Tôi ngồi trước Roth và hai đứa bạn thân của nó. Không hẳn là thân, Roth chẳng có bạn thân, những đứa ấy chỉ biết làm theo những gì nó xui khiến. Tụi nó đang cười khẩy về phía tôi, thầm thì cái gì đó. Chúng đang định giở trò gì đó. Nhưng tôi không nghĩ tụi nó nhắm vào tôi.
Đang trong giờ địa lý, thầy Bole đang giảng bài. Thầy có râu quai nón và cái gọng kính cứ tuột trễ xuống khỏi tầm mắt. Lúc lúc lại thấy thầy đẩy gọng kính lên. Nhìn cái bộ dạng ấy cứ ngỡ là ông thầy ngờ nghệch, nhưng không phải, ông chỉ tẻ nhạt thôi.
Thầy khoác bộ vét nâu, hình như nó được làm từ những mảnh vải cũ của những bộ vét ai đó đã bỏ vào sọt rác. Cái quần thầy đang mặc thì ngắn củn, không che được đôi tất, tất chân trái màu đỏ, chân phải thì màu xanh.
Thầy dạy trường này cũng đã lâu lắm rồi, ông chưa hề làm phiền một ai.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngôi nhà mọc nối tiếp nhau. Nhà tôi khuất đâu đó trong những khối đá đỏ kia, nhưng bạn sẽ không thể thấy được. Tôi nghĩ mình đang bay lơ lửng ngoài đó trên những mái nhà, nhìn xuống dưới. Tôi không thể chạm tới mà nó cũng không thể với lên tôi được. Tuyệt!
Rồi có gì đó chạm vào phía sau gáy. Không đau. Không phải là bị ném đá, chỉ là một cái chạm nhẹ. Có thể là mớ giấy vo lại dùng nước bọt để kết dính.
Tôi thấy cơn tức đang ngấm ngầm sôi lên trong mình. Một khi đã vậy thì cơn tức phải được giải tỏa. Tóc tôi khá dài, trùm kín. Tôi không thích cắt tóc dù bất kỳ lý do gì. Khi cắt tóc thì tôi buộc phải ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong gương, tôi chẳng muốn.
Và tôi cũng nhét bị ném gì đó vào tóc mình. Nhưng đứa nào đã ném, đành lờ đi vậy. Khi đứng giữa đám đông bạn không được lờ đi khi có kẻ nào đó ném nhúm giấy ướt vào bạn, nhưng khi bạn bơ vơ thì nên im lặng, vờ như không có gì. Còn Roth thì khác, một khi hắn nhúng tay vào thì dù có đám đông đứng quanh cũng chả ai giúp bạn được.
Lại có vài mớ giấy ném vào tóc, lũ chúng đang khúc khích cười. Tôi tức đến đỏ mặt, trong người cơn tức đang sôi lên nhưng cũng lẫn với cảm giác sờ sợ. Một số đứa bên cạnh chỉ trỏ cho tôi biết cái gì ở phía sau lưng tôi. Đứa khác thì giả lơ hay thương hại tội nghiệp cho tôi. Mấy đứa cũng xì xầm to nhỏ nhưng rõ ràng là chúng cũng không vui vẻ gì.
Thầy vẫn đang giảng bài, vẫn đẩy gọng kính lên, "…Những cái hồ lớn nhất ở Nam Mỹ - như hồ Huron, Michigan, Ontario, Erie và Superior chứa một lượng nước ngọt, á, lớn hơn bất cứ hồ nào trên thế giới…". Mắt của ông nhìn xa xăm như thể cái Hồ Lớn ở phía đó. Dường như ông chẳng biết chuyện gì đang xảy ra trong lớp học.
Đưa tay ra sau gáy, tôi biết ngay là có chuyện, còn tệ hơn là tôi nghĩ, có một miếng gì nhầy nhậy dính trên tóc. Không phải là cục giấy dính nước bọt. Tay tôi có cảm giác dinh dính, nhưng cái cục kia thì vẫn không chịu bị lôi đi. Ngửi mùi trên ngón tay, cái mùi ngai ngái khó chịu, nước bọt, bạc hà. Kẹo cao su. Có đến cả mấy bã kẹo cao su tụi nó đã vón thành một cục ném bệt vào tóc tôi.
Ngó nghiêng một lát.
Thằng Roth vẫn ngồi đấy, cái mặt đờ ra không biểu hiện gì. Một bên là thằng Miller, thằng kia là Bates. Nhìn mặt thằng Roth ắt hẳn bạn sẽ phải sợ nó, giống như mặt của Người Đá như trong phim hoạt hình. Cái mặt ấy mà phủ thêm chút lông, một tay nó cầm cái rìu đá, tay kia lôi một con voi ma mút. Cái cằm hất lên trời, đầu chúi về phía sau, tay thòng xuống muốn chạm đất.
Chỉ khi nào nó tức điên lên hay cười cợt thì nó mới biểu lộ cảm xúc, còn không thì mặt đơ đơ, không một cái hấp háy mắt.
Nhìn nó thật cù lần, nhưng chỉ là vẻ ngoài. Nó hiểu được điểm yếu của bạn, và lợi dụng khi nó muốn.
Như tóc của tôi chẳng hạn.
Bây giờ nó nhìn tôi với vẻ mặt chuẩn bị tấn công.
Mặt trơ ra còn mắt thì nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn đâm xuyên.
Nhưng chắc chắn không phải Roth đã ném miếng kẹo cao su đó. Cũng không phải Miller. Tôi thì cảm thấy tội nghiệp cho cậu này. Trong lớp chỉ có vài đứa da đen, mấy đứa ấy thường học bên trường Prod, còn đây là trường của người theo đạo Công giáo. Miller phải rất khó khăn để thích ứng nơi này. Nếu tôi là cậu ta thì ắt tôi cũng làm thế. Tôi không nghĩ cậu ta là kẻ xấu, nhưng Miller sẽ sẵn sàng làm điều đó nếu Roth ra hiệu. Miller nhếch mép cười, cái cười nham nhở, đầu gật lên gật xuống. Tôi nhìn thẳng mặt Miller, cậu ta tảng lờ nhìn ra cửa sổ rồi quay sang Roth và lại cười.
Chính thằng Bates đã làm việc đó, nó đang cười khinh khỉnh. Thằng Bates thì ngu ngơ thật, cái trán dồ làm cho nó nhìn khờ khạo hơn. Mỗi khi cười là nước bọt bắn ra từ khóe miệng. Nó cứ dùng móng tay để cậy răng làm cho chảy máu chân răng. Nó luôn cầm theo miếng bã kẹo cao su trên tay.
Ném đá vào đầu tôi còn đỡ hơn là trét bã kẹo như thế này.
Cơn tức trong người bừng bừng sôi lên như dung nham núi lửa đang chực phun trào, hàm tôi cứ lạp cạp vào nhau, môi ngậm chặt.
Thằng Bates ngưng cười. Nó đang cố tạo ra cái vẻ mặt đe dọa như thằng Roth. Nhưng môi nó thì cứ cong lên sùi bọt mép. Tôi muốn cho một quả đấm vào cái bản mặt ấy, rất muốn. Lúc ấy tôi ghét thằng Bates kinh khủng, dường như không nghĩ đến chuyện gì sẽ diễn ra sau đó.
… Nhưng còn có gì đó, nó chế át cả cơn giận dữ này. E dè. Đúng là tôi vẫn còn rất nhát, rất nhát – sợ bị hạ nhục trước lớp. Tôi biết là cả lớp đã thấy miếng bã kẹo trên tóc tôi, biết thằng Roth đang chọc tức tôi. Tôi quay người lại, nhưng lại chẳng có gì để chống lại hắn.
"Dừng được rồi chứ?"
Chỉ vậy. Tôi chỉ dám nói thế.
Thằng Bates vứt vào tôi cái nhìn thành thật trong giây lát, như thể nó đang xem xét đề nghị của tôi vậy.
"Paul Varderman, quay lên đi!"
Giọng thầy Boyle, cuối cùng thì ông cũng biết chuyện.
Tôi quay lại, có lẽ nó sẽ không chọc tôi nữa. Vớ vẩn. Chưa đầy một phút sau, lại có thêm miếng bã
Vậy đấy. Cơn tức và nỗi sợ lại có dịp đồng hành, mặt tôi đỏ ửng lên khó chịu. Tức thì tôi đứng bật dậy làm đổ cả cái ghế đập xuống sàn nhà. Giờ thì đứa nào cũng dòm chằm chằm về phía tôi. Đang lơ lửng đâu đó ngoài cái hồ lớn, thầy Boyle quay lại lớp.
Tôi quay lại đe dọa thằng Bates.
"Đồ thối tha" – tôi buông ra những lời tục tĩu. Muốn cho nó một trận, nhưng tôi lại không đủ can đảm, sợ. Sợ.
"Ngồi xuống! Varderman!"
Giờ thì cả lớp cười rộ lên, thích thú. Một cảnh trong màn kịch lớn, thú vị, thú vị hơn mấy cái hồ nước của thầy Boyle. Thằng Bates cũng cười, cười nhăn nhó như con khỉ mặt người. Thằng Roth cũng cười thì phải.
"… Tôi nhắc lại lần nữa, ngồi xuống ngay…"
Những cái nhìn chằm chằm, những tiếng cười khúc khích cứ dồn về tôi.
"…Ngồi xuống!"
Thầy Boyle không còn kiềm chế được nữa. Cả lớp cười bạo hơn, có đứa còn huýt lên nữa chứ. Nhốn nháo cả lên, vài cái ghế khác cũng đổ xuống sàn. Ông Boyle nhìn đe dọa cả lớp mà không biết phải làm gì. Rồi ông lại nhìn trừng trừng vào mắt tôi, đi lại phía tôi đứng chen vào chỗ bàn tôi.
"Đứng dậy! Đi lên đây ngay!" - Thầy Boyle hét lên.
Rồi tôi thấy mình đang mơ màng đứng trên sân khấu của lớp. Phải một lát sau tôi mới nhận ra là thầy Boyle đang hét vào tai. Ông nhấc bổng tôi lên – mạnh hơn tôi nghĩ. Tôi không biết là ông đã nói gì – những tiếng inh tai. Rồi ông lôi tôi xềnh xệch... Trong mớ âm thanh chói tai ấy tôi nghe thấy "Lên phòng thầy Mordred!".
Ông đẩy mạnh tôi về phía hành lang khiến tôi loạng choạng chúi đầu suýt té. Quay lại dòm tôi thấy thầy Boyle đang tức điên đến đỏ mặt, quên cả đẩy gọng kính lên. Trông bộ mặt ấy mà không có kính kỳ cục
đến lạ.
"Đợi ngoài đấy, - ông hét thêm vài lời - ... và giải thích lý do với thầy Mordred!"
Nó đã đến đâu rồi nhỉ? Đủ gần, tôi đã thấy mặt nó. Khuôn mặt chán ngắt. Da trắng, xương như muốn nhô lên khỏi gò má. Mặt khô đét như mới chui ra từ lò sưởi lỡ tay để nhiệt độ quá cao. Ghê tởm. Không giống mặt người. Ngoại trừ vết xước bị đứa nào đó cào rách làm chảy máu. Nếu những địch thủ của tôi mà cào xé, day nghiến bộ mặt tôi như thế thì sao nhỉ? Nhưng thôi, không được sao nhãng để tập trung chứng minh nguyên lý Zeno là đúng, nghĩa là con tàu Appolo sẽ không đuổi kịp con rùa. Ở đấy nhé, cậu bé, hãy ở đấy.