Bà Lorrimer bước vào phòng ăn như một mệnh phụ. Trông bà nhợt nhạt nhưng vẫn bình tĩnh.
- Rất tiếc phải làm phiền bà - Battle bắt đầu.
- Ông phải thực hiện nhiệm vụ - bà Lorrimer lặng lẽ đáp. Tôi phải công nhận rằng mình bị đặt vào một vị trí chẳng dễ chịu gì. Nhưng phải chịu thôi. Tôi hiểu là một trong bốn chúng tôi đã giết chủ nhà. Dĩ nhiên tôi không mong các ông sẽ tin lời tôi nói rằng mình không phải là thủ phạm.
Bà ngồi xuống chiếc ghế đại tá Race mang đến, đối diện viên cảnh sát. Đôi mắt thông minh màu xám tro nhìn thẳng vào ông vẻ chờ đợi chăm chú.
- Bà biết nhiều về ông Shaitana chứ? - Battle hỏi.
- Không mấy. Tôi biết ông ấy đã vài năm nhưng không bao giờ thân thiết cả.
- Bà gặp ông ấy ở đâu?
- Tại một khách sạn bên Ai cập. "Cung điện mùa đông" ở Luxor.
- Bà nghĩ gì về ông ấy?
Bà Lorrimer khẽ nhún vai.
- Tôi nghĩ rằng... Tôi cho rằng ông ấy là kẻ bất tài hay đi lòe bịp.
- Mong bà hiểu cho, nhưng chắc bà không có lý do để muốn ông ấy chết đi chứ?
Bà Lorrimer hơi buồn cười.
- Thật thế à, ngài cảnh sát? Ngài nghĩ tôi sẽ thú nhận mình có lý do nào đó ư?
- Có thể chứ - Battle đáp, không nao núng. Một người thật sự thông minh phải hiểu rằng mọi việc rồi sẽ sáng tỏ.