Chỉ là nộ khí tích tụ trong lòng thủ thành đại nhân đang ngày một tăng cao.
Bọn thuộc hạ cũng không khó lý giải việc này, hai vị đại nhân cố ý gây hấn, sinh sự khắp nơi kia đem thành Thả Nhu quấy đến ma thiêng nước độc, dù là tượng đất cũng phải có ba phần thổ tính, thủ thành đại nhân có thể nhịn đến lúc này mà không phát tác đã là tốt lắm rồi.
“Lại trở về rồi?”
“Vâng.” Sắc mặt tên thuộc hạ có chút khó coi: “Cung cung kính kính tiễn ra ngoài hết mấy lần, đến ngày thứ hai là lại trở về.”
Phiên Lộc nhấc khóe miệng, ánh mắt chuyển về phía sau.
Đỗ Kinh vội vàng bước lên một bước, cong lưng nhỏ giọng bẩm báo: “Bạc đều đã đưa tới đó theo phân phó của đại nhân rồi.”
Aizz, khẩu vị của hai vị đại nhân này thật sự là quá lớn rồi.
Cũng khó trách, ai bảo thủ thành đại nhân của bọn họ ngày trước theo nhầm đối tượng, trở thành phe phái của thừa tướng chứ? Hiện tại Quý gia sụp đổ, nhìn thấy ai cũng phải hạ mình một bậc, nếu không cũng không đến mức bị hai quan viên ngoại phái bức ép thê thảm như vậy.
Ngay đến sư gia hắn cũng bị liên lụy gặp phải vận xui, chòm râu dê rừng không biết đã rụng đi bao nhiêu sợi.
“Đại nhân,” Thuộc hạ hiến kế nói: “Hai vị đại nhân kia không chịu rời đi, chẳng phải cũng là vì nhìn thấy thành Thả Nhu chúng ta có chút tiền sao. Nghe nói bọn họ lần trước tới thành Hiển Nạp, thủ thành Hiển Nạp đã tặng cho bọn họ hai viên hồng bảo thạch to như tim gà, bọn họ liền hớn hở rời đi. Thuộc hạ nghĩ…”
Phiên Lộc lạnh lùng hừ một tiếng: “Hồng bảo thạch to như tim gà? Ta đi đâu tìm cho bọn hắn viên hồng bảo thạch to như tim gà đó? Số bạc đưa cho bọn hắn cũng đã không ít rồi.”
Đỗ Kinh đứng bên cạnh Phiên Lộc, muốn nói lại thôi.
Phiên Lộc đưa mắt ra hiệu, tên thuộc hạ kia liền biết điều lui xuống.
“Đại nhân, kỳ thật sự tình cũng rất đơn giản.” Đỗ Kinh thong thả bước lên, liếc mắt nói: “Đại nhân không có trân bảo, nhưng trong thành Thả Nhu này có người có đấy thôi. Thả Nhu tuy là một thành nhỏ, nhưng vẫn có mấy hộ giàu, thể nào cũng có bảo vật tổ truyền, có thể khiến cho đại nhân Bồ Quang Bồ Thịnh xem vào trong mắt.”
Phiên Lộc biến sắc: “Ngươi muốn ta đi vơ vét truyền gia chi bảo của bách tính để tặng cho bọn hắn?” Hắn xuất thân là thám tử trong quân đội, giết người phóng hỏa cũng chỉ là công phu tiện tay, nhưng nói đến vơ vét tài sản của bách tính, hắn lại chưa bao giờ nghĩ tới.
Đỗ Kinh cười khổ, xoa xoa tay nói: “Chính là biết đại nhân nhất định sẽ không chịu, cho nên mới không dám nói. Nhưng mà đại nhân, hai vị đại nhân Bồ Quang Bồ Thịnh cứ tới lui nơi này cũng không phải biện pháp a. Vạn nhất chọc giận bọn họ, họ lại trở về đô thành buông lời đồn nhảm với phò mã gia, tình cảnh của đại nhân sẽ rất nguy hiểm. Bọn họ với tâm phúc bên cạnh phò mã gia là Phi Chiếu Hành tướng quân cũng cực có giao tình.”
Phiên Lộc ngán ngẩm như ăn phải một miếng mỡ lợn, chau mày nói: “Truyền gia chi bảo trân quý vô cùng, ai lại chịu dễ dàng đưa ra? Chỉ sợ là muốn mua cũng không mua nổi.”
Đỗ Kinh mặt ủ mày chau: “Chúng ta hiện tại không phải cố ý gây tội ác, mà thật sự chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Người là nhất thành chi thủ, nắm giữ tính mạng cả nhà của bách tính trong tay, mở miệng mượn đồ, chẳng phải chỉ là việc nhỏ hay sao? Ta cũng chỉ là thật lòng nghĩ cho đại nhân.”
Phiên Lộc khó chịu như đòi mạng.
Làm chức thủ thành này thật sự cũng chẳng phải chuyện thú vị gì, từ khi Hà Hiệp cầm quyền, ngày tháng càng ngày càng khó sống hơn, ngẫm lại còn không khoái hoạt bằng làm thám tử trong quân đội.
Nhưng hiện tại nội bộ Vân Thường mưa sa gió giật, những kẻ giữ được tính mạng trong Quý hệ đều nơm nớp lo sợ, e rằng chỉ cần một chút sơ sẩy là lập tức sẽ rước họa sát sinh, có ai còn ngu ngốc tự mình đi gây sự?
Hắn cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì, suy đi nghĩ lại một hồi, cắn răng gật đầu nói: “Cứ làm như vậy đi. Chỉ không biết nhà nào trong thành có bảo bối có thể làm vừa lòng bọn hắn.”
Đỗ Kính thấy hắn gật đầu, thở phào một hơi, vội ân cần đáp: “Việc này không phiền đại nhân nhọc lòng, tiểu nhân đã chuẩn bị xong một bản danh sách.” rồi từ trong tay áo lấy ra một tấm thiếp, mở ra định đọc.
Một tên phủ dịch từ ngoài cửa vội vàng tiến vào, bẩm: “Đại nhân, hai vị đại nhân kia lại trở về rồi.”
“Mời bọn họ vào, đưa lên phòng an trí.” Phiên Lộc nhăn chặt mày, quay đầu xua tay với Đỗ Kính nói: “Không cần đọc nữa, ngươi chọn nơi thích hợp đi, tống cổ bọn hắn nhanh một chút. Hôm nay hẳn là có đội lương thực tới, ta ra ngoài thành thu xếp một chút. Cũng tốt, miễn phải chạm mặt bọn hắn, thật lo là nhìn thấy những gương mặt ghê tởm đó, lão tử sẽ nhịn không được một nỏ phế luôn bọn hắn.” Hắn nhấc khinh nỏ bất ly thân trên bàn lên, rồi từ hậu đường nhẹ nhàng chuồn mất, chỉ để lại Đỗ Kinh đau đầu dật ra vẻ mặt tươi cười, đi ra đại môn phủ thành thủ tiếp đón hai vị đại nhân lòng tham vô đáy kia.
Túy Cúc đang ở sau phủ, nàng hiện nay có thể tự do đi lại trong phủ thành thủ, tự do không ít so với trước kia. Chỉ là ở lâu rồi, cũng khó tránh có chút buồn chán, liền tự mình ở sau viện tìm một chỗ trồng thảo dược.
Hạt giống gieo xuống cũng chưa được bao lâu, chỉ nảy ra vài tốp mầm non.
Nàng có một loại cảm giác yêu quý trời sinh đối với thảo dược, cẩn thận bón phân cho từng gốc cây, rồi đấm đấm lưng chậm rãi đứng dậy.
Một tên phủ dịch quen mắt chạy tới bẩm: “Túy Cúc cô nương, đại nhân nói người phải xuất thành, sợ là không kịp trở về ăn cơm, thỉnh người tự mình ăn trước.”
Túy Cúc “Ân” một tiếng, hơi rầu rĩ.
Tên Phiên Lộc này, lúc ở trước mặt thì hận không thể khiến hắn nhanh chóng biến mất, nhưng lúc hắn không ở trước mặt, thì lại bất giác có chút buồn bực không vui.
“Cơm tối cứ đưa vào trong phòng đi.”
Cơm tối được đưa tới, Túy Cúc ngồi một mình trước ánh đèn, tùy ý gắp hai ba miếng liền không còn khẩu vị.
Xem ra đội quân lương của Vân Thường lại ngang qua Thả Nhu rồi. Thỉnh thoảng lại tới một lần như vậy, thật khiến người khác phiền lòng.
Nghĩ tới quân lương, nàng lại không khỏi nhớ tới sư phụ không biết đang ở nơi nào, còn có Phinh Đình phương hồn nhỏ bé, nhìn thấy thân ảnh cô đơn của mình in trên tường, Túy Cúc càng đau lòng hơn.
Nàng buông đũa xuống, vành mắt bất tri bất giác ửng đỏ.
Có tên Phiên Lộc đáng hận kia ở đây, mặc dù hắn lúc nào cũng làm cho người khác tức giận đến ngứa răng, nhưng lại không phải cảm thấy xót xa như giờ phút này.
Túy Cúc đưa tay áo lên gạt lệ, một tràng tiếng trêu đùa từ ngoài cửa sổ bay vào trong phòng, có nam có nữ, chốc lát, lại có nữ tử cười hì hì, yêu kiều hát tiểu khúc. Nàng đứng dậy đi ra ngoài cửa, vừa hay nhìn thấy một tiểu nha đầu từ trong viện đi ngang qua, nàng vẫy vẫy tay với nàng ta, nhíu mày hỏi: “Lại có ai đến sao? Ầm ĩ như vậy.”
Tiểu nha đầu đáp: “Lại còn không phải hai đại nhân gì đó hay sao, lại đến nữa rồi. Đỗ sư gia đã gọi hoa khôi của cái gì Xuân, đang uống rượu xướng khúc cùng bọn hắn đấy.”
Túy Cúc biết hai người này cậy mình được Hà Hiệp xem trọng, gây không ít phiền toái cho Phiên Lộc, cũng vô cùng chán ghét, liếc mắt nhìn đèn đuốc sáng trưng ở trên lầu một cái. Lòng nghĩ có trở về phòng cũng sẽ bị làm ồn đến buồn bực, không bằng ra khỏi cửa, đi dạo bên tiểu đình ở phía sau phủ một chút.
Đi tới bên tiểu đình, gió đêm lướt qua mặt, quả nhiên thoải mái hơn so với bên kia. Tâm trạng Túy Cúc tốt hơn một chút, nàng ngồi ở trong đình, đang suy nghĩ không biết khi nào Phiên Lộc mới trở về thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân tất tất tốc tốc ở phía sau, sóng lòng hơi động, nàng thốt lên: “Tên đại xấu xa, ngươi trở về rồi sao?” Nhưng vừa quay đầu nhìn, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.
Bồ Quang với cái bụng béo phệ ở trong lầu các uống được tám phần, thấy đệ đệ Bồ Thịnh kéo hoa khôi tên Nghênh Xuân kia định làm việc tốt ngay tại chỗ, chính mình cũng dứt khoát kéo một nàng tên Quế Hoa xuống lầu, dự tính tìm một gian phòng, vui vẻ một đêm.
Không ngờ hắn uống nhiều quá, lúc xuống lầu choáng váng hồ đồ ngừng lại vài lần, quay đầu lại đã không thấy vị Quế Hoa cô nương kia đâu. Sắc trời đã tối, hắn ở trong viện va khắp nơi, cư nhiên lại va tới bên tiểu đình.
Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ thanh thúy êm tai nói: “Tên đại xấu xa, ngươi trở về rồi sao?”
Bồ Quang ngẩng đầu nhìn, dưới trăng có một nữ tử xinh đẹp ngồi ở đằng kia, tư sắc quả thật không tồi, hắn nhất thời kêu to may mắn, sắc mị mị cười nói: “Bảo bối, ta tới rồi đây. Bảo đảm sẽ khiến cho nàng dục tiên dục tử…” Hắn ỷ say vồ lên trước, chạm được bàn tay mềm mại, liền đưa khuôn mặt khó coi tới.
Túy Cúc nhất thời không phòng bị, bị hắn chạm vào, mới “A” một tiếng kêu lên, từ trên ghế đá bật dậy, đưa tay ra đẩy, khiến cho Bồ Quang một bụng đầy mỡ ngã sang một bên.
Chỗ tay bị sờ qua một trận ghê tởm buồn nôn, Túy Cúc từ nhỏ đi theo sư phụ, được người khác kính trọng, trừ bỏ cái tên Phiên Lộc chết tiệt kia, còn chưa có tên nam nhân nào dám đùa giỡn nàng, ngẫm lại vẫn chưa hết giận, nàng lại đi tới, “Bốp bốp”, tát hai cái vào mặt hắn.
Nàng là nữ tử, lại rất ít khi đánh người, sức lực không lớn.
Bồ Quang bị hai cái bạt tay, không những không lui ra, cả người nồng nặc mùi rượu còn cọ lên, cười dâm đãng nói: “Bàn tay thật thơm, tiểu mỹ nhân, cho ca ca thêm một chút. Hai chúng ta có qua có lại, nàng cho ca ca hương chưởng, ca ca cho nàng ăn thịt côn.”
Túy Cúc làm gì nghe qua những lời này, nàng không hiểu ý tứ của hắn, sửng sốt một chút. Còn chưa mở miệng đáp lời, một mũi tên xé gió bay tới, phập một tiếng, trúng ngay giữa ngực Bồ Quang.
Một tiễn này không chút dự báo trước, vừa nhanh vừa chuẩn, ánh mắt của Bồ Quang đánh ra ngoài một cái như ếch, ngay đến âm thanh cũng không có, thân thể mềm nhũn co quắp lại, ngã dưới chân Túy Cúc.
Túy Cúc thất kinh, lui mạnh về sau một bước, lưng vừa vặn chạm vào lòng một người. Nàng kinh hoảng quay đầu, nhìn rõ gương mặt người phía sau mới thở phào một hơi: “Là ngươi…”
Không hiểu sao lại trở nên yên tâm.
Sắc mặt của Phiên Lộc cực kỳ khó coi, trừng mắt đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, một tay cầm khinh nỏ, một tay nắm lấy cánh tay Túy Cúc, kéo nàng về phía trước.
Túy Cúc bị kéo tới thất tha thất thểu: “Ngươi làm gì vậy?”
Phiên Lộc kéo nàng tới trước thi thể của Bồ Quang. Túy Cúc tuy rằng học y, nhưng dù sao vẫn là nữ tử, vẫn sợ người chết, nàng muốn tránh ra sau, không ngờ bị Phiên Lộc hung hăng nắm chặt, không cho nàng thối lui chút nào.
Hắn dùng một tay gắn thêm tiễn lên khinh nỏ, đưa cho Túy Cúc: “Cầm lấy.”
Túy Cúc thấy sắc mặt hắn đáng sợ, ngoan ngoãn tiếp lấy.
Phiên Lộc lại giương cằm về phía thi thể của Bồ Quang: “Bắn hắn.”
“Hắn đã chết rồi.”
“Ngươi có bắn không?” Phiên Lộc hung thần ác sát nhìn về phía nàng, đôi mắt phát đỏ.
Túy Cúc hơi do dự, Phiên Lộc không nói không rằng tiến gần, cầm tay nàng, một nhấc, một khâu.
Túy Cúc nhắm chặt hai mắt, tiễn đã bay ra ngoài, tốc một tiếng, cắm sâu vào yết hầu của Bồ Quang.
Người vừa mới chết nên máu vẫn còn nóng, máu trong họng hắn bắn đầy ra đất.
Phiên Lộc lấy lại khinh nỏ trong tay Túy Cúc, vỗ vỗ hai má nàng, bắt nàng mở to mắt, trầm giọng nói: “Nếu còn có người dám nói với ngươi những lời đó, không cần hai lời cứ bắn cho hắn một tiễn, có nghe thấy không?”
Hắn lúc này vừa hung dữ vừa ngang ngược, không có một tia bộ dáng nhởn nhơ ngày thường, ngay đến Túy Cúc cũng không dám làm trái ý hắn, gật gật đầu, lại nghi hoặc hỏi: “Những lời hắn nói với ta đều là ý gì?”
Phiên Lộc liếc nàng một cái, không biết nghĩ tới cái gì, lộ ra thần sắc cổ quái, lại cười bí hiểm: “Cũng không phải nói bậy gì, chỉ là những lời này chỉ được để ta nói với ngươi, không được để người khác nói với ngươi.”
Túy Cúc mặc dù không hiểu, nhưng cũng đoán được chắc chắn không phải lời lẽ tốt đẹp gì, trừng mắt liếc hắn một cái: “Miệng chó không mọc nổi ngà voi.” Nàng loáng thoáng có chút đỏ mặt, cúi đầu thấp xuống.
Phiên Lộc cười hắc hắc, xoay người định rời đi, Túy Cúc vội kéo hắn lại: “Ngươi đi đâu?” Nền đất bên cạnh còn có một thi thể hình dạng khủng khiếp, nàng không muốn bị bỏ lại một mình ở nơi này.
Phiên Lộc nhún vai nói: “Hai người bọn hắn là thân huynh đệ, một người đã chết, người còn lại đương nhiên là phải tiễn đi làm bạn với hắn rồi. Chẳng lẽ lại còn lưu một người lại để hắn báo thù hay sao? Ngươi trông giữ thi thể này, đừng để mất đấy.”
Hắn bước lớn đi khỏi, lắc mình vài cái ở trong viện đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Túy Cúc đứng nguyên tại chỗ, quay đầu nhìn thi thể Bồ Quang dưới ánh trăng, cái ao nhỏ bên cạnh lóng lánh thứ ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị, nàng bất giác toàn thân lành lạnh, hai tay ôm chặt thân mình.
Lần này Phiên Lộc rời đi, cư nhiên mất nửa canh giờ.
Túy Cúc nhìn thi thể của Bồ Quang, từng giây từng phút giống như đang bị lửa đốt, mỗi khi nghe thấy động tĩnh, nàng liền tâm kinh đảm chiến rụt cổ trốn ra sau đình, sợ gây chú ý khiến người khác phát hiện thi thể của Bồ Quang.
Bồ Quang là quan lại Vân Thường, bị người khác phát hiện chết ở thành Thả Nhu, đây không phải là việc nhỏ.
Nàng nghểnh cổ, chỉ mong Phiên Lộc tới nhanh một chút, nhưng đến cái bóng của hắn cũng không nhìn thấy, trong bụng oán trách Phiên Lộc hết lần này đến lần khác, thầm nhủ chờ tới khi hắn quay lại nhất định sẽ không tha cho hắn.
Chợt có một bóng người lóe lên trong tầm mắt, mắt nàng lập tức sáng lên.
Trên vai Phiên Lộc khiêng Bồ Thịnh người đã mềm nhũn, thong dong quay trở lại.
“Ngươi cuối cùng cũng trở về, hại ta lo lắng muốn chết.” Trái tim Túy Cúc như bay lên, nhìn thấy gương mặt Phiên Lộc, cũng không cảm thấy sợ nữa.
Phiên Lộc nhìn nhìn nàng: “Ngươi vì sao còn ở đây?”
Túy Cúc ngạc nhiên, hỏi: “Chằng phải ngươi bảo ta trông giữ thi thể, đừng để mất hay sao?”
“Một thi thể thì có cái gì để trông coi chứ? Hắn đâu có biết chạy trốn.” Phiên Lộc chớp chớp mắt, cười rộ lên: “Ta chỉ nói giỡn với ngươi thôi, ngươi tưởng là thật sao?”
Túy Cúc bị hắn làm cho tức giận đến mức cơ hồ ngất xỉu, nghiến răng nói: “Ta vốn định giúp ngươi, ngươi ngược lại còn trêu đùa ta.”
Phiên Lộc đánh giá nàng từ trên xuống dưới: “Nhìn bộ dạng của ngươi, cũng chỉ có thành trở ngại chứ không thể giúp được gì.”
Khí thế hung ác không lâu trước đó của hắn đã không còn nữa, giờ lại treo lên sắc mặt không đứng đắn, đá đá Bồ Quang dưới đất, lại ước chừng Bồ Thịnh trên vai, chau mày nói: “Thật là nặng, một bụng của cải xương máu của dân, sớm biết phải một tiễn giải quyết bọn hắn, mấy ngày trước cần gì cho chúng ăn nhiều sơn trân hải vị như vậy?” Hắn quay đầu nói với Túy Cúc: “Ta phải đem giấu từng người một đi, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta.”
Túy Cúc gật gật đầu, nhìn Phiên Lộc khiêng Bồ Thịnh đi xa rồi mới chợt bừng tỉnh, lộ vẻ căm giận: “Đáng ghét, ai ngoan ngoãn chờ ngươi chứ?” Nàng liên tiếp giẫm chân vài lần, cũng không quản dưới đất còn một khối thi thể, nổi giận đùng đùng trở về phòng.
Trong lòng nàng chỉ lo tức giận, đã không còn sợ hãi như lúc đầu.
Vào trong phòng ngồi hồi lâu, một chút buồn ngủ cũng không có, nàng chỉ nhìn trừng trừng ra ngoài cửa. Đến nửa đêm, Phiên Lộc quả nhiên đi tới, bước vào cửa rồi ngông nghênh ngồi xuống, cầm ấm trà trên bàn đổ thẳng vào miệng, lẩm bẩm:”Thi thể phải giấu, sàn nhà vấy máu cũng phải rửa sạch, làm cho ta bận hết một buổi tối. Aizz, hai tên kia còn nặng hơn lợn, khiêng bọn hắn đi tìm nơi giấu xác cũng thật không dễ dàng gì, đi rất xa, bả vai mỏi nhừ đến mức nhấc tay cũng không nổi rồi.” Hắn càng nói càng đáng thương.
Túy Cúc mặc dù giận hắn, nhưng biết hắn vất vả như vậy cũng vì mình, trong lòng áy náy, nàng đành đứng dậy đi tới bên hắn, ngượng ngùng nói: “Chỗ nào mỏi thế?”
“Bả vai.”
Túy Cúc nhẹ nhàng xoa cho hắn. Nàng đi theo sư phụ, xoa bóp này kia đều có học qua, thủ pháp lão luyện, chỉ là sức có hơi yếu một chút.
Phiên Lộc mới không để ý sức của nàng là mạnh hay yếu, được nàng xoa như vậy chính là phúc khí hắn khó có được, liền nheo mắt lại, chậc chậc nói: “Thật là thoải mái, đôi vai này kiếp trước nhất định là tu được không ít phúc khí, hiện tại mới có đôi tay xinh đẹp như vậy xoa bóp cho nó.”
Túy Cúc trừng mắt liếc hắn: “Ta biết, câu tiếp theo của ngươi nhất định không phải là lời hay gì. Ngươi dám nói ra một chữ, ta sẽ không xoa cho ngươi nữa.”
Phiên Lộc thở dài một tiếng, nhưng thật sự đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Qua một hồi, Túy Cúc hỏi: “Bọn hắn chết rồi, ngươi khai báo lên trên như thế nào?”
Phiên Lộc không đáp.
Túy Cúc nói: “Ngươi nói chuyện đi, chỉ cần ngươi không nói những lời khó nghe, ta sẽ xoa giúp ngươi.”
Phiên Lộc lúc này mới nói: “Bọn hắn không phải đã chết, ngược lại còn nhận đủ vàng bạc châu báu, thỏa lòng thỏa dạ mà rời đi.”
“Sao lại như vậy?”
“Sắp xếp hiện trường giả thì ta là giỏi nhất, nếu không chỉ việc thu thập hai con lợn béo, ta có cần dùng hết nửa đêm thời gian không?”
Hắn quả thật là cao thủ sắp xếp giả tượng, cái chết của Bạch Phinh Đình lừa được cả thiên hạ kia chính là do hắn làm ra.
Túy Cúc nghĩ hắn đi giết Bồ Thịnh cư nhiên lại dùng hết nửa canh giờ, hẳn là trước đó đã bố trí xong xuôi, nên cũng không truy vấn nữa.
Hai người ở trong phòng nói chuyện, đều là chuyện phiếm, bất tri bất giác đều có chút buồn ngủ.
Túy Cúc nhìn hắn: “Ngươi ngày mai không có công vụ sao? Còn không mau đi ngủ?”
Phiên Lộc đánh ngáp một cái: “Ngủ cái gì? Còn một canh giờ nữa là trời sáng rồi, ngươi nhìn thấy người chết, ban đêm trời tối như mực ở một mình sẽ sợ. Ta ở đây với ngươi tới sáng, đến ban ngày ngươi lại ngủ là được, ở đâu cũng có ánh sáng, cũng sẽ không sợ.”
Túy Cúc nghe hắn nói vậy, trái tim nhất thời mềm nhũn đến mức muốn tan ra, thanh âm cũng nhẹ nhàng hơn: “Ta không sợ, ngươi mệt mỏi một đêm, chịu đựng như vậy cũng không phải biện pháp, mau đi ngủ đi.”
Phiên Lộc lại thở dài: “Không giấu gì ngươi, ta một khi đã giết người, mấy đêm liền đều sẽ gặp ác mộng, căn bản là không ngủ được.”
Túy Cúc nhíu mày nói: “Ta viết một phương thuốc an thần cho ngươi, được không?”
“Phương thuốc an thần ta cũng có, nhất định là dùng được, nhưng thuốc dẫn thật sự rất khó tìm.”
Túy Cúc ngạc nhiên nói: “Là loại dược liệu hiếm lạ gì? Ta giúp ngươi nghĩ xem đi đâu tìm.”
“Túy Cúc thần y chịu để cho ta ôm ngủ một người…” Lời còn chưa dứt, bả vai đã trúng một quyền của Túy Cúc, Phiên Lộc bất đắc dĩ nói: “Ta đã nói là thuốc dẫn khó tìm mà.”