Hậu Cung Chân Hoàn Truyện Chương 14

Chương 14
Tiêu phòng

Lúc tôi tỉnh lại thì trời trưa sáng hẳn, nhưng chỉ còn lại một mình tôi nằm trên sạp rồng, không thấy bóng dáng Huyền Lăng đâu. Tôi sốt ruột, lo lắng, cao giọng gọi: “Ai ở bên ngoài?” Đoàn cung nữ chầu chực ngoài điện lũ lượt bưng dụng cụ rửa mặt và quần áo tiến vào, người đi đầu không ngờ lại là Phương Nhược. Vừa nhìn thấy người quen, tôi chợt cảm thấy vui mừng, bất giác buột miệng gọi: “Phương Nhược cô cô.”

Phương Nhược cũng tỏ vẻ vui mừng nhưng vẫn nhớ giữ lễ nghi, dẫn đám người quỳ xuống hành lễ, thưa: “Tiểu chủ kim an!” Tôi vội cho bà ta đứng dậy, Phương Nhược tủm tỉm cười, kể: “Hoàng thượng canh năm đã đi dự buổi chầu sớm rồi, thấy tiểu chủ vẫn còn ngủ say nên đặc biệt dặn dò không được làm kinh động đến người.”

Tôi nhớ lại cảm giác kiệt sức tối qua, hổ thẹn cúi gằm mặt. Phương Nhược vờ như không để ý, thưa: “Nô tỳ xin hầu hạ tiểu chủ thay y phục.” Nói xong bèn cùng Cận Tịch đứng bên đỡ tôi đứng dậy.

Tôi để mặc bọn họ rửa mặt, chải đầu xong, rồi mới hỏi Phương Nhược: “Sao cô cô lại đến đây hầu hạ?”

Phương Nhược thưa: “Lúc trước nô tỳ đều hầu hạ Thái hậu tụng kinh. Vừa rồi mới được chuyển đến hầu hạ Hoàng thượng.”

“Đây là một nơi tốt mà. Hiện giờ phẩm cấp của cô cô thế nào?”

“Nhờ ơn Hoàng thượng và Thái hậu nâng đỡ, hiên giờ nô tỳ đã là chính ngũ phẩm ôn nhân rồi.”

Tôi tháo xuyến vàng đeo trên cổ tay xuống, đặt vào lòng bàn tay bà ta. “Ta vốn không ngờ có dịp gặp lại cô cô, chẳng kịp chuẩn bị lễ vật, đây là chút đỉnh tâm ý của ta, cô cô cứ giữ lấy.”

Phương Nhược quỳ xuống, thưa: “Nô tỳ không dám nhận.”

Tôi tủm tỉm cười, nắm lấy tay bà ta. “Hiện giờ ta và cô cô không luận chủ tớ, chỉ để ý đến tình cảm ngày xưa thôi.”

Phương Nhược thấy tôi nói như vậy thì đành phải nhận, đứng thẳng người, bưng một chén thuốc dâng đến trước mặt tôi. “Đây là thuốc an thần giảm đau, tiểu chủ uống đi cho chóng khỏe. Sau đó, tiểu chủ phải lập tức đi sang điện Chiêu Dương thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu vốn trước giờ không thích đốt hương, lại chê trong cung chỉ toàn mùi phấn son của nữ nhân quá sức tầm thường, cho nên mỗi ngày đều cho người đặt các loại hoa quả theo mùa trong điện, hoặc ngâm trong vò nước, hoặc bày trên các kỷ nhỏ. Nếu đang ở mùa hè, mùi hương quả chín thông qua rèm trúc, cả hành lang đều sực nức mùi thơm, hít sâu một hơi, sẽ cảm thấy mùi vị thoang thoảng ngọt ngào, hết sức dễ chịu. Nếu là mùa đông, chỉ cần vén rèm che lên, hơi ấm hòa lẫn mùi hương ập tới, khiến người ta có cảm giác ấm áp, thoải mái, mũi ngửi thấy làn hơi thanh tân.

Theo quy củ thì hôm sau ngày thị tẩm, phi tần lần đầu tiên đến vấn an Hoàng hậu phải hành đại lễ ba quỳ chín dập đầu, đệm gấm sớm đã được đặt bên dưới phượng tọa, Hoàng hậu ngồi ngay ngắn nhận lễ. Lễ vừa xong, lập tức có ngay cung nữ đến đỡ tôi đứng dậy.

Hoàng hậu cũng rất khách sáo, cho tôi ngồi xuống rồi hòa nhã bảo: “Cũng khổ cho ngươi, vừa khỏi hẳn bệnh đã phải hành đại lễ thế này, chỉ có điều đây là quy củ do tổ tông để lại, không thể không theo.”

Tôi khẽ khàng vâng dạ rồi thưa: “Thần thiếp sao dám nói chữ “khổ” kia chứ, Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, chấp chưởng lục cung, có thể ngày ngày thấy Hoàng hậu khỏe mạnh vui vẻ thì đó chính là phúc đức của cả lục cung này.”

Hoàng hậu nghe xong quả nhiên vui lòng, khen: “Hèn gì Hoàng thượng lại thích ngươi, quả nhiên lời nói, cử chỉ đều khiến người ta cảm thấy vui vẻ.” Nói xong, khẽ thở ra một hơi. “Với tài hoa, dung mạo của Hoàn Tần ngươi, chút sủng ái này lẽ ra phải có từ sớm rồi. Sao lại phải đợi đến ngày hôm nay… Nhưng như thế này cũng tốt, tuy chuyện tốt hay đến chậm nhưng cuối cùng cũng có thể đợi đến ngày mây tan trăng sáng rồi.”

Tôi phụ họa vài câu rồi nói lời tạ ơn.

Hoàng hậu lại bảo: “Giờ đây ngươi hầu hạ Thánh thượng, thân thể này không còn chỉ là thân thể của ngươi nữa, quan trọng nhất là phải giữ gìn bồi bổ cho tốt, mới có thể làm hài lòng mặt rồng, nối dõi tông đường.”

“Lời dặn của nương nương thần thiếp nhất định sẽ ghi khắc trong tim, không bao giờ dám xao lãng.”

Hoàng hậu nói xong liền có cung nữ bưng trà dâng lên, Hoàng hậu cầm lấy chén trà, hớp một hơi, một cung nữ đứng bên tủm tỉm cười, thưa: “Từ khi Hoàn tiểu chủ mắc bệnh, Hoàng hậu ba lần bốn lượt muốn đích thân đến thăm bệnh xem tình hình thế nào. Chỉ có điều thái y nói tiểu chủ mắc phải bệnh truyền nhiễm, sợ ảnh hưởng đến phượng thể của nương nương nên đành thôi. Trong lòng nương nương lúc nào cũng nhớ đến tiểu chủ.”

Tôi thấy cung nữ của Hoàng hậu bề ngoài khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cách ăn mặc, trang điểm hơn hẳn những cung nữ khác, bề ngoài hết sức thanh tú, miệng lưỡi lại càng lanh lợi, nhất định là cung nữ hầu cận rất được lòng Hoàng hậu. Tôi nghe xong bèn đứng dậy, thưa: “Thật phiền nương nương hoài công lo lắng, thần thiếp có phúc đức của nương nương che chở nên mới sớm được khỏe mạnh thế này, thực tình cảm động không sao tưởng nổi.”

Hoàng hậu mỉm cười, gật đầu, bảo: “Nữ nhân trong cung trước giờ được sủng ái thì dễ, nhưng giữ được sủng ái thì lại khó. Hoàn Tần hầu hạ Hoàng thượng phải biết hết sức tận tâm, cẩn thận chú ý, đừng làm trái ý, chọc giận Hoàng thượng. Tần phi trong hậu cung cư xử với nhau tuyệt đối không thể ghen ghét, gièm pha, làm ảnh hưởng đến bầu không khí hòa thuận trong cung.” Tôi nhất nhất nghe theo. Nói chuyện phiếm hồi lâu, thấy bắt đầu có tần phi lục tục đến thỉnh an, tôi mới đứng dậy, xin phép lui về.

Hoàng hậu quay nhìn cung nữ vừa lên tiếng khi nãy, ra lệnh: Tiễn Thu, đưa Hoàn Tần ra ngoài.”

Tiễn Thu bước về phía bên trái tôi, cười, thưa: “Tiểu chủ hôm nay đến sớm thật, Hoàng hậu nương nương thấy tiểu chủ biết giữ lễ thế này thì rất vui lòng.”

“Tại sao đến giờ còn có tần phi chưa đến thỉnh an? Hẳn là hôm nay ta đến sớm quá chứ gì?”

Tiễn Thu tủm tỉm cười, thưa: “Hoa Phi nương nương trước giờ vẫn hay đến muộn hơn những người khác, mấy ngày hôm nay lại càng đặc biệt muộn.”

Tôi thầm lấy làm lạ, vô duyên vô cớ kể chuyện này với tôi để làm gì, tôi đành vờ như không nghe thấy, bảo: “Hoa Phi nương nương trước giờ vẫn giúp quản lý lục cung, hẳn là quá sức vất vả, thỉnh thoảng dậy trễ cũng không có gì lạ.”

Tiễn Thu cười khẽ một tiếng, mày mắt thoáng lộ vẻ đắc ý lẫn khinh thị. “Hoàn tiểu chủ đắc sủng thế này, chỉ e trong lòng Hoa Phi nương nương đang cảm thấy khó chịu lắm đây. Chỉ có điều dẫu có khó chịu thế nào thì cũng không dám không tới.”

Tôi lập tức liếc mắt lườm nàng ta, Tiễn Thu cúi gằm xuống ngay, thưa: “Tiểu chủ thứ tội, nô tỳ chỉ nói bậy nói bạ mà thôi.”

Tôi nghĩ thầm, dù gì nàng ta cũng là người hầu cận Hoàng hậu, sao tôi có thể lấn át, quát nạt được. Tôi bèn nở nụ cười tươi rói. “Tiễn Thu cô nương sao lại nói vậy chứ, chỉ là dạy dỗ ta vài câu thôi, ta hết sức biết ơn đấy chứ! Ta tuy vào cung nửa năm rồi nhưng trước giờ vẫn ở trong cung của mình, cửa đóng then cài không ra ngoài, gặp chuyện gì vẫn cần được cô nương nhắc nhở nhiều hơn, như thế mới không đi sai, bước nhầm được.”

Tiễn Thu nghe tôi nói vậy thì an lòng, cười thưa: “Tiểu chủ nói vậy thì nô tỳ tổn thọ mất.”

Thoáng chốc đã ra đến ngoài Phượng Nghi cung, Tiễn Thu tạm biệt tôi rồi quay đầu trở về. Cận Tịch đỡ lấy tay tôi, chầm chậm đi về phía Đường Lê cung, tôi hỏi: “Tỷ thấy thế nào?”

“Tiễn Thu là người hầu thân tín của Hoàng hậu, theo lý không thể nào nói năng linh tinh như thế được.”

Tôi “ừ” một tiếng, bảo: “Hoàng hậu trước giờ cư xử trọng ổn, hẳn là không lệnh cho Tiễn Thu nói những lời như thế.”

“Hoa Phi được sủng ái nhiều năm, lời nói, cử chỉ khó tránh khỏi có chút không đúng mực. Dẫu Hoàng hậu rộng lượng nhưng khó tránh người hầu cận trong lòng cảm thấy uất ức, thốt lên những lời oán trách.”

Tôi cười khẽ một tiếng. “Chỉ có điều, điều đó cũng cho ta biết Hoa Phi thù địch với ta dường nào. Nhưng dẫu Hoa Phi có thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể vượt qua Hoàng hậu, nói cho cùng, Hoàng hậu cũng là chủ nhân của lục cung. Chúng ta chỉ cần nghe biết vậy là được.”

Đến gần vĩnh hạng, từ xa đã thấy Tiểu Doãn Tử đang đứng chờ, thấy tôi tiến lại gần thì hấp tấp chạy tới, Cận Tịch lấy làm lạ, hỏi: “Giờ này rồi không chịu ở trong cung làm việc, lại chạy ra đây làm chuyện nhảm nhí gì?”

Tiểu Doãn Tử mặt mày hớn hở, khuỵu gối hành lễ. “Đến để là người đầu tiên chúc mừng tiểu chủ.”

Cận Tịch cười, mắng: “Đồ con khỉ nhà ngươi, mới sáng sớm tinh mơ đã chạy lại đòi thưởng, không thiếu phần nhà ngươi đâu mà lo.”

“Cô cô nói vậy là trách sai tôi rồi. Nô tài phụng ý chỉ của Hoàng thượng đến đây, xin tiểu chủ tạm thời khoan quay về cung.”

Tôi lấy làm lạ, hỏi: “Vì lý do gì vậy?”

Tiểu Doãn Tử ra vẻ bí mật, thưa: “Tiểu chủ xin khoan hẵng nói, tiểu chủ cứ đi dạo ngoài Thượng Lâm uyển một lát cho khuây khỏa, chẳng mấy chốc là quay về cung được rồi.”

Thượng Lâm uyển được dựng theo phong cách thanh tú, tinh xảo của Giang Nam, cây cối xanh tươi, hoa núi san sát như gấm, ở giữa điểm xuyết vài đình đài lầu gác, tường đỏ mái vàng, thoắt ẩn thoắt hiện giữa rừng tùng xanh ngắt. Hồ Thái Dịch uốn khúc quanh co, lúc rộng lúc hẹp, hai bên bờ xanh rợp bóng cây, hoa dại, dây leo quấn quýt quanh thân cổ thụ, nước biếc phản chiếu tơ liễu bóng hoa hai bên bờ, gió nhẹ thổi qua, những cánh bèo li ti tầng tầng lớp lớp lăn tăn dập dềnh tỏa ra từ giữa hồ.

Trời hiện vẫn còn sớm, trong Thượng Lâm uyển chẳng còn ai khác. Khí trời vào độ tháng Ba, hoa cỏ Thượng Lâm uyển đang nở rộ, làn hơi sương tươi mát hòa cùng hương hoa ngọt ngào, khiến người như say như mê. Lẳng lặng bước từng bước, dường như những chuyện xảy ra đêm qua càng lúc càng hiện rõ ràng trong đầu tôi. Đứng trong Thượng Lâm uyển, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy góc chóp nhọn lát ngói lưu ly tỏa ánh hào quang lấp lánh chói mắt như vàng ròng dưới ánh bình minh, mãi sau mới ý thức được sự thật, cảm nhận được chuyện đêm qua thực sự đã diễn ra, chứ không phải là cảnh tượng trong mơ.

Vừa đi vừa trầm tư đến thất thần, bất ngờ chợt có người chạy vụt lại, quỳ xuống trước mặt tôi, cung kính thưa: “Tham kiến Hoàn Tần tiểu chủ, tiểu chủ kim an.” Giọng người này nghe thật quen tai, thấy hắn quỳ mọp, cúi đầu, tôi nhất thời không nhớ ra đó là ai.

Tôi bèn lệnh cho hắn đứng dậy, hóa ra là Khang Lộc Hải. Tiểu Doãn Tử thấy mặt hắn thì không khỏi lộ vẻ khinh bỉ. Tôi vờ như không để ý, lập tức cười, bảo: “Khang công công dậy sớm quá nhỉ, sao không đi theo hầu Lệ Quý tần?”

“Lệ nương nương và Tào Dung hoa cùng đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nô tài biết tiểu chủ hồi cung nhất định sẽ phải đi qua Thượng Lâm uyển nên đặc biệt đứng chờ ở đây.”

“Vậy ư?” Tôi lấy làm lạ, hỏi. “Chủ nhân nhà ngươi có chuyện gì cần nhắn lại cho ta à?”

Khang Lộc Hải cười cầu tài, hạ giọng thưa: “Không phải là việc của Lệ chủ tử, là nô tài tư tâm, có chuyện muốn cầu xin tiểu chủ.”

Tôi đưa mắt nhìn hắn. “Ngươi cứ nói.”

Khang Lộc Hải đưa mắt nhìn Cận Tịch và Tiểu Doãn Tử đứng hầu hai bên trái phải, xoa xoa tay do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, cất tiếng: “Trước tiên, nô tài chúc mừng tiểu chủ được Hoàng thượng sủng ái. Nô tài từ khi nghe nói tiểu chủ được tấn phong thành tần, vẫn luôn nóng lòng muốn đến gặp thỉnh an, chúc mừng tiểu chủ. Chỉ là có quá nhiều chuyện linh tinh lặt vặt, không sao thu xếp cho rảnh rang được, Hoàng thượng lại hạ chỉ không được làm phiền tiểu chủ nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Nô tài trông ngày trông đêm, trông đến dài cổ, phải đến vấn an tiểu chủ thì lòng mới yên…”

Tôi nghe hắn dông dài một hồi rồi ngắt lời: “Ngươi vẫn chưa nói là cần cầu chuyện gì?”

Khang Lộc Hải nghe tôi hỏi thẳng thừng như vậy thì hơi chần chừ một chút, sau đó cười nịnh nọt, thưa: “Tiểu chủ vừa được tấn phong thành tần, trong cung khó tránh khỏi không đủ người hầu hạ. Bên ngoài cử người tới chỉ e tay chân không đủ nhanh nhẹn. Nô tài ngày đêm nhớ nhung tiểu chủ, lại nghĩ bụng nô tài lúc trước từng hầu hạ tiểu chủ, dù sao thì cũng biết cách làm hài lòng tiểu chủ hơn hẳn đám nô tài bên ngoài cử tới. Nếu tiểu chủ không chê ghét nô tài vụng về, chỉ cần ra lệnh một tiếng, nô tài nguyện ý hầu hạ tiểu chủ, có chết cũng không dám từ.”

Một tràng dài nói ra nghe thật muốn buồn nôn, đến cả Cận Tịch cũng cau mày, lộ vẻ khinh bỉ.

Tôi hỏi: “Ngươi tính toán như vậy, chủ nhân nhà ngươi đã biết chưa?”

“Chuyện này…”

“Hiện giờ ngươi đã là người của Lệ chủ tử, nếu tính toán này của ngươi bị chủ nhân nhà ngươi biết được, chỉ e người sẽ không vui đâu. Huống chi ta sao có thể tùy ý mở miệng đòi lấy người hầu cận của Lệ Quý tần được?”

Khang Lộc Hải vội sán lại, thưa: “Tiểu chủ an tâm đi. Hiện giờ tiểu chủ được sủng ái nhiều như vậy, chỉ cần người chịu mở miệng thì ai dám làm trái ý của người cơ chứ? Chỉ cần người nói một tiếng là xong việc ngay.”

Trong lòng tôi chỉ muốn cười lạnh một tiếng, đúng là chỉ có thể dùng mấy chữ “vô liêm sỉ”, “thượng đội hạ đạp” để chỉ bộ dạng của tên Khang Lộc Hải này.

Chợt có giọng nữ nhân trong trẻo, lạnh lùng vang lên phía sau, tựa như hòn đá ném vào nước khiến sóng gợn lăn tăn: “Hèn gì bản cung vào điện Chiêu Dương là không thấy ngươi đứng cạnh hầu hạ, thì ra gặp lại chủ cũ à?”

Nghe tiếng, tôi quay lại nhìn, nhan sắc diễm lệ, thân hình đẫy đà, chẳng phải Lệ Quý tần thì còn là ai nữa? Đứng bên Lệ Quý tần là Tào Dung hoa, nếu chỉ so bề ngoài thì Tào Dung hoa tuy thanh tú hơn nhưng lại kém vài phần nhan sắc. Tôi chậm rãi tiến đến hành lễ thỉnh an. Lệ Quý tần vịn tay vào cung nữ, tươi cười đứng đó nhận lễ, không thèm nói tiếng nào, còn Tào Dung hoa vội bảo tôi đứng dậy.

Lệ Quý tần không nói tiếng nào, chỉ quét mắt nhìn về phía Khang Lộc Hải. Khang Lộc Hải hết sức sợ hãi nàng ta, hấp tấp chạy đến, quỳ sụp xuống.

Lệ Quý tần nói vọng về phía tôi: “Nghe nói Hoàng thượng vừa phái không ít nô tài sang cung của Hoàn Tần, lẽ nào bên người Hoàn Tần vẫn chưa đủ kẻ hầu người hạ hay sao? Sao lại nhắm trúng gã nô tài vô dụng bên người bản cung kia chứ?”

Tôi nghe vậy, tủm tỉm cười, cất giọng đúng mực giải thích: “Quý tần tỷ tỷ nói sai rồi. Khang Lộc Hải vốn từng là nô tài trong cung của muội, nhờ ơn Quý tần tỷ tỷ không ghét bỏ nên mới gọi hắn tới hầu hạ. Giờ hắn đã là nô tài của Quý tần tỷ tỷ, sao muội dám tùy tiện gọi trở về cơ chứ! Muội muội tuy trẻ tuổi chưa biết chuyện nhưng tuyệt đối không bao giờ hành xử sai trái như vậy.”

Lệ Quý tần “hừ” lạnh một tiếng. “Không ngờ muội muội cũng hiểu quy củ gớm, hèn gì Hoàng thượng lại sủng ái muội đến thế, chưa thị tẩm đã được tấn phong rồi. Tỷ tỷ đương nhiên sao bì kịp được!”

“Quý tần tỷ tỷ nói vậy, muội muội sao dám nhận. Hoàng thượng chỉ là thấy muội muội trước đây bệnh quá nặng, cho nên mới thương hại muội muội mà thôi. Trong lòng Hoàng thượng đương nhiên là coi trọng Quý tần tỷ tỷ gấp trăm lần muội muội ấy chứ.”

Lệ Quý tần thấy tôi nói vậy thì nét mặt dãn ra đôi chút. Nàng ta quay mặt đi, không thèm nói tiếng nào, giơ tay tát một cái thật mạnh, một bên mặt của Khang Lộc Hải lập tức sưng vù. Cung nữ đang đỡ tay nàng ta vội khuyên: “Chủ tử coi chừng đau tay.” Rồi hậm hực lườm Khang Lộc Hải. “Đồ nô tài hồ đồ, mới sáng sớm đã chọc giận nương nương rồi! Còn không tự vả vào miệng mình đi!” Khang Lộc Hải sợ đến mức không dám biện bạch câu nào, vội trở tay vả vào miệng mình. Cung nữ đó tuổi chưa lớn lắm, đương nhiên phẩm cấp cũng chẳng cao hơn Khang Lộc Hải là bao, nhưng lại dám ngang nhiên mắng mỏ y, có thể thấy những ngày Khang Lộc Hải hầu hạ bên cạnh Lệ Quý tần cũng chẳng tốt đẹp, dễ chịu gì.

Tôi chỉ trơ mắt đứng nhìn, dẫu trong lòng có chút thương hại nhưng cũng chẳng thèm xin cho hắn. Thế sự xoay vần, nếu sớm biết có ngày hôm nay thì ngày trước việc gì phải tuyệt tình như vậy!

Cách xử sự của Lệ Quý tần phần nhiều cũng giống Hoa Phi, chỉ có điều còn bạo ngược, nóng nảy hơn, mừng giận đều để lộ ra ngoài mặt, không thể nhẫn nại được nửa phần, tự ra tay dạy dỗ nô tài cũng là chuyện thường ngày. Tào Dung hoa hẳn đã thấy qua nhiều lần, đến một cọng lông mày cũng chẳng buồn nhướng lên, chỉ cất giọng khuyên nhủ: “Lệ tỷ tỷ tức giận vì gã nô tài đáng chết này làm gì cơ chứ, lại mắc công ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Lệ Quý tần bảo: “Chỉ một lòng muốn trèo cao, thay đổi thất thường! Rõ ràng nội giám là thứ đồ không gốc không rễ, chẳng chút lương tâm, đến tí ơn nghĩa cũng không biết ghi nhớ! Chẳng lẽ bản cung đã bạc đãi hắn ư?”

Tào Dung hoa nghe nàng ta mở miệng nói toàn những lời thô tục, không khỏi hơi chau mày nhưng cũng chẳng tiếp lời, chỉ dùng khăn tay chấm chấm khóe miệng để giấu đi thái độ của mình.

Lệ Quý tần dừng lời một lát rồi hậm hực mắng tiếp: “Giờ đám nô tài này càng lúc càng chẳng coi bản cung ra gì, dám trắng trợn làm những chuyện ăn cây táo rào cây sung, coi bản cung là người chết rồi hay sao? Chẳng qua là tít mắt khi thấy người khác được quyền thế sủng ái, cũng chẳng chịu nghĩ chuyện ngày xưa từng cầu xin, van vỉ bản cung cứu ra khỏi chốn vắng lặng như mộ người sống đấy? Giờ lại học được chiêu trò “ở doanh Tào nhưng lòng vẫn ở Hán” rồi!”

Lời nói quá thẳng thừng, chẳng khác nào mắng thẳng vào mặt tôi. Bầu không khí trở nên gượng gạo, Tào Dung hoa thấy không ổn, vội kéo kéo tay áo của Lệ Quý tần, khẽ gọi: “Lệ tỷ tỷ!”

Lệ Quý tần giật tay áo lại, nhìn sang phía tôi, nhướng mày, nói: “Bản cung dạy dỗ nô tài, Hoàn Tần thấy thì xin đừng chê cười.”

Trong lúc nói chuyện, Khang Lộc Hải đã chịu hơn bốn, năm chục cái tát, vì đang quỳ ngay trước mặt Lệ Quý tần, hắn ra tay không dám lưu tình, dùng đủ mười phần sức lực, da mặt sưng phồng, rướm máu, máu nhỏ xuống dưới cằm ròng ròng. Tôi thấy hắn bị đánh khá nặng, trong lòng cảm thấy có chút không đành lòng.

Ngoài mặt tôi vẫn giữ nét cười nhàn nhạt, coi như tràng mắng chửi của Lệ Quý tần chẳng hề động chạm gì đến mình, tôi bảo: “Nếu nô tài của Quý tần tỷ tỷ không hiểu quy củ, tỷ tỷ dạy dỗ là chuyện đương nhiên, dẫu đánh dẫu mắng thì hắn cũng phải vâng theo. Chỉ có điều, muội muội lo thay cho Quý tần tỷ tỷ, Thượng Lâm uyển lắm người nhiều miệng, ở ngay chỗ này dạy dỗ nô tài khó tránh bị người khác nói ra nói vào. Tỷ tỷ nếu thực sự thấy tên nô tài này quá đáng ghét thì có thể dẫn hắn về cung để răn dạy sau. Tỷ tỷ thấy muội nói vậy có đúng không?”

Lệ Quý tần nghe vậy mới thôi, lườm Khang Lộc Hải một cái rồi bảo: “Thôi đi!” Nói xong nàng ta hơi gật đầu với tôi rồi dẫn đoàn người nghênh ngang rời đi.

Khang Lộc Hải thấy nàng ta đi xa rồi mới lết gối đến trước mặt tôi, dập đầu thật mạnh, hổ thẹn thưa: “Tạ ơn cứu mạng của tiểu chủ.”

Tôi chẳng thèm nhìn hắn. “Ngươi cũng láu lỉnh quá đấy!”

Khang Lộc Hải quỳ mọp dưới đất. “Tiểu chủ mà không nói như vậy thì Lệ chủ tử sao có thể bỏ qua cho nô tài dễ dàng như thế.”

Tôi vịn cánh tay Cận Tịch bỏ đi, không thèm quay đầu lại, buông cho hắn một câu: “Lệ Quý tần dễ gì mà chịu bỏ qua cho ngươi, ngươi tự lo lấy thân mình đi.”

“Tiểu chủ…” Tôi thoáng dừng lại, bên tai chỉ nghe tiếng gió khe khẽ, lại nghe hắn gọi với theo: “Tiểu chủ cũng phải chú ý đến bản thân, tiểu chủ vừa được sủng ái đã được nhiều ân huệ như thế, Lệ… Bọn họ đã bất mãn không ít rồi, sợ là…”

Khang Lộc Hải do dự không dám nói thêm, tôi chầm chậm bước đi, nhỏ giọng bảo: “Sao có thể khiến mọi người đều vừa lòng đẹp ý cơ chứ? Ta chỉ cần cầu cho bản thân mình được thoải mái là đã thượng thượng đại cát rồi.”

Tiểu Doãn Tử thấy tôi cứ chăm chăm đi thẳng, vẻ mặt không thay đổi, chần chừ hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi dò: “Mấy lời vừa nãy của Lệ Quý tần thực sự là…”

Khóe môi tôi cong lên. “Thế thì có đáng gì? Ta thực lòng rất vừa ý với cá tính của Lệ Quý tần.” Tiểu Doãn Tử thấy lời nói của tôi có phần kỳ quái, bất giác ngẩng lên nhìn tôi.

Trong cung trước giờ luôn tranh giành xâu xé lẫn nhau, hết lần này đến lượt khác, có ngày nào được yên đâu? Chỉ xem xem địch thủ mà mình phải đối mặt là loại thế nào. Tính tình kiểu như Lệ Quý tần này, chẳng thể giấu giếm được chút xíu tâm tư, chỉ giành được thắng lợi miệng lưỡi nhất thời mà thôi. Ngược lại, những kẻ ngầm hại người mà không hề lộ ra mặt mới thực sự là đáng sợ.

Tôi thầm nghiến răng tức tối, đêm qua vừa thừa sủng, chẳng lẽ hôm nay đã gặp phải cường địch rồi sao? Lệ Quý tần thì chẳng đáng gì, nhưng ai mà không biết kẻ đứng đằng sau Lệ Quý tần là Hoa Phi. Chỉ cần sống mòn trong cung một ngày thì dẫu tôn quý, vinh dự như Hoàng hậu, chỉ e cũng phải chịu bao uất ức và phiền não không sao đếm xuể, huống chi tôi chỉ là một phi tần bé nhỏ chẳng đáng gì, đành nhẫn nhịn mà thôi.

Bên ngoài Đường Lê cung, người hầu quỳ chật cả đất, ai nấy mày mắt đều lộ vẻ hoan hỉ không che giấu được. Liếc mắt nhìn qua, tôi thấy Hoàng Quy Toàn cũng có mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Vừa bước vào vườn, tôi đã để ý ngay Đường Lê cung tựa hồ khác hẳn ngày thường.

Hoàng Quy Toàn khuỵu gối hành lễ, bao nhiêu nếp nhăn trên mặt đều dãn thành nét cười, giọng điệu cao vút hơn hẳn ngày thường: “Chúc mừng tiểu chủ được ban lễ Tiêu phòng, đây chính là ân sủng cực cao, cực cực cao.” Nói xong, hắn dẫn tôi tiến vào Oánh Tâm đường, quả nhiên trong ngoài đều đã được sửa sang, tường nhìn như vừa được sơn lại, còn có mùi hương thơm ngát.

Hoàng Quy Toàn thưa: “Sáng sớm nay Hoàng thượng đã ban ý chỉ, bọn nô tài liền gấp rút làm cho xong, hy vọng tiểu chủ hài lòng.”

Cận Tịch cũng tươi cười chúc mừng: “Theo quy củ thì chỉ khi Hoàng thượng đại hôn thì mới có lễ Tiêu phòng. Trừ các đời Hoàng hậu ra thì phi tử bình thường chẳng ai có được ân sủng thế này. Trước giờ chỉ có Thư Quý phi tiền triều và Hoa Phi hiện giờ là ngoại lệ, tiểu chủ là người thứ ba được ân điển đặc biệt này trong cung đó.”

Tiêu phòng chính là vinh dự tôn quý nhất trong hậu cung. Lấy tiêu và bùn để trát tường, giữ hơi ấm, lại có thêm mùi hương, hàm ý nhiều con nhiều cháu, lấy từ câu: “Những chùm trái của cây tiêu, rườm rà hái được thật nhiều đầy thăng”. Nghĩ đến đây, mặt tôi bất giác đỏ bừng. Nhiều con, Huyền Lăng, vậy là chàng muốn tôi sinh cho chàng một đứa con sao?

Hoàng Quy Toàn kính cẩn đưa tay đỡ, dẫn tôi vào trong tẩm điện. “Xin tiểu chủ nhìn kĩ trên sạp.”

Rèm ngủ đã được đổi sang rèm lụa mịn thêu vô số chuỗi quả anh đào đỏ rực, chăn uyên ương thêu chỉ vàng màu đỏ anh đào được xếp ngay ngắn, tôi biết đó là hàm ý may mắn, hòa hợp, được ban sau khi phi tần được thừa sủng, ngoài ra thì không thấy có gì khác lạ. Tôi ngờ vực bước lên, kéo chăn ra xem thử, lập tức nhìn thấy bên dưới rải đầy tiền đồng vàng chói lọi cùng trái nhãn, táo đỏ, hạt sen, đậu phộng, các loại quả khô. Trong lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp, không ngờ y lại để ý những lời tôi nói đến thế. Mắt tôi đột nhiên cay sè, dòng lệ lưng tròng. Tôi sợ người khác nhìn thấy bèn len lén lau khô rồi mới quay người lại, hỏi: “Đây là…”

“Hoàng thượng nghe nói trong dân gian có tập tục Tát trướng nên lệnh cho bọn nô tài học lại y hệt.”

Thấy tôi khẽ gật gù ra vẻ đã hiểu, Cận Tịch bèn bảo: “Tiểu chủ cũng mệt rồi, các người hãy lui xuống trước, để Lưu Chu, Hoán Bích ở lại hầu hạ tiểu chủ nghỉ ngơi.” Nói xong, nàng ta dẫn mọi người lui ra ngoài.

Lưu Chu mừng rỡ đến mức chỉ biết kéo tay tôi, luôn miệng huyên thuyên: “Tốt quá, tốt quá”. Hoán Bích mắt rưng rưng lệ. “Xem tình hình hiện giờ, Hoàng thượng quả thật để tâm đến tiểu chủ hết mực rồi. Khổ sở chịu đựng hơn nửa năm nay, bọn nô tỳ chúng em có thể yên tâm được rồi.”

Mọi chuyện đến quá nhanh, quá sức tốt đẹp, hơn hẳn dự liệu của tôi, khiến tôi nhất thời không thích ứng kịp, hoang mang như đang nằm trên mây trắng bềnh bồng. Bao nhiêu suy tư dào dạt giăng mắc trong lòng, tôi cảm khái thốt lên: “Ta thật không sao ngờ được Hoàng thượng lại trân trọng ta đến vậy.”

Trước giờ trong cung cấm, được sủng ái đã khó, giữ được sủng ái càng khó hơn, ai biết được Huyền Lăng, đối xử với tôi như vậy là vì nhan sắc, trí tuệ của tôi, hay sự cố chấp đối với tình yêu vĩnh cửu của tôi khiến y cảm thấy mới mẻ? Có thể tất cả đều đúng, có thể tất cả đều sai. Xoa xoa vầng trán, đầu óc mệt mỏi đến ê ẩm, tôi lệnh cho Lưu Chu, Hoán Bích thu dọn tất cả đồ Tát trướng lại, cất cẩn thận rồi mặc nguyên quần áo chìm vào giấc ngủ.

Ngước mắt nhìn nước gấm đỏ tươi rực rỡ khắp giường màn, chỗ nào cũng thêu uyên ương và quả anh đào, lấy ý ân ái hòa hợp, con cháu đầy đàn. Uyên ương, uyên ương, ước gì có được ngàn vạn tấm gấm hồng, thêu uyên ương khắp trời khắp đất.

Nguồn: truyen8.mobi/t127393-hau-cung-chan-hoan-truyen-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận