Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 29

Chương 29
Mưa bắt đầu lớn, nước trút như suối làm nhòa cả mắt nó, làm rát da nó, và làm cho nó cảm thấy cô đơn giữa cái không gian vắng người

Con đường trước mặt thật dài, nó đi về đâu, bao trùm nơi đây chỉ là bóng tối về đêm, đèn đường nơi đây có vẻ đã hỏng cho nên nó không thể nhìn thấy được lối đi, chỉ biết bước và bước đến đâu thì hay đến đó. 

Những suy nghĩ bắt đầu chạy, tay bắt đầu run, chân như đông cứng, tim quặng thắt lại, nó nhớ mẹ, nó chỉ vừa được gặp mặt mẹ vài phút sau 1 tuần dài, nhưng giờ thì sao, nó sẽ không còn được gặp mẹ nó nữa. 1 năm, 2 năm, 5 năm hay là không bao giờ, mẹ nó có trở về và đón nó đi không, nó hối hận vì đã không cùng mẹ ra đi, nó căm thù người cha chỉ nghĩ cho bản thân mà xua đuổi mẹ nó, vì người phụ nữ khác mà giáng cho nó 1 bạt tai đau đớn. Nó không khóc, nó cố gắng không khóc, nó ghét sự phản bội, nó ghét bị bỏ rơi và bây giờ, nó ghét tất cả mọi thứ, kể cả mưa, thứ mà nó yêu thích nhất khi trời chuyển tiết. 

... gầm... đùng... chét ...chét... !!!.... 

_ Mẹ ơiiiiiiiii, mẹẹẹẹẹẹ.......... 

Nó hét lớn trong sự đau đớn nhất, gia đình tan vỡ và con tim nó cũng đang vỡ tan, nó cầu mong sao quay lại như xưa, nó sẽ là 1 đứa con ngoan ngoãn với mẹ chứ không phải để mẹ nó buồn và bị nhục nhã vì nó. 

Nó đuối sức dần, tiếng gọi mẹ cũng nhỏ dần, riêng tiếng mưa vẫn giữa âm thanh lạnh đấy, dù bây giờ nó có gào khóc đi chăng nữa, thì chẳng ai có thể biết nó đang khóc, cái vali được buông tay nắm, nó té ngã xuống nền đường, những vết máu trên môi mờ dần vì mưa đã rửa sạch. Nó ngất đi !!! 

Mưa... 

...Sự đau đớn... 

...Sự mất mác... 

...Sự căm thù... 

...Và nếu nước mắt nó rơi... 

Ai sẽ lau nước mắt nó rơi vào lúc này ?... 

Mưa mỗi lúc càng lớn, chiếc moto vẫn chạy 1 cách chậm chạp trên con phố, Mèo lạnh run cả người, con bé muốn ôm lấy tên Kenty nhưng không thể, tên ấy và con bé có quen biết gì nhau, thậm chí tên của nhau cả 2 còn không biết rõ nữa cơ mà. Sao tên này lại chạy 1 cách chậm chạp tới thế, hắn có biết chạy xe không đây, hay là thích đầm mưa như thế này. 

_ Cậu có thể chạy nhanh tí không, nhà mình tới ngã 3 rẽ trái là đến rồi đấy, mình lạnh quá... 

_... 

Không khác gì bao lần, tên Kent im lặng chẳng mở miệng đáp trả, rồi cho tới ngã 3 đường, hắn dừng lại và ... 

_ Tự về đi. 

Sự thất vọng bỗng đổ sụp lên suy nghĩ của Mèo, Kenty thả con bé tại ngã ba và bảo con bé tự về trong trời mưa lạnh giá, chẳng có lấy 1 bóng người như thế này sao. 

_ Cậu ... mà thôi, cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ tự về. 

Mèo leo xuống khỏi chiếc moto, tay chân run bần bật, mắt hướng theo Kent, cậu ấy lao xe cực nhanh như muốn xé toạt màn mưa, sao lại thế, hắn chạy xe rất sành cơ mà, sao lúc nảy lại cứ chạy chầm chậm vậy. 

Mèo bước những bước chân chậm chạp về nhà, con bé đang bị 1 nổi buồn, nổi thất vọng chèn ép cả cơ thể, mà cũng chẳng rõ lí do tại sao lại như thế. Mưa làm đồng phục cậu ấy ướt, bó xát vào người, cậu ấy trông ra dáng con trai hơn, cái ấm áp vừa chớp qua vội tắt hẳn, rời xa Kenty, Mèo đi vào cái lạnh như trên núi cát, như bên hồ bơi và bây giờ là trong màn mưa lúc đêm xuống. 

_ Sao lại lạnh nhạt với mình cơ chứ, cậu không thể coi tớ là 1 người bạn như Abbu hay Zun gì đó sao ? 

Mèo về tới nhà, đóng cửa và đi vào phòng. 

Hạnh phúc thoáng qua... 

... mưa mang theo tất cả 

Còn gì trong lòng ai đó... 

... sự lạnh nhạt hay cảm xúc đang tìm đến ? 

...o.O.o... 

Ngoài đường lúc này, chiếc xe hơi đang chạy với vận tốc cực nhanh như đang đua cùng mưa, trời lạnh giá và đường vắng người. 

... Két !!... kéttttt...t.t.t.tt.... !!..... 

Chiếc SSC thắng gấp khi Zun thấy ai đó đang nằm giữa đường, cũng may là không đụng trúng, bước xuống xe vội vã, hắn chạy lại đỡ cô gái dậy. 

......... 

_ Là cô..ô...ô.... 

Hắn chợt la toáng lên khi thấy cô gái ấy và không ai khác lúc này, Quậy đang nằm bất động trên đường. Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, theo phản xạ, hắn bế nó vào sau xe, xong thì cầm lái, chạy hết tốc độ có thể theo hướng về nhà Abbu. 

... Két.ttt.... !!!... 

Thắng gấp rồi suy nghĩ... 

_ Nhà Abbu đang sửa, làm sao đưa con nhỏ này về được, mà nhà nó ở đâu, nhà của Mèo gì đó mình cũng chẳng biết, hay là... chở về nhà mình, ôi không được, con Zu với con nh ỏ này mà ở cùng nhau chắc bùng nổ cả thành phố. Trời nhưng mà phải đưa đi đâu đây... à hay là chở đến housestar, Abbis mặc nhiên xử lí,... mà cũng không được, đó là chỗ buôn bán cơ mà, thôi thì liều đưa về nhà vậy, dù gì ba mẹ cũng không có nhà, đưa về nhà rồi gọi cho thằng Abbu sau, chắc giờ con Zu nó ngồi máy viết chẳng để ý tới đâu. 

Không suy nghĩ thì thôi, suy nghĩ rồi thì hắn suy diễn ra đủ thứ. Chiếc xe lại rồ máy rồi lao nhanh về hướng ngược lại với hướng nhà Abbu. 

_ Này cái cô kia, tôi nói cho cô biết nhé, cái này là lòng thương người bẩm sinh nên tôi mới đưa cô về đấy nhé, đừng có nghĩ là tôi đang chuộc lỗi đấy nhá... 

Hắn nói chuyện với nó trong khi nó đang bất tĩnh cơ đấy, đúng là tên khùng chẳng thua gì nó. Thật lòng hắn mà nói thì hắn chẳng ưa nó 1 tí, dù chỉ là 1 nửa của 1 tí cơ, đơn giản hắn ghét con gái bạo lực, ngày nào của năm ấy, hắn bị bắt cóc và đánh đập rất thảm thương cơ mà, không trách hắn được. Mà có ghét cách nào đi nữa thì thấy người gặp nạn chẳng ai lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ trong khi đây là 1 thằng nhóc tuy khẩu "xà" nhưng tâm "phật" đấy, hihi. Cứu người là chuyện trước mắt, sau đó hẳn tính sau. 

...tinz...tinz... hắn vừa bóp kèn xe rồi chợt im bặt, quên mất là không nên cho con nhỏ Zu biết là có sự hiện diện của nó ở đây, vội bước xuống xe trong lúc trời vẫn chưa ngơi mưa, hắn mở cổng rồi lái chiếc xe hơi đắt tiền của mình vào. 

Mở cửa xe, hắn bế nó ra và vội chạy thật nhanh vào nhà, trời đang mưa khá lớn, nó khá nặng và hắn thì đang rất cực khổ vì nhà ba mẹ hắn khá rộng và sang. 

[ rầm... đùng...]... Zun bị té lên té xuống vì sàn nhà trơn, nó lại nặng đến thế, tới được phòng hắn rồi thì lại chẳng biết thế nào nên đứng đấy mà suy nghĩ. 

_ Phòng mình ư, không được, phòng mình chưa có hơi con gái ngoài con Zu với mẹ, thôi cho con nhỏ này vào nhà kho như vậy thì không ai biết, hay quá, mình thật là chí lý. 

Hắn vừa nghĩ vừa cười khá lên như thằng bệnh, rồi "bưng bê" nó vào nhà kho. Xong xui mọi thứ, Zun đóng cửa nhà kho lại rồi 1 phát bay thẳng lên phòng mình, lột tất tần tật quần áo rồi vào tolet, dù hắn có phách lối và kiêu căng cỡ nào thì khi đi tắm hắn cũng lột mọi thứ như người bình thường thôi, đâu phải tắm mà mặc đồ đâu [ haha, nói hộ con Quậy nhé, nó đang chết lâm sàn]. 

...o.O.o... 

Mưa mãi không dứt, hơi nước bám trên mặt thuỷ tinh của lớp kính cửa sổ tạo nên màn sương trắng. Hơi lạnh như xuyên qua khe hỡ các phân tử thuỷ tinh rắn làm căn phòng của con bé thêm cô đơn và lạnh lẽo, Mèo thẩn thờ ngắm từng hạt mưa rơi. 

_ Cậu là ai trong cuộc đời tớ, là cứu nhân, là 1 người bạn hoặc là người xa lạ mãi mãi. Lạnh lùng à, cậu đang đi theo phong trào của bọn con trai hay bản chất của cậu là như thế ? Cậu thích ở 1 mình vậy tại sao cậ u lại để mình bên cậu ở biển, để rồi mỗi khi gặp cậu, mình đều gặp xui xẻo cơ chứ. Cậu thật là 1 thằng con trai... thằng con trai... điên khùng. 

Từ điên khùng vừa được buông khỏi cửa miệng thì lúc đó hệ thống đèn trong nhà tắt bụp, mọi thứ chìm trong bóng tối, không trăng không sao không ánh nến, Mèo sợ hãi ôm chặt quyển nhật kí vẫn chưa kịp đặt bút viết về ngày hôm nay, có vẻ cũng do tên Kenty đó mà mọi chuyện ra thế này, nhắc đến thôi cũng đã mang 1 xui xẻo lớn. 

Nguồn: truyen8.mobi/t38519-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận