Tay nài ngựa là một gã khá thuần phác, đáng yêu, hắn đi cùng chúng tôi qua mưa gió; đến lúc chúng tôi quay lại khu chuồng ngựa, phát hiện không còn taxi nữa, hắn lại cùng chúng tôi ra đường cái tìm xe.
Sau cùng, hắn gọi điện thoại, kiếm một chiếc taxi đến cho chúng tôi.
Trong lúc chờ xe, chúng tôi đi loanh quanh ven đường, cùng nhìn về bầu trời tươi sáng trên mặt hồ sau trận mưa. Bầu trời xanh ngắt, mây trắng thật trắng, bị gió thổi thành hình cái đuôi rất dài, tầm nhìn xa hút, xa tới mức có thể nhìn thấy sao Diêm Vương. Trên sao Diêm Vương có một người đang ngồi, xem bộ dạng cô đơn ấy, dường như là trên đó chỉ có mình người ấy, chí ít tôi chỉ nhìn thấy một mình anh ta; trên sao Diêm Vương, ngoài anh ta ra, còn lại toàn là đất cát và đá sỏi gồ ghề, kéo thành những vệt bóng dài.
Thằng cha đáng thương đó, làm thế nào mà mò tận được lên đó nhỉ? Tôi không nhìn thấy cầu thang, có lẽ trước đây có cầu thang, nhưng sau khi hắn lên được rồi thì bị người ta lấy mất, hắn đành ngồi mãi ở trên đó không về được. Nhảy cũng không nhảy được về, vì sao Diêm Vương cũng có lực hút ly tâm, nhảy xuống thế nào thì cũng bị hút trở lại. Điều này nói cho chúng ta rằng, đừng có mà ngốc nghếch leo lên sao Diêm Vương, sao Hải Vương cũng không được đi, những nơi ấy đều là những chốn cô độc, đi xong sẽ chẳng về được.
“Đúng là thằng cha đáng thương.” Tôi thầm nói. Quay đầu lại, nàng đang nhìn tôi cười khúc khích.
“Bọn mình cùng làm thơ đi!” Tôi đề nghị.
“Làm thơ gì cơ?” Nàng vui vẻ hỏi lại.
“Bạn anh - tay Trưởng Môn Nhất Thiểm phái ‘bỗng nhiên muốn làm thơ’ dạy anh rằng,” tôi nói, “nếu muốn làm thơ, thì bạn cứ làm luôn đi; nếu bạn bỗng nhiên muốn làm thơ, thì bạn cứ bỗng nhiên làm thơ. Chỉ cần bạn bỗng nhiên làm một bài thơ, bạn sẽ trở thành môn đệ của phái ‘bỗng nhiên muốn làm thơ’ rồi.”
“Anh bỗng nhiên muốn làm thơ gì?” Nàng vui vẻ hỏi.
“Anh bỗng nhiên muốn chúng mình cùng làm một bài thơ.”
“Làm thế nào?”
“Thì em một câu, anh một câu.”
“Nhưng em không biết làm thơ.”
“Ai cũng biết làm thơ, chẳng phải em nói với anh là ai cũng biết hát đó thôi, chỉ cần em muốn làm thơ là em có thể làm được.”
“Được rồi, vậy anh làm trước đi.”
“Ừ, thì để anh làm trước, em cứ nghĩ gì thì làm thế nhé!”
“Vâng.” Nàng nói.
Tôi bèn đọc luôn: “Mình hôn nhau trong mưa.”
Nàng tiếp: “Trên mặt là cả nước mưa và nước mắt.”
“Còn có cả nước miếng.”
“Em sẽ không hối hận.”
“Tim anh đang suy tính.”
“Cầu vồng thật đẹp xinh.”
“Giống như em đẹp xinh.”
“Nhưng chàng là ai vậy?”
Tôi đờ người ra một chút, nhưng rồi cũng tiếp: “Đừng hỏi cho mình đắm say.”
Sửa sang lại một chút, dưới đây là bài thơ thuộc phái “bỗng nhiên muốn làm thơ” do chúng tôi cùng làm:
Mình hôn nhau trong mưa
Trên mặt có cả nước mưa và nước mắt.
Lại có cả nước dãi,
Em sẽ không hối hận.
Tim anh đang suy tính,
Cầu vồng thật đẹp xinh.
Giống như em đẹp xinh.
Nhưng chàng là ai vậy?
Đừng hỏi cho mình đắm say.
Xe đến. Chúng tôi ngồi ghế sau, nàng tựa cửa sổ, tôi tựa vào nàng.
“Xem thủy tinh hồng của em này, thiêng thật!” Nàng nói.
“Thủy tinh hồng gì cơ?” Tôi hỏi lại, đồng thời thấy nàng giơ cổ tay lắc lắc trước mặt tôi, thì ra là một cái vòng tay thủy tinh màu hồng.
“Thủy tinh màu hồng đây.” Nàng nói, “Đeo vào dễ ngoại tình, linh thật!”
“Ha ha ha.” Tôi bật cười to, có vẻ tiếng cười của tôi thực sự hơi khoa trương đôi chút, bởi vì chuyện này đúng là quá buồn cười, tôi cứ cười mãi. Ban đầu nàng cũng thấy thú vị, và cùng cười với tôi, nhưng nàng ngưng cười rồi, mà tôi vẫn cười, một lúc lâu vẫn không có ý định ngừng lại, nàng cơ hồ bắt đầu nhận ra chúng tôi đang cười không phải vì cùng một lý do.
“Vui thế cơ à?” Nàng hỏi giọng ấm ức.
Tôi vẫn cười.
“Buồn cười thế sao?” Nàng lại hỏi.
Tôi định dừng cười, nhưng ngay tức thì chưa dừng được lại.
Nàng bắt đầu ra vẻ giận dỗi, tôi mới cố không cười to nữa, thành ra lúc cười lúc nín cười. Tôi nói: “Anh cũng có một thứ cầu được ngoại tình trên người.” Nói xong lại cười thật to, nàng nghe vậy cũng cười to theo tôi.
Xe đi rất nhanh, tốc độ vượt hơn 120km/h, chúng tôi vẫn cười, đây có lẽ là lần tôi cười dài nhất trong đời, cười đến mấy ki lô mét.
“Cái của anh là gì?” Nàng vừa cười vừa tò mò hỏi.
“Là chiếc T-shirt này, chiếc T-shirt ttdou ngoại tình.” Tôi nói, “Người bán chiếc T-shirt này nói rằng, nó có thể tăng khả năng ngoại tình lên tới 76 lần.”
“ttdou là gì?” Nàng hỏi.
“ttdou,” tôi nói, “t-t-d-o-u, mua trên mạng đấy.”
“Chiếc T-shirt này quả nhiên pháp lực vô biên.” Tôi nói. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến người con gái không mặc gì trong túi áo rất giống nàng, nhưng lại thấy nếu vạch túi ra cho nàng xem hình ảnh sexy trong túi thì không hợp lắm, nên nhất thời chưa biết nói với nàng thế nào.
“Chiếc T-shirt của anh đúng là khá mời gọi ngoại tình đấy chứ,” Nàng nói, “Rất đẹp, rất sexy.”
Nàng nói thế tôi liền thấy chẳng cần phải giải thích thêm nữa, chuẩn bị tiếp tục giữ nguyên bí mật trong chiếc túi.
“Ha ha.” Tôi cười mà trong tim hơi do dự.
Sau đó chúng tôi hôn nhau trên xe, tôi ôm nàng vào lòng, tư thế nửa phần trên của cơ thể chúng tôi cứ giống như đang nhảy Tango vậy.
Xe băng qua những dải hoa cải, những ruộng đậu tằm, những vạt tiểu mạch, một vài ngôi nhà, mấy người cưỡi ngựa trên đường. Sở dĩ tôi nhìn được những cảnh đó là vì trong lúc hôn thi thoảng tôi lại mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Cô gái trong lòng tôi thì luôn nhắm mắt, còn tôi có lẽ đang nghĩ một số việc khác nữa nên cứ thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ.
Nàng bỗng nhiên mở mắt hỏi: “Anh Nhất Thiểm chẳng phải là trưởng môn phái ‘uống nhiều’ cơ mà?”
“À, ừ.” Tôi đáp.
“Thế sao anh lại nói là của môn phái ‘bỗng dưng muốn làm thơ’?”
“Ừ, cả hai môn phái đều do hắn ta sáng lập mà.”
“Ồ,” nàng nói, “Thế Văn Văn là ai?” Nàng lại hỏi.
Đầu tôi như bị đập một gậy, kêu ong ong, hồi lâu chưa thốt lên lời.
“Sao em lại biết Văn Văn?” Tôi hỏi.
“Đêm qua lúc đưa anh về, anh cứ lè nhè gọi cái tên đó suốt.”
“Ồ, thì ra là vậy. Cô ấy có lẽ là vợ sắp cưới của anh.” Tôi thật thà trả lời.
“Em cũng đoán thế,” nàng thở dài nói, “Ra là anh vui chơi trước khi cưới.”
“Anh đi là để kiểm tra lại mọi thứ trước khi cưới,” tôi nói, “nếu không kiểm tra cẩn thận, có thể cô ấy sẽ không cần anh nữa.”
“Thế thì anh kiểm tra cẩn thận quá còn gì!” Nàng cười trêu tôi.
Tôi cười khổ nhìn nàng, và không dám lên tiếng.
Tôi thơm nàng một cái, nét mặt nàng bỗng thay đổi, các tổ chức cơ thịt dưới má nàng đã hình thành một tuyến phòng thủ. Nụ cười của nàng không còn xuất phát tự nhiên từ đáy lòng nữa, mà đã trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của hệ thống phòng thủ đó, thận trọng toát ra một niềm vui lạc lõng.
“Tên em là gì?” Tôi hỏi.
“Em không tên là gì.” Nàng đáp.
“Nói cho anh tên em là gì?”
“Em không có tên, anh muốn thì cứ gọi em là TTDOU cũng được.”
TTDOU, nhân vật nữ chính.
.COM, nhân vật nam chính.
Và câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đây.
Tôi gọi nàng là TTDOU.
Nàng gọi tôi là .COM.
TTDOU và .COM ngồi trên xe, xe đang chạy trên con đường vòng quanh núi. TTDOU mệt rồi, ghé người dựa vào.COM nghỉ ngơi; .COM nhẹ nhàng ôm TTDOU vào lòng, hít hà thứ hương thơm ngây ngất đang tỏa ra từ cơ thể nàng. .COM hít từng hơi dài, từng hơi dài thứ hương thơm ấy, để mùi hương thấm sâu cả vào chỗ sâu nhất trong phổi, sau đó nín thở, nín thật lâu, mỗi lần hít vào lại nín thật lâu như thế. .COM nghĩ rằng, như vậy hương thơm trên người TTDOU sẽ thấm vào huyết quản của mình, và như vậy trên cơ thể của .COM sẽ có những phân tử, nguyên tử hoặc điện tử của TTDOU.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!