Một tuần nữa là đến cuộc diễu hành của đội Septimus, vậy mà Rebecca không thể nào bắt kịp được không khí rạo rực của lễ hội Carnival. Cô đứng xếp hàng cho bữa trưa, vừa chờ đợi món gà cuốn bánh ngô nướng của mình, vừa băn khoăn tự hỏi tất cả những việc này rồi sẽđiên rồ đến m ức nào. Đêm nay, cô và dì Claudia định sẽđi bộ lên Đại lộ St. Charles để xem lần lượt ba cuộc diễu hành, còn Aurelia sẽđi riêng cùng với Claire vì hai đứa đã lên kế hoạch tổ chức tiệc ngủ - kéo dài từ lúc cuộc diễu hành thứ hai kết thúc cho tới tận đêm khuya. Trên đường tới trường buổi sáng ngày hôm đó, Aurelia đã giải thích với Rebecca vì sao cô bé phải mang theo một chiếc túi xách đi xem diễu hành, để khi bắt được những hạt cườm hoặc “những đồ ném” khác, cô có thể cất chúng an toàn vào trong đó. Còn việc cô bé định làm gì với những thứ đồ bằng nhựa đó khi cả bọn về nhà thì Rebecca không rõ.
Aurelia còn nói nhỏ rằng dì Claudia lúc nào cũng mang theo một chiếc cốc nhựa bên mình, trong đó có rượu bourbon và Coke đầy lưng cốc. Rebecca biết rằng ở New Orleans người ta được phép uống rượu bia trên đường phố, với điều kiện họ phải uống bằng cốc nhựa hoặc trong lon, chứ không phải bằng chai. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh dì Claudia ừng ực uống rượu bourbon trên đường phố, cô vừa thấy kỳ quặc lại vừa buồn cười. Thêm một lý do nữa khiến Rebecca phải háo hức chờ đợi lễ hội Mardi Gras đầu tiên của mình. Truyen8.mobi
“Cậu có đi xem diễu hành cuối tuần này không?”
Rebecca không quen với việc ai đó bắt chuyện với cô nên lúc đầu cô đã không để ý tới câu hỏi đó.
“Rebecca?”
Đó chính là Marianne Sutton, người đang đứng xếp hàng ngay phía sau cô và đang nở m ột nụ cười nhợt nhạt.
“Ồ! Xin lỗi. Có chứ.” Rebecca khẽ nói. “Tôi đã không biết là cậu đang… nói chuyện với tôi.”
“Trời có vẻ lạnh nhỉ.” Marianne vừa nói vừa khẽ thở hắt ra. “Nhưng chắc cậu cũng đã quen với thời tiết lạnh rồi, ở New York mà.”Truyen8.mobi
“Ừ.” Rebecca cười xòa. Câu chuyện của họ, một lần nữa, lại có vẻ khách khí. Đúng ra là câu chuyện rất khách khí. Cũng chỉ như Jessica thường tử tế hơn khi không có Amy bên cạnh, M arianne có vẻ như thân thiện hơn khi không phải chịu sựảnh hưởng của Helena.
“Tôi không quen với bất cứ thứ gì lạnh.” Marianne nói. “Trong tháng Mười hai đã có một ngày tuyết rơi. Từ hồi tôi còn nhỏ đến giờ, ởđây chỉ có tuyết rơi đúng ba lần.”
“Tôi nhớ thời tiết đó.” Rebecca vừa nói vừa băn khoăn không biết có nên nói thêm rằng cô đã bay về New York sau bữa tiệc ở nhà Bowman hay không. Cô không muốn nói chuyện suông nữa. Đó chỉ toàn là những lời dối trá, những bí mật và những lời buộc tội nhau. Nói chuyện gẫu với Marianne về thời tiết, thậm chí chỉ là trong vài phút, cũng khiến cho Rebecca cảm thấy mình lại là một người bình thường.
Sau buổi học ngày hôm đó, trên đường về nhà, Rebecca đi bộ ngang qua nghĩa trang, thả lướt những ngón tay mình trên những song sắt xù xì của cánh cổng nằm trên phố Prytania. Đã bao nhiêu ngày nay rồi, cô không bắt gặp cái bóng lờ mờ của Lisette. Có thể cô ấy đang nằm đâu đó khuất trong nghĩa trang hoặc lang thang quanh ngôi biệt thự nhà Bowman và làm cho Helena phát hoảng. Hoặc có thể cô ấy đang tránh mặt Rebecca, vì lý do nào đấy.
Rebecca đứng lại một lát, quan sát kỹ qua những chấn song phía bên trong nghĩa trang yên tĩnh. Cơn gió nhẹ cuốn theo vài mẩu rác bay là là dọc theo con đường chính dẫn vào nghĩa trang, và hai bên hàng cây rì rào, khẽ xôn xao khi gió bắt đầu liên tục thổi. Trời sắp m ưa - Rebecca hầu như có thể nhận ra mùi của hơi nước trong không khí. Cô đã học được điều đó ở chính New Orleans này, học được cả cách đoán biết thời tiết qua những màu sắc khác thường của bầu trời.
“Rebecca?”
Rebecca quay ngoắt lại, lóng ngóng buông tay ra khỏi những chấn song mặc dù cô đang không hề làm điều gì sai trái – ít nhất là đang không nói chuyện với một hồn ma. Marianne đứng cách đó chỉ vài bước chân, tay đung đưa chiếc cặp sách của mình. Rebecca không thể kìm nén cảm giác hồi hộp. Lần gần đây nhất cô chạm mặt với một thành viên nhà Sutton bên ngoài nghĩa trang này quả thực không tốt đẹp gì.
Nhưng Marianne lại mỉm cười với cô. Đối với Rebecca đây là điều khó khăn nhất mà cô phải làm quen. Ngoài việc cư xử như một người đàng hoàng với Marianne ở thư viện ngày hôm đó, Rebecca không hề làm điều gì khác để được đền đáp bằng tất cả thái độ thân thiện như thế này, cũng như cô đã không làm bất cứđiều gì để bị đối xử như kẻ thù trong học kỳ trước. Cô vẫn chỉ là Rebecca. Người thay đổi chính là Marianne.
“Hình như trời sắp mưa nhỉ.” Rebecca nói, thầm mong Marianne đừng có hỏi cô tại sao cô lại chăm chú nhìn vào trong nghĩa trang đang đóng cửa. “Trời nổi gió rồi đấy.”
“Chắc vậy.” Marianne nhún vai. “Tôi không ngại mưa, chỉ cần trời đừng mưa vào đêm thứ Sáu tuần t ới thôi.”
Rebecca mỉm cười với cô ta nhưng không nói gì nữa. Cô chỉ toàn nói về thời tiết.
“Cậu sẽ ở đây chứ, đúng không?” Marianne nói tiếp. Đôi mắt màu lam tròn xoe. “Vì đội Septimus sẽ diễu hành mà?”
“Ồ, chắc chắn rồi.” Rebecca đáp. Phần nào đấy cô cũng háo hức chờ đợi cuộc diễu hành đó, dù chính bản thân cô lại không hề thấy vậy. Jessica đã kể với cô rằng các bộ trang phục đẹp vô cùng, và rằng những thứ đồ ném đặc biệt cũng như những chiếc giày được trang trí thủ công của đội Muses hay những quả dừa sơn màu nổi tiếng của đội Zulu sẽ được người ta săn lùng. Tuy chẳng có thứ gì trong sốđó có ý nghĩa với Rebecca cho lắm, nhưng hầu như ai cũng kháo nhau rằng: Bạn luôn nhận được những thứ tuyệt vời từ đội Septimus.
“Tuyệt quá!” Marianne tươi cười với cô. “Bởi vì tôi có ý này và… và tôi không biết cậu sẽ nghĩ gì, tôi cũng biết là điều này chẳng đáng để ý lắm, nhưng…”
Rebecca dõi theo cái nhìn chăm chú của Marianne. Cô ta đang nhìn về phía ngôi biệt thự của nhà Bowman ở bên kia đường. Ngày hôm nay chẳng hề trông thấy bóng dáng Helena bên cửa sổ, và điều đó làm Rebecca cảm thấy nhẹ nhõm.
“Có chuyện gì vậy?” Cô giục. Một cơn gió bất ngờ cuộn lên, cây sồi vặn mình rung lá rì rào, át cả tiếng nói; và Marianne phải nói to lên để Rebecca nghe thấy.
“Mẹ tôi và tôi đang bàn tính, và tôi đã nói với bà rằng cậu có chiều cao tương đương với Helena.”
Rebecca nhíu mày. Marianne đang dẫn câu chuyện đến đâu đây?
“Và thường thì, đóng vai một người hầu là chuyện vô cùng hệ trọng, vì cậu sẽ phải đến dự tất cả các bữa tiệc và tiệc trưa của nữ hoàng, cũng như những sự kiện quan trọng khác. Vì vậy thật không công bằng cho người con gái nào nhận được lời đề nghị này vào phút cuối cùng, bởi vì cô ấy sẽ mất chín m ươi phần trăm niềm vinh hạnh. Nhưng dù sao đi nữa chúng tôi cũng mong cậu sẽ không lấy làm phiền, bởi vì cậu chưa thực sự tham dự các dạ tiệc hay hoạt động gì khác, phải vậy không?”
“Chưa.” Rebecca trả lời và cảm thấy khó hiểu, không biết mình sẽ phải đồng ý hoặc không đồng ý với điều gì. Marianne đang diễn đạt không được rõ ý lắm.
“Đó là suy nghĩ của tôi.” Trông Marianne đã bớt căng thẳng. “Cậu chỉở New Orleans một thời gian thôi, phải không? Chính vì vậy không chắc cậu sẽ có được cơ hội này một lần nữa đâu.”
“Cơ hội để làm gì cơ?” Liệu có phải Marianne đang thực sự đề nghị cô đóng vai người hầu – thay cho vị trí của Helena hay không? Marianne trở nên bối rối, tay thậm chí còn đung đưa chiếc cặp sách m ạnh hơn.
“Cậu có muốn cùng tôi đứng trên xe diễu hành tuần tới không? Cậu chỉ cần đứng đó, vẫy tay chào và ném những hạt cườm thôi. Sẽ có người đưa hạt cườm cho cậu, bởi vì cậu sẽ không cử động được nhiều đâu – họ sẽ ghim chặt váy áo vàtóc của chúng ta lại, vì chúng rất to và rất nặng. Rồi cậu sẽ thấy. Cólẽ bây giờ cậu nên ghé qua nhà tôi để xem qua. Gia đình tôi có thợ may riêng, cô ấy đang may hai bộ trang phục tại nhà tôi, có khi phải đến hàng tháng nay rồi. Hiện giờ cô ấy vẫn đang ở đấy – đó là lý do tại sao tôi nghĩ thời điểm này là hợp lý để…”
Marianne nói một thôi một hồi, những chuyện cũng chỉ vậy thôi, bởi Rebecca không biết mình phải nói gì. Có vẻ như cô và Marianne đang đi trên phố cùng nhau, ngược trở lại phía trường Temple Mead. Đây quả thực là một sự đổi chiều kỳ lạ nhất. Cô, Rebecca, sẽ cùng diễu hành trong đội Septimus. Mặc trang phục của Helena. Và ngay lúc này cô đang đến nhà Sutton để thử trang phục.
“Tôi không dám chắc về việc này đâu.” Rebecca nói với Marianne trong khi tim đập thình thịch. “Tôi chưa từng bao giờ tham dự một cuộc diễu hành cả. Tôi không biết mình có thể làm… bất cứ việc gì mà tôi phải làm.”
“Ồ, cậu sẽ thích thú với việc đó cho mà xem.” Marianne nói rồi rảo chân bước. “S ẽ rất vui đấy!”
“Nhưng tôi tưởng người đó phải thuộc đội Septimus chứ? Ý tôi muốn nói là, bố của cậu, ông của cậu hay dù là aithì cũng phải là thành viên của đội. Với lại, để con gái mình được có m ặt trên xe diễu hành như thế này, chẳng phải họđã phải mất đến hàng nghìn đô-la hay sao?”
“Họ có thể miễn lệ.” Giọng M arianne nghe hoàn toàn không có vẻ gì là chắc chắn. “Và bố Helena đã thanh toán cho bộ trang phục của cậu ấy, cả đồ ném vàtất cả mọi thứ. Chắc bác ấy không đòi cậu thanh toán lại cho mình những khoản đó đâu.”
Có lẽ Marianne không có ý diễn đạt điều này thiếu tế nhị như vậy, Rebecca nghĩ trong khi chầm chậm bước về phía ngôi nhà của gia đình Sutton trên Đường số 1.
“Những bộ trang phục đẹp vô cùng.” Marianne nói. “Biết cậu nhận lời mẹ tôi sẽ vui lắm đấy! Tôi đã nói với mẹ là sẽ hỏi ý kiến của cậu. Chúng tôi đã vắt óc suy nghĩ để tìm người thay thế.”
“M ẹ cậu lúc này có ở nhà chứ?” Đến nhà Sutton tức là sẽ có khả năng phải chạm mặt tên hèn Toby, trong khi Rebecca không hề muốn ở chung dưới một mái nhà với một kẻ như hắn chút nào. Nhưng cô không thể nói điều này với Marianne được.
“M ẹ tôi và cô thợ may. Toby đi tập bóng rồi.” Nghe đến đây thì Rebecca gần như thở phào nhẹ nhõm. “Vậy nên chỉ có chúng ta ở nhà thôi.”
Và ngôi nhà đó là đây, Rebecca thầm nghĩ khi bước chân lên những bậc thềm trắng tinh trước cửa nhà. Ngôi nhà của gia đình Sutton cũng to lớn như ngôi nhà của gia đình Bowman và có phần đẹp hơn, nó được sơn màu đỏ nâu sang trọng với hàng lan can mái hiên được làm bằng gang và sơn đen, trông quý phái như một đường ren tuyệt đẹp. Khu vườn bao quanh ngôi nhà trông như một khu rừng nhiệt đới rậm rạp, mặc dù nó không hề hỗn độn và um tùm như khu vườn của dì Claudia. Trong nhà, từ lớp sàn gỗ có màu trầm đến những tấm thảm êm ái và những bức tường được sơn màu lục biếc, đều toát lên vẻ trang nghiêm, ngăn nắp và yên tĩnh, giống thư viện của trường Temple Mead nhưng với quy mô rộng lớn hơn.
“Đây chắc hẳn là Rebecca?” Một người phụ nữ trung niên với dáng người m ảnh dẻ và m ái tóc suôn thẳng màu bạch kim – một phiên bản mái tóc vàng của Marianne nhưng có phần giả tạo – nhẹ nhàng bước ra từ một căn phòng khác. Bà ta mặc một chi ếc quần thun nỉ ôm sát người và m ột chiếc áo len dài tay màu hồng nhạt. Rebecca m ơ hồ nhận ra mình từng gặp người phụ nữ này trong bữa tiệc Giáng sinh tại nhà Bowman, m ặc dù bà Sutton có thể giống bất kỳ bà m ẹ nào trong vô số các bà mẹ vẫn ngồi trong những chiếc ô tô xếp hàng dài phía ngoài cổng trường Temple Mead, hay vẫn thường ghé vào quán cà-phê Lafayette để uống một ly cà-phê sữa đá có phủ kem. Họ đều có m ột làn da rám nắng căng mịn hoàn hảo, những chiếc nhẫn kim cương to đùng, những chiếc túi xách đeo vai thậm chí còn to hơn, và những chiếc ô tô thì rộng như một căn hộ độc thân ở New York.
“Rất hân hạnh được gặp bác, bác Sutton.” Rebecca nói và bỗng cóphần rụt rè.
“Cứ gọi ta là Miss Karen1.” Mẹ của Marianne nói rồi ngoác miệng với một nụ cười cá sấu. Cho dù bà ta có đang cư xử thân mật đến thế nào thì vẫn có điều gì đó ở bà ta khiến cho người khác phải rùng mình. Ánh mắt màu xanh lam lạnh lùng đó không thực sự chân thành một chút nào, Rebecca tự nhủ. Bà ta đang đánh giá người bạn mới này của cô con gái mình, đưa mắt nhìn Rebecca khắp từ đầu đến chân như thể cô là một món hàng giảm giá vậy.Truyen8.mobi
“Con nói đúng chứạ?” Marianne thả phịch chiếc cặp xuống một chiếc ghế bành có nệm lót bằng lụa, nhưng Rebecca còn ngập ngừng không dám làm theo. Tất cả những thứ đồ đạc này trông đều đắt tiền và dễ vỡ, có phần giống như Miss Karen. “Bạn ấy chắc chắn sẽ mặc vừa trang phục của Helena mẹạ.”
“Được rồi, chúng ta sẽ biết điều đó ngay thôi.” Miss Karen ra hiệu về phía cầu thang, và Marianne chạy ào lên. Rebecca không biết làm gì hơn là đi theo cô ta. “Shirley đã sẵn sàng mọi thứ và đang chờ đợi cháu. Rebecca thân mến, ta hy vọng cháu sẽ không cảm thấy ngượng ngùng!”
Lên đến bậc cầu thang cao nhất, Marianne chạy xuống một hành lang dài rồi mất hút trong một căn phòng phía sau nhà. Căn phòng nhìn thẳng ra khu vườn sau rộng
1 Trong tiếng Anh, từ Miss được dùng kèm với tên gọi để chỉ những cô gái chưa chồng hoặc những quý cô.
mênh mông, mặc dù phải một lúc sau Rebecca mới nghĩ đến việc ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đó. Căn phòng không có nhiều đồ đạc, vì ởđây không có gì khác ngoại trừ một chiếc bàn giấy và hai chiếc ghế có lưng mạ vàng. Căn phòng không có nhiều vật dụng trang trí, vì đây là một căn phòng khá đơn giản, với tường sơn màu vàng bơ và những thanh gỗ viền ngang m àu trắng, những tấm rèm cửa màu kem khá nặng nề và được buộc lại bằng những sợi dây thừng mộc mạc. Và căn phòng không có nhiều người, vì chỉ có duy nhất cô thợ may Shirley, trong chiếc quần jeans giản dị dành cho các bà m ẹ, đang bận rộn nhoài người trên sàn nhà nhặt nhạnh những chiếc ghim cài.
Thứ làm cho người ta sợ chết khiếp trong căn phòng này chính là hai bộ trang phục đang được dựng thẳng đứng lên, như thể có hai người mẫu vô hình đang mặc chúng. Cả hai bộ trang phục đều lấp lánh sáng, được phủ kín bởi vô vàn những mảnh trang kim và đồ trang sức giả với chân váy theo kiểu dạ hội lòa xòa phủ kín sàn nhà rồi mở xòe ra theo hình cánh quạt như những cánh hoa rực rỡ. Một trong hai bộ váy có màu đen và bạc trông thật lộng lẫy; bộ còn lại có màu đỏ rực rỡ, vàng cam và vàng ánh kim. Suốt một bên tường trải dài những thứ đồ được kết bằng lông vũ mà lúc đầu Rebecca tưởng rằng đó là những chiếc quạt khổng lồ; cô băn khoăn tự hỏi không biết làm thế nào mà người ta có thể nâng được chúng lên, vì Marianne nói với cô rằng đó chính là những đồ trang điểm dành cho bộ tóc.
“Chúng sẽ được gắn cố định vào các vị trí, cháu thân mến ạ.” Miss Karen nói. “Nhờ vậy mà chúng sẽ không đổ ập lên cái hộp sọ bé nhỏ tội nghiệp của cháu! Giờ thì chỉ cho cô bé biết phải mặc chiếc váy thế nào đi, Shirley.”
Shirley vội vàng gài cả nắm ghim trong tay vào chiếc gối cài ghim rồi giải thích với Rebecca rằng ngày hôm đó cô sẽ phải mặc quần bó và thứ gì đó kiểu như một chiếc áo nịt ngực lấp lánh. Cô sẽ không được bước vào chiếc váy cho đến khi ở trên xe diễu hành: sẽ dễ dàng khi cố định cái công trình với đủ phụ kiện này tại vị trí của nó rồi các cô gái sẽ trèo vào bên trong, hơn là buộc họ phải bước từng bước trong trang phục kiểu này.
“Nó tuyệt đối an toàn.” Miss Karen đảm bảo với Rebecca một lần nữa. “Cháu chỉ cần chắc chắn mình đã đi vệ sinh một lần nữa trước khi bước lên xe diễu hành. Vì một khi cháu đã ở trong bộ trang phục, cháu phải ở đó. Cháu sẽ không ra ngoài được cho đến khi có người nào đó bế cháu ra!”
“Cháu sẽ mặc bộ trang phục nào ạ?” Rebecca khẽ hỏi. Trong đời mình, cô chưa bao giờ m ặc thứ gì khoa trương và quá khích đến thế này. C ứ nghĩ đến việc m ặc thứ trang phục đó trước m ặt mọi người, rồi di chuyển trên một chiếc xe diễu hành chênh vênh nào đó, cô lại vừa hồi hộp vừa sợ hãi.
“Bộ màu đỏ ấy.” Marianne nói. “Chủ đề cho cuộc diễu hành năm nay… Mẹơi, con cóthể nói với bạn ấy được không?”
“Điều đó là tối mật.” Miss Karen nháy mắt nói. “Chúng ta có thể tin cháu không, Rebecca? Cháu không được hé lời với bất kỳ người bạn nào ở trường Tem ple Mead nhé.”
“Phượng hoàng cất cánh từ tro tàn!” Shirley đã lên tiếng trước khi có ai đó kịp ngăn cô talại. Vậy là Aurelia đã đúng! “Và bộ trang phục kia chính là hình tượng của cô Marianne - tro tàn.”
“Còn Rebecca sẽ là ngọn lửa!” Miss Karen cau có nhìn Shirley nói. Rebecca có cảm tưởng rằng Miss Karen đã định tiết lộ thông tin được cho là tối mật đó, nhưng xét qua số lần Shirley liếc nhìn chiếc đồng hồ treo bên túi áo mình, có vẻ như người thợ may đó không muốn mình phải mất thêm thì giờ nữa. “Cháu là cô gái may mắn đấy! Ta chắc rằng một nửa số nữ sinh của trường Tem ple Mead sẽ chặt đứt bàn tay phải của mình để có được một lời mời như thế.”
Rebecca nghĩ đến Jessica và cảm thấy phần nào áy náy. Đối với cô ta, việc này có ý nghĩa hơn rất nhiều. Có lẽ Rebecca nên từ chối niềm vinh hạnh này và giới thiệu Jessica thay thế.
“Nhưng quả là khó khăn để tìm được một người có cùng chiều cao và sốđo với Helena.” Miss Karen nói tiếp, và Rebecca nhận ra rằng Jessica thấp hơn và đậm người hơn Helena rất nhiều, cô ta sẽ chẳng thể nào mặc vừa bộ trang phục được.
Còn có hai hầu gái khác nữa, theo như Marianne nói, và trang phục của họ sẽ là biểu tượng cho nước và gió. Hai người đó sẽ diễu hành trên một chiếc xe khác và các cận vệ của họ sẽ chuyển cho họ những hạt cườm. Rebecca sẽ đứng trên một cái bục ở phía cuối xe diễu hành, còn Marianne sẽ đứng trên một cái bục khác ở phía trước.
“Chỉ cần hơi xoay người từ bên này sang bên kia.” Miss Karen làm điệu bộ. Trông bà ta giống hệt như một con búp bê Barbie bằng máy. “Vẫy tay và mỉm cười, vẫy tay và mỉm cười. Shirley, giúp cô Rebecca trèo vào bộ trang phục này. Chúng ta có phải cần đến thang không nhỉ?”
Chân Rebecca đủ dài để không phải dùng đến chiếc thang. Nhưng cô đã phải cởi bỏ chiếc váy và áo đồng phục của mình – thế nên Miss Karen mới hyvọng rằng côsẽ không thấy ngượng khi phải trèo vào trong bộ trang phục mà không mặc bất cứ thứ gì ngoài đồ lót. Rebecca thầm mong rằng cô đang không mặc bộ đồ lót mà Ling đã mua tặng cô như một trò đùa nhân dịp Giáng sinh: dòng chữ CÔ NÀNG NEW YORK đã được phun sơn màu đỏ lên ngay mặt sau của chiếc quần.
Shirley vừa kéo những nếp gấp nặng nề và thô nhám của phần trên cùng chiếc váy che lấy người Rebecca, vừa cài những chiếc ghim lại rồi lẩm bẩm quay đi ghi ghi chép chép lên một mẩu giấy bé xíu. Sẽ không hề ngứa ngáy, M arianne đảm bảo với cô, một khi họ mặc bộ đồ bó sát người vào; Miss Karen đã đặt may chúng rồi. Rebecca sẽ không hề có một cảm giác nào về chiếc váy: nó quá rộng và lòe xòe đến mức hoàn toàn không chạm đến đôi chân của cô. Rebecca rất thích những gam màu rực rỡ trên thân váy và cách nó phát sáng lấp lánh mỗi khi có ánh nắng chiếu vào.Truyen8.mobi
“Tuần sau chúng ta sẽ thử những phụ kiện dành cho bộ tóc.” Miss Karen vừa tuyên bố vừa liếc đồng hồ. “Mẹ phải đi đón Toby đây. Cháu có thể đến đây sau giờ học ngày thứ Hai được không, cháu thân mến?”
Rebecca rảo bước về nhà nhanh hết mức có thể; trời đã tối sầm, và những hạt m ưa đầu tiên đã lộp độp rơi trên hè phố. Cô nóng lòng được thấy nét mặt của dì Claudia khi cô cho dì biết chuyện này. Biết rằng cô không được liên quan gì đến gia đình Bowman hay Sutton hết, nhưng đây hẳn sẽ là một trường hợp ngoại lệ. Đó là cơ hội được tham gia diễu hành trong lễ Mardi Gras, đặc biệt lại trong một đội độc nhất và danh tiếng như thế này, trong một bộ trang phục lộng lẫy đến thế, và không ai phải trả bất cứ một khoản chi phí nào… dì cô chắc chắn sẽ đồng ý.
Nhưng dì Claudia không hề bất ngờ chút nào khi Rebecca tìm thấy dì đang ngồi trong bóng tối nhập nhoạng ở khách sảnh trước nhà, với quyển sách để mở đặt úp trong lòng. Có lẽ tâm trí dì đang lơ đễnh, Rebecca băn khoăn tự hỏi, vì lúc đầu dì không có bất cứ một phản ứng gì trước thông báo của Rebecca.
Dì chỉ với tay lấy cặp kính của mình đang đặt trên chiếc đĩa bằng đồng cókhắc những ký tựẢ Rập.
“Cuộc diễu hành diễn ra vào đêm nào?” Dì chậm rãi hỏi, nét mặt điềm nhiên.
“Ngày mười hai tháng Hai ạ.” Rebecca đáp.
“Dì sẽ phải…” Dì Claudia mào đầu rồi gượng mình đứng lên khỏi chiếc ghế võng. Dì nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và đi xuống hành lang. Rebecca đi theo. Cô muốn có được câu trả lời dứt khoát về cuộc diễu hành ngay bây giờ, và cô sẽ không để dì Claudia chùng chình về chuyện này mất đến vài ngày nữa. Cô đã được lấy sốđo vừa vặn cho bộ trang phục ngọn lửa lấp lánh tuyệt vời đó. Và, một bí mật là, cô không thể đợi để được thấy khung cảnh gần như náo loạn bùng lên ở trường khi tin tức cô được đóng vai hầu gái của đội Septimus lan ra. Đám đông dân Deb sẽ ngất xỉu trên khắp các hành lang, đắm chìm trong sự ghen tức và giận dữ. Amy xấu tính sẽ chết lặng người. Chỉđiều đó thôi cũng đủ lắm rồi.
Dì Claudia bước vào trong bếp và – ngạc nhiên chưa, ngạc nhiên chưa – tiến thẳng tới để tra cứu những lời tiên tri không theo thể thức nào của mình, chính là bức tường với những tờ lịch đề ngày ngẫu nhiên. Dì cẩn trọng bóc một tờ lịch ra, tay giữ lấy các góc của nó. Đây làlần đầu tiên Rebecca nhìn thấy dì Claudia thực sự gỡ bỏ một tờ lịch từ vị trí của nó trên tường.
“Có chuyện gì vậy ạ?” Rebecca vin cửa ngó đầu vào hỏi, cố không tỏ ra nôn nóng.
“Dì … dì không chắc cuộc diễu hành sẽ là một ý tưởng hay đâu con.” Giọng dì nghe khản đặc và căng thẳng. “Ý dì là… là, dì không biết nữa.”
“Không biết gì cơạ?” Điều này thật lố bịch quá m ức. Rebecca có thể nhìn rõ tờ lịch trong tay dì, và chắc chắn đó là ngày m ười hai tháng Hai. Gì thế này, chẳng lẽ toàn bộ cuộc sống của cô sẽ bị kiểm soát bởi mấy tờ lịch ngớ ngẩn dính trên tường này hay sao? Chỉ vì tờ lịch đó bị xé một cách ngẫu nhiên ra khỏi quyển lịch mà Rebecca phải chịu đựng tất cả những chuyện này hay sao? Đây là cơ hội duy nhất để cô được tham gia vào một cuộc diễu hành quan trọng trong d a52 p lễ hội này. Những cô gái khác chắc chắn sẽ cắn xé, cào cấu lẫn nhau chỉ để được ở vị trí của cô! Tại sao dì Claudia lại làm một người phá đám như vậy chứ, Rebecca không tài nào hiểu nổi.
“Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau.” Dì Claudia đi lướt qua cô, bước ra hành lang trở lại khách sảnh. Thật quá quắt, Rebecca nhìn chằm chặp vào những gì còn lại trên Bức Tường Vô Nghĩa đó. Cô chỉ muốn xé hết tất cả những tờ lịch trắng nhợt đó xuống và ném chúng vào sọt rác. Chỉ là một sự tình cờ khi ngày diễn ra cuộc diễu hành của đội Septimus lại trùng với ngày của một trong những tờ lịch kia. Điều này chẳng có nghĩa lý gì hết! Truyen8.mobi
Rebecca ngay lập tức giật phắt lấy một tờ lịch ở gần nhất. Ngày hai mươi lăm tháng M ười… được rồi, không phải ngẫu nhiên. Đó là ngày cô đến New Orleans. Và tờ lịch tháng M ười tiếp theo: chính là đêm đầu tiên cô lén vào nghĩa trang để theo dõi Anton và Helena, cũng là đêm cô đã ngã sõng soài và lần đầu chạm m ặt Lisette!
Rebecca chộp lấy một tờ lịch khác, xé nó cho đến khi nó rời khỏi bức tường bong tróc đầy vệt dầu mỡđó. Ngày thứ Bảy sau lễ Tạơn: đó là ngày cô đi bộ về Tremé cùng với Lisette. Tờ lịch đề ngày của tháng Mười hai chính là đêm diễn ra bữa tiệc của nhà Bowman – ngày thực sự mà bữa tiệc được tổ chức, không phải ngày mà cô đã nói với dì Claudia. Một tờ khác của tháng Hai chính là sinh nhật Helena, ngay sau ngày đội Septimus diễu hành. Chỉ có một ngày duy nhất mà Rebecca không thể nào giải thích được là một ngày của tháng Ba. Cô xé nó khỏi bức tường, rồi nắm chặt đống giấy lộn đó trong tay, cô dậm chân bước dọc hành lang để tìm dì Claudia. Cô muốn có các câu trả lời – những câu trả lời thẳng thắn – và cô muốn nghe chúng ngay bây giờ.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!