Chiến Quỷ Chương 2. Cuộc sống thanh bình…

Chương 2. Cuộc sống thanh bình…
05:30 PM, Ngày 60, Thánh dòng 13, Thập tự niên thứ 5, Làng Sugan, Thung lũng Blulive, Nhân giới…

Tách!...

Hoàng hôn, Mặt hồ Dark gợn sóng, gió hiu hiu thổi đem toàn bộ nỗi buồn của con người cuốn đi thật xa, thật xa... Nơi đây, một nơi thôn quê bình dị, nơi những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa, tiếng cười vô lo vô ưu luôn luôn hiện hữu trên khuôn mặt mỗi người. Nhưng đâu ai biết có bao nhiêu sóng gió sẽ đổ ập lên ngôi làng nhỏ bé, tươi đẹp này…

- Udo!!! Thằng bé này, ai cho phép cháu lấy cái trượng của ta ra chơi bóng hả!!!? - Trưởng làng James gắt lên.

- Cháu xin lỗi, cháu chỉ mượn chơi một chút thôi mà!!! - Udo nét mặt tỏ vẻ hối lỗi kính cẩn đưa hai mảnh gẫy của cây trượng xấu số cho trưởng làng.

Nhìn thấy nét mặt này, ai cũng có thể bị lừa mà tưởng rằng '' Ôi! một đứa trẻ dễ thương như vậy đã biết lỗi rồi, ai mà nỡ xử phạt chứ!!! Thôi, tha lỗi cho cậu bé đi thôi''. Nhưng trong làng ai lại không hiểu tính cách thằng bé này chứ, một tên tướng cướp cũng khó có thể địch nổi, khả năng diễn xuất thì so với những diễn viên giỏi nhất ở thủ đô Sky City cũng chịu thua, lại còn một bộ mặt có lớp da dày hơn cả tường thành nữa chứ… Hừ đúng là một ngày xui xẻo…

- Thôi được, cháu ra đây ông xem có bị thương ở đâu không nào! Có gì mà không thể tha lỗi cho đứa cháu ngoan này được chứ!!… - James cũng không kém cạnh, dù gì ông cũng từng là một diễn viên xuất chúng mà! Sao lại không dụ nổi một đứa trẻ mắc bẫy chứ?!

- Ông đang đùa chắc, khả năng diễn xuất của ông đúng là dở ẹc, không hiểu cháu tài năng quá hay do ông vô dụng về khoản này nữa, cháu mà là ông thì chắc cháu đem theo cái xẻng đào thêm cái hố để chui xuống quá haha…hahaha… - Udo ôm bụng phì cười.

- Hừ!! Thằng bé này… Không thèm giữ cho ông tí thể diện nào cả… bao nhiêu người đang đứng nhìn mà cháu dám… để… để… xem hôm nay ông xử cháu thế nào, đứng… đứng lại đấy… hộc hộc - Ông vừa chạy vừa thở hổn hển, đúng là tuổi cao sức yếu rồi, không thể so lại lũ trẻ được…

- Cháu đứng ngay đây!!! Nhưng ông ơi, chân cháu nó không nghe lời cháu, ông nói xem có cách nào dừng lại không?! Haha… - Vừa chạy cậu vừa nở nụ cười ranh ma.

15 phút sau…

- Hộc hộc… Thôi… Thôi… Lần… Lần này… coi như cháu gặp may… hộc hộc… hôm nay ta hơi mệt… tạm tha cho cháu đấy… - Nói rồi trưởng làng ôm bộ mặt méo xệch, thở hồng hộc quay về nhà, thế là mất toi cây trượng, gần 50 gun chứ ít gì, xì!!! ngày gì mà đen đủi thế không biết..

Udo cũng chán chơi trò đuổi bắt, trưởng làng về nhà, không có việc gì làm cậu lại bắt đầu than thở:

- Chán quá đi mất… À há!! Đi tìm tên Real tính sổ, lần này nhất định không thể để cậu ta thắng được… - Udo lòng tràn đầy quyết tâm, tuy lần này là lần thứ 1000 gì gì đó cậu thách đấu với Real nhưng '' càng đánh càng thua'', chưa một lần cậu thắng nổi cậu bạn thân này và cậu cũng nhớ ra một chuyện cần nói với Real.

Cách đó không xa, trên một ngọn đồi bên thung lũng, dưới chân dãy Vandes một cậu bé tóc trắng muốt như tuyết mùa đông, đôi mắt sắc lạnh đang ngồi ngắm hoàng hôn. Không hiểu sao, cảnh hoàng hôn ở đây đẹp một cách kì ảo, hòn than sắp tàn như đưa chút sinh lực cuối cùng tạo nên một tuyệt tác không thể hoàn mỹ hơn, cứ như đây là lần cuối cùng được xuất hiện trên thế gian này,… Cậu bé ngồi tựa lưng vào một gốc cây, gối đầu trên hai cánh tay xếp ngay ngắn trên thân cây một cách vừa vặn, cậu mặc một chiếc áo bình thường màu trắng như của những nam sinh trường phép thuật Natural Magician bình thường nhưng lại toát lên vẻ thanh thoát có phần mạnh mẽ, sang trọng cùng với sự lạnh lẽo của khối băng vĩnh cửu trên đỉnh Ucep…

- Real!!! - Một bàn tay vỗ mạnh lên vai Real khiến cậu đang chìm đắm trong cảnh đẹp sực tỉnh, dùng tốc độ cực nhanh tạo ra một con dao băng nhằm thẳng yết hầu của vị khách không mời mà đâm mạnh.

- Á!!!! - Udo giật mình hét lên.

Dừng lại, hình như giọng nói này rất quen thuộc. Là giọng của tên bạn thân trời đánh Udo đây mà…

Con dao đang trên đường lao tới giữa yết hầu Udo chỉ còn cách đích khoảng một đốt tay thì dừng lại, tan biến trong khoảng không…

- Phù!!! Cậu tí nữa thì lấy mạng tớ rồi… Á… Định ám sát đại ca, tên này làm phản rồi. Người đâu đem hắn ra xử trảm… - Udo lấy tay xoa lấy xoa để ngực mình, suýt chút nữa thì lên nóc tủ ngồi xơi chuối cả nải rồi… May mà tim trẫm còn tốt nếu không… Khửa khửa, chắc sợ quá mà tọt nguyên quả tim ra ngoài chết luôn rồi…

- Lần sau tới thì lên tiếng, tớ không chắc lần sau cậu toàn mạng đâu - Real nói, tỏ ý trách phạt, quay lại với mặt trời của mình, cố gắng hưởng thụ nốt những tia nắng cuối ngày…

- Tớ cũng chỉ muốn làm cậu bất ngờ thôi mà… ai ngờ…quan tâm bạn cũng là có tội chắc… - Tên Udo giỏi diễn xuất ghê…Bĩu môi tỏ thái độ ức chế…

- Đừng có giở trò này ra với tớ, đến đây có việc gì, nói!!

- Hừ!! Thật sự tớ chỉ sợ cậu buồn muốn đến chơi với cậu một lát thôi mà… - Udo tỏ vẻ không vui, mặt ỉu xìu…

- Không nói thì tớ về luyện tập đây… Sắp tới kì thi cuối năm rồi. - Real đứng dậy, phủi quần định đi về.

- Ấy ấy!! Bình tĩnh nào bạn hiền. Cậu có biết ở trường mình có mấy bạn nữ mới chuyển đến không??? Nghe nói là ở trường nữ sinh King Witch đấy. - Cuối cùng Udo cũng phải nói ra mục đích.

- Mục đích cậu đến đây là vì chuyện này à?! Vậy thì thành thật chia buồn tớ cũng không biết, cậu hay đi nghe ngóng thế còn không biết thì sao tớ biết được…

- Xì… Cậu nghĩ tớ cần tin tức từ cậu chắc, tớ chỉ đang muốn rủ cậu sáng mai cùng đi xem họ là ai thôi, nghe nói toàn là Hot girl giỏi hàng đầu trong số nữ sinh trường King Witch đấy, lần này được chuyển về đây học để thực tập trao nhận học sinh thôi, nếu được thì mới ở lại trường mình, mà trường mình cũng là 1 trong 8 trường pháp thuật bậc nhất Nhân giới này chứ bộ, cũng ngang hàng King Witch mà…

- Nếu là vậy thì cậu tự đi, tớ bận lắm, không rảnh làm mấy chuyện tào lao đấy đâu…

- Hừ, cậu luyện nhiều băng thuật quá nên đầu cậu cũng thành băng rồi hả?! Sống giữa bao nhiêu là Hot girl mà không biết hưởng, chẳng qua tớ không có tài trong cái vụ nước nôi đấy chứ nếu tớ mà có năng khiếu như cậu thì tớ không bao giờ vào lớp Hệ Hoả này, toàn lũ con trai không suốt ngày choảng nhau, chán chết mất…

- Cậu đấy, suốt ngày chỉ biết chơi bời nghịch ngợm rồi lại tán gái, không lo học hành đi cuối năm cậu thi rớt là cái chắc. - Real ra giọng giáo huấn, cậu thực sự lo lắng thay cho tên Udo thờ ơ này…

Udo so vai lắc đầu ngao ngán:

- Tớ chịu, học không vào, hay cậu luyện chung với tớ đi, anh em mình so tài cao thấp.

- Tớ còn phải tập, đừng có cản đường tớ, luyện với cậu chán ngắt, vậy nhé, tớ đi đây… - Real quay đầu rời đi.

- Đành vậy, tạm biệt! - Udo tỏ vẻ buồn chán, Real vừa quay lưng đi, cậu ta lại đổi ngay sắc mặt, cười nham hiểm…

'' Dám khinh thường sự lợi hại của ta hả, xem ta dạy cho mi một bài học đây!!'' Cùng lúc Real đang bước đi, Udo ném một quả cầu lửa về phía Real, đây có được coi là đánh lén?!

Quả cầu bay tới mà Real vẫn tỏ ra không hề hay biết… '' Ồ hay, Real ơi là Real, hôm nay bộ óc cậu có vấn đề à, mọi hôm thính lắm cơ, hừ, phải lấy máy ghi hình lại khoảnh khắc vinh quang ta chiến thắng tên đầu đá này mới được, còn chút nữa thôi…. cố lên… cầu lửa yêu quý… hí hí…''

Trong tích tắc, Real bất ngờ quay đầu lại, gạt nhẹ cánh tay về phía quả cầu lửa và thế là… cầu lửa nhỏ xấu số đã tan biến…

- Sao?! Thất vọng lắm hả?! Tớ chỉ giả vờ thôi!! Mấy chiêu đánh lén này cũ rích rồi, lừa ai được - Real phủi tay, nở một nụ cười tà ác trên khoé môi, lộ ra chiếc răng nanh đáng sợ mà chỉ Udo và một số người thân thuộc mới có thể nhìn thấy vì cậu vốn ít nói, lạnh lùng và rất hạn chế tiếp xúc với bạn bè, đôi khi còn bị xem là tự kỉ…

- Hừ!! Cậu may mắn thôi, xem lần này tớ tiêu diệt ông thần may mắn của cậu đây!!!

Nói rồi, Udo bắn một đống quả cầu lửa về phía Real nhưng rất nhanh chóng bị Real dùng tên băng xoá sổ, cậu lại đành cúi đầu nhận thua một lần nữa, lại thêm một giọt nước góp vào thùng nước mang tên ''Những thất bại thảm hại của Udo''. Haizzzz thật là cứng đầu cứng cổ!!!

- Hộc.. Hộc… Lần… Lần này tạm tha cho cậu… Lần sau không còn may mắn… như thế đâuuuu… Hộc… Hộc… - Do sử dụng năng lượng quá mức, Udo thở dốc, chống tay vào thân cây.

- Không có việc gì nữa thì tớ về tập luyện đây, hừ… thật phiền phức! - Real quay đầu bỏ đi.

Dù thua nhưng Udo vẫn không chịu bỏ cuộc, quyết tâm của cậu là kiếm được một cô bạn gái tài giỏi để khoe khoang trước bạn bè lớp Hệ Hoả, chỉ nghĩ đến cảnh bọn FA đó trố mắt nhìn mình đi cùng bạn gái là máu lại không thể không dồn toàn bộ lên não, thật là hưng phấn quá đi… Nghĩ là làm, cậu chạy một mạch theo về phía nhà Real.

- Tên Real kia, đứng lại cho ta - Udo gọi với theo, chạy đến.

- Còn gì nữa, đồ lắm chuyện!!! - Real đang mở cửa định bước vào nhà, quay đầu bực tức đáp lời.

- Mai cậu nhất định phải đi với tớ, nếu không tớ sẽ bám riết không buông tha cho cậu đâu!! - Đẩy cửa, vào trong nhà, nằm ì trên giường ngủ của Real, Udo tỏ ra rất thoải mái.

- Không được, mai tớ bận lắm, tha cho tớ đi… - Real biết thật sự nếu không xuống nước thì có chết tên trời đánh này cũng không đi.

- Không!!!

- Đi mà - Real nài nỉ…

- Không là không!!! - Udo vẻ mặt giận dỗi…

- Thôi được, nhưng chỉ là sáng mai thôi đấy! - Real thở dài, đành chịu thua tính trẻ con của tên nhóc này…

- Yeah!!! Quyết định vậy đi!!! Bye!! Sáng mai gặp.

Udo quay đầu bước tung tăng ra khỏi nhà của Real một cách vui vẻ.

Cậu bé này lúc nào cũng như vậy, luôn luôn như trẻ con nóng nảy và bồng bột nhưng cũng chính lí do này mà Real và Udo trở thành bạn thân, đôi người bạn tri kỉ, như bức tường cuối cùng trong cuộc đời, luôn luôn không bao giờ phải quay đầu lại, phải hoài nghi vì những bức tường này không bao giờ đổ về phía bạn bất kể khi nào, lí do gì, đó luôn là nơi cuối cùng để bạn có thể an tâm tựa vào, vô lo vô ưu trút hết phiền muộn…

Nguồn: truyen8.mobi/t117055-chien-quy-chuong-2-cuoc-song-thanh-binh.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận