Hoàng Hậu Điên Chương 5


Chương 5
Tham Dự Hội Hoa I

Vào đông, một trận tuyết đầu mùa chậm rãi đương rơi lúc ánh hoàng hôn, từng hạt, từng hạt tuyết nhỏ vụn như châu sa hạ xuống cho đến khi tạo thành một đóa hoa tuyết lớn, cuối cùng lại bay lả tả như lông ngỗng bởi một cơn gió mạnh …

Ta núp ở trong buồng sưởi hưởng ấm, nhất quyết không chịu ra cửa, ta sợ tính hàn của cơ thể này hiện rõ hoàn toàn không nghi ngờ gì. Lúc này ta mới phát hiện, mặc dù hồn phách là Hàn Thanh ta nhưng đúng là cơ thể của Hàn Nhược Nhu vẫn còn triệu chứng những bệnh tật cũ.

Ta đây sẽ không tự biến thành một khối tuyết lớn khốn đốn ở trong phòng chứ, thật sự là buồn đến cực điểm.



Phụ thân và huynh trưởng cũng đã hồi triều hơn một tháng, nhưng vẫn là khó cùng bọn họ gặp mặt đi a!

Huynh trưởng Hàn Mạch thì ở quân doanh, hàng năm không thể về nhà, mà phụ thân công việc triều chính lại bận rộn, hắn xuất chinh mới có mấy tháng mà công việc đã chất đống khiến hắn bận đến cơ hồ chẳng quan tâm đến thăm nữ nhi bảo bối được một lần.

Ta không khỏi nghi hoặc, đại quốc bao la, rõ ràng bất cứ chuyện gì cũng muốn một mình phụ thân ta ra lực mà làm! Xuất chinh tái ngoại như thế, quốc vụ nội chính cũng như thế, dù cho đồng ý là văn võ song toàn đi nữa, cũng không thể chịu nổi cả đống sự vụ a! Mới nghĩ tới, lại trông thấy Tướng gia Hàn Thanh Xa đẩy cửa đi vào, áo khoác trên vai hắn đã tích lên một tầng hơi mỏng tuyết trắng.

- Phụ thân đại nhân, người sao trở về rồi? Không phải nói hôm nay còn phải ở lại Nội Vụ phủ sao?– Ta tiếp nhận áo choàng của phụ thân rồi đưa cho nha hoàn Tiểu Cầm.

- Ha ha! Chuyện nên làm đều ổn thỏa, nhìn sắc trời hãy còn sớm nên trở về! Không ngờ tuyết này càng rơi càng lớn!.

- Đúng vậy, tuyết thật lớn, hại nữ nhi cũng chỉ có thể đợi chờ trong phòng mà không dám bước chân ra khỏi nhà!

- Ngươi chính là sợ lạnh a! Thật may là ngày đó ta có cho xây buồng sưởi này, nếu không như thế nào mà con qua khỏi mùa đông đây? – Buồng sưởi danh quả không sai, ngày đông cũng ấm áp như mùa xuân! Mà diệu ảo bên trong thực cũng rất đơn giản, bởi vì buồng sưởi này được xây trên một ôn tuyền, nước suối ồ ồ tuôn ra, nhiệt khí bốc lên khiến ấm áp cả gian phòng.

Sau bức bình phong ở trong phòng chính là một con suối nhỏ, nơi đó đã được thiết kế lại thành hồ tắm, ra là ý tưởng cổ nhân và người sau không khác xa lắm.

- Nhược Nhu, lần này về nhà ta còn có một sự kiện muốn cùng con thương lượng – Hàn Thanh Xa sắc mặt ngưng trọng nhìn ta, phảng phất như có chuyện gì khiến hắn thật khó mở lời.

- Phụ thân đại nhân có chuyện xin mời nói thẳng đi – Ta nói.

- Ta hy vọng Hội hoa năm nay con có thể tham gia.

- Vì cái gì?

- Nhược Nhu, con cũng biết Thái Hâu muốn mượn cơ hội này trước là để tuyển định hôn phu cho con. Mà chính là lớp Hoàng tử sau đó tuyển phi – Hàn Thanh Xa nói đến chỗ này thì hai hàng lông mày đã muốn khóa chặt, đôi mắt ảm đạm.

- Phụ thân! – Ta không khỏi lên tiếng kinh hô.

- Là vi phụ rõ con rất được Thái Hậu ưa, đúng là Thái Hậu sủng ái con nhưng cũng không nên sủng đến nhường này. Người khiến phụ thân ta đặt chân trong triều như thế nào đây? Thịnh cực cần phải thế suy, vui mừng sớm kết cục sẽ xảy ra kết cục bi ai a! Huống chi, chuyện này còn dính dáng đến việc định lập Thái Tử nữa! Thái Hậu là muốn đem ta kéo xuống một bãi hồn thủy a!!! – Hàn Thanh Xa bất đắc dĩ lắc đầu, mặt lộ ra sự khổ sở.

- Phụ thân, nữ nhi cũng không nguyện ý gã vào chốn thâm cung! Lại càng không nguyện ý trở thành một con cờ của Hoàng thất!

- Nhược Nhu, suy nghĩ của con cùng vi phụ là giống nhau! Ta còn tưởng rằng, con rất được Thái Hậu sủng ái thì sẽ nghe lời của người! – Hàn tướng gia rốt cuộc cũng có thể trút được gánh nặng mà nở nụ cười giống như là mây mù gặp gặp nguyệt minh. Sau lại nói tiếp:

- Có thể cung đình phức tạp, quan trường hiểm ác nhưng nếu không phải mẫu thân của con coi trọng, nguyện ý gả cho ta, chỉ sợ mười cái Hàn Thanh Xa đã sớm không có ở đây! Ta mặc dù rất khinh thường chuyện dựa dẫm vào quan hệ nhưng cũng không thể phủ nhận là sau khi lấy mẫu thân của con nên sau lưng có thế lực hỗ trợ! Mà ta cũng cố gắng tối giảm sự ảnh hưởng bởi thế lực của Thái Hậu ra khỏi mình! – Hàn Thanh Xa ngừng lại một chút, phảng phất như là nghẹn ở cổ họng, chậm rãi nói tiếp – Trước mặt con, ta tự nhận cũng không có làm chuyện gì có lỗi với đương kim Thánh Thượng! Nên biết, bị kẹp giữa hai thế lực là cỡ nào không dễ, làm việc muốn mười nhưng mười hai vạn phần cẩn trọng! Hoàng Thương tuy nhu nhược nhưng suy cho cùng vẫn là Hoàng Thượng! Ngoại nhân nhìn Hàn gia ta phong quang vô hạn, làm sao biết tình thế ta thực ra sao! – Nghe phụ thân nói những lời này, ta dường như có thể trông thấy trên vai hắn gánh nặng ngàn cân, thẳng tay làm khom lưng của phụ thân!

- Nhược Nhu, vi phụ vốn không nên đem từng này chuyện nói cho con nghe! Thật sự là vi phụ muốn đánh tiêu ý tưởng đem con gả vào trong cung, chỉ vì quá bận rộn chính vụ nên mới bỏ qua con! Ta thực sợ Thái Hậu gây ảnh hưởng đến con!! Hôm nay, ta mặc dù tay ta cầm hầu hết binh quyền lại thêm chức Hữu tướng nhưng vi phụ cũng không muốn phải đối đầu cùng Hoàng thất, chỉ muốn có thể sinh thời bảo vệ bình an cho dân chúng!

- Phụ thân, người yên tâm! Nữ nhi nhất định sẽ tham dự Hội hoa! Sẽ không khiến người lo lắng.

- Là ta đã làm khó con.

- Làm sao có thể? Nữ nhi mặc dù được nhận sự sủng ái của Thái Hậu nhưng sẽ vẫn cân nhắc nặng nhẹ!

- Nhược Nhu, con có thể nghĩ như vậy là tốt, vi phụ cũng cảm thấy an tâm. Con hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta liền hướng Thái Hậu xin miễn cho con, nói con thân thể bị phong hàn, không thể dự họp Hội hoa được. – Hàn Thanh Xa đứng dậy rời đi, để lại ta ngồi hồi tưởng lại lời nói của phụ thân.
Cứ cái chuyện từ nhỏ đã sớm tinh thông đàn cầm được Tiểu Cầm nói qua, nay lại thêm lời của phụ thân, ta thầm kinh hãi! Để cho một cô gái gián tiếp quyết định ngôi vị Thái Tử thực sự là chuyện mới nghe lần đầu, chuyện này là Thái Hậu cũng quá sủng ái Hàn Nhược Nhu đi, nào còn để mặt mũi cho Hoàng Tử nữa! Thái Hậu thực quyền rất lớn như vậy sao? Chỉ cần nàng xuất kim khẩu là có thể xoay chuyển càn khôn sao? Còn phụ thân thực sự có thể thay ta từ chối tham dự Hội hoa sao? Chỉ e là rất khó đi! Ta cũng không muốn lâm vào một cục diện rối rắm đâu a! ta vốn chỉ nghĩ muốn làm tốt Tướng phủ thiên kim, hưởng thụ tình cảm thân sinh! Còn bà ngoại bớt chút ý nghĩ sủng ái thần túy thì phải sẽ tốt hơn không? Nhưng mà thế sự thật sự khó mà lường a!!!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4462


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận