Blaze Chương 12

Chương 12

Ngược thời gian trở lại với trại Helton, Blaze vẫn không làm điều gì bất thường cả. Hắn vẫn cúi đầu và ngậm miệng. Những cậu bé lớn hơn Blaze và John đã đi làm hoặc tới trường hướng nghiệp, hoặc nhập ngũ. Blaze cũng đã cao hơn được 3 inch. Mái tóc dài tới ngực khiến cậu có một vẻ lãng tử mà nhiều chàng trai khác mơ ước. Cậu rất phấn khởi vì được vào trường phổ thông Freeport, nơi mà cậu không phải vào học môn Số học.

Hợp đồng của Martin Coslaw đã được gia hạn nhưng ông ta cũng chẳng mặn mà gì với Blaze nữa. Ông ta không hề gọi Blaze tới văn phòng. Nếu chiếu theo luật pháp, ông ta không thể tiếp tục sử dụng Blze mặc dù trên thực tế ông ta thừa khôn khéo để có thể lèo lái và lách luật. Có lẽ ông ta muốn đẩy cậu tới Trung tâm Windham. Cậu từng nghe nói những đứa trẻ ở đây thường xuyên bị đánh bằng roi da và thi thoảng còn bị nhốt vào trong những chiếc thùng kim loại hay còn gọi là bị "đóng hộp". Blaze chẳng biết điều đó có đúng hay không và cũng không muốn tìm hiểu cái sự thật ghê tởm đó. Chỉ biết một điều rằng cậu rất sợ cái trung tâm này.

Nhưng luật pháp không cho phép ông ta làm như thế và Blaze cũng chẳng dại gì để điều đó xảy ra. Năm buổi đến trường mỗi tuần với Blaze bắt đầu bằng tiếng loa báo hiệu một ngày mới và kết thúc khi những phòng học tắt điện. Một ngày mới với Blaze đã không còn bắt đầu với những bài thuyết giảng đạo lý của lão Martin Coslaw và kết thúc bằng việc đọc kinh vào mỗi buổi tối tại trại Heton.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Blaze hoàn toàn có thể trở thành đại ca của đám học trò ở trường phổ thông nếu cậu muốn. Thế nhưng việc trở thành thủ lĩnh là một cái gì đó rất xa lạ trong suy nghĩ của Blaze. Cậu muốn làm một người tốt trong mắt mọi người, ngay cả khi cậu tuyên bố sẽ choảng vỡ đầu những ai dám đối xử không tốt với một thằng bạn của cậu là Johnny.

Thế rồi vào một đêm hè khi Blaze đã tròn 14 tuổi, Blaze đã có những trải nghiệm đầy bất ngờ và thú vị.

Nhưng thường lệ, vào thứ sáu hàng tuần, những cậu bé trong trường được chở đến thị trấn bằng một chiếc xe buýt sơn vàng cũ kỹ. Tại đó, một số thì đi lại lang thang trên con phố chính, hoặc tụ tập trên quảng trường, hoặc chui vào các ngõ hẻm để hút thuốc. Thị trấn này có một phòng tập thể thao nhưng xem chừng quá nhỏ với lũ học trò tinh nghịch. Có cả một phòng chiếu phim để những cậu bé có tiền có thể mua vé để vào xem Jack Nicholson, Warren Beatty hay Clint Eastwood diễn xuất. Một số khác thì có thể kiếm tiền bằng việc bán báo, cắt cỏ hay dọn tuyết...

Blaze nằm trong số những kẻ chăm chỉ ấy. Với vóc dáng khỏe mạnh, nó được Frank Therriault - một lao công của trường thuê để làm thay những công việc của hắn. Hắn quý Blaze vì sức dài vai rộng. Hắn cũng quý Blaze vì cậu là kẻ ít nói, gọi dạ bảo vâng, không đòi hỏi và không ngại nặng nhọc. Cậu có thể vác đá hoặc những bao xi măng nặng hàng trăm pound. Cậu cũng có thể thu dọn đồ đạc trong các phòng học mà không hề than vãn với bạn bè. Và không chỉ thế. Frank Therriault chỉ cần phải trả cho cậu một đô la sáu mươi xu cho mỗi giờ làm việc và điềm nhiên bỏ túi sáu mươi đô mỗi tuần. Và mỗi lần như thế, hắn có thể mua cho vợ mình một món quà. Một chiếc khăn quàng cổ chẳng hạn. Có lẽ mỗi lần như thế, bà vợ của hắn sẽ rất vui.

Blaze cũng rất vui. Cậu có thể kiếm được ba mươi đô la mỗi tuần. Số tiền quá thừa cho cậu có thể xem phim kèm với bắp rang, kẹo và nước ngọt. Cậu thường mua vé cho cả John như để chia sẻ thành quả lao động của mình. Dĩ nhiên là mỗi lần như vậy, cậu thường mang theo những thứ quà vặt để ăn cùng. Nhưng với John, chỉ cần xem phim thôi đã là một hạnh phúc xa xỉ đến kinh ngạc rồi.

Tại trại Helton, John bắt đầu viết những mẩu truyện ngắn - những câu chuyện vụn vặt cóp nhặt từ những bộ phim mà cậu được xem cùng với Blaze. Tuy nhiên chính những mẩu truyện ngắn này đã giúp cậu trở nên nổi tiếng với những kẻ đồng trang lứa - những kẻ thích đọc truyện và đói những món giải trí như sách truyện trong trại Helton.

Một lần, sau khi cùng Blaze xem bộ phim ma "Lần thứ hai," John đã viết lại một câu chuyện hấp dẫn với cảnh kết thúc là nhân vật Count Igor Yorga cắt đầu và nhảy xuống sông Yorba với cái đầu trên tay và đặt lại tên là "Đôi mắt của Yorga." Nhưng tối nay, John không muốn đi cùng Blaze. Cậu bị tiêu chảy năm lần trong ngày dù đã uống hết nửa chai thuốc tiêu hóa tại phòng y tế.

"Cứ đi đi!" Blaze giục. "Rạp Nordica có một buồng vệ sinh ở tầng dưới. Tao đã từng vào đó rồi. Vé của bọn mình ở ngay gần đấy."

Lời mời hấp dẫn quá khiến John không thể kìm được sự ham muốn của mình và theo Blaze nhảy lên xe buýt. Bọn chúng ngồi ngay sau tài xế với vẻ bề ngoài lộc ngộc của những kẻ mới lớn.

f680

Trước giờ khởi chiếu, John vẫn ổn nhưng khi logo của hãng Warner Bros nổi lên báo hiệu bộ phim bắt đầu thì cơn đau bụng lại đến. Cậu đứng phắt dậy, ôm bụng chạy theo lối đi giữa rạp ra ngoài. Blaze ngoái nhìn thông cảm rồi quay trở lại màn hình nơi có cơn bão cát đang nổi lên trong một không gian giống như sa mạc Maine với những kim tự tháp cổ. Rồi cậu bị cuốn vào những câu chuyện hấp dẫn hiện dần trên màn ảnh.

Mải theo dõi, Blaze cũng không để ý rằng John đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào, đang khều tay áo cậu và khẽ gọi: "Blaze! Blaze! Chúa giúp mình rồi! Blaze!"

Blaze bị dứt ra khỏi mạch chú ý, giật mình như bị ai đánh thức khi đang ngủ: "Cái gì thế? Mày có đi được không?"

"Không... không phải chuyện đấy! Mày nhìn này!"

Blaze đưa mắt nhìn xuống tay John đang dấm dúi dưới ghế. Một cái ví tiền.

"Này! Mày đã làm gì thế?"

"Suỵt!" Một người ngồi phía trước bọn chúng quay lại nhắc nhở.

"Mày lấy trộm à?" Blaze thì thầm.

"Trong buồng vệ sinh nam." John trả lời và run lẩn bẩy. "Có thể một gã nào đó đã đánh rơi khi ngồi trên bồn cầu. Có tiền trong này. Nhiều lắm!" Blaze giật lấy cái ví, đưa xuống thấp để mọi người không nhìn thấy và mở ra. Cậu cảm thấy sốt ruột. Sau đó là giật mình và thấy nghẹn ở cổ họng. Trong ngăn ví là một xấp tiền dầy cộm. Một, hai, ba mươi đô la. Bốn tờ hai mươi đô. Một cặp tờ năm đô. Còn nữa...

"Tao không thể đếm nổi," Cậu thậm thụt. "Bao nhiêu tất cả?"

Giọng của John như lạc đi vì kích động nhưng mọi người xung quanh lúc đó không để ý. Trên màn ảnh, con quỷ dữ đang lấp ló phía sau cô gái mặc quần soóc nâu và khán giả bắt đầu run sợ. "Hai trăm bốn mươi tám đô la."

"Chúa ơi!" Blaze kinh ngạc. "Mày vẫn để nó ở trong túi áo từ nãy à?"

"Ừ!"

"Cất vào đây. Nhỡ người ta kiểm tra thì sao?"

Nhưng sự lo lắng bằng thừa vì chẳng ai kiểm tra bọn chúng cả. Và bệnh tiêu chảy của John cũng hết.

Vào buổi sáng thứ hai, John mua một tờ báo Press Herald tại sạp báo của Stevie Ross. Cậu và Blaze vòng ra phía sau nhà ngồi đọc những mẩu tin quảng cáo mà John cho là đáng xem. Ở mục đăng tìm đồ thất lạc trang 38, ngay giữa mẩu tin đăng tìm một con chó giống Pháp bị lạc và mẩu thông báo nhặt được đôi găng tay phụ nữ, chúng tìm thấy một đoạn nội dung như sau: "TÌM một chiếc ví da nam màu đen có dập chữ RKF bên cạnh ngăn đựng ảnh. Ai nhặt được xin vui lòng liên hệ số điện thoại 555-0928 hoặc đăng trên mục 595 của tờ báo này. Xin cảm ơn và hậu tạ."

"Hậu tạ!" Blaze thốt lên và vỗ mạnh vào vai John.

"Ừ," John nói và xoa tay vào chỗ mà Blaze vừa vỗ. "Chúng ta sẽ gọi cho gã này và gã sẽ đưa cho chúng ta 10 đô kèm theo một cái bạt tai."

"Ồ!" Cái từ HẬU TẠ đang hiện lên sừng sững với những chữ cái bằng vàng cao 2 feet trong suy nghĩ của Blaze bỗng dưng đổ sụp thành những đám chì vỡ vụn. "Vậy chúng ta nên làm gì đây?"

Đó là lần đầu tiên ánh mắt của hắn nhìn Johny như thể tìm kiếm một phương án quyết định. Hai trăm bốn mươi tám đô la với chúng là cả một vấn đề lớn. Chỉ với hai xu, chúng đã có thể mua nước ngọt. Với hai đô la, chúng để thể đi xem phim. Đáng ra, Blaze đã có thể nghĩ tới những mục đích xa xôi hơn như bắt xe buýt tới Porland để xem các show biểu diễn lớn, nhưng trong trường hợp này, suy nghĩ của cậu không được bay bổng lắm, cậu chỉ nghĩ được tới những bộ quần áo mặc hàng ngày mà cả cậu và Johny đang thiếu.

"Đi nào Blaze!" John hào hứng.

Blaze băn khoăn: "Ý mày là... giống như... mọi lần..."

"Không! Mình sẽ đến Boston. Vào một nhà hàng lớn chứ không thèm ăn đồ ăn nhanh... Thuê một phòng khách sạn... Xem thi đấu Red Sox [20]... Và... Và..."

Nhưng cậu ta chỉ có thể nghĩ được đến đó. Sự phấn khích lộ rõ trên mặt. Cậu nhảy cẫng lên với thân hình co rúm trong bộ quần áo quá khổ và vẻ mặt kiêu ngạo, bật cười và thụi vào lưng Blaze.

"Ừ, hay đấy." Blaze phụ họa theo và nghĩ thầm trong đầu: "Chúa ơi, Boston!"

Chúng cùng phá lên cười, rồi Blaze cõng John chạy vòng quanh nhà kho, vừa đi vừa bàn tán và đùa cợt. Chợt John vỗ vai Blaze bắt dừng lại.

"Này, thả tao xuống, nhỡ có ai nghe hoặc nhìn thấy thì sao?"

Blaze giơ tờ báo đã nhăn nhúm lên, cuộn lại và đút vào túi. "Chúng ta đi ngay bây giờ à?"

"Chưa phải lúc, sớm nhất là ba ngày nữa. Chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận. Nếu không, họ sẽ tóm cổ và bắt chúng ta ngay khi vừa rời khỏi đây. Mày có hiểu không?"

"Ừ nhưng tao không biết lên kế hoạch."

"Không vấn đề gì. Tao đã nghĩ ra rồi. Điều quan trọng là mọi người sẽ bất ngờ khi chúng ta chuồn khỏi đây. Đúng không?"

"Đúng."

"Họ sẽ đoán rằng chúng ta có tiền. Đúng không?"

"Đúng."

Blaze lại cười khoái trá vì những suy nghĩ vòng vo kiểu cụ non thường thấy ở John và đấm thùm thụp vào lưng bạn.

Phải tới tận ngày thứ tư, khi John lén lút gọi tới bến xe buýt ở Portland vào giờ ăn tối thì chúng mới biết rằng hàng ngày vẫn có một chuyến xe chạy thẳng tới Boston vào bảy giờ sáng. Bọn chúng trốn khỏi ngôi nhà Helton vào lúc nửa đêm vì John cho rằng thà đi bộ mười lăm dặm tới thành phố còn hơn là tạo sự chú ý của mọi người bằng việc đi nhờ ai đó.

Chúng trèo xuống từ lối cầu thang thoát hiểm, vừa trèo vừa run bần bật, băng qua cái sân chơi là nơi trú ngụ của Blaze khi mới dạt tới đây nhiều năm trước. Blaze giúp John trèo qua dãy hàng rào mắt cáo dưới ánh trăng mùa thu vằng vặc và bắt đầu hành trình của mình. Mỗi lần có ánh đèn pha ô tô quét qua, chúng lại vội vã lẩn xuống núp bên rãnh nước.

Sáu giờ sáng, chúng đã có mặt tại phố Congress. Blaze vẫn tỉnh như sáo và thậm chí còn phấn khởi trong khi John thì đang díp hết cả mắt lại. Mớ tiền được Blaze giấu kỹ trong túi quần jeans còn còn ví thì đã bị vứt lại ở trong rừng.

Khi vừa bước chân tới trạm xe buýt, John đổ vật xuống ghế chờ còn Blaze lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Má John nóng dần nhưng không phải vì phấn khích mà hình như cậu hơi khó thở.

"Hãy đi lại vài vòng và chờ đến bảy giờ." John nói với Blaze. "Đưa cho bà bán vé tờ năm mươi đô la. Không biết đã đủ chưa nhưng mày cứ cầm thêm một tờ hai mươi đô. Đừng để bà ta thấy cuộn tiền nhé."

Một viên cảnh sát tiến lại gần và vẫy vẫy chiếc dùi cui. Blaze cảm thấy mềm nhũn cả người. Cậu nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây trước khi nó bắt đầu. Viên cảnh sát sẽ phát hiện ra cuộn tiền. Còn bọn chúng sẽ bị đưa về trại Helton ngay lập tức, có thể còn bị còng tay nữa. Thậm chí còn tồi tệ hơn thế nữa. Trung tâm Windham với những chiếc thùng sắt tra tấn đang hiện ra trước mắt hắn.

"Chào các cậu bé. Còn sớm lắm!" Đồng hồ lúc này mới chỉ 6 giờ 22 phút.

"Ồ thế à!" John trả lời và hất hàm về phía buồng vé. "Có phải đây là chỗ bán vé không?"

"Đúng rồi đấy cậu bé! Các cậu định đi đâu?"

"Boston," John trả lời trống không.

"Thế à? Anh bạn cậu làm sao thế?"

"Tôi với nó chẳng họ hàng gì cả! Nó tên là Martin Griffin. Một thằng đần vừa câm vừa điếc!"

"Thật thế à?" Viên cảnh sát ngồi xuống bên cạnh và quan sát Blaze. John thấy ông ta chẳng có vẻ nghi ngờ gì cả. Hình như ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ đần độn, vừa câm vừa điếc như thế.

"Mẹ nó vừa chết tuần trước," John nói. "Nó ở với gia đình tôi. Nhưng từ kỳ nghỉ hè này, người nhà tôi bảo tôi phải trông nó. Và tôi phải đồng ý."

"Quả là một công việc nặng nề đối với cậu rồi!" Viên cảnh sát nói.

"Tôi cũng thấy hơi sợ." John trả lời. Blaze biết John đang nói dối, và cậu cũng sợ.

Viên cảnh sát hất hàm về phía Blaze và hỏi John: "Thần kinh cậu ta bình thường chứ?"

"Cậu ta đang bị sốc!" John đáp.

Viên cảnh sát có vẻ thông cảm.

"Tôi sẽ dẫn nó tới nhà người thân. Nó sẽ ở lại đó vài ngày." John tiếp tục với vẻ tinh quái. "Còn tôi sẽ đi xem thi đấu bóng chày Red Sox."

"Tốt. Ta hy vọng cậu sẽ làm được điều tốt ấy con trai ạ!"

Cả John và viên cảnh sát cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau. Lúc này, Blaze cũng chỉ biết lặng im trong sợ hãi.

Sau đó, viên cảnh sát nói: "Nhưng cậu ta lớn hơn. Liệu cậu có trông được không?"

"Nó lớn nhưng nó cũng biết nghe lời. Ông có muốn kiểm chứng không?"

"Thử xem nào!"

"Đây nhé, tôi sẽ làm cho nó đứng dậy." John huơ tay làm một vài động tác vô nghĩa trước mặt Blaze. Khi cậu dừng lại thì Blaze cũng đứng dậy.

"Tốt lắm." Viên cảnh sát nói. "Cậu ta luôn nghe lời cậu chứ tại vì xe buýt rất đông?"

"Không, không vấn đề gì đâu, chẳng ai làm hại được nó đâu!"

"Được rồi, tôi tạm tin lời cậu." Viên cảnh sát đứng dậy, xốc lại trang phục, vỗ vào vai Blaze và ấn cậu ngồi xuống rồi quay về phía John: "Cậu hãy trông chừng anh chàng này nhé! Cậu nhớ số điện thoại của người nhà anh ta khi có vấn đề gì bất trắc chứ?"

"Vâng, tôi biết việc của mình mà!"

"Tốt! Giải cậu ta đi nhé trung sĩ!" Viên cảnh sát cười và vỗ vai John theo kiểu thân thiện của nhà binh rồi rời khỏi trạm chờ xe buýt.

Ngay khi viên cảnh sát đi khỏi, chúng mừng rỡ nhìn nhau và cười rúc rích. Như chợt nhận ra người bán vé xe buýt đang chăm chú theo dõi, chúng im bặt và lảng tránh ánh mắt xuống đất. Blaze cố ngậm miệng để không phì cười.

"Gần đây có chỗ nào đi vệ sinh được không?" John hỏi trống không với người bán vé.

"Ở đằng kia kìa!"

"Đi nào Marty!" John quát và Blaze đứng dậy giả vờ ú ớ. Vào đến trong nhà vệ sinh, chúng chụp lấy tay nhau rồi cười phá lên. "Được đấy. Mày lấy cái tên đó ở đâu thế?."

"Khi nhìn thấy ông ta, tao đã sợ rằng mình sẽ bị bắt, rồi chợt nhớ ra tên một con chim trong quyển sách học tiếng Anh của mày. Griffin. Mày nhớ chứ?"

"Ừ nhỉ!" Blaze trả lời mà mắt sáng lên mặc dù cậu chẳng nhớ ra Griffin là nhân vật nào cả. "Ừ, đúng rồi. Griffin."

"Nhưng họ sẽ nhận ra mình khi họ biết mình trốn khỏi Helton." John nói với một vẻ mặt nghiêm trọng. "Lão cảnh sát này chắc chắn sẽ nhớ. Trời ạ, hắn sẽ điên lên mất khi biết mình bị lừa."

"Mình sẽ không bị bắt chứ?"

"Không!" John có vẻ vẫn còn mệt mỏi nhưng viên cảnh sát đã làm cho mắt cậu không còn díp lại được nữa. "Khi tới Boston, chúng ta sẽ thoát. Người ta không hơi đâu mà để ý hai đứa trẻ con lang thang cả."

"Ôi trời ơi!"

"Nhưng tao vẫn phải mua vé và mày vẫn phải giả vờ là một thằng ngớ ngẩn cho đến khi tới được Boston. Chỉ có cách đó mới an toàn thôi."

"Được rồi."

John mua vé và bọn chúng đã lên xe cùng với những người đàn ông ăn mặc giống nhau và những người phụ nữ dắt theo trẻ con. Blaze rất ấn tượng với cái đường viền sắc nét trên bộ đồng phục màu xám của người lái xe và cậu ao ước sau này lớn lên, mình cũng được làm cái công việc thú vị này.

Cánh cửa tự động đóng lại và sàn xe rung lên theo tiếng nổ của động cơ. Chiếc xe buýt quay đầu, rời khỏi trạm dừng và tiến thẳng trên con đường Congress. Chúng đang đi xa. Đập vào mắt Blaze là vô vàn những địa điểm xa lạ mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Chiếc xe băng qua một cây cầu, tiến vào đường Route 1 và bắt đầu tăng tốc. Chúng đi qua nhiều trạm xăng, nhiều biển quảng cáo và khách sạn ven đường. Những cái tên như Prouty's, Nhà hàng tôm hùm Maine... dần xuất hiện và vụt qua trước mắt. Qua những ngôi nhà xinh xắn với bãi cỏ lớn trước mặt và một người đàn ông mặc quần soóc Bermuda đang tưới cỏ - kẻ mà có lẽ cả đời chẳng có lấy một chuyến đi xa. Blaze chợt thấy đồng cảm và ái ngại cho ông ta. Rồi chiếc xe buýt lại chạy dọc theo một triền sông với những cánh chim chao lượn. Những cánh chim tự do mà John nói Trại Helton không bao giờ có chỗ đậu cho chúng. Đó là một ngày hè ngập nắng.

Rồi cậu quay sang phía John - người bạn chẳng bao giờ biết cảm ơn cậu khi được giúp đỡ nhưng lại rất sẵn lòng chia sẻ khi cần. John đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Trong khi ngủ, khuôn mặt cậu ta thật già dặn và khắc khổ.

Blaze quay lại phía cửa sổ một cách miễn cưỡng như để xua đi những dằn vặt trong suy nghĩ về người bạn của mình. Những khung cảnh xa lạ như có ma lực, kéo Blaze ra khỏi dòng suy tư và chả mấy chốc, cậu đã quên mất John để chìm đắm vào vẻ hào nhoáng của dải đất ven biển nối liền Portland và Kittery. Tới New Hampshire, chiếc xe dừng lại ở trạm thu phí rồi chạy tiếp tới Massachusetts. Không lâu sau đó, nó lại băng qua một cây cầu lớn và Blaze đoán rằng, cậu đã tới Boston.

Trên con đường rộng thênh thang, đèn neon được nối dài hàng dặm. Có hàng ngàn chiếc xe hơi và xe buýt cùng chạy trên đường còn các tòa nhà cao thì xuất hiện khắp nơi. Chiếc xe buýt vẫn mải miết chạy bỏ lại sau lưng một bức tượng khủng long lớn đứng gác trước bãi đỗ xe, bỏ qua mô hình một chiếc du thuyền khổng lồ hay những đàn bò bằng nhựa đặt trước cửa các nhà hàng ven đường. Khắp mọi nơi đều có người. Blaze cảm thấy sợ họ nhưng lại cũng thấy quý họ vì đó toàn là những người xa lạ với cậu. John vẫn say sưa với những tiếng ngáy nhè nhẹ.

Chiếc xe tiếp tục bò lên một sười đồi với một cây cầu lớn hơn và những ngôi nhà thậm chí còn lớn hơn nữa. Những tòa nhà cao vút như những mũi tên dát vàng, dát bạc phóng thẳng vào nền trời xanh thẳm và trong veo. Đôi mắt của Blaze tròn xoe và ngạc nhiên như muốn chực vỡ tung trước những khung cảnh hào nhoáng chưa bao giờ nhìn thấy này.

"Johnny!" Cậu gọi mà như muốn reo lên. "Johnny, dậy mau mà xem này!"

"Chuyện gì thế?" John tỉnh táo dần và đưa tay dụi mắt. Cậu thấy Blaze đang chăm chú vào các khung cửa sổ. Cậu chớp chớp mắt và giật mình: "Ôi trời ơi!"

"Mày đã thấy chuyến đi này đáng giá chưa?" Blaze hỏi khẽ.

"Tao cũng nghĩ thế. Ơ này! Mình đang đi đến cái cầu kia chứ? Đúng không?"

Đó là cây cầu Mystic và chúng đã đi qua đó thật. Sau khi dẫn lên cao lưng chừng trời, chiếc xe buýt đã đưa chúng chui tọt xuống đường hầm như một con chuột chũi khổng lồ. Sau khi nhìn thấy ánh mặt trời trở lại, chúng lại choáng ngay với hai tòa nhà cao ngất mà ngồi trong xe, chúng không thể nào nhìn thấy nóc.

Ngay khi đặt chân xuống nhà ga trên phố Tremont, việc làm đầu tiên của Blaze và Johnny là đảo mắt tìm xem có bóng dáng cảnh sát nào không. Nhưng sự lo lắng đó hình như cũng bằng thừa bởi nhà ga thì quá rộng. Tiếng loa thông báo từ đằng xa vọng lại như tiếng giảng kinh trong nhà thờ. Người đi lại đông nghẹt như những đàn cá khiến Blaze và John phải ghé sát vai vào nhau để tránh không bị dòng người tách ra làm đôi khiến chúng có thể lạc nhau vĩnh viễn.

"Ở đằng kia!" Johnny nói. "Nhanh lên."

Chúng vội vã chạy tới một chiếc bốt điện thoại gần đó và đợi cho đến khi người đàn ông da đen kết thúc cuộc gọi.

"Cái gì ở trên đầu ông ta thế?" Blaze hỏi John và nhìn chăm chăm vào cái thứ đang chụp vòng quanh đầu gã đàn ông da đen.

"Ả cái đó để giữ tóc ông ta ấy mà, giống như một cái khăn. Đừng có nhìn ông ấy như thế kẻo người ta lại bảo là mình nhà quê. Đứng thẳng vào hàng đằng sau tao đi."

Blaze ngoan ngoãn làm theo lời John.

"Nào đưa tao hai mươi lăm xu cho việc này."

Trên giá có một cuốn danh bạ bọc ni lông. John tra các dòng địa chỉ, đút hai lăm xu vào rồi quay số. Cậu nói chuyện điện thoại bằng một thứ giọng trầm cho giống người lớn. Khi đặt máy xuống, cậu mỉm cười một cách khoái trá.

John giơ tay lên: "Mình sẽ nghỉ tại Huminton Avenue. Hai mươi đô la cho hai đêm. Thử làm người lịch sự xem thế nào!"

Blaze vỗ vào bàn tay John tán đồng và nói: "Nhưng mình sẽ không nướng hết hai trăm đô la trong hai ngày chứ?"

"Ở một thành phố đắt đỏ mà mỗi cuộc điện thoại đã ngốn mất hai lăm xu, nếu không tiêu thì mày định ăn gì?" John nhìn quanh với một ánh mắt thèm khát như thể hắn là ông chủ của cả cái nhà ga và mọi thứ xung quanh. Ánh mắt hoang dại đó ám ảnh suy nghĩ của Blaze mà cậu không thể gặp lại ở đâu cho tận tới khi gặp George.

"Nghe này Blaze. Mình sẽ đi xem bóng chày. Mày nghĩ sao?"

 

Blaze rụt cổ. Đề nghị này quá bất ngờ đối với cậu. "Nhưng bằng cách nào, mình thậm chí còn chẳng biết xem ở đâu!"

"Tất cả những người lái xe ở đây đều biết đường đến Fenway."

"Nhưng đi xe tốn rất nhiều tiền, mà mình thì không có."

Cậu nhìn nụ cười tinh quái chế nhạo của John và cũng cảm thấy buồn cười về cái suy nghĩ của mình. Một sự thật đang hiện diện mà cậu quên mất. Cậu và John đang có tiền trong túi, không tiêu thì để hóa bùn à!

"Nhưng hôm nay liệu có phải là ngày thi đấu không?"

"Thế mày không biết tại sao tao lại chọn đi hôm nay à?"

Blaze cười phá lên. Chúng lại bắt tay nhau như lúc ở Portland rồi thụi vào lưng nhau với một vẻ đắc ý. Blaze không bao giờ có thể quên được những giây phút này. Cậu cõng bổng John lên mà xoay khiến những người xung quanh chú ý và bật cười với hai kẻ gầy nhom vô tích sự.

Chúng bỏ đi và bắt một chiếc taxi. Khi dừng lại ở con phố Lansdowne, John trả cho người lái xe một đô la. Lúc đó là 1 giờ kém 15 phút, và đám đông trước cửa sân vận động đang sốt ruột chờ qua cửa soát vé để vào xem trận đấu ban ngày hiếm hoi trong tuần. Vào phút thứ 10 của trận đấu, đội Boston đã ghi bàn nâng tỉ số lên 3 - 2. Đây là sự tỏa sáng bất ngờ của đội bóng được đánh giá là yếu nhất của mùa giải.

Sau khi rời sân, bọn chúng đi lang thang trên những con phố buôn bán và luôn đề phòng trước sự xuất hiện của bất cứ một bóng dáng cảnh sát nào. Bóng tối dần dần phủ xuống và Blaze bắt đầu thấy cồn cào trong bụng. Trong lúc xem đấu bóng, John đã nhai ngấu nghiến hai ổ bánh mì xúc xích vì Blaze chẳng có bụng dạ nào mà ăn khi đang bị cuốn hút bởi diễn biến trận đấu với những con người thực và những giọt mồ hôi lăn trên má các cầu thủ bằng xương bằng thịt. Đến bây giờ cậu còn chưa hết ngạc nhiên bởi cảm giác được hòa vào hàng ngàn người hò reo trên khán đài. Nhưng bụng thì đã đói cồn cào rồi.

Chúng tấp vào một nhà hàng có không gian chật hẹp và ánh sáng lờ mờ nhưng lại có mùi hấp dẫn của bia và thịt bò nướng. Rất nhiều bàn đã có khách ngồi thành từng cặp trên những chiếc ghế bọc da màu đỏ. Chếch ở phía trái là một quầy bar dài, sần sùi nhưng vẫn ánh lên màu vân gỗ, bên trên đặt rất nhiều những đĩa hạt trộn muối và bánh quy ngô. Đằng sau quầy bar treo những biểu tượng và các bức ảnh chụp đội bóng. Có cả một bức tranh vẽ người đàn bà hở hang nữa. Người đàn ông to lớn ngồi phía trước quầy bar hất hàm về phía bọn chúng:

"Muốn gì nhóc?"

"À..." Lần đầu tiên trong ngày, Blaze thấy mặt John tẽn tò như thế.

"Thịt nướng!" Blaze nói. "Hai suất thịt nướng lớn, và sữa nữa."

Người đàn ông cao lớn cười nhếch mép nhưng cũng đủ để phô hai hàm răng to đến khủng khiếp mà Blaze có cảm giác nó có thể nghiến nát một cuốn sổ. "Có tiền không?"

Blaze đập tờ hai mươi đô la xuống bàn tính tiền.

Người đàn ông cầm lấy và kiểm tra hình ảnh của Andy Jackson dưới ánh đèn. Rồi ông ta rút bút ghi phiếu và nói: "Được rồi!"

"Không có gì thay đổi chứ?" John hỏi.

Người đàn ông trả lời: "Không, mày không cần phải lăn tăn!"

Ông ta đứng dậy, mở cửa tủ lạnh và lấy ra hai tảng thịt bò đỏ to đùng mà Blaze chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Người đàn ông tống miếng thịt vào chiếc lò nướng phía cuối quầy bar với một vẻ khinh thường. Lửa bùng lên.

"Này những tay chơi tỉnh lẻ! Cứ ngồi ra phía ngoài kia đi!"

Ông ta đổ ra một ít bia, trút một đĩa hạt trộn muối, đảo thêm salad và xếp lên trên đống đá lạnh. Khi salad bắt đầu ngấm, ông ta xúc ra đĩa và đặt lên mỗi đĩa một miếng thịt bò nướng, đưa quầy bar rồi tiến về phía Blaze và John.

"Này những tay chơi hãy nhìn quý ông ngồi ở phía xa kia kìa!"

Blaze và John đưa mắt nhìn theo ngón tay ông ta đang chỉ. Một người đàn ông lịch lãm với đầu óc chải chuốt và bộ trang phục quý phái màu xanh đang khinh khỉnh nhấp từng ngụm bia.

"Đó là Daniel J. Monahan - quý ông đáng kính của Boston. Tao dám cá là chúng mày không đủ hãnh diện kể với ông ta về cái hành động đập một tờ hai mươi đô lên bàn mà gọi món thịt nướng đâu!"

John Cheltzman đờ người và cảm thấy quay cuồng như muốn đổ sụp xuống khiến Blaze phải giơ tay đỡ. "Tôi trả tiền sòng phẳng cơ mà!"

"Thật sao? Chúng mày lấy trộm tiền của ai hả mấy thằng nhóc?"

"Chúng tôi nhặt được và thanh toán cho ông một cách sòng phẳng. Nếu ông định ăn cướp của Johnny và tôi là tôi sẽ làm ầm lên đó."

Gã chủ quán mỉm cười một cách ngạc nhiên lẫn khinh bỉ rồi nhìn Blaze từ đầu đến chân.

"Có dũng khí đó, nhưng mày vẫn là một thằng ngốc nhóc ạ! Cẩn thận không tao ném lên mặt trăng bây giờ!"

"Nếu ông định ăn cướp kỳ nghỉ của chúng tôi, tôi sẽ làm ầm lên đấy quý ông đáng kính ạ!"

"Mày từ đâu đến vậy? New Hampshire hay North Windham? Chắc chắn không phải người ở Boston rồi. Tóc mày vẫn còn dính cỏ kìa!"

"Chúng tôi sống ở Trại Helton." Blaze nói. "Chúng tôi không hiền đâu!"

Đúng lúc đó, người đàn ông ngồi ở phía cuối quầy bar giơ cốc bia đã hết lên và yêu cầu lấy thêm cho một cốc khác. Gã chủ quán nhìn Blaze và John cười gằn: "Ngồi xuống đi, đừng có lòi đuôi ra thế, người ta cười cho đấy!" Rồi hắn mang cho quý ông Monahan một cốc bia khác và nói gì đó làm cho ông ta bật cười. Những tiếng cười mỉa mai và khinh bỉ.

Gã quay trở lại chỗ Blaze và John: "Helton là chỗ quái nào thế nhỉ?"

Lần này là John đáp lời.

"Ở Cumberland, Maine. Tối thứ sáu, chúng tôi đi xem phim ở Freeport. Tôi nhặt được chiếc ví trong nhà vệ sinh nam. Trong đó có tiền và như Blaze đã nói, chúng tôi trốn đến đây để tiêu xài."

"Bất ngờ nhặt được một cái ví à?"

"Vâng thưa ngài!"

"Có bao nhiêu tiền trong đó?"

"Có khoảng hai trăm năm mươi đô."

"Chúa ơi, tao dám cá là mày đang giấu toàn bộ số tiền đó trong người."

"Thế chứ còn để đâu khác được nữa!" John nhìn hắn với một vẻ bối rối và ngờ vực.

"Chúa ơi!" Người đàn ông thô kệch ngửa mặt lên nhìn những họa tiết con sò đắp nổi trên trần nhà rồi ngay lập tức đảo mắt về phía John: "Và mày dễ dàng thổ lộ với một người lạ về chuyện đó hay sao?." Toàn thân hắn nghiêng hẳn về một bên và những ngón tay gõ gõ trên mặt quầy bar. Vẻ tàn nhẫn trên gương mặt hắn như được tích tụ từ bao năm.

"Tao tin mày!" Hắn nói. "Những thằng tay chơi tỉnh lẻ như chúng mày làm sao đủ trình độ để nói dối tao! Cảnh sát ở đây rất đông và tao có thể sẽ xúi họ đến tóm cổ chúng mày bất cứ lúc nào. Rồi chúng mày sẽ phải tức tối đứng nhìn ông cảnh sát và tao chia đôi số tiền đấy thôi!"

"Tôi sẽ làm ầm lên đó!" Blaze nói. "Đó là tiền của chúng tôi. Tôi và Johnny nhặt được. Ông hãy nhìn xem. Chúng tôi đã vào nhà hàng của ông - một nơi tồi tệ không đáng đặt chân. Những người như ông luôn tự nghĩ là mình từng trải lắm, nhưng chưa chắc. Đó là tiền chúng tôi kiếm được."

"Mày sẽ là một kẻ có nghề khi trưởng thành đấy!" Hắn nói rồi quay sang John: "Thằng bạn của mày đây có thể là một thằng tay sai tốt đấy. Mày hiểu chứ?"

John lấy lại bình tĩnh rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông to lớn.

"Mày nên để ý tới nó." Gã chủ quán nói và bất ngờ mỉm cười. "Và hãy dẫn nó đến đây khi đã trưởng thành. Tao muốn nhìn mặt nó lúc đó xem như thế nào."

John không hề đáp lại. Vẻ mặt của cậu trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Nhưng Blaze lại mỉm cười vì cậu hiểu mọi chuyện như thế là đã ổn.

Gã chủ quán đặt cái hóa đơn thanh toán trị giá hai mươi đô la trước mặt John. "Thịt bò nướng đã làm xong rồi. Chúng mày ăn đi rồi mai đi xem bóng chày nếu như tối nay không tiêu cháy túi."

"Chúng tôi xem hôm nay rồi." John trả lời.

"Có hay không?"

Đến lúc này thì John mới cười được. "Đó là trận đấu hay nhất mà tôi từng xem."

"Thế à?"Gã chủ quán tiếp lời. "Chắc chắn là như thế rồi. Hãy để ý cái thằng bạn thân của mày đấy."

"Tôi biết rồi."

"Bạn bè thì phải biết dựa vào nhau."

"Tôi hiểu mà."

Gã chủ quán mang ra hai suất thịt bò nướng kèm đậu, salad và một bình sữa lớn kèm với đồ tráng miệng là những miếng bánh ngọt có kem vani phủ bên trên. Quý ông khả kính Monahan của Boston đã rời khỏi nhà hàng mà không cần thanh toán. Sau khi Blaze đã ăn hết hai miếng bánh và uống hết hai cốc sữa, gã chủ quán rót thêm vào cốc của Blaze. Bọn chúng cười một cách sảng khoái vì đã có một bữa đánh chén no nê.

Khi Blaze và John đứng dậy, đèn neon trên phố đã bật sáng từ lúc nào.

"Chúng mày hãy đến khu Y." Gã chủ quán dặn trước khi Blaze và John đi. "Hãy cẩn thận vì thành phố này không có chỗ để hai đứa trẻ con lang thang trong đêm đâu."

"Ông không phải lo. Tôi đã đặt phòng khách sạn và đã xác nhận lại rồi."

"Giỏi lắm. Hãy trông chừng bạn mày nhé vì trên đường có rất nhiều kẻ gây sự. Đặc biệt là những đứa trẻ mặc áo màu sặc sỡ. Mày hiểu không?"

"Vâng tôi hiểu."

"Cẩn thận nhé!"

Đó là những từ cuối cùng của gã chủ quán.

Ngày hôm sau bọn chúng đi tàu điện ngầm để chiêm ngưỡng sự lạ lẫm, đi xem phim và sau đó lại đi xem bóng chày. Khi chúng ra về thì cũng đã muộn. Khoảng chừng 11 giờ tối. Blaze bị một kẻ lạ mặt móc túi nhưng rất may số tiền chia với John cậu lại giấu tận bên trong quần lót. Cái cách cho John bày cho cậu quả là không thừa và vì thế mà kẻ trộm chẳng lấy được gì. Blaze không nhìn rõ mặt hẳn, chỉ thấy một bóng đen cắm đầu vụt chạy về phía cửa A của sân vận động.

Chúng ở thêm hai ngày nữa và xem thêm vài bộ phim cùng một vở kịch mà Blaze không hiểu mặc dù John rất thích. Chúng ở trong một phòng trọ ở trên tầng cao gấp năm lần ban công ở Nordica. Chúng vào một cửa hiệu chụp ảnh, chụp những bức hình mà cả hắn và John cùng cười ngoác miệng. Chúng lại đi tàu điện ngầm cho tới khi John bị say và nôn ngay ra sàn. Một người đàn ông da đen xuất hiện và quát tháo. Blaze muốn nhận lỗi nhưng chẳng biết nói như thế nào. Johnny thì cho rằng người đàn ông này bị điên. Blaze nói thành phố này có rất nhiều người điên. "Họ là lũ vô tích sự giống như loài sâu bọ vậy!", John nói.

Chúng còn lại một ít tiền và Johnny đề nghị kết thúc chuyến du ngoạn tại đây. Chúng bắt xe buýt về Portland và quyết định gom tiền đi về bằng taxi cho oách. John xòe một nắm tiền nhăn nhúm những tờ năm đô và một đô vẫn con bám mùi quần lót của Blaze trước gương mặt sửng sốt của người tài xế và nói rằng muốn về ngôi trại Helton ở Cumberland. Tổng cộng khoảng năm mươi đô.

Người lái xe hạ biển chờ và sau khoảng năm phút đi xuyên qua làn nắng muộn, chiếc xe đã về tới cổng. Dáng người xanh xao yếu ớt của John lảo đảo bước về phía đống gạch vỡ. Cậu đã từng bị sốt thấp khớp từ khi còn bé. Hai năm sau, John qua đời.

Nguồn: truyen8.mobi/t95771-blaze-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận