Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 73

Chương 73
Gặp nhau mà không nhận ra.

Tiểu Phượng thấy vậy vô cùng kinh hãi, là y sao? Sao y có thể xuất hiện ở đây, vội vàng quay đầu quan sát nét mặt của tỷ tỷ, chỉ thấy tỷ ấy đôi mắt long lanh đong đầy nước xuân, nhếch môi cười khẽ, khóe miệng còn sắp chảy nước miếng, hoàn toàn giống bộ dáng của một kẻ háo sắc, nhưng hiển nhiên tỷ ấy là không nhớ ra, Tiểu Phượng yên tâm xoay người

“Trần Nhi, mau tới đây một chút?”

Tiểu Điệp khó hiểu liếc nhìn Phượng cô cô, nam nhân xinh đẹp như vậy không ngắm, mà gọi một đứa bé như Trần Nhi ra làm cái gì? Thật mất hứng mà, cô bé bất mãn chu miệng.

Khinh Trần nghe thấy dì Phượng gọi cậu, xuyên qua lớp lụa mỏng nhìn ra đầu thuyền thấy ba nữ nhân mỗi người một vẻ mặt khác nhau, mẫu thân và Tiểu Điệp vẻ mặt ngu ngơ, có lẽ là đang ngắm vị mĩ nam tử kia, mà dì Phượng thì vè mặt kinh ngạc gọi cậu, cảm thấy kỳ lạ không kìm được bèn bước ra ngoài khoang thuyền, đi đến đầu thuyền.

“Sao vậy? Dì Phượng.” Khinh Trần hỏi nhỏ.

Tiểu Phượng chìa tay ra chỉ chỉ về phía chiếc thuyền hoa đang dần dần tới gần đó, đứng trên thuyền là một nam nhân đẹp đến không tưởng, dưới ánh mặt trời tựa như một bức tượng hoàn mỹ vô khuyết, làn gió nhẹ thoáng qua khẽ lay động ống tay áo, phảng phất như y cũng sắp bay đi. sắc mặt Khinh Trần tối sầm lại, là hắn sao? Bách Lý Lưu Sơ, nhị hoàng tử Vân Nghê, nam nhân muốn cùng mẹ nhảy xuống vực, tại sao hắn lại ở đây? Vừa nghĩ, vừa nhướn mi nhìn về phía mẫu thân, mỗ nữ hoàn toàn không nhớ ra gì cả, chỉ đang ngắm nhìn phong thái mỹ nam mà thôi.

Chiếc thuyền hoa to lớn lộng lẫy kia càng ngày càng tiến lại gần, trên mặt hồ thỉnh thoảng truyền tới những tiếng kinh hô, mặt hồ Viên Nguyệt sáng lấp lánh như gương gợn sóng lăn tăn, bao nhiêu tâm hồn thiên kim khuê các đều đặt trên người nam nhân tựa như tiên giáng trần kia, mà người kia dường như không hề hay biết, vẫn đang ngắm phong cảnh trên mặt hồ, ánh mắt tình cờ lướt qua, lạnh băng không có chút tình cảm nào trong đó, đôi mắt vô hồn vô tri vô giác, mọi người đều nhìn như si như túy.

Một giọng nói yêu kiều truyền ra từ bên trong chiếc thuyền hoa kia: “Lưu Sơ, đầu thuyền gió lớn, cẩn thận kẻo lạnh, chàng còn chưa khỏe hẳn mà? Mau mặc thêm áo choàng vào.”

Giọng nói vừa dứt, một bóng người màu vàng ánh vào mắt mọi người, hàng lông mi dài thanh mảnh, má hồng hàm xuân, mắt như trăng mùa thu, mặt tựa phù dung, quả là một nữ tử như hoa như ngọc, nàng mặc chiếc áo tơ tằm màu vàng thêu phượng hoàng, cái quần lụa màu hồng phấn dài chấm đất, trên tay là áo choàng lụa xanh biếc, mái tóc búi cao, những sợi tóc mai ở hai bên má bay bay trong gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, tăng thêm mấy phần phong tình mê người, trông càng thêm đa tình.

Giờ khắc này nhìn hai người trên chiếc thuyền hoa phảng phất như dung hòa làm một tạo nên bức tranh đẹp, như là một đôi do trời đất tạo nên, những nữ nhân chung quanh nhìn thấy mà đau lòng, thì ra người ta đã có mỹ nhân yêu kiều rồi, khó trách chàng ngoảnh mặt làm ngơ với mỹ sắc chung quanh.

Bi thương qua đi, mọi người không còn nghĩ tới y nữa, lục tục quay vào trong thuyền hoa của mỗi người, nhất thời mặt hồ lại trở về yên tĩnh, sóng biếc lăn tăn, tiếng đàn du dương.

Tiểu Điệp tiếc nuối quay vào trong khoang thuyền, Trường Ca cũng thu hồi ánh mắt, người ta đã có chủ rồi, ngươi cứ nhìn tiếp không phải càng khiến người ta ghét hay sao? Quay đầu thấy con trai và Tiểu Ph ượng đang phẫn nộ nhìn thẳng chiếc thuyền hoa kia, không nhịn được cũng quay đầu liếc nhỉ, thấy vô cùng khó hiểu.

“Hai người làm gì vậy? Trông như người ta đắc tội hai ngươi vậy?”

Tiểu Phượng và Khinh Trần đều hất đầu khẽ hừ lạnh, tên nam nhân đáng chết kia quả nhiên là kẻ lừa đảo, vốn còn định kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra, để mẹ và hắn gặp lại nhau, ai ngờ thì ra hắn đã có nữ nhân khác rồi, nam nhân quả nhiên không đáng tin, nữ nhân mà tin lời nam nhân nói, thì thà tin heo mẹ biết leo cây còn hơn, đây là suy nghĩ trong lòng Tiểu Phượng.

Hai người một lớn một nhỏ, đều nắm chặt lấy tay Trường Ca kéo vào trong thuyền hoa: “Mẹ, có cái gì đáng xem chứ, nam nhân càng đẹp càng không đáng tin, nhìn hắn không bằng nhìn con nè?”

Trường Ca cúi đầu đánh giá con, ừ, thật đáng yêu nha, còn đẹp trai nữa chứ, lớn lên chắc chắn sẽ thành một chàng trai tuấn tú, nhưng mà lúc này nó còn quá nhỏ, không có gì để nhìn cả, không bằng nhìn người ta, nhưng mà không hiểu tiểu tử này tức giận cái gì, bản thân mình ngắm nhìn một chút thì có sao đâu.

Trong khoang thuyền, mấy thiếu niên đều tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh trên mặt hồ, Tiểu Điệp hào hứng nhìn Trường Ca, vô cùng phấn khích nhắc tới nam tử vừa mới thấy.

“Lam cô cô, cô cô nói xem nam nhân vừa rồi sao còn đẹp hơn cả nữ nhân chứ? Rốt cuộc y là người thế nào?”

Trường Ca suy nghĩ một lát, còn chưa kịp mở miệng, Khinh Trần đã lập tức tiếp lời: “Tiểu Điệp, xem ra tỷ không hề thích đại sư huynh như đệ tưởng nhỉ, hay là chúng ta quay về Lạc Hà cốc đi.” Rõ ràng đang uy hiếp cô mà, Tiểu Điệp lập tức kháng nghị: “Trần Nhi, tỷ chỉ muốn thảo luận với mẹ đệ một chút thôi, đại sư huynh ai cũng không thể thay thế được, còn về phần mĩ nam kia chẳng qua chỉ là ngắm nhìn một chút thôi mà, có gì mà không thể xem chứ, hay là mấy người lòng dạ hẹp hòi, có phải thấy người ta đẹp trai hơn mình, không cam lòng đúng không.” Tiểu Điệp phản bác Kinh Trần.

Khinh Trần vừa tức vừa giận, tức cái gã nhị hoàng tử đáng chết kia đang yên đang lành chạy đến Liễu Châu làm gì, hắn là nhị hoàng tử Vân Nghê, vậy mà thỉnh thoảng lại chạy loạn khắp nơi, giận nữ nhân này luôn miệng nói đại sư huynh ai cũng không thể thay thế được, nét mặt âm trầm, lạnh lùng mở miệng.

“Thuyền nương, lập tức cập bờ.”

Thuyền nương nghe tiếng tiểu công tử ở bên trong, đáp lại một tiếng, thuyền hoa chậm rãi hướng về phía bờ hồ, Tiểu Điệp thấy Khinh Trần tức giận, nhìn thằng nhóc này mà chẳng hiểu gì, không hiểu vì sao đang du hồ yên lành mà cũng tức giận, cho dù người ta có đẹp đến thế nào, cũng không đáng để tức giận như vậy chứ, rốt cuộc chẳng hiểu thằng nhóc này tức giận vì cái gì, chỉ có Trường Ca là hiểu đôi chút, nhưng không nói câu gì, dù sao đã thưởng thức phong cảnh trên hồ rồi, con nàng muốn trở về thì trở về đi.

Trong lúc thuyền tới gần bờ, ai ngờ thế sự sao mà khéo đến vậy, lúc thuyền họ vừa cập bờ, chiếc thuyền xa hoa kia cũng ghé sát vào bờ, đôi bích nhân (nghĩa bóng chỉ đôi nam nữ vô cùng xứng đôi) đứng trên bờ hồ ngắm nhìn phong cảnh hồ phía xa xa, ngẩng đầu nhìn những người vừa mới lên bờ bên này, ánh mắt Trường Cà dừng lại trên người nam nhân tuấn mỹ kia, chạm phải ánh mắt như nước của nam nhân kia, lạnh lẽo không có chút tình cảm nào, chẳng biết tại sao, lòng nàng bỗng nặng trĩu, có cảm giác đau đớn kỳ lạ.

Mà nam tử Trường Ca đang nhìn kia, đột nhiên chau mày lại, trái tim đau đớn như bị dao cắt, vì sao ánh mắt nữ nhân kia khiến y thấy lúng túng, nữ tử kia chẳng qua chỉ hơi xinh đẹp một chút, căn bản không thể sánh bằng Vân Cơ, cúi đầu nhìn Vân Cơ luôn tươi cười, nàng nói luôn ở bên cạnh y, nhưng vì sao y không hề có chút tình cảm nào với nàng, hơn nữa y quên mất rất nhiều chuyện, Vân Cơ nói đó là vì y ngã bệnh, chờ y hết bệnh rồi, sẽ nhớ ra tất cả, nàng là người mà y yêu suốt đời.

Khinh Trần liếc nhìn Bách Lý Lưu Sơ, hắn nhìn thấy mẫu thân mà nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì, trong lòng tức giận chỉ muốn xông lên cho hắn một cái bạt tai, nhưng nghĩ lại hay là bỏ đi, may là mẫu thân mất trí nhớ, bằng không không biết mẹ phải đối mặt với chuyện này như thế nào.

Thiếu Bạch đánh xe ngựa tới, nói nhỏ: “Công tử, mời lên ngựa, phải quay về rồi.”

Khinh Trần gật đầu, đi lên xe ngựa trước, Trường Ca theo sát ngay sau cậu, quay lại ngắm nhìn bóng người nơi xa xa, vừa hay bắt gặp ánh mắt thăm dò kia, trong lòng chấn động, trĩu nặng, ánh mắt nam nhân kia rất lạnh, bên cạnh là cô nương xinh đẹp như hoa, nhưng vì sao lại không cảm thấy chút độ ấm nào trên người y, ngược lại giống một kẻ vô tình.

“Mẹ à, đừng nhìn nữa, có cái gì hay ho đâu, chỉ là hơi xinh đẹp thôi mà?” Khinh Trần kéo cánh tay mẫu thân, ý bảo nàng mau chóng lên xe.

Đợi mọi người lên xe hết, xe ngựa phi nhanh, lưu lại phái sau một ánh mắt thăm dò.

Bách Lý Lưu Sơ nhìn chiếc xe ngựa đang dần chạy xa kia, thấy vô cùng khó hiểu, vì sao y có một cảm giác kỳ lạ với nữ tử đó? Loại cảm giác này chưa từng có đối với Vân Cơ, đó là cảm giác khát khao được nhìn thấy nàng nhiều hơn nữa, mình trước kia từng quen biết nàng sao? Nếu quen biết nhất định nàng sẽ lại đây chào hỏi, nhưng vẻ mặt lúc nàng nhìn mình, chắc là không quen biết.

Nữ tử tên Vân Cơ đứng bên cạnh Bách Lý Lưu Sơ nhìn nam nhân bên người mình luôn lơ đãng không tập trung, vội vươn tay tay khẽ kéo áo y, cười duyên: “Lưu Sơ, chàng đang nhìn gì vậy?”

Bách Lý Lưu Sơ cúi đầu nở nụ cười, trong nụ cười mang theo ý lạnh nhè nhẹ: “Hình như ta vừa thấy một người quen?”

Vân Cơ kinh hãi, vội quay đầu quan sát khắp bốn phía, trước sau không hề thấy bóng người nào cả, mặc dù có nhiều ánh mắt nhìn qua đây, nhưng không có ánh mắt nào dừng lâu trên người y, vội vàng lấp liếm.

“Lưu Sơ, chàng đa tâm quá rồi, chung quanh đây vốn không có ai cả, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta quay về tửu lâu đi.”

Vân Cơ có chút lo lắng không yên, nàng không biết nam nhân này có quá khứ ra sao, chỉ biết y là nam nhân mà Vân Cơ đã ngắm trúng, nhất định phải khiến y cưới nàng làm vợ, nàng còn nhớ rất rõ cái ngày nhìn thấy y, y uống say đến mức không còn hay biết gì chạy băng băng trong màn mưa, miệng luôn gọi một cái tên, cái tên đó nàng nghe không rõ, sau đó nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của y, lần đầu tiên nhìn thấy, nàng đã có suy nghĩ muốn chiếm giữ y rồi, nhìn y tra tấn bản thân như vậy, chịu mọi dày vò đau khổ, cho nên nàng quyết định để y quên đi tất cả, một lần nữ bắt đầu cuộc sống mới, vì vậy mới cho y uống một loại thuốc tên Tuyệt Tình Thảo, cả đời này vô tình vô ái, nàng có thể an tâm ở bên y, chỉ cần y ở bên cạnh nàng, nàng không cần biết người y đã từng yêu là ai, chỉ cần biết người hiện giờ hắn nhớ kỹ chính là mình, Vân Cơ.

“Vân Cơ, nàng nói nàng là người ta yêu say đắm, thật sao?” Bách Lý Lưu Sơ nghiêm túc nhìn Vân Cơ, vì sao y không nhớ gì cả, hơn nữa rốt cuộc y là ai? Vân Cơ nói nàng cứu y, hai người yêu nhau, vì sao sau khi y ngã bệnh, lại quên hết tất cả những gì hai người từng trải qua, chẳng lẽ tất cả những điều này đều là thật sao? Vậy tại sao nữ nhân kia khiến y cảm thấy đau lòng đến vậy, mặc dù chỉ là thoáng qua.

“Lưu Sơ, chàng làm sao vậy? Chẳng lẽ Vân Cơ lại lừa chàng ư?” Khuôn mặt Vân Cơ như muốn khóc, đáng thương tội nghiệp, làm Lưu Sơ có chút băn khoăn, vội vươn tay cầm lấy bàn tay mềm mại của Vân Cơ, an ủi nàng: “Được rồi, ta chỉ hỏi một chút thôi mà, chúng ta quay về đi.”

Vân Cơ gật đầu, xem ra bọn họ nên sớm quay về Vu Sơn, tất cả là tại sư huynh bảo nàng tới tham gia đại hội võ lâm gì gì đó, bảo là giữ thể diện cho sư huynh, kỳ thực nàng biết sư huynh muốn nàng xuống núi chơi, nói nàng cả ngày buồn bã ở trong núi sâu, sắp biến thành cô nương ngốc nghếch rồi, nàng không có biến thành cô nương ngốc, nàng nhặt được một mỹ nam tử , phải ở trên núi cùng mĩ nam bồi dưỡng tình cảm, ai ngờ sư huynh cứ khăng khăng kêu nàng xuống núi, nếu như tướng công tương lai của nàng bị người ta nhận ra rồi cướp đi, nàng sẽ hận sư huynh tới chết.

“Ừ, chúng ta quay về đi, chàng đừng suy nghĩ quá nhiều, chờ bệnh chàng khỏi hẳn, sẽ nhớ ra tất cả thôi.” Vân Cơ dịu dàng an ủi, cơ thể mềm mại dựa sát vào cánh tay Lưu Sơ quay trở về xe ngựa.

Ba ngày sau.

Liễu Châu, tại võ trường lớn nhất ở trung tâm thành, người tới tấp nập, nhân sĩ võ lâm tới từ các môn phái cùng đổ về đây, chỉ trong nháy mắt tiếng người ồn áo huyên náo, Trường Ca và Khinh Trần lẫn trong đám người đó, ở chỗ cửa chính có có người soát thiếp mời, đáng tiếc là quá nhiều người, mỗi môn phái lại chỉ có một tờ thiệp mời, Trường Ca cũng không biết nên đi theo môn phái nào, dù sao chỉ cần lẫn vào trong đám người, là có thể nghênh ngang đi vào, sau đó có người tới an bài chỗ ngồi.

Trường Ca và Tiểu Điệp vui mừng phấn khỏi đánh giá không khí náo nhiệt chung quanh, không ngờ đại hội võ lâm lại có nhiều người tới tham gia như vậy, đợi lát nữa nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt, thấy hạng người nào cũng có, đủ loại nhân vật nào là hào kiệt, hòa thượng, ni cô, đạo sĩ, còn có hiệp nữ giang hồ, tóm lại là khiến người ta hoa cả mắt.

Khinh Trần kéo quần áo mẫu thân ý bảo hai người ngồi xuống, hoàn toàn giống một cô nương thôn dã chưa từng trải sự đời, thấy nhiều người quay sang nhìn mình như vậy, bèn nhỏ giọng nói với mẫu thân.

“Mau ngồi xuống đi, một lát nữa là đại hội chính thức bắt đầy, ngồi yên đi.”

Trường Ca và Tiểu Điệp an phận ngồi xuống, Khinh Trần ngồi bên cạnh nàng, ba thiếu niên tuấn mỹ ngồi sau Khinh Trần, nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều không rời khỏi chiếc bàn lộng lẫy ngay phía trước mặt, ngay trên chiếc bàn chạm ngọc kia, là bốn chữ to mạnh mẽ hữu lực được kết bằng vải đỏ, “Đại hội võ lâm”.

Giữa lúc mọi người còn đang trò chuyện không ngớt, một ông cụ râu tóc bạc phơ xuất hiện cất cao giọng: “Xin các vị yên tĩnh một chút, mời minh chủ võ lâm ở bên dưới lên đài nói chuyện.” Vừa dứt lời, một tràng vỗ tay kéo dài không dứt vang lên từ trong đám người, Trường Ca vừa nghe thấy minh chủ võ lâm xuất hiện, bàn tay không hề nhàn rỗi, dùng hết sức vỗ mạnh, hay lắm, minh chủ võ lâm xuất hiện rồi, trong đầu lập tức hiện lên một hình ảnh ông cụ cơ trí, nhìn chằm chằm chiếc bàn phía trên.

Ông cụ kia vừa dứt lời, một luồng sáng bỗng vụt qua trước mắt, còn chưa rõ là chuyện gì đang diễn ra, trên đài cao một nam tử áo xanh không biết đã đứng đó từ lúc nào, gương mặt yêu mị mê hoặc khắp thiên hạ, đúng là Phương Mộ Vân, Trường Ca khiếp sợ trợn tròn hai mắt, ngón tay chỉ về phía đài cao hồi lâu không có phản ứng gì, hắn… hắn… là minh chủ võ lâm, cái này có tính là oan gia ngõ hẹp không nhỉ, may là ngày hôm nay có rất nhiều người, hắn không nhìn thấy mình đâu, vội vàng cúi xuống, Tiểu Điệp nhìn động tác của Trường Ca, lấy làm lạ kéo người nàng, nói thầm: “Lam cô cô, cô cô đang làm cái trò gì vậy?”

Khinh Trần cũng khó hiểu nhìn mẫu thân, minh chủ võ lâm xuất hiện thì mẹ trốn đi làm gì? Dáng vẻ còn trông vô cùng sợ hãi, không lẽ vì người ta là minh chủ võ lâm nên có uy lực rất lớn, vì sao cậu không cảm thấy như vậy, lá gan mẫu thân thật quá nhỏ, dù đó có là minh chủ võ lâm cũng không thể vô duyên vô cớ bắt người bừa bãi, bởi vậy vươn tay kéo mẫu thân lên.

“Được rồi, mẫu thân trốn làm gì? Mau ngồi xuống, người ta nhìn thấy lại chê cười mẹ đó.”

Trường Ca nào dám ngồi thẳng, nếu ánh mắt Phương Mộ Vân mà quét qua đây, vừa hay nhìn thấy nàng thì làm thế nào bây giờ, nàng còn nhớ hắn đã từng nói, nếu nàng dám trốn khỏi Phương Vân sơn trang, hắn sẽ giam nàng cả đời trong sơn trang, tuy rằng có nói hơi quá, nhưng bây giờ người ta là minh chủ võ lâm, lời nói đương nhiên có uy lực hơn trước kia rất nhiều, vậy mà con trai nàng cố sống cố chết kéo nàng ngồi thẳng, làm sao bây giờ, Trường Ca chớp chớp mắt, che bụng khẽ rên.

“Con à, mẹ đau bụng, con mặc kệ mẹ đi.”

Khinh Trần chau mày, nữ nhân này không hề biết nói dối, trăm lần đều nói mình đau bụng, được rồi, đã sợ hãi như vậy thì cứ trốn đi, ai bảo mình có mẫu thân nhát như chuột cơ chứ.

Khinh Trần không để ý mẫu thân nữa, quay đầu nhìn về phía đài cao, minh chủ võ lâm đã nói xong từ lâu rồi, mẹ thật là, hại người ta kịp không nghe rõ nam nhân vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai kia đã nói những gì? Nhìn lướt qua bàn một lượt, minh chủ võ lâm ngồi ở chính giữa, ngồi hai bên là các chưởng môn danh môn chính phái lớn, ngay cả nam nhân đẹp đến lạ lùng Bách Lý Lưu Sơ kia cũng đi ra ngồi trên chiếc bàn đó.

Sự xuất hiện của y lập tức dậy lên tiếng xôn xao bàn tán, ngay cả ni cô cũng đứng ngồi không yên, nhỏ giọng bàn luận, đoán xem nam nhân kia là ai? Tiểu Điệp càng hưng phấn chìa tay kéo Trường Ca, hét lên: “Lam cô cô, mau nhìn này, nam nhân trên chiếc thuyền hoa lần trước cũng ngồi trên bàn này?” Trường Ca vừa nghe Tiểu Điệp nói, vội vàng ngẩng đầu lên, quả nhiên nam nhân kia cũng ngồi trên bàn, cẩn thận chăm sóc mỹ nữ yêu kiều bên cạnh, người ta ân ái thì liên quan gì đến nàng chứ, vậy mà sao nàng lại cảm thấy ê ẩm trong lòng, được rồi, không nhìn nữa, Trường Ca oán hận tiếp tục trốn, Tiểu Điệp nhìn Lam cô cô không hiểu gì cả, lúc trước không phải rất thích ngắm người ta sao? Sao bây giờ lại không nhìn nữa, cũng không để ý đến nàng, quay đầu tiếp tục ngắm nhìn.

Bách Lý Lưu Sơ quét mắt nhìn chung quanh, y không rõ vì sao bọn họ muốn mình ngồi đây, y cũng không phải đến đây để tỷ võ, Vân Cơ nói nàng đến cổ vũ sư huynh, cổ vũ thì kéo người ta lên đây ngồi làm gì, ánh mắt của đám nữ nhân háo sắc bên dưới, như hận không thể lột quần áo mình ra, trong lòng cảm thấy buồn nôn, nhất là rất nhiều ni cô, dám to gan lớn mật nhìn thẳng mình, đây là biểu hiện nên có của một ni cô sao? Y khinh thường nhíu lông mày lại, tức giận trừng mắt liếc nhìn bốn phía, ánh mắt quay trở về Vân Cơ bên cạnh.

Khinh Trần nhìn đôi cẩu nam nữ trên kia, đúng là không biết xấu hổ, dám ở trước mặt nhiều người như vậy tình chàng ý thiếp, đồ không biết ngượng, nếu không phải sợ mẫu thân biết sự thật, cậu đã xông lên dạy dỗ bọn họ rồi, tốt nhất là hạ độc, bôi độc lên mặt nam nhân kia, để xem hắn còn dám đi rêu rao khắp nơi như con chim công không, lúc trước khi ở bên mẫu thân, dịu dàng săn sóc như vậy, mình còn cho hắn là nam nhân tốt, ai ngờ cũng là một tên quỷ hoa tâm.

Hừ một tiếng, không nhìn nam nhân kia thêm nữa, chăm chú nhìn lên đài cao, lúc này đã có người bắt đầy tỷ võ.

Phái Thiếu Lâm và phái Không Động, Khinh Trần liếc một cái, đều là nhân vật bình thường, xem cũng chẳng có ý nghĩa gì, quay đầu nhìn ba người phía sau, họ cũng ít nhiều mất hứng, Khinh Trần vội nhỏ giọng hỏi Thiếu Bạch.

“Chẳng lẽ mấy người này năng lực chỉ tới vậy thôi sao? Còn lên đài làm gì cho mất mặt, ta còn tưởng rằng đều là nhân vật lợi hại, thật mất thời gian.”

Thiếc Bạch cung kính đáp lời, nhỏ giọng trả lời: “Công tử yên tâm, mấy người xung phong này toàn nhân vật nhỏ, càng về sau càng có nhiều cái đáng xem, cao thủ các môn phái tỉ mỉ bồi dưỡng mới lên đài.”

Khinh Trần kêu “A” một tiếng, quay đầu lại tiếp tục nhìn, trên đài đã đổi người đánh, chung quanh căn bản không có mấy người xem, rất nhiều người đều quay ra nói chuyện, như vậy đủ thấy nhân vật trên đài tầm thường thế nào, Khinh Trần quay đầu đánh giá rốt cuộc có bao nhiêu môn phái tới tham dự, tổng cộng có hơn hai mươi môn phái, ngoại trừ Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi là những danh môn chính phái từng thấy trên TV, còn lại là mấy môn phái nhỏ chưa từng thấy qua, cũng không biết đó là môn phái nào, chỉ thấy trên những lá cờ nhỏ có thêu dấu hiệu của các môn phái, nhưng cậu không biết dấu hiệu kia có ý nghĩa gì.

Nửa ngày trôi qua đấm đấm đá đá một hồi, một chút thú vị cũng không có, hứng thú mọi người đều giảm đi rõ rệt, đến trưa lúc tan cuộc, Trường Ca lẩn vào trong đám người cuối cùng cũng thoát khỏi một kiếp, đến chiều nàng ôm đầu kêu đau, kiên quyết không đi, Khinh Trần hết cách với nàng, đành để nàng ở một mình trong tửu lâu, vì lo lắng nên Tiểu Phượng cũng ở lại với nàng.

Rốt cuộc buổi chiều đánh nhau vẫn như lúc sáng không có chút kịch tính nào cả, Khinh Trần cảm thấy đại hội võ lâm này chẳng thú vị chút nào, quyết định rời Liễu Châu, nhưng đám người Thiếu Bạch muốn ở lại xem các đại sư võ lâm biểu diễn, liên tục cam đoan, ngày hôm sau buổi luận võ nhất định sẽ vô cùng kịch tính, vì vậy Khinh Trần mới quyết định tiếp tục lưu lại.

Ngày hôm sau Trường Ca tiếp tục giả vờ đau đầu, nhưng lần này ai cũng không tin, nhưng lại không biết nàng sợ cái gì, bởi vậy không thèm để ý kháng nghị của nàng, nhấc nàng lên nhét vào trong xe ngựa, đến khi vào võ trường, nàng tiếp tục trốn xuống dưới, còn kéo Tiểu Phượng làm tấm chắn cho mình, Khinh Trần hết cách với nàng, trong lòng thầm nghĩ, ai dám ức hiệp mẹ chứ, hắn có phải chán sống rồi không, dù gì thì con trai mẹ cũng có chút tác dụng nha, sao mẹ lại không biết sử dụng chứ, thở dài cảm khái rất giống một vị anh hùng không có đất dụng võ.

Thiếu Bạch nói quả nhiên không sai, buổi luận võ ngày hôm sau quả nhiên thú vị hơn hôm trước rất nhiều, người lên đài toàn tinh anh trong các môn phái, ánh đao bóng kiếm, người trong võ trường lập tức yên lặng, tất cả đều tập trung tinh thần quan sát, đây đều hội tụ tinh hoa võ học của các môn phái, người có tuệ căn có thể từ trong trận đấu lĩnh ngộ ra điểm cốt lõi, từ đó sáng tạo ra kiếm pháp độc đáo cho bản thân.

Khinh Trần và ba thủ hạ cùng tập trung tinh thần quan sát, tiếc là ba nữ nhân đều không có hứng thú với trận đấu võ, nhìn đông nhìn tây tìm thú vui, Trường Ca nhất thời quên mất chuyện mình nên chú ý, ngẩng đầu quan sát chung quanh, sao tự dưng yên lặng quá vậy, không nghĩ nàng vừa mới ngẩng đầu lên, lập tức lọt vào mắt một nam nhân, đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập hàn khí chứa đầy cuồng nộ, băng qua mọi người bước xuống bậc thang.

Vóc người cao lớn khiến biết bao thiên kim võ lâm đem lòng mến mộ, thỉnh thoảng còn phóng ánh mắt dịu dàng nhu hòa về phía gương mặt đang tối sầm lại kia, đáng tiếc gương mặt tuấn mỹ kiên cường kia không hề đổi sắc, đi thẳng về phía trước, trong khoảng khắc ấy tất cả mọi người không xem trận đấu nữa, mọi ánh mắt đồng loạt dõi theo bóng người minh chủ võ lâm Phương Mộ Vân, Trường Ca thấy mọi người chung quanh đều nhìn về phía mình, tự nói thầm trong đầu, các người nhìn ta làm gì?

Cho đến khi một bóng người cao lớn chặn ngang tầm mắt nàng, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt lạnh lẽo như băng hàn khí tản ra khắp bốn phía, cái miệng nhỏ nhắn mở to đến mức có thể nhét được một quả trứng gà, hồi lâu sau mới tìm được tiếng nói: “Hi, Phương Mộ Vân? Đã lâu không gặp.”

Nguồn: truyen8.mobi/t62240-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-73.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận