Phải đến tận sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Colin mới nhận ra anh vẫn chưa xin lỗi Penelope. Nói đúng ra, có khi anh cũng chẳng cần làm thế nữa; mặc dù tại vũ hội ở nhà Macclesfield tối hôm trước, hai người chỉ đá qua đá lại được vài câu, nhưng có vẻ như họ đã đạt được một thỏa thuận ngầm. Tuy nhiên, Colin cho rằng anh sẽ chẳng thể nào cảm thấy thoải mái trừ khi anh nói được thành lời, “Anh xin lỗi.”
Đó là hành động đúng đắn.
Xét cho cùng, anh là một quý ông cơ mà.
Bên cạnh đó, sáng nay anh khá mong được gặp cô.
Anh đến Số Năm ăn sáng cùng gia đình, nhưng anh muốn gặp Penelope trước khi về nhà, vậy nên anh cho xe chạy tới nhà Featherington trên phố Mount, mặc dù khoảng cách đủ gần để có thể khiến anh cảm thấy chẳng bõ công làm thế.
Anh mỉm cười hài lòng và ngả người tựa lưng vào ghế, quan sát khung cảnh mùa xuân tươi đẹp đang lướt qua khung cửa sổ. Ngày hôm nay có thể được coi là hoàn hảo, khi mọi thứ dường như đều đâu vào đấy. Mặt trời tỏa rạng, anh cảm thấy tràn trề năng lượng, anh mới được tận hưởng một bữa sáng ngon tuyệt…
Cuộc đời thực tình chẳng thể tươi đẹp hơn được.
Và anh sắp gặp Penelope.
Colin quyết định không tìm cách lý giải tại sao anh lại háo hức muốn gặp cô đến thế; nó là dạng vấn đề mà một người đàn ông độc thân ba mươi ba tuổi nhìn chung chẳng thèm bận tâm. Thay vào đó, anh chỉ đơn giản tận hưởng ngày hôm nay - mặt trời, không khí, thậm chí cả ba ngôi nhà xinh xắn gọn gàng mà anh lướt qua trên phố Mount trước khi hạ ánh mắt xuống cửa trước nhà Penelope. Mọi chi tiết chẳng toát lên bất kỳ dấu vết khác lạ mơ hồ hay nét độc đáo nào, nhưng buổi sáng hôm đó tràn ngập trong bầu không khí hoàn hảo đến độ dường như mỗi ngôi nhà đều quyến rũ một cách khác thường, nhà này nối tiếp nhà kia, vừa cao vừa thanh, lại vẫn đậm vẻ oai nghiêm nhờ lớp đá xám Portland.
Hôm đó là một ngày tuyệt vời, ấm áp và tươi sáng, rạng rỡ ánh nắng và rất thanh bình…
Chỉ có điều đúng lúc anh nhổm dậy khỏi thế thì mắt anh bắt gặp một bóng hình lướt ngang qua phố.
Penelope.
Cô đang đứng trên góc đường giao giữa Mount và Penter - một góc xa khuất khỏi tầm mắt của bất kỳ ai từ bất kỳ ô cửa sổ nào của nhà Featherington. Và cô đang trèo vào một cỗ xe ngựa thuê.
Thú vị thật.
Colin cau mày, thầm gõ vào trán. Chẳng thú vị gì cả. Anh đang nghĩ cái quái gì thế? Chuyện này chẳng thú vị chút xíu nào hết. Có lẽ nó sẽ thú vị thật nếu cô là, xem nào, một người đàn ông. Hay có lẽ nó sẽ thú vị thật nếu cỗ xe cô vừa bước vào đó được đưa ra từ chuồng ngựa nhà Featherington chứ không phải một cái xe thuê nhếch nhác nào đó.
Nhưng không, đây là Penelope, chắc chắn không phải một người đàn ông nào đó, và cô vừa một mình bước vào một cỗ xe ngựa, rất có thể đang trên đường tới một địa điểm tuyệt đối không phù hợp, bởi vì nếu đang làm một chuyện đúng đắn bình thường thì chẳng tội gì cô lại không sử dụng xe của nhà Featherington. Hoặc hơn thế nữa, đi kèm với một người chị em hay một cô hầu gái, hay bất kỳ ai cũng được, miễn là không phải, khỉ thật, đơn thương độc mã như thế.
Chuyện này không hề thú vị, phải gọi là ngu ngốc mới đúng.
“Cô ngốc đó,” anh lầm bầm, nhảy xuống xe nhăm nhăm định lao tới cỗ xe thuê kia, giật bung cửa rồi lôi tuột cô ra ngoài. Nhưng đúng lúc vừa thả chân phải ra ngoài xe, trong anh bất chợt cuộn lên chính cái cảm xúc điên rồ đã từng dắt anh lang thang khắp thế giới.
Tò mò.
Anh khẽ nguyền rủa vài câu, tất thảy đều tự hướng vào chính bản thân. Anh không thể đừng được. Hành động một mình đi rông trong chiếc xe thuê ấy chẳng giống Penelope chút nào; anh phải biết cô định đi đâu.
Vậy là, thay vì tìm cách làm cho cô hiểu ra vấn đề, anh bảo xà ích bám theo cỗ xe thuê kia, và họ tiến về phía Bắc đến với con phố Oxford thênh thang tấp nập, mà Colin đoan chắc Penelope định chọn làm địa điểm mua sắm. Chẳng có lý do gì để cô không sử dụng xe riêng của nhà Featherington. Nó đã bị hỏng chăng, hay một con ngựa kéo đã bị ốm, mà cũng có khi Penelope muốn bí mật mua quà cho ai đó.
Không, không phải thế. Penelope không đời nào đơn độc dấn thân vào một cuộc mua sắm. Cô sẽ mang theo một người hầu, hay một người chị em, hoặc thậm chí là đi cùng một cô em gái của anh. Một mình lang thang trên phố phường Oxford chỉ tổ khiến cô bị đồn này đoán nọ. Một phụ nữ đơn độc sẽ thành đề tài đàm luận trên thời báo Whistledown ngay cho xem.
Hoặc có lẽ là đã từng. Thật chẳng dễ gì quen nổi với cuộc sống vắng bóng Whistledown. Anh đã không nhận ra mình đã hình thành thói quen đọc tờ báo bên bàn ăn sáng mỗi khi anh có mặt ở thành phố.
Lại nói đến Phu nhân Whistledown, anh giờ càng chắc chắn hơn bao giờ hết rằng nhân vật này không thể là ai khác ngoài cô em gái Eloise của anh. Anh đến Số Năm ăn sáng với dự định tra hỏi cô vài chuyện, nhưng rồi được thông báo là cô vẫn còn cảm thấy vô cùng khó ở và hôm đó sẽ không ăn sáng cùng gia đình.
Tuy nhiên, Colin không bỏ lỡ chi tiết một khay thức ăn tú hụ đã được đưa lên phòng Eloise. Cho dù em gái anh đang mắc bệnh gì thì bệnh đó cũng chẳng ảnh hưởng đến sự ngon miệng của cô.
Anh không đả động đến mối hoài nghi của mình trên bàn ăn sáng; thành thật mà nói, anh chẳng thấy có lý do gì để làm mẹ anh lo lắng, vì bà chắc chắn sẽ vô cùng kinh hoảng trước ý tưởng đó cho xem. Tuy nhiên, thật khó lòng tin nổi Eloise - người mà niềm đam mê thảo luận về các vụ scandal chỉ thua độc có mỗi sự phấn khích khi khám phá ra nó - lại bỏ lỡ cơ hội buôn bán về tiết lộ của Cressida Twombley đêm hôm trước.
Trừ phi Eloise chính là Phu nhân Whistledown, trong trường hợp đó thì cô sẽ nhốt mình trong phòng, hoạch định bước đi tiếp theo.
Mọi mẩu ghép đều khớp. Thật đáng thất vọng nếu Colin không cảm thấy phấn khích đến rùng mình trước việc phát hiện ra bí mật của cô.
Sau vài phút trên đường, anh thò đầu ra ngoài để đảm bảo rằng tay xà ích của anh không làm mất dấu cỗ xe của Penelope. Cô đang ở đó, ngay trước mặt anh. Hoặc ít nhất anh cũng cho rằng đó là cô. Đám xe thuê hầu như cái nào cũng na ná cái nào, vậy nên anh đành phải tin tưởng và hy vọng rằng anh đang bám theo đúng người. Nhưng lúc nhìn ra ngoài, anh nhận thấy họ đã đi sâu về phía Tây hơn anh dự đoán nhiều. Thật ra, giờ họ đang xuyên qua phố Soho, đồng nghĩa với việc họ gần tới đường Tottenham Court, cũng đồng nghĩa với việc…
Lạy Chúa lòng lành, Penelope bắt xe đến nhà anh sao? Quảng trường Bedford nằm ngay ở góc kia thôi.
Một cơn chấn động khoan khoái rần rật khắp cơ thể anh, bởi vì anh không thể hình dung được cô đang làm gì trong khu phố này nếu không phải là đến gặp anh; một người phụ nữ như Penelope còn quen biết ai khác ở Bloomsbury chứ? Anh không thể tưởng tượng nổi mẹ cô lại cho phép cô giao du với những người phải nai lưng kiếm sống, mà hàng xóm của Colin, cho dù xuất thân chẳng có gì đáng chê trách, lại chẳng ai thuộc giai cấp thượng lưu thậm chí đến giới quý tộc tầm tầm cũng hiếm. Và tất cả bọn họ đều phải ngày ngày ra ngoài làm việc, các bác sĩ luật sư, hay…
Colin cau mày. Không thể tin nổi. Họ vừa băng qua đường Tottenham Court. Cô làm cái quái quỷ gì ở tận khu phố phía Đông xa xôi này? Anh những tưởng người xà ích của cô không thuộc đường quanh thành phố nên định đi theo phố Bloomsbury để tới quảng trường Bedford, mặc dù thế là không đúng đường, nhưng…
Anh nghe thấy một thanh âm kỳ lạ và nhận ra đó chính là tiếng hàm răng anh đang nghiến vào nhau ken két. Họ vừa băng qua phố Bloomsbury và giờ đang rẽ phải vào High Holborn.
Quỷ tha ma bắt, họ đang ở gần trung tâm. Có Chúa chứng giám, Penelope định làm cái quái gì ở khu trung tâm đây? Đây đâu phải chỗ dành cho đàn bà con gái. Khỉ thật, đến anh còn chẳng mấy khi đến đây. Thế giới thượng lưu nằm ở phía Tây, trong những dinh thự thiêng liêng trên đường St James và Mayfair. Không phải ở khu trung tâm này, với những con đường Trung Cổ ngoằn ngoèo nhỏ hẹp và gần với khu Đông Luân Đôn đến mức đáng báo động.
Cằm Colin suýt rớt xuống khi họ vẫn tiếp tục lăn bánh… và tiếp tục… tiếp tục… cho tới khi anh nhận ra họ đang rẽ xuống đường Shoe. Anh nghếch đầu ra ngoài cửa sổ. Xưa nay anh mới đến đây một lần hồi lên chín, hôm vị gia sư lôi anh và Benedict đi để chỉ cho hai anh em thấy địa điểm khởi đầu của vụ hỏa hoạn Luân Đôn hồi 1666. Colin vẫn còn nhớ như in cảm giác thất vọng mơ hồ khi anh được biết thủ phạm chỉ là một thợ làm bánh bình thường đã không dập tàn tro trong lò cho tử tế. Một vụ hỏa hoạn như thế lẽ ra phải do cố ý hay ít nhất cũng phải bắt nguồn từ một âm mưu ngấm ngầm nào đó chứ.
Vụ hỏa hoạn đó vẫn chẳng là gì nếu đem so với những xúc cảm đang sôi sùng sục trong ngực anh. Tốt hơn hết, Penelope nên có một lý do hợp lý chết tiệt nào đó để biện hộ cho việc một mình đến đây. Cô lẽ ra chẳng nên đi bất cứ đâu nếu không có ai bên cạnh, chứ đừng nói tới khu trung tâm thành phố này.
Rồi, đúng lúc Colin tự thuyết phục được bản thân rằng Penelope sẽ lặn lội đường xá du hành tới bờ biển Dover thì hai chiếc xe cắt qua phố Fleet và từ từ dừng lại. Colin ngồi yên, chờ xem Penelope sẽ làm gì, mặc dù mọi dây thần kinh trong cơ thể anh đều đang gào thét đòi nhảy xổ ra khỏi xe mà chặn cô lại ngay trên vỉa hè kia.
Gọi là trực giác cũng được mà cho nó là điên rồ cũng chẳng vấn đề gì, nhưng không hiểu sao anh biết rõ rằng nếu ngay lúc này mà xáp lại bắt chuyện với cô, anh sẽ chẳng bao giờ khám phá ra mục đích thực sự của cô tại khu phố ngay gần Fleet này.
Khi cô đã đi cách một đoạn vừa đủ để anh có thể xuống xe mà không bị chú ý, anh bèn nhảy ra ngoài, bám theo cô tiến về hướng Nam về phía một ngôi nhà thờ nào đó trông y hệt cái bánh cưới.
“Vì Chúa,” Colin lẩm bẩm, hoàn toàn không ý thức được đây có phải lời báng bổ hay chơi chữ gì không, “giờ đâu phải lúc tìm đến với tôn giáo, Penelope.”
Cô biến mất vào trong nhà thờ, và anh bám theo sau, chỉ giảm tốc độ một chút khi bước tới cửa ra vào. Anh không muốn nhanh chóng làm cô bất ngờ. Sẽ phải đợi cho đến lúc anh phát hiện ra đích xác cô đang làm gì ở đây. Bất chấp những lời lẽ vừa thốt ra ban nãy, anh không mảy may nghĩ rằng Penelope đột nhiên lại mong muốn phát triển thói quen đi lễ nhà thờ của cô để gộp thêm cả những chuyến viếng thăm giữa tuần.
Anh lặng lẽ lẻn vào trong nhà thờ, cố gắng bước êm ái hết mức. Penelope đang bước dọc hành lang giữa, bàn tay trái của cô vỗ vào từng hàng ghế, gần như thể cô đang…
Đếm?
Colin nhíu mày nhìn cô chọn một hàng ghế rồi len vào chính giữa. Cô ngồi im như tượng trong một lúc, rồi thò tay vào trong túi xách và lôi ra một cái phong bì. Đầu cô hơi nghiêng về bên trái, rồi bên phải, và Colin có thể dễ dàng hình dung ra khuôn mặt cô, đôi mắt sẫm màu đang quét ngang căn phòng để kiểm tra xem có ai khác không. Anh đang ở phía sau, an toàn tránh khỏi ánh mắt cô, khuất lấp trong bóng tối đến mức ép hẳn vào tường. Hơn nữa, cô có vẻ đang dồn mọi tâm trí để ngồi im không gây một tiếng động; cô chắc chắn không xoay đầu xa đến mức có thể nhìn thấy anh đang ở ngay sau.
Thánh Kinh và sách cầu nguyện nhét chặt ních đám túi nhỏ đằng sau mỗi hàng ghế, và Colin nhìn Penelope lén lút tuồn cái phong bì vào sau một cuốn sách. Rồi cô đứng dậy sải chân về phía hành lang giữa.
Đúng lúc đó, Colin hành động.
Bước ra khỏi bóng tối, anh kiên quyết bước về phía cô, trong lòng trào dâng cảm giác hài lòng tàn nhẫn trước vẻ kinh hoàng trên mặt cô khi cô nhìn thấy anh.
“Col… Col…” cô thở hổn hển.
“Là Colin mới phải chứ,” anh dài giọng, chộp lấy bắp tay cô. Cú va chạm của anh khá nhẹ nhàng, nhưng cái nắm tay của anh rất chắc chắn, và không có cơ hội nào để cô mơ tưởng đến chuyện thoát khỏi anh.
Một cô gái thông minh như cô sẽ chẳng thử làm gì.
Nhưng vốn thông minh đến thế, cô vẫn chẳng từ bỏ nỗ lực chơi trò ngây thơ.
“Colin!” cuối cùng cô cũng tìm ra cách thốt được thành lời. “Thật là… thật là…”
“Ngạc nhiên?”
Cô nuốt nước bọt. “Vâng.”
“Anh dám chắc là thế.”
Đôi mắt cô bắn về phía cửa, về gian giữa giáo đường, về bất kỳ nơi đâu ngoài cái ghế mà cô vừa giấu cái phong bì của mình. “Em… em chưa bao giờ nhìn thấy anh ở đây.”
“Anh chưa bao giờ đến đây.”
Penelope mấp máy môi vài lần mới thốt ra được câu tiếp theo. “Thật ra, cũng rất hợp lẽ nếu anh đã đến đây rồi, thực vậy, bởi vì, thực ra… ờ… anh biết chuyện về nhà thờ St. Bride không?”
Anh nhướng một bên mày. “Chúng ta đang ở chỗ đó à?”
Rõ ràng Penelope đang cố mỉm cười, nhưng kết quả chỉ là một cái há hốc miệng có phần ngu ngốc. Như thường lệ thì anh sẽ thấy thích thú lắm, nhưng giờ anh vẫn đang giận điên lên vì cô đã một mình đến đây, chẳng mảy may quan tâm đến danh tiếng hay sự an toàn của bản thân.
Nhưng trên hết, anh giận dữ vì cô có một bí mật.
Vấn đề không nằm ở chỗ cô giữ một bí mật. Đã là bí mật thì phải được giữ kín, và anh chẳng thể trách cứ gì cô trong chuyện đó. Cái phi lý nằm ở chỗ anh không sao chịu đựng nổi việc cô có một bí mật. Cô là Penelope. Cô đáng ra phải là một cuốn sách mở. Anh hiểu cô. Anh đã luôn luôn hiểu cô.
Ấy vậy mà giờ thì hóa ra hình như anh chưa bao giờ hiểu gì về cô.
“Vâng,” cuối cùng cô đáp, giọng run run. “Đây là một trong những nhà thờ do Wren thiết kế, thật ra, anh biết đấy, những nhà thờ được ông ấy thiết kế sau cuộc Đại hỏa hoạn, chúng nằm rải rác khắp khu trung tâm Luân Đôn, và thật ra đây là nhà thờ em thích nhất. Em yêu vô cùng cái tháp chuông kia. Anh không thấy nó giống cái bánh cưới sao?”
Cô đang lảm nhảm. Chẳng có gì tốt đẹp khi ai đó nói lảm nhảm. Thông thường nó đồng nghĩa với việc người ta đang che giấu điều gì đó. Hiển nhiên Penelope đang cố gắng che giấu bí mật, nhưng cách nói chuyện tía lia bất thường của cô mách bảo anh rằng bí mật của cô hẳn phải vô cùng nghiêm trọng.
Anh chằm chằm nhìn cô một lúc lâu, kéo dài ánh nhìn chỉ nhằm tra tấn cô, rồi cuối cùng anh hỏi, “Đấy là lý do khiến em nghĩ rằng việc anh ở đây là hoàn toàn hợp lý đấy à?”
Khuôn mặt cô trống rỗng vô hồn.
“Cái bánh cưới…” anh gợi ý.
“Ôi!” cô kêu ré lên, da cô đỏ bừng bừng tội lỗi. “Không! Không hề! Chỉ là… Em nói thế chỉ vì đây là nhà thờ dành cho các nhà văn. Và các nhà báo. Em nghĩ thế. Có nghĩa là về các nhà báo ấy.”
Cô đang nói nhảm, và cô biết cô đang nói nhảm. Anh có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cô, trên mặt cô, trong cách hai bàn tay cô xoắn xít vào nhau khi cô nói. Nhưng cô vẫn không ngừng cố gắng, vẫn không từ bỏ nỗ lực giả vờ này nọ, vậy nên anh chẳng làm gì cả mà chỉ nhìn cô chằm chằm mỉa mai trong lúc cô vẫn huyên thuyên, “Nhưng em chắc chắn về chuyện các nhà văn đấy.” Và rồi, cô gộp thêm một câu hoa mỹ đáng lẽ sẽ được coi là chiến thắng huy hoàng nếu như nó không bị cô phá hủy bởi hành động nuốt nước bọt đầy lo lắng, “Và anh là một nhà văn!”
“Vậy ra em đang muốn nói rằng đây là nhà thờ của anh à?”
“Ờ…” Mắt cô phóng sang bên trái. “Vâng.”
“Tuyệt.”
Cô nuốt nước bọt đánh ực. “Thật ạ?”
“Ồ, ừ,” anh nói, lời lẽ tuôn ra dịu dàng tự nhiên, chủ tâm dọa cho cô phát hoảng.
Mắt cô lại phóng về bên trái… tới cái ghế nơi cô giấu đống thư từ của mình. Cho đến giờ cô vẫn đối phó rất tốt, giữ sự chú ý của mình tránh xa cái bằng chứng buộc tội kia. Anh suýt nữa đã thấy tự hào thay cho cô rồi.
“Nhà thờ của anh,” anh nhắc lại. “Một quan điểm mới đáng yêu làm sao chứ.”
Mắt cô mở lớn, xoe tròn, kinh hãi. “Em e là em không hiểu rõ ý anh lắm.”
Anh gõ gõ ngón tay lên cằm, rồi chìa tay ra vẻ trầm ngâm. “Anh tin là anh bắt đầu có cảm hứng cầu nguyện rồi đấy.”
“Cầu nguyện?” cô yếu ớt nhắc lại. “Anh á?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Em… chà… em… em…”
“Sao?” anh dò hỏi, bắt đầu cảm nhận được một niềm thích thú bệnh hoạn. Anh không phải kiểu người hay ủ ê, giận dữ. Rõ ràng, anh không hề biết mình đã bỏ lỡ những gì. Anh thấy cuộn lên trong lòng cảm giác thích thú mơ hồ khi có thể làm cô lúng túng thế này. “Penelope?” anh hỏi tiếp. “Em còn muốn nói gì không?”
Cô nuốt nước bọt. “Không.”
“Tốt.” Anh mỉm cười dịu dàng. “Vậy thì chắc hẳn anh phải xin phép được ở riêng một lúc rồi.”
“Sao ạ?”
Anh bước sang bên phải. “Anh đang ở trong nhà thờ. Anh tin là anh muốn cầu nguyện.”
Cô bước sang bên trái. “Anh bảo sao?”
Anh hơi nghiêng đầu sang bên vẻ dò hỏi. “Anh bảo là anh muốn cầu nguyện. Nó có phải một ẩn ý phức tạp vô cùng đâu.”
Anh đoan chắc cô đang căng hết các dây thần kinh để cố gắng không mắc bẫy anh. Cô cố mỉm cười, nhưng quai hàm cô cứng đơ, và anh dám cá là chỉ cần thêm vài phút nữa là hàm răng cô sẽ bị nghiến thành bột hết.
“Em không nghĩ anh là người mộ đạo đến thế,” cô nói.
“Anh có thế đâu.” Anh đợi cô phản ứng, rồi nói thêm, “Anh định cầu nguyện cho em đấy chứ.”
Cô bất giác nuốt nước bọt. “Em?” cô kêu lên the thé.
“Bởi vì,” anh bắt đầu, không thể ngăn cho giọng mình đừng cao vót lên, “lúc anh làm xong chuyện này, cầu nguyện là cách duy nhất để cứu vớt em!”
Và, cùng với câu nói đó, anh gạt cô sang một bên rồi sải bước tới chỗ cô giấu cái phong bì.
“Colin!” cô hét lên, điên cuồng đuổi theo anh. “Không!”
Anh giật cái phong bì từ phía sau cuốn sách cầu nguyện ra nhưng vẫn chưa nhìn vào nó. “Em có muốn nói cho anh biết đây là cái gì không?” anh hỏi. “Trước khi anh tự nhìn, em có muốn nói với anh không?”
“Không,” cô đáp, giọng vỡ vụn.
Tim anh như vỡ tan trước vẻ biểu cảm trong mắt cô.
“Xin anh,” cô cầu khẩn. “Xin anh đưa nó cho em.” Và rồi, khi thấy anh chẳng làm gì cả mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chằm chằm giận dữ, khắc nghiệt, cô thì thầm, “Nó là của em. Nó là một bí mật.”
“Một bí mật đáng cho em đánh đổi danh tiếng của mình?” anh gần như gầm lên. “Đánh đổi mạng sống của mình?”
“Anh nói gì vậy?”
“Em biết có bao nhiêu nguy hiểm rình rập một người phụ nữ đơn thương độc mã giữa khu trung tâm Luân Đôn này không? Đơn thương độc mã ở bất kỳ nơi đâu?”
Tất cả những gì cô nói là, “Colin, xin anh.” Cô vươn tay về phía cái phong bì vẫn đang nằm ngoài tầm với của cô.
Và đột nhiên anh không biết mình đang làm gì nữa. Đây không phải con người thật của anh. Con người giận dữ này, con người điên cuồng mất trí này - đây không thể là anh được.
Ấy vậy mà hóa ra đúng đấy.
Nhưng vấn đề đáng bực mình là… chính Penelope đã khiến anh ra nông nỗi này. Và cô đã làm gì chứ? Một mình đi từ đầu này sang đầu kia Luân Đôn? Một phần nỗi giận dữ của anh bắt nguồn từ sự bất cẩn không thèm quan tâm đến sự an toàn bản thân của cô, nhưng cái phần ấy chẳng là gì nếu đem so với cơn cuồng nộ mà anh cảm thấy vì cô đã giữ các bí mật của cô.
Cơn giận dữ của anh hoàn toàn chẳng có căn cứ gì hết. Anh không có quyền trông chờ Penelope chia sẻ các bí mật của cô với anh. Họ không có ràng buộc gì với nhau, chẳng có gì vượt quá một tình bạn khá dễ chịu và một nụ hôn dù gây nhiều xáo động nhưng lại chỉ diễn ra có độc một lần. Anh chắc chắn sẽ không đời nào chia sẻ cuốn nhật ký của anh với cô nếu cô không tình cờ tự mình khám phá ra.
“Colin,” cô thì thầm. “Xin anh… đừng.”
Cô đã đọc những trang viết bí mật của anh. Tại sao anh không đọc được của cô? Cô có một người tình sao? Có phải tất cả những thứ vớ vẩn về chuyện chưa từng được hôn bao giờ thực chất chỉ là… vớ vẩn?
Lạy Chúa, ngọn lửa đang bừng cháy trong gan ruột anh lúc này lẽ nào là… sự ghen tuông?
“Colin,” cô nhắc lại, giờ đã thành tiếng nghẹn ngào. Cô đặt tay lên tay anh, cố ngăn anh mở phong bì. Không phải bằng vũ lực, vì cô chẳng bao giờ đọ được với anh trong khoản đó, mà chỉ bằng sự hiện diện của cô.
Nhưng không cách nào… đến lúc đó thì chẳng cách nào có thể ngăn anh được nữa. Anh sẽ chết mất nếu đưa trả cái phong bì nguyên vẹn cho cô.
Anh xé phong bì.
Penelope bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào và lao khỏi nhà thờ.
Colin đọc các dòng chữ.
Và rồi anh sụp xuống ghế, mặt cắt không còn giọt máu, hơi thở như tắc nghẹn.
“Ôi, lạy Chúa tôi,” anh thì thầm. “Ôi, lạy Chúa tôi.”
* * *
Lúc Penelope ra được đến bậc thềm bên ngoài nhà thờ St. Bride, cô đã phát cuồng. Hay ít nhất cũng cuồng loạn đến mức chưa bao giờ như thế. Hơi thở cô hổn hển, đứt quãng, nặng nề, nước mắt cô cay xè, còn trái tim cô có cảm giác…
Vậy đấy, trái tim cô có c 40c1 m giác như chỉ chực vọt ra ngoài lồng ngực.
Làm sao anh có thể làm thế này? Anh đã theo dõi cô. Theo dõi cô! Tại sao Colin lại theo dõi cô? Chuyện đó có lợi lộc gì cho anh chứ? Tại sao anh lại…
Cô đột nhiên nhìn quanh.
“Ôi, mẹ kiếp!” cô rền rĩ, chẳng thèm bận tâm xem liệu có ai nghe thấy không. Cỗ xe thuê đã đi rồi. Cô đã dặn người xà ích rất rõ ràng là hãy đợi cô, rằng cô chỉ đi một phút thôi, nhưng ông ta đã biến đi đằng nào chẳng biết.
Lại thêm một tội lỗi mà cô có thể đổ lên đầu Colin. Anh đã trì hoãn cô bên trong nhà thờ, và giờ thì cỗ xe thuê đã bỏ đi rồi, còn cô thì mắc kẹt ở đây trên bậc thềm nhà thờ St. Bride, ngay giữa trung tâm Luân Đôn, cách xa ngôi nhà của cô ở Mayfair đến độ cô tưởng như mình đang trên nước Pháp. Mọi người đang nhìn cô chằm chặp, và cô tin chắc bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ cô bị ai đó xán lại hỏi han, vì có ai từng thấy cô tiểu thư duyên dáng con nhà gia giáo nào lại chỉ có một mình giữa Trung tâm đâu, chưa kể cô gái đó rõ ràng đang lo lắng đến chết đi được?
Tại sao tại sao tại sao cô lại ngu ngốc cho rằng anh là người đàn ông hoàn hảo chứ? Cô đã cống hiến cả nửa cuộc đời tôn thờ một con người không có thực. Bởi vì Colin mà cô từng biết - không, Colin mà cô cứ tưởng mình biết - rõ ràng không hề tồn tại. Và dù người đàn ông này có là con người như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không dám chắc liệu mình có thích anh ta không. Người đàn ông đã được cô dành cho tình yêu chung thủy bền bỉ năm này qua năm khác ấy sẽ không bao giờ cư xử như thế này. Anh sẽ không theo dõi cô - ừ thì, anh sẽ làm thế, nhưng chỉ để đảm bảo rằng cô được an toàn. Nhưng anh sẽ không tàn nhẫn đến thế, và chắc chắn anh sẽ không mở thư từ cá nhân của cô.
Cô đã đọc hai trang nhật ký của anh, quả có thế thật, nhưng chúng đâu có được nhét trong một cái phong bì đã được niêm phong cơ chứ!
Cô ngồi thụp xuống bậc thềm, hơi lạnh ngăn ngắt của mặt đá xuyên hẳn qua lần vải váy. Giờ thì cô chỉ có thể ngồi đây mà đợi Colin thôi. Họa có ngu ngốc lắm thì cô mới đi bộ một mình cả đoạn đường dài dằng dặc thế này để về nhà. Có lẽ nếu sang phố Fleet thì cô có thể tìm được một cỗ xe thuê, nhưng nếu tất cả các xe đều đã có khách thì sao, và thêm vào đó, chạy trốn Colin thì thật sự có nghĩa lý gì chứ? Anh biết cô sống ở đâu, và trừ phi cô quyết định chạy tới tận quần đảo Orkney, còn không thì chẳng có cơ hội nào để cô thoát được cuộc đối đầu.
Cô thở dài. Có khi cô đến tận quần đảo Orkney rồi Colin cũng vẫn tìm ra được ấy chứ, anh là nhà du hành dày dạn thế cơ mà. Và thậm chí cô còn chẳng muốn tới Orkney làm gì.
Cô cố nén một tiếng nức nở. Giờ đến suy nghĩ mạch lạc cô cũng còn chẳng làm được nữa. Duyên cớ gì mà cô lại dính vào quần đảo Orkney đấy chứ?
Và đúng lúc đó, giọng của Colin vang lên sau lưng cô, cụt lủn và lạnh lùng tột độ. “Lên xe,” là tất cả những gì anh nói.
Cô làm theo, không phải bởi vì anh đã ra lệnh (hay ít nhất cô cũng tự nhủ với mình như thế), mà cũng không phải vì cô sợ anh, mà đúng ra là bởi cô không thể cứ ngồi mãi trên bậc thềm nhà thờ St. Bride được, và cho dù cô không mong mỏi gì hơn là được trốn khỏi Colin trong suốt sáu tháng tiếp theo, ngay lúc này đây anh là phương cách duy nhất giúp cô an toàn về tới nhà.
Anh hất đầu về phía đường phố. “Vào xe ngựa.”
Cô bước đi, trèo lên xe, láng máng nghe thấy Colin đưa cho người xà ích địa chỉ của cô rồi bảo ông ta “chọn đường xa mà đi”.
Ôi Chúa ôi.
Sau khi xe đã chuyển bánh được ba mươi giây, anh mới đưa cho cô một tờ giấy đã được gấp lại nhét trong cái phong bì mà cô để lại ở nhà thờ. “Anh tin cái này là của em,” anh nói.
Cô nuốt nước bọt nhìn xuống, dù chẳng cần thiết phải thế. Cô đã nhớ rõ từng câu chữ rồi. Cô đã viết đi viết lại chúng không biết bao nhiêu lần đêm hôm trước, và cô không tin là chúng có thể bị xóa khỏi trí nhớ của cô.
Chẳng có gì khiến tôi khinh thường hơn một quý ông mua vui bằng cách vỗ vỗ lên tay một quý bà đầy vẻ kẻ cả mà lẩm bẩm rằng, “Phụ nữ được ban cho đặc quyền thay đổi suy nghĩ của mình.” Và quả thật, vì cảm thấy ai cũng nên nói gì làm nấy nên tôi luôn cố gắng kiên định và thành thật trong mọi ý kiến và quyết định của mình.
Vậy nên, thưa Quý độc giả, khi viết bài báo ngày 19 tháng Tư, tôi thực tâm dự định đó sẽ là bài báo cuối cùng của tôi. Tuy nhiên, tình thế đã hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi (hay thực ra là ngoài tầm khả năng chấp nhận của tôi) buộc tôi phải đặt bút lên trang giấy một lần chót.
Thưa các quý bà quý ông, bổn tác giả đây KHÔNG phải là Phu nhân Cressida Twombley. Cô ta chỉ đơn thuần là một kẻ lừa đảo xảo quyệt và tôi sẽ tan nát cõi lòng nếu phải chứng kiến bao nhiêu tháng năm lao lực của mình lại bị cho là công sức của một người như cô ta.
Thời báo Xã hội của Phu nhân Whistledown,
21 tháng Tư 1824
Penelope gấp tờ giấy lại với sự chuẩn xác cao độ, tận dụng thời gian cố gắng tự trấn tĩnh và vắt óc nghĩ xem vào lúc thế này cô nên nói cái quái quỷ gì đây mới phù hợp. Cuối cùng, cô cố hết sức mỉm cười, không nhìn thẳng vào mắt anh, và đùa, “Anh có đoán ra không?”
Anh không nói gì, vậy nên cô buộc phải ngước lên. Ngay lập tức cô ước gì mình đã không làm thế. Colin trông hoàn toàn không giống anh chút nào. Nụ cười dễ chịu luôn thường trực trên môi anh, sự vui vẻ lúc nào cũng lẩn khuất trong mắt anh - chúng đã biến mất hoàn toàn, được thay thế bằng những đường nét khắc nghiệt và vẻ lạnh băng không hề pha tạp.
Người đàn ông mà cô biết, người đàn ông cô đã yêu suốt bao năm trời - cô không còn biết anh là người như thế nào nữa.
“Em sẽ coi như câu trả lời là không,” cô run giọng nói.
“Em biết bây giờ anh đang cố làm gì không?” anh hỏi, giọng to và thảng thốt át tiếng vó ngựa nhịp nhàng lộc cộc lộc cộc.
Cô há miệng định nói không, nhưng vẻ mặt anh mách bảo cô rằng anh không chờ đợi câu trả lời, vậy nên cô đành im lặng.
“Anh đang cố quyết định xem, một cách chính xác, điều gì khiến anh thấy giận em nhất,” anh nói. “Bởi vì có quá nhiều chuyện - quá quá nhiều chuyện - đến mức anh không tài nào tập trung vào một thứ được.”
Lời gợi ý đã chực sẵn trên môi Penelope - có lẽ nên lấy điểm khởi đầu là sự dối trá của cô - nhưng nghĩ lại, giờ có vẻ không phải lúc thích hợp để cô đưa ra ý kiến.
“Trước hết,” anh nói, sự đều đều đáng sợ trong giọng anh chứng tỏ anh đang cố hết sức kiểm soát cơn giận (và điều này, chỉ riêng điều này thôi, cũng đủ khiến cô hoang mang, vì cô không hề ý thức được rằng Colin lại biết giận dữ), “Anh không tin nổi em lại ngu ngốc đến độ liều lĩnh vào Trung tâm một mình, và lại còn trong một cỗ xe thuê nữa!”
“Em chẳng thể đi một mình bằng xe nhà được,” Penelope buột miệng thốt lên trước khi kịp nhớ ra cô đã định sẽ giữ im lặng.
Anh nghiêng đầu sang bên trái khoảng một phân. Cô không biết như thế nghĩa là sao, nhưng cô chẳng thể đoán ra nổi có chuyện gì tốt, nhất là khi xoay đầu như thế cổ anh dường như bị siết căng ra. “Em bảo sao?” anh hỏi, giọng vẫn giữ nguyên sự pha trộn đáng sợ giữa mềm mại và lạnh lùng.
Chà, giờ thì cô phải trả lời rồi, đúng không? “Ờ, không có gì,” cô nói, hy vọng vẻ lảng tránh sẽ làm giảm sự chú ý của anh đối với phần trả lời còn lại của cô. “Chỉ là em không được phép đi ra ngoài một mình.”
“Anh thấy rõ rồi,” anh cắn răng nói. “Cũng có một lý do hợp lý chết tiệt nên mới thế.”
“Vậy nên nếu muốn đi ra ngoài một mình,” cô tiếp tục, quyết định phớt lờ vế sau câu trả lời của anh, “Em không thể dùng xe ngựa của nhà được. Sẽ không có người đánh xe nào của nhà em chịu chở em đến đây.”
“Mấy người đánh xe nhà em,” anh cạu cọ, “rõ ràng đều tuyệt đối khôn ngoan biết điều.”
Penelope không nói gì.
“Em có ý thức được em có thể gặp phải chuyện gì không?” anh hỏi, cái mặt nạ bình tĩnh sắc nét của anh rạn nứt dần.
“Ờ, thật ra là chút xíu thôi,” cô vừa nói vừa nuốt nước bọt. “Trước đây em đã đến chỗ này rồi, và…”
“Cái gì?” Tay anh siết chặt lại trên bắp tay cô mạnh đến phát đau. “Em vừa nói gì?”
Có vẻ như nếu nhắc lại câu nói đó thì chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe của cô mà thôi, vậy nên Penelope chỉ nhìn anh chằm chằm, hy vọng cô có thể xuyên qua cơn giận dữ hoang dại trong mắt anh để rồi tìm ra được người đàn ông cô từng hiểu từng yêu tha thiết thế.
“Chỉ trong trường hợp cần để lại tin nhắn khẩn cấp cho người chủ báo của em thôi,” cô giải thích. “Em gửi một tin nhắn được mã hóa, rồi ông ấy sẽ biết để đến đây lấy bài viết của em.”
“Nhân nói về chuyện đó,” Colin nói thô lỗ, giật từ tay cô tờ giấy đã được gập lại, “cái chết tiệt gì đây hả?”
Penelope bối rối nhìn anh không chớp mắt. “Em cứ tưởng nó rõ ràng thế rồi mà. Em…”
“Phải, tất nhiên, em là Phu nhân Whistledown trời đánh thánh vật, và có lẽ em đã cười nhạo anh đến chết suốt bao nhiêu tuần anh khăng khăng đổ riệt cho Eloise.” Khuôn mặt anh nhăn nhúm lại khi anh nói, khiến cô gần như cảm thấy tim mình vỡ vụn.
“Không!” cô kêu lên. “Không, Colin, không bao giờ. Em sẽ không bao giờ cười nhạo anh!”
Nhưng khuôn mặt anh đã nói cho cô biết rõ rằng anh không tin cô. Trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của anh ánh lên vẻ bẽ bàng, một ánh mắt cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, một ánh mắt cô không bao giờ mong phải nhìn thấy. Anh là một người mang họ Bridgerton. Anh là người nổi tiếng, tự tin, điềm tĩnh. Không gì có thể làm anh xấu hổ. Không gì có thể làm anh bẽ bàng.
Ngoại trừ, có vẻ là thế, cô.
“Em không thể nói cho anh biết,” cô thì thầm, nỗ lực đến tuyệt vọng xua đuổi ánh nhìn đó trong mắt anh. “Chắc chắn anh biết em không thể nói với anh.”
Anh im lặng suốt một thời gian dài đau đớn, rồi, như thể cô chưa bao giờ lên tiếng, chưa bao giờ tự mình giải thích, anh giơ tờ giấy buộc tội đó lên trong không trung lắc lắc, hoàn toàn không thèm để ý đến tiếng kêu xúc động của cô. “Thứ này thật ngu xuẩn,” anh nói. “Em có mất trí không hả?”
“Em không hiểu anh định nói gì.”
“Em đã có một cơ hội thoát thân tuyệt vời đang chờ sẵn. Cressida Twombley đang sẵn lòng nhận tội thay em.”
Và rồi, đột nhiên tay anh đã ở trên vai cô, và anh siết chặt đến nỗi cô hầu như không thở nổi.
“Tại sao em không thể để chuyện này chết đi, Penelope?” Giọng anh khẩn thiết, đôi mắt anh sáng rực. Chưa bao giờ cô nhìn thấy anh xúc động đến thế, và cô đau đớn xiết bao vì luồng cảm xúc đó lại đang chĩa thẳng vào cô trong cơn giận dữ. Và xấu hổ.
“Em không thể để cô ta làm thế,” cô thì thầm. “Em không thể để cô ta trở thành em.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!