Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 37

Chương 37
Cuộc cãi nhau kéo dài cũng hơn nửa tiếng đồng hồ

quả là nó và hắn ghét nhau từ kiếp trước hay sao ấy, cứ mãi như thế cho tới khi cả bọn thấy Kenty từ trên lầu đi xuống. 

Tên ấy đi lại ghế sa-long rồi lấy cái cặp của mình, đeo lên vai rồi lại thẳng 1 nước ra cổng, lấy chiếc M1 của Abbu đi đâu đó. 

Mọi nhất cử nhất động của Kenty đều làm cho Mèo thêm sợ hãi, tên ấy hình như đang không vui chuyện gì đó hay là đang bị cả bọn dưới đây quấy rầy. Con bé cảm giác như đang xa đi thứ gì đó, cảm thấy như cần nghe giọng nói của tên ấy cho dù chỉ là 3 từ. 

"Cần được tên ấy chăm sóc, bên cạnh và luôn giải vây cho mình khi con bé gặp hoạn nạn."... 

- Em lên lầu lau nhà nhé, mọi người dọn dưới đây nha. 

Mèo nói rồi đi thẳng lên lầu, không gian trước mắt con bé lúc này ... 

Kenty dọn tất cả, tên ấy lau sạch bóng nền nhà, tủ quần áo, giường ngủ, bàn học, ti vi, máy vi tính, hầu như mọi thứ đều ngăn nắp. Hình của Abbu treo trên tường đều được lau bóng mặt kính, sách vở ngăn nắp vào bàn học cả bình hoa cũng vừa được tưới nước. 

- Cậu ấy vừa làm xong tất cả sao ? 

Mèo ngỡ ngàng và đi xuống lầu nói với mọi người. 

- Lên đây xem nè. 

Zun, nó, Abbu, 3 đứa chạy lên lầu xem chuyện gì mà Mèo lại hối thúc đến vậy. 

... 

- Mày thấy chưa, thằng Kenty nó làm 1 chút là xong, còn mày cứ đùng đẩy qua lại mà nảy giờ chưa làm được gì cả. - Abbu trách móc Zun. 

Zun bực mình, đi thẳng xuống nhà dưới và bắt đầu dọn dẹp, chẳng màng tới nó và Abbu, hắn có vẻ ích kỉ đối với con gái nên chẳng muốn giúp Quậy làm công việc nhà. Hắn chẳng thích ga-lăng với con gái, đơn giản trước giờ hắn ghét con gái. 

"Vậy mà đêm hôm qua, hắn lại trở thành 1 người con trai ga-lăng thật sự." 

Tất cả im lặng theo hắn, nó xuống bếp với Mèo và cùng làm buổi cơm chiều, dù gì thì cũng 3 giờ mấy rồi, chẳng ai gọi là cơm trưa nữa. Riêng Abbu, cậu ấy cùng Zun dọn dẹp nhà, vừa cằn nhằn Zun vì hắn có ác cảm với nó. 

Cho đến khi ngôi nhà gần như đã gọn gàng và sạch sẽ, Abbu cười tươi vỗ vai Zun. 

- Tốt, anh em tốt. 

Zun đẩy tay Abbu ra rồi đá vào mông cậu ấy, đi thẳng 1 nước vào to-let, hắn tắm. 

- Quậy à, có cơm chưa vậy ? - Abbu vừa đi xuống bếp vừa hỏi nó. 

- Hã, à em chỉ biết nấu mì thôi, anh thông cảm nhé, ăn mì đỡ bữa nay đi, mai em sẽ mua sách nấu ăn đàng hoàng mà, hìhì, đại ca tốt bụng. 

- Trời ạ, thôi, để anh đi mua cơm, anh không dám để mọi người thấy em ăn mì. 

- À không sao, em sẽ ăn dưới bếp, mọi người ăn ở nhà trên đi. 

- Sao mà được ... 

Rồi đấy, lại có vấn đề để bàn luận, nó thật là phiền toái. Abbu sợ hãi khi nhớ lại cảnh lần đầu tiên thấy nó ăn mì, có lẽ lần này không ai dám để nó ăn như thế, không thì cái tên "chưa biết gì" trong to-let sẽ hoảng hồn và điên mất. 

Chiếc M1 chạy với vận tốc cực nhanh, quyển truyện tranh nằm ở ghế sau xe, rách nát như chưa từng rách nát đến thế. Chẳng ai khác, tên ấy đã xé nó ra thành trăm mảnh, tức giận nhưng vẫn giữ cái nét mặt băng giá, Kenty như muốn xé toạt gió, muốn đâm xầm vào những gốc cây ven đường để có thể tìm kiếm mẹ nơi đâu đó trên thiên đàng. 

- "Nơi xa thẳm ngoài biển, tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi, tôi đau đớn khi biết rằng đó là sự thật. "Mẹ tôi đã chết". Mẹ đã để tôi lại 1 mình trên cái thế gian này, tôi cô đơn và gần như cô độc. Tôi căm thù người cha vô lương tâm, rời xa mẹ tôi mà đi tìm tình mới. Tôi căm thù cả người con gái đấy, người tôi từng yêu nay đã là mẹ kế của tôi" -/\. 

Kenty, tên ấy vừa đọc đoạn giữa quyển truyện tranh, tên ấy xé banh quyển truyện, nổi đau lại tìm về với chính tên ấy. Kenty đau đớn như đã từng đau đớn vào cái ngày mẹ mình vùi mình xuống biển. Cốt truyện ấy, Zu đang viết về Kenty sao ? Không phải thế, cha Kent không ngoại tình mà ông ấy nghĩ mẹ của Kent mới là người ngoại tình, Kent cũng chưa từng yêu ai cả nên người yêu Kent không bỏ cậu mà tiến tới với ba cậu ? Có lẽ rằng, tên ấy quá kích động, tên ấy ghét 4 từ đấy "Mẹ tôi đã chết", 4 từ cuối cùng mà cậu nói khi có người hỏi rằng mẹ của cậu đâu ? Kể từ đó cho đến bây giờ, 3 từ là giới hạn trong câu nói của Kenty. Tên ấy biến mình thành người cô độc chứ không phải tên ấy cô đơn. 

Dừng lại bên công viên thành phố, Kenty ra bờ sông, ngồi bên ghế đá và ngắm mặt nước trong veo, đợi chờ cái gì đó mà chính tên ấy cũng chẳng rõ. 

Nguồn: truyen8.mobi/t38695-le-cuoi-tren-thien- dang-chuong-37.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận