Ngày ấy,
Biển gọi. Mỗi khi chiều về lũ trẻ trong xóm ùa mình theo âm thanh rì rầm của sóng vỗ. Tiếng cười đùa bị gió biển cấu kết cùng sóng nuốt chửng tiếng lũ trẻ. Cánh đồng cỏ tranh ngay mép bờ biển bị gió thổi lật ngược hệt như mái tóc của Gấu tung bay trong gió và lộ ra cái trán cao bướng bỉnh. Những tảng đá nhỏ nằm chắn mình trên mặt cát một cách vô ý khiến lũ trẻ vừa chạy theo quả banh vừa bực mình với chúng, nét mặt Mon cau có khi nhìn những vỏ sò hóa thạch nằm chen lấn cùng đá. Lê lon ton chạy theo con Kiu đang tranh nhau quả bóng cùng Mon. Gấu ngồi ngay mép nước để những con sóng xô vào chân và nếm vị mặn để rồi Mon từ đâu xô nó ngã nhoài ra phía biển. Nó quay mặt lại ấm ức nhìn hai thằng nhóc vừa chỉ tay vào mình vừa ôm bụng cười. Nó khóc mếu máo chạy về méc má. Mặt trời đỏ au lặn dần vào lòng biển.
Bây giờ,
Mon lặng im không nói gì. Gấu nhìn vào khoảng không mênh mông trước mặt. Biển đang gọi tên ai mà sao lòng Gấu xốn xang một cách lạ kì. Biển vẫn ở đó từ lúc mấy đứa nhóc chơi đùa trên cát, từ lúc mái tóc của Gấu ngắn cũn cỡn như tóc lũ con trai trong xóm cho đến khi mái tóc ấy dài tha thướt và tung bay trước biển hệt như đám cỏ tranh phía ngoài kia đang thi nhau uốn mình theo cơn gió.