Một Mối Tình Chôn Giấu Chương 5

Chương 5
Ngọn núi lửa phun trào

- Lan Châu... Lan Châu..... Vừa gọi, Hạ Nguyên vừa chạy ào đến người bạn thân của mình, bóng dáng bé nhỏ, nhanh nhẹn của Hạ Nguyên làm Lan Châu không khỏi nhịn cười.

- Gì vậy cô bé, lớn rồi mà cứ như con nít vậy.

- Hôm qua bà làm gì mà bỏ tôi đi học một mình? Hạ Nguyên vừa nói vừa chu mỏ trách móc.

- Hôm qua mẹ Châu lên thăm Châu, Châu ở nhà chơi với mẹ.

- Vui quá, mẹ Châu chắc đẹp như Châu,hihi.

Lan Châu nhéo má Hạ Nguyên:

- Bà chỉ được cái nói đúng.

Hạ Nguyên le lưỡi.

- Đi uống nước, mình có bánh cho bạn nè, mẹ mình làm đó, ngon lắm.

- Tôi cũng có chuyện muốn kể với bà.

 Hai cô gái vừa ăn, vừa uống nước, vừa nói chuyện:

- Oh, vậy là Nguyên thích “ nệm thơm” rồi à?

- Ai nói, tôi chỉ có chút chíu hiếu kì thôi à.

- Hiếu kì thật không? Lan Châu bày tỏ vè nghi vấn, chọc Hạ Nguyên

- Hiếu kì ... Hiều kì.. Hiếu kì đó... Vừa nói Hạ Nguyên vừa nhéo mặt Lan Châu, 2 cô bạn cười toe toét.

Không khí đang ồn ào náo nhiệt, cả nhà ăn bỗng im lặng. Rồi lại nháo nhào cả lên “ tứ quỷ đã tới”... “ tứ quỷ đã tới”... Hôm nay, bốn anh chàng của nhóm “ tứ quỷ” ăn diện thật đẹp trai, đến Hạ Nguyên, cũng có một chút động lòng “ quỷ chúa tính cua em nào mà sao chưng diện thế ta, nhìn kỹ thì cũng đẹp trai nhỉ, nhưng... Chậc.. Chậc... Đáng tiếc, hai chúng ta không thể bạn à... Kaka..”. Suy nghĩ khác người, nụ cười cũng khác người.

- Này, Hạ Nguyên, mê rồi à. Minh Thành chạy lên gõ đầu Hạ Nguyên trêu ngẹo.

- Mê gì? Hạ Nguyên vừa mới thoát khỏi mớ suy nghĩ tào lao của mình, quay về thực tại.

- Quỷ chúa...ha...ha..ha.

- Câm mồm, mê quỷ chúa của ngươi, ta thà mê con khỉ sướng hơn, xí....!

-Cô nói gì? Nói lại một lần nữa xem?

Thật xui cho Hạ Nguyên, những lời nói vô tình của cô đã lọt vào lỗ tai có tình của Khánh Ân. Mặt Khánh Ân đỏ gay, như núi lửa sắp phung trào tới nơi.

Hạ Nguyên cũng không đến nỗi là người ngốc biết đằng trước có vực sâu mà vẫn cắm đầu lao tới, dù gì thì cũng chừa một con đường sống cho mình chứ. Đụng với những người biến thái, không chắc họ sẽ dùng thủ đoạn biến thái gì để đối phó với mình. Tốt hơn hết, lùi một bước tiến hai bước, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nghĩ vậy, nên Hạ Nguyên nói:

- Tôi nói, tôi thấy bạn đẹp hơn con khỉ, thà mê con khỉ, thôi thì mê bạn tốt hơn. Vừa dứt câu, cả phòng “oh” lên một tiếng, một số thành viên quá khích nằm xuống ghế ôm bụng mà cười bán sống bán chết, cười như chưa từng được cười. “ mình nói gì sai à”. Hạ Nguyên gãi đầu suy nghĩ.

Khánh Ân tức giận, đập bàn một cái bốt, trừng trừng nhìn Hạ Nguyên, Hạ Nguyên hốt hoảng, mím môi “ tiêu rồi, đến chết cũng không biết nguyên nhân mình chết”. Hạ Nguyên thúc chân Lan Châu, ý như cầu cứu. Lan Châu nói nhỏ vào tai Hạ Nguyên “ hồi nãy bà nói bạn đẹp hơn con khỉ, thà mê con khỉ, thôi thì mê bạn tốt hơn”. Hạ Nguyên há hóc miệng:

-Hả,.... Mình ngốc quá, giờ tính sao, thằng chả nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống kìa.

- Thì bà nói lại đi, nan nỉ , ỷ ôi, dùm mỹ nhân kế.

- Ọe, bà kêu tui quyến rũ thằng chả hả?

- Giờ bà muốn chết hay muốn sống là do bà lựa chọn.

- Ta nói cho mi biết, dù có chết cũng phải quang vinh, chết trong còn hơn sống nhục... Cho nên....................... Ta sẽ quyến rũ thằng chả để được sống................vì tôi chưa muốn chết bà ơi... Hix..

Lan Châu đánh vào tay Hạ Nguyên:


- Biết thì tốt, mau đi dập tắt lửa do bà đốt đi, phòng ăn sắp cháy rụi rùi nè.

Hạ Nguyên nuốt nước bọt cái ực, cười: “ hì..hì”...

- Cho mình nói lại lần nữa nhé, lúc nãy thấy nhan sắc của bạn chói lòa quá mình bối rối cho nên nói tùm lum lên hết. Thật ra thì, hôm hay bạn rất đẹp trai, mình mê bạn mất rồi.

Sắc mặt của Khánh Ân, chuyển từ đỏ sang hồng và dần dần, đã ẩn hiện nụ cười trên đôi môi:

- Con khỉ thì sao?

- A, con khỉ hả?.. Con khỉ... Con khỉ...

- Nói mau... Khánh  Ân hét lên. Hạ Nguyên giật thoát tim:

- Nó giống Chấn Phong.. Vừa nói vừa đưa ngón tay về phía Chấn Phong đang đứng. Cả phòng lại có dịp cười “oh” lên. Chấn Phong không chịu thua, chạy lại cãi lý:

- Cái gì? Ai giống khỉ hả?

- Ông chứ ai? Hạ Nguyên nói.

- Cô đó..

- Ông đó..

- Cô đó...

- Ông đó...

- Im lặng. Khánh Ân hét lên và ra lệnh:

- Chấn Phong.. Đi thôi...

- Nhưng mà... Chấn Phong nhìn về phía Hạ Nguyên như có điều còn tức tối.

Quốc Trương nói nhỏ vào tai Chấn Phong: “ ông còn án treo đó nhe”.

Thế rồi, Chấn Phong phải lầm lũi đi, để lại một cái nhìn chứa gươm đao trên người Hạ Nguyên.

“ Tứ quỷ” đi rồi, Hạ Nguyên thở phào nhẹ nhõm

- Hôm nay hắn làm gì kích động dữ vậy, bộ đẹp là có quyền lên mặt à.

- Bà nói nhỏ thôi, không khéo, thêm một ngọn núi lửa bùng phát, tôi không bảo đảm bà còn toàn xác. Lan Châu vừa nói, vừa hâm dọa, vừa cười. Nhưng nụ cười có chút bí hiểm, cái sự bí hiểm ấy, chỉ mình Lan Châu biết hàm ý là gì.....

 

Nguồn: truyen8.mobi/t102737-mot-moi-tinh-chon-giau-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận