Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 17

Chương 17
Sau buổi cơm chiều ám ảnh nhất trong đời Abbu

nó và Mèo lên phòng khách và ngồi tám chuyện thiên hạ, chờ đến 6 giờ sẽ sang chỗ làm sẵn xin việc cho Mèo luôn, tuy là thương tích vẫn chưa lành. 

_ Hai em uống nước đi, cũng sắp tới giờ đi làm rồi, Mèo, em định xin làm ở chỗ ba anh thật à. 

_ Dạ vâng, em đang cần tiền, tuy là em có nghe tới cái "hang" gì đó, nhưng mà em sẽ cố thử xem sao, mong là được nhận. 

_ Em ngây thơ quá, anh ở đấy mà bảo em phải thử việc à, em cứ tự nhiên mà chọn việc cho mình làm, không cần thử việc gì đâu, mà có thử em cũng không qua nổi với cái thương tích bầm dập trên người kia đâu, dù gì thì ba cũng không khắc khe với bạn của anh. 

Mèo gãi đầu có vẻ là ngài ngại, Abbu đi lại vỗ vai con bé 1 cái bảo nhỏ đừng có lo về chuyện xin việc. 

6h15' chiều ... House star... 

_ Được rồi, Ái Ái cô sẽ nhận việc tính toán sổ sách, còn cậu Vương sẽ được chuyển sang khâu chế biến thức uống. Lương tháng đầu cũng như Ly Ly, mong cô sẽ làm việc tốt. 

_ Vâng ạ, cảm ơn ông chủ nhiều ạ, con sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ. 

2 con nhỏ mừng rỡ ôm lấy nhau rồi la ó um xùm khi vết thương vẫn còn đau. Xong thì Mèo được Abbu đưa về nhà trước, còn Quậy ở lại làm việc, nghĩ nhiều quá rồi còn gì, sớm muộn cũng bị cắt lương không thì đuổi việc cho xem. 

Ngày dài trôi qua trôi qua nhanh, với bao nhiêu phiền toái, bao nhiêu cuộc tranh cãi và cả đánh nhau, đêm hôm nay bỗng dài hơn với nó. 

Căn phòng nhỏ... 

Nó đang lui cui, tìm kiếm cái cuốn nhật kí cũ xì của mình trong cái vali, bỗng dưng hôm nay có hứng viết nhật kí, chắc là đang để trong lòng điều gì đó mà nó cảm thấy khó chịu. Mèo thì đã ngủ từ trước khi nó về đến nhà. Ôm quyển nhật kí ra cửa sổ, ngồi trên ấy và cắn bút suy tư. 

_/\_ Ngày 18 tháng 9 năm 2010. 

Hôm nay, ngày thứ 7 đáng ghi vào "lịch sử". 

Gửi đến Chúa trong lòng con ... 

Sáng tinh mơ, rời xa biển, rời xa bình minh rực rỡ, con trở về nhà với Mèo. Nhắc đến nhà bỗng dưng nhớ mẹ mà muốn khóc, nhưng con đã thề rằng sẽ chỉ khóc 1 lần khi sinh ra nên cố kiềm nén mọi thứ trong lòng. Còn vài ngày nữa thôi là được về với mẹ rồi, con sẽ cố gắng ngoan ngoãn hơn để mẹ không còn buồn và khóc vì con nữa. 

Trưa đến, con và Mèo đi học với tâm trạng rất thoải mái như chưa từng thoải mái hơn, có lẽ là hơi của biển vẫn còn đâu đây, muốn trở lại Nha Trang quá, Chúa ạ !. Cái sự yêu đời ấy chỉ mới kéo dài trên suốt quảng đường từ nhà tới trường thì bị bọn "bọ xít" làm mất hứng trước cửa lớp. Chúng nó bảo con làm mất mặt chúng bởi ba cái đơn xin phép nghĩ học, bực mình không kiềm chế được nên con "giảng bài đạo đức" cho chúng 1 hơi xong thì ... "cuộc chiến bùng nổ". Con không muốn nhưng nó đã xảy ra. 

Không trách được con nhỏ lớp trưởng, vì nó cũng vì cái danh lớp quậy nhất khối, tuy nó có ghét con thật. Nhưng cái nhỏ lớp phó làm con lại hung máu đánh nhau, nó dám đá vào mặt con nữa cơ, đau lắm Chúa ạ, hix hix. Xin Chúa tha tội cho con vì đã 1 phút đánh mất hình tượng "con gái ngoan" của Chúa [ hình tượng của nó xưa giờ có ngoan đâu ]. Con hứa là sẽ cố gắng kiềm chế hết mức có thể để không còn phải đụng độ với tụi nó. 

Kết quả của cuộc đánh nhau ấy là Mèo bị bầm dập cả người, con cảm thấy có lỗi với Mèo vì tính nóng nảy của con làm Mèo bị đánh ra nông nổi ấy. Cầu xin Chúa cho Mèo mau lành và vui vẻ trở lại. 

Chiều đến con với Mèo sang nhà Abbu chơi, anh ấy thật tốt, lúc trong trường đã cõng bé Mèo vào tận lớp đấy Chúa ạ. Rồi bỗng dưng con có cảm giác anh ấy đúng là 1 người con trai ga-lăng và rất men-lì, hì, con nói hơi quá nhưng con cảm thấy thế, Chúa có thấy như thế không ? Anh ấy giúp con giải quyết 2 con nhỏ trong quán cà phê, anh ấy xin ông Abbis tăng lương cho con và cả Mèo, anh ấy thay con đưa Mèo về nhà và quay lại giúp con tiếp khách, anh ấy còn bảo con chỉ cần chạy đi ghi thức uống còn việc bưng ra cho khách để anh ấy làm thay con, anh ấy tốt với con lắm Chúa ạ. 

Con xung phong nấu bữa cơm chiều nhưng mà có lỡ miệng bảo là 1 bữa tiệc hoành tráng, làm anh ấy giật cả mình khi thấy mỗi nồi mì gói mà con đã "khổ cực" nấu. Haiz, ước gì con đảm đang như mẹ thì không bẻ mặt rồi. Mà anh ấy cứ làm quá lên, trước giờ con cứ ăn mì bằng ly có sao đâu, con ăn bằng li thì phải uống bằng chén thôi, thế mà anh ấy cứ vò đầu bức tóc cả lên làm con chả hiểu nổi. Nhưng mà trong lúc đó, nhìn anh ấy dễ thương lắm Chúa ạ, hihi. 

Con cũng không biết đây là cảm giác gì nhưng mà con sẽ không ăn hiếp anh ấy nữa, đầu năm tới giờ con quậy cũng đủ rồi Chúa nhĩ, hihi. 

Con cũng buồn ngủ rồi, chúc Chúa ngủ ngon, con đi ngủ đây ạ ^^!! [còn chúc Chúa ngủ ngon quả là thua nó luôn]. _/\_. 

Nói rồi nó đóng quyển nhật kí lại cất vào vali rồi tung chăn đắp cho Mèo, ôm Mèo, nó đi vào g iấc ngủ để chuẩn bị cho 1 ngày "xấu" trời mới. 

...o.O.o... 

Có đôi lúc ... 

Cảm giác mang đến cho ta điều kì diệu... 

Có đôi lúc ... 

Cảm giác làm ta tin tưởng ai đó hơn... 

Và có đôi lúc... 

Cảm giác cho ta tí gì đó gọi là hạnh phúc... 

...o.O.o... 

Nguồn: truyen8.mobi/t38507-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận