Mùa Xuân Trở Lại Chương 9

Chương 9
Nhìn cô thu dọn lại phòng trên lầu lại cho gọn gàng, khiến Long cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt lại.

Sau khi nghe anh thổ lộ xong, cô liền lấy lý do cảm thấy sức khỏe đã tốt hơn liền thu dọn đồ quay về phòng trọ. Tính cách cô cứng không ăn, mềm cũng không chịu đôi khi thật khiến anh cảm thấy thật bất lực.

 Trước kia anh đã từng nghĩ nếu cô không chịu chấp nhận tình cảm của anh, anh nhất định sẽ bất chấp tất cả mà trói buộc cô lại, khiến cô phải cả đời bên cạnh anh.

Thế nhưng anh lại không nỡ, anh không muốn nhìn thấy cô phải khổ sở, vậy nên anh chỉ có thể tạm thời để cô an tĩnh một thời gian mà thôi.

Trúc sau khi về đến phòng trọ mà tâm trạng vẫn không tốt lên được. Thật là, cô vốn coi Long như là một người bạn thân thiết, chẳng phải người ta vẫn nói tình bạn vốn bền chặt và lâu dài nhất sao. Thế mà hôm nay, Long lại phá vỡ đi mối quan hệ vốn an toàn này.

Đúng là ban đầu cô đã cảm nhận thấy Long đặc biệt quan tâm đến cô, đây là điều mà không một người bạn nào có thể làm được. Cho nên cô đã cố gắng tìm mọi cách gián tiếp nói cho Long biết, cô thật tâm mong chỉ muốn làm bạn anh mà thôi.

 Thế nhưng cô vẫn thất bại.

Nhìn cô ra đi có vẻ dứt khoát như thế, nhưng thật sự có trời mới biết cô luyến tiếc biết bao.

Trước kia cô đã từng nhiều lần nghĩ đến viễn cảnh sau khi ra trường. Đợi đến khi cô có công việc ổn định rồi, thi thoảng có thời gian, cô sẽ vẫn cùng anh đi uống nước, nói chuyện trời nam đất bắc. Có lẽ chỉ cần như thế thôi đã là đủ rồi. Thế nhưng với tình cảnh hiện tại, chắc có lẽ cô cần suy nghĩ kĩ rồi mới tính tiếp được.

…….

Long ngồi dưới gốc cây ngọc lan mà ngẩn người. Từ sau khi cô trở về phòng trọ, tâm trạng anh vẫn luôn bất ổn như thế.

 Nhìn khu vườn đẹp đẽ kia, đáy mắt tràn đầy ấm áp, khuôn mặt tươi tắn ấm áp tựa như nắng xuân tràn về.

 Nó vốn là khu vườn của riêng anh và cô, đằng sau mỗi gốc hoa, chính là những giây phút hạnh phúc nhất mà anh từng biết tới.

 Từ khi quen biết cô, anh đã luôn có ý muốn thân cận cô, muốn được gặp cô,  nhưng sau khi anh hiểu rõ tình cảm của mình, thì ý muốn chiếm giữ cô trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Muốn nhìn thấy cô cười, muốn ánh mắt cô chỉ hướng đến mình anh, muốn được nắm tay cô an an ổn ổn mà trải qua cả cuộc đời.

Ánh mắt anh trở nên kiên định. Đúng vậy, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, cô nhất định sẽ chỉ được phép ở bên cạnh anh mà thôi.

Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Long vẫn trở về với cuộc sống thường ngày. Anh xác định cho cô thời gian để suy nghĩ nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ được phép thoát khỏi tầm mắt của anh.

Vào mỗi buổi sáng, anh sẽ vẫn gọi điện cho cô như mọi khi. Mới đầu cô còn định không nhận cuộc gọi, thế nhưng chỉ ngay 2 phút sau, Long đã nhắn tin  cho Tuyết – bạn cùng phòng của Trúc với nội dung : Bảo cô ấy nhận điện, nếu không sẽ vẫn theo phương thức cũ mà thực hiện.

Nghe nội dung có vẻ bí hiểm, khó hiểu. Nhưng lại làm Trúc tức đến nhe răng trợn mắt. Cái phương thức cũ kia cô biết, còn nhớ dạo trước vì mải đọc tiểu thuyết thâu đêm, nên cô thường hay trốn học để ngủ bù. Như thường lệ, Buổi sáng Long liền gọi cho Trúc, nhưng mãi không thấy cô nghe máy, liền tức tốc đến phòng cô, lấy nguyên cả khăn mặt còn ướt lau mặt cô cho tới khi tỉnh ngủ, rồi lôi cổ mang đến trường học.

Không những thế, hôm nay sau khi cô đi tụ tập đàn đúm với đám bạn về, đã thấy anh cho người mang đến một cái chăn điện, còn nhắn lại rằng đêm nay có đợt không khí lạnh mới, tốt nhất là tranh thủ thời tiết vẫn còn ấm cô nên đi tắm trước khi không khí lạnh tràn về.

Ặc, khi đọc xong lời nhắn này, cô thật sự không biết nên cười hay nên khóc đây.

Long cứ như thế, ngang nhiên bước vào cuộc sống của cô, khiến cho cô vốn là người ưa sống tự do phóng khoáng cũng phải bận lòng.

 Ban đầu, Trúc còn có ý tưởng muốn trốn tránh, nhưng trước một Bảo Long tỉ mỉ chu đáo, lại quyết đoán thế kia Trúc cũng chỉ đành đầu hàng, chấp nhận buông lỏng tình cảm để nó phát triển tự nhiên.

……..

Sắp đến ngày noen không khí có phần thêm náo nhiệt, mấy cô bạn cùng phòng Trúc còn hì hục ra chợ sinh viên chọn len đan làm quà noen, lại càng làm tăng thêm không khí trong phòng. Trúc nhớ ngày sinh nhật Long chính là vào ngày 24. 12, chỉ trước lễ giáng sinh có một ngày thôi, cho nên tranh thủ ngày nghỉ cô đi dạo phố một vòng xem có tìm được quà gì thích hợp không, nhân thể đi tụ tập với vài đứa bạn luôn.

Dạo phố một hồi, vẫn không chọn được món quà vừa ý cả. Tình cờ cô phát hiện ra ở phía đối diện có một của hàng bán bật lửa ZIPPO, nhìn trông cũng khá thú vị. Chẳng phải đàn ông con trai vẫn luôn cần một cái bật lửa sao.

 Sau khi vào trong cô đã bị một đống bật lửa làm cho hoa mày chóng mặt, tại sao chỉ là một cái bật lửa bé tí thế kia mà bằng luôn số tiền sinh hoạt trong một tháng của cô kia chứ. Chỉ được mỗi cái nhìn trông cũng độc đáo, hơn nữa cửa hàng lại nhận đặt khắc họa tiết nên khách đến mua hàng cũng rất đông đúc.

Ngắm nhìn những chiếc bật lửa tinh xảo kia, Trúc càng nhìn lại càng mê. Trong lúc hưng trí bừng bừng, cô liền chọn một chiếc bật lửa trơn, chất liệu bằng đồng. Sau đó đặt khắc hình con rồng ở xung quanh, phía dưới là ngày sinh của Long làm quà sinh nhật.

Nhìn hộp quà được bao bọc tinh xảo, Trúc khá hài lòng, tuy sắp tới chắc sẽ phải thắt lưng buộc bụng mới sống được nhưng cũng coi như đáng giá.

Sau khi giải quyết xong vụ quà sinh nhật, Trúc liền bắt xe buýt xuống Nhổn để tụ tập cùng với đám bạn. Hội bạn cô chơi thân có 5 người, trong đó có ba người là nam. Tuy đến từ nhiều vùng khác nhau nhưng lại chơi với nhau rất hợp rơ, đối xử với nhau vô cùng thoải mái, và thân thiết.

Bình thường ở trên lớp vẫn thường giúp nhau điểm danh, làm bài tập nhóm, đặc biệt cứ vào ngày thứ sáu trong đầu tháng, cả nhóm lại tụ tập ăn uống với nhau. Địa điểm thường là ở phòng Minh đang trọ ở Nhổn.

Vì là ăn lẩu, nên trước khi đến Trúc liền mua một ít hoa quả và rau. Khi xuống đến nơi đã thấy mọi người tụ tập đông đủ, thấy Lan đang ngồi máy tính online, Trúc cũng vứt đám rau cho Minh rồi cùng vào chơi game luôn.

Trong lúc còn đang gặm dở quả táo, Trúc nhìn thấy đám con trai vẫn đang bận bịu việc bếp núc mà cảm thán. Chẳng phải các tục ngữ vẫn có câu “đàn ông lo việc nhà, đàn bà lo việc bếp” sao. Thế mà nhìn xem, đàn ông bây giờ đúng là chẳng có việc gì là làm khó được cả, cũng may là cho dù thế nào thì cũng không thể sinh đẻ được, nếu không thì đám phụ nữ  các cô thật đúng là không có đất dựng võ rồi.

Chỉ cần chuẩn bị khoảng một tiếng sau, cả bọn đã ngồi quây quần bên nồi lẩu sôi ùng ục rồi, Dũng liền lấy rượi đổ vào một cái khay thật to, cả đám liền tự lấy ly múc đầy rượu rồi tự mình rồi mới cùng nhau cạn sạch.

Theo thói quen đã thành thông lệ, cả nhóm sẽ đổ rượu ra một cái cốc to, rồi uống quây vòng. Nhưng nếu cảm thấy không thể uống tiếp thì sẽ ngừng lại, mọi người sẽ không ép buộc.

Vì Minh sống ở dãy trọ tự quản cho nên cả nhóm vẫn thường thoải mái hò hét uống rượu. Thỉnh thoảng cao hứng còn cùng nhau đồng ca vài bài hát lộn xộn không đầu không cuối nữa.

Điên cuồng mà hạnh phúc.

 Có đôi lúc thật sự chỉ mong những năm tháng thanh xuân sẽ cứ mãi rực rỡ vui vẻ như thế.

Cả bọn hò hét rôm rả tới tận khoảng 9 giờ tối mới tan. Bởi vì ai cũng đã ngà ngà say rồi nên cả bọn chỉ thu dọn tạm thời, rồi mới ai về nhà đấy.

Vì trời cũng đã muộn, Trúc liền bắt xe 29, xuống bến xe Mỹ Đình rồi mới đi bộ về phòng.

 Trong đầu mọi thứ đều hư ảo, có lẽ bây giờ rượu bắt đầu mới ngấm. Cố gắng lắc đầu cho thật tỉnh táo, cô chậm chạp đi vững từng bước một cho khỏi ngã.

Khó khăn lắm mới về đến cửa, đã thấy Long ngồi ngay ngắn ở mép giường chỗ cô nằm, vẻ mặt âm trầm khủng bố cứ như đồng chí Bao Công vậy. Nhìn vẻ mặt này cũng khiến cô tỉnh táo thêm máy phần, chưa kịp để Trúc có phản ứng gì, anh đã lên tiếng trước:

‘‘Em có biết là mấy giờ rồi không? Tại sao anh gọi điện cho em bao nhiêu lần mà lại không bắt máy?’’

‘‘A…’’.

Theo phản xạ, Trúc liền lôi điện thoại ra ngó, mới hơn 10 rưỡi, đồng thời hiện lên hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, cùng với một đống tin nhắn :

-          Em đang ở đâu? sao lại không nghe máy.

-          Đã có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Đừng làm anh sợ.

-          Em đang ở đâu, để anh đến đón em về.

…..

Hóa ra cô để máy im lặng nên không biết Long lại sốt ruột như vậy. Hơn nữa để tránh làm phiền cuộc vui, nên tất cả mọi người trong nhóm khi đi tụ tập sẽ không mang theo người yêu, hay bật máy cả, đây vốn là quy tắc bất thành văn mà tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận.

Cô đang định giải thích một chút, thì đã thấy Long đã đứng trước mặt cô từ lúc nào rồi. Giọng nói cũng lạnh thêm mấy độ: ‘‘Em uống rượu’’.

Nhìn thấy biểu tình kia, Trúc thật có xúc động muốn tông cửa chạy ra ngoài. Thế nhưng như đoán trước hành động này của cô, anh liền nhanh tay túm ngược lấy cô kéo vào trong phòng.

 Biết rằng không thể thoát nổi, Trúc liền thành thật ngồi im không dám cựa quậy.

Lần này Long thật sự tức giận. Bởi vì sắp đến ngày noen, anh sợ cô buồn chán nên đã gọi điện cho cô hỏi xem có muốn đi đâu chơi không. Lúc gọi điện mãi nhưng không thấy cô nghe máy, anh lo cuống cả lên, sợ cô gặp phải chuyện gì. Liền tức tốc chạy đến phòng cô, thế nhưng sau khi hỏi bạn cùng phòng mới biết bình thường cứ vào ngày thứ sáu này cô vẫn thường hay đi tụ tập với đám bạn.

Thế nhưng anh vạn lần không ngờ rằng, cô lại có thể uống rượu đến mức chân nọ đá chân kia, đã thế lại còn tự mình bắt xe buýt về lúc đem muộn thế này. Giả sử trên đường gặp đám người xấu thì làm như thế nào. Hơn nữa, bản thân cô là con gái, thế mà lại thản nhiên ôm vai bá cổ với một đám con trai cùng nhau rượu chè.

Hiện tại càng nghĩ, Long lại càng tức đến độ đầu bốc khói luôn.

Trong lúc xoay người định mắng cô một trận, thì đã thấy điệu bộ ngủ gà ngủ gật của cô, thì lời nói đến miệng rồi lại phải nuốt vào bụng.  

Bất đắc dĩ lắc đầu, Long đành chỉ có thể nhận mệnh giúp cô lau qua chân tay mặt mũi, sau khi chỉnh tư thế nằm thật thoải mái cho cô rồi mới quay về.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, Trúc lắc cái đầu cho thật tỉnh táo mới thôi. Khi quay người sang đã thấy bên cạnh có một cốc nước đầy, bất giác thấy lòng ấm áp hẳn.

Bất giác nghĩ đến hôm nay là sinh nhật Long, cô nhất định phải đến chuẩn bị cho anh một ngày thật đáng nhớ mới được.

Nguồn: truyen8.mobi/t91155-mua-xuan-tro-lai-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận