Mùa Xuân Trở Lại Chương 8

Chương 8
Mấy hôm sau, không khí lạnh dần suy yếu. Tranh thủ được ngày có nắng ấm, Trúc liền ra góc vườn nằm sưởi ấm.

 Nằm trên thảm cỏ thơm mát, ngắm nhìn trời xanh mây trắng, Trúc bỗng thấy tâm tình nhẹ nhõm hẳn. Trong đầu còn nhẩm theo lời bài hát :

Khi sương tan mau, chút ánh nắng nhạt màu

Con đường xa khuất nhau

Từng ngày đợi chờ thêm bao nhiêu bỡ ngỡ

Chắc có lẽ thôi mộng mơ

……….

‘‘Sao hôm nay lại vui vậy ?’’.

Trúc giật mình mở mắt đã thấy Long đứng bên cạnh nhìn cô tự lúc nào rồi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác len mỏng màu xám, trông dễ gần hơn mọi ngày. Hơn nữa, làn da trắng trẻo dưới thứ ánh nắng nhạt màu càng khiến anh thu hút hơn. Nhìn thấy Long như thế, Trúc liền nổi hứng trêu chọc anh một chút :

‘‘Thời tiết đẹp, lại được ngắm mỹ nam cho nên tâm tình đương nhiên vui rồi’’.

‘‘Háo sắc’’.

‘‘A, sao lại mắng em là háo sắc. Đây người ta gọi là thưởng thức cái đẹp. Chẳng phải ông cha chúng ta vẫn thường nói: Trai đẹp là tài sản chung của nhân loại sao’’.

Long: “…”.

Thật sự đôi khi anh cảm thấy trình độ mặt dày của cô thật khó ai bì kịp cả.

‘‘Không đùa với em nữa, lúc nãy có người gọi điện thoại cho em rất nhiều cuộc. Em xem đi, nhỡ đâu có việc gì quan trọng’’.

Nói rồi, Long đưa điện thoại cho cô. Sau khi Trúc nhìn thấy dãy số hiện lên kia, trong nội tâm không tránh khỏi cảm giác chán ghét.

Trong đợt seagame vừa qua, Trúc nổi hứng ra cung thể thao dưới nước cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu. Trong lúc nhàm chán, cô liền quay sang nói chuyện với anh chàng đeo kính ngồi bên cạnh. Chẳng hiểu nói chuyện thế nào anh chàng kia liền lẵng nhẵng xin bằng được số điện thoại, sau đó ngày nào cũng gọi điện rủ cô đi uống nước gì đó.

Cô vốn là người lười biếng điển hình, bảo cô đi ra ngoài uống nước, hơn nữa lại là người xa lạ thì có đánh chết cô cũng không đi. Hơn nữa, ngay hôm sau cô cũng quăng anh ta ra sau đầu rồi, đến tên cũng không thể nhớ nổi nữa thì làm sao có thể nói chuyện được kia chứ. Nghĩ đến đây, Trúc liền kệ để cho máy im lặng, anh ta gọi chán thì thôi a.

Long tuy đã nhiều lần nhìn thấy hành động này của cô, nhưng trong lòng vẫn không hiểu rõ tư vị trong lòng là gì cả.

Tuy chỉ mới biết cô có mấy tháng, nhưng anh luôn có cảm nhận như đã quen nhau rất lâu rồi. Anh biết cô là một người phóng khoáng, không thích chịu gò bó. Hơn nữa sự nhiệt tình và tự nhiên lại có thừa. Vì vậy cho dù cô có đến bất cứ nơi nào, gặp bất kì ai cũng có thể khiến cho đối phương cảm thấy sự gần gũi, thân thiết. Cũng may cô không phải là kẻ đa tình, tính tình lại dứt khoát thẳng thắn, mỗi khi kết bạn với người khác giới đều nói thẳng ra là chỉ có thể làm bạn, nhưng khi cô đã cảm thấy đối tượng có ý đồ tán tỉnh thì liền dứt khoát không liên lạc với đối phương nữa. Cũng vì vậy mà chuyện cô để máy im lặng hay tắt máy cũng là chuyện thường tình như cơm bữa.

Nhìn thấy thái độ dứt khoát như vậy của cô cũng khiến Long sợ hãi, nếu như cô biết tình cảm của anh đã chệch đường ray, thì không biết cô sẽ phản ứng như thế nào nữa, liệu có tắt máy, không để ý tới anh không nữa. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi anh đã cảm thấy đau đớn không thở nổi nữa rồi.

Nhìn thấy Long vẫn trầm mặc từ nãy tới giờ, Trúc liền giả bộ đưa tay lên cao, ý muốn bảo anh kéo cô ngồi dậy. Nhân lúc anh không để ý, cô liền lấy đà thành công rồi kéo anh nằm xuống cỏ luôn.

Nghe thấy điệu cười đắc ý của cô, Long cũng không thèm so đo với cô nữa, liền điều chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái.

 Hiếm khi thời tiết lại đẹp vậy, cảnh vật xung quanh đặc biệt tươi sáng, hơn nữa hương hoa ngọc lan vẫn thoang thoảng đâu đây, làm cho lòng người cảm thấy say mê. Trúc nhắm mắt lại, trong đầu miên man suy nghĩ. Thực không biết hoàng tử của cô khi nào mới xuất hiện. Nếu có ngày đó, cô nhất định phải hỏi anh ta mải đi đâu, tại sao lại để cô chờ lâu đến thế mới được.

‘‘Long à, anh đã có mối tình đầu chưa vậy?’’

Long hoảng hốt quay sang nhìn cô, anh cố trấn áp trái tim đang đập loạn trong ngực mình. Dè dặt hỏi:

‘‘Tại sao em lại hỏi điều này?’’

‘‘Ây, anh đẹp trai, nhà lại giàu thế, đừng có nói với tôi là chưa từng có bạn gái đấy’’. Nói đùa, Anh ta vốn là kiểu mẫu được các cô gái ưa chuộng hiện nay đấy.

‘‘Tôi chưa có bạn gái bao giờ cả’’. Đứng trước ánh mắt đầy nghi ngờ của cô, anh chỉ đành giải thích.  ‘‘Trước kia khi đi học trung học, tôi cũng đã nhận được nhiều thư tình. Nhưng khi đó, tôi còn đang giãy giụa trong đau khổ, oán giận nên làm gì còn sức mà để ý mấy chuyện linh tinh này chứ. Chắc có lẽ ngày đó tôi vẫn chưa gặp đúng người mà thôi’’.

‘‘Anh biết không, trước kia khi tôi đọc truyện cổ tích, tôi luôn thích nhất là chuyện viết về tình yêu của công chúa và hoàng tử. Mỗi khi đọc xong tôi đều phải thầm nhủ, sau này tôi nhất định phải tìm thấy hoàng tử của riêng mình. Có thể người đó không ưu tú nhất, thế nhưng người đó nhất định sẽ dành trọn cả cuộc đời này mà yêu thương tôi, bao dung tôi, ở bên tôi cả cuộc đời này. Thế nhưng sau khi vào đại học, tôi gần như vỡ mộng.

Đã có rất nhiều người chỉ sau khi quen biết chỉ vẻn vẹn trong vài giờ, thậm chí là vài chục phút liền tối về nhắn tin tỏ tình. Tôi nhìn thấy máy chữ đó mà cảm thấy chán nản ghê gớm. Tình yêu là một thứ rẻ mạt đến thế sao, dễ dàng thế sao. Họ vốn còn không hiểu tôi thích gì, muốn gì, sống như thế nào, liền lớn tiếng nói yêu tôi. Thật nực cười’’.

Giọng nói có chút trầm lặng bi ai, chưa bao giờ Long thấy Trúc lại có thái độ nghiêm túc như thế khi nói về suy nghĩ của mình về chuyện tình cảm cả. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô, anh thật sự không đành lòng. Đành phải chuyển sự chú ý của cô sang chuyện khác.

‘‘Chính vì lý do này mà em đã trở thành cô gái kiêu ngạo trong mắt những người xung quanh sao?’’.

‘‘Hả kiêu ngạo sao? Em mới chỉ nghe mọi người nói em kén cá chọn canh thôi mà’’.

Chuyện này không thể trách cô không biết được. Dạo trước có một anh chàng gửi bài hát “Em luôn ở trong tâm trí anh” tặng cô thông qua kênh giao thông, ai dè sau khi biết chuyện, cô liền mặt lạnh gọi điện nói vài câu khách sáo rồi không thèm liên lạc với anh ta nữa. Làm cho mọi trong xóm trọ than vãn không thôi, nói cô không biết trân trọng.

 Có lần, có người suốt ngày gọi điện nhắn tin mời đi uống nước, từ chối mãi rồi mà vẫn không ăn thua, đến ngày thứ hai cô liền ức chế quá, liền hét lên một câu : Nước phòng tôi đầy, không cần phải ra ngoài với anh mới có nước uống, rồi tắt máy luôn. Anh chứng kiến mà cũng phải sợ trước khí thế bừng bừng đó của cô.

‘‘Long này, anh có tin vào tình yêu sét đánh như mọi người vẫn thường hay đùa hay không?’’

‘‘Đã là nói đùa thì đương nhiên là không có thật’’.

‘‘Ai nha, đúng vậy. Truyện cổ tích thì mãi là cổ tích thôi’’.

‘‘Thế nhưng anh cảm thấy, tình yêu là kết quả của một quá trình tìm hiểu, thấu hiểu, thông cảm. Đó chính là cảm giác nhung nhớ khi không gặp, cảm thấy bao nhiêu thời gian ở cạnh người đó cũng không đủ, lúc nào cũng muốn biết người đó đang làm gì, cảm thấy chỉ cần người đó thôi là đủ rồi’’.

‘‘Sao lại trừu tượng vậy. Như vậy thì có mà đến mùa hoa chuối em cũng sẽ không tìm thấy người như vậy đâu…..Ê ê sao vậy’’.

Sau khi đợi Trúc nói xong, Long bất ngờ lôi Trúc đứng lên. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo kia, biểu tình trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:

‘‘Em hãy lắng nghe thật kỹ đây. Anh biết em là một người rất thông minh và nhạy cảm. Anh cũng hiểu được em đã lờ mờ đoán ra tâm ý của anh. Vậy nên xin em hãy đừng lảng tránh anh, xin em hãy nhắm mắt lại. Đừng quan tâm đến hoàn cảnh bên ngoài kia và từ từ cảm nhận tình yêu của anh đối với em bằng chính trái tim của mình’’.

 

Có được không.

Nguồn: truyen8.mobi/t91154-mua-xuan-tro-lai-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận