Chương 7 Tham Dự Hội Hoa III Tiếc rằng rượu vào khổ tâm của ta lại càng tăng !!!
- Nhược Nhu a! rượu bồ đào này mặc dù thuần mỹ ngon tốt, thế nhưng chớ có để mê rượu a!
- Thái Hậu bà ngoại, rượu này thật là uống ngon a! Ha ha!
Bồ đào rượu ngon, chén dạ quang
Muốn ẩm tỳ bà lập tức thúc giục
Say nằm sa trường Quân Mạc Tiếu
Xưa nay chinh chiến mấy người trở về?
Ta loạng choạng đứng dậy, rồi ngâm thơ:
Rượu ngon, rượu ngon! Trăng sáng bao lâu có? Nâng cốc hói thanh niên.
Không biết bầu trời cung khuyết, nay tịch là năm nào.
Ta muốn thuận gió trở lại, lại chỉ sợ quỳnh lâu ngọc vũ, cao xử bất thắng hàn ….
- Tiểu thư, người say! – một nữa từ vừa mới niệm được một đoạn liền bị Tiểu Cầm cản lại.
Thái Hậu nhìn xem ta say khướt, trên khuôn mặt nhìn không ra hị nộ, chỉ thản nhiên nói – Tiểu thư nhà người không lắm tửu lực, ngươi đỡ nàng đến bên thiên điện nghỉ một lát đi!
- Nô tỳ tuân mệnh! – Nửa dựa Tiểu Cầm nửa đi trên cong đường một lúc chợt nghe được lời nói của Thái Hậu sau lưng mơ hồ truyền đến:
- Nhược Nhu vẫn còn có chút tâm tính của tiểu hài tử a! Không uống được rượu thế nhưng lại hỉ mê rượu!
- Là, Nhược Nhu còn nhỏ! Bất quá nàng thiên tư thông minh, mẫu hậu có thể từ từ chỉ dạy! đợi một thời gian mới có thể một mình đảm đương một phía. – Ngất!!! thật sự là khóc không ra nước mắt, nào có ai mà làm theo lệnh như thế hả Hoàng đế. Ta ở trong lòng thầm than thở.
... Gió đêm vừa lên, rượu hâm nóng quá khứ liền khiến ta cảm thấy ớn lạnh, bàn tay trắng nõn lạnh buốt, ta chợt nhớ ra là ấm lô đã để ở trên yến bàn.
- Tiểu Cầm, ngươi giúp ta đem lò sưởi đến. Ta ở chỗ này đợi ngươi – Tiểu Cầm đáp ứng ta một tiếng xong quay đi.
Ta đánh giá bốn phía, khúc đường sâu u, bóng cây lòa xòa, tuyết đọng oánh oánh, yên tĩnh quỷ dị, không khỏi từ đáy lòng sinh ra một tia ớn lạnh so với thân thể còn tăng lên một bậc! đột nhiên bóng cây phía trước lắc lư, bóng người mờ ảo.
- Ai? – Ta thừa dịp say rượu, thấp giọng xuống quát.
- Là ta! – Một người mặc Tử Kim sắc trường bào chậm rãi đi ra, ta đương nhiên biết rõ đó là người trong Hoàng gia.
Nhìn chăm kỹ một chút mới phát hiện người này, mi cong như nguyệt, một đôi mắt phượng hẹp dài, quả nhiên là muốn câu mất hồn người.
- Tam Hoàng Tử.
- Nhược Nhu muội muội đừng quá khách khí, ta dù gì cũng xem như là huynh trưởng của ngươi.
- Hoàng huynh nói rất phải, Nhược Nhu nhớ kỹ. – Ta biết nghe lời phải, cẩn trọng ứng đối, không muốn tự nhiên lại đâm ngang.
- Thật đúng là cẩn trọng từ lời nói đến việc làm! Nếu như không thấy được rằng vừa rồi bộ dạng say rượu ngâm thơ của ngươi, ta thực muốn hoài nghi ngươi có phải hay không cái kia quái đản, ương ngạnh Hàn Nhược Nhu! – Hắn phun ra lời nói lưỡng lự, thanh âm rất ôn nhu nhưng lại kinh người.
Quái đản, ương ngạnh? Hàn Nhược Nhu? Có phải hay không là có cái gì mà ta không được biết? – Nhược Nhu không hiểu! – Ta cố gắng đè xuống hoảng sợ trong lòng, bình tĩnh hỏi lại.
Tam Hoàng Tử Trần Bùi tiến lại gần vài bước, một tay vung lên chỉ thẳng vào trán của chính mình, tay kia chỉ chỉ - Nhược Nhu muội muội, ngươi chớ không phải là quên mất ngươi đã để lại kỉ niệm cho ta đi?
Ta nương theo hướng hắn chỉ mà nhìn, là một vết sẹo dữ tợn, lúc trước được che bởi một đoạn tóc mai.
- Nhược Nhu muội muội nhớ ra rồi đi? Ngươi nói ngươi muốn như thế nào đền bù tổn thất cho ta đây? Kể từ khi ngươi đả thương ta cũng ít hẳn đến trong cung, dù cho có tới cũng muốn tránh ta mà đi đường vòng a. Hôm nay xem như không phải là tránh đi, tuy nói chuyện cũng đã lâu thế nhưng không thể quỵt nợ a!
- Ta không có! Hoàng huynh nếu là muốn nghe ta nói xin lỗi, như vậy ta thực xin lỗi! – Ta chỉ muốn rời khỏi cái rối rắm này.
Trần Bùi ngẩn người, ánh mắt cổ quái sau đó dùng tay nhéo má của ta. Ta cả kinh không thể động đây!
- Hay cho gương mặt này a! Hiện tại lại không có người khác, ngươi làm gì thế mà còn mang theo mặt nạ! người như thế nào trước sau hai mặt, ngươi cũng không ngại mệt mỏi! hơn nữa, ta cũng không phải không biết diện mạo thật của ngươi! Cần gì phải giả bộ đây? Hoặc là, vài năm không thấy, ngươi thật sự thay đổi? Kia thật không thú vị! – Đột nhiên, Tam Hoàng Tử vỗ tay một cái, phảng phất như làm sáng tỏ được điều gì đó.
- Chẳng lẽ, ngươi thật là muốn làm cái gì kia, thành Thái tử phi! Dùng cá tính của ngươi, ngươi có thể chịu được? Ha Ha! Thật đúng là cực kỳ…!
- Hoàng huynh, ngài uống rượu say!
- Thật không đáng yêu!
- Hoàng huynh, ngài hay là mời trở về đi! Ta nghĩ nô tỳ Tiểu Cầm cũng sắp trở lại!
Trần Bùi cơ hồ khuôn mặt lộ vẻ tức giận, hiển nhiên là đối với biểu hiện của ta không hài lòng, hắn nắm chặt tay ta kéo ta tới gần hắn. Mắt thấy thân hình hai người gần phải chạm vào, ta dưới tình thế cấp bách vung tay phải ra.
"Chát!!!"
“ Phụt! ” Âm thanh trong trẻo cười tại chỗ u tĩnh này nghe tuyệt đối rõ ràng! Hắn thế nhưng lại hài lòng nở lên nụ cười? Kẻ điên! Ta ở trong lòng thầm mắng. Đang lúc luống cuống không biết ra sao thì thấy hắn xoay người rời đi, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là đi được vài bước hắn lại ngừng, để cho tâm của ta lại một lần nữa đánh lên!
- Nhược Nhu, ngươi nếu là muốn thật trở thành Thái Tử phi, không bằng liền chọn ta đi! Ta nghĩ, cũng chỉ có ta là có thể hứng chịu được một chưởng rất tốt này của ngươi! Ha ha! Hay là để cho Thập tứ đệ được tận mắt nhìn thấy diện mạo đích thực của ngươi cho thỏa đáng! Hắn e là sẽ chịu không nổi! – Quẳng xuống mấy câu nói đó xong, hắn mới ẩn vào bóng đêm.
- Ta cùng Thập tứ Hoàng Tử thật ra có quan hệ gì? – Ta lẩm bẩm tự nói, không rõ chuyện ra sao, chỉ cảm thấy phen này tình huống phức tạp cộng thêm cơn say rượu lúc trước, đầu bắt đầu đau đớn!
- Tiểu thư, người đang nhìn cái gì? – lúc này mới phát hiện Tiểu Cầm đang đứng bên cạnh, như vậy là hắn chứng kiến Tiểu Cầm đến đây nên mới rời đi?
- Tiểu Cầm, không đi Từ An cung thiên điện! Chúng ta hồi phủ đi, nhớ rõ báo cho Khi Bình một tiếng, nói đầu ta đau nhức!
- Vâng! Tiểu thư.