Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 24

Chương 24
Hơi lạnh về đêm bao quanh quán cafê bên trung tâm thành phố

những hơi ấm cuối cùng đang tắt dần, mọi người ra về vì giờ đã 11 giờ đêm rồi. Cả nó và Mèo, tạm biệt mọi người và không quên quăng thêm mấy câu đe doạ tên trời đánh mà nó nói. 

_ Này con nhỏ kia, nể tình cô là bạn Abbu tôi không tính chuyện hôm ở biển với cả việc cô đánh tôi ra thế này đâu nhé. Lần sau thì tôi không buồn tay mà nhẹ nhàng với cô đâu. 

Thằng Zun chỉ tay vào cái gò má rồi liếc nó 1 cái cay đắng. Nó trơ người ra rồi tỉnh lại nhanh chóng chạy lại phía cái chiếc xe trong gara mà tên ấy đang ngồi vào, cái mò nó đã ngắm mòn cả mắt trước khi vào làm việc lúc nảy. 

_ Quậy, gì vậy, dừng lại đi, kệ hắn đi, về thôi. 

Mèo cản nó lại trong khi tay chân và cả cái võ mồm của nó đang bắt đầu hoạt động sau buổi sáng với con nhỏ Boo. 

Chiếc SSC nhả ga phóng thẳng ra đầy vẻ kiêu ngạo vốn có của chủ chiếc xe, Quậy nó nổi điên không làm được gì đá cửa đá tường Housestar làm cho Abbu chạy ra xem có chuyện gì. 

_ Sao vậy, 2 đứa không về à ? 

_ Anh á, bênh hắn mà dám ăn hiếp em, bo xì, đừng hòng nói chuyện với em nữa, bo xì xì xì xì xì... 

[ Bốp ]... "Áááá"... 

_ Cái đồ con nít, em giận anh vậy đó hã, nó là bạn thân của anh từ Mỹ mới về, bênh vực em mà không bênh nó, nó tủi thân bay về Mỹ thì sao, hìhì, đừng giận anh, hết ngày hôm nay là em với nó bình đẳng, anh sẽ bênh người nào đúng, được không nhóc. 

Abbu nắm tay nó cầu hoà, rồi nó như đang trong tình trạng tương tác điện, vội kéo tay Abbu ra khỏi cổ tay mình, im lặng leo lên xe đạp, đạp thật nhanh ra khỏi quán. Abbu cười thầm tạm biệt nó trong sự luyến tiếc, đêm nay lại là 1 đêm nhớ nhung về nó, cậu ấy thật là đã bị nó mê hoặc rồi. 

.... 

"Ngày tháng trôi ... lá lá là la la.... 

Lặng lẽ trôi... là la la lá...." [ Lời không nói- Khởi My] 

... 

Nó vu vơ câu hát trên đường về, màn đêm mang vẻ u buồn, tuy trời lại đầy sao, kể cả đèn đường vẫn đang tranh đua sự toả sáng với trăng và các vì sao ấy. Chiếc xe đạp đưa 2 cô bé qua các con phố, các con hẻm nhỏ, cho đến khi, dừng lại tại căn nhà quen thuộc. 

Đèn trong nhà vẫn sáng, tiếng cha nó nay sao không mang theo hơi men, cố gắng ngước nhìn, bóng mẹ nó đang ngồi bên bàn và viết gì đó ? Chuyện gì đang xảy ra thế ?. Mọi thứ quanh nhà không thay đổi gì, chỉ có không gian nay sao u uất quá, nhìn lên cái cửa sổ trên gác, phòng nó sáng đèn. Nó tự hỏi : 

_ Ai ở phòng mình vậy, sao nay ba lại không say xỉn, mẹ tại sao lại khóc cơ chứ, chuyện gì vậy Chúa ơi, con muốn biết. 

_ Hay là mày vào trong đi Quậy, có khi có chuyện gì quan trọng đấy. 

Mèo vỗ vai nó để tiếp thêm động lực, Quậy gật đầu quyết đi vào trong, xong thì..... 

"lách...cách...l.ách...cách..."... 

_ Gì vậy Quậy, mày bảo vào mà, đi đâu vậy ? Con khùng này. 

_ Thôi tao không vào đâu, về nhà mày thôiiii...... hehe.... 

_ Trời ạ, thế mà nó cũng gật đầu, đồ đẻ ngược. 

Quậy lại vu vơ câu hát, nó nở nụ cười tươi để cố quên hết muộn phiền về cha, về khuôn mặt buồn bã của mẹ, nhưng rồi không hiểu sao... nước mắt nó lại đọng trên khoé mắt, tuy nó chưng thực sự khóc. Nó không đủ dũng cảm để vào nhà trong hoàn cảnh này. Nó bị đuổi đi và vẫn chưa đến ngày để quay về. 

Mèo an ủi nó, lại đạp về nhà, 2 đứa nó đóng cửa vào phòng, mỗi đứa ôm 1 quyển nhật kí mà viết, mà viết gì thì cũng chẳng rõ. 

Màn đêm bao trùm bầu trời, gió rít từng cơn rợn cả người, mưa bắt đầu rơi những hạt đầu tiên. Lại bên cái chăn, bên nhau, 2 đứa nó trải qua đêm dài, với mưa đêm lạnh giá trong tình bạn ấm áp. 

Những phút cuối trong ngày 

Gửi đến Chúa lòng lành. 

Chúa à, con thật là xui xẻo khi gặp lại cái tên trời đánh thánh đâm đấy ấy ạ, hắn từ đâu lù lù trong buổi tiệc cuối tuần, con phát hỏa và đánh cho hắn 1 trận không cần ăn năn tội trước, Chúa bỏ qua lần này cho con nữa nhé. Với lại hồi chiều con đi trực vệ sinh trường nên lỡ bỏ lễ ngày Chủ Nhật, xin Chúa xóa tội này cho con luôn nhe, hìhì, Chúa thật là tốt bụng. 

Cái tên mà con nói á, hắn tên Zun, đúng là côn trùng, hắn đúng là ngạo mạn Chúa ạ. Con hy sinh thân mình cứu hắn, không cảm ơn con mà hắn còn bảo con "bẩn" nữa, nghĩ lại tức thật. Lúc con đánh hắn thì Abbu lại lôi con ra, còn lại trói con nữa Chúa ạ, huhu họ ăn hiếp con. Hình như có vẻ cái thằng côn trùng đấy là bạn thân của Abbu, huhu, từ giờ con phải tự lực cánh sinh mà trả thù rồi. Rồi lạ kì thay cái tên hôm con gặp ở biển mà y chang con gái cũng ở đấy luôn ạ, nghe cái thằng côn trùng nó bênh vực " tên xinh gái" chắc có lẽ cũng là bạn thân của nhau. Ôi Chúa ơi, sao mà giống đực xuất hiện nhiều thế. Con làm sao mà chống nổi để trả thù cái thằng Zun Zun giun đất kia đây ? 

Xin Chúa ban cho con sức mạnh để đối đầu với ngày mới, với cái danh lớp trưởng, với cái xác bọn giun đĩa kia nữa. Con hứa sẽ cố gắng sống thật tốt và không gây phiền toái cho ai nữa đâu ạ [lần hứa thứ 3842]. 

2 ngày nữa con được về nhà rồi, Chúa hãy luôn dõi theo bước con đi nhé, để khi con vấp ngã Chúa sẽ là người đỡ con đứng dậy và đi tiếp đến "thiên đàng" nhé Chúa. Love God !!! 

1 tuần trôi qua vội vã mang theo biết bao phiền phức cho mọi người xung quanh nó. Cả nó cũng thế, cũng tự gieo cho mình quá nhiều phiền phức, để rồi ngày mai, ngày thứ 2 đầu tuần sẽ tốt đẹp chứ, nó được phong chức lớp trưởng và có thể đảm nhiệm được "tốt" như con Boo từng làm không ? 

Cuộc điện thoại vào buổi sáng hôm sau... 

_ Alo, chị Thu hả, dạ, chị gọi có gì không ? Quậy nó vẫn đi học đều chị ạ. Sao ạ ?... Chị nói sao... vâng, vậy để em kêu nó về gấp. 

[ clốp...] tiếng cúp máy vừa dứt là thấy bóng dáng nó loi nhoi từ trên gác chạy xuống, có vẻ nay ngày đầu tiên nó mang danh trùm lớp học nên nôn nao đi sớm.

_ Quậy con, mẹ con bảo con về nhà gấp, có chuyện gì quan trọng lắm đấy. 

_ Dạ, vậy con nghĩ học sao ? 

_ Ừ, để cô kí đơn xin phép cho con, Mèo nó mang lên trường, con về đi, thấy mẹ con có vẻ đang gấp lắm. 

_ Dạ. 

Nó quăng cái cặp xuống đất, rồi co chân lấy xe đạp đạp về nhà. Lòng thì thầm vui mừng, mẹ cho nó về sớm, nhưng lại có cảm giác lo lo vì không biết chuyện gì sắp xảy ra. 

Trời hôm nay âm u, lạnh cả người khi ra đường vào sáng sớm, cơn mưa sau đêm hôm qua mang hơi ấm đi mất, để lại cho nó bây giờ cảm giác không được tốt cho lắm. Nó bắt đầu thấy sợ. 

Tại nhà nó... 

Cửa mở to dường như đang chờ đón nó về, hay là đang tiễn người nào đó đi ... 

Trước nhà có chiếc xe máy cũ của ba nó, cạnh bên là 1 ông già nào cũng đang ngồi trên 1 chiếc xe, nó đoán không lầm chắc đây là ông xe ôm. Dựng chiếc xe đạp rồi nhìn ông xe ôm 1 cách đâm chiêu, nó đi vào nhà trong cảm giác hồi hộp nhất trước giờ, tuy đây là nhà nó đang ở chứ không nơi nào xa lạ cả. 

Bước vào và trước mặt nó, tựa như 1 buổi họp đàm phán. Có cha nó, mẹ nó, 1 người phụ nữ lạ và 1 thằng nhóc độ chừng 4, 5 tuổi đang trơ mắt nhìn nó vẻ khó hiểu. 

_ Ba, mẹ con mới về, chào... cô. 

Nó nói 1 cách rụt rè mà trước giờ nó ít khi có cái giọng thiếu tự tin đến thế. Mọi người không nhìn nó nữa, mẹ nó k éo ghế lại cho nó ngồi rồi tiếp tục câu chuyện dỡ dang mà nó thì đang nghe tiếp phần còn lại. Mẹ nó tiềp lời: 

_ Nếu như anh muốn như thế, thì tôi cũng không còn cách nào khác. Con Quậy sẽ do tôi nuôi, 2 mẹ con tôi sẽ đi xa nơi này và sẽ không lấy bất cứ thứ gì trong căn nhà này. 

Nó ngơ mắt nhìn mẹ nó, nay nghiêm túc đến nổi làm nó không mở được miệng mà hỏi " Đang có chuyện gì xảy ra với nhà mình vậy ?". Ba nó đáp: 

_ Không được, tôi sẽ nuôi con Quậy, cô đi đâu thì đó là quyền của cô, đây... chờ chữ kí của cô nữa thôi. - Ba nó đặt cây bút trước cái tờ giấy gì đó mà khi thoáng nhìn nó thấy được dòng chữ " đơn xin ly hôn". 

_ Chị à, tiếc là em không còn cách nào khác, con em cũng đã 4, 5 tuổi đầu rồi, nó cần có cha nuôi nó ăn học, dù gì con gái chị cũng lớn, còn tự lo được, em thì yếu ớt không làm nuôi nổi con em. Chị có thương cho thằng nhỏ này thì kí hộ em, nếu chị muốn nuôi bé Quậy thì tụi em sẽ để bé Quậy cho chị nuôi. 

Người đàn bà xa lạ kia vừa nói cái gì cơ chứ, thằng nhóc kia là con của cha nó sao, vậy là... 

_ Được thôi, tôi sẽ kí, còn việc nuôi bé Quậy, tôi sẽ giao lại cho anh nuôi, vì tôi bây giờ không biết có đủ khả năng nuôi nó ăn học hay không ? Tôi có thoả thuận là nếu có thể trở về tôi sẽ đón Quậy đi theo bất cứ lúc nào vì người để cái chuyện này xảy ra là anh chứ không phải tôi. 

Nó như câm lặng khi mẹ nó nói 1 cách quả quyết nhưng không hiểu sao 2 hàng nước mắt mẹ nó lại rơi trên đôi gò má, mẹ nó đang vui vì được tự do hay đang buồn cho cái tình yêu 20 năm về trước nay đã tới lúc kết thúc. Nó cũng không hiểu tại sao trong lúc này miệng nó lại không bật được lời nào hay kể cả rơi 1 giọt nước mắt để cái kết của ba mẹ nó đúng như trong mọi bộ phim, nó đang kiềm chế chăng ? 

_ Quậy à, mẹ không ép con, nhưng con theo mẹ thì sẽ khổ lắm đấy, con muốn ở với ai. 

Đó giờ nó chưa phải đối mặt với những chuyện như thế này, nó chọn ba hay chọn mẹ. Mẹ nó là người thương nó nhất, quan tâm chăm sóc nó nhiều nhất, bỏ qua mọi chuyện và lo từng chút một cho nó. Còn ba, nhậu nhẹt, say xỉn và la mắng nó, nhưng ông ấy chưa bao giờ đánh nó. Ngày trước ông ấy dạy nó học võ, ông ấy dạy nó hát, dạy nó biết làm sao để không bị người ta coi thường. Nó không biết lựa chọn ai cả, nó mà đi thì nó sẽ xa Mèo, xa dì Lê, xa ngôi trường mà nó khổ công mới vào được. Nó phải làm sao bây giờ ... ? 

Nguồn: truyen8.mobi/t38514-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-24.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận