Lối Vào Địa Ngục Chương 3


Chương 3
Phục kích

Ngày 5 tháng 7; 12giờ 25 phút sáng

Công viên Takoma, Maryland

"Cái quái gì xảy ra thế này?"

"Con không biết, bố ạ," Gray vội vã cùng với ông bố đóng cái cửa vào gara "nhưng con sẽ xem có chuyện gì xảy ra."

Cả hai bố con hì hục kéo chiếc xe mô tô của kẻ sát nhân vào gara. Gray không muốn để chiếc xe tênh hênh ngoài trời. Thực ra, anh không muốn để lại dấu vết gì cho thấy Seichan đã tới đây. Đến nay, dù chưa thấy dấu hiệu nào cho biết ai đã bắn cô ta, nhưng không có nghĩa là bọn chúng sẽ không tới.

Anh chạy vội về phía mẹ. Là giáo sư sinh học của trường Đại học George Washington, mẹ anh đã dạy biết bao nhiêu sinh viên y khoa và biết rõ cần phải băng vết thương quanh bụng Seichan để ngăn không cho chảy máu thêm nữa.

Tuy nhiên, cô ta vẫn đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh.

"Xem ra có viên đạn bắn xuyên qua thì phải, cô ta đã bị mất máu khá nhiều. Thế xe  cứu thương sắp đến chưa?" Mẹ anh hỏi.

Trước đó, Gray đã có cuộc gọi khẩn cấp bằng máy di động của anh, nhưng không phải gọi vào số 911. Không thể đưa Seichan tới bất cứ một bệnh viện địa phương nào. Một vết thương do súng bắn đòi hỏi phải trả lời rất nhiều câu hỏi. Dù sao, anh cũng phải đưa cô ta đi, cấp cứu càng sớm càng tốt.

 

Ở bên kia đường, một cánh cửa sập mạnh. Gray chăm chú lắng nghe, cảnh giác với bất cứ tiếng động nào. Đầu óc anh căng như dây đàn. Có tiếng ai đó, gọi to, cười cợt.

"Gray, thế xe cấp cứu đã xuất phát chưa?" Mẹ anh vẫn hỏi tiếp.

Gray chỉ gật đầu, từ chối không tiết lộ gì thêm. Ít nhất là với mẹ anh. Anh quay sang bố anh, lúc này đã đến chỗ họ, đang thọc tay vào chiếc quần gin. Bố mẹ anh vẫn nghĩ anh là một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm ở một công ty nghiên cứu ở thủ đô Washington, một công việc thấp hèn sau khi bị lực lượng biệt kích kết án tù quân sự vì dám đánh lại cấp


chỉ huy.

Nhưng điều ấy đâu phải là sự thật.

Đó chỉ là vỏ bọc.

Bố mẹ anh chẳng biết tí gì về nghề nghiệp thực sự của anh với Sigma và Gray cũng muốn giữ kín điều này. Vậy có nghĩa là phải nhanh chóng rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Anh phải hành động gấp.

"Bố, cho con mượn chiếc xe của bố được không? Sau lễ quốc khánh mọi sự đều rối tung, các hoạt động cấp cứu chắc bị quá tải. Có thể tự con đưa người đàn bà đây tới bệnh viện cũng được."

Cặp mắt bố nheo lại đầy vẻ nghi ngờ, nhưng ông cũng chỉ về phía cửa sau bếp. "Chìa khóa treo ở đó."

Gray chạy vội, nhảy lên bậc thang cửa vòm phía sau. Gạt mạnh cánh cửa đẩy, anh vớ lấy chiếc chìa khóa đang treo lủng lẳng trên mắc. Bố anh đã phục hồi lại chiếc xe Thunderbird 1960 sơn màu đen với trang trí bên trong màu đỏ, lắp bộ chế hòa khí mới... Chiếc xe đã bị đẩy ra ngoài hè để lấy chỗ cho buổi tiệc.

Anh chạy tới chỗ chiếc xe, mở cửa rồi lao vào trong. Chỉ loáng sau, anh đã nổ máy rồi lùi lại đường ra, hơi dịch ra một chút vì sợ đâm vào vỉa hè. Bố anh vẫn còn đang càu nhàu vì việc sửa sang tạm phải đình lại.

 

Anh lao xe vào công viên vẫn để máy nổ rồi chạy vội tới chỗ bố mẹ  đang bên cạnh Seichan. Bố anh cúi xuống nâng cô ta dậy.

"Để con." Gray nói.

"Lẽ ra chúng ta không nên di chuyển cô ta." Mẹ anh nói. "Cô ta bị ngã rồi lăn đi khá mạnh."

Bố anh phớt lờ cả hai người. Ông đứng dậy vẫn bế Seichan trên tay. Bố anh có thể mất một chân và đầu óc có thể lú lẫn đôi chút nhưng ông vẫn khỏe như vâm.

"Mở cửa xe ra," ông ra lệnh. "Chúng ta đặt cô ấy nằm ở băng sau xe."

Chẳng buồn tranh cãi nữa, Gray tuân lệnh rồi giúp đưa Seichan lên xe. Anh mở cửa và gập băng ghế phía dưới xuống. Bố anh leo xuống phía sau lấy tấm khăn mỏng
nhẹ nhàng đắp lên người cô rồi ông ngồi xuống ghế giữ đầu cô gái.

"Bố..."

Mẹ anh leo lên hàng ghế trước. "Mẹ đã khóa cửa nhà rồi. Chúng ta đi thôi."

"Thôi để mình con đưa cô ta đi cũng được." Gray nói, xua tay cho bố mẹ ra ngoài.

Anh không đi tới bệnh viện. Cú điện thoại trước đấy của anh là một cuộc gọi khẩn cấp và anh lập tức được nối máy với giám đốc Crowe. Lạy Chúa, ông ta vẫn ở đó.

Gray đã được lệnh đưa cô ta đến một địa điểm an toàn, nơi đội cấp cứu y tế sẽ tập kết để xem xét và xử lý vết thương của Seichan. Painter không muốn bỏ lỡ cơ hội. Trong trường hợp tất cả chỉ là cái bẫy, cô ta không được đưa tới trụ sở của Sigma. Một kẻ sát nhân và khủng bố được biết đến, Seichan nằm trong danh sách truy lùng ráo riết của Interpol và hàng tá các cơ quan tình báo khác trên thế giới. Có tin đồn rằng cơ quan mật vụ Mossad của Israel đã ra lệnh bắn bỏ cô ngay lập tức khi phát hiện.

Bố mẹ anh không có chỗ ở đây.

 

Gray nhìn vào ánh mắt sắc như thép của bố anh. Mẹ đã khoanh tay lại trước ngực. Họ không bỏ cuộc dễ dàng.

"Bố mẹ không thể đến đó được," anh nói, "ở đấy không an toàn..."

"Thế ở đây có an toàn hơn không?" Bố anh nói, vẫy tay chỉ về gara.

" Ai có thể nói bất cứ tên cướp hoặc bọn buôn ma túy nào đã bắn cô ta sẽ không tới đây?"

Gray không còn thời gian để tranh cãi nữa. Giám đốc đã sẵn sàng các biện pháp an ninh để bảo vệ và canh gác bố mẹ rồi. Họ sẽ tới trong vòng ít phút nữa.

"Xe của tôi... phải theo luật lệ của tôi." Bố anh nói rắn rỏi như thể muốn kết thúc cuộc tranh luận. "Thôi giờ thì đi đi không vết thương của cô ta lại rỉ máu vào chỗ mẹ mới băng rớt xuống đệm xe mới của tôi."

Seichan rên rỉ, cựa quậy một cách đau đớn và kích động. Một cánh tay đặt vào chỗ vừa băng giật mạnh. Bố anh giữ lấy những ngón tay của cô rồi đặt cánh tay xuống. Ông cố gắng giữ nó lại.

"Chúng ta đi thôi nào." Bố anh nói.

Sự dịu dàng hiếm hoi hơn bất cứ điều gì khác làm tan mọi sự phản kháng của anh.

Gray trèo vào sau vô lăng. "Quàng dây vào." Anh nói, nghĩ sẽ cố đưa Seichan đến điểm an toàn càng sớm càng
tốt cho tất cả mọi người. Anh sẽ đối phó với chuyện này
sau vậy.

Khi khởi động máy, Gray bắt gặp mẹ nhìn anh chằm chằm. "Chúng ta không phải là lũ ngốc, Gray, con biết đấy." Bà nói rồi quay đi.

Đôi lông mày anh nhíu lại, bực tức nhiều hơn là hiểu. Anh gài tốc độ rồi vọt xe đi. Anh quay xe ra đường phố rất nhanh.

"Cần thận đấy." Bố anh hét lên. "Những chiếc lốp xe loại Kelsey mới toanh đấy. Nếu mày muốn làm hỏng nó..."

 

Gray phóng vội trên đường. Anh làm vài cua ngoặt, cũng phải để ý đến bánh xe. Thật ra đi được cũng tốt rồi. Chiếc xe lao đi như một thiên thần. Cũng xứng đáng công bố anh chăm sóc nó.

Mẹ anh nhìn lại đường phố khi thấy anh quay xe đi ngược lại với phía đến bệnh viện gần nhất, nhưng bà vẫn im lặng rồi ngồi sâu hơn vào ghế. Có lẽ anh phải tìm cách giải thích với bố mẹ sau khi đến điểm an toàn vậy.

Khi lao xe vào thành phố trong đêm, đây đó anh vẫn nghe thấy tiếng pháo hoa. Ngày lễ tuy đã chấm dứt nhưng Gray e rằng trận pháo hoa thực sự vẫn chưa bắt đầu.

 

*

*    *

 

12 giờ 55 phút sáng

Washington DC

Đối với một ngày lễ là quá nhiều...

Giám đốc Crowe xuống dưới sảnh đi về phía văn phòng. Bộ phận trực đêm ở Sở chỉ huy đã nhanh chóng được bổ sung thêm người. Người ta đã phát tín hiệu báo động toàn thể. Ông đã có hai cuộc gọi tới An ninh nội địa. Không phải ngày nào cũng có một tên khủng bố quốc tế rơi vào bàn tay mình. Và cũng không phải là tên khủng bố nào, mà là thành viên của một mạng lưới hồn ma được biết đến như một Hiệp hội.

Thường xuyên cạnh tranh với Sigma, Hiệp hội săn đuổi và ăn cắp công nghệ: quân sự, sinh học, hóa học và nguyên tử. Trong trật tự thế giới hiện nay, kiến thức là một năng lực thực sự- hơn cả dầu hỏa, hơn bất cứ thứ vũ khí nào. Chỉ có trong trường hợp của Hiệp hội, chúng bán những sự phát hiện của chúng tới kẻ nào trả giá cao nhất, kể cả Al Qaeda và Hezbolla ở Trung Đông, Aum Shinrikyo ở Nhật Bản và Con Đường Sáng ở Peru. Hiệp hội hoạt động qua một loạt các chi nhánh độc lập quanh thế giới với cộng tác viên thuộc các chính phủ, tổ chức tình báo, cơ quan tư vấn chiến lược, thậm chí ngay cả các cơ quan nghiên cứu quốc tế.

Và đã có lúc, ở ngay cả  DARPA.

Painter vẫn còn cảm nhận được nỗi đau của sự phản bội.

Nhưng giờ đây, họ đã tóm được một nhân vật quan trọng của Hiệp hội.

Khi Painter bước vào phòng trực bên ngoài văn phòng, thư ký và trợ lý của ông, Brant Millford, trở mình trên bàn làm việc. Anh ta phải sử dụng xe lăn, cột sống của anh đã bị trúng một mảnh bom trong vụ đánh bom ô tô ở một trạm an ninh ở Bosnia.

"Thưa ngài, có cuộc gọi từ tiến sĩ Cummings."

Painter ngạc nhiên, dừng lại. Lisa chưa phải báo cáo sớm như vậy. Có điều gì đó phiền toái qua hàng loạt trách nhiệm đêm nay.

"Cảm ơn, Brant, tôi sẽ nghe điện trong văn phòng."

Ông đi vào trong. Ba màn hình tinh thể lỏng gắn trên tường quanh bàn làm việc. Những màn hình lúc này tối sẫm, nhưng khi màn đêm buông xuống chúng sẽ tràn ngập các loại thông số, tất cả đều đổ về sở chỉ huy trung tâm. Từ giờ đến lúc đó, chỉ có việc chờ đợi. Ông với tay lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy rồi ấn nút.

Theo quy ước, Lisa sẽ báo cáo vào lúc rạng sáng, tức là vào ban đêm ở các hòn đảo Indonesia trước lúc nàng đi ngủ. Painter đã yêu cầu báo cáo toàn bộ tình hình trong ngày vào lúc đó. Sự xắp xếp như vậy cũng cho ông cơ hội để chúc nàng ngủ ngon.

"Lisa?"

Đường truyền xem ra không ổn lắm, thỉnh thoảng bị ngắt quãng.

"Lạy Chúa, Painter, thật vui khi nghe được tiếng anh. Anh bận hả. Brant có nhắc tới một cuộc khủng hoảng nho nhỏ gì đó."

 

"Đừng băn khoăn. Không đến mức khủng hoảng mà là một cơ hội." Ông nhoài người rồi ngồi bên mép bàn." Tại sao em gọi sớm vậy?"

"Có điều gì đó xuất hiện ở đây. Em vừa gửi rất nhiều thông số kỹ thuật về cho bộ phận nghiên cứu. Em muốn có ai bên nhà kiểm tra lại các kết quả từ một nhà nghiên cứu chất độc học ở đây, tiến sĩ Barnhardt."

"Được, anh sẽ cho làm ngay. Nhưng tại sao lại phải khẩn cấp như vậy?" Ông nhận thấy sự căng thẳng trong giọng nói của cô.

"Tình hình có thể phức tạp hơn là dự tính ban đầu."

"Anh biết. Anh có nghe về hậu quả của đám mây chất độc hóa học nổ tung trên hòn đảo."

"Không, à có, thật khủng khiếp, chắc vậy- nhưng sự việc diễn biến thậm chí còn tồi tệ hơn. Tụi em vừa cách ly một vài hiện tượng gene bất thường cho thấy sự lây nhiễm thứ hai. Những phát hiện phức tạp. Em nghĩ tốt nhất là hợp tác với các nhà nghiên cứu ở Sigma và phòng thí nghiệm càng sớm càng tốt, để cho quả bóng lăn trong khi tiến sĩ Barnhardt hoàn tất thí nghiệm sơ bộ của ông ta"

"Thế Monk có giúp đỡ nhà nghiên cứu chất độc không?"

"Anh ấy vẫn đang đi thực địa, thu thập các biểu mẫu. Chúng em cần mọi thứ anh ta có thể đem về."

"Anh sẽ đánh thức Jennings thuộc bộ phận nghiên cứu và phát triển ở đây. Bắt anh ấy tập họp nhóm mình lại. Anh sẽ gọi anh ta để phối hợp về phía chúng ta."

"Tuyệt, cảm ơn anh."

Mặc dù có giải pháp vậy, Painter vẫn cảm thấy băn khoăn. Từ khi giao nhiệm vụ này, ông cố làm hết sức mình để cân bằng giữa trách nhiệm của mình là giám đốc và giữ một khoảng cách nghề nghiệp cần thiết, nhưng ông không thể làm được điều đó, nhất là với Lisa. Ông đằng hắng giọng. "Còn em thế nào?"

 

Có tiếng chậc lưỡi hóm hỉnh từ phía đầu dây, mệt mỏi nhưng vẫn bình thường. "Em ổn thôi. Nhưng có lẽ sau vụ này, em sẽ không bao giờ đi du thuyền một lần nào nữa trong đời."

"Anh đã cố gắng cảnh báo em rồi. Đối với dân tình nguyện sẽ rất mệt. Em muốn đóng góp, tạo ra sự khác biệt." Ông nói, bắt chước giọng của cô với nụ cười trên môi. "Hãy xem em đạt được điều gì. Cái hộ chiếu trên chiếc thuyền tình yêu tới địa ngục."

Nàng cười ngập ngừng, nhưng giọng nàng trầm xuống vẻ nghiêm trọng, phân vân vẻ như không chắc chắn lắm. "Painter, có lẽ việc em tới đây là một sai lầm. Em biết mình không phải là thành viên chính thức của Sigma. Có thể em nghĩ chưa hết."

"Nếu anh nghĩ đó là một sai sót, anh đã không cử em đi. Thực ra, anh có thể tạo ra những lý do để không cử em đi. Nhưng với cương vị giám đốc, anh có trách nhiệm phải cử người tốt nhất đến đấy thay mặt Sigma để giám sát cuộc khủng hoảng y tế... anh đã cử đúng người."

Một hồi im lặng kéo dài. Lúc này, Painter nghĩ nàng đã gác máy.

"Cảm ơn." Cuối cùng thì nàng cũng thì thào.

"Đừng để anh thất vọng. Anh cần phải giữ uy tín của mình."

Nàng lại chọc ghẹo, vẻ hài hước nghe như thật. "Anh cần phải làm việc để kết thúc câu chuyện phiếm của mình."

"Vậy như thế này nhé: Giữ an toàn, luôn canh chừng phía sau lưng và về ngay đây nếu có thể."

"Càng sớm càng tốt."

"Vậy thì anh vớ được vàng rồi." Ông nói kiên quyết. "Anh nhớ em. Anh yêu em, muốn em ở trong vòng tay."

Thực sự ông rất nhớ nàng, trái tim ông đau nhói.

"Hãy đợi đấy." Nàng nói. "Với một chút thực tế, anh có thể là nhà động viên có tài đấy."

 

"Anh biết," ông nói, "điều này cũng giống như đối với Monk trước đây."

Cả hai cười ngặt nghẽo. Nó làm vơi đi nỗi băn khoăn của ông cách đấy ít lâu. Nàng sẽ làm tốt. Ông có niềm tin vào nàng. Và cạnh đó, với sự giao phó của ông, Monk sẽ giữ cho nàng được an toàn. Đúng vậy, nếu như Monk còn muốn thò mặt gặp ông nữa...

Trước khi Painter có thể phản ứng tiếp, trợ lý của ông đã xuất hiện ngoài cửa, gõ nhè nhẹ. Painter ra hiệu cho anh ta cứ nói.

"Tôi xin lỗi đã quấy rầy, ngài giám đốc. Nhưng tôi có một cuộc gọi đang chờ. Trên đường dây riêng của ông. Từ Rome, ngài Verona. Ông ta có việc khẩn."

Painter chau mày. Ông nói vào điện thoại." Lisa.."

"Em nghe thấy rồi. Anh đang bận. Khi nào em phối hợp được với Monk, sẽ tổ chức trao đổi với Jennings về tình hình ở đây. Thôi làm việc đi."

"Cố giữ gìn nhé."

"Em sẽ như vậy và em cũng rất yêu anh." Cô nói.

Đường dây ngừng.

Painter hít một hơi dài để trấn tĩnh rồi ông ngoái lại ấn vào nút trên đường dây nội bộ. Tại sao ngài Verona lại gọi nhỉ? Painter biết rằng chỉ huy Pierce đã có chuyện dính líu tình cảm với cháu gái ngài linh mục, nhưng việc đó đã chấm dứt cách đây gần một năm rồi.

"Ngài Verona, Painter Crowe đang nghe đây."

"Giám đốc Crowe, cảm ơn đã nghe cuộc gọi. Tôi đã cố liên lạc với Gray trong hai giờ qua, nhưng không có ai trả lời."

"Rất tiếc phải nghe điều ấy. Liệu có thông đạt nào ngài muốn tôi chuyển tới anh ta không?"

Painter cũng không buồn giải thích tình hình hiện nay. Mặc dù ngài Verona đã giúp Sigma trong quá khứ nhưng vấn đề ở đây lại là trên cơ sở nếu cần thì mới nên biết, ngoài ra đã được phân loại không ưu tiên rồi.

 

"Đã có một vụ việc ở đây, tại Vatican... chính xác là ở viện Cơ mật. Tôi chưa chắc lắm về tầm quan trọng của nó, nhưng có cảm giác đây như là một thông điệp hay lời cảnh báo. Một cái cho cá nhân tôi và có thể là chỉ huy Pierce."

Painter đứng dậy, đi vòng quanh bàn để đến chiếc ghế. "Thế thông đạt đó như thế nào?"

"Có ai đó đã đột nhập vào một cái kho ở đây từ tuần trước rồi vẽ lên sàn ký hiệu của Long Đình."

Painter ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy không vui khi có sự trùng hợp. Hai năm trước đây, Gray và ngài Verona đã hợp với nhau để nhổ tận gốc và tiêu diệt một bộ phận tàn ác của Long Đình. Họ đã thành công-nhưng không phải không có sự giúp đỡ, đòi hỏi phải liên minh với một kẻ thù, một điệp viên của Hiệp hội.

Seichan.

Và giờ đây thì kẻ giết người đó đang ở đây.

Painter không phải là người có thể nuốt trôi sự trùng hợp đó một cách dễ dàng. Không phải trong quá khứ và chắc chắn không phải là bây giờ. Nếu không có cái gì khác nữa thì cái tước hiệu là giám đốc Sigma của ông đang bị đặt trên bàn cân.

"Thế có ai nhìn thấy kẻ đột nhập đó không?" Ông hỏi.

"Rất nhanh. Có ai đấy, thì chỉ đến một mình. Vượt qua hàng rào an ninh của Vatican. Chúng tôi chỉ thấy được một hình ảnh mờ nhạt trên hệ thống máy camera an ninh. Đó không phải là một tên trộm bất kỳ. Chỉ có một người tôi biết có thể vượt qua được màng lưới bên trong rồi lại ra  ngoài không khác gì hình một bóng ma bị thu lại. Chính người ấy đã liên kết sự phối hợp chung giữa chúng ta với Long Đình trong quá khứ."

Vậy ngài linh mục xem ra cũng không ít nghi ngờ hơn Painter.

"Còn bức họa con rồng trên sàn nhà," Vigor tiếp tục, "rõ ràng đây là một thông điệp có thể là một lời nhắc nhở về một món nợ phải trả."

 

"Ngài tin đó là điệp viên của Hiệp hội, Seichan," ông nói, "người đã giúp các ngài đánh bại Long Đình?"

"Chính xác vậy. Nếu chúng ta có thể tìm thấy cô ả, hãy hỏi ả..."

Painter biết rằng bất cứ bí mật gì thêm nữa chỉ có thể ngăn cản việc phát hiện ra sự đe dọa thực sự. Hình như tình trạng cần phải biết tình hình ra sao đã lan sang tận Rome.

"Seichan đang ở đây," ông nói, ngắt lời vị linh mục. "Chúng tôi đã bắt giam cô ta."

"Cái gì cơ?"

Ông nhanh chóng kể lại sự quay trở lại của kẻ sát nhân, đến từ một nơi không rõ, bị thương và cố tìm cách tẩu thoát.

Lúc này, quả là Vigor kinh ngạc, rồi nói vội vàng: "Cô ta cần phải được thẩm vấn. Nếu như không có lý do gì khác hơn cần phải hỏi cô ta vì sao lại vẽ bức thông đạt đó xuống nền nhà."

"Chúng tôi sẽ làm điều ấy. Một khi cô ta được cứu chữa lành vết thương, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn nghiêm túc. Đằng sau bức tường giam có chấn song."

"Ngài không hiểu đâu. Có một cái gì đó lớn hơn đang diễn ra. Có thể lại lớn hơn cả chính Hiệp hội nữa"

"Ngài muốn nói gì?"

"Dấu hiệu của Long Đình được vẽ  xung quanh một bản khắc ở trên sàn của phòng tư liệu. Có thể được khắc từ khi lần đầu tiên Vatican được xây dựng, mãi từ thời đại Galileo. Những hình tượng ấy là ký tự được cho là  cổ đại nhất trong các loại ngôn ngữ viết. Cổ hơn cả chữ Hebrew. Một dòng chữ thậm chí có thể có trước cả nhân loại."

Painter nghe thấy sự băn khoăn trong lời nói của vị linh mục. "Ngài nói có trước cả nhân loại là nghĩa gì? Vì sao có thể như vậy được?"

Vigor trả lời ông.

Painter cố gắng bỏ đi cảm giác sốc trong phản ứng của ông ta cùng với việc ông cũng không tin. Ông chấm dứt cuộc gọi với cái chau mày. Sự khẳng định của vị linh mục là hoàn toàn không thể, nhưng dù thực hay không, ông hiểu ngay  được nỗi tuyệt vọng của ông ta. Họ cần phải thẩm
vấn Seichan càng sớm càng tốt trước khi điều gì đó xảy ra với cô ta.

Painter vội vàng điện cho ETA khẳng định về đội cấp cứu y tế rồi nói trợ lý nối liên lạc cho ông tới điểm an toàn.

Ai đang trực ở đó nhỉ?

Ông gọi Brant để liên lạc với bên an ninh yêu cầu cho xem hình ảnh truyền về từ điểm an toàn tới màn hình plasma ở văn phòng của ông.

Trong khi Painter chờ đợi, những lời nói cuối cùng của Vigor vẫn vẳng bên tai ông.

Những hình tượng đó... được khắc trên đá...

Painter lắc đầu.

Thật không thể.

... chúng là ngôn ngữ của các  thiên thần.

 

*

*   *

 

1 giờ 4 phút sáng

Gray lao nhanh trên con đường trong công viên Greenwich để tới làng  Foxhall. Anh đã tới điểm cuối rồi quay sang trái trên con đường có trồng cây hai bên. 72a1 Anh đi chậm lại, để cho chiếc xe chạy từ từ. Điểm an toàn đã ở  phía trước, một ngôi nhà hai tầng bằng gạch màu đỏ có các cửa chớp màu xanh lá cây, hài hòa với những cánh rừng của công viên Glover-Archibold ở phía sau lưng.

Khi hạ cửa xe xuống, anh có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt của khu rừng.

Gần đến nơi, anh thấy ngọn đèn ở vòm cửa vẫn sáng giống như ngọn đèn ở cửa sổ góc trên.

Dấu hiệu an toàn.

 

Anh quay xe lại rồi ngoặt mạnh ở lối vào, làm cho người bị thương nằm trên xe thốt lên một tiếng rên.

"Chúng ta đang ở đâu thế này?" Mẹ anh hỏi.

Gray phanh lại phía cửa bên trái của ngôi nhà. Một cửa ngách của ngôi nhà nằm cách đó vài bước. Anh đã cố gắng thuyết phục bố mẹ phải rời khỏi chiếc xe nhưng mỗi khi thấy tiếp tục đi ngang qua các bệnh viện và trung tâm y tế, thì họ lại càng trở nên khó chịu hơn. Hoặc ít nhất mẹ anh là như vậy. Bố anh cũng vẫn giữ mức độ ngang ngạnh như mọi khi.

"Đây là một điểm an toàn." Anh nói, xem ra thấy ít có lý do để giải thích gì hơn. "Đội cấp cứu y tế đang tới. Mọi người ngồi yên tại đây."

Gray tắt máy rồi trèo ra ngoài.

Phía bên kia của ngôi nhà, cánh cửa bên đã mở. Một bóng người lừng lững ngay ở cửa. Một bàn tay đặt lên trên khẩu súng đeo ở hông. "Anh là Pierce?" Người đàn ông hỏi, ngắn gọn, cục cằn, soi mói nhìn từng người trong xe.

"Đúng vậy."

Bóng người đó bước ra ngoài sáng. Anh ta trông như một con đười ươi, chân tay to tướng, tóc cắt ngắn màu nâu. Mặc quân phục. Không tỏ vẻ phải giấu giếm gì.

"Tôi là Kowalski. Ngài Crowe muốn nói chuyện với anh." Anh ta chìa bàn tay đang cầm chiếc điện thoại di động ra.

Gray đi vòng lại phía sau xe. Anh đã không chờ đợi cuộc gọi này với giám đốc để giải thích tình trạng của mình. Không thể nào lộ diện khi có bố mẹ bám mình.

Ngay cả anh chàng bảo vệ ở đây cũng có vẻ không hài lòng với sự có mặt của cặp vợ chồng già đang ngồi trong chiếc xe mui trần. Anh ta ngắm nghía những người mới tới bằng cái nhíu mày rồi gãi cằm.

"Loại ba năm hai?" Anh ta hỏi khi Gray bước tới.

Gray không thể đoán được ý anh ta muốn hỏi gì.

Bố anh trả lời từ phía băng ghế sau. "Không phải, đây là block loại ba chín mươi. Được dựng lại từ chiếc V8 loại xe Ford Galaxie."

 

"Lái chiếc xe rất tuyệt."

Rõ ràng là anh chàng bảo vệ không phải đang nghiên cứu bố mẹ anh, mà chỉ là chiếc xe.

Seichan cựa quậy ở băng ghế sau, có thể là cô không thấy có gió và xe chạy. Cô ta gắng ngồi dậy.

"Liệu anh có thể giúp đưa cô ta vào trong không?" Gray hỏi người  gác. Anh để ý cái mỏ neo Hải quân Mỹ trên bắp tay phải khi anh ta cầm lấy điện thoại. Cựu binh. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nếu như có một bức hình quảng cáo trong cuốn từ điển, thì chắc phải là tấm ảnh chụp người đàn ông này.

Mẹ anh mở cửa xe. "Y tế ở đâu?" Xem ra bà không có mấy hy vọng khi nhìn thấy thân hình to lớn của anh chàng này, thậm chí bà nắm chặt cái ví kéo về phía mình.

Gray giơ tay lên, ra hiệu cần kiên nhẫn.

"Thưa bà," Kowalski nói chỉ vào bếp. "Có túi đồ cấp cứu trên bàn bếp, morphine và muối ngửi. Tôi đã đặt ở đó một gói thuốc khử trùng rồi."

Mẹ anh nhìn anh ta vẻ hài lòng. "Cảm ơn, anh bạn trẻ."

Liếc nhìn Gray một cách bực bội, mẹ anh đi vào trong.

Bước ra ngoài, Gray nói vào điện thoại: "Giám đốc Crowe, chỉ huy Pierce ở đây."

"Này có phải là mẹ anh vừa bước ra khỏi xe không?"

Chuyện quái quỷ gì đây?

Gray nhìn lên và phát hiện camera được giấu ở khe cửa. Chắc nó truyền hình ảnh tới Sở chỉ huy trung tâm. Anh cảm thấy nóng bừng ở mặt.

"Thưa ngài..."

"Không sao. Hãy giải thích sau. Gray, chúng ta vừa nhận được tin tình báo từ Rome, liên quan đến người mới tới. Thế tù nhân thế nào rồi?"

Gray nhìn vào phía sau của chiếc xe mui trần. Anh chàng gác và bố anh đang thảo luận xem cách nào tốt nhất để di chuyển thân thể bất động của Seichan. Anh để ý thấy vết máu đỏ sẫm mới ở chỗ băng trên bụng cô ta.

 

"Cô ta cần phải được chăm sóc y tế ngay lập tức."

"Cứu trợ sẽ tới trong ba phút nữa."

Có tiếng một chiếc xe nặng nề đi tới. Gray quay lại. Một chiếc xe màu đen to kềnh quay lại hướng về cuối đường.

"Tôi nghĩ họ đang tới." Anh nói, thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe tiến đến ngôi nhà, trèo lên hè, rồi phanh lại ở góc nhà. Gray bỗng cảm thấy khó chịu, khi bị che khuất, nhưng anh cũng nhận ra chiếc xe. Đó là đội cấp cứu y tế của Sigma. Chiếc xe ngụy trang được chế tạo cùng mẫu chiếc xe tháp tùng tổng thống, có khả năng xử lý các ca cấp cứu khi cần thiết.

"Hãy cung cấp cho tôi thông tin mới nhất sau khi họ xem xét xong." Painter nói. Ông chắc cũng đã nhìn thấy
chiếc xe.

Cửa sau của chiếc xe mở ra. Ba người đàn ông và một người đàn bà đều mặc quần áo phẫu thuật, bên ngoài là áo khoác rộng màu đen bước ra khỏi xe gần như cùng một lúc. Hai người đàn ông xách theo một cái cáng, chân khép lại phía dưới. Họ đi sau người thứ ba và người phụ nữ, bước tới để gặp Gray. Người đàn ông xòe tay ra.

"Tiến sĩ Aman Nasser." Anh ta nói.

Gray bắt tay, để ý thấy một bàn tay lạnh và cứng cáp. Bình tĩnh và tự kiềm chế. Người bác sĩ này chắc phải hơn ba mươi nhưng anh ta trông đầy vẻ quyền lực. Nước da của anh ta trông như bánh mật, bóng nhoáng, không giống người phụ nữ nước da lai như pha mật ong.

Gray nhìn cô ta.

Mặc dù có nguồn gốc châu Á, cô ta có vẻ như muốn che giấu. Cô để tóc ngắn, cuộn lại thành một lọn tóc vàng. Cổ tay cô cũng có những vết xăm kiểu Centic. Trước đây, vẻ nghiêm nghị như vậy chưa bao giờ hấp dẫn đối với Gray, ở cô ta lại có cái gì đó khêu gợi một cách kỳ lạ. Có thể là do cặp mắt màu hổ phách và khuôn mặt không cần trang điểm gì cả. Và lại nữa, có thể là cách cô ta chuyển động, giống như con sư tử cái, uyển chuyển, mạnh mẽ và thăng bằng. Giống như hầu hết người của Sigma, cô ta chắc phải được qua lớp huấn luyện quân sự.

Người đàn bà gật đầu với Gray. Không cần phải có sự giới thiệu.

"Tôi đã được thông báo về tình hình." Người trưởng kíp tiếp tục, từ ngữ của anh ta khúc triết, rõ ràng sinh ra ở nước ngoài với âm điệu lạ. "Tôi đề nghị mọi người lui lại để chúng tôi làm việc. Chúng tôi sẽ chuyển người bệnh tới khu vực phẫu thuật bên trong xe. Tôi sẽ cho Anni đem báo cáo ra ngay lập tức." Cuối cùng anh ta cũng đề cập đến người
đàn bà.

Hai người đàn ông kia chạy vội đến với cái cáng. Viên bác sĩ đi theo trong khi Anni vẫn đứng tại chỗ, tay chống bên hông.

Máy di động trong tay Gray bắt đầu rung khi anh bước sang một bên. Viên trưởng tốp nói rất nhanh. Cuối cùng Gray đã nhận ra âm ngữ của anh ta.

Tiến sĩ Amen Nasser.

Gã là người Ai Cập.

 

*

*    *

 

1 giờ 8 phút sáng

Painter đứng trước màn hình đối diện với bàn làm việc. Hai màn hình kia đang truyền trực tiếp cảnh quay video tầng một và tầng hai của điểm an toàn. Màn hình phía sau chiếu phần ghi được của máy quay bên ngoài.

"Hãy cầm lấy máy điện thoại, Gray." Ông ta hét lên vào màn hình.

Bộ phận khống chế của các camera nằm ở tầng dưới trong khu vực an ninh chính. Painter không có cách nào để xoay lại màn hình. Ông đã nhìn thấy chiếc xe y tế đỗ lại bên góc của màn hình nhưng một giây sau ông đã nhận ra hai người bước tới trước mặt Gray.

Không ai trong số họ làm việc cho Sigma.

Painter biết mặt tất cả mọi người.

Chiếc xe đúng là của Sigma nhưng tốp người đó không phải.

Một cái bẫy.

Trên màn hình, Gray mở vội máy điện thoại rồi áp vào tai. "Giám đốc Crowe..."

Trước khi Painter có thể trả lời, một bàn chân mảnh khảnh đã vung ra đập mạnh máy điện thoại vào đầu Gray. Với cú va đập mạnh, anh mất đà chúi người xuống.

"Gray..."

Hình ảnh trên màn hình bỗng nhảy múa rồi thành
màu đen.

 

 

*

*    *

 

1 giờ 9 phút sáng

Phát đạn thứ nhất bắn trúng vào camera.

Đầu óc quay cuồng, Gray nghe thấy tiếng ho khan rồi tiếng va đập mạnh. Anh xoay người lại.

"Chuyện quái quỷ gì vậy?" Bố anh cúi xuống khi những mảnh vụn từ máy camera bắn tứ tung rơi như mưa xuống người ông. Ông vẫn đang ngồi ở băng ghế sau cùng với Seichan.

Người lính gác, Kowalski vẫn ở phía bên kia của chiếc xe. Anh ta đờ người như một con hươu trước ánh đèn pha, một con hươu to tướng hai trăm bảng. Nhưng khẩu súng lục gí sát vào gáy buộc anh ta không được cử động.

Hai người hộ lý đã vứt chiếc cáng xuống vỉa hè. Một tên gí súng vào Kowalski còn tên kia vẫy ông bố của Gray bước ra khỏi xe.

 

"Hãy đứng nguyên ở đó." Một lời cảnh cáo nghiêm khắc từ phía sau lưng anh.

Gray liếc qua vai. Người đàn bà, Anni gí khẩu súng Sig Sauer màu đen vào mặt anh, hơi lui lại để tránh cú đá móc nhưng cũng đủ gần để không bắn trượt khỏi đầu.

Nhận ra điều này, Gray quay lại phía chiếc Thunderbird.

Tiến sĩ Nasser cũng cầm một khẩu súng tương tự
trong tay.

Gray cũng đã kịp nhận ra chính khẩu súng này đã bắn vào Seichan.

Nasser tiến về phía bố anh. Gã nhìn xuống chỗ Seichan nằm sóng soài. Gã lắc đầu vẻ buồn bã rồi chỉ vào tên cầm súng ở đó. "Hãy đưa ông già ra khỏi xe. Xem thử con chó cái này có mang theo cái mẫu đá không rồi kéo ả vào xe cứu thương."

Mẫu đá?

Gray nhìn khi thấy bố anh bị kéo xềnh xệch ra khỏi băng ghế sau. Anh cầu mong bố anh không làm mọi chuyện xấu thêm. Nhưng điều đó quả là không cần thiết. Quá bất ngờ, ông cụ không chống cự gì.

"Ả không có nó." Tên cầm súng nói từ phía băng ghế sau rồi đứng  thẳng dậy.

Nasser bước đến chiếc xe rồi cũng soát lại ghế sau. Gã không tìm thấy cái mình muốn. Dấu hiệu duy nhất cho thấy sự bực bội khi không thấy vật đó là một cái chau mày của gã.

Gã bước ra khỏi chiếc xe rồi đối mặt với Gray.

"Mẫu đá ở đâu?"

Gray nhìn chằm chặp gã: "Cái gì ở đâu?"

Gã thở dài: "Chắc chắn ả đã nói với mày, nếu không mày đã chẳng phải mất nhiều sức như vậy cho một kẻ thù." Không quay lại, gã ra hiệu cho tên đã lục soát Seichan. Gã đàn ông gí súng vào trán bố anh.

"Tao không hỏi câu hỏi lần thứ hai. Có thể mày không biết điều ấy. Vì vậy tao cho mày một giây để thấy cái này".

 

Gray nuốt nước bọt, nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt
bố anh.

"Mẫu đá," Gray nói, "thứ mà mày nhắc đến cô ta có mang theo người, nhưng nó bị vỡ khi cô ấy đâm xe vào nhà. Cô ta bị ngất trước khi kịp nói gì về nó. Theo tất cả những gì tao biết, nó vẫn ở đấy."

Và có thể như vậy.

Anh đã quên mất điều này trong khi mải vội đối phó với Seichan.

Vậy nó biến đâu rồi?

Gã vẫn tiếp tục nhìn như xoáy vào Gray. Gã vừa nhìn anh vừa như tính toán.

"Tao nghĩ mày đang nói thật, chỉ huy Pierce."

Tuy nhiên, gã người Ai Cập vẫn ra hiệu cho tên cầm súng.

Phát súng làm tai ù đặc.

 

*

*    *

 

1 giờ 10 phút sáng

Một phút trước Painter để ý có sự chuyển động trên màn hình ở bên trái. Chiếc camera ở bên trong ngôi nhà vẫn đang hoạt động. Ông phát hiện bà Harriet Pierce ngồi thụp xuống phía sau bàn bếp.

Những kẻ tấn công không biết rằng bà đang trốn ở bên trong.

Không ai trừ Gray đã biết rằng anh đến chỗ này cùng với hai người nữa. Chiếc xe kia đến sau khi mẹ anh đã vào trong. Với người gác ngôi nhà duy nhất bị khống chế, chúng tưởng màn hình bị tắt.

Painter hiểu đây là lợi thế duy nhất của mình.

Ông gọi một tín hiệu báo động câm được thiết lập tại ngôi nhà và đường dây đã thông. Ông ngắm nhìn ánh sáng màu hổ phách lập lòe bên cạnh chiếc điện thoại trong nhà.

 

Bà hãy nhìn ánh sáng lập lòe đi, ông cầu mong bà ta làm như vậy.

Không biết có phải do ánh đèn báo động lập lòe hay như có trực giác mách bảo, bà Harriet bò tới  điện thoại bếp, với tay lấy ống nghe rồi áp chặt vào tai.

"Đừng nói gì hết." Ông nói, rất nhanh. "Đây là Painter Crowe. Đừng cho chúng biết là bà đang ở trong. Tôi có thể nhìn thấy bà. Hãy gật đầu nếu như bà hiểu."

Bà gật đầu.

"Được rồi. Tôi sẽ cho người trợ giúp đến ngay. Nhưng tôi không biết liệu họ đến kịp không. Những kẻ tấn công chắc cũng biết điều này. Chúng rất tàn bạo và rất mau lẹ. Tôi cần bà tàn bạo hơn. Bà có thể làm điều đó không?"

Một cái gật đầu.

"Tốt rồi. Có một khẩu súng lục ở ngăn kéo dưới điện thoại."

 

*

*    *

 

1 giờ 11 phút sáng

Phát súng nghe điếc cả tai.

Không có giảm thanh như lúc nãy.

Gray kịp nhận ra chuyện gì, chỉ một loáng trước khi gã gí khẩu súng vào bố anh, gã ngã vật sang một bên, nửa hộp sọ của hắn đập vào chiếc xe Thunderbird.

Anh biết người bắn.

Mẹ anh.

Bà là người gốc Texas, được một người làm nghề khoan dầu  nuôi dậy, vốn cùng làm một giếng dầu với bố Gray. Mặc dù mẹ anh liên tục kiến nghị đòi phải kiểm soát súng đạn nhưng bà chưa bao giờ biết sợ khi cầm khẩu súng.

Gray vừa sợ nhưng cũng vừa hy vọng có sự đánh lạc hướng về phía bà. Anh đã sẵn sàng cho điều này, chân gập lại. Trước khi cơ thể của gã kịp chạm đất, Gray đã nhảy lui lại. Anh vẫn đang theo dõi hình ảnh ả đàn bà châu Á phản chiếu từ cái chắn bùn mạ sáng loáng ở sau xe.

Phát đạn nổ lớn và cú nhảy hậu làm ả bị bất ngờ. Gray vung cánh tay lên rồi khóa tay cô ả, cánh tay cầm khẩu Sig Sauer. Anh đập mạnh vào khuỷu chân ả rồi dập đầu thật mạnh về phía sau.

Anh nghe thấy tiếng ngã đập mạnh ở dưới và đằng sau.

Phía trước mặt, Kowalski đã tóm lấy khủy tay tên cầm súng, giằng mạnh rồi dúi mặt hắn vào một bên cửa chiếc xe mui trần.

"Cho mày ăn cứt này, đồ con hoang."

Gã kia người nhũn xuống như một bịch than.

Không hề dừng lại, Gray túm chặt bàn tay đang nắm chặt của Anni vòng tay ả về phía gã Nasser. Anh bóp mạnh ngón tay ả vào cò súng. Cô ả chống cự. Chính vậy mục tiêu của anh bị trượt. Phát súng bắn vào bức tường gạch, tung tóe.

Tuy vậy, cũng đã ổn, gã tiến sĩ chúi người về bên trái, lao vào bụi cây  quanh ngôi nhà rồi biến mất.

Gray giật khẩu súng từ tay của người đàn bà rồi đá cô ả bắn ra. Ả loạng choạng nhưng vẫn cố đứng vững. Mũi đầm đìa máu, cô ả xoay người rồi lao về phía chiếc xe, lết chân vì bị thương.

Đến để lấy thêm vũ khí.

Gray chẳng muốn lại thêm cảnh Anni  lấy súng.

Anh giơ khẩu súng về phía cô ả, nhưng trước khi kịp bắn thì một phát đạn đã sượt qua chỏm mũi anh. Từ phía
bụi cây.

Nasser.

Giật mình, Gray lui lại sau, tìm nơi ẩn nấp dưới vòm cổng. Anh bắn như điên vào bụi cây, không biết gã khốn kiếp kia nấp ở đâu. Anh lui lại cho đến khi chạm vào đằng sau xe. Anh bắn thêm hai phát đạn nữa vào chiếc xe y tế.

 

Nhưng Anni, người châu Á, đã biến mất vào trong.

Phát đạn của anh bị bật trở lại. Giống như chiếc xe y tế của tổng thống, chiếc xe cũng bọc thép chống đạn.

Gray hét lên: "Tất cả mọi người vào xe! Nhanh lên!"

Mẹ anh xuất hiện từ phía cửa bếp, cầm một khẩu súng lục nhỏ. Bà vẫn cầm ví bên phía tay kia như thể ra ngoài
đi chợ.

"Nhanh lên, Harriet." Bố anh nói, thò tay ra kéo bà về phía cửa xe.

Kowalski nhảy đại lên ghế sau. Gray sợ thân hình to lớn của anh ta có thể làm Seichan chết ngạt nhanh hơn những gì Nasser tính toán.

Gray nhảy vào hàng ghế đầu rồi đập mạnh cửa xe.
Anh vặn chìa khóa vẫn cắm trong ổ công tắc và tiếng động cơ rồ lên.

Cánh cửa bên kia sập mạnh  Cả bố mẹ anh ngồi chật cứng vào một ghế.

Gray liếc nhìn vào kính chiếu hậu.  Anni đứng ở cửa mở của chiếc xe y tế.  Ả đang chỉnh khẩu rốc két trên vai.

Màn trình diễn bây giờ là Anni lấy súng - không phải súng phóng rốc két, đồ chó cái!.

Gray kéo cần khởi động rồi gạt về phía trước. Ba trăm mã lực thiêu cháy bánh xe phía sau, mùi cao su khét lẹt và tiếng hét.

Bố anh rền rĩ từ ghế bên cạnh. Gray nghĩ có khi ông lo lắng nhiều cho cái lốp xe mới toanh hơn là lo cho sự an toàn của mình.

Cuối cùng thì bánh xe cũng chuyển động và chiếc Thunderbird lao lên phía trước, đâm sầm vào cánh cửa gỗ ở sân sau. Sau khi đã vượt qua, Gray phải cố lái để tránh một cây gỗ sồi khổng lồ một trăm năm. Bánh xe làm thành hẳn một hố sâu phía bãi cỏ phía sau rồi đưa họ vào sâu hơn trong sân.

Đằng sau họ có tiếng bụp rồi tiếp đó là tiếng nổ dữ dội.

 

Quả rốc két bắn trúng cây sồi lớn, làm bắn tung thân cây và rễ. Những mảnh vụn bắn tung cả lên cao. Khói cuộn lên.

Không kịp ngoái lại, Gray gạt tiếp cần khởi động.

Chiếc Thunderbird lao qua hàng rào phía sau rồi lăn vào công viên Glover Archibold.

Nhưng Gray biết một điều chắc chắn.

Cuộc săn đuổi chỉ mới bắt đầu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86460


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận