“Nếu nói về đồ trang sức, tớ không phải là người cầu kỳ.” Renka cho tôi xem chiếc nhẫn chồng cô ta tặng, tôi say sưa ngắm nghía. Quả là nó rất đẹp. Chiếc nhẫn kim cương không màu mè, không quá phô trương nhưng quả thực nom rất thích mắt.
Chúng tôi (Ula, Renla và tôi) ngồi trong bếp nhà Renka. Lâu lắm rồi chúng tôi không ngồi với nhau. Sáng nay tuyết rơi, nhiệt độ mỗi lúc một hạ thấp. Renka béo tròn, nhìn là biết ngay đang có bầu, cô ta ngồi khoanh hai tay trên bụng. Tôi để ý thấy tất cả phụ nữ có bầu đều ngồi kiểu như vậy, có lẽ họ muốn bảo vệ đứa con trong bụng mình.
“Adam tặng nhẫn cho cậu chưa?”
Đáng ra tôi không nên đến đây. Hôm nay tôi đã định không ra khỏi nhà, trời thì buốt lạnh, trong người cảm thấy rất khó ở. Renka đang ở nhà một mình, thấy cô đơn bèn gọi chúng tôi đến chơi. Ula vốn là người tốt bụng, cô không nỡ từ chối Renka nhưng lại không muốn đi một mình, còn tôi làm sao nỡ từ chối Ula.
“Chưa.” Tôi nói. “Vẫn chưa.”
“Renka, sao lại hỏi như vậy!” Ula biết tôi khó xử và như thường lệ, cô bạn tìm cách xoa dịu tình hình. “Judyta cần nhẫn mà làm gì nào?”
“Thế anh ta đã cầu hôn hay chưa?” Renka hỏi. “Cầu hôn rồi thì phải trao nhẫn cho cậu chứ?”
“Việc gì phải thế.” Tôi nói. “Tớ không hề thích nhẫn. Bọn tớ không có tiền.”
“Còn chồng tớ...” Renka nói, và tôi không muốn nghe. Tôi đã thuộc làu mọi chuyện cô ta sắp nói.
Chồng của Renka chăm sóc vợ rất chu đáo, sẵn lòng mua cho vợ bất cứ thứ gì, anh ta vô cùng tuyệt vời, anh ta còn xây cho vợ hẳn một ngôi nhà to có bồn tắm mát xa, chồng của Renka thế này thế kia... Nhưng Adam thì sẽ còn phải tính xem anh muốn gì.
“Tớ nghĩ rằng, đàn ông phải có tặng phẩm cho đàn bà.” Renka kết thúc, nhưng tôi có nghe cô ta nói đâu, cho nên tôi không hề bực mình.
“Chồng cậu mỗi tháng thu nhập một khoản tiền bằng thu nhập nửa năm của cả Krzysiek và Adam gộp lại.” Ula nói. “Cậu phải nghĩ như vậy.”
“Trời đất, tớ đâu có ý xúc phạm các cậu. Tớ chỉ muốn nói, nếu quả thật anh ta không trao nhẫn, dù là nhẫn gì chăng nữa, thì đó không phải là điềm lành...” Renka cúi đầu buồn bã. “Tớ chỉ cho rằng, Adam phải tặng nhẫn cho Judyta. Judyta, cậu nói đi, có phải tớ muốn tốt cho các cậu hay không?” Hai mắt Renka rưng rưng lệ. “Thực lòng tớ chỉ muốn tốt cho các cậu thôi mà...”
Tôi ngán ngẩm vì hằng ngày phải đi xe lửa nội đô đến cơ quan làm việc. Tôi mệt mỏi vì giá lạnh, tôi mệt mỏi vì nhớ Adam. Ô tô hỏng hoàn toàn, phải sửa trước tháng Tư. Tôi mệt mỏi vì Tosia lười học, bây giờ nó lại ngựa quen đường cũ, suốt ngày quấn quýt với Jakub. Giờ đây con bé không còn ra sức làm cho cậu chàng phải thán phục kiến thức uyên thâm của mình nữa. Thú thực, lúc này tôi sợ nghĩ về bất kỳ điều gì. Tôi chỉ muốn leo lên giường, chui vào chăn, mở ti vi, ăn bánh mì kẹp thịt và ngủ cho hết thời gian còn lại của mùa đông. Azor đi vào bếp, ngay lập tức tôi với tay cầm lấy cốc nước ngọt. Từ ngày có bầu, Renka chỉ mời chúng tôi uống nước ngọt mà thôi. Tôi đã quen với con Azor, thế nhưng hễ con chó sán lại gần là tôi phát hoảng. Azor này, mi hãy lại chỗ Ula kia kìa, vì Ula không sợ mi! Nhưng không, con chó săn nòi Rottweiler tưởng rằng tôi sẽ làm bạn với nó. Hãy đợi đấy!
Azor đặt đầu lên đùi tôi, tôi ngồi yên không nhúc nhích, sau đó tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đầu nó. Mong là nó sẽ không ăn thịt tôi.
“Tại sao các cậu lại cư xử với tớ như vậy?” Lệ trào trong khóe mắt Renka. “Tớ chỉ muốn điều tốt.”
Ula nhìn tôi làm ám hiệu, tôi thở dài. Chúng tôi biết đàn bà có bầu rất dễ xúc động. Hay cáu gắt nữa.
“Tớ biết.” Tôi vỗ vai Renka. “Tớ biết mà...”
Chồng Renka bước vào, quăng cái nhìn thiếu thiện cảm về phía chúng tôi rồi lao vào hôn vợ.
“Em ơi, em thấy trong người thế nào? Em đang khó ở phải không?” Anh chồng nhìn chúng tôi, ra chiều trách móc.
“Chào cưng!” Renka nói. “Tất cả đều ổn, anh xem này!” Cô vợ đặt tay anh chồng lên bụng mình, gương mặt anh chàng rạng rỡ hẳn lên.
Quả thực hai vợ chồng họ bên nhau trông rất đẹp đôi. Mặt Renka sáng ngời, mắt anh chồng dịu dàng.
Ula ra hiệu, tôi đứng dậy. Con Azor gầm gừ, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ngay tắp lự.
“Con chó đáng yêu!” chồng Renka mỉm cười. “Các cậu không được đi đâu cả, chúng mình sẽ uống chút gì đó. Cốc-tai được không?”
Tôi rất muốn đi khỏi đây. Nhưng mà cốc-tai hả? Xong ngay!
“Đã đến lúc bọn tớ phải về rồi.” Ula nhìn tôi làm ám hiệu.
“Các cậu không phải đi đâu cả. Hãy ở lại giúp vợ chồng mình đặt tên cháu bé. Đồng ý không, hả gấu con?”
“Tất nhiên!” Renka khoanh hai tay trên bụng và mỉm cười tựa hồ Đức Mẹ trên ảnh thờ. “Thế nào, bây giờ các cậu không ra về nữa chứ?”
Bất chấp lời từ chối của Ula, chồng Renka mang loạt cốc mới ra, rót vào đó thứ rượu tôi không biết là rượu gì, đập đá cục thành những viên nhỏ, đổ xi rô vào cốc, rót thêm nước cam và cho một lát chanh, nom rất hấp dẫn! Đến nỗi cả Ula cũng không cưỡng lại được.
“Bọn tớ đã nghĩ đến cái tên Maria…” Chồng Renka tựa người lên bàn.
“Maria Magdalena.” Renka nói chen.
“Chỉ Maria thôi.” Anh chồng đính chính.
“Nhưng thế thôi thì tầm thường quá.” Renka nhăn mặt.
“Đúng thế…” Anh chồng bổ sung.
“Tớ lại thích cái tên Maria.” Ula nói chen. “Hay là Maria Antonina…”
“Từng có một nữ hoàng tên như vậy phải không?”
“Sao các cậu lại biết chắc chắn là con gái?” Chồng Renka hỏi. “Còn bọn tớ chưa biết đâu. Bọn tớ không muốn biết vội.”
“Hay là Antoni? Đó là một cái tên đẹp cho con trai.” Tôi nói xen vào. Mặc dù tên đàn ông đẹp nhất đương nhiên chỉ có Adam.
“Tên được đấy!” Chồng Renka tán thành một cách lịch sự và nâng ly rượu của mình lên. Chúng tôi cụng ly vui vẻ, cốc-tai tuyệt ngon.
Renka phản ứng. “Anh không thể dễ dãi như vậy, ta phải chọn tên cho đàng hoàng!”
“Đúng thế.” Ula uống một ngụm rượu.
“Tớ thích cái tên Antoni.” Chồng Renka nói. Chợt tôi thấy Renka co rúm người, hai mắt cô nàng rướm lệ.
Chồng Renka ôm chặt vợ trong giây lát. Tôi rùng mình, Adam ơi, một ngày nào đó anh có còn ôm em nữa không?
“Em ơi, sao vậy? Em đau à?”
“Không đau, nhưng anh đã nói là con trai hay con gái không thành vấn đề, bây giờ anh lại nói thích con trai...”
“Anh không nói là thích con trai!” Chồng Renka vuốt ve bờ vai Renka, tôi và Ula nhìn nhau rồi uống cạn ly rượu.
“Tại sao anh không thích con trai? Em mà sinh con trai thì sao? Vậy ra anh thích con gái?” Renka khóc sụt sịt.
Ula và tôi đứng dậy. Chồng Renka bật dậy.
“Các cậu đừng đi đâu cả. Gấu con chỉ trêu tớ thôi mà! Các cậu ngồi xuống đi, tớ rót tiếp đây.” Anh chồng cầm lấy cốc của chúng tôi và rót đầy rượu vào đó. Tôi cảm thấy mình như đang ngồi trên đu quay. Nhưng ít ra, đây là lần đầu tiên kể từ hôm nhận được lá thư đau lòng của Adam, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong người.
“Cưng ơi, ý anh chỉ là anh sẽ vô cùng sung sướng khi em mẹ tròn con vuông. Với anh thế nào cũng được, dù em sinh con trai hay con gái.”
“Hay là lấy tên Basia?” Renka mỉm cười. Tôi uống một hơi cạn ly rượu, cảm thấy cuộc đời thật giản đơn. Chỉ còn phải đợi vài tuần nữa thôi. Thời gian trôi rất nhanh. Chẳng mấy chốc là tháng Tư rồi.
“Basia nghĩa là dũng mãnh.” Ula phụ họa. “Giống như nhân vật Basia Wolodyjowska trong phim Đại tá Wolodyjowski.”
“Hơi hùng hổ quá.” Tôi nói. “Đừng gọi là Wolodyjowska, dùng tên Jeziorkowska nghe hay hơn.”
“Nhưng đó chỉ là họ của ông đại tá trong phim.” Ula nhìn tôi châm chọc.
“Tên Basia cũng được, chứ cái họ Wolodyjowska đó thì không.”
“Thì chúng ta có chọn họ đâu.” Ula tươi cười giải thích.
“Các cậu nghĩ sẽ là trai hay gái? Hay bởi các cậu đều sinh con gái nên mới cảm nhận như vậy?” Chồng Renka nhìn chúng tôi với vẻ thăm dò. “Hồi xưa có bầu các cậu ăn những gì? Thích cay hay thích ngọt?”
Tôi không hề có một chút khái niệm gì về chuyện mình ăn gì cách đây những hơn mười tám năm. Có lẽ là cá mòi nấu với đường. Tôi chẳng nhớ mình ăn thích cay hay ăn ngọt. Ula cũng sinh toàn con gái giống hệt như tôi. Cốc-tai ngon không chê vào đâu được, chồng Renka chăm chú nhìn hai chúng tôi.
“Thế nào?”
“Có lẽ tớ ăn mỡ lợn, tớ rất thích ăn mỡ lợn với hành củ, nhưng cho thêm táo ngọt…” Ula gượng gạo đáp. “Tớ còn ăn cả dưa chuột muối… nhưng chỉ thời kỳ đầu thôi. Tớ cũng rất thích ăn bánh pho mát…”
“Và cậu đã sinh hai con gái…” Anh chồng Renka quay sang nói với vợ. “Em cũng rất thích ăn bánh. Thế rất có thể là con gái. Nhưng có nên đặt tên là Basia? Hay ta kiếm một cái tên khác cho độc đáo hơn? Blanka? Klaudyna? Martyna? Còn Judyta, hồi đó cậu đã ăn những gì?” Bây giờ đến lượt tôi.
“Cá mòi.” Tôi nói và cười khúc khích. “Rất nhiều cá mòi. Nhưng hồi đó tớ đun cá mòi với đường.”
“Ăn như thế ắt phải sinh con trai rồi!” Chồng Renka hét lên sung sướng và một lần nữa anh ta lại gom cốc của chúng tôi để rót rượu. “Vậy chắc chắn là con trai, vì Renka cũng rất thích món đó.”
Hai vợ chồng bạn tôi mừng hết chỗ nói. Tôi không dám nhắc họ là dù ăn cá mòi tôi vẫn sinh con gái. Chúng tôi lại cụng ly. Chồng Renka mang quyển lịch ra.
“Đây sẽ là một đứa bé phi thường, cho nên nó phải có một cái tên phi thường.” Anh chồng phấn chấn. “Các cậu nói có lý.”
Chúng tôi có nói gì về chuyện đứa bé sẽ trở nên phi thường đâu, thế nhưng tôi và Ula đều gật đầu tán thưởng. Lúc này con chó săn nhà Renka nom có vẻ đáng yêu hơn nhiều, không còn dữ tợn nữa.
“Marek!” Tôi nói. “Một cái tên đẹp.”
Tôi sẽ không mách cho họ rằng Adam là cái tên đẹp nhất. Làm sao để không có quá nhiều Adam trên đời này.
“Nhưng mình có quen một người đàn ông tên là Marek, anh này chẳng dễ thương chút nào. Bỏ vợ. Cậu biết mình đang nói về ai không?” Ula nhìn tôi. Tôi hoàn toàn không hiểu bạn tôi nói về ai, nhưng cũng chẳng khó khăn gì khi mường tượng về một gã Marek nào đó đã bỏ vợ.
“Marcus, Marcus.” Renka nhắc đi nhắc lại.
“Marek.” Tôi nhắc lại. “Tớ bảo Marek, không phải Marcus, mà là Marek.”
“Aureliusz.” Ula nói bừa. Hai mắt mơ màng.
“Tuyệt vời!” Chồng Renka thét lớn. “Aureliusz là một cái tên rất độc cho con trai! Thế lỡ là con gái?”
“Aureola.” Tôi nói, hơi bị líu lưỡi.
“Aureola cũng hay.”
Renka vẻ căng thẳng nhìn vào chúng tôi.
“Hay là Jakubowska!” Tôi thích tên này.
“Ê!” Chồng Renka phẩy ta. “Tiếp tục, tiếp tục đi!” Anh ta giở lịch. “Tớ rất vui vì hôm nay được cùng các cậu chọn tên cho con tớ. Tớ và gấu con đã cãi nhau mấy lần rồi. Hôm nay có lẽ chúng tớ sẽ chọn được tên con nhờ sự đồng thuận của các cậu.”
“Đã đến lúc tớ phải về rồi!” Tôi quyết định, Ula cũng có vẻ tán thành.
“Vậy ta làm một ly rượu chia tay đi!” Chồng Renka hét to.
Ula chìa ly rượu ra. Tôi sợ rằng ngày mai mình sẽ ngã quỵ, nhưng vẫn chìa cốc của mình ra. Đời thật tuyệt vời khi ta chọn tên cho con trẻ, và thế là rượu lại rót vào cốc.
“Anna, Marta, Katarzyna, Jozefina…” Ula thưởng thúc rượu ngon.
“Marta từng phản bội King, cậu nhớ không?” Bỗng dưng tôi nhớ lại nỗi đau của anh bạn King, thế là tôi không thích cái tên Marta nữa.
“Chính cậu đã kết bạn với Marta hồi học trung học.” Ula quả đúng là bộ nhớ ngoài của tôi.
“Marta! Đúng rồi! Tớ quên! Nhưng đó là Marta khác! Marta là một cô gái tuyệt vời!” Tôi cải chính ngay. “Hay đặt là Bozena, Jadwiga...”
“Bozena không được. Hồi trước cô nàng đã lừa dối bọn này về vụ cái tủ nhiều ngăn.” Ula nghiêm sắc mặt. “Cô ta bảo rằng, chiếc tủ không mối mọt gì đâu, thế là mình cùng Krzys mất công khiêng chiếc tủ phải đến ba cây số, về đến nhà mới phát hiện ra tủ bị mọt.”
“Còn tên Jadwiga thì sao?” Tôi tò mò hỏi.
“Jadwiga chết trẻ, mộ cô ấy trên đồi Wawel. Đừng nên lấy những cái tên của người nào chết trẻ!” Ula nói nghiêm túc.
Vợ chồng Renka nhìn chúng tôi với vẻ trách móc.
“Có thật là các cậu không tìm nổi một cái tên độc đáo nào?”
“Thế hai bạn có muốn trong nhà mình có một Penelopa không?” Tôi hỏi không chút do dự. Gương mặt hai vị chủ nhân của con chó săn nòi Rottweiler thoạt tiên ngỡ ngàng, sau đó rạng rỡ hẳn lên. Chồng Renka hôn vào tóc tôi, còn Renka vuốt ve bàn tay tôi.
“Judyta, cậu thật là tuyệt vời! Penelopa! Có lẽ chẳng bao giờ mình nghĩ ra được cái tên này! Penelopa! Tuyệt vời! Poppy, Lopy... Có thể gọi tên thân mật theo nhiều cách!”
Tôi đứng dậy, có lẽ trong tối nay đây là lần thứ mười tôi đứng dậy, và gật đầu làm ám hiệu với Ula. Chân chúng tôi mềm nhũn như bún rồi. Ula và tôi hôn Renka; chồng Renka hôn Renka; Renka, tôi, và Ula lần lượt hôn chồng Renka... Tôi do dự trong chốc lát, có nên hôn con chó săn nòi Rottweiler hay không? May sao Renka vội hôn tôi và hai vợ chồng tiễn chúng tôi ra tận cổng.
“Aureliusz và Penelopa! Các cậu là những cô bạn tuyệt vời!” Họ ôm chặt chúng tôi một lần nữa. Sau đó tôi cùng Ula đi bách bộ ra con đường tối om để về nhà.
Không gian tĩnh mịch bao trùm chúng tôi. Mặt trăng nhô ra từ những đám mây, trời đất đẹp làm sao, mặc dù tôi đang nhìn thấy một con đường hóa thành ba.
“Trăng sắp đầy.” Ula nói nhỏ. “Cậu nhìn kìa!”
Tôi ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng chưa tròn. Hồi tôi mới dọn về ở làng này, cô bạn đã dạy tôi: “Trăng mà giống hình chữ C là trăng mỏng, tức trăng non, giống hình chữ D là trăng dày, nghĩa là đang đầy dần.” Trăng treo trên đầu chúng tôi lúc này là một chữ D béo, chúng tôi thong thả bước, ngả bóng trên đường làng.
“Nhìn thấy bóng trăng là điềm may đó!” Tôi nói lí nhí với Ula, lưỡi tôi hoàn toàn bị líu lại.
“Sao cậu biết?” Ula hỏi dò và cả bạn tôi cũng bị líu lưỡi.
“Biết là biết thôi.” Tôi nói. Hai chúng tôi cùng cười. Tôi thở căng lồng ngực, hít không khí trong lành.
“Judyta?”
“Cái gì?” Tôi hỏi.
“Chính tớ đã nghĩ ra cái tên Aureliusz đúng không?”
“Rồi! Chính tớ đã nghe thấy!”
“Nhưng cậu thì lại nghĩ ra cái tên Penelopa! Tên của cậu hay hơn. Nhưng cậu biết không?”
“Biết gì?”
“Cậu đừng tiết lộ cho ai được không? Chúng mình sẽ không nói cho bất kỳ ai là chúng mình đã nghĩ ra mấy cái tên kỳ cục đó.”
Chúng tôi trịnh trọng hứa với nhau rằng sẽ không tiết lộ cho bất kỳ người nào. Tất nhiên trừ Krzys. Và cả Adam nữa. Tôi sẽ kể cho anh mọi chuyện. Kể cả việc tôi đã không đi thăm em trai nhân dịp Giáng sinh. Tôi chỉ nói dối anh điều đó vì tôi yêu anh nhất trên đời này. Tôi sẽ viết cho Adam rằng đã đến lúc anh phải về nước rồi. Không có anh thì tôi lạnh lắm, cả tôi và cả con chó Borys ở nhà. Tôi sẽ viết cho anh rằng Borys đã già nua, không nên để nó phải chờ lâu như vậy, tôi sẽ viết như vậy đó.
Riêng tôi, tôi thực sự thích thú khi có một đêm đẹp trời như thế này, không mưa và có trăng. May mắn làm sao tối nay tôi được trò chuyện với Ula và vợ chồng Renka. Tôi thấy mình bớt cô đơn. Phụ nữ thỉnh thoảng cần tụ họp với nhau. Lúc đó, ngay cả sự hiện diện của đàn ông cũng không làm phiền họ.
Đằng nào thì trong số tất cả những cái tên của đàn ông trên thế giới này, Adam vẫn là cái tên tuyệt vời nhất.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!