Mãi Mãi Là Bao Xa Chương 2


Chương 2
Sau lúc thất thần, Tiểu Úc nhìn Lăng Lăng đem chiếc váy màu trắng trông vô cùng ngây thơ trong sáng cất lại vào tủ quần áo, lôi ra chiếc váy ngắn kiểu Hàn Quốc khá mô-đen, so sánh dài ngắn rồi lại cho vào tủ.

Thấy lại tiếp tục chọn chiếc váy hết sức nữ tính soi soi gương, Tiểu Úctình khen ngợi: “Không cần chọn đâu, cậu mặc bộ nào cũng hút hồn hết.”

Ai ngờ vừa nghe xong câu này, Lăng Lăng liền cất váy, lục ra dưới đáy tủchiếc quần jeans dày cộm cùngchiếc áo thun T-shirt…

Tiểu Úc bỗng dưng cảmhơi nóng, liếc nhìn qua nhiệt kế, hai mươi bảy độ a!

Càng làm chochoáng hơn là sau lưng áo thun in logo trường đại học T to oành đỏ chói!!!

Tiểu Úc quệt mồ hôi lạnhtrán, nhớ tới cảnh mỗi lần TDixem Trịnh Minh Hạo đá bóng,ấy đều lôi hết bộ này đến bộ khác trong tủ quần áo ra thử, váy quá gốisợ dài, mini-jupesợđủ đoan trang, cổ áogợi cảm, cổ trễbảo hở hang quá…

Khi đó saođề nghị TDi cứ ăn mặc như thế này, xây dựng hình tượng nữ sinh có chí tiến thủ, nhất định có thể khiến Trịnh Minh Hạo gặplần nhớ mãi!

Lăng Lăng mặc quần áo xong,vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đang rửaện thoại reo, lúcchạy vọt ra vẫn còn cầm khăn lông lau mặt, thuận tay cầmện thoại, vừa cười vừa: “Không phải anhnửa tiếng sao? Mới đótới rồi. Chờ emchút nhé…”

Người trongện thoạigì cả.

Côbiết thế nào nên hỏi lại: “Anh Minh Hạo?!”

Cảm giác cóều bất thường,lấy khăn ra khỏi mặt nhìn thoáng qua sốện thoại, lập tức cứng người: “Em xin lỗi! Thầy Dương, em tưởng là bạn em.”

“Không có gì. Tôi định thảo luận với em chuyện học thẳng lên tiến sĩ, nhưng nếu em bận việc rồiđể hôm khác cũng được.”

“Sáng mai emlên văn phòng thầy ạ.”

“Được.”

Cúpện thoai, Lăng Lăng vẫn còn kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn, nhìn đồng hồ hỏi: “Tiểu Úc, cậu có gặp ông thầy nào cuối tuần tám giờ rưỡi tối còn tìm học tròchuyện?”

“Lão sếp biến thái của cậu chuyện gì chả làm được chứ!”

“Quả nhiêncó biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn!” Cô lắc đầu bất đắc dĩ, vứtện thoại lên giường, tiếp tục laudínhmặt và tóc.

Trên thế giới này người duy nhất có thể làm chonữ sinh tính tình siêu tốt như Lăng Lăng nổiên chỉ có thể là lão sếp biến thái của. Cũngthể tráchđược, ai gặp phảikẻ bất thường như vậy cũng đều nổi khùng hết.

Những nhâncấp hướng dẫn tiến sĩ mặt mũi xấu xí là chuyện thường, nhưngta chuyên đời thích khinhảy ra dọa người, bất kể thờiểm, bất kể tình huống, rất là thách thức thần kinh con người ta. Ngay cả Lăng Lăng gan to như vậy cũng bịdọa muốn rớt tim. Tính cách củacàng khỏi phải. Tính khí thất thường, có khi vài ngàytìm Lăng Lăng, có khi nửa đêm nửa hôm gọiện hỏiđề tài tiến triển tới đâu rồi. Hắn làm việc luôn hướng tớihoàn hảo,cầu nghiêm ngặt, sai lệchmicromet cũng bắt Lăng Lăng tính lại hết ba ngày. Hắn còn ngày ngày bắtsinh viên thi tiếng Anh cấp bốn sáu lầnđậu như Lăng Lăngdịch tài liệu cho mình, báo hạithường xuyên lấy cái từển Văn Khúc Tinh đập bàn – bởi có rất nhiều từ chuyên môn tra mãira.

Lăng Lăngvã chịu đựng đến lúc gần tốt nghiệp thạc sĩ, ngỡ đâu có thể thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ, nào ngờ lão sếpchịu chotốt nghiệp, bảo đề tài củalàm qua loa, ra ngoài làm mất mặt!

Nói tóm lại, theo lời của Lăng Lăng mà: Loại đàn ông này đến giờ vẫn ế vợ cũng chẳng lấy gì làm lạ, phụ nữ cóđềuthèm nhìnta!

“Lăng Lăng, tại sao hồi trước cậu lại chọn thầy ấy làm giáo viên hướng dẫn?”

“Vì tương lai của mình thôi!” Lăng Lăng lại coi đồng hồ,còn sớm bèn kể lại chuyện cũ bằnggiọng nghĩ lại mà kinh người: “Cái ngành Điện tử của tớphải cho người học. Đơn xin thi lại của tớ có thể đóng thành cả quyển tập, lòng tự tin bị tổn thương nặng nề, cho nên mục tiêu cả đời tớ chính là tốt nghiệp thuận lợi, lấytấm chồng tốt, vậy là xong! Không ngờ lúc bảo vệ đồ án tốt nghiệp,biết từ nơi nào xuất, hỏi tớđống vấn đề khó hiểu. Câu hỏi dokẻ ngu ngốc đặt rađến mười thiên tài cũng chả trả lời nổi!”

Tiểu Úc gật gù đồng ý, thuận miệng bồi thêm câu: “Tớ nghĩcâu hỏi do thiên tài đặt ramười kẻ ngốc cũngtrả lời được.”

“Hắnluận văn của tớcó chút giá trị nào. Tớ cung kính đáp lại: Không có giá trị cũng có tác dụng đem cho người ta tham khảo rút kinh nghiệm. Nhưngtớ có thể làm người khác hiểu sai… Bực nhất là,đồ án của tớ như vậy mà có thể tốt nghiệpthể nào nâng cao trình độ chung của sinh viên đại học. Cậu bảo tớ có oan ức, chất lượng giảng dạy đại học giảm sút, quốc gia đối mặt với khủng hoảng việc làmliên can gì đến tớ?!”

Lăng Lăng thở dài oán thán, ức hận giậm: “Chỉ vìcâucủamà tớ bị khoa hoãn tốt nghiệpnăm, cũng may tớ học song song hai bằng nên cũngảnh hưởng gì, nếutớnhảy lầu choxem!”

“Vậy nên cậu mới đăng ký làm nghiên cứu sinh của, hòng chứng minh chothế nào là nhân tài chứ gì!”

“Cứ cho là vậy, sau này tớ có hỏi thămchút, nghelà giảng viên vừa vềcủa khoa, tên là Dương Lam Hàng, tớ…”

“Cái gì?” Lần này Tiểu Úc thựcchoáng nặng, cũng maycó uống, bằngchết sặc.

Lăng Lăngềm tĩnh hỏi: “Cậu làm sao thế?”

“Cậu đừngvới tớ, lão sếp biến thái của cậu là…” Tiểu Úc nuốtbọt,: “Dương Lam Hàng!”

“Đúng rồi, cậubiết hả? Tớ tưởng cậu biết rồi!”

Chẳng trách mỗi lần Lăng Lăng tức giận trách bản thânbiết nhìn người, chọn nhầm thầy hướng dẫn, Tiếu Tiếu phòng bên đều nhìnbằng ánhquái dị.

Thời buổi này ở đại học T, bạn có thểbiết hiệu trưởng là ai, nhưng nếubiết Dương Lam Hàng là ai, nữ sinh toàn trườngkhinh bỉ bạn.

Hai mươi bảy tuổi rời MIT về, chưa đến ba nămđược chọn hướng dẫn tiến sĩ, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: Thiên tài!

Về phần diện mạo, toàn thể nữ sinh đều chungquanểm là: Thời nay, mã ngoài đẹp traithôi chẳng là gì cả, vị Dương Lam Hàng vừa đẹp trai vừa có khí chất lại thêm cá tính cuốn hút kia mới gọi là hàng hiếm!

Lăng Lăngdiện mạo xấu xí?! Cô bắt đầu cực kỳ nghi ngờthẩm mỹ của Lăng Lăng.

“Lăng Lăng…” Cô chỉ chỉ vào đôisáng ngời của Lăng Lăng. “Mắt cậucần đeo thêm cặp kính đấy chứ?”

Tuy rằng có ảnh hưởng đôi chút đếnđẹp, nhưng cần mangvẫn phải mang.

“Thị lực của tớ tốt lắm, 10/10.”

“Dương Lam Hàng mà xấu trai sao? Tớ nghe nhiều rất nhiều bạn nữthầy ấy siêu quyến rũ.”

“Đó là các bạn ấy còn chưacáchđối nhân xử thế. Hắn cũngphải xấu trai, nhân phẩm chỉ hơi kém chút thôi!”

“Ồ, ra thế!”

Sau nàychứng thực được rằng Lăng Lăng chẳng những thị lực kém mà cảm quan cũng có vấn đề nghiêm trọng.

******

Hiệu suất làm việc của cửa hàng bánh ngọt rất cao, chỉ hai hơn hai mươi phútgiao tớicái bánh ngọt hoa quả, Lăng Lăng thanh toán tiền xong ôm bánhra cửa.

Lúc gầncòn quay đầu lại nhìncách tình tứ: “Tớ về nhanh thôi,cần nhớ tớ đâu.”

“…”

May mắnphải đàn ông!

Lăng Lăng vừa ra khỏi cửa, Tiểu Úc lập tức tựa vào thành cửa sổ, dáo dác nhìn xuống dưới.

Dưới lầu ký túc xá của cácchưa bao giờ ngớt nam sinh túc trực, hơn nữa tư thế còn vô cùng phong phú, có người bồn chồnlại lại, có chàng ngồi ngngơbăng ghế, có anh lại nghịch di động… Thậm chí có chàng còn đọc sách dưới ánh đèn lờ mờ. Cô rất muốn tới hỏi anh ta, bạn đam mê học tập như vậy, lúc ôm nhau có tranh thủ học từ mới luôn?

Tầmcủadừng lại ởgóc tườngcó ánh sáng để rồithể dời, nơi đó códáng người cao ráo thon gầy bị ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu xuống thànhcái bóng nhàn nhạttịch, đìu hiu.

Cô dám chắc người nàyphải Trịnh Minh Hạo. Bởi vì hơnnăm trước,cùng TDitừng được thưởng thức chàng đẹp trai trong truyền thuyết kia, anh tasân bóng chạy như vũ bão, làn da ngăm ngăm cùng mái tóc đen bồng bềnh dưới làn mưa phùn càng làm nổi bậtbất kham, nổi loạn cùng ngông cuồng của anh ta… Cũng chính trong trận đấu đó, Trịnh Minh Hạo đánh trọng tài, đấm đá thẳng tayhồi rồi thản nhiênđến bên sân nhặt áo khoác, vắt lên vai, ung dungra,lạnh lùng khiến nữ sinhngừng mê muội!

Côbao giờ quên được bóng dáng anh ta – đó làkiểu cao ngạochịu kiểm soát hiếm cóđời!

Tiểu Úc vừa định tìm kiếm dáng người trong trí nhớ giữa đám đông dưới kiabóng hình xinh đẹp của Lăng Lăngxuấttrước cửa, người trong góc tường liền dập tắt thuốc lá, ung dung tiến về phía, dang hai tay ra…

Một màn động lòng người đến thế, cái ôm thtình đến thế, Tiểu Úc đứng xem mà kích động khôn cùng… Đáng tiếc bạnnào đóhiểu phong tình, hết sức lãng xẹt mà giơ ra cái bánh sinh nhật trong tay!

“Haiz! Không biết nhìn người a!” Tiểu Úc ngg khuôn mặt xinh xắn lên lắc lắc đầu, quay lại cuộn mìnhgiường, tiếp tục gặm tiểu thuyết ngôn tình.

Trong tiểu thuyết, gặp gỡ bất ngờ lãng mạn, hẹn hò lãng mạn, lập tức muốnlãng mạn…

Di động củađổ chuông.

“Mẹ à.” Cô suýt chút nữa cảm động phát khóc. “Mẹ cuối cùng cũng nhớ ra mình có consao.”

“Gần đây mẹ bận bịu quá…”

“…” Lần nào cũng nhai lại mỗi câu này,lật trang tiếp theo, tình tiết trong tiểu thuyếtphát triển đến hồi gay cấn,thể bỏ qua…

“Tiểu Úc, hôm nay mẹ gặp con trai bác Âu Dương, nó chẳng những có năng lực, bề ngoài cũng đẹp trai hơn người nhé…”

Cô lập tức quay lại trang giới thiệu vắn tắt nội dung tiểu thuyết, giơ ra trước mặt đọc: “Anh tuấn nhiều tiền, ôn nhu đa tình, tốt nghiệp MBA tại Harvard,ỷ lại gia thế, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng…”

“Con biết Y Phàm hả?”

“Không biết.” Tiểu thuyết mười cuốn hết tám đều viết vậy.

“Để hôm nào mẹ giới thiệu cho hai đứa gặp nhau.”

“Mẹ à, nhà chúng ta có bị phá sảnvậy, nhà họ cũnglợi dụng thủ đoạn gì ép buộc mẹ đó chứ…”

“Concái gì vậy?”

“Không có gì! Không phải là được rồi!”

“Cuối tuần có về nhà? Mẹ dẫn conshopping.”

“Để con xem có viết xong báo cáo.”

“…”

Nói chuyện với mẹ xong, Tiểu Úc nằmgiường ôm tiểu thuyết suốt hai giờ,buồn lật trang tiếp theo.

Âu Dương Y Phàm? Cô nhớnghe qua tên này ở đâu rồi, hình như Lăng Lăng cóqualần, nhưngcái gìtài nào nhớ được.

Nghetiếng mở cửa, tầmdời từ cuốn tiểu thuyết sang người Lăng Lăng. “Về nhanh vậy hả?”

“Ừ!” Lăng Lăng nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay: “Cậu bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết này từ hai giờ chiều, lúc nàyhơn mười giờ mà còn chưa xem xong sao?”

“Phải rồi!” Cô bỏ tiểu thuyết xuống. “Lăng Lăng, có phải cậu từng nhắc tới cái tên Âu Dương Y Phàm?”

“Ừ.” Cô bỏ đồ ra, ngồi xuống trước máy tính xem QQ có tin ngì, cũng chẳng có nguyên nhân gì, đây chỉ là thói quen củamà thôi.

“Anh ta là người thế nào?”

“Cậu mua đạicuốn tạp chí lá cải mà xem,tìmbaidubiết liền!”

“Nổi tiếng vậy sao?” Điều này khiến Tiểu Úc hơi bất ngờ.

“Anh ta từng cặp kè với bao nhiêu, dùng CPU hai chip cũngthống kê nổi… Muốn đánh giángôi sao nữ có hot hay, đẹp hay, chỉ cần tìm xem có xì-căng-đan gì với anh ta hay!… Mấyđó cặp với anh ta, chi bằng chếtcho rồi, chết sớm siêu sinh sớm…”

Nghe kể xongchỉ muốn đoạn tuyệt luôn quan hệ với mẹ,là conhọ nha…

“Muốn con cưới anh ta, trừ phi con chết!” Côthầm thề trong lòng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68786


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận