Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 27


Chương 27
Lần này thì em muốn gì thế?

Buổi chiều hôm đó, Rebecca quyết định không đến quán cà phê như thường lệ mà cùng Aurelia đi bộ về nhà. Về đến nhà, cô ném áo khoác và cặp sách vào phòng mình rồi ngồi vào chiếc bàn trong bếp. Chưa có tâm trạng để làm bài tập về nhà, nên Rebecca ăn một hộp sữa chua và nhẩn nha nhấm nháp chút bánh quy giòn trong khi lật nhanh tờ Times-Picayun e của ngày hôm đó.

Các trang thông tin xã hội như một triển lãm hình ảnh về các cô gái có buổi trình diễn ra mắt với hàng loạt những chiếc váy dạ hội trắng bó sát, những kiểu tóc búi cao cầu kỳ và những nụ cười háo hức. Các bức ảnh đều được chụp tại các dạ hội được tổ chức bởi rất nhiều đội khác nhau hoặc ở các câu lạc bộ thân hữu. Một vài nhóm các cô gái có màu da sáng, một số khác da đen, nhưng – mặc dù những chiếc váy dạ hội và mũ miện của họ giống hệt nhau– có vẻ như họ thuộc những nhóm độc lập và tham gia vào các sự kiện xã hội hoàn toàn riêng biệt. Rebecca lướt qua phần chú thích ảnh để tìm xem có cái tên nào quen thuộc hay không, và có một vài người – có lẽ là chị của những cô gái ở Học viện Temple Mead. Truyen8.mobi

Aurelia vừa chạy nhào ra phía sân sau, vỗ vỗ tay để gọi cô nàng Marilyn hay rong chơi, nhưng bây giờ thì cô bé đã trở vào và đang sục sạo tìm bánh quy.

“Re-bec-caaaaaa.” Cô bé nói, bằng giọng điệu mà Rebecca đã thừa biết: đó luôn là cách Aurelia bắt đầu khi muốn m ượn hoặc xin xỏ R ebecca điều gì đó.

“Au-re-liaaaaaa.” Rebecca đáp lại bằng giọng ngao ngán. “Lần này thì em muốn gì thế?”

Cô chỉ muốn trêu chọc Aurelia, nhưng trông khuôn mặt tròn xinh như thiên thần của cô bé lại khá nghiêm túc. Cô em họ dựa vào chị, chăm chú nhìn xuống những khuôn m ặt tươi cười của các cô gái trên trang báo.

“Liệu có phải là một việc hay không,” Aurelia nói, “nếu chúng ta mang tặng Helena vài bông hoa?”

Rebecca nhún vai.

“Chị chắc là cô ta đã có rất nhiều hoa rồi. Không phải lo cho Helena đâu, Relia.”

“Em biết chúng ta không được coi là bạn bè của chị ta.” Aurelia tiếp tục nói. “Nhưng emthấy tiếc cho chị ta khi chị ta bịốm vậy thôi. Chị ta sẽ bỏ lỡ bao nhiêu điều vui vẻ.”

Rebecca thở dài đánh sượt. Cólẽ cô em họ bé nhỏ của cô nói đúng. Helena sẽ không thể tham gia cuộc diễu

hành của đội Septimus, và một đặc quyền như vậy là tất cả những gì một cô gái như Helena mong muốn trên thế gian này. Có lẽ Rebecca đã quá lạnh lùng, chỉ biết nghĩ đến mình, như Anton nói. Helena ốm yếu đến mức không thể đến trường, ốm yếu đến mức không thể ra khỏi nhà. Điều đó chắc là chẳng hề vui vẻ chút nào, khi cả ngày phải ở trong ngôi nhà yên tĩnh đó, bị ám ảnh về một hồn ma đã làm hỏng bữa tiệc Giáng sinh của mình và băn khoăn không biết mình có sắp chết một cách bất đắc kỳ tử và đầy bí ẩn hay không. Rõ ràng là Marianne đã khá lo lắng cho côta, vì vậy tình trạng của Helena chắc hẳn là nghiêm trọng.

“Chị thậm chí còn không biết chúng ta có thể mua hoa ởđâu nữa.” Rebecca vừa nói vừa nghĩ đến những lần đi bộở gần phố Magazine: cô chưa bao giờ thấy một cửa hàng bán hoa nào.

“Chúng ta có thể hái hoa trong vườn m à.” Giọng Aurelia nghe phấn khởi thấy rõ, có lẽ là vì nhận ra Rebecca dường nhưđang nhượng bộ.

“Chị không nghĩ là có nhiều thứ đại loại như hoa…” Rebecca vừa mở lời thì cô em họ của cô đã lấy sẵn một chiếc kéo han gỉ từ ngăn kéo tủ bếp và chạy ngay ra phía cửa hậu. Chỉ vài phút sau cô bé trở lại, vung vẩy những cành hoa đã được cắt từ bụi hoa trà với những chiếc lá trông như được làm bằng nhựa và những bông hoa đỏ thắm trên cành.

“Thế thì chị nghĩ chúng ta sẽ làm việc này.” Rebecca vừa thở dài vừa lấy các trang báo gấp thành hình một chiếc phễu thẳng căng: trên đường đến nhà Bowman, những đóa hoa nặng trĩu ở đầu cành sẽ gãy rời ra mất nếu họ không đỡ chúng bằng một thứ gì đó. Aurelia lục lọi trong hộp đựng giấy gói đồ Giáng sinh – không hiểu sao lại được cất trong chạn bát đĩa – để tìm một dải ruy-băng màu đỏ thích hợp, rồi sau đó chạy ngay đi lục tìm bộ bút nhũ của mình để làm một tấm thiệp.

Hơi ấm của ngày và ánh nắng tắt dần khi họ ngược lên phía trên Đường số 6. Lần đầu tiên, Rebecca có cảm giác thoải mái trong chiếc áo len đồng phục của mình.

“Nếu không có ai ở nhà thì chúng ta sẽ chỉ để hoa lại ở hiên trước thôi nhé.” Rebecca nói với Aurelia, phần nào mong rằng điều đó sẽ là hiện thực. Cô không muốn chạm mặt chính Helena hay mẹ của cô ta, chắc chắn hai người đó sẽ chỉ cư xử với hai chị em cô bằng một thái độ bề trên khó chịu m à thôi.

Họ dừng lại trên hè phố phía bên ngoài ngôi biệt thự, ngước nhìn tòa nhà sơn màu xám ghi ảm đạm. Không còn những chùm đèn Giáng sinh, ngôi biệt thự trông chẳng có vẻ gì là đang trong mùa lễ hội cho lắm. Thứ duy nhất là vật trang trí cho lễ Mardi Gras chính là lá cờ của đội Septimus đang phần phật bay trong gió. Cũng giống như những tòa nhàtolớn khác quanh đây, trong suy nghĩ của Rebecca, ngôi biệt thự này trông như thể bị khóa cửa và bỏ hoang từ lâu.

Cánh cổng sắt ngoài cùng đóng chặt, và khi Rebecca cố gắng đẩy mạnh thì cô nhận ra nó đã bị khóa. Aurelia lay lay thanh chốt cổng màu đen, và rồi, trước khi Rebecca kịp ngăn cô bé lại, Aurelia đã tỳ vào chuông cửa. Gần như ngay lập tức, cánh cửa trước đồ sộ của ngôi nhà đó bật mở và bước ra là người quản gia đứng tuổi mà Rebecca đã gặp lần đầu tiên tại trường Temple Mead vào buổi sáng trời mưa hôm đó. Truyen8.mobi

Chắc hẳn ông ta đã già lắm, nhưng chân vẫn nhẹ nhàng thoăn thoắt bước xuống những bậc thềm lớn lát gạch đỏ để mở khóa cổng. Nhưng ông ta chỉ kéo cánh cổng hé mở một chút rồi đứng chặn ngay lối vào, một tay chắc chắn đặt lên trụ cổng.

“Chúng cháu mang hoa này đến tặng Helena ạ.” Aurelia vừa lí nhí nói vừa giơ ngay bó hoa mềm rũ sát tận mặt ông ta như thểđó là ngọn đuốc Olympic.

“Các cháu thật tốt bụng, các quý cô trẻ tuổi. Ta đảm bảo sẽ trao hoa tận tay cô ấy.” Ông ta gật đầu và nhận bó hoa từ bàn tay ướt đẫm của Aurelia rồi bắt đầu đẩy cánh cổng khép lại.

“Chúng cháu không thể gặp chịấy sao ạ?” Aurelia thất thanh.

“Không được, Relia.” Rebecca vội vàng lên tiếng. Cô không muốn người quản gia lớn tuổi đó nghĩ rằng họ đến đây chỉ để chăm chăm nhìn cái cô Helena ốm yếu, bất hạnh vàtội nghiệp đó. “Cô ấy không muốn bị làm phiền đâu.”

“Đúng vậy, ta e làthế.” Người quản gia lắc đầu, khuôn mặt ông ta nghiêm trang. “Cô Helena lúc này cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Nhưng ta sẽ mang hoa của các cháu lên cho cô ấy ngay, ta chắc cô ấy sẽ vui mừng lắm khi nhận được chúng. Các cháu có cả thiệp ởđây nữa, ta thấy rồi.”

Trên tấm thiệp – là một mẩu bìa cứng hình vuông được cắt ra từ chiếc hộp đựng ngũ cốc cũ – tên của Helena được viết to, rõ ràng từng chữ cái lấp lánh, cùng với dòng chữ T HÂN M ẾN TỪ AURELIA VERNIER VÀ REBECCA BROWN màu nhũ vàng nguệch ngoạc ở dưới cùng. Rebecca tự hỏi liệu côta có biết họ là ai không nữa.

“Cảm ơn ông ạ.” Cả hai đồng thanh, rồi đứng chờ – trong khi Aurelia nắm chặt lấy cánh cổng đã được khóa như thểđó là song sắt nhà tù – cho đến khi người quản gia khuất bóng trở vào trong ngôi nhà tĩnh lặng kín cổng cao tường đó. Rồi họ lững thững trở về nhà, băng qua đường và bước lặng lẽ dưới bóng những bức tường nghĩa trang đang đổ trên mặt đường. Aurelia thất vọng từ bị từ chối ngay tại cửa, cô bé không còn chạy nhảy qua những vết rạn trên hè phố hay tán chuyện ở trường như mọi khi nữa. Cô bé đang lê bước một cách chậm chạp, di di bàn chân lên những cành non của một cây sồi đã bị gió đông bứt rơi.

“Em chưa bao giờ được vào ngôi nhà đó.” Cô bélẩm

bẩm nói. “Không như chị.”

“Chẳng có gì hay ho lắm đâu.” Rebecca lên tiếng, cố tỏ ra thật bình thản. Khi Aurelia hỏi cô về bữa tiệc Giáng sinh của nhà Bowman, muốn biết xem liệu những lời đồn đại về sự hoảng loạn của Helena có đúng hay không, Rebecca đã giả vờ không hiểu gì hết. Cô đã nói rằng mình không nghe thấy tiếng la hét nào cả; và người ta chỉ phóng đại mọi chuyện lên thế thôi. Đó làlời nói dối, dĩ nhiên, nhưng Rebecca cảm thấy cần phải bảo vệ Aurelia

– khỏi điều gì thì chính cô cũng không hoàn toàn rõ nữa. Dường như lúc nào Aurelia cũng vui vẻ, khác hẳn so với những chuyện ồn ào và những bí mật khó chịu ở trường Tem ple M ead.

“Em nghe nói là Helena có một phòng ngủ rất rộng ở tầng ba.” Aurelia vừa nói vừa quay lại chỉ về phía ngôi biệt thự. “Căn phòng đó có một phòng riêng để đồ… nhìn kìa! Chị ta đấy!”

Rebecca xoay người lại và nhìn lên theo hướng tay Aurelia. Em họ cô nói đúng: Helena đang đứng bên cửa sổ tầng ba, chăm chú nhìn về phía họ. Có thể thấy rõ những đóa hoa đỏ thắm họ vừa gửi lại; chắc chắn cô ta đang cầm bó hoa trong tay. Aurelia bắt đầu vẫy tay.

“Chị ta muốn nói cảm ơn đấy.” Aurelia nói với Rebecca, và mặc dù Rebecca lẩm bẩm tán thành, nhưng cô không bị thuyết phục một chút nào rằng nét mặt của con người đang ở tít xa kia thể hiện sự biết ơn hay thân thiện. Kỳ thực, trong giây lát, Rebecca đã băn khoăn liệu Helena có nâng khung kính cửa sổ lên và ném mạnh bó hoa xuống đường hay không, vì thái độ của cô ta thật khó hiểu. Cô ta đang nhìn chăm chăm về phía Rebecca, giống như cái nhìn của Marilyn khi mèo ta bắt gặp một con chim trên sân và chuẩn bị sẵn sàng để vồ lấy nó.

Helena mỉm cười, chủ yếu là trước sự vui sướng của Aurelia, nhưng đó là một nụ cười khác thường và chỉ he hé. Có cái gì đấy thật nham hiểm trong nụ cười đó, Rebecca vừa nghĩ vừa rùng mình khi cơn gió lạnh lùa qua hàng cây. Helena hơi quay đầu sang để nói chuyện với một ai đó mà họ không thể nhìn thấy, và rồi người đó xuất hiện bên cửa sổ ngay cạnh cô ta.

Anton. Truyen8.mobi

“Em tưởng người đàn ông đó nói không ai được phép vào mà!” Aurelia bất bình. Đột nhiên như chết lặng và mê sảng, Rebecca chộp lấy tay Aurelia.

“Đi nào, Relia.” Cô vừa nói vừa kéo mạnh cánh tay cô em họ. “Chúng ta về nhà thôi!”

Aurelia chắc hẳn sẽ đứng đó cả buổi chiều mà vẫy tay về phía ngôi nhà hoàng tộc ấy, nhưng Rebecca cao hơn và khỏe hơn cô em họ nên không mấy khó khăn để lôi cô bé rẽ ngoặt qua góc phố, khuất khỏi tầm nhìn.

Chuyện này thật kinh khủng: cô không hề muốn nhìn thấy Anton. Nhất là trong hoàn cảnh như thế này. Thật bẽ bàng khi đi loanh quanh trên phố, ngước nhìn lên Helena và Anton như những con bé nhà quê trố mắt nhìn những ông vua bà chúa.

Chẳng trách chi lúc trước Helena đã cười vào mặt cô với điệu cười mím môi kỳ lạđó. Rebecca đứng ngoài đường; Anton thì đứng ngay cạnh Helena, đó chính xác là vị trí của cậu ta. Helena không hề mỉm cười bởi vì cô ta muốn tỏ ra thân thiện, biết ơn, hay xúc động. Đó lànụ cười của kẻ chiến thắng. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17103


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận