Nhưng Trường Tiếu đang nằm trong lòng hắn thì sớm đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Hơi thở đều đều, cơ thể nhỏ bé mềm nhũn, nằng nặng, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trên bả vai Sở Bắc Tiệp âm ấm.
“Thật sự có thể đặt xuống?” Sở Bắc Tiệp giữ nguyên một tư thế đã lâu, hắn đè thấp giọng, không yên lòng hỏi.
“Ân.”
“Đặt xuống có làm hắn tỉnh giấc không?”
“Sẽ không. Hắn đã ngủ say lắm rồi.”
Sở Bắc Tiệp nhìn nhìn nhi tử trong lòng, nhíu mày nói: “Ta nghĩ là hắn sẽ tỉnh.”
Phinh Đình vừa buồn cười vừa tức giận, đi qua thuần thục tiếp lấy nhi tử trong tay hắn, đặt yên lên tấm thảm nhỏ. Sở Bắc Tiệp bước một bước đã đến trước tấm thảm, cúi đầu cẩn thận quan sát, con ngươi hắn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nến, ánh mắt một khắc cũng không rời.
“Nhẹ một chút.” Sở Bắc Tiệp khẩn trương mở miệng: “Cẩn thận đừng đánh thức, hắn sẽ khóc chứ?”
Phinh Đình đặt Trường Tiếu xuống, đứng thẳng dậy xem xét Sở Bắc Tiệp, nhịn không được che miệng cười khẽ: “Người ta đều nói cha nghiêm nương từ, ta xem vương gia vừa hay ngược lại rồi.”
Sở Bắc Tiệp cũng biết bản thân đã khẩn trương quá mức, một phen nắm chặt cổ tay mềm mại của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng từ phía đối diện tới gần, cắn răng nói: “Đây đều là do ai hại chứ?” Không đợi Phinh Đình phân bua, hắn cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai xinh xắn của nàng.
“A…” Phinh Đình thấp giọng kêu một tiếng, trên tai nhẹ nhàng phát đau, cảm giác ẩm ướt ấm nóng truyền tới.
Thì ra Sở Bắc Tiệp cắn rồi cắn, đầu lưỡi chợt liếm quanh lên đó. Phinh Đình nhất thời đỏ mặt, đưa tay chống trước ngực hắn, e thẹn nói: “Vương gia đây là làm gì?”
“Bổn vương đang suy nghĩ, làm sao mới có thể không chiến mà khiến địch khuất phục.” Sở Bắc Tiệp trầm giọng cười, hơi nóng phả vào tai Phinh Đình: “Vương phi có chịu thua không?”
“Dùng răng cắn người, thắng chẳng vẻ vang…”
Bả vai rộng lớn như được làm bằng sắt của hắn làm sao có thể dễ dàng bị Phinh Đình đẩy ra, quấy rầy đủ rồi, hắn mới một tay kéo theo Phinh Đình, vô thanh vô tức bước ra ngoài. Hai người ra khỏi trướng, trên trời ánh sao sáng rực, trước mắt rộng lớn mênh mông.
Sở Bắc Tiệp nói: “Cảnh đẹp như vậy, nên có tiếng cầm hòa cùng mới hay.” rồi quay đầu nhìn Phinh Đình.
Phinh Đình nói: “Rừng núi hoang vu, làm gì có cầm?”
Sở Bắc Tiệp cười mà không nói, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm, Phinh Đình một trận đỏ mặt tía tai. Dưới ánh mắt của hắn, sợ là không ai có thể giữ vững cảnh giới tâm lặng tựa nước, nàng nở nụ cười, nắm ngược lại bàn tay của Sở Bắc Tiệp, vòng qua binh doanh im ắng, tìm một chỗ yên lặng trong rừng ngồi xuống.
“Nếu đã không có cầm, Phinh Đình hát cho vương gia nghe có được không?”
Sở Bắc Tiệp hỏi: “Khúc gì?”
Phinh Đình cười lộ răng: “Hát một khúc hàng ca, để đền tội với vương gia thế nào?”
“Nga?” Sở Bắc Tiệp trầm mặc một lúc, ôn nhu hỏi: “Phinh Đình vì sao phải đền tội với ta?”
Phinh Đình không biết vì sao bỗng nhiên lại ngẩn ra, nàng cúi hàng mi rậm xuống, suy tư một lát, chậm rãi nói: “Đại khái là vì tính bướng bỉnh của Phinh Đình thật sự đã khiến cho vương gia chịu rất nhiều khổ, cho nên trong lòng áy náy vậy.”
Nàng cúi thấp đầu, cảm giác thương xót của Sở Bắc Tiệp lại dấy lên, hắn đem nàng kéo vào trong lòng, trầm giọng nói: “Chỉ cần nàng và Trường Tiếu đều ở bên ta thì chịu bao nhiêu khổ cực đều không tính là gì cả.”
Sau khi Phinh Đình gặp lại hắn, đây không phải là lần đầu tiên được hắn ôm như vậy. Nhưng cảm giác của giờ khắc này cư nhiên lại an tâm hơn ngày trước rất nhiều, có lẽ là cảnh Trường Tiếu được hắn ôm vào lòng đã khắc ghi trong trái tim nàng.
Nàng kìm lòng không được ôm chặt Sở Bắc Tiệp, tựa đầu vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn, thấp giọng hỏi: “Vương gia có hối hận vì đã gặp Phinh Đình không?”
Sở Bắc Tiệp không đáp, đưa tay nâng chiếc cằm nho nhỏ của nàng lên, hôn mạnh xuống, che phủ đôi môi đỏ duyên dáng.
Ánh sao lấp lánh, bóng nghiêng của cánh rừng lặng lẽ che giấu một đôi bích nhân mật ý say nồng.
“Đêm nay để bổn vương xướng khúc cho nàng nghe.” Sở Bắc Tiệp không dễ dàng gì mới buông Phinh Đình ra, hắn cười nhẹ nhàng, ngưng thần suy nghĩ một hồi, cư nhiên thật sự hát lên.
“Cố xuân doanh, phương hận hỏa tư; cố thu tư, phương hận li tình; bất li bất khí…”
Thanh âm của hắn trầm thấp hùng hậu, phóng khoáng đa tình, mỗi một chữ đều như ngọc thạch nhảy ra từ cổ họng, lấp lánh giữa rừng.
“Bất li bất khí…”
Thanh âm trong đêm, gió rừng ngầm than năm tháng.
Vô cầm.
Nhưng tiếng ca trầm thấp của Sở Bắc Tiệp, cũng không cần tiếng cầm để làm nền.
Hắn dụng tâm thấp xướng, chỉ là bốn chữ bất li bất khí, cũng đủ để Kính An vương phủ nhứ phiên điệp vũ ngày xưa theo gió bay đi, để trận giằng co nộ mã tiên y ngoài thành Kham Bố theo gió bay đi, để vô số bi thương cùng hồi ức làm đau bọn họ, khiến họ vấp ngã suốt chặng đường này, theo gió bay đi.
Thương ý li hợp, trở về nơi cũ.
Tiếng ca bồi hồi phiêu đãng trong rừng, khắc vào mỗi một mảnh ký ức, Phinh Đình nghe như si như say, lông mi nàng run lên, nước mắt rơi thẳng xuống, vào khoảnh khắc vẩy ra thành hoa trên thảm cỏ xanh mướt, tiếng ca đã ngừng lại.
Trong rừng cực kỳ tĩnh lặng, khiến Phinh Đình nghe rõ mỗi một hơi thở của Sở Bắc Tiệp, thậm chí là mỗi một nhịp tim.
“Phinh Đình, ta hôm nay rốt cuộc cũng hiểu.” Sở Bắc Tiệp một khúc đã xong, cực kỳ nghiêm túc nói.
Phinh Đình nhấc tay áo, bất động thanh sắc lau qua khóe mắt: “Vương gia đã hiểu cái gì?”
Sở Bắc Tiệp sủng nịnh dùng hai tay vây nàng vào lòng, trầm giọng nói: “Đã hiểu được cái gọi là trăm chuyển ngàn chiết đều không thay đổi ước nguyện ban đầu của nàng.”
“Trăm chuyển ngàn chiết, đều không thay đổi ước nguyện ban đầu…” Phinh Đình thấp giọng nhâm nhi.
“Một Bạch Phinh Đình thông minh, một Bạch Phinh Đình ngu xuẩn, một Bạch Phinh Đình thiện lương, một Bạch Phinh Đình ngoan độc, đều là Bạch Phinh Đình mà ta yêu thương.” Sở Bắc Tiệp thở một hơi dài, hỏi ngược lại: “Ta như thế nào lại hối hận?”
Trong mắt Phinh Đình lấp lánh ánh lệ, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kỹ ánh sáng trong mắt hắn, kiên định dứt khoát.
Âm thanh nứt vỡ của băng đá không biết từ đâu truyền tới, dần dần giống như tiếng sấm rền giấu trong những tầng mây, mơ hồ vang vọng trong lòng.
Hận ý hờn tủi và oán trách đều tan thành mây khói.
Cho dù từng tửu sấn ai huyền, đăng chiếu li tịch, vậy thì đã sao? (“Tửu sấn ai huyền, đăng chiếu li tịch” là một câu thơ của thi nhân thời nhà Tống, đại khái là chỉ sự biệt ly, mình cũng không rõ lắm.)
Nàng từng thân hoài lục giáp, khóc ngất trên đất lạnh rơi đầy nước thuốc, để nỗi tuyệt vọng khuynh đảo năm sông bốn biển.
Sau lưng, là truy binh ngàn dặm mà hắn dẫn đến, sát khí hừng hực ánh lửa tận trời.
Lời thề đã từng hứa hẹn dưới trăng, phải bao trùm nhiều chuyện xưa như vậy, phải trải nhiều thử thách như thế.
Nàng dời ánh mắt về phía chân trời, bỗng nhiên kinh hỉ nhỏ giọng nói: “Mặt trăng mọc lên rồi.”
“Ở đâu?”
Ngón tay thon nhỏ như hành non chỉ lên trời: “Ở kia, vương gia không nhìn thấy sao?”
Sở Bắc Tiệp không quay đầu, chỉ nhìn thẳng về phía nàng, giống như muốn dùng hai vũng đầm đen sâu thẳm trong con ngươi hắn nhấn chìm nàng, một lúc sau, khuôn mặt tuấn lãng dật ra một tia cười nhạt: “Nhìn thấy rồi, ở đây.”
Hắn cúi đầu, hôn lên hàng mi rung động.
Hai người đã nói suốt đêm những lời ngây ngốc tâm tình, cư nhiên đều không cảm thấy chút buồn ngủ nào. Sớm mai, trời tờ mờ sáng, dưới ánh nắng vừa hiện ra, sương mù từng sợi từng sợi bay lên trong rừng, bọn họ lúc này mới cùng nhau hồi trướng. Vừa nhìn lên tấm thảm nhỏ, Trường Tiếu đã thức dậy, không khóc không nháo, đang tập trung tinh thần nghiên cứu xem dây tua trên tấm thảm có kéo xuống được hay không.
“Vừa mới mở mắt đã bắt đầu nghịch rồi.” Phinh Đình ôm hắn dậy, Trường Tiếu đang vô cùng hứng thú với dây tua kia, bàn tay nhỏ nắm chặt không buông, tấm thảm bị hắn kéo lên một góc.
Sở Bắc Tiệp liền khen: “Tiểu tử tốt, tính cách ngoan cường này giống hệt ta.”
Trường Tiếu quay đầu, thấy hắn bước tới, hưng phấn hét lên một tiếng, ngay đến dây tua cũng không quản, buông năm ngón ra, tấm thảm lập tức rơi về chỗ cũ. Trường Tiếu chỉ lo vươn hai bàn tay nhỏ về phía Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp càng vui vẻ: “Nàng xem, hắn thân với ta biết bao.” Bàn tay lớn liền đưa tới bế Trường Tiếu qua đó.
Phinh Đình cười nói: “Hắn nào có thân với chàng? Kia là vì hắn nhìn trúng Thần Uy bảo kiếm của chàng mà thôi.”
Quả nhiên, Trường Tiếu vừa được Sở Bắc Tiệp ôm vào lòng, liền toàn tâm toàn ý muốn lấy thanh kiếm bên hông Sở Bắc Tiệp. Thần Uy bảo kiếm không nhẹ, hắn vóc dáng nhỏ, bị Sở Bắc Tiệp ôm trong lòng, cong hết thắt lưng cũng không lấy được, liền không cam lòng kêu lên: “Đao đao!”
“Hảo nhi tử, ngươi thích, cha tặng cho ngươi.”
“Làm gì có ai làm cha như chàng? Nhi tử mới có bao lớn, chàng lại tặng cho hắn một thanh lợi khí sắc bén như vậy.”
Một nhà ba người đang hòa thuận vui vẻ, Mạc Nhiên vén rèm bước vào, thần thanh khí sảng bẩm báo: “Những người mấy ngày trước vương gia phát mật tín triệu hồi đã tới nơi rồi.”
“Cũng nên đến trong một hai ngày này rồi.” Sở Bắc Tiệp nói: “Có bao nhiêu người?”
“Hai mươi mấy người.”
“Cũng được tám chín phần, vào thời điểm này, thư tín có thể triệu được chừng này đã là không tồi.” Sở Bắc Tiệp ôm Trường Tiếu vẫn đang động đậy không ngừng, nói với Phinh Đình: “Nàng và ta cùng đi gặp bọn họ. Đây đều là bộ hạ ngày trước của ta, vì nhiều lý do khác nhau nên mới quy ẩn, mỗi người bọn họ đều có bản sự riêng của mình.”
Phinh Đình nói: “Những người có bản sự hiện nay đều quy ẩn hết rồi. Có thể được vương gia dùng mật tín triệu tới trong thời điểm này, nhất định đều là những nhân tài hiếm có.” Nàng tiếp lấy Trường Tiếu, đặt hắn xuống đất, vỗ vỗ cái đầu nhỏ tròn vo của hắn: “Trường Tiếu ngoan, đi tìm Tắc Khánh chơi đi.”
Trường Tiếu hết sức phấn khởi, nhấc chân liền chạy ra khỏi trướng.
Sở Bắc Tiệp lại có chút không yên lòng: “Hắn làm sao biết Tắc Khánh ở đâu? Nơi này rất loạn.”
“Lều trại của Dương Phượng ở ngay bên cạnh, không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ tìm được.”
Ba người còn có nhiều chính sự phải làm, cũng không thể chỉ để ý tới hài tử, bọn họ lập tức đi gặp những người mới tới, quả nhiên đều là cao thủ khó có được trong quân lữ, có người giỏi thiết cơ quan trong sơn lâm, có người giỏi tập kích ám sát.
Sở Bắc Tiệp quen dẫn binh, cực kỳ coi trọng việc hậu cần, những người được triệu tới trừ những cao thủ giỏi chém giết trên tiền tuyến, còn có người giỏi trị vết thương do đao kiếm gây ra.
“Y thuật của Hoắc thần y đương nhiên là rất tốt, nhưng hắn trước giờ đều xem bệnh cho những người quyền quý, trị liệu tỉ mỉ cẩn thận. Lúc đánh trận người bị thương lại nhiều, thời gian rất gấp, quan trọng nhất là phải nhanh. Nói đến chữ nhanh, chỉ có những đại phu chuyên đi theo hành quân mới tinh thông nhất.”
Dưới sự chỉ dẫn của Sở Bắc Tiệp, Phinh Đình nghe qua về từng người một, rồi mới vội vàng tiến tới hội nghị quân sự.
Vừa bước vào trướng, tất cả các tướng lĩnh cơ hồ đều đã đến đủ, chỉ đợi bọn họ.
Sở Bắc Tiệp hỷ sự lâm môn, sáng nay vừa ôm qua nhi tử, trên tay lại kéo theo Phinh Đình, gió Xuân đầy mặt, lúc vào cửa liền cười vang nói: “Tân binh Bắc Mạc ngày hôm qua đã tới, về phía Đông Lâm, những lão bộ hạ bổn vương đưa thư triệu tập sáng nay cũng đã tới nơi. Qua thêm hai ba ngày nữa, chờ mọi việc chuẩn bị thỏa đáng là có thể dựa theo sách lược đã định ra trước đó, lẻn vào Vân Thường, chủ động xuất kích. Các vị tướng quân cảm thấy thế nào?”
Sắc mặt của mọi người lại không tốt như Sở Bắc Tiệp, Sở Bắc Tiệp liền thu lại nụ cười: “Làm sao vậy?”
Trong trướng lặng im một hồi, Nhược Hàn nói: “Vương gia thỉnh xem qua quân báo vừa mới tới này.” Hắn lấy quân báo ra, đưa đến trước mặt Sở Bắc Tiệp.
Quy củ trong quân, những chuyện phàm là vô cùng khẩn cấp trong quân báo đều dùng thư màu đỏ viết, để tướng lĩnh tiếp báo vừa liếc mắt đã biết rõ mấu chốt.
Sở Bắc Tiệp tiếp lấy, vừa mở ra xem, cái đập vào mắt trước tiên chính là dòng chữ màu đỏ máu tinh mịn — Toàn bộ hoàng tộc Quy Lạc đã bị Hà Hiệp tru sát…
Phinh Đình đứng kế bên Sở Bắc Tiệp, hàng mi dày run nhẹ, lập tức thấy thấp thoáng hàng chữ màu đỏ kia, sắc mặt nàng nhất thời thay đổi.
Toàn bộ hoàng tộc Quy Lạc?
Vậy thì không chỉ có Hà Túc, mà còn bao gồm hoàng hậu, và vị hoàng tử còn nhỏ tuổi.
Tay cầm đồ đao, là Hà Hiệp, là hậu nhân của Kính An vương phủ, Kính An vương phủ đã trung thành tận tâm bảo vệ hoàng tộc Quy Lạc hơn trăm năm nay.
Là thiếu gia…
Chữ trong quân báo chớp động, Phinh Đình hô hấp không thông, bỗng nhiên cánh tay chợt nóng, nàng đã bị Sở Bắc Tiệp nắm chặt.
Mọi người đều biết Quy Lạc dù sao cũng là cố hương của nàng, đại vương Quy Lạc mặc dù đối xử với nàng không tốt, nhưng nói gì thì bọn họ cũng là những người trưởng thành cùng nhau, tránh không khỏi bi thương.
Sở Bắc Tiệp đỡ nàng tới ghế, để nàng ngồi xuống, thấp giọng hỏi: “Vẫn ổn chứ?”
Hoàng hậu đi tới: “Ở đây ngột ngạt đến mức khiến cho lòng người không yên, ta cùng ngươi ra ngoài dạo một chút, sẵn tiện xem xem Trường Tiếu đi đâu rồi.”
Phinh Đình định thần lại, nhìn quanh trướng một vòng, thấy trên mặt mọi người đều mơ hồ lộ vẻ lo lắng, nàng ngược lại trở nên trấn định hơn, chậm rãi nói: “Ta không sao, ngồi chút là ổn. Quân tình khẩn cấp, mọi người không cần trì hoãn.”
Sở Bắc Tiệp đáp một tiếng, cầm quân báo tiếp tục xem. Phía sau mạch lạc lưu loát, chừng một trăm chữ, tỉ mỉ viết rõ tình hình vừa tìm hiểu được. Hắn đặt quân báo lên bàn, thản nhiên hỏi: “Các vị tướng quân thấy thế nào?”
La Thường đem mối lo lớn nhất trong lòng mọi người nói ra: “Quy Lạc đã vong quốc. Nhạc Chấn bị Phi Chiếu Hành giết cho hoa rơi nước chảy. Hiện tại, lực lượng cuối cùng trong tứ quốc có thể kiềm chế Hà Hiệp cũng đã bị diệt trừ.”
“Tiếp đến, Hà Hiệp sẽ toàn lực đối phó với chúng ta.” Nhược Hàn ngữ khí trầm trọng.
Không có cách nào mà không trầm trọng được.
Đại quân Quy Lạc nhất bại, tứ quốc đã rơi vào trong tay Hà Hiệp.
Hà Hiệp có được sức mạnh của tứ quốc, muốn đối phó với một Đình quân bé nhỏ của bọn họ, có thể nói là không cần tốn chút sức lực nào.
Các tướng lĩnh trong trướng đều là những người thống lĩnh quân đội, có thể một mình gánh vác một phương, tinh thông phân tích tình trạng địch ta. Cũng không phải trong lòng e sợ, nhưng ngươi một câu ta một câu, tình huống phân tích ra có đến tám chín phần đều có lợi cho phía Hà Hiệp.
Kẻ địch thật sự là quá cường đại.
Sở Bắc Tiệp dùng ngón tay gõ lên bàn, lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện.
Không lâu sau, những gì cần nói đều đã nói xong, mọi người đều ngừng lại, trong trướng nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn với tiết tấu nhịp nhàng.
Cộc, cộc, cộc, cộc…
Người người đều nhìn chằm chằm bóng dáng ổn trọng tựa núi của Sở Bắc Tiệp. Bóng lưng rộng lớn kia, phảng phất như bất cứ chuyện gì trong thiên hạ đều không thể khiến nó cong lại, bọn họ lặng lẽ chờ đợi, sự tĩnh lặng càng sâu thêm một phần thì cảm giác kiên nghị kia càng nặng thêm một phần. Khí thế chưa từng thất bại ẩn giấu trong âm thanh cực kỳ có tiết tấu trật tự đang mơ hồ khuếch tán trong trướng.
Chúng tướng kìm lòng không được ngậm chặt miệng, bọn họ biết, Sở Bắc Tiệp đang suy nghĩ.
Cộp.
Tiếng gõ bàn bỗng nhiên ngừng lại.
Không biết vì sao, trái tim đang căng chặt của mọi người đều buông lỏng.
Sở Bắc Tiệp xoay người qua. Mọi người đều ngỡ hắn muốn nói ra kế hoạch vừa mới nghĩ xong, đang hưng phấn chờ đợi, không ngờ hắn vừa mở miệng, tầm mắt lại hướng về phía Phinh Đình, trầm giọng hỏi: “Hà Hiệp liệu có lập tức rời khỏi Quy Lạc, toàn lực ứng phó với chúng ta không?”
Câu hỏi này thật sự nằm ngoài dự kiến của mọi người.
Phinh Đình ngồi yên một lúc, sắc mặt tái nhợt đã tốt hơn một chút, nàng nhẹ nhàng đứng lên, đem quân báo trên bàn mở ra quét mắt một lượt, chợt nhìn thấy hàng chữ màu đỏ kia, trong lòng phảng phất như bị kim châm một cái, hơi nhíu mày, thấp giọng nói: “Sẽ không.”
Điều này bất đồng với phán đoán của mọi người.
Nhưng lời nói của nàng trước giờ đều cực có phân lượng, không ai hoài nghi rằng nàng có đang nói bừa không. Sau khi mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, hoàng hậu Đông Lâm mở miệng nói: “Phinh Đình làm sao biết được?”
Một bàn tay to lớn thô ráp đưa tới, nắm chặt tay của Phinh Đình. Phinh Đình ngẩng đầu, nhìn Sở Bắc Tiệp một cái, rồi quay đầu qua, ôn nhu hỏi hoàng hậu Đông Lâm: “Hoàng hậu có biết vì sao Hà Hiệp lại không từ thủ đoạn, muốn có được thiên hạ hay không?”
“Vì quyền thế, hư danh.”
Phinh Đình mím chặt môi, lộ ra một tia cười khổ: “Vì Kính An vương phủ.”
Kính An vương phủ.
Kính An vương phủ sênh ca thâu đêm, một cơn gió mát cũng có thể khiến người ta vui vẻ.
Kính An vương phủ với ao nhỏ tĩnh lặng, phất liễu đón gió, cực sắc mà không xa hoa, nội trong một đêm đã bị ánh lửa nuốt chửng.
“Đại quân Quy Lạc tan tác. Trong tứ quốc đã không còn đại quân có thể uy hiếp đến địa vị của Hà Hiệp.” Phinh Đình tiếp tục nói: “Tứ quốc đã nằm trong tay hắn, Hà Hiệp còn có nguyện vọng gì đây? Kính An vương phủ sẽ một lần nữa kích khởi hào tình tráng chí của Hà Hiệp, hắn nhất định sẽ gấp rút khiến cho Kính An vương phủ đã bị hủy lần nữa có được sự huy hoàng chí cao vô thượng.”
“Cô nương là nói… Hà Hiệp sẽ ở lại Quy Lạc, xây dựng lại Kính An vương phủ?” Mạc Nhiên chau mày nghĩ: “Nhưng với tính cách của tiểu Kính An vương, hẳn là sẽ không biết rõ còn có sự uy hiếp của vương gia mà lại làm nhiều chuyện lãng phí thời gian như vậy.”
Sở Bắc Tiệp lộ ra nụ cười đẹp đẽ: “Mạc Nhiên, ngươi nghe không rõ, trong lời của Phinh Đình chẳng phải có bốn chữ chí cao vô thượng sao?”
“Ta hiểu rồi!” Trong đầu La Thường linh quang chợt lóe, kêu lên: “Hà Hiệp muốn lập tức đăng cơ! Thành lập tân quốc, đăng cơ làm vương, như vậy mới có thể khiến cho Kính An vương phủ trở thành chí cao vô thượng.”
Nhược Hàn cũng vỗ mạnh lên tay vịn của ghế dựa, thở dài: “Một khi danh phận đã được xác lập, Hà Hiệp sẽ danh chính ngôn thuận chiếm cứ thiên hạ, lực lượng phản kháng trong dân chúng sẽ vô cùng suy yếu.”
“Hắn chỉ cần động não thêm một chút, dùng chính sách ôn hòa trấn an tứ phương…”
“Cuối cùng, mới từ từ thu thập chúng ta.”
“Đến lúc đó hắn muốn thu thập chúng ta sẽ càng dễ như trở bàn tay.”
Nghĩ như vậy, mặc dù không còn cấp bách như ban đầu, nhưng sự tình cũng không tốt hơn chút nào. Nhìn từ góc độ gì thì cũng là dấu hiệu sắp sửa bị người khác ‘bắt cá trong chậu’.
Sắc mặt của mọi người lại trầm xuống.
Mạc Nhiên nghĩ rồi nghĩ, nhìn về phía Sở Bắc Tiệp: “Rốt cuộc nên làm như thế nào, thỉnh vương gia mau hạ quyết định.”
Sở Bắc Tiệp cười khẽ, Phinh Đình thấy hắn muốn nói, liền nhẹ giọng cướp lời: “Không được đánh đố ta lần nữa. Chủ soái là vương gia người đấy.”
Sở Bắc Tiệp sợ nàng vì quân báo mà khó chịu trong lòng, vốn định đùa nàng một chút, để nàng quên đi chút ưu phiền, nghe nàng nói như vậy, hắn ngược lại không tiện để nàng xuất đầu, liền hạ giọng nói: “Vương phi là muốn xem phu quân phát hiệu lệnh sao? Bổn vương tuân mệnh là được.” Trong mắt tinh quang ngưng tụ, nhìn về phía từng người trong trướng, khí thế đó của hắn không thua gì khoảnh khắc huy quân mười vạn.
Mọi người biết hắn sắp định kế, thần kinh rung lên, nín thở lắng nghe.
“Đại quân Quy Lạc lụi bại quá nhanh, thời gian dành cho chúng ta đã không còn nhiều. Không cần chuẩn bị thêm nữa, ta và Mạc Nhiên, dẫn theo một ngàn binh sĩ tinh nhuệ, thâm nhập vào Vân Thường, đối phó Thả Nhu.”
La Thường đi theo Sở Bắc Tiệp nhiều năm, cứ nghĩ Thả Nhu chi hành nhất định sẽ có phần hắn, nhưng lại không nghe thấy tên mình, sắc mặt chợt biến, thiếu chút nữa nhảy dựng: “Vương gia, ta…”
“Ngươi đừng gấp, có nhiệm vụ khác.”
La Thường lúc này mới yên tâm ngồi xuống.
“Muốn thành lập tân quốc cũng chẳng dễ dàng gì, Hà Hiệp nhất định sẽ thỉnh đại pháp sư đối chiếu thiên thời, tìm kiếm điềm lành, trấn an thiên hạ. Hắn muốn có điềm lành, thế thì chúng ta sẽ tạo cho hắn một điềm xấu, quấy nhiễu quân tâm của hắn một chút.” Sở Bắc Tiệp chậm rãi điều phối: “Nhược Hàn, La Thường, Hoa Thám, hai mươi mấy vị cựu bộ mà bổn vương triệu tới hôm nay đều là cao thủ giỏi giang, các ngươi mỗi người lĩnh vài tên đi, rồi tự mình lựa chọn binh sĩ thông minh tài giỏi trong quân, tạo thành ba tiểu đội nhỏ, phân biệt thâm nhập vào các nơi.”
Nhược Hàn nghe xong có vẻ hiểu rõ hơn, hỏi: “Là muốn chúng ta phân biệt tạo ra dị triệu, khiêu khích nỗi hoang mang trong bách tính sao?”
Sở Bắc Tiệp gật đầu, lại hỏi: “Đây đều là công phu gạt người, không giống với lên chiến trường. Hiện nay nơi nơi đều là lính Vân Thường, Nhược Hàn phải cẩn thận, quan trọng nhất là che giấu tung tích cho tốt, đừng để người khác phát hiện. Những dị triệu đó, các ngươi cứ mạnh tay mà phát huy, có làm được không?”
Nhược Hàn còn chưa đáp, một giọng nói đã xen vào.
“Bùn đất nhuốm máu, chim yến vô cớ từ trên trời rơi xuống mà chết, tượng đất rơi lệ… Có phải những thứ này không?”
Sở Bắc Tiệp vừa nhìn, thì ra là Hoa Thám, liền hướng hắn cười cười: “Không ngờ Hoa tướng quân là cao thủ trong lĩnh vực này. Không sai, quả thật chính là những thứ này.”
“Những việc này cũng không phải là khó.” Hoa Thám chau mày: “Chỉ là những công phu khiến cho bách tính bất an này đối với mười mấy vạn đại quân của Hà Hiệp mà nói, không đau không ngứa, không có tác dụng thực tế cho lắm.”
Đi giả thần giả quỷ đương nhiên còn lâu mới kích thích bằng việc đi tới Thả Nhu, La Thường cũng đang vì việc này mà âm thầm oán trách. Nhưng vừa nghe ngữ khí của Hoa Thám đối với Sở Bắc Tiệp không mấy tốt, La Thường lập tức hỏi lại: “Hoa tướng quân làm sao biết được những việc này không có tác dụng thực tế? Nên biết rằng công địch giả, công tâm mới là thượng sách…”
Sở Bắc Tiệp xua tay, ngăn lại nửa câu sau của La Thường, nói với Hoa Thám: “Có tác dụng gì, sau này ngươi sẽ hiểu rõ.” Không nói thêm gì về vấn đề này nữa, hắn tiếp tục phân phó nói: “Những người còn lại đều lưu lại đại doanh, do hoàng tẩu thống lĩnh, lẻn sâu vào núi, chờ đợi tin tức.” rồi xoay người hơi chắp tay với hoàng hậu Đông Lâm, trầm giọng nói: “Hết thảy đều nhờ hoàng tẩu. Vạn nhất có địch đến gần, chỉ nên trốn, đừng nên chống chọi.”
Hoàng hậu Đông Lâm từ khi chưởng quản vương quyền Đông Lâm, trải qua mấy lần nguy nan, đã sớm không còn là vị phụ nhân được giấu trong thâm cung ngày xưa nữa, nghe Sở Bắc Tiệp nói xong, cũng không chối từ, nàng chậm rãi gật đầu nói: “Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cậy mạnh, chỉ dùng một chữ ổn làm bí quyết. Ta sẽ trông coi nơi này ổn thỏa, đợi các ngươi trở về.”
“Vậy thì ta yên tâm rồi.”
Sở Bắc Tiệp hai ba câu đã bố trí xong ba lộ kế hoạch, chiến lược trước mắt đại khái đã xác định xong. Tất cả mọi người đều là những kẻ quen đánh trận, sớm đã chán ngấy việc phải chờ đợi ở đây, hận không thể nhanh chóng có chút gì đó làm. Mạc Nhiên đứng dậy nói: “Nếu phải đi Thả Nhu, thuộc hạ muốn đi chuẩn bị trước một chút. Những người cần mang đi, thuộc hạ sẽ chọn trước một ngàn năm trăm tinh binh, sau đó lại để vương gia chọn một ngàn người trong số đó, như thế nào?”
Sở Bắc Tiệp nói: “Không cần nhiều công phu như vậy. Bổn vương tin mắt nhìn người của ngươi, nhân mã đi theo chúng ta đều do ngươi chọn, mệnh lệnh bọn họ lập tức thay khinh phục, chuẩn bị lên đường bất cứ lúc nào.”
La Thường cũng đứng dậy, vừa thả lỏng gân cốt vừa nói: “Phía chúng ta chia thành ba tiểu đội, rốt cuộc ai thâm nhập vào nước nào, phát động như thế nào còn phải thương nghị cẩn thận. Nhược Hàn tướng quân, Hoa Thám tướng quân, đi, chúng ta tìm một nơi bàn bạc.”
Mấy vị tướng quân hùng hùng hổ hổ đi xong, hoàng hậu Đông Lâm cũng nhẹ nhàng đứng dậy: “Nhận lệnh của Trấn Bắc vương trông coi đại doanh, ta hiện tại cũng nên đi tuần tra một chút.” Đi được hai bước, nàng bỗng nhiên dừng lại, xoay người hỏi Phinh Đình: “Túy Cúc hài tử kia, ta nhớ là đã xảy ra chuyện ở Vân Thường, đúng không?”
Phinh Đình không ngờ nàng ấy bỗng nhiên lại nhắc tới Túy Cúc, trong lòng hơi đau, nhẹ giọng đáp: “Là sơn mạch Tùng Lâm giao giới giữa Vân Thường và Bắc Mạc…”
“Ân…” Hoàng hậu Đông Lâm gật gật đầu, suy nghĩ rồi nói: “Lần này Trấn Bắc vương đi Thả Nhu, xem xem liệu có thể đem theo Hoắc thần y hay không. Hắn vẫn luôn muốn tới Vân Thường, ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, năm lần bảy lượt đều là dùng bệnh của ta làm cái cớ để khuyên can hắn. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ tới đó một chuyến thôi. Đi chung với các ngươi thì ta vẫn yên tâm hơn.”
Sở Bắc Tiệp và Phinh Đình trao đổi ánh mặt.
Lần này Sở Bắc Tiệp tới Thả Nhu là để thâm nhập vào địa phận của kẻ địch, thật ra còn nguy hiểm hơn so với việc Hoắc Vũ Nam một mình đi tìm nơi táng thân của Túy Cúc. Hắn là sư phụ của Túy Cúc, Phinh Đình tuyệt đối cũng không muốn để hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Phinh Đình nói: “Thi cốt của Túy Cúc không ở Vân Thường. Trong lúc ta ẩn cư đã đem đi chôn cất ở biên cảnh Bắc Mạc.”
“Vạn vạn không thể để hắn nhìn thấy thi cốt của Túy Cúc, lão nhân gia không thể chịu nổi.” Hoàng hậu Đông Lâm thở dài nói: “Aizz, các ngươi còn trẻ, vẩn chưa biết được. Người già không thể chịu đựng được loại đả kích này, nhìn thấy mộ bia thi cốt thì càng không thể. Ta chính là muốn các ngươi dẫn hắn đi một chuyến, có lệ là được rồi.” Nói đến đây, nàng không khỏi lại nhớ tới nhi tử đã chết của mình, khóe mắt đỏ au, chỉ cố chịu đựng không rơi lệ.
Như vậy, Sở Bắc Tiệp lại không tiện từ chối, liền đáp: “Hoàng tẩu yên tâm, nếu Hoắc thần y muốn đi, bổn vương nhất định sẽ chiếu cố tốt cho hắn suốt dọc đường.”
Sở Bắc Tiệp tiễn hoàng hậu Đông Lâm ra ngoài, trở về trướng, nhìn thấy Phinh Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn nhìn quen máu tươi nhễ nhại, cũng là tướng quân giết người vô số, nhưng lại sợ nhìn thấy nữ nhân của mình thương tâm.
Phinh Đình rời xa hai năm trở về bên cạnh, Sở Bắc Tiệp lúc nào cũng cảm thấy nàng giống như một oa nhi thủy tinh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, chỉ cần thấy Phinh Đình lộ ra vẻ buồn bã liền không khỏi lo lắng. Hắn nhẹ nhàng tới bên Phinh Đình, thả lỏng âm thanh hỏi: “Đang nghĩ gì thế? Nàng vì sao không đi tìm Trường Tiếu?”
Phinh Đình biết hắn sợ mình vì Túy Cúc mà thương tâm, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Bố trí ngày hôm nay của vương gia, toàn bộ đều lấy việc Hà Hiệp sẽ lập tức chuẩn bị kiến lập tân quốc làm cơ sở. Vạn nhất Phinh Đình đoán sai, Hà Hiệp không đặt sự chú ý vào việc kiến quốc, ngược lại còn lập tức lĩnh quân tới Đông Lâm bao vây công đánh chúng ta, vậy chẳng phải sẽ gặp chuyện lớn hay sao?”
“Phinh Đình làm sao có thể đoán sai? Nàng là người hiểu rõ Hà Hiệp nhất.”
Phinh Đình buồn bã thở dài một tiếng.
Sở Bắc Tiệp hỏi: “Thế nào? Phinh Đình không tự tin với chính mình sao? Bổn vương lại vô cùng tin tưởng ở nàng.”
“Ta vốn dĩ cũng tưởng rằng bản thân hiểu rõ hắn nhất, hắn muốn làm gì, ta không đoán trúng mười phần thì cũng đoán trúng bảy tám.” Phinh Đình dời tầm mắt, dừng trên phần quân báo kia, thở dài nói: “Nhưng ta lại chưa từng nghĩ rằng, hắn không những sẽ giết Hà Túc, mà còn giết cả hoàng hậu và ấu tử của Hà Túc. Hà Túc hoàng tử năm đó và bọn ta đều là cùng nhau trưởng thành, trong đó có mối thù Kính An vương phủ bị hủy cũng không có gì đáng nói. Nhưng tiểu hoàng tử kia chỉ có mấy tuổi, lúc hắn chào đời, bọn ta cũng được mời tới uống rượu, thiếu gia đã tặng cho hắn một chiếc vòng phỉ thúy, dùng chỉ tơ bằng vàng đeo ở trên cổ…”
Sở Bắc Tiệp không đợi nàng nói xong, một phen ôm chặt lấy nàng, hôn lên mí mắt nàng hết lần này đến lần khác, ôn nhu nói: “Đừng nói nữa, còn nói nữa là nàng lại đau lòng, nàng đau lòng, bổn vương cũng sẽ đau lòng. Ta sắp đi Thả Nhu rồi, nàng còn muốn ta không ngủ được sao?”
Phinh Đình bị hắn hôn đến đỏ bừng mặt, liền tránh đi: “Bị chàng làm phiền mỗi ngày như vậy, người ta cũng sẽ ngủ không được mất. Ân, chúng ta đi rồi, liệu có mang theo Trường Tiếu không?”
Sở Bắc Tiệp ngây ra một lúc: “Nàng cũng sẽ đi theo?”
“Chẳng lẽ ta không đi?”
Sở Bắc Tiệp nói: “Nguy hiểm như vậy, nàng đừng đi.” Đôi mày hắn nhăn lại, khuôn mặt anh khí bừng bừng nhiều thêm vài phần âm trầm.
Phinh Đình một chút cũng không sợ sắc mặt này của hắn, ngược lại còn nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai hắn, hỏi: “Vương gia không muốn để Phinh Đình ở lại bên cạnh sao?”
Một câu này hỏi đến uyển chuyển triền miên, Sở Bắc Tiệp bị người khác rót mê dược không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ đối với mê dược mà Phinh Đình rót mới không sức chống cự, mày nhăn thành một khối, nhưng thanh âm của hắn đã không còn lớn như lúc nãy: “Đương nhiên là không phải.”
“Vương gia để Phinh Đình lưu lại nơi này, không sợ lúc trở về, thê nhi đều không thấy đâu nữa hay sao? Thiên hạ rộng lớn như vậy, Phinh Đình rất muốn mang theo Trường Tiếu du ngoạn tứ phía một phen đây.”
Sở Bắc Tiệp một phen bắt lấy nàng rồi cù loạn: “Làm sao lại có đạo lý này, nàng lại dám uy hiếp bổn vương. Cư nhiên đã trở thành thói quen rồi.”
Phinh Đình phù một tiếng cười rộ lên, ở dưới đại chưởng của Sở Bắc Tiệp vùng vẫy muốn thoát ra: “Không dám, không dám nữa, vương gia muốn Phinh Đình ở lại, Phinh Đình tuân mệnh là được.”
Sở Bắc Tiệp không ngờ nàng lại dễ nói chuyện như vậy, liền ngừng tay, hắn kéo nàng đến trước mặt, cẩn thận sửa lại tóc rối trước trán nàng: “Sắp xuất phát rồi, ta phải đi xem xem Trường Tiếu.”
“Hắn nhất định là đang chơi cùng Tắc Khánh.”
Hai người đi gặp Trường Tiếu, hắn quả nhiên là đang ở bên Dương Phượng, cùng Tắc Khánh chơi đùa tới nỗi giống như hai tượng đất, nhìn thấy Sở Bắc Tiệp liền bò tới muốn giật Thần Uy bảo kiếm bên hông hắn. Sở Bắc Tiệp nghĩ tới việc phải rời xa nhi tử, liền ôm Trường Tiếu vừa hôn vừa nhéo, hồi lâu mới lưu luyến buông nhi tử đang vùng vẫy muốn đi chơi xuống. Trường Tiếu làm sao biết được tâm sự của phụ thân, vừa xuống đất liền cười khanh khách cùng Tắc Khánh chạy xa đi mất.
Một canh giờ trôi qua, Mạc Nhiên đã chuẩn bị thỏa đáng, đi tới bẩm báo: “Nhân mã đã chọn lựa xong, chỉ đợi quân lệnh từ vương gia.”
Sở Bắc Tiệp gật gật đầu, chần chừ một hồi, nói với Mạc Nhiên: “Ngươi chọn riêng cho Phinh Đình một con ngựa tốt tinh khôn một chút.”
Mạc Nhiên đáp xong, lập tức đi làm.
Phinh Đình đợi Mạc Nhiên đi rồi mới cười nhìn Sở Bắc Tiệp một cái: “Chẳng phải đã hàng phục được kẻ địch rồi sao? Ức hiếp ta đáp ứng không đi, vì sao lại chọn ngựa cho ta? Thì ra chàng thật sự sợ ta sẽ mang theo Trường Tiếu lưu lạc tứ phương.”
Sở Bắc Tiệp tức đến cắn răng, bắt được tay nàng liền kéo nàng vào lòng: “Nàng nơi nào cũng đừng mong đi, bổn vương đích thân làm cai ngục là được.”
Hắn hai năm nay bị Phinh Đình trêu cợt đến thảm, nghĩ đi nghĩ lại, mang theo Phinh Đình bên người, mặc dù nguy hiểm, nhưng có xảy ra chuyện gì thì ít nhất cũng có thể bảo vệ nàng trở về.
Nếu lại một lần nữa phải điên cuồng tìm kiếm như lúc phá bốn cửa khẩu Vân Thường tại sơn mạch Tùng Lâm năm đó, kia mới thật sự giày vò người khác.
“Trường Tiếu thì sao?”
Sở Bắc Tiệp cố gắng kiên trì chút lý trí sắp bị mất đi bởi niềm vui làm cha, nửa ngày mới cắn răng nói: “Tạm thời giao cho Dương Phượng đi, ở trong đại doanh an toàn hơn một chút. Ta trông chừng nương, thì không sợ mất đi nhi tử.”
Trường Tiếu giao cho Dương Phượng, Phinh Đình mặc dù không nỡ, nhưng cũng xem như an tâm, nàng gật đầu đáp ứng, ưỡn người rồi nằm trong lòng Sở Bắc Tiệp, không muốn nhúc nhích.
Sở Bắc Tiệp vốn bị nàng làm cho tức giận đến không biết làm thế nào, nhưng cúi đầu nhìn, ôn ngọc trong lòng, nhu mỹ mê người, lại cảm thấy mang theo Phinh Đình là một việc tốt, hắn cúi đầu nghịch mái tóc đen của nàng, đang muốn tháo trâm cài xuống vuốt ve một chút, tiếng bước chân bên ngoài bỗng nhiên đến gần, hắn đành ép bản thân ngừng tay.
Có người vén rèm tiến vào, lại là Mạc Nhiên. Hắn bẩm báo với Sở Bắc Tiệp: “Ngựa của Bạch cô nương đã chọn xong rồi.”
Phinh Đình sớm đã mở mắt trước khi Mạc Nhiên bước vào, nàng rời khỏi vòng tay của Sở Bắc Tiệp, bước sang một bên chuẩn bị hành trang.
“Để tránh cho quân Vân Thường phát hiện điểm dị thường, tốt nhất là đi vào ban đêm. Truyền lệnh xuống, tối nay làm cơm sớm một chút, sau khi ăn xong sẽ xuất phát.”
Trong cảnh hoàng hôn mênh mang, một đội quân không bắt mắt khởi hành trong rừng.
Xuyên sơn việt lĩnh, thẳng đến Thả Nhu.
Tiểu thành không bắt mắt ấy của Vân Thường lẳng lặng sừng sững ở nơi xa, một chút cũng không hay biết rằng, bước ngoặt xoay chuyển thiên hạ sắp sửa khởi đầu từ nó.
Thời khắc tiếng vó ngựa đầu tiên vang lên khi Sở Bắc Tiệp mang theo thê tử thương yêu của mình xuất chinh, hết thảy đã được định sẵn — Trong thiên sử mở đầu của Đình triều vĩ đại huy hoàng, cái tên Thả Nhu này, sẽ được mọi người vĩnh viễn ghi nhớ.