Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 22. Tấm Thân Thành Độc Vật

Chương 22. Tấm Thân Thành Độc Vật
Mỹ Nhân Dạ Ghen HờnĐặng Bá Thuật thấy đồng bọn chết thảm, hồn vía cũng lên mấy tầng mây.

Hắn vội vàng xoay người bỏ chạy. Ưu Mẫn Hoa không muốn rước thêm phiền phức nên không truy đuổi. Bọn cung thủ tức thì lục đục chạy trốn theo trại chủ. Quỷ Diện Nhân đứng trầm ngâm nhíu mày nghĩ ngợi:

- Sao lại có kẻ cứ nhè Ưu Mẫn Hoa mà giáng họa? Một lần còn có thể coi như là nhầm lẫn. Tuy nhiên, ba bốn bận như vậy thì không thể nhầm lẫn được!

Ưu Mẫn Hoa thấy hắn trầm ngâm liền lên tiếng:

- Chàng có nghĩ ra kẻ nào làm hay không?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Kẻ thù của ta và nàng chỉ có lão hắc y mà thôi! Nhưng nếu là lão ra tay, lý ra phải dùng Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm giáng họa cho ta! Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm lão cũng thông thuộc, chỉ là không biết cách vận công! Không lý nào lão lại mạo Thiết Tam Đoạn để đi giết người!

Ưu Mẫn Hoa nói:

- Thiếp cũng không nghĩ ra là kẻ nào! Nhưng lạ ở chổ, dường như kẻ này đã đoán được những nơi chúng ta sẽ đi qua! Cho nên hắn đã đón đầu mà gây họa trước! Chúng ta càng đi sẽ còn bị nhiều kẻ ùa ra vây đánh!

Quỷ Diện Nhân suy tính một lát, lại hỏi:

- Từ đây đến Tham Y Trang của Bách Thủ Thuật Cao Cự còn bao xa?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Còn chừng sáu chục dặm đường!

Quỷ Diện Nhân nói:

- Theo đà này, chúng ta cứ lựa đường nào vắng vẻ không gần gũi với bất kỳ bang phái nào mà đi! Đường có thể kéo dài thêm mấy chục dặm, nhưng ít ra kẻ giấu mặt kia cũng không thể giáng họa cho được!

Ưu Mẫn Hoa gật đầu tán đồng:

- Chàng nói đúng lắm! Thiếp biết có một lối khác để đến Tham Y Trang, nhưng sẽ phải đi thêm ba chục dặm đường vòng! Chỉ sợ con bé Vương Tuệ Mẫn không chịu nổi!

Quỷ Diện Nhân thở dài đáp:

- Nếu số con bé đã tận mạng dầu chúng ta tức thì đến được Tham Y Trang cũng không sao cứu được! Còn nếu con bé vẫn cầm cự nổi thì chậm một hai ngày cũng không có vấn đề gì!

Cả hai bàn tính thêm một lát liền quay lại xe ngựa. Ưu Mẫn Hoa cầm cương hướng ngựa ngã về phía tây bắc mà đi. Quỷ Diện Nhân ngồi trong xe nắm chặt lấy cổ tay của Vương Tuệ Mẫn để truyền công lực sang giữ ấm cho nàng ta. Vương Tuệ Mẫn tuy không còn rên rỉ nhưng toàn thân vẫn lạnh như băng. Quỷ Diện Nhân không tìm được cách nào giúp nàng hồi tỉnh. Hắn chỉ đành cắn răng truyền công lực để giúp Vương Tuệ Mẫn cầm cự.

Ưu Mẫn Hoa lần này lựa toàn những con đường nhỏ hẹp ít có người lai vãng mà đi. Thành ra, cổ xe ngựa chạy đến tối mịt cũng không còn kẻ nào ra ngáng đường. Ưu Mẫn Hoa cho ngựa chạy thêm một canh giờ mới tấp xe vào bìa rừng nghỉ ngơi. Bà vén rèm nhìn vao trong thấy Quỷ Diện Nhân đã gục đầu qua một bên mà ngủ say. Ưu Mẫn Hoa đoán chừng hắn vì phải truyền công lực liên tục cho Vương Tuệ Mẫn nên đã kiệt sức. Bà nhẩm tính theo đà này, hắn dầu ăn sạch lương khô cũng không thể nào lấy lại sức. Ưu Mẫn Hoa nheo mắt nhìn xa thấy thấp thoáng có bóng thú hoang thì mừng thầm trong bụng. Bà đứng dậy quan sát trước sau cẩn thận mới xách kiếm đi dọc theo bìa rừng để săn thú.

Ưu Mẫn Hoa thân thủ nhanh nhẹn. Khu rừng này lại chưa hề có bàn chân con người bén mảng thành ra bọn dã thú rất dạn dĩ. Ưu Mẫn Hoa đi chưa hơn nửa canh giờ đã vác về một con nai nhỏ. Quỷ Diện Nhân đã thức giấc. Hắn không thấy bà đâu liền dáo dác nhìn quanh toan đi tìm. Ưu Mẫn Hoa thấy ánh mắt lo lắng của hắn thì trong lòng vui sướng. Bà vội vàng đi vơ củi khô gần đó chất thành bó lớn mà châm lửa. Quỷ Diện Nhân thấy có thịt thú rừng tươi sống thì mừng rỡ. Hắn nhanh chóng dùng kiếm rạch bụng con nai lấy hết nội tạng bỏ đi, lại chặt một cành cây lớn để làm xiên. Chớp mắt, con nai đã bị quay trên lửa đỏ.

Cả hai suốt một ngày toàn phải đánh giết nên đều thấm mệt. Thịt nai ngon ngọt vô kể. Quỷ Diện Nhân ăn một bữa no nê. Nét mặt ai cũng hồ hởi. Ưu Mẫn Hoa định cắt lấy một miếng ngon đút cho Vương Tuệ Mẫn nhưng nàng ta vẫn còn hôn mê. Bà đành phải đem số thịt dư hong khói cẩn thận cho khô ráo để dành ăn dần.

Trời cũng đã nửa đêm, Quỷ Diện Nhân không muốn gây chú ý liền dập tắt hết lửa. Hắn cùng Ưu Mẫn Hoa thu dọn xong lại lên xe ngựa mà nghỉ ngơi qua đêm. Quỷ Diện Nhân kiểm tra thấy thân thể Vương Tuệ Mẫn đã bớt lạnh lẽo liền an tâm. Hắn nhường cho Ưu Mẫn Hoa chổ nằm, bản thân thì dựa vào thành xe mà thiu thỉu ngủ. Cả hai đều mỏi mệt nên nhanh chóng ngủ say nhưng tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm đề phòng bất trắc.

Quỷ Diện Nhân ngủ được hơn canh giờ tự nhiên thấy trên tay có vật gì đó lành lạnh. Hắn hoảng hồn ngỡ rằng có rắn độc. Hắn luyện độc công nên không hề sợ hãi các loại động vật mang độc. Hắn chỉ lo sợ Ưu Mẫn Hoa hay Vương Tuệ Mẫn bị cắn phải liền vội vàng chụp lấy. Nào ngờ là bàn tay nhỏ nhắn của Vương Tuệ Mẫn. Nàng đau quá liền la ối một tiếng. Quỷ Diện Nhân trấn tỉnh nhìn lại. Vương Tuệ Mẫn đang ngồi đối diện. Nàng ta vốn có chuyện nhờ cậy lại sợ đánh thức Ưu Mẫn Hoa nên mới khẽ nắm bàn tay Quỷ Diện Nhân mà lay mấy cái. Nàng biết Ưu Mẫn Hoa có lòng ghen hờn nên không dám làm phiền, đành phải đánh thức Quỷ Diện Nhân.

Quỷ Diện Nhân bắt mạch thấy độc tính đã thuyên giảm nhiều. Da thịt Vương Tuệ Mẫn tuy còn lạnh lẽo nhưng đã có hơi ấm bên trong. Vương Tuệ Mẫn rụt rè nói:

- Tiểu nữ…tiểu nữ…muốn đi…

Quỷ Diện Nhân thấy nét mặt ửng hồng thì hiểu ra cớ sự. Hắn nghĩ vì chữa thương đã sờ mó thân thể nàng ta thì còn gì phải xét nét tiểu tiết. Hắn đoán chừng Ưu Mẫn Hoa sẽ lại nổi cơn ghen tuông ngấm ngầm. Tuy nhiên Vương Tuệ Mẫn nhìn hắn cầu khẩn thê lương quá nên cũng làm hắn động lòng.

Hắn nhẹ nhàng bế nàng ta ra khỏi xe đến một thân cây lớn ở bìa rừng rồi đặt xuống. Hắn thấy Vương Tuệ Mẫn tỉnh dậy nhất định sẽ đói khát nên vội vàng quay trở lại xe lấy thịt nai cùng nước uống chuẩn bị sẵn. Lát sau, Vương Tuệ Mẫn ngượng ngùng cất tiếng gọi. Quỷ Diện Nhân lại bế nàng khỏi gốc cây để ngồi lên một tảng đá. Nàng ta mới nói:

- Tiểu nữ…đói..

Quỷ Diện Nhân liền cắt thịt nai thành miếng nhỏ cho nàng ta ăn.

Vương Tuệ Mẫn ăn uống lưng dạ lại mới mở miệng nói:

- Tiểu nữ…khát..

Quỷ Diện Nhân liền lấy nước cho nàng ta uống.

Quỷ Diện Nhân thấy Vương Tuệ Mẫn thân khuê các phải dày dạn gió sương nên thật tâm chăm sóc rất kỹ lưỡng. Vương Tuệ Mẫn đang uống nước bỗng nhiên bật khóc tấm tức. Quỷ Diện Nhân ngỡ nàng ta lại bị chất độc làm đau đớn nên vội nắm lấy bàn tay của nàng định truyền nội công. Vương Tuệ Mẫn gạt lệ lắc đầu nói:

- Tiểu nữ không bị chất độc bộc phát…chỉ là…chỉ là không ngờ được ngài đối đãi tử tế nên không kìm được xúc cảm! Tiểu nữ từ lúc phải bỏ Thâu Minh Các mà đi, toàn bị người khác toan hãm hại mà thôi!

Vương Tuệ Mẫn nhớ lại cảm giác tủi nhục. Nàng ngã vào lòng Quỷ Diện Nhân mà khóc òa nức nở. Hắn không nở đẩy nàng ra nên cứ để nàng khóc thỏa thích. Hắn cố lấy giọng ôn nhu mà nói:

- Ngươi đừng lo nghĩ nhiều! Chỉ cần đến được Tham Y Trang, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi!

Vương Tuệ Mẫn vừa khóc vừa dạ liên hồi.

Ưu Mẫn Hoa đã thức từ lâu. Bà len lén từ trong xe vén rèm nhìn ra, lửa ghen bốc đến tận cổ. Nhưng bà thấy Quỷ Diện Nhân lời nói cũng như hành động không có gì là bậy bạ nên cũng yên lòng. Bà đành nén giận mà nằm ngủ, lòng chỉ mong mau chóng đưa Vương Tuệ Mẫn đến Tham Y Trang để chữa trị cho xong.

Vương Tuệ Mẫn khóc lóc thỏa thê hơn một khắc mới nguôi ngoai. Nàng ta bẽn lẽn vội nhỏm người đứng dậy. Ngờ đâu thân thể còn yếu, Vương Tuệ Mẫn mới nhón chân đã phải té quỵ xuống. Quỷ Diện Nhân phải giang tay ra đỡ lấy. Cuối cùng, Vương Tuệ Mẫn vẫn ngồi vào trong lòng hắn. Nàng ngượng quá không biết làm sao bèn hỏi lãng:

- Ngài…ngài có mệt không?

Quỷ Diện Nhân tưởng nàng ta hỏi thật liền đáp:

- Ta có phương thức vận công trái ngược với lối tu luyện thông thường, cho nên dầu có tiêu hao sức lực đến đâu, chỉ cần một hai canh giờ tĩnh dưỡng sẽ khôi phục lại!

Quỷ Diện Nhân bỗng nghe nhịp tim Vương Tuệ Mẫn đập thình thịch. Hắn cho rằng nàng ta mới tỉnh dậy nên không chịu được hơi sương đêm lạnh buốt liền bế nàng trở lại xe ngựa. Hắn nhẹ nhàng đặt Vương Tuệ Mẫn nằm trong xe tránh làm động sợ Ưu Mẫn Hoa thức giấc. Vương Tuệ Mẫn cũng biết ý. Nàng ta rón rén thả lưng ngờ đâu nằm lên bao kiếm của Ưu Mẫn Hoa. Bao kiếm Ưu Mẫn Hoa có một hoa văn nổi rất bén nhọn. Vương Tuệ Mẫn đau quá không dám kêu thành tiếng. Nàng vội vòng tay ôm lấy cổ Quỷ Diện Nhân để nhón người lên. Ai dè Quỷ Diện Nhân không phòng bị kịp bị Vương Tuệ Mẫn kéo ngã theo. Ưu Mẫn Hoa ngay lúc đó vờ như mê ngủ ú ớ mà rút kiếm lại để Vương Tuệ Mẫn không bị thương. Vương Tuệ Mẫn kéo Quỷ Diện Nhân nằm đè lên người thấy vậy liền sợ hãi. Nàng ta đoán rằng Ưu Mẫn Hoa thức giấc nhìn thấy không tránh được một trận ghen tuông. Nàng ta dầu có cải lý thế nào cũng khó thông suốt được. Quỷ Diện Nhân cũng sợ không kém. Cả hai đành ôm nhau nằm yên chờ nghe tiếng thở đều của Ưu Mẫn Hoa mới lặng lẽ rời ra.

Ưu Mẫn Hoa giận đến tái mặt nhưng vẫn cố ra vẻ như ngủ say. Thật lòng bà chỉ muốn nhỏm dậy mà mắng một trận cho hả hê. Nhưng suy đi tính lại cũng không phải do Vương Tuệ Mẫn cố tình hay Quỷ Diện Nhân cố ý, Ưu Mẫn Hoa nén giận chỉ mong cho trời mau mau sáng.

Sáng hôm sau Ưu Mẫn Hoa làm như không biết chuyện xảy ra đêm qua. Bà tỉnh giấc thấy Vương Tuệ Mẫn sắc mặt có chút hồng hào thì hỏi han ân cần. Vương Tuệ Mẫn chỉ lí nhí trả lời. Nàng bây giờ đã khỏe mạnh có thể đi lại được bèn cùng Ưu Mẫn Hoa đến con suối gần đó để rửa mặt. Quỷ Diện Nhân thấy Ưu Mẫn Hoa thần sắc không có gì đổi khác nên yên tâm trong bụng. Hắn vội nhóm lửa, đem thịt nai tối qua ra nướng lại.

Quỷ Diện Nhân đang loay hoay trở thịt nai trên lửa thì đồng loạt nghe cả tiếng kêu hoảng của Ưu Mẫn Hoa lẫn Vương Tuệ Mẫn. Quỷ Diện Nhân vội vàng chạy đến bên bờ suối. Chỉ thấy Ưu Mẫn Hoa cùng Vương Tuệ Mẫn đang chụm đầu nhìn vào một vật gì đó. Quỷ Diện Nhân liền tới gần xem xét. Thì ra Vương Tuệ Mẫn đang rửa mặt thấy một con bướm xinh đẹp bay qua. Nàng ta bèn nhón tay bắt lấy. Ngờ đâu, Vương Tuệ Mẫn vừa chụp được thì con bướm lập tức chuyển sang một màu đen chết liền. Vương Tuệ Mẫn sợ quá liền thét lớn.

Quỷ Diện Nhân nhìn xác con bướm rõ ràng đã trúng độc mà chết. Hắn chau mày nghĩ ngợi liền kéo Ưu Mẫn Hoa tránh ra xa. Quỷ Diện Nhân thuận tay chụp lấy một con bướm khác rồi đưa cho Vương Tuệ Mẫn. Nàng ta không hiểu chuyện gì nhưng cũng cầm lấy. Ngờ đâu, con bướm này cũng chuyển màu đen sì chết liền trong tay Vương Tuệ Mẫn. Nàng ta sợ quá run giọng hỏi:

- Tiểu nữ…tiểu nữ bị sao thế này?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ngươi đã thành độc vật rồi!

Ưu Mẫn Hoa liền hỏi:

- Con bé sao tự nhiên thành độc vật được?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Con bé này trước là trúng độc Dương Tán Thủ của Quỷ Thủ, sau lại hút chất độc âm hàn của Bạch Cốt Thủ! Hai chất độc lẽ ra phải xung khắc với nhau để tự triệt tiêu nhưng rốt cuộc lại trung hòa nằm lại trong người con bé! Bây giờ con bé này động phải bất kỳ vật nào thì vật đó sẽ bị trúng độc!

Vương Tuệ Mẫn liền khóc òa lên:

- Tiểu nữ..bị vậy thì biết phải sống như thế nào?

Quỷ Diện Nhân an ủi:

- Chỉ cần đến được Tham Y Trang, có đủ thuốc quý, ta nhất định chữa trị cho ngươi được! Ngươi đừng lo lắng!

Vương Tuệ Mẫn vẫn khóc kể:

- Lỡ như tiểu nữ lại bị phát độc! Ngài làm sao có thể truyền nội lực mà cứu tiểu nữ được?

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc:

- Ngươi cứ an tâm! Ta luyện độc công đến mức thâm hậu nên động chạm vào thân thể ngươi vẫn không hề hấn gì!

Quỷ Diện Nhân chỉ thuận miệng nửa đùa nửa thật, nào ngờ Ưu Mẫn Hoa nghe thấy lại ngấm ngầm ghen tuông. Bà nhớ lại chuyện cả hai ôm ấp nhau đêm qua càng nóng gan nóng ruột lẩm bẩm:

- Nếu không chữa được khác gì cả đời con bé này chỉ có nước gả cho chàng mà thôi? Không được! Không chữa hết độc cho con bé thì ta cũng bắt chàng phế bỏ đi Bạch Cốt Thủ! Như vậy mới an tâm không sợ chàng động tình!

Ưu Mẫn Hoa nghĩ vậy liền nhoẻn miệng cười ý nhị mà lựa lời an ủi Vương Tuệ Mẫn. Quỷ Diện Nhân thấy tình nương cười nói nhưng ánh mắt liếc sắc lẹm thì tự nhiên thấy lạnh cả người. Hắn vội vàng quay trở lại xe mà chuẩn bị thức ăn. Lát sau đã thấy Vương Tuệ Mẫn cùng Ưu Mẫn Hoa đến. Vương Tuệ Mẫn tuy không còn khóc lóc nhưng sắc mặt thảm nảo vô cùng.

Cả ba người ăn uống qua loa rồi lên đường.

Quảng đường mấy chục dặm dài, Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân thay nhau đánh xe không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vương Tuệ Mẫn cũng không bị phát độc cho nên Quỷ Diện Nhân không cần phải tốn công lực. Ưu Mẫn Hoa vẫn giữ thái độ bình thường. Tuy nhiên mỗi lần Quỷ Diện Nhân trở vào trong xe xem chừng Vương Tuệ Mẫn, Ưu Mẫn Hoa lại mắt liếc sắc lẹm. Quỷ Diện Nhân chột dạ, đoán chừng chuyện ôm ấp Vương Tuệ Mẫn đêm qua đã bị Ưu Mẫn Hoa thấy hết. Hắn toan giải thích nhưng lại nghĩ, Ưu Mẫn Hoa ưa ghen hờn, giờ giải thích khác gì ngầm thừa nhận hắn có tình ý với Vương Tuệ Mẫn. Quỷ Diện Nhân suy đi tính lại đành giả vờ không hay biết gì cho xong chuyện.

Đến chiều tối, cổ xe ngựa đã vào địa phận núi Vũ Duy. Ưu Mẫn Hoa ước lượng có chạy thêm thì cũng không thể đến Tham Y Trang của Bách Thủ Thuật Cao Cự được. Qua núi Vũ Duy nhè hướng đông là trấn Tịnh Hải, nhằm hướng tây là trấn Định Bảo. Tham Y Trang nằm ở trấn Tịnh Hải nên tất nhiên Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân sẽ đánh xe ngựa đi về hướng đông. Ưu Mẫn Hoa tìm phương hướng rồi thong thả cho ngựa chạy nước kiệu. Núi Vũ Duy toàn đất cằn đá sỏi. Xe ngựa lại chạy thêm mười sáu dặm mới tìm ra một con suối nhỏ. Ưu Mẫn Hoa liền cho xe dừng lại để ngơi nghỉ.

Cả ba người thay phiên nhau tắm sạch hết bụi bẩn mới ngồi lại trên mấy tảng đá lớn mà ăn uống. Vương Tuệ Mẫn đã lanh lợi hoạt bát hơn nhiều. Tuy nhiên, nàng vẫn chau mày ủ dột. Ưu Mẫn Hoa thấy vậy liền hỏi. Nàng ta đáp:

- Chỉ sợ Bách Thủ Thuật Cao Cự không chịu chữa trị! Lão này nổi tiếng tham vàng bạc. Nếu không có mấy vạn lượng vàng thì dầu là ai, lão cũng không ra tay!

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc đáp:

- Ngươi đừng lo! Ta đảm bảo hay tin ta đến! Cao Cự sẽ kèn trống kính cẩn mà chào đón trọng hậu! Ta nói gì đố lão dám cự cãi lại!

Chuyện Bách Thủ Thuật Cao Cự kiêu căng phách lối thì ai ai cũng biết. Giờ lại nghe lão phải kính cẩn thì Ưu Mẫn Hoa cũng Vương Tuệ Mẫn đều ngạc nhiên ra mặt. Ưu Mẫn Hoa liền hỏi:

- Chàng quen biết lão ư?

Quỷ Diện Nhân lắc đầu:

- Chẳng những quen mà còn có ân oán, đối với lão ta chính là kẻ đại thù!

Vương Tuệ Mẫn trong lòng càng sợ hãi mà hỏi:

- Nếu vậy thì lão làm sao chịu chữa trị cho tiểu nữ?

Quỷ Diện Nhân cười khằng khặc:

- Lão tuy hận ta đến tận xương tủy nhưng nghe ta đến viếng, lão sẽ cúi đầu kính cẩn chào đón! Ta muốn lấy hết tất cả vàng bạc của cải, lão cũng sẵn sàng hai tay dâng lên không dám chối từ!

Quỷ Diện Nhân đắc ý cười vang hể hả khiến Vương Tuệ Mẫn cùng Ưu Mẫn Hoa càng tò mò. Quỷ Diện Nhân thấy hai nàng đều hóng mắt chờ đợi liền giải thích cặn kẽ. Hai nàng nghe xong cũng phì cười. Riêng Vương Tuệ Mẫn nét mặt rạng rỡ như hoa.

Vốn lần trước tại địa phận trấn Định Bảo, lần đầu gặp Tịnh Ngọc và Chí Bảo trộm Thiên Dị Linh đã bị người của Tham Y Trang đuổi đến tận nhà hoang. Quỷ Diện Nhân lúc đó đã dùng Quỷ Thủ làm bị thương con trai độc nhất của Bách Thủ Thuật Cao Cự. Quỷ Diện Nhân đoán chừng với y thuật của Cao Cự nhất định con trai hắn sẽ không chết, tuy nhiên, chắc chắn con trai hắn đang sống dở chết dở. Độc tính của Quỷ Thủ kỳ dị khôn lường, nếu không phải do chính kẻ luyện Quỷ Thủ giải độc thì dầu thần y đến đâu cũng khó bề trục hết chất độc được. Cao Cự chỉ có đứa con này để lo nhang khói tông đường. Nghe tin Quỷ Diện Nhân đến, lão dầu hận thấu xương cũng nào dám khinh suất cẩu thả. Lẽ tất nhiên, lão phải hạ mình cầu cạnh Quỷ Diện Nhân cứu con trai của mình.

Vương Tuệ Mẫn thông suốt mọi chuyện hớn hở mừng thầm. Vừa lúc đấy lại có tiếng vó ngựa từ xa vọng tới. Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa nội lực thâm hậu liền nghe tiếng rì rầm bàn tán của hai người. Một người nói:

- Chúng ta mau lên, trước trời sáng phải đem được nhân sâm này về Tham Y Trang! Bằng không công tử khó mà sống nổi!

Người kia đáp:

- Tên Quỷ Diện Nhân kia không biết đã dùng chất độc gì? Đến lão gia cũng bó tay không sao chạy chữa được!

Quỷ Diện Nhân nghe ngóng cho rằng hai tên cưỡi ngựa kia nếu không là phục dịch thì cũng là kẻ thân cận trong Tham Y Trang. Hắn lập tức dùng khinh công nhảy ra đứng chắn giữa đường.

Hai người kia đang thúc ngựa phi nước đại tự nhiên thấy có kẻ chặn đường phía trước thì vội vàng kìm cương. Một người hỏi:

- Bạn hữu là ai sao lại vô cớ đứng chặn đường?

Quỷ Diện Nhân lúc này không đội nón che đầu. Bóng trăng đang bị mây lớn che mù tự nhiên lại sáng tỏ. Hai người ngồi trên ngựa thấy rõ mặt mũi của Quỷ Diện Nhân đều đồng thanh la hoảng. Quỷ Diện Nhân cười khục khặc đáp:

- Ta là người không phải ma quỷ, chận các ngươi lại cũng không có ý đồ xấu! Các ngươi đừng sợ hãi! Ta chỉ muốn hỏi, có phải các ngươi đang trên đường đến Tham Y Trang?

Hai người kia liếc mắt nhìn nhau dè chừng rồi gật đầu.

Quỷ Diện Nhân nói:

- Nhờ các ngươi về nhắn lại với Bách Thủ Thuật Cao Cự! Sáng mai có Quỷ Diện Nhân ghé thăm chữa bệnh!

Hai người kia liền giật mình:

- Ngài…ngài là Quỷ Diện Nhân hay sao?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Các ngươi mau mau về mà chuyển lời cho Cao Cự! Sáng mai ta sẽ đến Tham Y Trang!

Quỷ Diện Nhân nói rồi liền thong thả bước qua một bên nhường đường. Hai người kia vội vã thúc ngựa chạy đi như điên dại về hướng đông. Quỷ Diện Nhân nhìn theo cười đắc ý. Hắn quay trở lại chổ Ưu Mẫn Hoa, Vương Tuệ Mẫn mà nói:

- Chúng ta cứ nghỉ qua đêm ở đây! Sáng mai cứ thong thả mà đi! Nhất định lão Cao Cự kia sẽ kèn trống chào đón!

Ưu Mẫn Hoa thích chí cười khanh khách một hồi mới ngưng. Bà khen tình lang thì ít mà mừng thầm sắp thoát khỏi Vương Tuệ Mẫn thì nhiều. Chỉ cần Vương Tuệ Mẫn được trị dứt độc, nàng ta không còn lý do gì bám theo Quỷ Diện Nhân nữa, nghĩ đến điều này Ưu Mẫn Hoa càng mừng rỡ. Trong lòng bà vui sướng không sao kể hết.

Cả ba ăn uống xong liền vào trong xe nằm nghĩ. Vương Tuệ Mẫn bây giờ thân mang đầy chất độc nên không thể nằm cạnh Ưu Mẫn Hoa được. Quỷ Diện Nhân lại không bị chất độc làm hại thành ra hắn phải nằm ở giữa. Bên trái là Ưu Mẫn Hoa, bên phải là Vương Tuệ Mẫn,  được nằm giữa hai mỹ nhân khuynh quốc thật sự là diễm phúc cho hắn. Tuy nhiên, Ưu Mẫn Hoa cũng không vừa. Bà giả vờ ngủ nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Quỷ Diện Nhân để đe nẹt. Hắn biết tình nương đang nổi cơn ghen hờn nên chỉ biết nằm ngay đơ như khúc gỗ, không dám động đậy. Vương Tuệ Mẫn thì ngại ngùng tột độ. Nàng trước kia khi bị độc bộc phát làm nửa mê nửa tỉnh nên dầu có bị Quỷ Diện Nhân động chạm lên thân thể cũng không lấy gì làm thẹn thùng. Tuy nhiên lần này  thần trí chẳng những tỉnh táo còn phải nằm cạnh Quỷ Diện Nhân, Vương Tuệ Mẫn không sao ngủ được cứ cựa qua cựa lại liên hồi.

Cổ xe này chỉ đủ chổ cho ba người nằm. Thành ra dầu Vương Tuệ Mẫn có cố thế nào cũng phải nằm sát cạnh Quỷ Diện Nhân. Nàng ta lại thẹn thùng không sao ngủ được. Nàng càng cựa quậy, Ưu Mẫn Hoa càng siết chặt tay Quỷ Diện Nhân, cuối cùng cả ba người đều không ngủ. Chỉ tội cho Quỷ Diện Nhân bị kẹp giữa hai người đẹp, tưởng đâu là phúc phần tốt lại hóa thành họa, đến muốn chợp mắt cũng không sao yên ổn được.

Sáng hôm sau, Ưu Mẫn Hoa là người thức giấc sớm nhất. Bà vươn vai nhỏm dậy thì mắt nổi cả đom đóm. Không biết làm sao Vương Tuệ Mẫn cuối cùng lại gối đầu lên ngực Quỷ Diện Nhân mà ngủ ngon lành. Môi nàng còn điểm nụ cười ý nhị. Quỷ Diện Nhân vẫn đang say giấc. Một tay của hắn còn khoác hờ lên vai Vương Tuệ Mẫn. Ưu Mẫn Hoa giận đến ứ cổ. Bà toan muốn tát Vương Tuệ Mẫn cùng Quỷ Diện Nhân mấy cái nhưng ngẫm nghĩ chưa chắc cả hai cố ý. Ưu Mẫn Hoa đành nuốt giận mà vùng vằng ra khỏi xe. Ưu Mẫn Hoa lúc xuống xe còn cố tình đánh động khiến Vương Tuệ Mẫn lẫn Quỷ Diện Nhân phải giật mình thức dậy. Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau cũng vội vàng đứng lên.

Ưu Mẫn Hoa giả vờ như không để ý đến vẫn hỏi han sức khỏe Vương Tuệ Mẫn như thường lệ. Vương Tuệ Mẫn lúc này biết chắc bà ta đã thật sự ghen tuông nên dầu ngoài mặt  bình thường nhưng trong bụng nàng lại lo âu vô cùng.

Cả ba ăn uống xong lại lên xe ngựa chạy về hướng đông. Đi được chừng hơn hai mươi dặm đã thấy một nhóm người cỡi ngựa đang đứng đón lõng. Nhóm người này xếp hai hàng chỉnh tề bên đường căng mắt chờ đợi. Bọn chúng thấy cổ xe ngựa liền mừng rỡ dong trống thổi kèn inh ỏi. Một tên phục dịch vòng tay cung kính chờ Ưu Mẫn Hoa đánh xe lên gần mà hỏi:

- Có phải là xe ngựa chở Quỷ Diện Nhân đến viếng Tham Y Trang?

Ưu Mẫn Hoa gật đầu xác nhận.

Tên nọ mừng rỡ hướng vào thùng xe cung kính nói:

- Lão gia nghe tin ngài lặn lội đường xa đến thăm đã mừng đến quên ăn quên ngủ nên đã cho bọn tại hạ chờ trước! Mong ngài đi thong thả! Bọn tại hạ sẽ theo sau hộ tống!

Bọn kèn trống liền thổi mấy khúc nhạc rộn ràng rất vui tai. Ưu Mẫn Hoa thấy đúng như Quỷ Diện Nhân đã dự đoán liền cười thầm trong bụng. Bà ra roi cho xe ngựa chạy thẳng. Bọn phục dịch chỉnh tề theo sau. Tiếng kèn, tiếng trống càng ầm ĩ náo nhiệt hơn.

Chạy thêm chừng mười dặm, lại có một nhóm người đứng đợi sẵn. Nhóm người này cũng kèn trống inh ỏi chào mừng rồi nhập vào nhóm người trước theo sau hộ tống xe ngựa. Ưu Mẫn Hoa truyền âm nói:

- Chàng dự đoán như thần! Xem chừng lão Cao Cự rất quý trọng tính mạng con trai nên mới đón tiếp long trọng đến thế!

Quỷ Diện Nhân cười thầm đáp trả:

- Lão sợ ta đổi ý nên nói cho người đón tiếp thật ra là theo sau để quan sát! Nếu có bất trắc gì phải báo tin cho lão biết đường tính toán!

Ưu Mẫn Hoa truyền âm nói:

- Thiếp chỉ sợ lão làm rầm rộ sẽ khiến những kẻ thù của chàng tìm đến chờ cơ hội ra tay! Xem ra chuyến này đến Tham Y Trang đầy hung hiểm!

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Nàng đừng lo! Ta ngày nào còn chưa chữa trị cho con trai lão, lão nhất định không để kẻ khác làm khó dễ ta! Chúng ta cứ thong thả bình yên vô sự ở lại Tham Y Trang mấy ngày! Chờ trục hết chất độc trong người Vương Tuệ Mẫn, ta sẽ ra tay cứu con trai lão! Khi đó, chúng ta âm thầm rời đi, sợ gì kẻ nào làm khó được!

Ưu Mẫn Hoa nghe hợp lý nên không hỏi nữa. Bà chuyên tâm đánh xe ngựa chạy đi. Vương Tuệ Mẫn thấy Cao Cự quả nhiên là dùng trọng lễ nghênh đoán nên chắc rằng thương thế của nàng sẽ được chữa khỏi. Nàng vui sướng tột độ liếc nhìn Quỷ Diện Nhân thầm cảm tạ đến long lanh cả đôi mắt.

Xe ngựa chạy thêm mười dặm đường đã đến được trấn Tịnh Hải. Trấn này phố xá sầm uất, hàng quán buôn bán tấp nập. Hôm nay Tham Y Trang chờ đón Quỷ Diện Nhân nên đã cho người đứng ra dẹp đường từ sáng sớm. Bách Thủ Thuật Cao Cự nổi tiếng hống hách ngang tàng, khắp trấn Tịnh Hải ai ai cũng biết. Vậy mà hôm nay lão lại dùng trọng lễ nghênh tiếp khiến tất cả đều tò mò. Những kẻ hóng chuyện đã tụ tập hai bên đường dẫn đến Tham y Trang đông nghịt, cốt chỉ muốn nhìn xem là khách quý phương nào.

Ưu Mẫn Hoa đánh xe đi chậm rãi. Bà đảo mắt nhìn hai bên đường thấy có tăng lữ, có đạo sĩ, có đạo cô, lại có thêm vô số nhân vật giang hồ trà trộn. Kẻ nào mắt cũng hằn học nhìn chăm chăm vào thùng xe. Ưu Mẫn Hoa đếm ra những kẻ muốn lấy mạng Quỷ Diện Nhân đã đến đông đủ không thiếu vắng môn phái nào. Những kẻ này nếu không vì nể nang Bách Thủ Thuật Cao Cự thì nhất định đã nhảy bổ ra chận đường kiếm chuyện. Bách Thủ Thuật Cao Cự võ nghệ thì không bằng ai, tuy nhiên lão lại có y thuật cao thâm. Khắp giang hồ không kẻ nào chưa từng nợ ơn cứu mạng của lão. Ơn đức của lão phân phát phải nói là nhiều vô kể. Thành ra, chẳng có ai dám làm phật lòng.

Ưu Mẫn Hoa vờ như không nhìn thấy cứ thản nhiên đánh xe đi thẳng.

Tham Y Trang chu vi hơn mười dặm vuông nằm ở phía bắc của trấn Tịnh Hải. Nơi đây bốn bề là tường cao vững chải chia làm bốn cửa theo bốn hướng khác nhau. Mặt tiền Tham Y Trang là mười tám bậc tam cấp bằng đá cẩm thạch trắng. Hai bên tam cấp được đặt chín con kỳ lân bằng đá. Khí thế nhìn vào vô cùng uy nghiêm. Bách Thủ Thuật Cao Cự xây dựng trang viện tráng lệ nhưng không hề tốn một đồng một xu nào. Toàn là do những người được lão cứu mạng thi nhau hùn ngân lượng để xây dựng, vừa là tạ ơn vừa là lấy lòng. Bách Thủ Thuật Cao Cự hành y hai mươi mấy năm ròng, tiền muôn bạc vạn không kho lẫm nào chứa đủ. Lão lập đến mười tám thê thiếp, toàn giai nhân tuyệt sắc, nhưng rốt cuộc chỉ có được một đứa con trai duy nhất. Chẳng ngờ lại bị Quỷ Diện Nhân dùng Quỷ Thủ làm hại. Lão lúc đó chỉ muốn hô hào cao thủ giang hồ truy sát Quỷ Diện Nhân cho hả giận. Tuy nhiên, lão đem hết tài hành y vẫn không sao chữa trị cho con trai được. Lão liền biết, Quỷ Diện Nhân ra tay đã nương nhẹ mấy phần, rõ ràng là để sau này làm điều kiện trao đổi với lão. Bách Thủ Thuật Cao Cự thông suốt điều này nên mấy tháng qua đành tìm mọi thứ thảo dược quý hiếm để duy trì mạng sống con trai lão. Cuối cùng thì Quỷ Diện Nhân cũng đã tìm đến.

Bách Thủ Thuật Cao Cự bình thường tham tiền tài, tính tình hống hách nhưng lại rất biết phân nặng nhẹ. Lão hiểu, Quỷ Diện Nhân chận đường bọn phục dịch trong Tham Y Trang để nhờ chuyển tin, ý chính là muốn được bình yên vô sự đến Tham Y Trang. Cao Cự đoán chừng tin Quỷ Diện Nhân xuất hiện sẽ lôi kéo theo vô số kẻ tìm đến gây hấn. Chuyện Quỷ Diện Nhân giết chóc khắp nơi thì Cao Cự làm sao không biết cho được. Lão lập tức cho người đi truyền tin, Quỷ Diện Nhân là khách quý của Tham Y Trang. Địa vị của Cao Cự trong giang hồ cả hai phe chánh tà đều nể trọng nên chẳng ai dám làm mất lòng lão. Những kẻ tìm Quỷ Diện Nhân tính sổ đứng chật bên ngoài Tham Y Trang nhưng cũng chỉ là biết giương mắt đứng nhìn. 

Ưu Mẫn Hoa đánh xe ngựa đến cửa Tham Y Trang đã thấy Bách Thủ Thuật Cao Cự đi qua đi lại ra chiều sốt ruột. Bọn gia nhân chạy trước báo tin, lão thấy Ưu Mẫn Hoa dừng xe liền lật đật chạy xuống tận dưới thềm cúi người cung kính:

- Không biết có phải xe chở Quỷ Diện Nhân viếng thăm Tham Y Trang! Đón tiếp chậm trễ, xin lượng thứ!

Cao Cự khom mình vái lễ khiến bọn giang hồ tụ tập đều phải e dè. Cao Cự nhìn Ưu Mẫn Hoa đầu đội nón vải lớn che kín mặt bèn hỏi:

- Không biết phải xưng hô với nữ hiệp như thế nào?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Ta là Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa!

Bọn giang hồ tụ tập đều trợn mắt kinh hãi. Danh tiếng Thiết Diện La Sát đã vang dội từ trước. Chuyện truyền miệng thường hay thêm thắt ít nhiều để huyễn hoặc, thành ra chuyện Ưu Mẫn Hoa giết người tàn nhẫn, kiếm pháp siêu quần gì gì đó đã lan đi khắp nơi. Mấy ngày nay lại xuất hiện tin đồn Ưu Mẫn Hoa gây mấy vụ huyết án khắp nơi. Bọn giang hồ lúc này đoán rằng vì bảo vệ Quỷ Diện Nhân đến được Tham Y Trang nên Ưu Mẫn Hoa thẳng tay tàn sát kẻ ngán đường. Mười phần hết mười kẻ nào cũng cho rằng Thiết Diện La Sát với Quỷ Diện Nhân có dây dưa tình cảm.

Cao Cự nghe Ưu Mẫn Hoa xưng danh cũng bàng hoàng tột độ. Lão đoán chừng Ưu Mẫn Hoa đích thân đánh xe tới đây chỉ có thể là Quỷ Diện Nhân đã bị thương nặng cần được cứu chữa. Tuy nhiên, hai tên phục dịch tối qua phi ngựa về lại kể Quỷ Diện Nhân vẫn còn khỏe mạnh. Cao Cự đầu óc linh hoạt chắc mẩm còn có yếu sự gì bên trong. Lão cười hề hề vái lễ:

- Đã nghe danh nữ hiệp từ lâu hôm nay mới được thấy tận mắt! Thật sự vui mừng quá đỗi!

Quỷ Diện Nhân lúc này mới dìu Vương Tuệ Mẫn rời khỏi xe. Bọn giang hồ liền nhao nhao bàn tán. Cao Cự thấy Quỷ Diện Nhân cũng đội một nón vải lớn che mặt. Lão đêm qua đã được hai tên phục dịch kể lại mặt mũi Quỷ Diện Nhân chi chít sẹo lớn nhỏ rất dễ sợ. Lão lúc đó chỉ đoán chừng có thể Quỷ Diện Nhân muốn nhờ lão chỉnh sửa lại dung mạo. Nhưng lúc này lão nhìn Vương Tuệ Mẫn gương mặt xanh xao mới chắc rằng đây mới là bệnh nhân cần chữa trị.

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc nói:

- Lão đón tiếp rất trọng hậu! Ta vừa ý lắm! Tuy nhiên, mấy con kỳ lân này hình như không được thẳng hàng!

Quỷ Diện Nhân nói rồi chạm tay lên kiếm. Chỉ thấy mấy loạt kiếm quang màu vàng bay thẳng tới con kỳ lân bằng đá gần đó tiện đứt một  mảng lớn. Quỷ Diện Nhân muốn thị uy nên xuất kiếm. Tất cả mọi người tụ tập chưa kịp nhìn rõ đã nghe tiếng gãy đổ. Chân con kỳ lân đá đã bị chặt rời ra nằm lăn lóc trên tam cấp. Cao Cự đang cùng mấy chục tên gia nhân đứng nghênh đón. Quỷ Diện Nhân xuất kiếm, kiếm khí xuyên qua cả bọn không gây chút thương tích nào mà chém vỡ chân tượng đá. Bọn giang hồ khiếp đảm không nói được nên lời. Có mấy kẻ nghe đồn đoán cho rằng kiếm pháp của Quỷ Diện Nhân chỉ tầm thường. Nay tận mắt chứng kiến, tên nào cũng đều vừa phục vừa sợ trong lòng.

Bách Thủ Thuật Cao Cự cung kính nói:

- Xin mời vào trong để tiện bàn việc!

Lão nói xong liền quay lưng dẫn đường. Quỷ Diện Nhân dìu Vương Tuệ Mẫn đi, Ưu Mẫn Hoa theo sau mắt liếc chừng bốn phía đề phòng.

Nguồn: truyen8.mobi/t114371-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-22-tam-than-thanh-doc-vat.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận