Trò chơi nguy hiểm nhất trong vũ trụ này là trị vì dựa trên sự tiên tri. Chúng ta không cho rằng mình đủ can đảm và thông thái để chơi trò chơi đó. Những biện pháp nêu chi tiết ở đây nhằm xử trí các vấn đề tiểu sự là giới hạn xa nhất khi chúng ta dám mon men bước tới rìa của thuật cai trị. Vì mục đính của mình, chúng ta sẽ mượn một định nghĩa của dòng Bene Gesserit, chúng ta coi những thế giới khác nhau như những bể gene, nguồn giáo huấn và dạy dỗ, nguồn của những khả năng. Mục tiêu của chúng ta không phải là trị vì, mà là mở vòi từ những bể gene này, để học hỏi và để tự giải phóng chính mình khỏi mọi bó buộc bởi sự lệ thuộc và cai trị.
- “Truy hoan như là một Công cụ của Nghệ thuật Cai trị,” Chương ba, viết bởi Người Lái tàu của Hiệp hội.
“Đây là nơi cha Người mất sao?” Edric hỏi, gửi một tia chiếu từ bể tới dấu nạm ngọc trên một trong những bản đồ địa hình nổi treo trong phòng khánh tiết của Paul.
“Đó là miếu thờ chứa sọ của Người,” Paul nói. “Cha ta chết khi bị giam trong chiến thuyền của quân Harkonnen nơi vùng trũng phía dưới chúng ta.”
“À phải: giờ thì thần đã nhớ ra,” Edric nói. “Chuyện về vụ hạ sát Cố Nam tước Harkonnen, kẻ tử thù của ông.” Hy vọng mình không thể hiện quá nhiều nỗi sợ hãi mà những không gian hẹp giống như căn phòng này gây ra cho mình, Edric quay tròn trong bể ga vàng, nhìn thẳng vào Paul, người đang ngồi một mình trên ghế trường kỷ với những sọc xám và đen.
“Em gái ta đã hạ Nam tước,” Paul nói, giọng và thái độ khô khốc, “chỉ ngay trước trận Arrakeen.”
Tại sao, chàng tự hỏi, tại sao ngư nhân của Hiệp hội lại mở vết thương cũ tại đây và vào lúc này?
Người Lái tàu có vẻ đang nỗ lực trong trận chiến vô vọng để kiểm soát sự căng thẳng của mình. Chuyển động uể oải của loài cá như cuộc gặp lúc trước không còn nữa. Đôi mắt tí xíu của Edric giật giật chỗ này... chỗ kia, dò hỏi và đắn đo. Người tùy tùng độc nhất hắn mang theo vào đây đứng cách xa hắn, gần hàng lính ngự lâm xếp dọc bức tường trong cùng, bên trái Paul. Tên tùy tùng khiến Paul lo lắng - gương mặt to lớn, cổ rộng, lỗ mãng và đờ đẫn. Hắn đã bước vào phòng khách, thúc khuỷu tay đẩy bể của Edric đi trên trường hỗ trợ, đi với dáng đi của kẻ siết cổ, tay chống nạnh.
Scytale, Edric đã gọi hắn như vậy. Scytale, một sĩ quan phụ tá.
Bề ngoài của tay sĩ quan hầu cận cho thấy sự ngu xuẩn, nhưng đôi mắt thì lại khác. Chúng cười vào bất cứ những gì chúng thấy.
“Dường như người thiếp của Người thích cuộc trình diễn của những người Diện Vũ,” Edric nói. “Thần vui sướng biết rằng mình có thể dàn xếp cuộc giải trí nho nhỏ đó. Thần đặc biệt thích phản ứng của nàng khi nàng thấy đồng loạt cả đoàn mang diện mạo của chính nàng.”
“Không có cảnh cáo nào chống lại việc Người Hiệp hội tặng quà sao?” Paul hỏi.
Và chàng nghĩ về cuộc trình diễn ở Đại sảnh ngoài kia. Những vũ công bước vào trong trang phục và lốt vỏ của các lá bài Tarot Xứ Cát, nhào lộn theo những mẫu hình dường như ngẫu nhiên rồi biến thành xoáy lửa và những hình ảnh tượng trưng điềm báo thời xa xưa. Rồi tiếp đến là các bậc đế vương - cuộc diễu hành của những vị vua và hoàng đế như gương mặt trên những đồng tiền, bề ngoài trang trọng và cứng nhắc, nhưng mềm mại đến là lạ. Và sự bông đùa: một bản sao gương mặt và cơ thể của chính Paul, Chani thì được lặp lại suốt trên nền Đại sảnh, thậm chí cả Stilgar, ông thì cằn nhằn và rùng mình trong khi những người khác phá lên cười.
“Nhưng các món quà của chúng thần luôn mang nhã ý tốt đẹp nhất,” Edric phản đối.
“Các ngài tốt đẹp tới mức nào?” Paul hỏi. “Người ghola mà ngài mang cho chúng ta tin rằng hắn được thiết kế để tiêu diệt chúng ta.”
“Tiêu diệt Người, Bệ hạ?” Edric hỏi, chú ý một cách ôn tồn. “Người ta có thể tiêu diệt một vị thần không?”
Stilgar bước vào khi những lời cuối cùng này được nói, liền dừng lại, trừng mắt nhìn hàng lính ngự lâm. Họ đứng xa Paul hơn là ông muốn. Ông giận dữ ra hiệu cho họ lại gần.
“Được rồi, Stil,” Paul nói, đưa tay lên. “Chỉ là cuộc trao đổi thân mật thôi. Sao ông không chuyển bể của ngài Đại sứ tới cuối tràng kỷ của ta?”
Stilgar cân nhắc mệnh lệnh, thấy rằng làm vậy bể của Người Lái tàu sẽ được đặt giữa Paul và tên sĩ quan phụ tá to lớn, quá gần Paul, nhưng…
“Không sao đâu, Stil,” Paul lặp lại, và chàng làm dấu tay mật cho thấy mệnh lệnh là bắt buộc.
Di chuyển với sự miễn cưỡng rõ rệt, Stilgar đẩy bể lại gần Paul. Ông không thích cảm giác khi sờ vào cái thùng chứa hay mùi hương melange đậm đặc quanh nó. Ông chọn vị trí ở góc bể bên dưới thiết bị quay theo quỹ đạo mà Người Lái tàu dùng để nói.
“Giết một vị thần,” Paul nói. “Rất thú vị đấy. Nhưng ai nói ta là một vị thần?”
“Những ai tôn thờ Người,” Edric nói, liếc nhìn vào Stilgar.
“Đây là điều ngài tin à?” Paul hỏi.
“Điều thần tin không đáng quan tâm, tâu Bệ hạ.” Edric nói. “Tuy nhiên, hầu hết những người nhìn Người đều cảm thấy như Người có mưu đồ trở thành một vị thần. Và người ta tự hỏi rằng đó có phải là điều mà kẻ phàm trần có thể thực hiện… an toàn không?”
Paul quan sát Người Hiệp hội. Sinh vật này ghê tởm, nhưng sâu sắc. Đó là câu hỏi mà Paul đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng chàng đã nhìn đủ nhiều những Dòng Thời gian khác nhau để biết những khả năng khác còn tồi tệ hơn việc chấp nhận đóng vai một vị thần. Tệ hại hơn nhiều. Tuy nhiên, không có đại lộ thường tình nào cho Người Lái tàu thăm dò. Thật lạ. Tại sao câu hỏi đó lại được đưa ra? Edric muốn đạt được điều gì bằng thái độ dạn dĩ đó? Những ý nghĩ của Paul kêu tách (mối liên hệ với người Tleilaxu sau động thái này) - tách (Thắng lợi tại Sembau gần đây của cuộc Thánh chiến ảnh hưởng thế nào tới hành động của Edric) - tách (vô khối cương lĩnh của dòng Bene Gesserit được thể hiện tại đây) tách…
Quá trình xử lý hàng nghìn mẩu thông tin lướt nhoang nhoáng qua ý thức điện toán của chàng. Nó cần có lẽ khoảng ba giây.
“Một Người Lái tàu có nghi ngờ nguyên tắc của sự tiên tri không?” Paul hỏi, đặt Edric vào thế yếu nhất.
Điều này khiến Người Lái tàu bối rối, nhưng hắn che giấu điều đó khá tốt, với câu nói nghe như là một cách ngôn dài: “Không ai có trí tuệ lại nghi ngờ tính chân thật của sự tiên tri, tâu Bệ hạ. Con người đã biết tới thị kiến tiên tri từ thời cổ đại. Nó có cách bắt lấy chúng ta vào những lúc chúng ta ít ngờ tới nhất. Thật may mắn là trong vũ trụ này còn có những lực khác.”
“Vĩ đại hơn sự tiên tri?” Paul hỏi, dồn ép hắn.
“Nếu chỉ có sự tiên tri tồn tại và làm tất cả mọi việc thì, tâu Bệ hạ, nó sẽ tự tiêu diệt chính nó. Không có gì khác ngoài sự tiên tri ư? Nó có thể được áp dụng vào đâu khác ngoài những chuyển động thoái hóa của chính nó?”
“Luôn luôn có tình huống con người,” Paul đồng ý.
“Nó giỏi lắm chỉ là một thứ bấp bênh,” Edric nói, “nếu không làm rối lên bằng ảo tưởng.”
“Thị kiến của ta không hơn là ảo tưởng sao?” Paul hỏi, nhạo sự buồn bã trong giọng mình. “Hay ngài muốn ám chỉ những người tôn thờ ta đang ảo tưởng?”
Stilgar nhận thấy căng thẳng gia tăng, bước một bước lại gần Paul, tập trung chú ý vào Người Hiệp hội đang dựa người trong bể.
“Người bóp méo ý thần, thưa Bệ hạ,” Edric phản đối. Cảm giác hung bạo kỳ quặc lơ lửng trong những từ đó.
Bạo lực ở đây? Paul tự hỏi. Chúng sẽ không dám! Trừ phi (và chàng liếc những cận vệ của mình) lực lượng bảo vệ chàng sẽ được sử dụng để đảo chính chàng.
“Nhưng ngài lên án ta nuôi dưỡng âm mưu muốn trở thành một vị thần,” Paul nói, bắt giọng theo cách mà chỉ Edric và Stilgar có thể nghe thấy. “Mưu đồ ư?”
“Có lẽ thần đã lựa chọn từ bất cẩn, tâu Bệ hạ,” Edric nói.
“Nhưng có ý nghĩa đấy,” Paul nói. “Có nghĩa là ngài chờ đợi điều tồi tệ nhất từ ta.”
Edric vươn cổ, nhìn sang bên về phía Stilgar với vẻ e ngại. “Con người luôn chờ đợi những điều tồi tệ nhất từ kẻ giàu sang và hùng mạnh, tâu Bệ hạ. Người ta vẫn bảo rằng một người có thể nói với nhà quý tộc: ông ta chỉ để lộ những thói xấu nào khiến ông ta được ngưỡng mộ hơn.”
Một cơn rùng mình lướt qua mặt Stilgar.
Paul nhìn lên thấy nó, cảm nhận những suy nghĩ và cơn giận dữ đang thì thầm trong đầu Stilgar. Sao tên Người Hiệp hội này lại dám nói với Muad’dib như thế?
“Dĩ nhiên là ngài không đùa cợt,” Paul nói.
“Đùa cợt ư, thưa Bệ hạ?”
Paul nhận ra miệng mình khô khốc. Chàng cảm thấy có quá nhiều người trong căn phòng này, rằng không khí chàng thở ra đã lọt qua quá nhiều lá phổi. Mùi hôi melange từ bể của Edric bốc lên đe dọa.
“Ai có thể đồng lõa với ta trong mưu đồ đó?” Paul hỏi ngay sau đó. “Ngài sẽ nêu tên đạo Qizarate chứ?”
Edric nhún vai, làm hơi ga màu cam xao động quanh đầu mình. Hắn không còn lo lắng về Stilgar nữa, dù người Fremen ấy vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn hắn.
“Ngài đang hàm ý rằng những nhà truyền giáo trong Thánh Hội của ta, tất cả bọn họ, đang rao giảng sự dối trá tinh vi?” Paul khăng khăng dồn tới.
“Đó có thể là câu hỏi xuất phát từ sự thành thật và tư lợi,” Edric nói.
Stilgar đặt tay lên con dao pha lê bên dưới áo choàng.
Paul lắc đầu, nói: “Vậy là ngài lên án ta không thành thật?”
“Bẩm Bệ hạ, thần không chắc lên án là từ đúng.”
Sinh vật này thật cả gan! Paul nghĩ. Và chàng nói: “Dù lên án hay không, ngài muốn nói ta và những giáo sĩ của mình không khá hơn lũ kẻ cướp đói khát quyền lực.”
“Đói khát quyền lực, thưa Bệ hạ?” Lại một lần nữa Edric nhìn Stilgar. “Quyền lực thường cô lập những ai nắm giữ nó quá nhiều trong tay. Cuối cùng thì họ sẽ mất liên hệ với thực tế… và sụp đổ.”
“Bệ hạ,” Stilgar gầm gừ, “Bệ hạ đã tử hình nhiều người vì những điều bé nhỏ hơn.”
“Người, phải,” Paul đồng ý. “Nhưng đây là Đại sứ từ Hiệp hội.”
“Hắn buộc tội Người đã giở trò lừa gạt vô đạo!” Stilgar nói.
“Cách nghĩ của ông ta khiến ta thích thú, Stil,” Paul nói. “Hãy kiềm chế cơn giận và tiếp tục cảnh giác.”
“Tuân lệnh, Muad’dib.”
“Hãy cho ta biết, Người Lái tàu,” Paul nói, “chúng ta có thể duy trì sự lừa gạt mang tính giả thiết này bằng cách nào qua khoảng cách không gian và thời gian khổng lồ mà không có phương cách để theo dõi từng nhà truyền giáo một, để kiểm tra mọi sắc thái trong mọi tu viện và đền thờ Qizarate?”
“Với Người thời gian là gì?” Edric hỏi.
Stilgar cau mày, rõ ràng bối rối. Và ông nghĩ: Muad’dib thường bảo mình có thể nhìn qua bức màn thời gian. Có phải đây là điều mà Người Hiệp hội thực sự muốn nói không?
“Chẳng phải một sự lừa đảo lên tới mức đó thì cấu trúc của nó sẽ bắt đầu có lỗ hổng sao?” Paul hỏi. “Những bất đồng đáng kể, sự ly giáo… nghi ngờ, xưng tội - chắc chắn sự lừa gạt sẽ không trừ khử được tất cả.”
“Điều gì mà tôn giáo và tư lợi không thể che giấu, thì chính quyền có thể,” Edric nói.
“Ngài muốn thử nghiệm giới hạn của lòng khoan dung ở ta sao?” Paul hỏi.
“Luận điểm của thần không đáng được khen thưởng chút nào ư?” Edric phản bác lại.
Hắn muốn chúng ta giết hắn à? Paul tự hỏi. Có phải Edric đang biến mình thành vật hy sinh không?
“Ta ưa cách nhìn hoài nghi đó,” Paul nói, kiểm tra ý nghĩ đó của mình. “Ngài rõ ràng đã được huấn luyện tất cả những mánh lới dối trá về cai trị, những lời hai nghĩa và sức mạnh của ngôn từ. Ngôn ngữ với ngài không gì khác hơn là vũ khí, và do đó, ngài thử áo giáp của ta.”
“Cách nhìn hoài nghi,” Edric nói, một nụ cười nở rộng trên môi. “Và các bậc đế vương khét tiếng là có thái độ hoài nghi khi tôn giáo được nhắc tới. Tôn giáo cũng là một vũ khí. Tôn giáo sẽ là vũ khí như thế nào khi nó trở thành chính quyền?”
Paul thấy trong thâm tâm mình lặng đi, sự cảnh giác sâu sắc kìm chặt lấy chàng. Edric đang nói với ai? Những ngôn từ khéo léo chết giẫm, đầy rẫy những đòn bẩy thao túng - giọng khẽ khàng hài hước thoải mái, khí sắc không lời của những bí mật chung: phong thái của hắn nói rằng hắn và Paul là hai kẻ thạo đời, người thuộc về vũ trụ rộng lớn hơn, hiểu thấu được những điều người thường không hiểu được. Sửng sốt, Paul nhận ra mình không phải là đối tượng mà lối nói hùng biện này nhắm tới. Cái tai ách tới thăm Hoàng gia này đang hướng về những kẻ khác, nói với Stilgar, với những người lính ngự lâm… thậm chí có lẽ là cả với tên sĩ quan hầu cận to lớn.
“Quyền lực tôn giáo được khoác cho ta,” Paul nói. “Ta không tìm kiếm nó.” Và chàng nghĩ: Đó! Hãy để tên ngư nhân này nghĩ hắn đã thắng trong cuộc chiến ngôn từ.
“Vậy tại sao Người không chối bỏ nó, thưa Bệ hạ?” Edric hỏi.
“Bởi vì em gái ta, Alia,” Paul nói, quan sát Edric cẩn thận. “Nó là một nữ thần. Ta khuyên Ngài nên cẩn trọng khi nhắc tới Alia, không thì nó sẽ giết ngài với một cái liếc mắt.”
Nụ cười hả hê đang hình thành trên môi Edric biến thành cú sốc.
“Ta cực kỳ nghiêm túc đấy,” Paul nói, quan sát cú sốc lan ra, thấy Stilgar gật đầu.
Edric nói với giọng ảm đạm. “Người vừa bạc đãi lòng tin cậy của thần đối với Người, tâu Bệ hạ. Và không nghi ngờ gì đó là điều Người muốn.”
“Đừng vội chắc ngài biết mục đích của ta,” Paul nói và ra dấu cho Stilgar rằng cuộc diện kiến đã kết thúc.
Để trả lời cử chỉ dò hỏi của Stilgar rằng có cần ám sát Edric không, Paul ra dấu phủ định, nhấn mạnh đó là một mệnh lệnh vì sợ rằng Stilgar sẽ tự giải quyết vấn đề theo cách của mình.
Scytale, sĩ quan hầu cận Edric, bước tới góc sau của bể, thúc nó về phía cửa. Khi đi qua đối diện Paul, hắn dừng lại, quay đôi mắt cười nhạo đó về phía Paul, nói: “Xin Bệ hạ cho phép thần nói?”
“Được. Ngươi định nói gì?” Paul hỏi, để ý thấy Stilgar tiến lại gần để đáp trả sự uy hiếp ngụ ý toát ra từ người đàn ông này.
“Người ta bảo rằng,” Scytale nói, “dân chúng bấu víu vào sự lãnh đạo của Hoàng gia vì không gian là vô hạn. Họ cảm thấy cô độc nếu không có một biểu tượng thống nhất. Với những thần dân cô độc, Quốc vương là nơi chốn xác định. Họ có thể quay về phía Người mà nói: ‘Thấy không, Người kia kìa. Người khiến chúng ta hợp nhất’. Có lẽ tôn giáo cũng có cùng chung mục đích đó, tâu Bệ hạ.”
Scytale gật đầu hài lòng, lại huých bể của Edric. Họ rời phòng khách, Edric bơi ngửa trong bể, mắt nhắm. Người Lái tàu có vẻ mệt lả, mọi năng lượng cương cường đều kiệt quệ.
Paul nhìn theo dáng lóng ngóng của Scytale, phân vân về lời hắn nói. Tên Scytale đó đúng là một kẻ kỳ dị, chàng nghĩ. Trong lúc hắn nói, chàng cảm nhận sự hiện diện của rất nhiều người - như thể toàn bộ kiểu di truyền gene của hắn đều nằm ở ngoài da.
“Kỳ quặc,” Stilgar nói, không nhắm cụ thể vào ai.
Paul đứng dậy khỏi trường kỷ khi một người lính đóng cửa lại sau lưng Edric và tùy tùng.
“Kỳ quặc,” Stilgar lặp lại. Một mạch máu co đập ở thái dương ông.
Paul cho mờ ánh đèn trong phòng khách, bước về cánh cửa sổ mở ra một vách đá dốc của Vương thành. Ánh đèn lấp lánh từ xa phía dưới - những chuyển động nhỏ li ti. Một đội công nhân đi xuống đó kéo theo những khối plasmeld khổng lồ để sửa mặt tiền trước đền của Alia đã bị một ngọn lốc cát xoáy quái vật làm hư hại.
“Mời sinh vật đó vào những căn phòng này là một hành động ngu xuẩn, Usul,” Stilgar nói.
Usul, Paul nghĩ. Tên thời sietch của ta. Stilgar nhắc ta rằng ông ấy từng lãnh đạo ta, rằng ông ấy đã cứu ta khỏi sa mạc.
“Tại sao Người làm vậy?” Stilgar hỏi từ phía dưới gần Paul.
“Dữ liệu,” Paul nói. “Ta cần thêm dữ liệu.”
“Tổ chức cuộc gặp với mối đe dọa này chỉ như gặp một mentat mà không nguy hiểm sao?”
Nhận xét sâu sắc đấy, Paul nghĩ.
Sự tính toán của mentat vẫn có giới hạn. Ta không thể nói điều gì đó vô hạn trong giới hạn của mọi ngôn ngữ. Dù vậy khả năng của mentat cũng có tác dụng. Giờ chàng cũng nói như vậy, thách thức Stilgar bẻ lại lý lẽ của mình.
“Luôn luôn có điều gì đó ở bên ngoài,” Stilgar nói. “Điều gì đó tốt hơn nên giữ ở bên ngoài.”
“Hoặc ở bên trong,” Paul nói. Và trong một khắc chàng chấp nhận sự tổng kết từ khả năng mentat/tiên tri của mình. Bên ngoài, phải. Và bên trong: đây mới là nỗi kinh hoàng thực sự. Làm thế nào mà chàng tự bảo vệ mình khỏi chính mình? Chúng rõ ràng đang đánh bẫy chàng để hủy diệt chính mình, nhưng đây là một vị trí bị những khả năng thậm chí còn đáng sợ hơn vây bọc.
Sự mơ màng của chàng bị tiếng bước chân gấp gáp phá vỡ. Bóng Korba, nhà tu hành Qizarate lao vào qua khung cửa viền bởi ánh đèn rực rỡ từ hành lang phía sau. Ông ta bước vào như thể bị một thế lực vô hình quẳng tới và dừng lại gần như lập tức khi bắt gặp bóng tối mờ của phòng khách. Tay ông ta cầm đầy những cuộn dây shigawire. Chúng lấp lánh trong ánh sáng từ hành lang, những viên ngọc tròn nhỏ kỳ lạ, bị dập tắt ngay khi bàn tay một người lính xuất hiện, đóng cửa phòng lại.
“Có phải là Người không, thưa Quốc vương?” Korba hỏi, ghé mắt nhìn vào bóng tối.
“Có việc gì vậy?” Stilgar lên tiếng.
“Stilgar à?”
“Chúng ta đều ở đây. Có chuyện gì vậy?”
“Thần bối rối về cuộc tiếp đón Người Hiệp hội này.”
“Bối rối?” Paul hỏi.
“Dân chúng đang đồn, bẩm Bệ hạ, rằng Người tôn trọng kẻ thù của chúng ta.”
“Có thế thôi chứ gì?” Paul nói. “Có phải đó là các cuộn mà ta bảo ngài mang tới lúc trước không?” Chàng chỉ những cuộn dây shigawire trong tay Korba.
“Cuộn… à! Vâng, tâu Bệ hạ. Đây là về lịch sử. Người sẽ xem luôn ở đây chứ?”
“Ta đã xem rồi. Ta muốn cho Stilgar xem.”
“Cho thần?” Stilgar hỏi. Ông bắt đầu thấy giận trước hành động của Paul mà ông coi là bốc đồng. Lịch sử! Stilgar đã tìm Paul lúc trước để bàn về công việc tính toán hậu cần cho cuộc chinh phục hành tinh Zabulon. Sự xuất hiện của Đại sứ Hiệp hội đã xen ngang. Và giờ đây - Korba với lịch sử!
“Ông biết bao nhiêu về lịch sử?” Paul cất giọng trầm ngâm, quan sát cái bóng bên cạnh mình.
“Bẩm Bệ hạ, thần có thể kể tên bất cứ thế giới nào thần dân của ta đã di trú tới. Thần biết những phạm vi của Đế quốc...”
“Thời đại Hoàng Kim của Trái Đất, ông đã bao giờ nghiên cứu chưa?”
“Trái đất? Thời đại Hoàng Kim?” Stilgar cáu kỉnh và bối rối. Tại sao Paul lại muốn bàn về những chuyện thần thoại từ buổi bình minh của thời gian? Đầu Stilgar vẫn còn nhồi chặt dữ liệu về hành tinh Zabulon - sự tính toán của những nhân viên mentat: hai trăm lẻ năm chiến thuyền với ba mươi quân đoàn, tiểu đoàn hỗ trợ, lực lượng bình định nòng cốt, các nhà truyền giáo Qizarate… nhu cầu lương thực (ông có số liệu ngay ở đây, trong đầu) và hương dược… quân khí, quân trang, huy chương… bình tro di hài quân tử trận… số chuyên gia - những người tạo vật tư thô cho giáo đoàn, các thư ký, kế toán… gián điệp… và gián điệp canh chừng gián điệp…
“Thần cũng mang theo máy đồng bộ mạch đi kèm, bẩm Bệ hạ,” Korba mạo muội. Ông ta rõ ràng đã nhận thấy căng thẳng dâng lên giữa Paul và Stilgar, và bị họ làm lo lắng.
Stilgar lắc đầu. Máy đồng bộ mạch? Tại sao Paul lại muốn ông dùng hệ kích thích trí nhớ trên máy chiếu shigawire? Tại sao lại phải tra dữ liệu cụ thể trong lịch sử? Đó là công việc của mentat! Như thường lệ, Stilgar thấy mình không khỏi nghi ngờ sâu sắc về việc sử dụng máy chiếu và thiết bị đi kèm. Thứ này luôn luôn khiến ông thấy lúng túng, một luồng dữ liệu dồn dập mà trí óc ông sẽ phân loại sau đó, làm ông ngạc nhiên với những thông tin mà chính bản thân ông không biết là mình có.
“Bẩm Bệ hạ, thần tới vì những tính toán cho chiến dịch Zabulon,” Stilgar nói.
“Khử mấy cái thứ tính toán cho chiến dịch Zabulon đó đi!” Paul gắt, dùng từ tục tĩu của người Fremen hàm nghĩa rằng đó là thứ hơi ẩm mà không ai có thể hạ mình để chạm vào.
“Bệ hạ!”
“Stilgar,” Paul nói. “Ông rất cần có được cái cảm quan cân bằng vốn chỉ đến từ sự thấu hiểu những ảnh hưởng dài hạn. Những thông tin ít ỏi chúng ta có được về thời xa xưa, những dữ liệu nhỏ nhoi mà cuộc Thánh chiến Butler để lại, Korba đều mang tới cho ông. Hãy bắt đầu với Thành Cát Tư Hãn.”
“Thành Cát… Tư Hãn? Có phải hắn là một chiến binh Sardaukar không, thưa Bệ hạ?”
“Ồ, rất lâu trước đó. Ông ta đã giết… có lẽ là bốn triệu người.”
“Ông ta hẳn phải có vũ khí ghê gớm mới giết được chừng ấy người, tâu Bệ hạ. Tia laze, có lẽ, hay là…”
“Ông ta không tự tay giết người, Stil. Ông ta giết theo cách mà ta giết, bằng cách cử đi những quân đoàn của mình. Có một vị hoàng đế nữa mà ta muốn ông chú ý khi xem - một tay Hitler nào đó. Người này giết hơn sáu triệu người. Khá giỏi xét vào thời đó.”
“Tàn sát bởi… quân đoàn của ông ta?” Silgar hỏi.
“Phải.”
“Không phải là những số liệu gây ấn tượng lắm, thưa Bệ hạ.”
“Tốt lắm, Stil,” Paul liếc các cuộn dây trong tay Korba. Korba đứng cầm tuồng như ông ta ước chừng có thể thả chúng xuống mà chạy trốn. “Số liệu: theo ước tính dè dặt, ta đã giết sáu mươi mốt tỉ người, triệt hạ chín mươi hành tinh, phá hủy hoàn toàn năm trăm hành tinh khác. Ta đã quét sạch tín đồ của bốn mươi tôn giáo tồn tại từ thời...”
“ 2294 Những kẻ vô đạo!” Korba phản đối. “Tất cả bọn chúng đều là những kẻ vô đạo!”
“Không,” Paul nói. “Những tín đồ.”
“Chúa công của thần vừa đùa giỡn,” Korba nói, giọng run rẩy. “Cuộc Thánh chiến đã đem mười nghìn thế giới vào ánh sáng chói lòa của…”
“Vào bóng tối,” Paul nói. “Chúng ta sẽ mất hàng trăm thế hệ để phục hồi từ sau Thánh chiến của Muad’dib. Ta không tưởng tượng nổi ai có thể vượt qua điều này.” Tiếng cười gay gắt thoát ra từ cổ chàng.
“Điều gì khiến Muad’dib thấy thích thú?” Stilgar hỏi.
“Ta không thích thú. Chỉ là ta bất chợt hình dung vị Hoàng đế Hitler này cũng nói điều tương tự. Không nghi ngờ gì là ông ta đã nói thế.”
“Không bậc đế vương nào từng có quyền năng như Người,” Korba tranh cãi. “Ai dám thách thức Người? Quân đoàn của người thống lĩnh toàn vụ trụ và tất cả...”
“Quân đoàn thống lĩnh,” Paul nói. “Ta tự hỏi họ có biết điều này không?”
“Người thống lĩnh quân đoàn của mình, tâu Bệ hạ,” Stilgar chen ngang, giọng ông nghe rõ ràng là ông vừa đột nhiên cảm nhận vị trí của chính mình trong chuỗi xích chỉ huy đó, chính tay ông đã dẫn dắt tất cả quyền lực đó.
Điều khiển suy nghĩ của Stilgar chuyển động theo đường mình muốn xong, Paul tập trung chú ý hoàn toàn vào Korba, nói: “Hãy đặt các cuộn đó lên trường kỷ ở đây.” Chàng tiếp tục khi Korba tuân mệnh. “Buổi tiếp kiến diễn ra thế nào, Korba? Em gái ta lo liệu chu toàn chứ?”
“Vâng, tâu Bệ hạ,” giọng điệu Korba thận trọng. “Và Chani theo dõi từ hốc gián điệp. Cô ấy nghi ngờ rằng trong đám tùy tùng của Hiệp hội có quân Sardaukar.”
“Không nghi ngờ gì, nàng đúng,” Paul nói. “Bọn chó rừng đã tụ tập rồi.”
“Bannerjee,” Stilgar gọi tên đầy đủ của Chỉ huy Đội Cận vệ của Paul, “từng lo rằng một vài kẻ trong bọn chúng có thể sẽ thử thâm nhập vào các khuê phòng trong Vương thành.”
“Chúng đã làm chưa?”
“Lúc này thì chưa.”
“Nhưng có lộn xộn trong vườn chính,” Korba nói.
“Lộn xộn như thế nào?” Stilgar hỏi dồn.
Paul gật đầu.
“Những kẻ lạ mặt đến rồi đi,” Korba nói. “Dẫm lên cây cối, thì thầm đàm luận - thần nghe báo cáo về những lời bình luận đáng lo ngại.”
“Như thế nào?” Paul hỏi.
“Thuế chúng ta đóng được sử dụng như thế này sao? Thần được biết chính Đại sứ cũng hỏi như vậy.”
“Ta không thấy ngạc nhiên,” Paul nói. “Có nhiều kẻ lạ trong vườn không?”
“Hàng tá, tâu Bệ hạ.”
“Bannerjee đã cắt đặt quân do chính anh ta tuyển chọn tại các cửa hiểm yếu, tâu Bệ hạ,” Stilgar lên tiếng. Ông quay người khi nói, để ánh sáng duy nhất còn lại trong phòng hắt lên nửa mặt. Ánh sáng kỳ lạ, gương mặt, tất cả đều gợi tới một ký ức trong tâm trí Paul - ký ức từ sa mạc. Paul không bận tâm nhớ lại toàn bộ ký ức ấy, chàng chỉ tập trung vào việc Stilgar đã lui mình về mặt tư tưởng như thế nào. Da trán người Fremen này căng ra, thể hiện hầu như mọi ý nghĩ đang lướt qua trong trí óc. Lúc này ông ta đang nghi ngờ, nghi ngờ sâu sắc những động thái kỳ quặc của Hoàng đế.
“Ta không thích có sự xâm phạm vào các khu vườn,” Paul nói. “Nhã nhặn với khách là một chuyện, và những nghi thức trang trọng để đón một phái đoàn ngoại giao, nhưng điều này…”
“Thần sẽ cho đuổi họ đi,” Korba nói. “Ngay lập tức.”
“Khoan đã!” Paul ra lệnh khi Korba định quay đi.
Trong khoảng im lặng đột ngột sau đó, Stilgar dịch vào một vị trí giúp ông quan sát được vẻ mặt Paul. Ông rất khéo léo. Paul khâm phục động tác ấy, thực hiện mà không hề xấc xược. Đó là cách của người Fremen: kín đáo trong thái độ tôn trọng sự riêng tư của người khác, một động tác do cần thiết.
“Mấy giờ rồi?” Paul hỏi.
“Gần tới nửa đêm, tâu Bệ hạ,” Korba nói.
“Korba, ta nghĩ ngài hẳn là tác phẩm tuyệt hảo nhất của ta.”
“Bệ hạ!” Giọng Korba lộ vẻ tổn thương.
“Ngài kính sợ ta chứ?” Paul hỏi.
“Người là Paul-Muad’dib, từng là Usul trong khu động sietch của chúng thần,” Korba nói. “Người biết thần toàn tâm toàn ý với...”
“Đã bao giờ ngài cảm thấy mình như một tông đồ chưa?” Paul hỏi.
Korba rõ ràng hiểu nhầm từ ngữ, nhưng hiểu đúng giọng điệu. “Quốc vương của thần biết thần có lương tâm trong sạch!”
“Shai-hulud giúp chúng ta,” Paul lẩm bẩm.
Sự im lặng đầy nghi ngờ trong khoảng khắc đó bị tiếng ai đó huýt sáo đi xuống hành lang bên ngoài phá vỡ. Tiếng huýt sáo ngưng bặt vì một người lính quát to ra lệnh khi nó vang tới trước cửa phòng.
“Korba, ta nghĩ ngài có thể qua được tất cả những điều này,” Paul nói. Và chàng đọc thấy biểu hiện đã dần ngộ ra bừng lên trên mặt Stilgar.
“Người lạ trong vườn, tâu Bệ hạ?” Stilgar hỏi.
“À, phải,” Paul nói. “Cử Bannerjee dẹp chúng đi, Stil. Korba sẽ hỗ trợ.”
“Thần ư, thưa Bệ hạ?” Korba để lộ sự bất an sâu sắc.
“Một vài người bạn của ta đã quên rằng họ từng là người Fremen,” Paul nói với Korba, nhưng dành lời cho Stilgar. “Ngài sẽ ghi nhận những kẻ Chani xác định là quân Sardaukar và ngài sẽ tiêu diệt chúng. Tự làm lấy đi. Ta muốn việc này được giải quyết êm thấm và không gây náo loạn thái quá. Chúng ta phải nhớ rằng tôn giáo và chính quyền bao hàm nhiều hơn chứ không chỉ là phê duyệt các hiệp ước và những bài thuyết giáo.”
“Thần phục tùng mệnh lệnh của Muad’dib,” Korba thì thầm.
“Còn tính toán về chiến dịch Zabulon?” Stilgar hỏi.
“Để ngày mai,” Paul nói. “Và khi ta đã loại bỏ những kẻ lạ mặt khỏi các khu vườn, hãy thông báo rằng lễ tiếp đón đã chấm dứt. Bữa tiệc tàn rồi, Stil.”
“Thần hiểu, tâu Bệ hạ,”
“Ta chắc chắn là ông hiểu,” Paul nói.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !