Đó là dạo cuối một mùa xuân lạnh lẽo. Bình minh minh tràn đầy băng giá, và ánh mặt trời mát lạnh vào buổi trưa. Cây cối chậm rãi mọc lá; những cây đậu, cà rốt và ngô không chịu mọc bỏi còn chờ hơi ấm. Khi cái hối hả của công việc mùa xuân đã qua, Almanzo sẽ phải đi học trở lại. Chỉ có trẻ nhỏ mới phải đến trường vào học kì mùa xuân, và cậu ước gì cậu đủ lớn để được ở nhà. Cậu không muốn ngồi nghiên cứu một cuốn sách trong khi có biết bao nhiêu chuyện thích thú để làm.
Ba kéo những cuộn lông cừu tới máy chải ở Malone, và mang về những cuộn len dài, mềm, đã chải thẳng thật tốt. Mẹ không còn phải tự chải len nữa, bởi vì có một cái máy làm công việc ấy. Nhưng mẹ phải nhuộm nó. Truyen8.mobi
Alice và Eliza Jane thu lượm rễ và vỏ cây trong rừng, còn Royal gây những đống lửa lớn trong sân. Hai chị em nấu sôi rễ và vỏ cây trong những cái chảo lớn trên bếp lửa, rồi nhúng những cuộn chỉ len dài mà mẹ đã cuốn, và vớt chúng ra trên những thanh gỗ, tất cả đã nhuộm màu nâu, đỏ và xanh dương. Khi Almanzo đi học về, dây phơi đã treo đầy những cuộn chỉ len màu.
Mẹ cũng làm xà bông mềm nữa. Tất cả tro của mùa đông đã được để dành trong một thùng lớn; bây giờ nước được đổ lên tro, và nước kiềm nhỏ giọt qua một lỗ nhỏ dưới đáy thùng. Mẹ đo và đổ nước kiềm vào một cái chảo, rồi thêm mỡ heo cùng tất cả những mỡ heo mỡ bò thừa mà mẹ đã để dành suốt mùa đông. Cái chảo sôi lên, và nước kiềm cùng với mỡ tạo thành xà bông.
Almanzo đã có thể giữ cho bếp lửa đỏ hồng, cậu đã có thể múc xà bông màu nâu nhơn nhớt ra khỏi cái chảo và đổ đầy các chậu. Nhưng cậu lại phải đi học.
Cậu nhìn mặt trăng bồn chồn, bởi vì trong bóng tối của con trăng Tháng Năm, cậu có thể được nghỉ học để trồng bí rợ.
Vào buối sáng sớm gai lạnh, cậu buộc một cái túi đầy hạt bí rợ quanh thắt lưng và đi ra ruộng ngô. Lúc này, khắp cánh đồng màu đen được bao phủ bởi một lớp màn xanh mỏng của cỏ dại. Những dải lá nhỏ của bắp ngô không lên tốt được vì trời lạnh. Truyen8.mobi
Cứ cách hai luống ngô, ở hàng thứ nhì, Almanzo quỳ xuống và lấy một hạt bí ngô mỏng dẹp, cầm giữa ngón cái và ngón trỏ. Cậu đẩy hạt giống, thẳng xuống dưới, vào lòng đất.
Lúc đầu công việc lạnh lẽo, nhưng chẳng bao lâu mặt trời lên cao hơn. Không khí và đất tỏa lên mùi dễ chịu, và thật là thích thú khi được thọc ngón tay trỏ và ngón tay cái vào đất mềm rồi để hạt giống lại đó cho nó nẩy mầm.
Cậu làm việc ngày này qua ngày kia, cho tới khi tất cả bí ngô đã được gieo, và rồi cậu năn nỉ được cho cuốc đất và tỉa luống cà rốt. Cậu nhổ hết cỏ dại ra khỏi những luống đất dài, rồi cậu kéo cái chóp cây cà rốt nhỏ đầy lá lên, cho tới khi những cây cà rốt còn lại chỉ cách nhau hai phân.
Cậu không vội vã chút nào. Không có ai phải vất vả đến thế khi chăm cà rốt như cậu, đó chỉ là bởi vì cậu không muốn trở lại trường. Cậu kéo dài công việc cho tới khi lớp học chỉ còn ba ngày nữa; rồi học kì mùa xuân kết thúc và cậu có thể làm việc suốt mùa hè.
Đầu tiên cậu giúp cuốc đất trong ruộng ngô. Ba cày giữa những luống đất, Royal với Almanzo dùng cuốc diệt hết cỏ dại còn sót lại, và xới đất chung quanh mỗi cụm ngô. Xoạt, xoạt, những cây cuốc vung lên suốt ngày, xới khoảng đất quanh những chồi ngô non và hai chiếc lá dẹp đầu tiên của bí ngô.
Almanzo cuốc hai mẫu đất trồng ngô, rồi cậu cuốc hai mẫu đất trồng khoai tâỵ. Vậy là tạm xong việc cuốc đất. Bây giờ là mùa dâu tây.
Năm ấy dâu tây dại rất hiếm quả, và muộn, bởi vì băng giá đã huỷ hoại hết đợt ra hoa đầu tiên. Almanzo phải đi sâu vào rừng để hái những trái mọng thơm, ngọt, nhỏ, đựng đầy cái xô của cậu. Truyen8.mobi
Thấy chúng nằm chen chúc phía dưới những chiếc lá xanh, cậu không thể không bỏ ngay vào miệng vài trái. Cậu còn bẻ rời những nhánh xanh của cây lộc đề để ăn. Và cậu nhấm nháp giữa hàm răng những nhánh me đất chua ngọt, tới tận những nhánh hoa mỏng manh màu xanh nhạt. Cậu ngừng lại để nhặt đá ném mấy chú sóc tinh nghịch, và cậu để cái xô trên bờ suối rồi lội xuống, đuổi bắt bầy cá tuế. Nhưng cậu chỉ về nhà khi nào cái xô của cậu đã đầy.
Rồi nhà có những trái dâu tây và kem cho bữa ăn tối, và ngày hôm sau mẹ sẽ làm mứt dâu.
“Anh chưa bao giờ thấy ngô mọc chậm như thế,” ba lo lắng. Ba cày đi cày lại thửa ruộng, còn Almanzo giúp Royal cuốc ruộng ngô. Những mầm cây nhỏ đứng yên. Vào ngày đầu tháng Bảy chúng mới chỉ cao bốn phân. Dường như chúng cảm nhận được nỗi hiểm nguy đang đe dọa chúng, và cảm thấy sợ nên không muốn mọc lên.
Chỉ còn ba hôm nữa là lễ Độc Lập, ngày thứ tư của tháng Bảy. Rồi chỉ còn hai ngày nữa. Rồi còn một ngày, và đêm hôm ấy Almanzo phải đi tắm, dù không phải là Thứ Bảy. Sáng hôm sau tất cả mọi ngưòi đi dự cử hành lễ ở Malone. Almanzo nóng lòng chờ buổi sáng đến. Sẽ có ban nhạc, những bài diễn văn, và người ta sẽ khai hỏa khẩu súng đại bác bằng đồng.
Đêm ấy không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo, những ngôi sao đã mang dáng vẻ mùa đông. Sau bữa ăn tối, ba lại đi ra khu chuồng thú. Ba đóng các cửa gỗ lớn và cửa sổ nhỏ của các ngăn chuồng ngựa, rồi dẫn bầy cừu cái và bầy cừu con vào chuồng. Truyen8.mobi
Khi ba về, mẹ hỏi ngoài ấy đã ấm hơn tí nào chưa. Ba lắc đầu.
“Anh tin là sắp đóng băng,” ba nói.
“Ô! Chắc không đâu!” Mẹ trả lời. Nhưng trông mẹ có vẻ lo lắng.
Có lúc trong đêm, Almanzo cảm thấy lạnh, nhưng
cậu quá buồn ngủ nên chẳng thiết làm gì cho bớt lạnh. Rồi cậu nghe tiếng mẹ gọi:
“Royal! Almanzo!” Cậu buồn ngủ mở mắt không nối.
“Thức dậy, các con! Mau lên!” Mẹ gọi. “Vườn ngô đóng băng!”
Cậu lồm cồm bò ra khỏi giường và mặc quần dài vào. Cậu không mở mắt nổi, tay vụng về, và những cái ngáp dài suýt nữa làm cậu sái quai hàm. Cậu lảo đảo theo sau Royal bước xuống cầu thang.
Mẹ và Eliza Jane vđi Alice đang đội mũ trùm đầu và quấn khăn quàng cổ. Nhà bếp lạnh ngắt; lửa chưa được mồi lên. Bên ngoài cảnh vật trông lạ lẫm. cỏ đã phủ trắng lớp băng giá, và một vạch màu xanh lạnh giá nằm ỏ phía trời đông, nhưng không gian thì tối tăm.
Ba thắng Con Chúa và Xinh Đẹp vào xe. Royal bơm nước đầy ống máng. Almanzo giúp mẹ và các chị khiêng chậu và xô, còn ba đặt những thùng lớn lên xe. Cả nhà đổ nước vào đầy thùng và chậu, rồi đi sau chiếc xe ra ruộng ngô.
Tất cả những cây ngô đều đóng băng. Những chiếc lá nhỏ cứng ngắt, và sẽ gẫy nếu ai chạm vào. Chỉ có nước lạnh mới cứu sống được ruộng ngô. Tất cả những đồi ngô phải được tưới nước trước khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, nếu không những cây nhỏ sẽ chết. Sẽ không có ngô vào năm ấy. Truyen8.mobi
Chiếc xe ngừng ở bờ ruộng. Ba, mẹ, Royal, Eliza Jane, Alice và Almanzo múc đầy nước vào xô của mình, rồi chạy đi làm việc, càng nhanh càng tốt.
Almanzo cố làm nhanh, nhưng cái xô thì nặng nề và chân cậu lại ngắn. Những ngón tay ướt của cậu lạnh buốt, nước sánh ra chân cậu và cậu buồn ngủ kinh khủng. Cậu vấp ngã dọc theo luống đất, và cứ ở mỗi gốc ngô, cậu tưới một ít nước lên trên chiếc lá đông lạnh. Cánh đồng có vẻ rộng mênh mông. Có hàng ngàn và hàng ngàn gốc ngô. Almanzo bắt đầu thấy đói bụng. Nhưng cậu không thể ngừng tay để than thở. Cậu phải vội vã, vội vã, vội vã, để cứu ruộng ngô.
Màu xanh ở phía đông ngả qua màu hồng. Càng lúc trời càng sáng hơn. Lúc đầu bóng tối trông giống lớp sương mù phủ trên cánh đồng vô tận, bây giờ Almanzo có thể trông thấy đầu cuối của những luống đất dài. Cậu cố gắng làm việc nhanh hơn.
Trong một phút, mặt đất chuyển từ màu đen qua màu xám. Mặt trời sẽ giết chết ruộng ngô.
Almanzo chạy múc đầy xô nước rồi cậu chạy lại. Cậu chạy dọc theo luống đất, tạt nước lên những gốc ngô. Vai cậu đau nhói, hai cánh tay cậu đau nhói và cậu thấy tức ở cạnh sườn. Đất mềm bám vào chân cậu. Cậu đói kinh khủng. Nhưng mỗi một tạt nước sẽ cứu một gốc ngô.
Bây giờ trong ánh sáng xám, ruộng ngô đã phủ những cái bóng mờ. Bỗng dưng cùng một lúc, ánh nắng nhợt nhạt trải trên cánh đồng.
“Tiếp tục!” Ba hét. Và mọi người tiếp tục; không ngưng nghỉ. Nhưng một lúc sau đó, ba bỏ cuộc. “Vô ích!” Ba nói. Không gì có thể cứu ruộng ngô sau khi nắng đã chiếu vào nó.
Almanzo đặt cái xô xuống và vươn vai cho bớt đau lưng. Những người khác cũng đứng nhìn, không nói gì. Cả nhà đã tưới nước gần ba mẫu ruộng. Một phần tư mẫu chưa được tưới. Kể như bỏ mất.
Almanzo ì ạch đi về phía chiếc xe và leo lên. Ba nói:
“Hãy cứ biết ơn là mình đã cứu được gần hết vườn ngô.”
Mọi người dong xe uể oải về trang trại. Almanzo chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu thấy mệt mỏi, lạnh lẽo và đói bụng. Bàn tay cậu lóng ngóng làm những công việc thường nhật. Nhưng cả nhà đã cứu được gần hết những cây ngô.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!