Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 38

Chương 38
Buổi sáng mát mẻ

không khí trong lành, mọi thứ xung quanh căn biệt thự bỗng tươi đẹp hơn mọi ngày. Hoa trong vườn nở rộ, hồ bơi trong veo và gợn những đợt sóng nhỏ nhờ gió. Nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ. Nó thức giấc. 

- Quoáppp... hơơơ, ở đâu đây... ááááááá 

Tiếng thét vang cả cây số thì cánh cửa phòng lúc này mới mở. 

- Chuyện gì vậy em. 

- Nhà anh á, áááááááá 

- Ừ, em đừng la nữa... tối qua, anh sợ em ngủ ở bệnh viện không được, nên anh đưa em về đây ngủ, có đêm hôm qua thôi, tối nay anh sẽ đưa em về nhà các sơ mà, hihi. 

- Hít... 

- Thay đồ đi nhé, sắp tới giờ vào học rồi, đồng phục anh mượn của Mèo, trưa nay về anh sẽ dẫn em đi mua đồ mới, bỏ nhà đi mà chẳng mang theo gì như em... 

Abbu mỉm cười, pha chút đáng yêu từ 1 con mắt nhắm rồi mở mà người ta thường gọi là đá nheo, đóng cửa phòng lại rồi xuống bếp chuẩn bị buổi sáng trong khi nó là osin mà cứ như là bà chủ. 

Nó ngáp dài và mở cửa phòng đi ra... 

- Hã, sao, sao tên này cũng ở đây thế. 

Nó hốt hoảng khi thấy Kenty cũng từ trong phòng Abbu bước ra, có lẽ con nhỏ này chưa biết Kenty và Abbu sống chung nhà. 

- Sao vậy em, anh với Kenty ở cùng 1 nhà mà, hìhì, yên tâm đi, anh sẽ giúp em làm việc nhà mà, không có mệt hơn đâu. 

Nó cứ như đứng không vững mà dựa vào tường, Abbu cười nhẹ, đi lại vào đặt 2 tay lên vai nó, đẩy nó vào ghế dùng buổi sáng mà cậu ấy chuẩn bị. 

...o.O.o... 

- Alo, gì thế mạy, qua nhà tao ăn sáng luôn không này... ờ... ừm, thì tuỳ mày à, tao không đảm bảo được cái bệnh viện còn nguyên vẹn mà không có kẻ nứt nào đâu... ừ, bye mày. 

Abbu nghe điện thoại của Zun, hắn muốn chiều nay đưa con em Zu đi thăm Mèo, mục đích chi thì chỉ có con nhỏ đó biết, Abbu thở dài và cũng rất lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. 

Chiếc M1 của Abbu chạy ra cổng, nó ngồi ở đằng sau còn Kenty thì ngồi trước với Abbu. 

... 

Nào ta hãy cùng thả hồn vào làn gió quên đi mọi gian khó vẫn có vẫn có trong cuộc đời này... 

La la la cùng mỉm cười chào ngày mới yêu thương kìa đang tới... 

La la - 4ME ft V.I.P 

Nó mỉm cười cất cao giọng hát, ai đó cũng đang mỉm cười vì đơn giản nó đang vui. Mọi thứ đều được nó gói lại chôn vào nơi sâu thẳm của quá khứ, "quên đi mọi gian khó" và nó đang thả hồn vào gió. "Yêu thương kìa đang tới"... 

- Nay trông yêu đời hơn ấy ha, thế chiều nay đi mua đồ về thì làm cho đúng trách nhiệm cô giúp việc đấy nhé. 

- Yes sir, la la la... la la la trên bầu trời... 

Nó cứ như thế mãi làm cái điện thoại của Kenty cũng chợt hết pin, tháo tai phone ra và tên ấy phải chịu đựng giọng hát tận 3 cây số vẫn nghe được. 

- Hôm nay không phải ngày sinh hoạt đầu tuần, nhưng theo đề nghị của các giáo viên bộ môn, cô phải sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp. Yêu cầu các em mang tập vở ra ngoài cửa lớp đứng, cô gọi tới ai thì vào chỗ đó ngồi. Nào nhanh lên, chúng ta còn phải học bài mới nữa... 

Buổi sáng đẹp trời thế này mà phải đổi chỗ, có khi lại trở thành đại chiến nếu xếp nhầm chỗ vài đứa. 

... 

- Khôngg..... 

- Cô ơiiiiii. 

- Đổi lại đi ạ...... 

- Em không ngồi với nó... 

- Cô ơi thằng này nó nói nhiều lắm.... 

- Cô ơi.... 

Bọn nó la ó um xùm cả lên không chấp nhận, nhưng đâu cũng phải vào đấy thôi, lời của cô giáo chủ nhiệm- "1 trong 4 xác thủ" hung nhất của trường thì có Chúa mới ngăn được. 

Cuối cùng cũng xong và kết quả cuối cùng hơn cả mong đợi. Nó được xếp ngồi cạnh con Boo, kì này đại chiến chắc sẽ bùng nổ lần nữa quá. Abbu ngồi đằng sau nó và ngồi cạnh hoa khôi của lớp, không biết may mắn hay xui xẻo cho cậu ấy nữa. Kenty, tên ấy ngồi chỗ cũ nhưng không còn ngồi 1 mình mà bên cạnh là con Tiểu Quân và đằng trước sẽ là Mèo. Số phận là cậu ấy muốn yên bình nhưng chưa chắc sẽ bình yên khi nhỏ Tiểu Quân cực thích cậu ấy. Cả Mèo, nếu không gặp thì chẳng sao, gặp thì lại có nhiều chuyện xảy ra, đằng này ngày nào cũng gặp thế này chắc sẽ là tai hoạ mất thôi. 

Còn Zun, may cho hắn, hắn ngồi cách nó cũng cả "cây số", ngồi cạnh Mèo. Điều đó cho thấy nó và Mèo bị tách ra rất xa, nó không điên cũng lạ. 

- Cái bà xác thủ tóc quăng này, đổi chỗ kiểu gì thế hã ? 

- Hợp lí thế thôi chứ mày còn đòi gì nữa. 

- Im mày, ngồi kế tao mà nói nhiều là tao đá biến khỏi lớp bây giờ. 

Nó hung dữ quát con Boo, có lẽ nó đang rất bực tức về việc Mèo phải ngồi cạnh cả rừng "thú" dữ, lạ và hiếm như thế. Lo lắng lắm chứ. 

Buổi học bắt đầu trong không khí ngột ngạt nhất chưa từng thấy. Lâu lâu nó điên lên lại ném bút, cứ như thế mãi cho tới khi cây bút cuối cùng mà Abbu vừa mua lúc sáng cho nó bay thẳng vào đầu cô giáo... 

- Ai... 

- Dạ em. 

- Đi ra ngoài. 

Nó bực mình không cãi cọ và đi thẳng 1 nước xuống phòng giám thị ngồi rầu rỉ và tâm sự với ông thầy. 

Nguồn: truyen8.mobi/t38696-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-38.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận