Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 33

Chương 33
Sáng hôm sau...

Hắn dậy thật sớm và đặt nó nằm xuống giường, đắp chăn và nhanh chóng đi thay đồ. 

5 giờ sáng... 

Chiếc SSC lao thẳng ra cổng và trên xe lúc này có nó. 

_ Con gái con lứa ngủ giờ này chưa dậy. Ôi khùng mất, sao lại để nó ở nhà mình cả đêm vậy nè, bây giờ mang sang nhà Abbu không biết thằng đó có nghĩ tùm lum tùm la ra không đây. Mặc kệ, đõ hơn là cho con nhỏ này biết, nó ở nhà mình từ hôm qua đến sáng hôm nay. Ái trời ơi sao mình lại yếu lòng phút chốc thế này, bỏ rượu, mình phải bỏ rượu. 

Hắn lại lảm nhảm rồi chạy tiếp tới trước cửa nhà Abbu. 

Có vẻ như nhà Abbu vẫn chưa sơn xong, mọi thứ vẫn còn bày bừa, nhưng thôi thà như vậy đi còn hơn là để nó ở cùng con Zu. 

Cổng tự động mở, SSC chạy thẳng vào trong, hắn nhẹ nhàng bế nó ra khỏi xe, rồi đưa thẳng vào phòng Abbu, đơn giản vì nhà Abbu đang sửa nên chẳng khoá cửa được. Trộm có vào lấy đồ thì Abbu cũng cho tất, cậu ấy có ở nhà đâu mà cần dùng nhiều thứ, haha. 

Xong thì hắn chạy con cẳng ra xe rồi vút nhanh về nhà, phi tan mọi thứ, nhưng có thứ hắn lại quên, thứ quan trọng nhất với nó lúc này. 

6h... 

Abbu thức dậy, cậu ấy ngáp dài rồi mới mở mắt ra, hình ảnh trước mắt bây giờ là... 

_ Quậyyyyyyy......... 

_ Hããã...... 

Quậy bật người dậy rồi ôm đầu, rồi nó lại ngã người xuống nằm. Có lẽ nó vẫn còn nhức đầu, dầm mưa cả ngày hôm qua cơ mà. 

_ Sao... sao em lại ở đây. 

_ Sao... sao em biết. 

_ Sao... sao anh biết. 

_ Chẳng phải hôm qua, anh đưa em về nhà anh sao, tối qua, không phải là... anh. 

_ Sao, tối hôm qua, như thế nào, em ở cùng ai, con trai sao, hã, nói anh nghe ? 

_ À không, chắc em mơ, mà sao, em lại ở đây. 

_ Anh không biết... anh...#$%^&*()@#$%^&*(@#$%^&*(.... 

2 đứa nó ngồi hỏi nhau câu hỏi: Tại sao và tại sao ? 

Nó vẫn không ngồi dậy được, có lẽ cú bật dậy mạnh mẽ đầu tiên từ hôm qua tới nay làm nó ê cả cổ, trán nó bớt nóng, giọng nó nói thành tiếng nhưng mắt nó bỗng sưng húp lên. 

_ Em khóc à. 

_ Không có, chỉ là em ngủ nhiều quá thôi. 

_ Em cảm thấy mệt nhiều không, anh đưa em về nhà nhé. 

_ Ờ, em... em không có nhà. 

_ Sao vậy, sao lại không có nhà, lại đây anh xem xem. 

Abbu đi lại và sờ trán nó, nó có vẻ ngại và né ra nhưng rồi lại đứng hình có vẻ ngơ ngơ nhớ điều gì đó. 

*|* đêm qua, mình ở cùng 1 người con trai, nếu không là Abbu, vậy là ai. Sao mình lại ở nhà Abbu. Tên đó có làm gì mình và mình có làm gì tên đó. Hắn ... hắn... sờ trán, ôm, tựa vai... nắm tay... trời ạ. Còn mình, mình ... mình ôm hắn... ôi mình ôm hắn sao. Ôi sao mình lại điên khùng vậy chứ, hắn là ai, là ai cơ chứ, ááááááá *|* 

_ Này, Quậy, em đừng hét nữa. 

_ Dạ, vâng, vâng... em ... vâng... 

Nó đứng dậy và ngơ ngơ ngác ngác như kẻ mất hồn, lần đầu tiên nó ngủ cùng 1 người con trai, đằng này thì lại chẳng rõ danh tánh của hắn, hắn biết nhà Abbu, hắn biết mọi thứ về nó tuy hắn không có thiện cảm với nó, là ai ? Nó tự hỏi và chẳng nghĩ ra được người nào cả. Đi vào tolet, nó đóng cửa lại, Abbu đứng ngoài lo lắng, chính cậu ấy cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, Quậy sao lại ở nhà mình vào sáng sớm, ngơ ngác, hốc hác và có vẻ tiều tuỵ, Abbu không an tâm khi Quậy không ở cạnh cậu ấy, dù Quậy có ở nhà của Quậy đi chăng nữa. 

Phòng khách bề bộn... 

_ Bây giờ, em định ở đâu ? 

_ Em cũng chẳng biết, nhưng em không thể ở nhà Mèo suốt đời được, nên ... em cũng không rõ nữa. 

_ Hay, em ở nhà anh nhé. 

_ Không, không được, điều đó không thể được rồi. 

_ Chứ bây giờ em đi đâu cơ chứ. 

_ Em không thể ở nhà anh thoải mái và vui vẻ được đâu. 

_ Vậy thì em dọn dẹp nhà cho anh, coi như trả tiền nhà cho anh được không, anh không an tâm để em sống bờ sống bụi. 

_ Ừm.. m... tại sao... tại sao anh lại đối xử tốt với em ? 

_ ... 

_ ... 

_ Thôi vậy đi, em sẽ là người giúp việc cho nhà anh được không ? 

_ Em đã nói là không thể ở nhà anh, em, em không thể đâu. Hay là em vẫn sẽ là osin, nhưng osin bán thời gian, em làm nữa buổi xong thì tối em sẽ về nhà thờ n gủ với các seur. Mỗi ngày anh lo ăn 3 bữa cho em được rồi. 

_ Em sợ anh ăn tươi nuốt sống em sao, đi tới đi lui, anh còn cảm thấy không an tâm hơn, anh sẽ đưa đón em đi học mỗi ngày, coi như đó là công em dọn dẹp nhà cho anh, vậy nha. 

_ Không, em không ở lại nhà anh đâu, tối em sẽ về ngủ cùng các seur. 

_ ... ... ừ, thôi được rồi, mỗi ngày em phải sang đây làm việc, ăn uống, tắm rửa, giải trí, đúng 9h tối anh sẽ đưa em về nhà seur ngủ, chịu chưa cô nương. 

_ Yes sir, cậu chủ cứ yên tâm đi ạ. 

_ Haha, cậu chủ ư, hay đấy, cứ gọi như vậy nhé, đừng gọi anh là bố rỗng nữa là được rồi. Giờ thì thay đồ đi, em nghĩ học hoài thì ở lại lớp mất, quần áo em đâu.

_ Chết, quần áo em đâu mất hết rồi, á trời ơi. 

_ Chờ anh tí, anh sẽ qua mượn quần áo của Mèo cho Mèo, sẳn báo cho Mèo biết, có vẻ như Mèo chưa biết chuyện gì vừa xảy ra với em. 

Nói rồi Abbu chạy ngay ra gara lấy chiếc M1, nay cậu ấy không thích chạy môtô nữa thì phải. 

_ Vết bánh xe hơi, lâu nay mình đâu có đi, ai đưa Quậy tới đi, chủ nhân chiếc xe đó ? 

Abbu nhìn vết bánh xe khi Zun thắng gấp tạo nên, cậu ấy vẫn không thể biết, Quậy vẫn bình an và không có chuyện gì xảy ra ngoài việc ba mẹ nó ly hôn và nó bỏ nhà đi do bị ngược đãi. 

Nguồn: truyen8.mobi/t38523-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-33.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận