Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 5


Chương 5
Khi chị mở cửa sổ phòng bếp, một luồng gió làm cánh cửa sập lại và một chút thạch cao từ trên trần rơi xuống thành những mẩu trắng mịn.

Mỗi năm, ngôi nhà nhỏ như già và yếu hơn. Mado tự nhủ, có thể một ngày, chị sẽ kết thúc như một con voi chết nằm nghiêng một bên sườn, nhưng chị không thể tưởng tượng một ngày phải rời xa ngôi nhà. Chị yêu mảnh vườn để hoang, cây sung còng xuống vì nặng quả, những ô cửa sổ nhỏ phủ đầy những cành nho trinh nguyên và những gian phòng chật hẹp. Sau hôm mới dọn đến, chị mắc các tấm riđô màu đỏ lên các cửa sổ và treo các tấm khác cũng màu ấy lên tường, để che đi các vết rạn trong khi chờ sơn lại. Cuối cùng, chị đã không bao giờ sơn lại tường; chị yêu vẻ mịn màng của các bức tường ấy, chị có thể áp má lên đó, chị có cảm giác sống trong một chiếc hộp và đó là một cảm giác sung sướng, hay ít ra là bình yên. Chị mua ngôi nhà này vào tuổi mười tám với số tiền thừa hưởng từ bố chị; người giám hộ của chị đã cố thuyết phục chị mua một căn hộ tại một trong các chung cư hiện đại của thành phố, vì không tốt cho một cô gái trẻ sống cô độc một mình trong một căn nhà cũ, và ông ta đã phát giận vì chị không nghe theo lời khuyên.

 

Những người trong khu phố cũng vậy, họ ngạc nhiên khi một hôm thấy chị chuyển đến với một chiếc vali, một hộp cáctông và một con chim hoàng yến trong lồng, và không có gì khác. Họ đã đứng rình từ bên trong cửa sổ với suy nghĩ sẽ nhìn thấy người chồng, cho dù chị vẫn còn khá trẻ để có thể kết hôn, nhưng không có người nào đến; sau vài tuần, một bà hàng xóm đã hỏi chị và người phụ nữ trẻ trả lời lại một cách lịch sự nhưng không một lời nào hơn rằng không, chị chưa kết hôn, rằng không, chị không có gia đình và rằng đúng, chị sẽ ở một mình trong căn nhà cũ long vôi vữa ấy. Một số người thể hiện lòng cảm thông với chị và định bắt chuyện khi chị đi trên phố với các túi đồ trên tay, hay lúc chị tra chìa vào ổ khóa, nhưng chị vẫn luôn trả lời với cùng thái độ lịch sự và cương quyết, không, chị không cần người ta giúp chị tỉa các cây hồng hay khóm nhài, cả việc cắt cỏ, và không, chị không có thời gian để đến dùng với họ một tách cà phê. Dần dần, người này rồi đến người khác, họ đã chịu từ bỏ. Từ mùa xuân đến mùa thu, chị treo lồng chim hoàng yến lên một cành cây trước khi đi làm và họ thường thấy chị đi trên con đường tự làm giữa bãi cỏ, nhưng họ sẽ không biết chị làm gì, họ không bao giờ nhìn thấy chị cầm kéo tỉa cây, thậm chí chị cũng không hái hoa mang về nhà. Họ thấy chị lạ lùng và kiêu căng, chị biết điều đó, cho dù chị có một cuộc sống bình thường nhất. Vài tháng sau khi đến thành phố, chị đã tìm được việc tại một studio ảnh; đây là việc duy nhất mà chị có khả năng, chị đã từ chối các khóa học mà bố chị ép phải theo trước khi ông mất, các khóa học đào tạo giáo viên tiểu học hay nhân viên y tá, thậm chí chị từ chối cả việc học đánh máy chữ. Suốt cả ngày, chị rửa các bức ảnh giữa những hóa chất, chứng kiến sự xuất hiện và trải ra dưới mắt chị những cảnh sinh nở, những đám cưới và những đám ma.

Chị không kết bạn với một ai, không trong khu nhà vườn, không trong khu cư xá - là nơi sinh sống của những người đàn ông, đàn bà và trẻ con nói nhiều thứ ngôn ngữ xa lạ. Chưa bao giờ có một đồng nghiệp nào ở phòng ảnh bước vào cánh cổng nhà chị. Chỉ có Albanala, một người phụ nữ Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ấn Độ, Mado không biết chắc chắn người ấy đến từ đâu, Albanala không bao giờ nói gì với chị và chị cũng không hỏi. Chị bằng lòng nghe vọng từ xa giọng nói trúc trắc của người phụ nữ ấy, chị thậm chí còn hiểu được một vài từ trong ngôn ngữ của bà ấy và vô tình sử dụng chúng mà không biết. Rồi một hôm, Albanala dẫn một đứa bé đến giới thiệu với chị. Đứa bé gái núp sau lưng bà, rụt rè; đứa trẻ và chị nhìn nhau rồi nhận ra nhau. Trước đó, Mado hay bắt gặp đứa bé trèo lên cây sung nhà chị hoặc núp sau các bụi cây, nhưng không ai nói một lời. Sau hôm ấy, Mado nhìn thấy đứa bé xuất hiện thường xuyên hơn trong vườn nhà chị, nằm dài trên khoảng đất bị mặt trời nung giữa đám cây cỏ dại, tưởng tượng mình vô hình, và chị tự hỏi con bé nước ngoài kia đã nói gì với chị mà gây ra trong chị biết bao sự tò mò.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86417


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận