Sau khi cầm lấy phương thuốc, mọi người còn ở trong đại sảnh đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết tiếp theo cần phải làm những gì?
Kim Trinh Tùng lúc này nằm trên mặt đất đã có bộ dạng như đang hấp hối rồi, nhưng trước khi Công Tôn Sách lên tiếng, ai cũng không dám tùy tiện di chuyển hắn.
Lúc này, mấy tên tay chân kia đâu còn tâm trạng đi đối phó với Đào Tố Tâm nữa, nếu Kim Trinh Tùng mà xảy ra chuyện gì, lão thái thái trong nhà còn không lột da bọn họ mới lạ, trước mắt, quan trọng nhất là xem xem phương thuốc của Công Tôn tiên sinh có hiệu quả hay không.
Đào Tố Tâm đứng dựa vào bên cạnh cửa, nàng trong nháy mắt Kim Trinh Tùng ngã xuống đã nhìn xung quanh một lượt, nhưng không hề phát hiện ra bất kỳ người nào khác khả nghi, những người Kim Trinh Tùng đưa đến đương nhiên không có gì đáng nghi, những người trong y quán nhìn thấy Kim Trinh Tùng e rằng đều sợ chết khiếp, cũng không thể có gan làm động tác gì.
Sau khi loại bỏ các khả năng, Đào Tố Tâm đem ánh mắt dời đến trên người đang ung dung tự tại ngồi xuống không coi ai ra gì mà bưng chén trà lên uống – Công Tôn Sách.
Lẽ nào là hắn? Nhưng ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu Đào Tố Tâm, nàng liền lập tức phủ nhận ngay ý nghĩ này, nàng đã sớm để ý, Công Tôn Sách lúc Kim Trinh Tùng ngã xuống, đứng ở một chỗ cách hắn rất xa, hơn nữa giữa bọn họ còn cách nhau rất nhiều người đang náo loạn, hắn không thể nào có thể tiếp cận Kim Trinh Tùng với tốc độ nhanh như vậy, sau khi đánh lén xong lại có thể thần không biết quỷ không hay trở về chỗ cũ.
Không phải là đánh lén ngay bên cạnh, vậy thì chỉ có thể là ám khí, nhưng mà đạo lý giống như vậy, bị ngăn cách bởi nhiều người như vậy, hắn muốn đồng thời bảo đảm an toàn cho những người khác, làm tổn thương Kim Trinh Tùng mà không khiến người khác chú ý, việc này quả thật quá khó, hơn nữa, lúc nãy khi Lý đại phu giúp Kim Trinh Tùng kiểm tra cổ, nàng cũng nhìn rất rõ, bên trên thật sự là không có vết thương nào.
Căn cứ theo những gì nàng biết, trên thế gian này vẫn chưa có loại ám khí nào mà sau khi đả thương người khác rồi lại không để lại một chút dấu vết nào.
Việc quan trọng nhất đó là, Đào Tố Tâm liếc mắt một cái, liền thấy Công Tôn Sách này không giống như người tập võ, trên người không có chút lệ khí đặc trưng nào của người tập võ, quanh thân toát ra toàn bộ đều là khí chất thư sinh ôn hòa.
Lại nói, làm gì có người nào sau khi vừa đánh lén người ta xong lại lập tức sắn tay áo lên giúp đỡ người ta, đây không phải là người mù đốt đèn, phí công phí sức sao.
Sau khi suy xét trước sau như vậy, Đào Tố Tâm liền quyết định tin tưởng chẩn đoán bệnh của Công Tôn Sách, tên Kim Trinh Tùng này nói không chừng thật sự bị cái bạt tai lúc trước của mình kích động khiến cho trong lòng tức giận lên, nhưng bởi vì không chiếm được chút tiện nghi nào ở chỗ mình, lửa giận trong lòng không có chỗ nào để phát tiết, vì vậy mới phát bệnh.
Cái này được gọi là làm người xấu tự có trời trừng phạt.
Đương lúc mọi người trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, tiểu nhị vừa nãy đem đơn thuốc đi sắc đã bưng bát thuốc đã sắc xong quay trở lại rồi.
Bởi vì sốt ruột, bát thuốc này còn chưa nguội, thuốc trong bát vẫn không ngừng bốc hơi nghi ngút ra bên ngoài.
Lý đại phu thấy thế, liền cầm cây quạt hương bồ muốn tiến lên quạt cho thuốc mau nguội.
Nhưng còn chưa đợi lão tiến lên một bước, Công Tôn Sách đã chậm rãi đứng lên, vươn tay chặn đường đi của lão lại.
“Lý đại phu, thuốc này phải uống lúc còn nóng, nguội rồi, thì hiệu quả không được tốt nữa”. Nói xong, Công Tôn Sách liền hướng người làm đang cầm bát thuốc gật gật đầu, ý bảo hắn hầu hạ Kim Trinh Tùng còn đang nằm trên mặt đất uống thuốc.
Người làm do dự nhìn Lý đại phu, thuốc này cách một tầng bát còn nóng bỏng tay, trực tiếp đem cho bệnh nhân uống như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao?
Lý đại phu bởi vì xem không ra được chứng bệnh, vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, trong lòng căn bản đã không còn bài bản gì nữa rồi, bây giờ Công Tôn Sách nói cái gì, vậy hắn liền nghe theo như vậy, cho dù cảm thấy thuốc này có lẽ thật sự hơi nóng, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng thật chặt, gật đầu một cái với người làm, bát thuốc nóng bỏng này còn tốt hơn phải mất mạng nhiều.