Vài năm không tới, nơi này so với trí nhớ của anh phồn hoa hơn nhiều, cho dù là chiều thứ sáu, vẫn trong thời gian làm việc nhưng bốn phía quảng trường đều tấp nập người, đi lại rộn ràng náo nhiệt.
Nhìn người đi đường bên cạnh, sự sung sướng hay nụ cường trên mặt du khách, thấy cuộc sống của người dân bình anh giàu có, anh càng thêm càng tin tưởng vững chắc những sự vất vả cùng trả giá của anh là xứng đáng, tất cả đều có ý nghĩa…
Sau khi hoàn hồn, liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, vẫn chưa tới 5 giờ, cô gái Tiếu Nam Nam hẹn tối nay gặp 6 giờ, cô ấy tốt nghiệp khoa tài chính đại học C hệ chính quy, làm việc tại ngân hàng gần quảng trường, cô hẹn gặp mặt ở Starbucks, sau khi tan làm tiện thể đi bộ lại đây.
Long Tuyền ở quảng trường tìm được địa điểm kia, trước cửa có một cái biển hiệu bằng tiếng Anh, bên cạnh là quán McDonald, lướt qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, anh có thể nhìn thấy người ở trong quán đang ăn bánh ngọt, trên bàn còn có tách cà phê.
Anh không uống cà phê, đối với thân thể không có bao nhiêu ích lợi, cũng không thích bánh ngọt vì vậy đối với Starbucks càng không có hứng thú. Anh tìm một cái ghế gỗ dưới tàng cây ở quảng trường ngồi xuống, vừa yên tĩnh nghỉ ngơi, vừa nghĩ về cấu trúc bài kế hoạch tuyển huấn mà đội trưởng yêu cầu anh viết, lúc này cũng còn hơn một giờ mới đến giờ hẹn.
Thật nhanh đã đến giờ, anh đứng dậy đi về phía cửa Starbucks, nhắn tin cho vị cố vấn quản lý tài sản Tiếu Nam Nam kia, đáng tiếc cái tin nhắn này lại như chìm xuống đáy biển mà không có hồi âm. Gọi điện đến hỏi, lại nghe một giọng nữ cao vút tiếp điện thoại, bảo rằng mình đang trên đường đến, nói Long Tuyền vào trước ngồi chờ.
Long Tuyền đi vào tiệm cà phê, dưới sự kinh ngạc của nhân viên phục vụ mà gọi một ly nước ép xoài. Sau đó tìm một cái bàn cách xa cửa sổ thủy tinh, đối diện với cửa ra vào ngồi xuống.
Đúng vậy, kinh ngạc. Còn chưa vào tiệm, Long Tuyền đã phát hiện phong cách ăn mặc của anh khác xa hoàn toàn những người trong Starbucks, nhưng người đó đều có dáng vẻ là thành phần tri thức tinh anh của xã hội, mặc dù cách ăn mặc đơn giản nhưng cũng có chút cấp bậc, người mặc cái quần rằn ri như anh thật là khác thường.
Hơn nữa, Long Tuyền thậm chí cũng không mặc quần áo đúng tiêu chuẩn, quy định mới nhất của quân nhân là khi nghỉ ngơi thì phải mặc thường phục. Cho nên cái quần này chỉ là một sản phẩm được bán trong tiệm bán đồ quân nhân dân dụng, cũng không được tính là quân trang, chỉ là chất lượng tốt hơn bình thường mà thôi.
Quả thật rất giống dân công.
Long Tuyền ở trong lòng không thể không đồng ý với đánh giá của mẹ già, nhưng anh vẫn thản nhiên như trước ngồi xuống. Cà phê và bánh ngọt ở nước ngoài không khác gì sữa đậu nành cùng bánh quẩy của Trung Quốc, có gì đặc biệt hơn người sao ai cũng ăn mặc như đang đi thăm cung điện Versailles vậy, ăn no là được rồi mà.
Đồ uống kia một ly đến 26 đồng, hương vị cũng không ngon. Long Tuyền rất nhớ tới li trà hoa cúc chỉ có năm đồng vừa rồi.
Đợi khoảng chừng nửa giờ, Tiếu Nam Nam khoan thai đi đến. Cô mặc bộ váy công sở màu vàng nhạt, túi LV, khuôn mặt tinh xảo, toàn thân tỏa ra mùi thơm, dáng vẻ rất giống trong ảnh chụp, lông mày, đôi môi nhỏ, mắt nhỏ, cái mũi cùng với dáng người gầy gầy.
Nghiêm khắc mà nói, ấn tượng của người bình thường về cô chính là xinh đẹp, dáng người hay tướng mạo đều có chất lương. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, mắt đánh hơi đậm, lại mang lông giả, có lẽ là do mắt quá lớn, thị lực tuyệt đối của Long Tuyền nhìn sơ qua đã có thể thấy rõ bản chất, anh không khỏi thấy có chút giả dối. Vì thế anh càng thích Lâm Lung, bề ngoài sạch sẽ như phù dung trong nước.
Khi giúp Tiểu Nam Nam trả tiền cơm, Long Tuyền chú ý tới ánh mắt của cô không dấu vết mà hèn mọn nhìn cái quần của anh. Rốt cuộc Long Tuyền cũng hiểu vì sao khi anh sảng khoái nói cho Lâm Lung cùng Viên Viện bản thân mình muốn đến Starbucks, thì hai cô gái kia lại liếc nhìn nhau ẩn giấu nụ cười.
Chính anh là loại người không thích đến nơi này, cho nên khi hai cô gái ấy nghe ra đã có thể đoán được là anh đến để xem mắt, đại khái cũng dự liệu được bản thân anh sẽ bị thành phần tri thức xem mắt khinh bỉ.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình câu đầu tiên của Tiếu Nam Nam là: “Anh thật sự là quân nhân sao? Sao không mặc quân trang?”
Long Tuyền không nói gì, thản nhiên trả lời: “Điều 87 của Điều lệnh nội vụ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, quân nhân khi ra ngoài vì việc riêng thì phải mặc thường phục.”
“Tôi đây làm sao có thể biết được anh có phải thiếu tá hay không a?” Tiếu Nam Nam nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Hiện tại kẻ lừa đảo khá nhiều nha.”
Cô gái à, chúng ta là được người quen giới thiệu xem mắt không đúng sao? Việc thế này có bao nhiêu người có cơ hội mà nhảy vào lừa đảo chứ? Kẻ lừa đảo mới thật sự mặc quân trang. Hơn nữa, thoạt nhìn anh giống kẻ lừa đảo sao? Vị Lâm Lung cô nương kia khi nãy còn ghét bỏ tôi vì dáng vẻ tiêu điều lạnh lùng nha…Long Tuyền không có kiên nhẫn trả lời cô ta, trực tiếp lấy từ trong túi quần giấy chứng nhận sĩ quan có hơi chút rách nát đưa ra.
Giấy chứng nhận hoa văn tinh tế chứng minh Long Tuyền là sĩ quan thiếu tá, sau đó cô lại nghi ngờ hỏi: “Sao anh lại chỉ có một dãy số? Không có tên đơn vị cụ thể nha, chính là tên quân khu hay đại đội gì đó.”
“Đó là bí mật không thể tiết lộ ra ngoài.
Thật ra nếu đã nghi ngờ thì có nói gì vẫn nghi ngờ, ai, trước khi xem mắt sao không tìm hiểu một chút kiến thức cơ bản về chuyện này trên baidu (cái dạng như google) a. Anh nghĩ rằng, may mắn hai đối tượng xem mắt trong một ngày này đều không hỏi đến chế độ dinh dưỡng, nếu không thì hỏng bét a.
“Nga.” Vẻ mặt Tiếu Nam Nam vẫn nửa tin nửa ngờ như trước, đem giấy chứng nhận sĩ quan trả lại cho Long Tuyền. Cô tao nhã uống một ngụm cà phê, xiên một khối bánh ngọt nhỏ, tiếp tục hỏi: “Vậy tiền lương của anh bao nhiêu a? Có thể trên một vạn không?”
“Không thể.”
“Như thế nào như vậy a! Không phải ai cũng nói bộ đội lương rất cao sao?” Cô kinh ngạc, nghe nói quân nhân tiền nhiều mới đồng ý đến, còn là thiếu tá nữa, vậy mà ngay cả một vạn cũng không đến!
“Tăng lương thì cũng không thể một bước lên trời, phải làm việc đến nơi đến chốn.” Ngữ khí Long Tuyền bình tĩnh lại bình tĩnh, banh môi, trên mặt không mang theo tia cảm xúc.
“Vậy anh có xe không? Có nhà riêng không? Tiền gửi ngân hàng bao nhiêu? Được hai mươi vạn không?” Tiếu Nam Nam tiếp tục đặt câu hỏi, nhìn Long Tuyền lắc đầu theo thứ tự thì ở trong lòng cô lại âm thầm xem thường.
Nghĩ rằng, còn không bằng người xem mắt lần trước gặp ở nhà hàng đâu, có xe có nhà có tiền, đáng tiếc hơi mập, vóc dáng cũng thấp, không có dáng vẻ nam tính đẹp trai như người trước mắt này.
Quên đi, cho dù bản thân nghèo túng nhưng trong nhà có tiền cũng được, cố vấn quản lý tài sản ngân hàng lại hỏi tiếp: “Vậy gia đình anh có bao nhiêu căn nhà?”
“Không dư.” Là không có dư, ba căn nhà đều đã cho thuê, còn một căn cũng sắp sửa giao.
Nghe cô đặt câu hỏi như bắn súng đại liên, dường như câu nào cũng liên quan đến tiền, Long Tuyền bắt đầu cảm thấy may mắn rằng cô gái này là thân thích bên mẹ giới thiệu, căn cứ vào nguyên tắc cẩn thận của nhân viên tài vụ, mẹ già sẽ không để người tiến cử thống báo trước nếu kết hôn sẽ cho hai căn nhà cùng một chiếc xe.
Nếu nói ra thì chắc vấn đề cô ta hỏi sẽ là, diện tích căn nhà bao nhiêu? Nhà trọ hay biệt thự? Xe hiệu gì? Oto Jetta hay là Mercedes-Benz? Có thể mua được Lamborghini không?
“Nếu kết hôn, gia đình anh có thể mua cho một căn nhà không?” Tiếu Nam Nam nỗ lực không ngừng muốn tìm hiểu của cải của Long Tuyền.
Mua được hay không được không liên quan tới cô, Long Tuyền không nghĩ lại tiếp tục lãng phí thời gian với những vấn đề không ý nghĩa của cô, chỉ thản nhiên hỏi: “Cô muốn gả cho người, hay muốn gả cho nhà cùng với tiền?”
Tiếu Nam Nam đột nhiên bị hỏi vấn đề này mà ngẩn cả người, một lát sau mới hiểu được người đàn ông này đang chế giễu cô là một cô gái ham giàu, vì thế khó chịu trả lời: “Anh quan tâm muốn cho cái gì làm gì! Không có tiền còn xem mắt làm gì a! Trở về làm bộ đội đi thôi, xem anh ăn mặc như vậy, ngồi chung cũng khiến tôi mất mặt.”
Long Tuyền bình tĩnh nhìn cô một cái, nói chậm rì rì: “Ba tôi là giáo sư về hưu. Ông ấy nói để dành tiền lại có lạm phát nên không bằng mang đi đầu tư, tiền của tôi nếu không ở trên thị trường chứng khoán thì ở trong giao dịch ngoại hối, hoặc là đang trên đường tới thị trường chứng khoán, gửi ngân hàng không có nhưng đầu tư tài chính không ít. Không phải co là cố vấn quản lý tài sản sao? Những việc thế này chắc cũng nằm trong nghiệp vụ?…Cùng ngồi với cô, cô không sợ làm mất mặt thầy giáo của cô nhưng tôi lại sợ mất mặt ba tôi — nói không chừng, ông ấy cũng đã dạy cô vài môn rồi.”
Tôi ở văn phòng, hoặc là ở Starbucks, hoặc là đang trên đường đi đến Starbucks. Đây là câu Lâm Lung đọc cho anh nghe sau khi biết anh muốn đi Starbucks, khi cô nói thì tươi cười sáng lạn. Có vẻ như câu này được dùng như một sự mỉa mai, hiện tại anh dùng lại, dường như hiệu quả không tồi.
Nhìn Tiếu Nam Nam kia, sắc mặt hết xanh lại trắng, Long Tuyền đột nhiên cảm thấy bản thân anh đôi khi thật tà ác, lại có thể đi bắt nạt một cô gái nhỏ. Nhưng mà sau khi bắt nạt thì tâm tình tốt lắm, haha. Anh lẳng lặng đứng dậy, sau đó khi Tiếu Nam Nam còn chưa có phản ứng lại bằng cách nhảy lên mắng anh thì anh đã sải bước rời khỏi hiện trường tội phạm.