Lãng quên em sau mùa vũ hội Chương 13


Chương 13
“Vì Chúa, Penelope,” anh nói, chộp lấy tay cô kéo giật cô xuống. “Em có định cưới anh hay không hả?”

Có chuyện chết tiệt gì mà lại không được chứ?”         

Penelope chẳng thể làm gì khác mà cứ thế trợn trừng mắt suốt mấy giây liền. “Bởi vì… bởi vì…” cô lắp bắp, không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Cõi lòng cô đang tan nát, bí mật kinh khủng nhất - và hạnh phúc nhất - của cô đã vụn nát rồi thế mà anh nghĩ cô còn tâm trí để tự mình giải thích sao?

“Anh nhận ra cô ta có lẽ là con khốn kinh tởm nhất…”

Penelope há hốc miệng hổn hển.

“... mà nước Anh từng sản sinh ra ít nhất cũng là trong thế hệ này, nhưng vì Chúa, Penelope” - anh xọc tay vào tóc, rồi xoáy thẳng ánh nhìn khắc nghiệt vào mặt cô - “cô ta sẽ nhận tội…”

“Vinh dự,” Penelope cáu kỉnh cắt ngang.

“Tội lỗi,” anh tiếp. “Em có biết mình sẽ gặp chuyện gì nếu người ta phát hiện ra em thật sự là ai không?”

Khóe miệng cô mím chặt lại vẻ sốt ruột… và cả giận dữ trước cái thái độ chiếu cố rõ rành rành đó. “Em đã suy ngẫm về các khả năng ấy hàng thập kỷ nay rồi.”

Mắt anh nheo lại. “Em đang chế nhạo đấy à?”

“Không hề,” cô bắn trả. “Anh thật sự nghĩ rằng suốt mười năm nay em không hề nghiền ngẫm dự liệu sẽ có chuyện gì nếu em bị phát hiện sao? Em họa có là con ngốc mù quáng mới không tính đến chuyện đó.”

Anh chộp lấy vai cô, siết chặt ngay cả khi cỗ xe đang nảy lên nảy xuống trên con đường gập ghềnh. “Em sẽ bị hủy hoại, Penelope. Hủy hoại! Em có hiểu anh đang nói gì không?”

“Nếu trước đây chưa hiểu,” cô đáp lại, “thì em đảm bảo với anh là giờ em đã hiểu rồi, sau bài diễn thuyết dài dằng dặc của anh về chủ đề này hồi anh cứ nhất định cho rằng Eloise là Phu nhân Whistledown.”

Anh cau mày, rõ ràng khó chịu vì bị người khác nói thẳng vào mặt những sai lầm của anh. “Mọi người sẽ không trò chuyện với em nữa,” anh tiếp tục. “Họ sẽ vờ như không nhận ra em…”

“Mọi người có bao giờ nói chuyện với em đâu,” cô cắm cảu. “Đến quá nửa thời gian họ thậm chí còn chẳng biết có em ở đó. Anh nghĩ đâu là lý do tiên quyết khiến em có thể duy trì được trò lừa này lâu đến thế chứ? Em vô hình, Colin. Không ai nhìn thấy em, không ai nói chuyện với em. Em chỉ đứng lắng nghe, và chẳng ai để ý gì hết.”

“Không phải thế.” Nhưng khi nói câu đó, anh đã trượt mắt khỏi mắt cô.

“Ồ, đúng vậy đấy, và anh biết thế. Anh chỉ không thừa nhận nó thôi,” cô nói, bấu vào cánh tay anh, “bởi vì anh cảm thấy tội lỗi.”

“Anh không hề!”

“Ôi, xin anh đấy,” cô giễu cợt. “Mọi chuyện anh làm đều xuất phát từ cảm giác tội lỗi hết.”

“Pen…”

“Ít nhất là những chuyện liên quan đến em,” cô sửa lại. Hơi thở của cô dồn dập, làn da cô râm ran hơi nóng, và riêng một lần này, tâm hồn cô cũng đang bừng cháy. “Anh tưởng em không biết gia đình anh thương hại em sao? Anh tưởng em không nhận ra rằng hễ anh hay các anh trai anh tình cờ tham dự một bữa tiệc nào đó có mặt em, các anh đều mời em khiêu vũ sao?”

“Bọn anh chỉ tỏ ra lịch sự thôi,” anh nghiến răng nói, “và bọn anh thích em.”

“Và các anh cảm thấy tội nghiệp em. Anh thích Felicity nhưng em đâu có thấy buổi vũ hội nào anh cũng khiêu vũ với nó đâu.”

Anh đột ngột thả cô ra và khoanh tay lại. “Chà, anh không thích cô bé ấy bằng em.”

Cô chớp mắt, nhất thời á khẩu. Đang tranh cãi gay gắt rồi đùng một cái anh buông lời ca tụng cô. Chẳng điều gì có thể đập tan cơn giận của cô nhanh hơn.

“Và,” anh nói tiếp, cằm hơi hếch lên vẻ kiêu kỳ, “em không tập trung vào vấn đề trọng điểm.”

“Vấn đề gì?”

“Rằng Phu nhân Whistledown sẽ hủy hoại em!”

“Vì Chúa,” cô lầm bầm, “anh nói năng cứ như thể bà ta và em là hai người khác hẳn nhau ấy.”

“Chà, thứ lỗi cho anh nếu anh vẫn thấy khó lòng dung hòa người phụ nữ đang đứng trước mặt anh với người đàn bà cay nghiệt viết tờ báo đó.”

“Colin!”

“Em bị xúc phạm à?” anh nhạo báng.

“Phải! Em đã làm việc rất vất vả để duy trì tờ báo đó.” Cô túm chặt lớp vải mỏng manh của bộ váy màu xanh bạc hà, rõ ràng đang làm cho lớp vải nhàu nhĩ hẳn. Cô phải tìm kiếm việc gì đó cho bàn tay bận rộn, nếu không cô rất có thể sẽ nổ tung vì dòng thác lo lắng và giận dữ đang cuộn trào trong mạch máu. Lựa chọn khác duy nhất có vẻ là phải khoanh tay lại, và cô kiên quyết không chịu thực hiện hành động lộ rõ vẻ hờn dỗi đó. Ngoài ra, anh cũng đang khoanh tay lại, và trong hai người phải có ai đó hành động chín chắn hơn một đứa trẻ lên sáu chứ.

“Anh sẽ không đời nào nảy ra ý nghĩ chê bai những gì em đã làm,” anh nói vẻ hạ cố.

“Tất nhiên là anh có làm thế đấy,” cô ngắt ngang.

“Không, anh không như thế.”

“Vậy anh nghĩ anh đang làm gì hả?”

“Cư xử như người trưởng thành!” anh trả lời, giọng càng lúc càng to và sốt ruột. “Một trong hai chúng ta phải làm thế chứ.”

“Đừng có nói với em về chuyện cư xử như người trưởng thành!” cô bùng nổ. “Cái kẻ chỉ cần manh nha thấy mùi trách nhiệm là đã chạy biến đi như anh.”

“Em nói thế là muốn ám chỉ cái quái gì hả?” anh nghiến răng.

“Em tưởng chuyện đã rõ ràng lắm rồi chứ.”

Anh giật người ra sau. “Anh không thể tin nổi em lại nói năng theo kiểu này với anh.”

“Anh không tin nổi em đang làm chuyện này,” cô nhạo báng, “hay không tin nổi em có đủ dũng cảm làm chuyện này?”

Anh chỉ nhìn cô chằm chặp, rõ ràng ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.

“Còn nhiều điều anh chưa hiểu hết về em lắm, Colin,” cô nói. Và rồi, giọng đã bình tĩnh hơn, cô thêm, “Còn nhiều điều mà chính em còn chưa hiểu hết về mình.”

Anh không nói gì một lúc lâu, và rồi, như thể không tài nào lôi tâm trí mình ra khỏi chủ đề này, anh hỏi, gần như thốt lên qua kẽ răng, “Em có ý gì khi nói anh trốn tránh trách nhiệm?”

Cô bặm môi, rồi thở ra một hơi dài mà cô rất hy vọng là thấm đẫm vẻ bình tĩnh. “Anh nghĩ tại sao anh lại đi du lịch nhiều thế?”

“Vì anh thích thế,” anh đáp, giọng nghe không rõ.

“Và bởi vì anh chán Luân Đôn đến phát điên.”

“Và chuyện đó biến anh thành trẻ con bởi vì…?”

“Bởi vì anh không sẵn sàng để trưởng thành và thực hiện một hành động trưởng thành nó sẽ giữ anh ở cố định một nơi nào đó.”

“Như kiểu hành động gì?”

Cô vung tay tỏ ý em-cứ-tưởng-chuyện-đó-rõ-rành-rành-ra-rồi. “Như kết hôn chẳng hạn.”

“Em đang cầu hôn đấy à?” anh chế nhạo, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười có phần xấc xược.

Cô có thể cảm thấy hai má mình đang đỏ bừng, nhưng cô buộc mình phải tiếp tục. “Anh biết thừa không phải thế, và đừng có cố thay đổi chủ đề bằng cách chủ tâm tỏ ra tàn nhẫn như thế.” Cô đợi anh nói gì đó, có lẽ chờ một lời xin lỗi. Sự im lặng của anh là một sự xúc phạm, vậy nên cô khịt mũi nói, “Vì Chúa, Colin, anh đã ba mươi ba rồi.”

“Còn em đã hai tám,” anh chỉ ra vấn đề, bằng một giọng không tử tế gì cho cam.

Cô như bị thúc một đấm vào bụng, nhưng cô đang quá giận dữ nên chẳng thể rút vào trong cái vỏ ốc quen thuộc. “Khác với anh,” cô thấp giọng nói một các rõ ràng, “em không có được cái cơ hội xa xỉ cầu hôn người khác. Và khác với anh,” cô nói thêm, giờ chỉ nhăm nhăm khơi dậy cái cảm giác tội lỗi mà cô vừa đổ riệt cho anh mấy phút trước, “em không có hàng đoàn người cầu hôn triển vọng, vậy nên em chẳng bao giờ có cái cơ hội xa xỉ được nói không.”

Môi anh mím chặt. “Vậy em cho là nếu em thừa nhận mình là Phu nhân Whistledown thì số người cầu hôn em sẽ tăng lên sao?”

“Anh đang cố xúc phạm em đấy à?” cô nghiến răng hỏi.

“Anh đang cố tỏ ra thực tế! Một điều mà có lẽ em đã hoàn toàn không thèm để mắt tới.”

“Em chưa bao giờ nói là em có ý định thừa nhận mình là Phu nhân Whistledown.”

Anh giật cái phong bì chứa bài báo cuối cùng lúc này đang nằm chỏng chơ trên chiếc ghế bọc đệm. “Vậy cái này là gì hả?”

Cô chộp cái phong bì lại, giật tờ giấy ra khỏi phong bì. “Xin anh thứ lỗi,” cô nói, sự mỉa mai thấm đẫm trong từng âm tiết. “Chắc hẳn em đã quên mất câu tuyên bố danh tính thực của em rồi.”

“Em tưởng nỗ lực cuối cùng này của em có thể làm suy giảm mối quan tâm đến danh tính của Phu nhân Whistledown sao? Ôi chao, xin lỗi nhé” - anh đặt một tay lên tim vẻ khiêu khích - “có lẽ anh nên nói là danh tính của em chứ. Xét cho cùng, anh cũng chẳng muốn phủ nhận niềm vinh dự của em.”

“Anh đang tỏ ra xấu tính lắm đấy,” cô lên tiếng, và một giọng nói khẽ khàng thẳm sâu trong tâm trí đang cật vấn cô tại sao đến giờ cô vẫn chưa khóc. Đây là Colin, và cô vẫn luôn yêu anh, ấy vậy nhưng anh lại hành động như thể anh căm ghét cô. Trên thế gian này, còn điều gì đáng cho ta rơi nước mắt hơn không?

Mà cũng có khi chuyện chẳng là gì cả. Có khi toàn bộ cái nỗi buồn đang chất chồng trong tâm hồn cô đây chỉ bắt nguồn từ sự kết thúc một giấc mơ. Giấc mơ của cô về anh. Cô đã dựng xây trong tâm trí hình ảnh hoàn hảo của anh, và với những lời lẽ anh đang quất vào mặt cô lúc này, càng lúc càng thấy rõ rằng giấc mơ của cô chỉ là một sự nhầm lẫn đơn thuần.

“Anh sẽ làm cho ra lẽ nhé,” anh nói, giật tờ giấy khỏi tay cô. “Nhìn đây này. Đây cũng rất có thể là lời kêu gọi người khác điều tra thêm nữa. Em đang chế nhạo giới thượng lưu, thách thức họ tìm ra em.”

“Em không hề có ý đấy.”

“Có thể em không có ý đó, nhưng chắc chắn nó sẽ là kết quả cuối cùng.”

Rất có thể anh cũng có lý, nhưng cô không sẵn lòng công nhận điều đó. “Em phải nắm bắt cơ hội của mình,” cô đáp, khoanh tay lại và tránh nhìn vào mắt anh. “Em đã không bị ai phát hiện suốt mười một năm rồi. Em không thấy có lý do gì để bây giờ em lại cần phải lo lắng thái quá thế.”

Anh phì ra một hơi thở giận dữ. “Em có chút khái niệm nào về tiền bạc không? Có biết rằng bao nhiêu người đang thèm muốn một nghìn bảng của Phu nhân Danbury không?”

“Em ý thức về tiền bạc rõ ràng hơn anh nhiều đấy,” cô đáp, nổi giận trước sự xúc phạm. “Và bên cạnh đó, phần thưởng của Phu nhân Danbury chẳng gia tăng chút xíu nguy hiểm gì đối với bí mật của em hết.”

“Nó khiến cho tất cả mọi người quyết tâm hơn, và nó làm cho em dễ bị tổn thương hơn. Chưa kể,” anh nói thêm với một cái mím môi vẻ ghê tởm, “như cô em út của anh đã chỉ ra, còn có cả vinh quang nữa.”

“Hyacinth à?” cô hỏi.

Anh gật đầu nghiêm nghị, đặt tờ giấy xuống chiếc ghế dài bên cạnh anh. “Và nếu Hyacinth nghĩ rằng lật tẩy danh tính của em là một niềm vinh dự đáng thèm muốn thì em có thể tin chắc rằng con bé không phải người đầu tiên có suy nghĩ đó đâu. Rất có thể đấy chính là lý do Cressida tiến hành cái trò lừa đảo ngu ngốc của cô ta.”

“Cressida làm thế vì tiền,” Penelope càu nhàu. “Em chắc chắn đấy.”

“Được thôi. Cô ta làm thế vì lý do gì thì cũng thế thôi. Vấn đề là cô ta đã làm thế, và một khi em đã ngu ngốc bác bỏ cô ta” - anh đập tay lên tờ giấy, làm Penelope phải nhăn mặt khi tiếng giấy sột soạt lấp đầy không gian - “sẽ có người khác thay thế vị trí đó.”

“Không phải em chưa bao giờ tính đến chuyện đó,” cô nói, chủ yếu vì cô không thể chịu được khi anh là người đưa ra tiếng nói cuối cùng.

“Vậy thì vì lòng kính Chúa, tiểu thư,” anh bật ra, “cứ mặc xác Cressida với mưu đồ của cô ta đi. Cô ta chính là câu trả lời cho những nguyện cầu của em.”

Ánh mắt cô phóng lên bắt gặp mắt anh. “Anh không biết nguyện cầu của em là gì.”

Trong giọng nói của cô, có một sắc thái nào đó dội thẳng vào ngực Colin. Cô không làm anh thay đổi suy nghĩ, thậm chí chẳng làm anh dao động mảy may, nhưng dường như anh không thể tìm ra lời lẽ thích hợp để lấp đầy khoảng lặng này. Anh nhìn cô, rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, lơ đãng hướng sự chú ý vào mái vòm của nhà thờ St. Paul.

“Chúng ta quả thật đang đi con đường xa hơn,” anh lẩm bẩm.

Cô không nói gì. Anh không trách cô. Đây là một câu thay đổi chủ đề ngu ngốc, chỉ đơn thuần là những lời lẽ nhằm lấp đầy khoảng lặng.

“Nếu em để Cressida…” anh mở lời.

“Thôi đi,” cô cầu khẩn. “Em xin anh, đừng nói thêm gì nữa. Em không thể để cô ta làm thế.”

“Em có suy nghĩ nghiêm túc về lợi ích em giành được không đấy?”

Cô nhìn anh sắc lẻm. “Anh có cho là mấy ngày gần đây em có thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác không?”

Anh thử chiến thuật khác. “Chuyện mọi người biết được em là Phu nhân Whistledown liệu có quan trọng thật không? Em biết thừa em là người thông minh và đã biến tất cả mọi người thành kẻ ngốc. Chẳng lẽ thế vẫn còn chưa đủ sao?”

“Anh không chịu lắng nghe em!” Miệng cô vẫn mở ra cứng đơ đơ trong một hình bầu dục kỳ cục đượm vẻ hoài nghi, như thể cô không tin nổi anh chẳng hiểu cô đang nói gì. “Em không cần người khác biết đó là em. Em chỉ cần họ biết đó không phải là cô ta.”

“Nhưng rõ ràng em đâu có khó chịu khi người ta nghĩ Phu nhân Whistledown là ai đó khác,” anh khăng khăng. “Xét cho cùng, chính em đã gán cái danh đó cho Phu nhân Danbury suốt mấy tuần còn gì.”

“Em phải buộc tội ai đó chứ,” cô giải thích. “Phu nhân Danbury đã hỏi đích danh em xem em nghĩ đó là ai, và em không thể nói là mình được. Thêm nữa, nếu mọi người nghĩ đó là Phu nhân Danbury thì cũng chẳng phải chuyện tệ hại quá mức gì. Ít nhất em cũng quý Phu nhân Danbury.”

“Penelope…”

“Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu các cuốn nhật ký của anh được xuất bản dưới tên Nigel Berbrooke?” cô hỏi.

“Nigel Berbrooke thì đến ghép hai câu thành đoạn còn khó nữa là,” anh nói kèm theo tiếng khịt mũi nhạo báng. “Anh không tưởng tượng nổi có ai lại tin rằng anh ta có thể viết được những tập nhật ký của anh.” Nói xong mới nghĩ, anh khẽ gật đầu hàm ý xin lỗi cô, vì xét cho cùng, Berbrooke đã kết hôn với chị cô còn gì.

“Cứ thử tưởng tượng đi,” cô nghiến răng nói. “Nếu không thì thử lấy ví dụ là bất kỳ ai mà anh thấy giống Cressida xem.”

“Penelope,” anh thở dài, “anh không phải là em. Em không so sánh thế được. Thêm nữa, nếu anh xuất bản các cuốn nhật ký của mình thì chúng cũng khó có thể hủy hoại hình ảnh anh trong mắt thế giới thượng lưu được.”

Cô ủ rũ ngồi rúc vào trong ghế, thở dài lớn tiếng, và anh biết anh đã đánh trúng mục tiêu. “Tốt,” anh tuyên bố, “vậy quyết định rồi nhé. Chúng ta sẽ xé cái này…” Anh với tay về phía tờ giấy.

“Không!” cô thét lên, nhảy bật ra khỏi chỗ. “Đừng!”       

“Nhưng em vừa nói…”

“Em chẳng nói gì cả!” cô rít lên. “Em chỉ thở dài thôi.”

“Ôi, vì Chúa, Penelope,” anh cáu kỉnh nói. “Rõ ràng em đã đồng ý với…”

Cô há hốc miệng ngạc nhiên trước sự táo gan của anh. “Em đã khi nào cho anh cái quyền diễn giải tiếng thở dài của em hả?”

Anh nhìn tờ giấy nhàu nhĩ vẫn đang nằm yên trong tay anh, và tự hỏi lúc này đây anh biết làm cái quái quỷ gì với nó chứ.

“Mà dù sao đi nữa,” cô nói tiếp, mắt sáng rực vì giận dữ và bừng bừng một ngọn lửa tỏa rạng vẻ xinh đẹp của cô, “đâu phải em không ghi nhớ những lời nói cuối cùng của mình. Anh có thể phá hủy tờ giấy đó, nhưng anh không thể phá hủy em.”

“Anh thích thế đấy,” anh lầm bầm.  

“Anh nói gì?”

“Whistledown,” anh nghiến răng. “Anh thích phá hủy Whistledown. Còn em, anh sẽ chẳng can thiệp gì cả.”

“Nhưng em là Whistledown.”

“Cầu Chúa cứu giúp chúng con.”

Và rồi một cảm xúc bỗng nhiên cuộn trào trong cô. Toàn bộ cơn giận dữ của cô, toàn bộ sự cuồng nộ của cô, toàn bộ thứ cảm xúc tiêu cực mà cô đã chất chứa trong lòng hàng bao nhiêu năm bỗng nhiên vỡ òa, hết thảy đều hướng tới Colin, người lẽ ra không đáng phải hứng chịu điều đó nhất trong toàn thể giới thượng lưu.

“Sao anh lại giận dữ với em như thế?” cô quát lên. “Em đã làm gì khiến anh khó chịu đến thế? Đã tỏ ra khôn ngoan hơn anh ư? Giữ một bí mật? Hay đã cười vào mũi giới thượng lưu?”

“Penelope, em…”

“Không,” cô nói dữ dội. “Anh im lặng đi. Giờ đến lượt em nói.”

Quai hàm anh trễ xuống trong lúc anh nhìn cô chằm chằm, vẻ choáng váng và hoài nghi chất chứa trong đôi mắt.

“Em tự hào với những gì em đã làm,” cô cố gắng nói, giọng run run vì xúc động. “Em không quan tâm anh nói gì. Em không quan tâm bất kỳ ai nói gì. Không ai có thể giết chết niềm tự hào đó được.”

“Anh không định…”

“Em không cần mọi người biết sự thật,” cô nói, đập tan lời phản đối sai thời điểm của anh. “Nhưng em sẽ bị đày xuống địa ngục nếu cho phép Cressida Twombley, cái con người… con người…” Toàn thân cô run lên bần bật khi những ký ức ùa về chồng chéo lớp này đè lên lớp khác, lớp nào cũng tệ hại như nhau.

Trong mùa vũ hội đầu tiên ấy, Cressida, vốn nổi tiếng yêu kiều duyên dáng, đã vấp chân rồi đổ tràn rượu bân lên váy Penelope - chiếc váy duy nhất không phải màu vàng hay màu cam mà mẹ cô đã cho phép cô mua.

Cressida, kẻ đã ngọt ngào nài nỉ các anh chàng độc thân trẻ tuổi hãy mời Penelope khiêu vũ, và hết thảy những lời đề nghị của cô ta đều được phát ra bằng một âm lượng và sự nhiệt tình đến mức Penelope chẳng thể cảm thấy gì ngoài nỗi xấu hổ.

Cressida, kẻ từng nói trước cả một đám đông rằng cô ta lo lắng biết bao về vẻ bề ngoài của Penelope. “Ở tầm tuổi chúng ta, nặng đến hơn sáu mươi cân thì chẳng tốt cho sức khỏe chút nào,” cô ta thủ thỉ.

Penelope không bao giờ biết được liệu Cressida có giấu được nụ cười tự mãn sau câu châm chọc cay độc đó không. Cô đã lao ra khỏi phòng, ràn rụa nước mắt, không thể phớt lờ cách bờ hông xóc lên trong lúc cô chạy.

Cressida luôn biết chính xác cần phải chọc gươm vào chỗ nào, và cô ta cũng biết rõ nên vặn lưỡi lê ra sao. Eloise đã luôn sát cánh bên Penelope và Phu nhân Bridgerton cũng luôn cố gắng củng cố sự tự tin của cô, nhưng thế cũng chẳng ăn thua gì. Không biết đã bao nhiêu lần Penelope khóc đến cạn nước mắt, lần nào cũng vì câu chăm chọc đúng nơi đúng chỗ nào đó của Cressida Cowper Twombley.

Cô đã để Cressida lấn lướt quá nhiều trong quá khứ chỉ bởi vì cô không có đủ dũng cảm đứng lên chiến đấu vì bản thân. Nhưng cô không thể để Cressida có được điều này. Không thể để cô ta xâm phạm cuộc đời bí mật của cô, cái góc nhỏ tâm hồn mạnh mẽ, kiêu hãnh và hoàn toàn không biết đến sợ hãi của cô.

Penelope có thể không biết cách bảo vệ bản thân, nhưng có Chúa chứng giám, Phu nhân Whistledown thì có.

“Penelope à,” Colin nói với vẻ cẩn trọng.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn, mất vài giây mới nhớ ra đây là năm 1824 chứ không phải 1814, và cô đang ở trong một cỗ xe ngựa cùng Colin Bridgerton chứ không phải co rúm trong góc phòng khiêu vũ, cố gắng thoát khỏi Cressida Cowper.

“Em không sao chứ?” anh hỏi.

Cô gật đầu. Hay ít nhất cô cũng cố gật đầu.

Anh mở miệng định nói gì đó nhưng rồi dừng lại, môi anh vẫn hé mở suốt mấy giây. Cuối cùng, anh chỉ đặt tay lên tay cô mà nói, “Chúng ta nói chuyện này sau được không?”

Lần này cô cũng cố xoay xở gật đầu cụt lủn. Và thành thật mà nói, cô chỉ muốn toàn bộ buổi chiều kinh khủng này trôi qua cho xong, nhưng vẫn còn một điều khiến cô day dứt không yên.

“Cressida không bị hủy hoại,” cô lặng lẽ nói.

Anh quay sang nhìn cô, một thoáng bối rối giăng giăng trong mắt. “Em bảo sao?”

Giọng cô hơi cao lên. “Cressida nói cô ta là Phu nhân Whistledown, nhưng cô ta không bị hủy hoại.”

“Đấy là vì không ai tin cô ta,” Colin đáp. “Thêm vào đó,” anh buột miệng nói tiếp, “cô ta… khác.”

Cô từ từ quay sang anh. Rất chậm rãi, đôi mắt không hề dao động. “Khác như thế nào?”

Một cảm xúc gần như hoảng loạn dội lên trong ngực Colin. Ngay khi câu nói trượt khỏi môi, anh đã biết mình vừa nói một câu hoàn toàn sai lầm. Làm sao mà chỉ một câu vặt vãnh, một từ vặt vãnh lại có thể sai lầm đến như thế chứ?

Cô ta khác.

Cả hai đều biết ý anh là gì. Cressida nổi tiếng, Cressida xinh đẹp, Cressida có thể tự tin đương đầu với chuyện này.

Ngược lại, Penelope…

Cô là Penelope. Penelope Featherington. Và cô chẳng có quyền lực, chẳng có mối quan hệ gì khả dĩ có thể giúp cô tránh khỏi nguy cơ bị hủy hoại. Gia đình Bridgerton có thể hậu thuẫn cô, 5954 nhưng ngay cả họ cũng không thể ngăn chặn được sự suy sụp của cô. Nếu là bất kỳ vụ lùm xùm nào khác thì hẳn vẫn còn có thể cứu vãn, nhưng Phu nhân Whistledown, không lần này thì lần khác, đã xúc phạm gần như tất cả những nhân vật tai to mặt lớn trên đảo quốc sương mù này. Một khi sự ngạc nhiên đã qua đi, những lời bình luận không hề dễ chịu sẽ bắt đầu.

Penelope sẽ không được ca ngợi bởi sự thông minh, hài hước hay gan dạ.

Cô sẽ bị gọi là hẹp hòi, ti tiện và hay ganh ghét.

Colin biết rõ giới thượng lưu. Anh biết rõ những người đồng trang phải lứa với mình sẽ hành động như thế nào. Nếu tách riêng từng cá nhân, giới thượng lưu có thể rất cao thượng, nhưng khi tụ vào trong một tập hợp, họ thường chìm xuống tận đáy.

Một cái đáy quả thực rất sâu.

“Em hiểu,” Penelope lặng lẽ nói.

“Không,” anh vội nói, “em không hiểu đâu. Anh…”

“Không, Colin,” cô nói, giọng thấm đẫm sự thấu hiểu đến đớn đau, “em hiểu chứ. Có lẽ chỉ là em vẫn luôn hy vọng anh sẽ cư xử khác.”

Mắt anh gặp mắt cô, và chẳng hiểu sao bàn tay anh đã đặt trên vai cô, siết chặt cô với một sự căng thẳng đến mức cô không thể nhìn đi chỗ khác. Anh không nói gì, để ánh mắt hỏi hộ cho anh.

“Em cứ ngỡ anh tin tưởng em,” cô nói, “cứ ngỡ anh không chỉ thấy em là một con vịt xấu xí.”

Khuôn mặt cô sao thân thuộc với anh dường ấy; trước đây anh đã nhìn khuôn mặt đó hàng nghìn lần, ấy vậy nhưng cho đến tận mấy tuần gần đây, anh không thể nói là anh thật sự biết rõ nó. Liệu anh có nhớ rằng cô có một vết bớt nhỏ ngay gần dái tai bên trái không? Liệu đã bao giờ anh để ý thấy cái ánh sáng ấm áp tỏa rạng trên da cô? Hay đôi mắt nâu của cô long lanh những đốm vàng, ngay gần con ngươi? Làm sao anh có thể khiêu vũ với cô ngần ấy lần mà chẳng bao giờ để ý thấy miệng cô tròn trịa, căng mọng và mời gọi nụ hôn đến thế?

Cô luôn liếm môi mỗi khi căng thẳng. Anh đã nhìn thấy cô làm thế hôm vừa rồi. Chắc chắn cô đã làm thế không ít lần trong cả chục năm họ quen nhau, ấy vậy mà phải đến tận bây giờ chỉ cần nhìn thấy lưỡi của cô thôi cơ thể anh mới lại có cảm giác râm ran đòi hỏi như vậy.

“Em không xấu xí,” anh nói, giọng trầm và khẩn thiết.

Cô mở tròn mắt.

Và anh thì thầm, “Em rất xinh đẹp.”

“Không,” cô nói, giọng thốt ra hầu như chẳng hơn gì một tiếng thở dài. “Đừng nói những điều anh không thật tâm nghĩ thế.”

Ngón tay anh bấm sâu vào vai cô. “Em rất xinh đẹp,” anh nhắc lại. “Anh không hiểu tại sao… Anh không biết khi nào…” Anh chạm vào môi cô, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cô dưới đầu ngón tay mình. “Nhưng em đúng là như thế,” anh thì thầm.

Anh ngả người về phía trước và hôn cô, chậm rãi, cung kính, không còn cảm giác ngạc nhiên vì chuyện này đang xảy ra, vì anh muốn cô đến phát điên. Cơn choáng váng đã qua, được thay thế bằng một nhu cầu giản đơn, nguyên thủy, một khát khao được xác nhận, được khẳng định, được chứng tỏ cô là của anh.

Của anh?

Anh lùi lại nhìn cô một lúc, đôi mắt thăm dò khắp gương mặt cô.

Sao lại không chứ?

“Chuyện gì vậy?” cô thì thầm.

“Em rất xinh đẹp,” anh nói, lắc đầu bối rối. “Anh không hiểu tại sao lại chẳng có ai nhận thấy điều đó.”

Một dòng chảy ấm áp khoan khoái bắt đầu tuôn tràn trong lồng ngực Penelope. Cô không thể giải thích được; dường như có ai đó vừa hâm nóng huyết mạch của cô. Nó bắt đầu từ trái tim, rồi chậm rãi chảy xuyên qua cánh tay, qua bụng, trôi xuống tận đầu ngón chân.

Nó khiến cô lâng lâng. Nó mang lại cho cô cảm giác mãn nguyện.

Nó làm cô thấy mình hoàn thiện.

Cô không xinh đẹp. Cô biết cô không xinh đẹp, và cô biết cô không bao giờ có thể trở nên quyến rũ trên mức đạt yêu cầu, và ngay cả cái mức đó cô cũng chỉ đạt được trong thời kỳ tươi sáng nhất của mình. Nhưng anh nghĩ cô xinh đẹp, và khi anh nhìn cô…

Cô cảm thấy mình xinh đẹp. Và cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này.

Anh lại hôn cô, lần này môi anh đói khát hơn, nhấm nháp, mơn trớn, đánh thức cơ thể cô, khuấy động tâm hồn cô. Bụng cô bắt đầu râm ran, và bàn tay anh chạm vào nơi nào trên chiếc váy xanh mỏng tang là làn da cô tại chỗ đó lại nóng bừng khát khao.

Và chưa một lần nào trong cô nảy ra suy nghĩ, Chuyện này không đúng đắn. Từ hồi còn bé, cô đã được dạy dỗ rằng nụ hôn này là điều cô phải sợ hãi, phải né tránh, nhưng cô biết - bằng cả thể xác, lý trí và tâm hồn - rằng suốt cả cuộc đời cô, không điều gì đúng đắn được đến thế. Cô sinh ra là dành cho người đàn ông này và cô đã khổ sở không biết bao nhiêu năm cố gắng chấp nhận cái thực tế rằng anh sinh ra là dành cho một người nào khác.

Và thật khó lòng tưởng tượng nổi còn niềm vui sướng nào tuyệt vời hơn khi cô khám phá ra mình đã nhầm.

Cô muốn anh, cô muốn chuyện này, cô muốn những cảm xúc mà anh khơi dậy trong cô.

Cô muốn được xinh đẹp, dù chỉ là trong mắt một người.

Đó là đôi mắt duy nhất có ý nghĩa, cô mơ màng nghĩ khi anh đặt cô nằm xuống tấm đệm lông trên chiếc ghế dài trong xe.

Cô yêu anh. Cô vẫn luôn yêu anh. Ngay cả bây giờ, khi anh giận dữ với cô đến độ cô gần như chẳng còn nhận ra anh, khi anh giận dữ với cô đến độ cô không còn dám chắc liệu mình có thích anh không, cô vẫn yêu anh.

Và cô muốn được là của anh.

Lần đầu tiên anh hôn cô, cô đã đón nhận sự tiếp xúc của anh với một niềm vui sướng thụ động, nhưng lần này cô quyết tâm sẽ làm một người đồng sự chủ động. Cô vẫn không thể tin nổi mình thực sự đang ở đây, cùng anh, và chắc chắn cô vẫn chưa sẵn sàng cho phép mình mơ mộng rằng rất có thể nụ hôn anh dành cho cô đã được bắt nguồn từ những nguyên cớ thông thường.

Chuyện này có thể chẳng bao giờ xảy ra lần nữa. Có thể cô chẳng bao giờ còn được cảm nhận cái trọng lượng cơ thể tuyệt vời của anh đè lên người cô, hay cái cảm giác nhột nhạt đáng hổ thẹn khi lưỡi anh cù vào lưỡi cô.

Cô đã có một cơ hội. Một cơ hội để biến thời khắc này thành một ký ức sống mãi đến cuối đời. Một cơ hội nắm bắt niềm hạnh phúc tột đỉnh.

Ngày mai là khoảng thời gian đáng sợ, vì anh sẽ tìm thấy một người phụ nữ nào đó khác sẽ cùng anh cười đùa, thậm chí đi đến hôn nhân, nhưng hôm nay…

Hôm nay là của cô.

Và có Chúa chứng giám, cô sẽ biến nụ hôn này thành một ký ức đời đời.

Cô vươn tay ra chạm vào tóc anh. Ban đầu cô hơi lưỡng lự - đâu phải chỉ cần quyết tâm đóng vai người đồng sự chủ động sẵn sàng là cô tự nhiên biết được mình phải làm gì. Đôi môi anh đang dần dần xóa sạch lý trí, xóa mọi nhận thức trong đầu cô, nhưng cô vẫn không thể không nhận thấy tóc anh sờ nghe y hệt như tóc Eloise, mái tóc cô đã chải không biết bao nhiêu lần trong những tháng năm bạn bè của của họ. Và cầu Chúa cứu giúp…

Cô bật cười khúc khích.

Tiếng cười thu hút sự chú ý của anh, anh liền nhấc đầu lên, môi anh thấp thoáng nụ cười thích thú. “Em bảo gì?” anh dò hỏi.

Cô lắc đầu, cố xóa nụ cười trên mặt mình nhưng rồi đành chịu thua.

“Ôi, không, em phải nói,” anh khăng khăng. “Có lẽ anh sẽ không thể tiếp tục được nếu không biết tại sao em cười.”

Cô cảm thấy má mình nóng bừng bừng một cách hoàn toàn không phải lúc. Cô đang ở đây, cư xử chẳng chút đứng đắn phía sau một cỗ xe ngựa, ấy mà chỉ đến lúc này cô mới đỏ mặt xấu hổ theo đúng lễ nghi sao?

“Nói anh biết đi,” anh lầm bầm, nhấm nhấm tai cô.

Cô lắc đầu.

Môi anh tìm được đúng vị trí mạch máu cô đang rần rật trong cổ họng. “Nói anh biết đi.”

Tất cả những gì cô làm - tất cả những gì cô có thể làm - là rên rỉ, uốn cong cần cổ lên để anh có thể tiếp xúc nhiều hơn.

Bộ váy của cô, mà cô thậm chí còn chẳng nhận ra đã bị cởi mất mấy cái cúc, trượt xuống cho tới khi xương đòn cô lộ ra, và cô ngất ngây như bị thôi miên quan sát đôi môi anh dò dẫm dọc theo khung xương, cho tới khi toàn bộ gương mặt anh đã rúc sát vào bầu ngực cô đến mức đáng báo động.

“Em có nói cho anh biết không?” anh thì thầm, cà răng lên da cô.

“Nói gì?” cô thở hổn hển.

Môi anh thật hư hỏng, không ngừng di chuyển xuống thấp hơn, rồi thấp hơn nữa, “Tại sao em cười?”

Trong mấy giây liền, Penelope không thể nhớ nổi anh đang nói về chuyện gì.

Bàn anh anh khum khum trên bầu ngực cô qua lần vải váy. “Anh sẽ tra tấn em cho đến khi nào em chịu nói,” anh đe dọa.

Để trả lời, Penelope ưỡn cong lưng, đẩy bầu ngực cô áp mạnh hơn vào tay anh.

Cô thích sự tra tấn của anh.

“Anh hiểu rồi,” anh lầm bầm, đồng thời gạt áo lót của cô xuống và đưa đẩy bàn tay sao cho lòng bàn tay anh cà hẳn lên núm vú cô. “Vậy thì có lẽ anh sẽ” - bàn tay anh bất động, rồi nhấc hẳn ra - “dừng lại.”

“Không,” cô rên rỉ.

“Vậy nói anh biết đi.”

Cô nhìn chằm chằm xuống bầu ngực mình, gần như bị thôi miên khi nhìn nó đang trần trụi và không gì che chắn trước ánh mắt chằm chằm của anh.

“Nói anh biết đi,” anh thì thầm, khẽ khàng đến độ hơi thở anh quét ngang ngực cô.

Một thứ gì đó thắt lại bên trong Penelope, sâu thẳm bên trong cô, tại những vị trí chưa từng được nhắc đến bao giờ.

“Colin, xin anh,” cô khẩn nài.

Anh mỉm cười, chậm rãi và uể oải, mãn nguyện và vẫn còn vương vấn khát khao. “Xin gì?” anh hỏi.

“Chạm vào em đi,” cô thì thầm.

Ngón trỏ của anh trượt dọc vai cô. “Ở đây à?”

Cô lắc đầu quầy quậy.

Anh vạch ngón tay xuống cần cổ cô. “Anh đã đến gần hơn chưa?” anh lẩm bẩm.

Cô gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào bầu ngực mình.

Anh lại tìm thấy núm vú cô, những ngón tay anh dò dẫm chậm rãi, chà xát thành những đường xoắn ốc quanh nó, rồi trên nó, còn cô quan sát suốt thời gian ấy, cơ thể càng lúc càng căng ra.

Và tất cả những gì cô có thể nghe thấy là hơi thở của cô, nóng bỏng và nặng nề trên môi.

Rồi…

“Colin!” Tên anh bật khỏi miệng cô trong một hơi thở hổn hển nghẹn ngào. Chắc chắn anh không thể…

Môi anh đã bọc quanh cô, và còn chưa kịp cảm nhận được gì ngoài hơi nóng bừng bừng của anh, cô đã đột ngột bị bật ra khỏi cái ghế dài, hông cô đang áp sát hông anh không chút e thẹn, rồi ngả xuống khi anh nằm trên cô, khóa cô bất động trong lúc anh làm cô thích thú.

“Ôi, Colin, Colin,” cô thở hổn hển, vung tay lên vòng quanh lưng anh, tuyệt vọng ấn vào các cơ bắp của anh, không mong muốn gì hơn là được ôm lấy anh, giữ chặt anh và không bao giờ thả anh ra.

Anh giật cái áo khoác, kéo nó tung ra khỏi cạp quần ống túm, và tuân theo sự gợi ý của anh, cô trượt hai bàn tay xuống dưới lần vải áo, lướt chúng dọc theo phiến lưng nóng bừng bừng của anh. Cô chưa từng chạm vào người đàn ông nào theo cách này; cô chưa từng chạm vào bất kỳ ai như thế này, có lẽ ngoại trừ bản thân cô, mà ngay cả trong trường hợp đó, cô cũng chẳng dễ gì với tay được tới lưng mình.

Anh rên lên khi cô chạm vào anh, rồi cứng người lại khi ngón tay cô lướt trên da anh. Tim cô như nảy bật ra ngoài. Anh thích chuyện này; anh thích cách cô chạm vào anh. Cô không mảy may hiểu được mình nên làm gì, nhưng anh thích hành động này của cô.

“Em thật hoàn hảo,” anh thì thầm trên da cô, môi anh hừng hực lướt ngược trở lại cằm cô. Miệng anh lại đòi hỏi miệng cô, lần này nồng nàn hơn nhiều, còn tay anh trượt xuống dưới để ôm lấy mông cô, siết chặt, xoa bóp, nâng cô ép sát vào cái đàn ông của anh.

“Lạy Chúa tôi, anh muốn em,” anh thở hổn hển, ép hông xuống. “Anh muốn lột trần em ra, chìm vào trong em và không bao giờ thả em ra nữa.”

Penelope rên lên vì ham muốn, không thể tin nổi những lời lẽ thuần túy lại lại có thể khiến cô mãn nguyện dường nào. Anh khiến cô cảm thích mình hư hỏng, tội lỗi, và ôi-khêu-gợi-xiết-bao.

Và cô không bao giờ muốn chuyện này kết thúc.

“Ôi, Penelope,” anh rên rỉ, môi anh tay anh càng lúc càng điên cuồng. “Ôi, Penelope. Ôi, Penelope, ôi…” Anh ngẩng đầu lên. Vô cùng đột ngột.

“Ôi, Chúa ơi.”

“Sao vậy?” cô hỏi, nhấc gáy lên khỏi tấm đệm.

“Chúng ta dừng lại rồi.”

Phải mất một lúc cô mới nhận ra hàm ý trong câu nói. Nếu họ đã dừng lại thì rất có thể họ đã về đến đích, có nghĩa là…

Nhà cô.

“Ôi, chúa ơi!” Cô bắt đầu điên cuồng giật tung phần ngực váy. “Chúng mình không thể bảo xà ích cứ thế đi tiếp à?”

Từ nãy đến giờ cô đã chứng tỏ mình là một người phụ nữ phóng đãng toàn phần rồi. Đến lúc này có thêm sự “đáng xấu hổ” vào trong danh sách các hành vi của cô thì cũng chẳng mấy tác hại.

Anh chộp lấy áo ngực của cô và kéo nó về đúng vị trí. “Liệu có khả năng mẹ em vẫn chưa nhận ra xe ngựa của anh đỗ ngay trước nhà em không?”

“Có lẽ,” cô nói, “nhưng ông Briarly chắc đã để ý rồi.”

“Quản gia của em nhận ra xe ngựa của anh?” anh hỏi vẻ hoài nghi.

Cô gật đầu. “Hôm nọ anh đã đến rồi mà. Ông ấy luôn nhớ những chuyện kiểu thế.”

Môi anh xoắn lại trong vẻ quyết tâm nghiêm trang. “Thế thì tốt thôi,” anh nói. “Em tự chỉnh đốn lại trang phục đi.”

“Em có thể chạy nhanh lên phòng,” Penelope nói. “Sẽ không ai nhìn thấy đâu.”

“Anh nghi ngờ chuyện đó đấy,” anh nói giọng đáng lo ngại, nhét áo vào trong quần và vuốt lại mái tóc.

“Không, em đảm bảo với anh…”

“Còn anh đảm bảo với em,” anh nói, át lời cô. “Em sẽ bị nhìn thấy.” Anh liếm ngón tay, rồi thọc bàn tay vào trong tóc. “Trông anh tề chỉnh chưa?”

“Rồi,” cô nói dối. Thật ra trông anh vẫn còn khá xúc động, môi sưng phồng, và tóc thì chẳng mảy may giống với phong cách đương thời.

“Tốt.” Anh nhảy khỏi xe ngựa, chìa tay ra cho cô.

“Anh cũng vào à?” cô hỏi.

Anh nhìn cô như thể cô vừa đột nhiên thành kẻ ngớ ngẩn. “Tất nhiên.”           

Cô không nhúc nhích, quá hoang mang trước hành động của anh đến nỗi chẳng thể nhấc chân ra để mà bước xuống được. Chắc chắn chẳng có lý do gì buộc anh phải đi cùng cô vào trong nhà. Phép lịch sự thông thường không đòi hỏi điều này, và…

“Vì Chúa, Penelope,” anh nói, chộp lấy tay cô kéo giật cô xuống. “Em có định cưới anh hay không hả?”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26601


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận