Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Chương 16

Chương 16
Ngày lễ độc lập

Đang ăn điểm tâm thì Almanzo sực nhớ hôm nay là ngày Bốn tháng Bảy. Cậu cảm thấy vui tươi hơn.

Sáng nay cũng giống sáng Chủ Nhật. Sau bữa điểm tâm, cậu rửa mặt bằng xà bông mềm cho tới khi mặt cậu sạch bóng, rồi cậu rẽ ngôi tóc và chải nếp gọn ghẽ. Cậu mặc chiếc quần dài chăn cừu màu xám và chiếc áo sơ mi hàng trúc bâu của Pháp, với chiếc áo vét và áo khoác ngoài ngắn của cậu.

Mẹ đã may bộ quần áo này theo mốt mới. Chiếc áo gài ở cổ bằng một miếng vải nhỏ, rồi hai bên xuôi về phía sau để lộ ra chiếc áo vét, viền vòng dài đến phía trên túi quần của cậu. Truyen8.mobi

Cậu đội chiếc mũ rơm tròn mà mẹ đã làm bằng lá lúa mạch khô bện lại, và cậu chưng diện sẵn sàng cho ngày lễ Độc Lập. Cậu cảm thấy thật dễ chịu.

Những con ngựa bóng loáng của ba được thắng vào chiếc xe ngựa có bánh màu đỏ, và họ đánh xe đi trong ánh nắng mát mẻ. Không khí lễ lạt khắp vùng quê. Không có ai làm việc ngoài đồng, và dọc theo con đường, mọi người trong trang phục ngày Chủ Nhật đánh xe ra thị trấn.

Những con ngựa nhanh nhẹn của ba qua mặt tất cả những cỗ xe khác. Họ qua mặt xe chở hàng, xe độc mã và xe song mã. Họ qua mặt ngựa xám, ngựa đen và ngựa đốm xám. Almanzo vẫy mũ mỗi khi cậu vượt qua người nào cậu quen biết, và cậu sẽ thật sung sướng nếu như cậu được là người điều khiển đội xe ngựa xinh đẹp và nhanh nhẹn này. Truyen8.mobi

Tới chỗ đậu xe ở nhà thờ tại Malone, cậu giúp ba tháo ngựa ra khỏi xe. Mẹ và các cô con gái cùng với Royal vội vã ra đi. Nhưng Almanzo thích giúp tháo ngựa hơn là làm những vi c khác. Cậu chưa thể cưỡi được chúng, nhưng cậu có thể buộc những dây thòng lọng và gài khăn đắp ấm cho chúng, gõ nhẹ những chiếc mũi mềm của chúng rồi cho chúng ăn cỏ khô.

Cậu đi ra cùng ba và hai người bước đi trên lề đường đông nghẹt. Mọi cửa tiệm đều đóng, các quý bà sóng đôi các quý ông vừa đi lên đi xuống vừa chuyện trò. Những bé gái mặc áo viền đăng ten cầm dù, những bé trai cũng chưng diện như Almanzo. Cờ treo khắp nơi, trong Quảng Trường, ban nhạc đang chơi bài “Yankee Doodle.” Tiếng tiêu rộn ràng, tiếng sáo réo rắt và tiếng trống thình thịch.

Yankee Doodle đi lên phố

Cưỡi chú ngựa bé con

Cậu gài lông chim trên mũ

Gọi mình là kẻ sành điệu tuyệt vời!

Ngay cả người lớn cũng phải đánh nhịp theo. Và kìa, trong góc của Quảng Trưòng, hai khẩu đại bác bằng đồng! Truyen8.mobi

Quảng Trường không hẳn là hình vuông. Đường xe lửa chia nó thành hình ba góc. Nhưng mọi người cứ gọi nó là Quảng Trường. Nó có hàng rào bao quanh, và cỏ mọc trong đó. Những băng ghế dài xếp hàng trên cỏ, người ta xếp hàng giữa những băng ghế và ngồi như vẫn ngồi trong nhà thờ.

Almanzo đi với ba đến một trong những chỗ tốt nhất ở hàng ghế đầu. Tất cả những người quan trọng ngừng lại bắt tay ba. Đám đông tiếp tục đi vào cho đến khi mọi chỗ đều có người ngồi, và vẫn còn nhiều người bên ngoài hàng rào.

Ban nhạc ngừng chơi, rồi vị mục sư cầu nguyện. Nhạc lại trỗi lên và mọi người đứng dậy. Đám đàn ông và con trai bỏ mũ ra. Ban nhạc chơi, và mọi người hát.

“Ô, này, người có thấy trong ánh bình minh hay dưới hoàng hôn lấp lánh; điều mà chúng ta ca ngợi đầy tự hào, lá cờ mang vạch và những vì sao sáng qua cuộc chiến đấu gian lao của chúng ta, đang tung bay hào hùng trên những thành lũy?”

Trên chóp cột cờ, in trên nền trời xanh dương, lá quốc kì Sao và Vạch bay phất phới. Mọi người hướng nhìn lá cờ Mĩ, Almanzo hát hết sức mình. Truyen8.mobi

Mọi người ngồi xuống, và một dân biểu Quốc Hội đứng lên bục. Một cách chậm rãi và nghiêm trang, ông đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập.

“Trong tiến trình phát triển của nhân loại, là cần thiết khi một dân tộc nào đó... khẳng định trước các lực lượng trên toàn trải đất vị thế độc lập và bình đẳng... Chúng tôi khẳng định chân lí hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng...

Almanzo thấy trang nghiêm và vô cùng hãnh diện.

Hai người đàn ông đọc hai bài diễn văn chính trị dài. Một người tin vào việc đánh thuế cao, một người tin vào tự do giao thương. Người lớn lắng nghe thật chăm chú, Almanzo không hiểu những bài diễn văn ấy mấy và cậu bắt đầu thấy đói bụng. Cậu mừng rỡ vì ban nhạc lại trình diễn. Truyen8.mobi

Âm nhạc thật vui nhộn; những người trong ban nhạc mặc trang phục màu xanh dương và đỏ với những cúc áo bằng đồng thổi kèn đầy hứng thú, người đánh trống to béo đánh nhịp thình thình. Những lá cờ cùng phấp phới bay và mọi người đều sung sướng, bỏi vì họ được tự do và độc lập, và hôm nay là ngày lễ Độc Lập.

Và đã đến giờ ăn bữa tối.

Almanzo giúp ba cho ngựa ăn trong khi mẹ và mấy cô con gái dọn bữa ăn ngoài trời lên sân cỏ nhà thờ.

Nhiều người khác cũng đang vui chơi ở đó, và sau khi đã ăn thỏa thích, Almanzo trở lại Quảng Trường.

Có một quầy bán nước chanh bên cạnh những cột buộc ngựa. Một người đàn ông bán nước chanh hồng, năm xu một ly, và một đám đông con trai thành thị đứng vây quanh ông ta. Anh em bà con Frank cũng ở đó. Almanzo đã uống nước ở trạm bơm trong thị trấn, nhưng Frank nói cậu ta sắp mua nước chanh. Cậu ta có một đồng năm xu. Cậu ta đi về phía quầy hàng, mua một ly nước chanh hồng và nhấm nháp nó. Cậu chép môi rồi xoa bụng và nói:

“Um...m...m...m! Sao cậu không mua nước uống?”

“Cậu tìm năm xu ở đâu vậy?” Almanzo hỏi. Cậu chưa bao giờ có đồng năm xu. Mỗi Chủ Nhật, ba cho cậu một xu để bỏ vào hộp tiền quyên trong nhà thờ; cậu không bao giờ có tiền gì khác.

“Ba tớ cho tớ,” Frank khoe. “Ba tớ cho tớ năm xu mỗi lần tớ xin ông ấy.”

“Thì ba tớ cũng sẽ cho nếu tớ xin,” Almanzo nói.

“Ô, vậy sao cậu không hỏi ba cậu?” Frank không tin là ba sẽ cho Almanzo một đồng năm xu. Almanzo cũng không biết là ba sẽ cho, hay không cho.

“Bởi vì tớ không muốn hỏi,” cậu nói.

“Ba cậu sẽ không cho cậu năm xu đâu,” Frank khẳng định. Truyen8.mobi

“Có chứ, ba tớ sẽ cho.”

“Tớ thách cậu hỏi ông ấy đấy,” Frank bảo. Những

cậu trai kia lắng nghe. Almanzo bỏ tay vào túi và chắc chắn:

“Tớ chỉ cần hỏi ba tớ nếu như tớ muốn.”

“Hà, cậu sợ thì có!” Frank chế giễu. “Thách cậu đấy! Thách cậu đấy!”

Ba đang ở hơi xa phía cuối đường, chuyện trò với ông Paddock, người thợ đóng xe ngựa. Almanzo thong thả đi về phía hai người. Cậu cảm thấy mình nhát gan, nhưng cậu buộc phải đi. Càng đến gần ba, cậu càng khiếp sợ việc hỏi xin một đồng năm xu.

Trước đây, cậu chưa bao giờ nghĩ phải làm một việc như thế. Cậu chắc chắn là ba sẽ không cho cậu.

Cậu chờ cho đến khi ba ngưng nói và nhìn cậu.

“Chuyện gì vậy, con?” Ba hỏi.

Almanzo thấy sợ. “Ba à,” cậu nói.

“ừ, sao con?”

“Ba,” Almanzo nói, “Ba có thể... ba có thể cho con... năm xu được không?”

Cậu đứng đó trong khi ba và ông Paddock nhìn cậu, và cậu ước gì cậu có thể biến đi được.

Sau cùng ba hỏi:

“Để làm gì?”

Almanzo nhìn xuống đôi giầy da đanh của mình và lẩm bẩm:

“Frank có năm xu. Nó mua nước chanh hồng.”

“Ô,” ba chậm rãi nói, “Nếu Frank đãi con, thì con đãi lại nó là phải rồi.” Ba thọc tay vào túi. Rồi ba ngừng lại và hỏi:

“Phải Frank đãi con nước chanh không?”

Almanzo rất muốn có một đồng năm xu nên cậu gật đầu. Rồi cậu vặn vẹo và đáp lời:

“Không, ba à.”

Ba nhìn cậu một lúc lâu. Rồi ba rút ví, mở ra, chậm rãi lấy một đồng nửa đô la bằng bạc to tròn. Ba hỏi:

“Almanzo, con biết cái gì đây không?” Truyen8.mobi

“Đồng nửa đô la,” Almanzo trả lời.

“Đúng. Nhưng con có biết nửa đô la là gì không?”

Almanzo không biết nó là gì khác hơn là một nửa đô la.

“Nó là công việc, con à,” ba nói. “Tiền là cái đó đó; đó là công việc khó nhọc.”

Ông Paddock cười khằng khặc. “Thằng bé còn nhỏ quá, Wilder à,” ông nói. “Anh không thể làm một cậu bé hiểu được điều ấy.”

“Almanzo thông minh hơn anh nghĩ,” ba nói.

Almanzo không hiểu gì hết. Cậu ước có thể đi ra chỗ khác. Nhưng ông Paddock đang nhìn ba giống như Frank nhìn Almanzo khi anh ta thách đố cậu, và ba vừa nói Almanzo rất thông minh, vì vậy Almanzo cố làm sao cho mình nhìn giống một cậu bé thông minh. Ba hỏi:

“Con biết cách trồng khoai tây không, Almanzo?”

“Dạ biết,” Almanzo nói.

“Giả dụ con có mầm khoai tây vào mùa xuân, con sẽ làm gì với nó?”

“Mình cắt nó ra.”

“Nói tiếp đi, con.”

“Rồi mình bừa, trước hết mình bón phân cho ruộng, rồi cày. Rồi mình bừa, và đánh dấu trên đất ruộng. Rồi mình trồng khoai tây, và cày, rồi cuốc. Mình cày và cuốc hai lần.”

“Đúng rồi, con. Rồi sao nữa?”

“Rồi mình bới khoai lên và chứa trong hầm.”

“Đúng. Rồi mình thu hoạch khoai về suốt cả mùa đông, bỏ những củ nhỏ và thối đi. Khi mùa xuân đến, mình chất khoai lên xe, kéo đến Malone này để bán. Và nếu như bán được giá, con trai à, con sẽ thu được bao nhiêu tiền cho tất cả công lao con bỏ ra? Nửa giạ khoai tây con bán được bao nhiêu tiền?”

 “Nửa đô la,” Almanzo nói.

“Đúng,” ba nói. “Đó là những thứ bao gồm trong nửa đô la này đấy, Almanzo. Công việc thu lượm được nửa giạ khoai tây nằm trong đó.”

Almanzo nhìn đồng tiền tròn mà ba đang cầm. Trông nó thật nhỏ nhoi, so với tất cả những công việc ấy.

“Cho con đấy, Almanzo,” ba nói. Almanzo khó có thể tin được tai mình. Ba cho cậu đồng nửa đô la cầm nặng tay này. Truyen8.mobi

“Của con đấy,” ba nói. “Con có thể dùng để mua một con lợn sữa, nếu con muốn. Con có thể nuôi nó, và nó sẽ cho ra một lứa lợn con, đáng giá bốn, năm đô la một con. Hoặc con có thể bỏ ra nửa đô la mua ly nước chanh, và uống hết. Con cứ làm theo ý của con, tiền của con mà.”

Almanzo quên nói cám ơn. Cậu cầm đồng nửa đô la trong tay một phút, rồi đút tay vào túi và đi trở lại với đám con trai ở quầy bán nước chanh. Người đàn ông rao hàng:

“Ở đây này! Ở đây này, nước đá chanh, nước chanh hồng, chỉ năm xu một ly! Chỉ có nửa đồng mười xu, nước ép trái cây pha chanh đá! Một phần hai mươi của một đô la!”

Frank hỏi Almanzo:

Đồng năm xu của cậu đâu?

“Ba tớ không cho tớ đồng năm xu,” Almanzo nói, và Frank la lên:

“Thấy chưa, thấy chưa! Tớ đã bảo là ba cậu không cho đâu. Tớ đã nói với cậu rồi!”

“Ba tớ cho tớ nửa đô la,” Almanzo nói.

Đám con trai không chịu tin cho đến khi cậu đưa cho chúng xem. Rồi chúng vây quanh cậu, chờ cho cậu xài đồng tiền ấy. Cậu đưa ra cho mọi người xem rồi đút lại vào túi. Truyen8.mobi

“Tớ sẽ tìm,” cậu nói, “và mua một con lợn sữa nhỏ thật tốt.”

Ban nhạc diễu hành dọc đường phố, và bọn trẻ chạy dọc đưòng cạnh ban nhạc. Lá cờ tung bay hiên ngang phía trước, rồi tới ban kèn thổi vang, những người thổi sáo, người đánh trống khua dùi. Ban nhạc đi lên đi xuống dọc con đường, với bọn con trai đi theo, và rồi ban nhạc ngừng trong Quảng Trường bên cạnh những khẩu đại bác bằng đồng.

Hàng trăm người có mặt ở đó, chen chúc nhau để xem.

Những khẩu đại bác nằm trên bệ, chĩa những nòng súng dài lên trời. Ban nhạc tiếp tục chơi. Hai người đàn ông tiếp tục la: “Tránh ra! Tránh ra!” và những người đàn ông khác đổ thuốc súng đen vào họng súng, đẩy sâu xuống bằng những túm vải buộc ở đầu thanh sắt dài.

Những thanh sắt có hai tay cầm, hai người đàn ông đẩy và kéo tay cầm để tọng thuốc súng đen vào những nòng súng bằng đồng. Tất cả bọn con trai chạy đi kéo cỏ dại dọc hai bên đường xe lửa. Chúng đem từng ôm đến chỗ những khẩu đại bác, và những người đàn ông dùng những thanh dài nhét cỏ vào mũi súng, tọng chúng xuống thật sâu.

Một đống lửa đang cháy bên cạnh đường ray xe lửa, những thanh sắt dài đang được nung trong lửa.

Khi cỏ dại đã được nhồi chặt ép lên thuốc súng trong nòng khẩu đại bác, người đàn ông nhúm thêm một ít thuốc súng trong tay và cẩn thận đổ đầy hai lỗ nhỏ châm ngòi trong nòng súng. Lúc này mọi người cùng la lên:

“Lui ra! Lui ra!”

Mẹ cầm lấy tay Almanzo kéo cậu đi. Cậu nói với mẹ:

“Mẹ à, họ chỉ nạp thuốc đạn và cỏ thôi mà. Con sẽ không bị sao đâu, mẹ à. Con sẽ cẩn thận, thật đấy.” Nhưng mẹ bắt cậu tránh xa khẩu đại bác.

Hai người đàn ông lấy những thanh sắt dài từ đống lửa ra.

Mọi người im lặng, chăm chú quan sát, cố gắng đứng thật xa phía sau khẩu đại bác, hai người đàn ông đưa thanh sắt tới và chạm những cái đầu nóng đỏ vào lỗ châm ngòi. Một ngọn lửa nhỏ như ngọn nến nhấp nháy từ thuốc nổ. Những ngọn lửa nhỏ bốc cháy ở đó; mọi người nín thở. Truyen8.mobi

Rồi - BÙM!

Khẩu đại giác giật ngược lại phía sau, không gian bay đầy cỏ dại. Almanzo chạy cùng với những đứa con trai khác tới sờ mũi súng còn nóng của những khẩu đại bác. Mọi người cùng trầm trồ về tiếng nổ lớn mà chúng vừa tạo ra.

“Đó là tiếng nổ làm bọn Áo Đỏ bỏ chạy!” Ông Paddock nói với ba.

“Có thể,” ba vừa nói vừa vuốt râu. “Nhưng chính những khẩu súng hỏa mai đã giúp Cách Mạng thành công. Và cũng đừng quên chính những cái rìu và những cái cày đã làm nên đất nước này.”

“Nghĩ cho cùng thì điều đó cũng rất đúng,” ông Paddock nói.

Ngày lễ Độc Lập đã qua. Súng đại bác đã khai hỏa, và không còn việc gì khác để làm ngoài thắng ngựa vào xe và lái về nhà để làm những công việc thường nhật.

Đêm hôm ấy khi đem sữa về nhà, Almanzo hỏi ba:

“Bà à, làm cách nào mà những cây rìu và những cái cày làm nên đất nước này? Không phải mình chiến đấu với nước Anh để giành lấy nó sao?”

“Chúng ta chiến đấu cho Độc Lập, con ạ,” ba nói. “Nhưng tất cả những đất đai cha ông chúng ta có được là một dải xứ sở nhỏ bé, giữa những rặng núi và đại dương. Suốt từ đây tới phía tây là xứ của người Da Đỏ, xứ của người Tây Ban Nha, người Pháp và người Anh. Chính những nông dân đã thâu góm đất đai ấy và biến chúng thành Mĩ quốc.”

“Bằng cách nào?” Almanzo hỏi. Truyen8.mobi

“Này con, những người lính Tây Ban Nha hồi đó hầu hết đều là những nhà quý tộc cao sang quyền quý, họ chỉ muốn vàng. Dân Pháp là những người mua bán lông thú, thì chỉ muốn làm ra tiền cho nhanh. Anh quốc thì bận rộn với những cuộc chiến tranh. Còn chúng ta là nông dân, con ạ; chúng ta muốn có đất đai. Chính những nông dân vượt núi và khai phá đất đai, rồi định cư, rồi cày cấy, và bám lấy những nông trại của mình.

“Bây giờ, đất nước này dài ba ngàn dặm về phía tây. Nó dài xa hơn hẳn Kansas, và xa hơn cả Đại Sa Mạc Mĩ châu, trên những ngọn núi lớn hơn những ngọn núi này, và xuống tận tới Thái Bình Dương. Đó là quốc gia lớn nhất thế giới, và chính những người nông dân đã giành lấy toàn bộ đất nước ấy và biến nó thành nước Mĩ, con ạ. Con đừng bao giờ quên điều đó.”

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t23707-ngoi-nha-nho-tren-thao-nguyen-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận