Bạch Tĩnh vội vàng chuẩn bị.
Hút dung dịch thuốc vào ống tiêm, hộ sĩ Lâm vén khăn trải giường, Bạch Tĩnh phụ trách tiêm vào. Hai người liếc mắtnhìn qua, đều đỏ mặt tới mang tai.
Hộ sĩ Lâm a một tiếng rồi thảchăn xuống.
Thiết San quởtrách:"Trấn định chút đi, là mộthộ sĩ thì cô phải chuẩn bị tư tưởng tiếp xúc với bất kể tình cảnh gì."
"Vâng."
Lâm hộ sĩ lại nhấc khăn lên, hai tay run lên bần bật.
Viện trưởng Trịnh hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn thoángqua cũngphải bật cười. Cười hai tiếng thì lại thấy quá mất thân phận bèn dừng lại, thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Chu Cửu Giới âm thầm bội phục:không hổ là lão đại, năng lực ứng biến đúng là nhất đẳng.
Trịnh viện trưởng đi đến bên cạnh Chu Cửu Giới, thấp giọng hỏi: "Có muốn biếtdưới mền là nhưthế nào hay không?"
Chu Cửu Giới cười nói: "Tôi biết lâu rồi."
"A." Viện trưởng Trịnh đột nhiên nhớ tới thủ pháp xuất quỷ nhập thần củaChu Cửu Giới, cũng không nói thêm gì nữa.
Bạch Tĩnh nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu đưa ống tiêm vào trong chăn, một tay vuốt lung tung, đột nhiên thét lên một tiếng, có vẻ sờ phải thứ gì đáng sợ.
Chu Cửu Giới cười thầm.
Thiết San quát: "Để tôi."
Nói xong, Thiết San nhận ống tiêm trong tay Bạch Tĩnh, một tay đè cặp mông bóng loáng của cô gái, một tay hung hăng ghim ống tiêm xuống. Thiết Sanmặc dù có quan hệ mập mờ vớiviện trưởng Trịnh nhưngvẫn không quen nhìn người khác có hành động như vậy. Nàng là người có kinh nghiệm phong phú, tất nhiên nhìn ra hai người này không phải là quan hệ vợ chồng. Tuổi táchai người chênh lệch quá lớn, nam thì đã hói đầu, cô gái thì đang tuổi thanh xuân.
Cô gáithét mộttiếng, vội cắn chặt môi.
Một lát sau, Thiết San nói: "Em thả lỏng người một chút đi, cốgắng bìnhtĩnh."
Nữ tử nói: " Em... Em không thảlỏng được."
Trước mắt bao người, cô gái đương nhiên là cực kỳ khẩn trương.
Gia đình Chu biết rõ loại chuyện "kẹt" này là vì nhà gái quá khẩn trương, nhìn cái bụng phệ của người đàn ông thì biết tuổi đã không nhỏ, cô gái này sợ là mới hai mươi tuổi, tám chín phần là một hoàng hoa khuê nữ, chắc là lần đầu tiên triền miên với đàn ông nên quá khẩn trương.
Lại qua một hồi, Thiết San nói với người nam kia: "Anh thử xem, có thể được không?"
Tênkia giậtgiật người, nén cuống họng nói: "Còn... Còn chưa được...."
Trời rất nóng, hai người lại bị buộc trong chăn nênrất khôngthoải mái, hơn nữa do quá khẩntrương nêncả người đổ mồhôi. Chu Cửu Giới phát hiện lổ tai hắn có một nốt ruồi cỡngón út, thầm nghĩ: tên này cố ý giả giọng như vậy để làm gì đây? Ta phải nhớ kỹ nốt ruồi trên tai hắn là có thểvạch trần thân phận hắn.
Chu Cửu Giới đột nhiên chấn động: chẳng lẽ hắn đang tránh né người quen biết sao?
Thạch viên ngoại? Nhất định là Thạch viên ngoại.
Trongý nghĩ của Chu CửuGiới, ngoài mình ra thi người háo sắc nhấtthiên hạ lúc ấy là Thạch viên ngoại.
Đúngvậy, chắc chắn là hắn.
Khá lắm Thạch viên ngoại, hóa ra ngươi cũng sống lại, thù củata có thể báo được rồi.
Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới lắc mình nhảy lên, một phát bắt được tay cổ tay ngườiđàn ông.
Nam nhân run rẩy hỏi: "Anh... Anhmuốn làm gì?"
Chu Cửu Giới càng nhận định hắn là Thạch viên ngoại: "Tưởng ta không biết ngươi là ai sao?"
Hắn càng thêm bối rối: " Anh... Anhbiết tôi sao?"
"Ngươi có phải họ Thạch hay không?" xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
"Thạch?" Hắn nhẹnhàng thở ra: "Bác sĩ Chu, cậu nhận lầm người rồi."
Bác sĩ Chu? Ta hiểurồi, hắn biết vỏ ngoài củata. Chu Cửu Giới trong đầu khẽ động, đột nhiên phất một cái sau đầu cô gái.
Cônàng a một tiếng rồi ngất đi.
Thiết San quát: "Bác sĩ Chu, anh làm cái gì đó?"
Chu Cửu Giới cười nói: "Mọi người đừng lo lắng, tôi giúp bọn họ thôi."
Nguyên lai, trong sách thuốc có ghi lại muốn trị tình trạng "Kẹt" này chỉ cần hành khí để cô gái phương thả lỏng người. Chu Cửu Giới điểm đúng vào huyệt Ngọc Chẩm sau đầu cô gái. Huyệt Ngọc Chẩm này rất mềm, nếu lực đạo không vừa phải thi rất có thể khiến người đó bị thương, thậm chí chấn động não. Chu Cửu Giới có thể tùy ý thu phát nội lực nên ra tay rất vừa phải.
Quả nhiên, cô gáingất đi thì toàn thân buông lỏng xuống, tên đàn ông kia liền thoát thân được.
Trong chăn có y phục của hai người, tên kia vội vàng mặc lại rồi đi ra ngoài.
Viện trưởng Trịnh cảm thấy bóng lưng hắn rất quen, hỏi: "Lão huynh, tháo mặt nạ xuống đượckhông?"
Người nọ phảng phất như không nghe thấy.
Chu Cửu Giới âm thầm duỗi ngón tay điểm một cái.
Người nọ không phát giác ra, ra khỏi phòngsản phụ khoa liền bị haithanh niên chặn lại, hai người tiến đến ôm cô gái trong chăn vội vàng rời đi.
Chu Cửu Giới cùng đi theo hành lang, nói saulưng người nọ: "Lão huynh nếu có lúc nào thân thể không khỏe thìcứ tới tìm Chu Cửu Giới."
Người nọ hơi dừng lại, cũng không quay đầu mà bước đi.
Chu Cửu Giới cười xấu xa trong lòng, bởi vì hắn đã điểm vàohuyệt thận du người nọ.
Huyệt thận du cực kỳtrọng yếu với đàn ông.
Chu Cửu Giới thầm nghĩ: chỉ cần ngươi ra ngoài phong lưu thì sẽ phải nhớ đến ta, ha ha, thật tốt quá, đến cùng ngươi cóphải là Thạch viên ngoại trùng sinh hay không, ta sẽ điềutra rõ ràng.