Nghe đàn vọng nguyệt, ngồi bên mái chùa
Ngậm ngùi lá trúc đong đưa
Vườn xưa vàng nắng chiều tà trên tay.
Sau khi chương trình ca nhạc đã kết thúc, mọi người ra về. Huy thay đồ ra khỏi quán, gã và Vy đang đứng chờ Huy ra nói chuyện.
Ban nãy ở trên sân khấu chơi nhạc Huy đã trông thấy họ, Huy vẫn chưa hết ngạc nhiên, vừa ra khỏi quán là Huy nói ngay:
- Không ngờ hai người lại quen biết nhau đấy!
- Đúng là ông trời sắp xếp thú vị thật. – Vy nói.
- Tôi lại nghĩ thượng đế thích chơi xúc xắc. – Gã nói với thái độ mỉa mai.
- Dạo này cậu vẫn ở nhà vậy sao? – Huy quay sang hỏi gã.
- Ừm, ở nhà sướng hơn, đỡ nhọc xác.
- Nhưng cậu sống bằng cách nào? – Huy nhăn mặt.
- Cờ bạc và cá độ.
- Trời đất, chẳng phải cậu hứa với tớ là bỏ nghề rồi sao. – Huy tức giận ra mặt.
- Đúng, tớ có hứa. Nhưng cái khó bó cái khôn, với lại tớ muốn lương thiện nhưng chẳng ai cho tớ lương thiện. – Gã cười bí ẩn.
- Cậu thay đổi nhiều quá rồi.
- Chẳng phải cậu luôn thích sự thay đổi sao?
- Nhưng không phải trong trường hợp này.
- Tại sao lại không nhỉ?
Thấy hai người tranh cãi có chiều gay gắt, Vy lên tiếng can ngăn.
- Thôi các anh, mình nói chuyện khác đi.
- Cô cứ để cho cậu ta nói thoải mái, tôi rất thích nghe người ta chỉ trích mình.
- Anh thôi có được không, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.
- Được rồi, tôi nghe lời Vy, không nói với cậu ta nữa. Tôi về trước có hẹn, hai người về sau nhé! Tạm biệt. – Nói rồi Huy bỏ đi một mạch không thèm ngoáy đầu lại.
- Vậy đó, cuối cùng thì nó cũng sắp đến rồi. – Gã móc túi áo khoác lấy ra điếu thuốc châm lửa hút.
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Cô không thấy sao, tình bạn giữa chúng tôi đã có dấu hiệu rạn nứt rồi, không chóng thì chầy nó cũng sụp đổ thôi.
- Anh đừng bi quan như vậy chứ!
- Không, tôi không phải loại người tiêu cực đó, trực giác mách bảo cho tôi biết quan hệ của chúng tôi không còn lâu nữa đâu.
- Tôi không tin.
- Cô hãy đợi đó mà xem.
Hai người vẫn đứng dưới mái hiên nhạc quán nói chuyện, trời rất lạnh, lấm tấm những hạt mưa bay dưới bóng đèn đường. Phảng phất đâu đây mùi Dạ Ly Hương. Cô rét run người, vòng hai tay ôm lấy nhau ép chặt vào ngực. Đột nhiên gã cởi áo khoác ra choàng lên người cô, hành động quá bất ngờ khiến cô không kịp trở tay, chỉ còn biết nói lí nhí trong miệng:
- Cám ơn anh!
- Chẳng phải tôi nói rồi sao, tôi rất thích hai chữ “ga lăng”.
- Nhưng anh sẽ lạnh đấy!
- Da tôi dày hơn cô.
- Anh cứ như thánh ấy.
- Chưa nhìn thấy nhưng tôi biết.
- Còn khuya anh mới nhìn thấy được.
- Cứ chờ xem.
- Chúng ta về thôi.
- Để tôi đưa cô về nhé!
- Không cần đâu, tôi tự đi được.
- Cô đi xe đến sao?
- Ừm.
- Vậy chúng ta ra chỗ giữ xe đi, cô hãy cho tôi đi một đoạn.
- Hư, vậy mà dám bảo sẽ đưa tôi về. – Cô bỉu môi.
Họ cùng ra bãi giữ xe, đến nơi gã lên tiếng hỏi:
- Xe của cô đâu?
- Đó, chiếc tay ga màu đỏ...
- Đây, cô chở tôi nhé!
- Ừm, anh mặc phong phanh vậy nên ngồi sau đi. Nhà anh ở đâu?
- Không cần chở tôi về nhà, hãy cho tôi xuống đường Mimosa.
- Đêm hôm rồi anh còn la cà vậy sao?
- Tôi thích đi bộ thưởng thức cảnh về đêm.
- Anh cũng lãng mạn thật đấy.
- Thôi nào, cô cho xe chạy đi.
Hai người ra về, đường phố chìm sâu trong màn đêm u tịch. Những cơn mưa bụi đã đi vào giấc ngủ, chỉ còn lại một vài cơn gió ăn đêm gào thét.