Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 30

Chương 30
Tiếng thét lớn từ phòng tắm và từ phòng cạnh bên, 2 anh em nhà hắn làm cái trò gì không biết.

Trời ơi, ông vừa phải thôi, chưa save mà ông tắt bụp điện như thế thì chết con mất, ááá ông là cái đồ xấu xa. 

Con Zu vừa thét vừa đá rầm rầm vào cái máy vi tính, con bé bực mình mò đường đi tìm cái đèn pin rồi thẳng tiến phòng khách. 

.... 

Sau tiếng thét lớn, Zun im bặt vì có lẻ hắn nghe thấy tiếng con Zu đang điên tiết khi bị cúp điện, hắn nhanh chóng, mò mớ đồ ngủ trong tủ kiếm cho mình 1 bộ đồ mặc vào rồi nhẹ nhàng xuống phòng khách xem con Zu đang ở đâu. 

Nhẹ nhàng... nhẹ nhàng... 

Chậm rãi... chậm rãi... 

Không 1 tiếng động, vì mưa như vùi tắt mọi âm thanh khác. 

_ Cái gì nữa đây, cái kiểu đi này là đang dấu diếm gì đây này, nói mau. 

Con Zu đang gác chân lên cái bàn, cầm đèn pin hướng thẳng ánh sáng vào mặt Zun trong khi con bé chẳng hề quay mặt lại. Ôi chắc con nhỏ này có mắt sau lưng. 

_ Ờ... sao... là sao... sao hã... 

_ Cái mồ cái mã mà cứ "sao, sao, trăng trăng" là đang dấu cái gì đây, nói mau, không đừng trách em nhẹ tay nhé đại ca. 

_ Ờ, sao, à không ... ừ thì... mà thôi... 

Con Zu đứng lên quay mặt lại rồi chỉa thẳng cái đèn pin vào con mắt bên trái, rồi chỉa sang con mắt bên phải của hắn, rồi cười phá lên. 

_ Ở Việt Nam, cấm dùng những ngôn ngữ khó hiểu, nói đi, nhanh thì em còn khoan hồng. 

_ Ờ... ừ thì... nhưng em không được la lối om xòm lên nghe không, không được nói cho ba mẹ biết... 

Nói rồi Zun đi lại giật cái đèn pin trên tay Zu, hắn dẫn đường con bé vào nhà kho.

_ Whattt ??? You ??? Her ??? Rain ??? Warehouse ??? She will die ... 

Con bé cho 1 tràn tiếng Anh, rồi vội chạy lại bên Quậy, sờ trán... 

_ Ôi, anh giết chị ấy mất, nữ hoàng bơi lội đấy, nhanh... đi lấy nhanh... 

_ Sao... là sao... là lấy cái nào... 

_ Ôi, cái ông khùng này, khăn lạnh, quần áo của em và nhanh dùm cái điiii... 

Zun cong chân cong cẳng cầm đèn pin chạy lên lầu và lục lọi mọi thứ lên, hắn không cần suy nghĩ gì thêm vì đó là lệnh, lệnh của chị "đại", hắn phải làm theo mà không có khả năng phản kháng lại. 

Zun, hắn mạnh mẽ trước bọn con gái, nhưng không mạnh mẽ trước mặt Zu. 

Zun, hắn luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp nhưng với Zu thì không. 

Zun, hắn ghét bọn con gái, nhưng không thể nào ghét đứa em gái mang 1 sức mạnh to lớn làm hắn phải nghe theo như 1 cái máy mà chẳng dám nói nữa lời cãi lại. 

Từ hôm vừa đặt chân vào trường, Zu kết thân với mọi người rất nhanh. Con bé là 1 người hoạt bát, dễ "mần" quen, nhưng cũng khó mà tiếp cận, nhất là cái bọn nịnh bợ và chuyên ganh tị với người khác. Con bé yêu bơi lội và rất thích bơi nhưng lại chẳng bao giờ bơi được, có lẽ là do bản chất khó tiếp thu lời nói xung quanh. Zu tìm hiểu mọi thứ và con bé tìm được cái tên vang "nặng" trong trường - Lâm Ly Ly và ngay lập tức Quậy được Zu gọi là nữ hoàng bơi lội, thần tượng tiếp theo sau Đinh Tuấn Trường, anh trai Zu. 

Zun, tay piano, tài lẽ của hắn không phải là thường, hắn bơi rất cừ, mang sức mạnh bên 2 bờ vai lực lưỡng chỉ lộ diện khi hắn lột lớp vải trên người ra, còn khi hắn diện đồ thì mọi thứ coi như thành số 0. Tại sao hắn lại xém bị chết đuối ngoài biển, lí do đơn giản hắn thích mạo hiểm, thích những gì mà người ta không thể làm được. Và cái việc hắn chẳng bàn đến việc xin lỗi Quậy là vì hắn bị sự cố chứ không phải do hắn không biết bơi. 

_ Nhanh lên đi... anh mò cái gì ở trên đó vậy hã... 

Zu hét lớn làm cho con Quậy phải nhăn trán lại, rồi vẫn bất tỉnh. Zun chạy xuống lầu, nhanh chạy vào nhà kho không suy nghĩ, đưa 2 tay 1 cách "ngoan ngoãn" cho Zu, áo quần và khăn lạnh. 

_ Này Zu, em,... em có sao không đấy, con nhỏ này bị cảm lạnh, lạnh đấy, em đắp khăn lạnh à, phải sưởi ấm chứ. 

_ Im lặng nhé, nên nhớ em là Bác Sĩ nổi tiếng trong tương lai đấy nhá, giờ thì đi kiếm nến cho em, nhanh đi. 

Nguồn: truyen8.mobi/t38520-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-30.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận