Ảnh số 6: Bóng của nàng
Tôi âm thầm chụp từ phía sau, lần này nàng không ngoái đầu lại nhìn tôi.
Lúc đó chúng tôi đã im lặng rất lâu. Sau sự kiện ánh mắt, cả hai chẳng nói lời nào, cứ để mặc cho ngựa thỏa sức đi.
Tôi nhìn nàng từ phía sau, người con gái không biết từ đâu đến, bóng nàng ưu buồn. Đôi vai rũ xuống uể oải, lưng hơi cong cong, hai chân buông thõng hai bên sườn ngựa, mặt nghiêng về phía tôi không nhìn được.
Nhưng tôi cảm nhận được, lồng ngực phập phồng của nàng rất ấm nóng, đôi bầu ngực trong chiếc áo phông màu trắng có mũ kia cũng rất ấm nóng. Tôi cảm giác chúng đang mời gọi tôi, tôi vờ như không nghe thấy.
Chúng đang nói: Ê, gã đần kia, chúng tôi ở đây này, sao không để ý tới chúng tôi?
Tôi nghe thấy hết. Tôi khao khát được thấy chúng, tim tôi đang thầm thì cùng chúng, muốn ở cùng chúng, muốn hôn chúng, cùng trò chuyện, cùng vui đùa, cùng nô giỡn, giỡn cho chúng căng lên, để tôi vùi mái đầu của tôi vào đó, vùi thật sâu, để chúng hoàn toàn lấp kín tôi đi.
“Tách” một tiếng, tiếng bấm máy dường như làm kinh động đến nàng, nàng ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn tôi.
“Mưa hình như đến rồi!” Nàng dõi mắt về phía xa nói.
Tôi nhìn theo hướng mắt nàng, đám mây có mưa đó hình như đang di chuyển về phía chúng tôi, đã đến rất gần rồi.
Ảnh số 7: Một giọt nước mưa to lờ mờ ở phía trước cảnh, dính trên ống kính, tiêu điểm rơi ở nụ cười rạng rỡ khi nàng quay đầu lại.
Mưa nói tới là tới, nàng vừa nói “Mưa hình như đến rồi”, thì đã thấy những hạt mưa rào rào từ bốn bề đổ xuống vây chặt lấy chúng tôi.
Trận mưa khiến chúng tôi hưng phấn trở lại, chúng tôi kêu oai oái, định tìm chỗ trú, nhưng ở đây cơ bản chẳng có chỗ nào trú mưa cả; chúng tôi hét lên, ngửa mặt cho nước mưa xối lên. Những hạt mưa cũng không khách khí gì cứ đập lên mặt chúng tôi, rất mềm mại nhưng cũng rất mạnh mẽ, cảm giác tiếp xúc với mỗi một giọt mưa đều rõ rệt lạ thường. Trong chớp mắt cả hai chúng tôi đã ướt sũng, cơn mưa tràn trề sảng khoái đã xối phăng đi mọi kìm nén và ưu tư ban nãy. Những hạt thần kỳ rơi từ trên trời xuống, vỗ đập lên người chúng tôi, thấm ướt chúng tôi, dung hòa chúng tôi, làm chúng tôi gần nhau hơn, làm chúng tôi nhẹ nhõm, làm chúng tôi đối diện với nhau, thúc giục chúng tôi thừa nhận.
Nàng hét “đi” một tiếng rồi thúc ngựa chạy, con ngựa bắt đầu sải bước phóng nhanh. Tôi phát hiện, nàng cưỡi ngựa rất giỏi, nhưng tôi thì chẳng biết mấy, trong thâm tâm tôi rất sợ ngựa chạy quá nhanh, nhưng vẫn “đạp chân gas” thúc ngựa đuổi theo. Con ngựa chạy lồng lên, làm tôi gò mình trên lưng ngựa xóc đến nỗi hồn xiêu phách lạc, nhưng khi tôi thấy mình càng gần nàng hơn, trong tim lại đầy ắp niềm vui sướng, có một cảm giác phấn khích hoàn toàn quên mình đi.
Ảnh số 8: Chụp cảnh trời nắng sau cơn mưa.
Chúng tôi chạy rất lâu, chạy đến bờ biên của trận mưa, chạy tiếp thì đến chỗ trời nắng. Nàng dừng lại bên bờ biên của trận mưa - chỗ đó mưa không còn lớn lắm, thoáng cái mưa đã sắp đi qua - nàng dừng lại, quay đầu nhìn tôi cười, mái tóc ướt đẫm dính trên má, ôi sao mà thuần khiết mê người, nụ cười sao mà thẳng thắn. “Yêu em đi, yêu em đi.” Nụ cười như đang nói. Để giấu đi nét mặt đắm đuối và bối rối của mình, tôi đưa máy ảnh lên che mặt, ngắm trộm nàng qua ống kính, và chụp tấm ảnh này.
Trên ống kính vẫn còn những giọt mưa lờ mờ, nhưng ở phía xa đã là trời nắng, những tia nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống.
Lúc hạ máy xuống, nàng vẫn đứng đó nhìn tôi. Tôi đưa tay vỗ vỗ vào mông ngựa, con ngựa liền chầm chậm đi tới, đến sát con ngựa của nàng. Nàng hơi điều chỉnh đầu ngựa, hai con ngựa xì hơi ra mũi, đứng song song cạnh nhau.
Chúng tôi sát lại bên nhau trên lưng ngựa, quần áo nàng ướt sũng, tôi cũng thế, nước mưa vẫn không ngừng lăn từ trên tóc xuống, không ngừng chảy vào mắt chúng tôi. Tôi đưa tay vuốt nước mưa trên mi mắt nàng, tay vừa lau qua, nàng liền mở mắt, để lộ cái nhìn trong veo tinh nghịch.
Tôi hôn nàng từ mắt xuống đến má, và trù trừ mãi ở má. Tôi biết đôi môi nàng đang đợi tôi, tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp từ đó, tôi hút hết những giọt nước mưa trên má nàng, rồi nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ đôi môi ngọt ngào mềm mại ấy.
Lúc tôi hôn đến chỗ cách khóe môi bên phải hai ba phân, nàng quay mặt sang dịu dàng đón nhận tôi.
Nàng phát ra một tiếng rên khe khẽ, trong âm thanh ấy có niềm sung sướng dịu êm.
Môi nàng có sức biểu đạt vô hạn trong lúc hôn, tính cách và cảm xúc của nàng, tình yêu và sự đợi chờ của nàng, sự giải thoát và niềm đắm say của nàng. Lưỡi nàng bắt đầu thăm dò, mời gọi, cự tuyệt đồng thời lại dẫn dụ. Tôi bị cuốn theo nàng, nô đùa, ân cần chăm chút trên đầu lưỡi nàng, tôi đưa tay kéo đầu nàng lại, để nụ hôn càng mạnh mẽ và chìm đắm hơn.
Chúng tôi vất vả hôn nhau trên lưng ngựa, đến nỗi eo đau lưng mỏi. Rất lâu, rất lâu sau đó, khi môi chúng tôi quyến luyến rời nhau ra, chúng tôi rốt cuộc cũng có thể thẳng thắn đối mặt tới tình yêu không hẹn mà đến này, chúng tôi nhìn nhau, chúng tôi không che giấu khao khát của chính mình nữa.
Mưa chẳng hiểu ngớt từ khi nào.
Ảnh số 9: Cầu vồng.
“Cầu vồng kìa!” Nàng đột nhiên chỉ về phía trước vui sướng nói.
Trên bầu trời xam xám mưa đã qua nhưng chưa nắng hẳn lên ấy, ở chỗ cách chúng tôi không xa, có một giải cầu vồng đang lấp ló xuất hiện.
Lúc nàng phát hiện ra cầu vồng, giải cầu vồng mới lộ ra hai chân còn hơi nhàn nhạt, màu sắc vẫn chưa rực rỡ, đường vòng cung ở giữa còn chưa nối liền. Chúng tôi tay cầm tay im lặng xem cầu vồng biểu diễn.
Màu sắc của cầu vồng mỗi lúc một đậm, càng lúc càng sáng long lanh, hai đầu cầu cứ dài ra, vươn dần vào giữa, cứ như vậy cho tới khi nối liền với nhau, hình thành một giải cầu vồng hoàn chỉnh; màu sắc vẫn tiếp tục thay đổi, càng lúc càng lung linh, sau cùng đạt tới một vẻ đẹp mà không ngôn từ nào diễn tả được, vắt ngang trong không trung, hai đầu đua tận vào hai thôn bản ở hai bên, chỗ vòm cao nhất của nó cách mặt đất chừng 300m.
“Đẹp quá!” Nàng thốt lên.
“Ừ, đẹp thật!” Tôi nói và quay đầu lại thơm nàng một cái.
Tiếp rồi, chúng tôi nhìn thấy bên trên giải cầu vồng ban nãy lại ẩn hiện một giải cầu vồng khác. Như thể là đủng đỉnh đến hẹn muộn, nó hiện ra từ trong bầu không xám ngắt kia, dừng lại phía trên giải cầu vồng ban nãy.
Có lẽ chúng đang đứng đó bàn bạc chuyện gì đó, chúng tôi không thể hiểu được chuyện của bọn chúng. Hai giải cầu vồng bắc ngang bầu trời. Khoảng mười phút sau, giải thứ hai biến mất, nó đi rất nhanh, toàn thân tan ngay vào không trung, rất nhanh không thấy đâu nữa; giải thứ nhất vẫn lưu luyến chưa rời, màu sắc dần dần tối đi, và biến mất dần từ giữa ra hai đầu, ban đầu chỗ ở giữa bị gãy đôi, sau đó thu ngắn về hai bên, mỗi lúc một ngắn lại, sau cùng hai đầu cầu vồng như hai con dao quắm cắm vào hai đầu thôn, cho đến khi biến mất.
Nếu không phải trên tấm ảnh nhìn thấy cánh tay của tay nài ngựa, tôi đã quên béng mất hắn cũng đang ở đấy. Bây giờ lật xem lại những tấm ảnh này, từng giai đoạn của cầu vồng, có lúc xuất hiện, có lúc biến mất. Trong đó có một tấm ảnh ở góc trên bên phải lờ mờ hình một cánh tay quét qua, ống áo màu đỏ, kéo theo cái bóng của cánh tay, đúng là tay nài ngựa.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!