20 năm về trước, bố tôi cũng học trường này.
Khi uống vài ngụm rượu vào ông bắt đầu kể lể về cái ngày xưa xưa ấy cho tôi nghe. Ngày ấy, thầy cô thường đánh học sinh bằng ba cách quen thuộc. Lỗi nhẹ thì ăn tát. Điều đó thì không có gì ghê gớm lắm nếu ông thầy hay cô từ xa đi đến và tát ngay trước mặt. Nhưng đâu phải lúc nào cũng "tử tế" như thế, đôi khi họ cũng bất thình lình bước tới từ phía sau lưng bạn, bạn sẽ không biết là mình chuẩn bị ăn tát. Bốp! Cái tát bất ngờ như vậy thì ắt hẳn bạn sẽ sây sẩm mặt mày.
Ba tôi nói, cách thứ hai đó là giáo viên dùng cạnh của cây thước dài đánh lên mu bàn tay học sinh. Trong lớp luôn có những cây thước đặc biệt có một cạnh làm bằng thép và nặng hơn những cây thước gỗ bình thường. Học sinh sẽ phải úp bàn tay ra trước mặt rồi nhô mấy khớp ngón tay lên… Giáo viên nào mà ác ý họ sẽ chưa vội đánh mà bắt học sinh chờ, một phút, hai phút… cho đến khi thấy học sinh sợ mà tay khắc tự run lên bần bật.
Thực sự thì bạn không thể không run, cha tôi nói vậy. Cho dù bạn có là người can đảm đi chăng nữa, nhưng giáo viên vẫn khiến bạn phải lo sợ với cách tra tấn ấy. Và khi đã run lên rồi thì cây thước mới vụt xuống. Mọi thứ xung quanh bỗng tỗi sầm lại trong giây lát, có đứa còn sợ đến nỗi tè ra quần. Nhưng ba tôi nói ông chưa bao giờ sợ như vậy. Những lần đánh như thế có thể để lại trên ngón tay những vết thâm tím, máu tụ lại. Mà đôi khi bị phạt chỉ vì những lỗi chẳng có gì đáng nói – như quên mang đồ dùng học tập, hay xếp hàng không thẳng, cười không đúng lúc, hay đáng lẽ lúc đó bạn phải cười mà lại không chịu cười.
Hình phạt nữa và cũng là kinh khủng nhất là ăn roi - một cây roi dài bằng tre. Nếu không có gậy thì họ tận dụng bất cứ thứ gì để đánh. Họ sẽ nhắm vào tay hoặc mông của bạn. Theo kinh nghiệm của ba tôi thì đau nhất vẫn là bị quất vào tay. Tùy lúc thôi, có đứa còn bị bắt nằm dài trên ghế, như thể con sâu kiệt sức trườn đi trên vỉa hè, và sau đó cây roi vụt xuống.
Khi bị đánh vào tay tụi nó còn hể hả mà đi tán chuyện sau đó, chứ khi đã bị nằm trên ghế ăn roi thì đứa nào cũng câm lặng, đứa khác có trêu chọc thì
Còn giờ, ngay thời điểm tôi học đây, thì giáo viên không có quyền đánh học sinh. Tất nhiên họ cũng muốn nếu không nói là rất muốn cho bạn ăn gậy. Họ tức đến nỗi nghiến răng, cong cái môi lên kìm nén cơn giận để không phải đánh mấy đứa học trò ngỗ nghịch trong mắt họ.
Nhưng không cách này thì cách khác. Không đánh bạn thì sẽ ê bạn. Khi đã bị ê trước lớp thì những đứa khác cũng hùa theo và bĩu môi với bạn.
Vì một số lý do nào đó mà giáo viên thường không bận tâm đến những học sinh ngang bướng hay quậy phá. Họ thường ghét những đứa im lặng trong lớp. Cũng không hẳn là tất cả tụi nó, mà là những đứa tự ti hoặc là những đứa chỉ biết có mỗi mình bản thân nó.
Những đứa bị ghét đó - những đứa dị hợm. À, mà bạn biết rồi đó, là thằng Shane và nhóm của nó. Tôi không quan tâm tại sao giáo viên lại ghét họ. Có thể mọi người không thích họ cứ lộ liễu như thế, đi đâu cũng gặp họ cứ lởn vởn.
Một trong những giáo viên trong trường hay mắng nhiếc học sinh nhất là bà Eel. Ngay sau giờ ra chơi và cuộc nói chuyện với Roth là đến tiết của bà Eel. Bà dạy môn tiếng Pháp cho những học sinh kém. Chỉ cần tiếp xúc một tí là bạn đã biết mình nên cẩn thận khi ở
gần bà.
Với bà ta, sai lầm ghê gớm nhất là gọi bà ta bằng "cô" Eel thay vì "bà" Eel. Bà ta sẽ phản ứng cứ như thể bạn vừa mới gọi bà ta là Con mụ ngốc nghếch hay gì đó tương tự. Một lỗi khác chẳng hạn như khi bà ta ra một bài tập mà bạn thấy khó quá hoặc quá dễ, bạn chớ nên phản ứng, nếu không bà ta sẽ lập tức đọc lí nhí trong miệng rồi sau đó đọc lớn như thể hét vào mặt học sinh. Mắt bà ta trợn tròn như điên, miệng văng cả nước bọt.
Ngày nào bà Eel buồn thì bà sỗ sàng chỉ trích bất cứ học sinh nào mà không có lý do gì chính đáng. Có thể là một đứa nào đó cô độc, một thằng con trai nhỏ thó vô hại, hay một con bé nào đó mập quá khổ, hay đứa nào mặt mọc đầy mụn. Khi đã nhắm được đứa nào ngứa mắt thì y như rằng cả tiết học bà ta sẽ chỉ châm chọc với vẻ mặt cong cớn khó ưa. Và bà Eel cố kéo tụi tôi vào hùa theo.
Tôi cúi đầu bước vào lớp. Bà Eel đã ngồi bên bàn giáo viên, quay lưng lại phía lớp học và ghếch chân lên ô cửa sổ.
Chắc lại có chuyện gì đó!
Lớp vẫn bình thường, có nghĩa là bà Eel tự tạo cho mình cái bộ dạng khó chịu ấy. Nhưng… có, có một đứa con gái mà tôi đã nói ở trên, con bé mà đã bị trái banh bay vào mặt ấy. Thật chẳng may mắn là con bé này thường "có duyên" với trái banh như vậy. Mỗi lần bị trúng banh là người Maddy lại lem luốc. Maddy Bray, cái tên tự nó đã chẳng đẹp xíu nào rồi. Mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên Bray thì ắt hẳn Maddy vừa bị gì đó. Nhưng nếu bạn gọi cái tên Maddy-mặt ngựa thì ắt hẳn sau đó sẽ có chuyện với bạn. Mặt của Maddy dài như mặt ngựa. Khuôn mặt ấy thực sự không dễ nhìn cho lắm, nhưng có một điều khiến bạn muốn nhìn, nhìn một cách chằm chằm. Ý tôi không phải là cách bạn nhìn một điều gì đó ghê gớm, hay một cái vết bớt xấu xí. Chỉ là một điều gì đó khiến bạn khó rời mắt khỏi mà thôi. Xin lỗi, thật điên khùng. Tôi cũng chẳng hiểu tôi muốn nói gì nữa. Ý tôi chỉ đơn giản là mặt của Maddy có điều gì khiến bạn không thể không để ý.
Như tôi đã nói, Maddy thích nhóm thằng Shane, nhưng con bé không hợp với bọn ấy – một lũ đồng bóng. Con nhỏ chẳng khi nào ăn mặc dễ nhìn cả, khi cần mặc thoải mái thì lại mặc đồ bó sát, còn khi cần ăn mặc nghiêm túc thì lại luộm thuộm. Maddy biết là như vậy, nhưng nó cũng chưa biết cách làm sao cho đúng. Maddy ái ngại đến nỗi không dám nói chuyện với ai cả, ở trường đi đâu cũng lặng lẽ như một cái bóng, mắt chỉ dán xuống đôi bàn chân hơi quá khổ của mình.
Maddy thông minh, ít nhất là nó luôn đứng đầu lớp trong hầu hết các môn học, điều đó làm tôi thấy khó hiểu tại sao lại học lớp bà Eel. Coi như bạn không thể giỏi tất cả được, nhưng vấn đề là dù Maddy không giỏi môn tiếng Pháp lắm, nhưng nó vẫn giỏi hơn tất cả bọn tôi, và đó là điều mà bà Eel chú ý nó. Bà Eel ghét con nhỏ. Ai đó có thể đọc được ý nghĩ của người khác hẳn sẽ biết rằng bà ấy ghét Maddy vì bà sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ giỏi tiếng Pháp như bà. Kỳ lạ, nỗi sợ hãi ngày nào đó bạn sẽ vượt qua mặt người ta cũng là cái cớ để người ta ghét bạn. Với bà Eel thì đơn giản là vì bà ấy luôn có ác cảm khi nhìn người khác, cho nên việc bà ấy ghét Maddy Bray hiển nhiên như việc tại sao con nít thích ăn kẹo ngọt.
Cả năm trời tôi đau đớn khi thấy bà Eel hành hạ Maddy. Maddy luôn bị ép đọc toàn những bài khó mà không đứa nào trong lớp đọc được. Maddy phải vật lộn với những con chữ, bà Eel không những không giúp con nhỏ phát âm đúng mà còn cười vào mặt nó.
Có nhiều chuyện còn quái quỷ hơn nữa. Trong lớp có một đứa bị gọi là Mark Hampton-thối. Tôi không hiểu tại sao nó bị gọi như vậy, người nó đâu có dơ. Thật ra thì lúc nào nhìn nó cũng khá sáng sủa. Hay nó có tật đái dầm hay gì đó mà tôi không biết. Bà Eel bắt chúng tôi ngồi theo thứ tự bảng chữ cái. Hình như trong trường chỉ có mỗi bà làm như vậy, để chắc chắn rằng bạn sẽ không được ngồi bên cạnh đám bạn thân của mình. Đến giữa học kì đầu bà ấy phát hiện Mark có mùi khai khai. Sẵn vì ghét Maddy Bray nên bà đã thay đổi cách sắp xếp và bắt Maddy ngồi kế bên Mark.
Để ý đến các chi tiết một chút đi, không thì tôi e rằng bạn sẽ nghĩ bà ấy là người đặc biệt.
Tôi ngồi cuối lớp, để cặp sách bên dưới. Bà Eel mới viết bài tập lên bảng. Bà thậm chí không nói gì với cả lớp mà chỉ gõ vào bảng. Tôi chưa bao giờ tập trung học môn này, chưa bao giờ. Lúc này trong đầu tôi còn có nhiều chuyện để suy nghĩ hơn. Cục sing-gum trên tóc tôi, rồi cuộc nói chuyện với Roth...
Khi nhìn lên, tôi thấy bà Eel bắt đầu bồn chồn, chống cằm lên tay phải. Đoán sắp có chuyện gì xảy ra, bà Eel đang nhìn chằm chằm vào Maddy Bray. Con nhỏ làm bài xong rồi, nhưng đáng ra nó không nên đặt bút xuống để bà Eel nhận ra.
Cái cười nhẹ thoáng xuất hiện trên miệng bà Eel, giống như con gián nhẹ nhàng lướt trên sàn gỗ sơn bóng.
"Làm xong rồi hả, Maddy?", giọng bà ấy khó có thể coi là nhỏ nhẹ. Cái từ "Maddy" phát ra nghe giống như một cái gì đó bạn phủi ra khỏi đôi giày.
"Vâng, thưa cô....dạ thưa bà Eel".
May thật.
"Có vẻ như em không học được gì nữa ở lớp này, phải không?
"Không… ý em là có ạ, thưa bà Eel."
"Học ở lớp này em thấy chán quá phải không?"
Đến lúc này thì mấy đứa còn lại trong lớp đã cảm giác được có chuyện sắp xảy ra, tụi nó thấy bình thường bởi vì chuyện đó xảy ra với con nhỏ không cùng phe phái và hơi quái dị này.
"Maddy!"
"Dạ, thưa cô!"
"Em có biết con lừa trong tiếng Pháp là gì không?"
"Không, thưa cô!"
"Em có biết tiếng kêu của con lừa trong tiếng Pháp là gì không?"
"Dạ không, thưa cô!"
"Em có thể kêu như con lừa không?"
"Không, thưa cô!"
"Em làm được, Maddy!"
"Em xin cô."
"Làm đi, Maddy!"
"Em xin cô!"
"Maddy, Maddy, con lừa trông như thế nào?"
"Em không biết, thưa cô!"
"Nhìn vào gương đi, Maddy!"
Chuyện thường thôi. Đừng để ý tới việc con nhỏ bị đưa ra làm trò cười. Bạn không biết được đâu, điều này được coi như món quà cho tụi khốn trong lớp. Mà còn hơn thế, bọn tôi đều đã nếm mùi bị bà cô thống trị và khinh miệt. Cả lớp cũng có phần thích điều này. Maddy giống như là người của công giáo bị ném cho sư tử, còn chúng tôi là người Roma, hào hứng với mỗi lần con sư tử lao vào táp miếng mồi. Khác là không có la hét cổ vũ, chỉ có niềm hân hoan trong yên lặng.
Tôi không thể chịu được. Đứa nào đó trong lớp này đáng bị như vậy chứ không phải là Maddy Bray-mặt ngựa tội nghiệp. Cái chuyện vừa xảy ra với tôi khi nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu.
Vừa tức giận, vừa lúng túng. Nếu tôi là một người khác, tôi có thể đã nói gì đó vui vui hay dí dỏm để dừng câu chuyện của bà Eel lại. Nhưng tôi vẫn là tôi. Tôi không thông minh hay dí dỏm. Nên tôi đã làm cách khác. Tôi không biết nó sẽ trở nên như thế nào cho tới khi bắt đầu, mặc dù trước đây tôi đã nhiều lần mơ màng nghĩ về nó, giống như là một cách giải thoát. Tôi đã tìm thấy nó trên internet, còn xem được mấy tấm hình và cả mấy đoạn phim ngắn nữa.
Tôi đứng dậy. Bắt đầu co giật. Co giật thật sự. Tôi không biết làm sao để sùi bọt mép, chảy nước mũi thì gớm quá, nên tôi ngậm chặt miệng. Hai cánh tay cứng đơ, và tôi đã cố co giật giống như bị một sức mạnh nào đó khống chế mà tôi không thể nào kháng cự được.
Tôi cảm nhận được sự bấn loạn xung quanh mình. Mọi người bắt đầu la hét, một số vì hơi sợ hãi, một số thì bị kích động. Tôi nghe tiếng bà Eel, bà ấy lớn tiếng và đầy tức giận. Tôi đã phá hỏng trò vui của bà ta.
"Tất cả lùi lại, để tôi xem nào, trước đây cậu ta đã bị như vậy lần nào chưa?"
"Chưa, thưa cô."
"Em nói gì?"
"Chưa, thưa bà Eel. Em xin lỗi. Nghĩa là bạn ấy chưa bao giờ lạ lùng như thế này!"
Thấy đủ rồi, tôi dừng lại và nằm im đó.
"Bạn ấy dừng rồi kìa, thưa bà Eel!"
"Thấy rồi, đồ ngốc."
"Peter, Peter, mày có nghe không?"
"Bạn ấy tên Paul, ạ!"
Im lặng một lúc. Tôi có thể hình dung ra bộ dạng bà Eel lúc này.
"Paul! Paul!
Tôi cảm giác bàn tay bà giáo đặt lên vai mình. Rồi bà ấy lay tôi. Đó không phải là cách cứu chữa bệnh động kinh.
Tôi rên rỉ.
"Bà Eel, mình nên để bạn ấy ở tư thế bình thường."
Tôi nhận ra giọng nói này, đó là Maddy Bray.
"Em làm đi!"
Tôi nằm im. Cảm giác một bàn tay khác đang đặt trên người mình, lật tôi lại, kéo chân tôi. Hơi thở của Maddy thoảng qua trên mặt tôi.
Mở mắt ra, tôi thấy mặt con nhỏ rất gần, và gần như che hết mọi thứ. Khi con nhỏ nhìn thấy tôi mở mắt, nó thoáng giật mình.
Và rồi sau bao nhiêu năm, tôi đã làm được một điều tuyệt vời. Tôi nháy mắt. Maddy Bray cười đáp trả thật nhanh. Con nhỏ hiểu tôi đã làm gì.