra rất dễ dàng.

- ở nhà chị vẫn cậy gương thế này, - Janet giải thích. - Đó là một chỗ giấu rất tốt - một chỗ chẳng bao giờ ba má chị nghĩ đến. Ba má chị rất tốt nhưng tò mò khủng khiếp. Chị nghĩ chắc tại chị là con một. Mà chị lại thích được riêng tư. Chị viết những chuyện riêng chỉ để một mình mình đọc, và ba má thể nào cũng cố để xem cho bằng được. ồ, những con chó đốm đỏ này!

Cô giơ tấm gỗ lên và cho Cat xem những dấu hiệu vẽ trên mặt sau sơn đỏ của tấm kính.

- Cabbala(12), em nghĩ thế, - Cat nói. - Đó là một bùa.

- Vậy là cô ấy đã nghĩ đến chỗ này! - Janet nói. - Có một phiên bản đúng là quái quỷ. Bao giờ cả hai cũng có cùng ý tưởng. Và tiếp tục trên nguyên lý đó, - Janet nói, vừa luồn bức thư của Gwendolen vào khe giữa kính gương và tấm gỗ, rồi áp tấm gỗ lại chỗ cũ, - chị cuộc là chị cũng biết bùa đó để làm gì. Để Gwendolen thỉnh thoảng có thể ngó xem Người Thay Thế Thân Mến làm ăn ra sao. Hy vọng là lúc này cô ấy đang nhìn.

Janet quay gương về như cũ và nheo mắt lại, có vẻ ghê tởm. Cô kéo đuôi mắt đang nheo lên để nó dài ra như mắt người Tàu và thè lưỡi thật dài. Rồi cô dùng một ngón thay hẩy mũi lên, đoạn nhành mép phải ngoác đến tận mang tai. Cat không thể nhịn cười.

- Gwendolen có làm được thế này không? - Janet hỏi lúng búng.

- Không, - Cat cười khúc khích.

Đúng lúc đó Euphemia mở cửa. Janet nhảy dựng lên. Cô dễ kích động hơn Cat tưởng nhiều.

- Tôi sẽ rất cảm ơn nếu cô thôi không kéo mặt kéo mũi thế kia, - Euphemia nói, - và cởi cái áo ngủ của cô ra ngay, Gwendolen. - Nói rồi chị ta đi hẳn vào phòng để chắc chắn là Gwendolen làm theo lời mình. Lập tức chị ta rú lên thảm thiết, rồi tan thành một đống màu nâu.

Janet đưa tay lên bịt miệng. Cô cùng Cat kinh hoàng nhìn cái đống màu nâu từng là Euphemia đang nhỏ dần, nhỏ dần. Khi chỉ còn cao khoảng ba insơ thì nó thôi không co lại nữa và thò ra những cái chân to kếch có màng. Nó bò tới trên mấy bàn chân ấy và hờn dỗi nhìn xoáy vào hai đứa bằng đôi mắt lồi màu vàng gần sát đỉnh đầu.

- Ôi trời ơi! - Cat rên lên. Có vẻ như hành động cuối cùng của Gwendolen là biến Euphemia thành một con ếch.

Janet òa khóc. Cat rất ngạc nhiên. Có vẻ như cô đã rất tự tin. Vừa nức nở, cô vừa quỳ xuống và dịu dàng nhấc một Euphemia màu nâu đang kêu ộp ộp lên.

- Cô gái tội nghiệp! - Cô thổn thức. - Em biết chị đang cảm thấy thế nào. Cat, chúng mình phải làm gì bây giờ? Làm sao biến chị ấy trở lại thành người được?

- Em không biết, - Cat nghiêm trang nói. Đột nhiên những trách nhiệm lớn lao đè trĩu lên vai nó. Rõ ràng là Janet cần được chăm sóc, mặc dầu cô nói năng có vẻ tự tin. Euphemia rõ ràng còn cần được chăm sóc hơn. Nếu không vì Chrestomanci thì Cat đã phóng ngay đến cầu cứu thầy Saunders. Nhưng đột nhiên nó hiểu ra rằng nếu Chrestomanci mà biết được lần này Gwendolen đã làm gì, thì điều khủng khiếp nhất sẽ xảy ra. Cat hoàn toàn tin chắc. Nó khám phá ra rằng nó khiếp sợ Chrestomanci. Nó vẫn luôn khiếp sợ Chrestomanci từ hồi nảo hồi nào đến giờ mà không hề hay biết. Nó hiểu mình sẽ phải làm sao đó để giữ bí mật cả về Janet lẫn Euphemia.

Tuyệt vọng, Cat chạy bổ sang buồng tắm, tìm một cái khăn mặt ướt, đem lại cho Janet.

- Đặt chị ấy xuống đây. Chị ấy cần phải ẩm. Em sẽ nhờ Roger và Julia biến chị ấy trở lại. Em sẽ bảo các bạn ấy chị không làm được. Và vì Chúa đừng nói với ai chị không phải là Gwendolen - Xin chị đấy!

Janet thận trọng đặt Euphemia lên cái khăn mặt. Euphemia cứ bò loanh quanh trong đó và giương mắt nhìn Janet buộc tội.

- Đừng nhìn như thế. Không phải em, - Janet vừa hỉ mũi vừa ấp úng. - Cat, chúng mình phải giấu chị ấy đi. Không hiểu ở trong tủ áo chị ấy có thoải mái không nhỉ?

- Chị ấy sẽ phải thoải mái thôi, - Cat nói. - Chị thay quần áo đi.

Một nét hoảng sợ thoáng hiện trên mặt Janet:

- Cat, Gwendolen thường mặc gì?

Cat cứ tưởng mọi cô gái đều biết bọn con gái mặc gì.

- Quần áo bình thường - váy lót, tất, áo dài, giày - chị biết rồi đấy.

- Không, chị không biết, - Janet nói. - Chị toàn mặc quần.

Cat cảm thấy mỗi lúc một thêm lôi thôi phiền toái. Nó bèn lục tìm quần áo. Có vẻ như Gwendolen đã lấy những thứ tốt nhất đem đi, nhưng Cat cũng tìm được đôi giày cũ, đôi tất màu xanh lục và một đôi nịt tất tiệp màu, chiếc áo lót ưa thích thứ nhì của Gwendolen, cùng chiếc áo dài bằng lụa cashmere màu xanh lục có ly xếp hình tổ ong và - nó hơi lúng túng khi cầm tới cái này - một cái quần lót ống túm.

- Đây, - Cat nói.

- Cô ấy mặc tận hai món đồ lót sao? - Janet hỏi.

- Vâng, - Cat đáp. - Chị mặc vào đi.

Nhưng Janet lại tỏ ra hoàn toàn không mặc nổi nếu thiếu bàn tay của Cat. Nếu cứ để kệ một mình thì cô sẽ xỏ lộn đằng trước ra đằng sau. Cat phải mặc hộ cô váy lót, cài hộ cúc sau lưng, buộc nịt tất, buộc dây giày, rồi lại xỏ hộ áo dài đến lần thứ hai, vuốt cho thẳng và thắt dải lưng hộ. Xong xuôi thì trông cũng ổn, nhưng Janet cứ có cái vẻ lạ lùng như bị chụp quần áo vào người chứ không phải đang mặc chúng. Cô nhìn mình trong gương vẻ chê bai.

- Cảm ơn em, em quả là một thiên thần. Trông chị cứ như một đứa bé từ thời vua Edward ấy. Chị thấy mình đúng như một Charley(13) thứ thiệt.

- Đi nào, - Cat nói. - Bữa sáng.

Nó mang Euphemia, đang kêu ộp ộp điên cuồng, đến tủ áo và quấn chặt chị ta trong cái khăn mặt ướt.

- Yên lặng đấy, - Cat bảo chị ta. - Em sẽ biến chị lại như cũ thật sớm, nên đừng có làm nhặng xị lên! - Cat đóng cửa tủ lại và lấy một tờ giấy của Gwendolen lèn kín. Chỉ còn nghe thấy tiếng ộp ộp yếu ớt vọng ra từ sau cánh cửa. Euphemia hoàn toàn không có ý định yên lặng. Cat cũng không trách cứ chị ta được.

- Chị ấy sẽ không vui khi phải ở trong đó đâu, - Janet nói, vẻ hơi do dự. - Chị ấy không thể ở ngoài phòng được à?

- Không, - Cat nói. Mặc dù đã bị biến thành ếch nhưng Euphemia trông vẫn giống Euphemia như trước. Cat biết nếu nhìn thấy thì Mary sẽ nhận ra ngay. Nó tóm khuỷu tay Janet đang cự lại và kéo cô tới phòng chơi.

- Hai đằng ấy chưa tới phút cuối cùng thì chưa chịu dậy à? - Julia nói. - Tớ phát ốm vì cứ phải lịch sự ngồi chờ các đằng ấy đến ăn sáng rồi.

- Eric dậy cách đây cả giờ rồi ấy chứ, - Mary nói, vừa lảng vảng bên cạnh. - Vì thế tôi không hiểu hai cô cậu dậy để làm cái gì trên đó. ồ, Euphemia đang làm gì không biết?

- Sáng nay Mary đang ở bên cạnh chính mình kìa, - Roger nói. Cậu ta nháy mắt. Trong một khắc, có tới hai Mary, một thật và một mơ hồ như bóng ma. Janet bật dậy. Đó mới là pháp thuật nho nhỏ thứ hai cô chứng kiến và cô đã thấy khó mà quen nổi.

- Chị nghĩ đó là do lỗi của Gwendolen, - Julia nói và cô bé ném cho Janet một trong những cái nhìn chòng chọc đầy ngụ ý.

Janet vô cùng lúng túng. Cat quên mất không báo cho cô biết kể từ vụ mấy con rắn Julia đâm ghét Gwendolen đến thế nào. Và một cái nhìn đầy ngụ ý của một phù thủy thì tệ hơn rất nhiều so với cái nhìn đầy ngụ ý của một người bình thường. Cái nhìn của Julia dồn Janet lùi đến tận đầu kia căn phòng, cho đến khi Cat chen vào:

- Đừng có làm như thế, chị ấy rất hối lỗi mà.

- Cô ta á? - Julia nói. - Cô hối lỗi à? - Julia hỏi và cố nhoi qua Cat để nhìn chòng chọc Janet thêm lần nữa.

- Phải, hối lỗi khủng khiếp, - Janet cuống cuồng nói, chẳng hiểu tí tẹo nào vì sao lại phải hối lỗi. - Mình đã hoàn toàn thay đổi tận tâm can.

- Để xem đã, rồi người ta mới tin được chứ, - Julia nói. Nhưng cô thôi không nhìn chòng chọc nữa, quay sang trông chừng Mary đem tới món bánh mì, mứt cam và bình ca cao quen thuộc.

Janet nhìn, hít hít hơi ca cao tỏa ra từ cái bình, và mặt cô xị xuống, hệt như Gwendolen ngày đầu tiên:

- Ôi trời ơi. Em ghét ca cao, - cô nói.

Mary trợn ngược mắt tới tận trần nhà:

- Cô, cái lối của cô, cái vẻ làm duyên làm dáng này nữa chứ! Chưa bao giờ cô kêu ghét ca cao cả.

- Em... em đột nhiên bị đổi khẩu vị, - Janet bịa. - Khi tâm can em thay đổi, tất cả nụ vị giác của em cũng đổi theo. Em... chị không có tí cà phê nào à?

- Đâu ra? Dưới thảm chắc? - Mary gay gắt hỏi. - Thôi được. Để tôi thử hỏi nhà bếp. Tôi sẽ bảo họ là nụ vị giác của cô đang nổi loạn nhé, được không?

Cat vui mừng biết hóa ra ca cao không bắt buộc.

- Em cũng xin cà phê được không? - Nó hỏi, lúc Mary đã đi ra chỗ thang máy. - Nói thật là em cũng thích cà phê hơn.

- Và cậu đợi đến lúc Euphemia mất tích để mặc tôi làm mọi thứ mới yêu cầu! - Mary nói, như thể bị đối xử tàn tệ lắm.

- Đằng nào chị ấy cũng có bao giờ giúp gì đâu, - Cat nói buột mồm.

Mary bực tức đi xăm xăm tới ống nói, yêu cầu một bình cà phê và một bình trà:

- Cho Lệnh Cô và Lệnh Cậu, - cô nói vào đó. - Có vẻ như bây giờ cậu ấy thích món này. Nancy, mình có thiếu tận tụy bao giờ đâu sao không có lấy một đứa trẻ ngoan ngoãn bình thường ở cái chốn này kia chứ!

- Nhưng em ngoan ngoãn bình thường mà! - Janet và Cat đồng thanh phản đối.

- Chúng em cũng thế - cũng ngoan đấy chứ, - Julia nói thoải mái.

- Làm sao các cô các cậu có thể bình thường cho được? - Mary hỏi vặn trong khi thả cái thang máy xuống. - Cả bốn cô cậu đều là họ nhà Chant. Và có người nhà Chant nào bình thường bao giờ chưa? Trả lời tôi xem nào.

Janet nhìn Cat vẻ dò hỏi, nhưng Cat cũng bối rối chẳng kém gì cô. Nó thắc mắc với Julia và Roger:

- Tớ cứ tưởng tên các cậu là Chrestomanci.

- Đấy chỉ là tước hiệu của ba thôi, Julia đáp.

- Các đằng ấy hình như là anh em họ của bọn này, - Roger giải thích. - Các đằng ấy không biết à? Tớ cứ nghĩ đó là lý do ba để các đằng ấy đến sống ở đây.

Lúc chúng bắt đầu bữa sáng, Cat vừa ăn vừa nghĩ điều này, nếu có thể tin là thật, chỉ làm cho tình hình khó khăn hơn mà thôi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/t26377-bien-nien-su-chrestomanci-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận