Đứng đợi Tú ở sân bay, tôi mỉm cười với anh từ đằng xa. Tú mặc chiếc áo Valentino màu đỏ sọc trắng của tôi tặng. Anh lại cười điệu cười quen thuộc khi thấy người yêu.
“Lúc nào cũng thích ra đón”, Tú nháy mắt.
“Cũng chả có được nhiều giây phút để dành cho người yêu trọn vẹn”, tôi nói.
Ngồi trong taxi, Tú đan tay anh vào tay tôi. Người Sài Gòn đang vật lộn với sự tắc nghẽn vào giờ tan tầm. Chuyến bay của Tú toàn hạ cánh vào giờ này. Sài Gòn tắc đường trông thân quen, người ta đi trên đường trông dễ mến, trời Sài Gòn rất chiều lòng kẻ tình si. Tôi lâng lâng. Ở bên cạnh, Tú đã gục lên vai tôi ngủ thiếp đi. Hai bàn tay vẫn đan vào nhau.
Bốn mươi phút nữa sẽ về đến nhà. Tú sẽ vào nhà tắm. Tôi sẽ làm nước trái cây cho anh. Chúng tôi nói dăm ba câu vu vơ về vài điều bâng quơ nào đó vừa đến trong cuộc sống. Sẽ cùng Ní đi ăn tối, chắc sẽ là quán Cơm Niêu Sài Gòn ở Tú Xương, hoặc ăn hải sản ở nhà Ngọc Sương, hoặc sẽ ăn lẩu ở Di Bửu. Tú thích những địa điểm quen thuộc. Kết thúc ngày hôm nay của hai chúng tôi sẽ là lần ân ái đầu tiên sau ba tuần không gặp. Tôi được ngủ trong bóng tối. Truyen8.mobi
Mọi diễn biến của những lần gặp gỡ là như vậy, đôi ba lần chúng tôi sẽ tranh cãi với nhau về một chuyện vớ vẩn nào đó, hoặc lại quay về vấn đề chủ đạo của mối quan hệ.
Tôi vẫn mãi mãi không thay đổi. Tú cũng vậy. Cả Ní cũng thế.
“Du chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ việc.”, tôi nói một câu không liên quan trong bữa tối, khi Ní và Tú còn mải miết bàn luận về chuyện chính trị và thời sự.
“Tốt nhất là con người ta nên chấp nhận và hài lòng với những gì mình không thể thay đổi được”. Tú kết lại một câu như vậy với Ní, và quay sang nhìn tôi.
“Du vừa nói gì nhỉ?”, Tú hỏi.
“Du chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ việc.”, tôi lặp lại.
“Lại một công ty nữa sắp ra đi. Tốt thôi. Du định làm gì tiếp theo?”, Tú hỏi tiếp.
Tôi im lặng. Ní cười đầy ẩn ý.
“Anh đã nói với Du bao nhiêu lần rồi nhỉ. Cái Du thích, nó không phải là nghề. Không ai kiếm tiền kiểu đó cả. Vừa mất thời gian, vừa chẳng ích gì cho tương lai cả. Du đâu còn quá trẻ.”, có vẻ như Tú đã hiểu ra ý định của tôi. Chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều lần như thế này.
Tôi đâu còn quá trẻ. Phải, nhưng người trẻ, người ta sống như thế nào?
Tôi không biết. Thực sự là không biết. Vì tôi chẳng bao giờ để ý đến xung quanh. Tôi chỉ để ý đến những gì cứ lởn vởn trong cuộc sống của tôi, và tôi cứ đi thành vòng tròn quanh nó. Không biết bắt đầu từ đâu, và không thấy điểm kết thúc. Tú luôn bảo tôi lúc nào cũng như trên mây trên gió. Ní bảo, sẽ có ngày tôi kiệt sức, và sẽ tạo ra từ cái vòng tròn đó một đường thẳng lao thẳng xuống đáy.
Người trẻ, người ta sống như thế nào?
Tôi, hai mươi lăm tuổi, yêu một người đã có gia đình bao năm nay, và đam mê một công việc lập dị - “nói chuyện”, là một người viết báo tự do, đã quăng mình vào vài ba công ty không liên quan tí nào đến sở trường của mình, để rồi ba, bốn tháng một lần, lại copy nguyên một mẫu đơn xin nghỉ việc, thích đi du lịch một mình và thỉnh thoảng biến mất một cách khó hiểu.
“Thôi, bỏ qua đi, Du sẽ suy nghĩ kỹ và tự quyết định”, tôi nói.
Bữa hải sản chỉ ngon được nửa chừng.
Đêm, Tú ôm trọn tấm thân trần của tôi trong vòng tay. Lưỡi Tú nhám nhám, xoáy tròn quanh hai đầu ti đã cứng lên, bộ ngực cũng tròn đầy hơn. Tú lướt đôi bàn tay qua làn da bụng phẳng lì, rồi lẻn vào trong khu rừng rậm. Tú gọi vui đó là rừng, anh bảo nó sâu hun hút và chẳng khi nào anh chạm tới được. Tôi phải tập trung cao độ, vận dụng nhiều hình ảnh để bắt đầu kích thích cơ thể. Thỉnh thoảng, Tú không làm được việc đó cho tôi. Những cú dập của anh luôn làm tôi thấy hụt hẫng. Dẫu vậy, tôi vẫn rên rỉ như tiếng khóc giả bộ của con mèo cái, đôi khi là những hơi thở mạnh gấp gáp vì sợ Tú kết thúc đột ngột. Lần này như vậy.
“Du “đến” chưa?”, Tú hỏi.
Tôi mỉm cười nhìn sang một hướng khác. Ở đâu đó trong khu rừng sâu hút, có gió thoảng qua từng đợt, nhưng chỉ đủ để làm lá cây rung rinh. Đôi lần, sự chuyển động của lá làm chảy xuống những dòng nhựa sống, sức chảy không đủ mạnh để rồi phải tan vào thân cây.
Tôi thổn thức.