Quan Khí Chương 633 -635: Anh em nói chuyện

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 633-635: Anh em nói chuyện
Nguồn: Sưu tầm


Vương Trạch Vinh vừa về Thường Hồng mới biết chuyện xảy ra ở Bắc Kinh. Lúc ấy Hạng Nam còn gọi tới khen Vương Trạch Vinh có hành động nhanh như vậy.
Vương Trạch Vinh liền vội vàng gọi cho Vương Tú Toàn.

Vương Tú Toàn cười nói:
- Vương ca, bọn này có thể làm như vậy, chuyện chỉ xem phát triển mà thôi.
Tuy nói như vậy nhưng Vương Trạch Vinh coi như hiểu rõ đây là do đám Vương Tú Toàn làm.

Sau khi biết đám người Vương Tú Toàn làm, Vương Trạch Vinh liền kịp thời báo cáo lại với Hạng Nam.

Hạng Nam nghe xong liền yêu cầu Vương Trạch Vinh về Thường Hồng chú ý tình hình.

- Thông báo Thị ủy họp.
Truyền thông càng lúc càng náo nhiệt, Vương Trạch Vinh nhanh chóng triệu tập hội nghị.



Nhìn các thường vụ, Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:
- Thưa các đồng chí, mọi người đã xem báo. Bây giờ các tờ báo không ngừng đăng về tin đồng chí Thôi Phù Vĩ chết. Đồng chí Thôi Phù Vĩ là Thường Hồng phái lên tỉnh công tác. Đối với cái chết của Thôi Phù Vĩ, đồng chí Hàn Chính Cương và Ngô Kim Thành đã lên tỉnh xem xét. Sở công an có kết luận đây là bị giết, bây giờ các tờ báo không ngờ lại chỉ ra rằng Phó chủ tịch tỉnh Hoàng giết Thôi Phù Vĩ. Chúng ta nhất định phải tham gia điều tra rõ vụ việc này.

Vương Trạch Vinh trọng điểm nhấn mạnh việc Thôi Phù Vĩ là nhân viên Thường Hồng phái đi. Thôi Phù Vĩ chết thì Thường Hồng không thể nằm bên ngoài.

Các thường vụ đọc báo cũng rất giật mình, chuyện không ngờ dính đến Phó chủ tịch thường trực tỉnh. Mọi người biết Vương Trạch Vinh và Hoàng Ân Bình không hợp nhau, lần trước Hoàng Ân Bình muốn chỉnh Vương Trạch Vinh nhưng không được. Lần này Hoàng Ân Bình xảy ra chuyện, mọi người không tin Vương Trạch Vinh không làm gì.

Phùng Triêu Lâm nói:
- Việc này tôi rất nghi ngờ, Phó chủ tịch Hoàng sao có thể giết người? Nhưng truyền thông nói thì cũng có căn cứ. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Vương, việc này quan hệ đến Thường Hồng, nếu chúng ta không nghe không hỏi thì trả lời với quần chúng nhân dân sao được. Ý của tôi là yêu cầu cục Công an tích cực phối hợp Sở công an. Truyện "Quan Khí " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

- Lão Hàn, anh có ý gì?

- Tôi không có ý kiến, tất cả do Thị ủy quyết định.
Hàn Chính Cương nói xong liền ngồi im ở đó.

Bây giờ Hàn Chính Cương rất lo lắng, thấy chứng cứ trên báo, y rất không yên tâm. Nghĩ đến cả tình huống đã bị chụp lại, vậy mình có bị chụp ảnh không? Lúc ấy xe mình ở khách sạn, chẳng may có người bắt được thì sao? Hơn nữa mình lái xe theo dõi, chẳng may có người chụp được cảnh này thì càng thêm phức tạp.

Thấy Hàn Chính Cương như vậy, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ Hàn Chính Cương là người của Hoàng Ân Bình, xảy ra chuyện như vậy mà y lại không nói gì, quá lạ. Chẳng qua Vương Trạch Vinh cũng không có suy nghĩ nhiều lắm.

- Lão Ngô, việc này liên quan đến truyền thông, tôi thấy anh nên quan tâm nhiều tới việc này.
Vương Trạch Vinh nói với Ngô Kim Thành.

- Bí thư Vương, ở việc này chúng ta nên đối đãi với báo chí như thế nào?

Vương Trạch Vinh nói:
- Theo dõi là được.

Vương Trạch Vinh chẳng khác gì không nói. Ngô Kim Thành thầm suy nghĩ với mâu thuẫn giữa Vương Trạch Vinh và Hoàng Ân Bình, xảy ra chuyện như vậy thì Vương Trạch Vinh sẽ thích.

Lại suy nghĩ đến việc mình là người Vương Hệ, Ngô Kim Thành có quyết định hợp lý dẫn dắt.

Vương Trạch Vinh sau đó còn yêu cầu cục Công an phái người đến Bắc Kinh bảo vệ người nhà Thôi Phù Vĩ.

Về đến nhà, Vương Trạch Vinh ngồi trên sô pha nghĩ làm thế nào mở rộng câu chuyện thì Phó cục trưởng cục Công an Tần Dương Lâm tìm tới.

Tần Dương Lâm tối mới đến, khi đi vào mà trên đầu còn đội mũ. Thấy Tần Dương Lâm như vậy, Vương Trạch Vinh thấy buồn cười. Tần Dương Lâm này sau khi dựa vào mình liền tỏ vẻ trung thành, nói rất nhiều chuyện của Hàn Chính Cương với mình.

Vương Trạch Vinh hỏi:
- Có việc gì?

Tần Dương Lâm cung kính nói:
- Bí thư Vương, tôi lần này đến là báo cáo tình hình với ngài.
Nói xong liền nhìn quanh.

Vương Trạch Vinh nói:
- Yên tâm nói đi.
Bây giờ Tần Dương Lâm là cái đinh của Vương Trạch Vinh nhét vào trong Hoàng hệ, Vương Trạch Vinh biết y nhất định có gì đó.

Tần Dương Lâm lần này đã đấu tranh tư tưởng rồi mới tới. Sau khi đọc báo, y có một suy nghĩ mình bây giờ không dựa vào Vương Trạch Vinh không được. Nếu dựa vào Vương Trạch Vinh thì chân đạp hai thuyền là như vậy. Như thế Hoàng gia sụp thì mình mới có cơ hội. Nghĩ đến trong tay mình nắm vài thứ, Tần Dương Lâm quyết định nhân cơ hội này thể hiện với Vương Trạch Vinh.

Tần Dương Lâm nói:
- Bí thư Vương, tôi biết một vì tình huống. Hoàng Ân Bình bây giờ đang bao một nữ Mc là Chu Mai Hồng, còn mua một căn biệt thự cho Chu Mai Hồng ở trên tỉnh thành.
Nói xong Tần Dương Lâm lấy ra một tập ảnh cho Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh không khỏi mừng thầm, có nội dung này thì người dân sẽ tức giận Hoàng Ân Bình. Có nội dung như vậy thì chuyện giết người càng thêm phức tạp, Hoàng Ân Bình không thể làm Phó chủ tịch tỉnh nữa.

Vương Trạch Vinh không vội vàng đi xem mà nói:
- anh cũng thấy đó, trên báo có không ít nội dung về Phó chủ tịch Hoàng, anh có ý kiến gì không?

Vương Trạch Vinh hỏi như vậy, Tần Dương Lâm thầm nghĩ điều này còn cần hỏi mình sao? Có thể đẩy ngã Hoàng Ân Bình đó là ý của Vương Trạch Vinh mà. Mình hôm nay mang thứ này đến không phải là muốn cho Vương Trạch Vinh thấy rõ quyết tâm dựa vào của mình sao?

- Bí thư Vương, mặc dù nói chuyện gì cũng cần chứng cứ. Chẳng qua từ nội dung trên báo có thể và ghi âm của Cổ Lệ Châu, điều này nói rõ Hoàng Ân Bình có động cơ gây án.
Tần Dương Lâm chỉ có thể nói như vậy, thấy Vương Trạch Vinh có vẻ không hài lòng, y giật mình.

- Ồ, đúng, Bí thư Vương, còn một tình huống tôi muốn báo cáo. Khi Thường Hồng xây dựng thì thiết bị phòng cháy đã được Hoàng Ân Bình chỉ thị cho Hàn Chính Cương mua sản phẩm của em trai Chu Mai Hồng, trong này có không ít giao dịch tiền tài.
Tần Dương Lâm lại đưa ra vài thứ mới.

Vương Trạch Vinh đang không tìm được chứng cứ, nghe thấy Tần Dương Lâm nói như vậy liền nhìn y:
- Nội dung này truyền thông rất thích.
Nói xong hắn không xem mấy bức ảnh mà đẩy trả lại Tần Dương Lâm.

Tần Dương Lâm cũng là người khôn khéo, nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy liền nghiêm túc nói:
- Bí thư Vương, tôi sẽ theo sát ngài.

Vương Trạch Vinh nói:
- Lão Tần, anh là đồng chí tốt, công tác của anh Thị ủy có thể thấy rõ ràng.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Tần Dương Lâm ít nhiều có chút vui vẻ. Bây giờ Vương Trạch Vinh sẽ không vứt mình đi.

Nhìn Tần Dương Lâm đi ra, Vương Trạch Vinh cảm thấy đã đến lúc đối phó Hàn Chính Cương. Ngoài nội dung Tần Dương Lâm cung cấp, nếu Hàn Chính Cương cung cấp thêm gì đó thì có thể dễ dàng đánh ngã Hoàng Ân Bình.

Hàn Chính Cương không biết sao Vương Trạch Vinh lại gọi mình tới đây.

Thấy Hàn Chính Cương vào văn phòng, Vương Trạch Vinh không đứng lên chào như trước mà sa sầm mặt ngồi đó.

- Bí thư Vương tìm tôi có chuyện gì?
Hàn Chính Cương mặc dù cảm thấy không khí không đúng nhưng vẫn cười nói.

Vương Trạch Vinh lấy một túi hồ sơ trong ngăn kéo ra ném tới trước mặt Hàn Chính Cương:
- Anh xem chút đi.

Hàn Chính Cương cười cười cầm lấ bây giờ cũng không sợ Vương Trạch Vinh. Chỉ cần Hoàng Ân Bình không ngã, Vương Trạch Vinh không thể làm gì mình. Hơn nữa cho dù Hoàng Ân Bình xảy ra chuyện, lão gia tử Hoàng gia cũng có cơ hội thành phó Thủ tướng, Vương Trạch Vinh không thể làm gì được mà.

Nhưng rút ảnh trong túi ra, Hàn Chính Cương đổ mồ hôi. Hàn Chính Cương không còn bình tĩnh được nữa, mấy thứ này sao lại rơi vào tay Vương Trạch Vinh? Mọi người đều biết nếu quan hệ nam nữ mà đối phương không có chứng cứ thì không sao, Hàn Chính Cương tự hỏi mình làm việc rất bí mật nhưng không ngờ lại rơi vào tay Vương Trạch Vinh.

- Bí thư Vương, đây nhất định có người hãm hại tôi.
Hàn Chính Cương hoảng sợ kêu lên.

Vương Trạch Vinh đặt mạnh chén xuống bàn khiến Hàn Chính Cương rất giật mình.

- Hàn Chính Cương, bức ảnh này là giả sao?
Vương Trạch Vinh trầm giọng nói.

- Cái này …
Hàn Chính Cương không còn gì mà nói.

- Hàn Chính Cương, tôi không ngờ anh lại làm như vậy. Là bí thư đảng ủy cục Công an mà anh lại đi quan hệ với vợ nhân viên cấp dưới để trao đổi quyền lực. Anh còn là Đảng viên không?

Vương Trạch Vinh rất đau lòng mà nói.

- Bí thư Vương, Bí thư cứu tôi.
Hàn Chính Cương rất nhanh nghĩ rằng chỉ Vương Trạch Vinh cứu được mình. Chuyện này chỉ cần Vương Trạch Vinh muốn thì hạ mình quá dễ. Có chứng cứ này thì người Hoàng gia muốn giữ mình cũng không được.

Vương Trạch Vinh không nói gì mà rút thuốc ra hút.

Thấy vẻ mặt này của Vương Trạch Vinh, Hàn Chính Cương cắn răng nói:
- Bí thư Vương, Hàn Chính Cương tôi về sau nghe lời Bí thư. Bí thư bảo tôi làm gì cũng được.

Vương Trạch Vinh đương nhiên không thể dựa vào một câu nói mà bỏ qua đối phương. Hắn nói:
- anh biết sự nghiêm trọng của vấn đề, nếu truy ra thì tôi thấy anh mất chức là nhẹ.

Nghĩ đến mình sẽ mất chức, Hàn Chính Cương coi như không còn hy vọng nữa. Vương Trạch Vinh đã hạ quyết tâm bắt mình, chẳng qua Hàn Chính Cương ở trong quan trường mãi nên cảm thấy Vương Trạch Vinh có ý khi tìm gặp riêng mình. Y vui vẻ nói:
- Bí thư Vương, tôi có một chút tình hình muốn báo cáo với Bí thư.

Sau đó Hàn Chính Cương nói vài điểm không quan trọng.


Thấy Hàn Chính Cương không hiểu ra, Vương Trạch Vinh khó chịu nói:
- Đây đều là việc nhỏ, nếu chỉ có như vậy thì tôi thấy anh không cần nói.

Thấy không thể qua cửa, Hàn Chính Cương nghĩ đến con đường quan trường của mình nên nghiến răng nghiến lợi mà nói:
- Bí thư Vương, tôi muốn báo cáo chút tình hình về Hoàng Ân Bình với Bí thư.

Vương Trạch Vinh nói:
- Sao anh biết chuyện của Phó chủ tịch Hoàng?

Hàn Chính Cương thầm nghĩ hắn còn không biết quan hệ của mình và Hoàng Ân Bình sao? Tuy nghĩ như vậy nhưng Hàn Chính Cương vẫn nói những việc Hoàng Ân Bình nhận hội lộ, bao gái, làm tình tập thể ra.

Đối với việc Hoàng Ân Bình nhận hối lộ, bao gái thì Vương Trạch Vinh không lạ, nhưng đối với việc làm tình tập thể thì Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên nên vội vàng hỏi.

Nghe Hàn Chính Cương nói, Vương Trạch Vinh biết Hoàng Ân Bình có chút biến thái. Y thường mang gái mà mình bao đến trao đổi với vợ của cấp dưới, sau đó làm tình tập thể.

Làm cho Vương Trạch Vinh hưng phấn là trong tay Hàn Chính Cương vừa lúc có ảnh việc Hoàng Ân Bình cùng một đôi vợ chồng làm như vậy.

Vương Trạch Vinh nhìn Hàn Chính Cương và phát hiện tên này cũng không thân thiết gì với Hoàng Ân Bình. Y vẫn lưu chứng cứ có liên quan tới Hoàng Ân Bình.

- Rất tốt, việc này tôi không hỏi nữa, cũng không biết những gì anh nói. Nếu Hoàng Ân Bình có chuyện như vậy, chúng ta không thể để một kẻ xấu như vậy tồn tại, để truyền thông lên tiếng đi.

Hàn Chính Cương mặc dù qua cửa Vương Trạch Vinh, nhưng y biết chỉ cần chứng cứ trong tay Vương Trạch Vinh thì mình lúc nào cũng có thể ngã. Vì thế bây giờ mình chỉ có thể đi theo Vương Trạch Vinh.

Mùa đông Thường Hồng rất lạnh. Vương Trạch Vinh ngồi trong văn phòng cảm thấy lạnh run lên. Buổi sáng đến một tiểu khu xem người dân chuyển vào, Vương Trạch Vinh thấy rất nhiều người dân được bố trí chỗ ở nên cũng yên tâm.

- Bí thư Vương, Thị trưởng Phùng đã chuyển vào nhà ở vĩnh cửu, ngài bao giờ thì chuyển đến?
Thư ký Tô Hành Chỉ đi vào hỏi.

Vương Trạch Vinh đưa tay sưởi ấm một chút rồi nói:
- Chờ mọi người chuyển hết rồi tôi chuyển.

Nhìn Tô Hành Chỉ đi ra ngoài, Vương Trạch Vinh châm một điếu thuốc lá hút. Bây giờ Hạng gia và Hoàng gia đang dùng dư luận đấu nhau. Mặc dù chỉ là dùng truyền thông đối phó đối phương, nhưng Vương Trạch Vinh cũng cảm thấy mình trong cuộc đấu này.

Không đến vị trí nhất định thì không biết sự khó khăn của quan trường, hầu hết thời gian đều dành để đấu với người, Vương Trạch Vinh không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Vẫn là đám người Hạng Định thoải mái.

Tô Hành Chỉ nói đến chuyện vào phòng vĩnh cửu, Vương Trạch Vinh cũng không phải không nghĩ đến. Nhưng mỗi khi thấy còn nhiều người dân chưa có chỗ ở cố định, hắn hạ quyết tâm phải giải quyết cho tất cả mọi người rồi mình mới vào.


Vương Trạch Vinh làm như vậy cũng không phải muốn được ai khen ngợi. Hắn chỉ cảm thấy một mình mình ở Thường Hồng, ở đâu chẳng được.

Hoàn cảnh Thường Hồng bây giờ không cho phép Vương Trạch Vinh đưa người nhà đến đây. Hắn cũng không thích ăn chơi vui đùa, chiều sau khi làm về liền về nhà. Một năm nay cuộc sống của hắn như nhà sư vậy.

Vương Trạch Vinh cũng không biết mình làm như vậy lại tránh chút phiền phức. Hạng Định thầm phái người theo dõi Vương Trạch Vinh, hy vọng tìm được nhược điểm của hắn. Nhưng mãi không được gì làm Hạng Định rất buồn bực.

Phùng Triêu Lâm cũng hy vọng tìm được nhược điểm của Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh có vấn đề lớn nhất là kéo mấy người đến xây dựng tiểu khu. Mặc dù đều qua Cục Công Bình cạnh tranh nhưng Phùng Triêu Lâm cảm thấy những người này có quan hệ rất thân mật với Vương Trạch Vinh. Y không tin Vương Trạch Vinh không có quan hệ tiền tài với bọn họ.

Phùng Triêu Lâm quan sát rất chặt việc tiền tài, kết quả y không phát hiện được gì. Sau đó Phùng Triêu Lâm còn mơ hồ biết những người này là đám thiếu gia Bắc Kinh, y không khỏi lạnh buốt sống lưng.

- Vương ca, sao anh chưa chuyển chỗ?
Hạng Định gõ cửa đi vào thấy Vương Trạch Vinh đang hơ tay liền cười nói.

- Chú mau ngồi đi.
Thấy Hạng Định đến, Vương Trạch Vinh rất vui vẻ. Vương Trạch Vinh rất tôn trọng Hạng Định. Hạng Định cũng nói nhiều việc ở tầm cao với Vương Trạch Vinh.

Hạng Định ngồi xuống cạnh lò sưởi làm ấm mình một chút rồi nói:
- Mùa đông Thường Hồng năm nay lạnh thật, cũng may điện đủ để cung cấp. Nếu không anh là Bí thư thị ủy chắc khó làm rồi.

Vương Trạch Vinh nói:
- Tiểu khu các chú đến đâu rồi?
Thấy Hạng Định đến, Vương Trạch Vinh liền hỏi ngay chuyện xây dựng tiểu khu. Nếu có thể sớm một ngày xây xong tiểu khu sẽ có nhiều người vào, áp lực đối với hắn sẽ giảm đi.

- Còn một tuần nữa là xong, cũng may bên ngoài về cơ bản đã xong, bây giờ chỉ là hoàn thiện.

Nghe Hạng Định nói như vậy, Vương Trạch Vinh coi như yên tâm. Chỉ cần các tiểu khu của Hạng Định, Diệp Ba làm xong thì những người ở tạm về cơ bản sẽ xong.

Hạng Định thở dài nói:
- Vương ca, anh mỗi ngày dục gấp như vậy, bọn em đúng là không chịu được đó. Nói thật, chuyện bỏ sức mà không kiếm được tiền cũng chỉ có bọn em mới làm được. Tiểu khu của em xây xong còn lỗ mấy trăm ngàn.

Vương Trạch Vinh đương nhiên biết việc này, đám người Ngô Uy Hoa cũng lỗ vốn, nhân tình này thì Vương Trạch Vinh nhớ. Mọi người là người làm ăn, bây giờ lỗ vốn, Vương Trạch Vinh dự định tiếp theo sẽ bồi thường cho bọn họ một chút.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Vương Trạch Vinh không nói ra:
- Đây là cơ hội rèn luyện cho mấy chú.

Hạng Định chỉ nói như vậy mà thôi. Trong việc xây dựng Thường Hồng, Hạng gia quyết định dù lỗ bao tiền cũng phải làm tốt.

Hạng Định hỏi:
- Vương ca, sau khi bọn em xây xong nhà công cộng thì có phải được làm nhà kinh doanh không?

Vương Trạch Vinh nói:
- Tình hình Thường Hồng khá đặc biệt, Trung ương quyết định xây dựng xong nhà ở cho dân gặp nạn. Bây giờ sau khi xong thì sẽ chuyển sang kinh doanh.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Hạng Định cẩn thận nói:
- Vương ca, anh xem em có thể làm không? Lão gia tử nói chuyện ở Thường Hồng quyết không ảnh hưởng đến anh.

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi nói:
- Anh thấy như vậy, đầu tư địa ốc thì chú đừng tham gia vào, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, bị chỉ trích không ít. Chú có thể đầu tư vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật. truyện copy từ tunghoanh.com

Hạng Định nói:
- Cô cũng nói như vậy.

- Hạng Đào sao rồi?
Vương Trạch Vinh đột nhiên nghĩ đến chuyện Hạng Đào.

- Còn như thế nào nữa chứ, dùng tiền đồ của bố anh ta để điều về Bắc Kinh, coi như không còn hy vọng.

Vương Trạch Vinh nhìn Hạng Định rồi nói:
- Xem ra chú không quan tam mấy chuyện của Hạng Đào.

Hạng Định rót cốc trà cho mình rồi nói:

- Vương ca, nói thật với anh nhé. Mấy anh em bọn em cũng không hòa thuận gì, trước mặt mấy lão gia tử đều giả vờ. Sau khi ra khỏi cửa đều tự đi chơi. Trước kia khi Hạng Đào làm Thị trưởng thì coi thường em, bây giờ thì hay rồi, ông ta cũng có ngày hôm nay.

Vương Trạch Vinh liền hỏi:
- Tình huống của anh chú thế nào?

Anh ruột Hạng Định là Hạng Quang, bây giờ cũng đã là Phó thị trưởng.

Nghe Vương Trạch Vinh hỏi đến anh trai mình, Hạng Định lắc đầu nói:
- Vương ca, anh không biết đâu. Hạng Quang bây giờ rất không tốt. Anh ta mặc dù là Phó thị trưởng, đã vào thường vụ nhưng trong tay không có bao quyền.

Nghe thấy thế Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu mà nói:
- Bố chú không phải là Phó bí thư Tỉnh ủy sao? Hạng Quang ở đó thì người bên dưới không cho mặt mũi ư?

Hạng Định uống ngụm nước rồi nói:
- Bố em mặc dù là Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Châu nhưng ông không có mấy quyền lên tiếng.

Mặc dù Hạng Định không nói rõ nhưng Vương Trạch Vinh hiểu tình hình của Hạng Kiền. Xem ra ông ta không có bao quyền lực trong Tỉnh ủy. Nghĩ đến đây Vương Trạch Vinh liền nghĩ đến Chương Kiều Cương ở tỉnh Sơn Nam, tình hình hai người có lẽ giống nhau. Hạng Kiền có thể đưa Hạng Quang làm Phó thị trưởng là cố gắng hết mức.

Sau khi hiểu rõ tình hình Hạng gia, Vương Trạch Vinh coi như cảm thấy Hạng gia đang đi xuống. Trước kia mình vẫn cho rằng thế lực Hạng gia rất lớn, không ngờ sau khi lão gia tử Hạng gia chết lại thành như vậy. Nếu lão thái thái mà mất nữa thì ai chống đỡ Hạng gia?

Hạng Định thấy vẻ mặt nặng nề của Vương Trạch Vinh liền thở dài nói:
- Anh bây giờ biết vấn đề của Hạng gia rồi chứ?

Vương Trạch Vinh nói:
- Lần này bố Hàm Yên coi như không có cơ hội lên chức, đáng tiếc.

Hạng Định cũng thở dài nói:
- Nếu bác có thể lên chức thì đối với Hạng gia mà nói là chuyện rất tốt. Ít nhất thế lực Hạng gia có thời gian để giảm sóc. Hạng Đào xảy ra chuyện khiến con đường này đã bị chặt đứt.

Vương Trạch Vinh ngồi đó suy nghĩ, Hạng Nam lui, Hạng Thành lui, có lẽ Hạng Kiền cũng lui. Ba trụ cột đã xuống, Hạng gia qua được không?

Vương Trạch Vinh một lần nữa đánh giá mình. Hắn cảm thấy mình phải suy nghĩ kỹ mới được. Là con rể Hạng gia, Hạng gia không được thì mình sẽ như thế nào? Đây là một vấn đề rất lớn, Vương Trạch Vinh đương nhiên biết tình hình của mình. Từ trước đến giờ hắn vẫn dựa vào Hạng gia mà lên chức. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, mình còn có thể dựa vào Hạng gia không?

Hạng Định một lúc sau nói:
- Vương ca, bây giờ Hạng gia chỉ có thể dựa vào anh mà thôi.

Vương Trạch Vinh cười khổ một tiếng, mình vượt qua cơ hội này như thế nào thì sao có thể chống đỡ Hạng gia?

- Em nghe lão gia tử nói lần này không thể không đấu với Hoàng gia đó là vì những người còn trên quan trường như anh.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Anh hiểu.
Việc này Vương Trạch Vinh đã sớm thấy rõ. Hai lão gia tử Hạng Hoàng tranh nhau đã liên quan đến lợi ích của cả gia tộc. Nói cách khác hai nhà vì vậy mà thành đối thủ. Dù nhà nào lên thì cũng là tai nạn của nhà kia. Cho nên Vương Trạch Vinh mới thầm bố trí.

- Vương ca, Hạng gia bây giờ đã quyết định toàn lực đỡ anh. Chỉ cần anh có thể chống đỡ thì Hạng gia sẽ không ngã.

Vương Trạch Vinh nhìn Hạng Định một chút, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.

Vương Trạch Vinh đưa cho Hạng Định một điếu thuốc lá rồi châm cho mình. Vương Trạch Vinh ngồi đó phân tích ưu thế của mình.

Bây giờ Tổng bí thư đã biết mình, đáng tiếc khóa sau Tổng bí thư nhất định lui, đường này căn bản không thể dùng. Phó thủ tướng Lục có cảm tình với mình, nhưng mình cũng không đạt đến mức được ông ta giúp. Hơn nữa theo tin mà Hạng Nam nói thì khóa sau Phó thủ tướng Lục cũng sẽ về hưu.

Nghĩ đến Bí thư tỉnh ủy Uông Nhật Thần, Vương Trạch Vinh cũng bực mình. Uông Nhật Thần cũng đã đến tuổi và về hưu, mình mất đi chỗ dựa lớn nhất.

Vấn đề khá nghiêm trọng.

Thông gia của Uông gia là con đường duy nhất của mình.

Sau khi Vương Trạch Vinh phân tích thì thấy mình có một con đường là thông gia của Uông gia. Theo tin mình biết thì thông gia của Uông gia không có nhiều điều phải lo lắng, không bất ngờ gì thì nhất định sẽ lên đỉnh.

Phải mau chóng tạo quan hệ với người đó mới được.

Bắt đầu từ bây giờ Vương Trạch Vinh phát hiện mình không thể dựa vào Hạng gia nữa. Hạng gia đã không còn năng lực giúp mình, tất cả phải dựa vào chính hắn.

- Đã đến lúc phải ra tay.
Vương Trạch Vinh thầm nghĩ.

Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là không cho người kia của Hoàng gia lên chức. Dù như thế nào cũng phải kéo ông ta lại, nếu không đợi Hạng Nam về hưu thì Hoàng gia sẽ phản kích và mình không thể ngăn cản.

Khi truyền thông bắt đầu mệt, Hoàng Tông Hoa coi như thở dài một tiếng. Tranh luận một thời gian, việc Hoàng Ân Bình giết người không còn tiến triển, không có tiến triển tức là Hoàng Ân Bình không giết người. Chuyện không căn cứ sẽ không ảnh hưởng mấy đến Hoàng gia.

Nhìn Hoàng Ân Bình đã về Bắc Kinh, Hoàng Tông Hoa bực bội nói:
- Việc này gần như đã qua, không có bằng chứng thì đối phương không thể làm gì anh. Bố sẽ yêu cầu Bộ Công an nhanh chóng phá án. Anh đó, một con đàn bà mà không quản được. Sau này anh phải dạy người phụ nữ của mình nhiều một chút. Anh bây giờ đã là lãnh đạo tỉnh, vợ mình sao có thể nói loạn như vậy?

Hoàng Ân Bình nói:
- Bố yên tâm. Con nói mình không giết người mà, dù điều tra thế nào thì con cũng trong sạch.
Y cũng thở dài một tiếng, việc này về cơ bản đã vượt qua một cửa, như vậy lão gia tử sẽ không truy cứu nữa. Y đang nghĩ sau khi về sẽ thu thập Vương Trạch Vinh như thế nào. Theo y nghĩ Vương Trạch Vinh nhất định là kẻ đứng sau việc này.

Hoàng Tông Hoa nhìn chằm chằm vào Hoàng Ân Bình rồi gật đầu nói:
- Bố tin anh.

Hoàng Tông Hoa biết con của mình, vừa nãy trong mắt Hoàng Ân Bình không có chút bối rối nào nên nhất định không giết người. Hoàng Tông Hoa thở phào nhẹ nhõm.

- Đều là do Hạng gia làm ra, phải xử lý chúng mới được.
Hoàng Ân Bình đúng là rất giận, ở việc này hắn hoàn toàn là bị Hạng gia nhằm vào, đặc biệt là Vương Trạch Vinh kia. Hắn vừa nghĩ đến tên này liền giận. Đẩy Thôi Phù Vĩ lên tỉnh thành rõ ràng là nhằm vào mình. Nghĩ đến chuyện của Thôi Phù Vĩ và vợ mình, Hoàng Ân Bình liền tức tối.

- Anh đó, đã là Phó chủ tịch tỉnh rồi sao còn xúc động như vậy?
Hoàng Tông Hoa nhíu mà có chút bực mình với Hoàng Ân Bình.

Nghe thấy Hoàng Tông Hoa phê bình, Hoàng Ân Bình cũng hiểu một chút nên nói:
- Vâng, bây giờ tạm bỏ qua cho nó. Chờ bố lên làm phó Thủ tướng thì có nhiều cơ hội thu thập nó mà.

Vừa nói đến chức phó Thủ tướng, Hoàng Tông Hoa liền cười cười. Việc này coi như mình đã thắng, khả năng lên chức càng cao hơn.

Ngay khi bố con Hoàng gia đang bàn bạc thì Hạng gia cũng đang bàn chuyện này.

Hạng Thành thở dài nói:
- Xem ra đúng là không phải Hoàng Ân Bình giết người, nếu không sao không có một chút chứng cứ?

Hạng Kiền nói:

- Lần này nếu Hoàng gia thoát được sẽ rất bất lợi với Hạng gia.
Nghĩ đến Hoàng Tông Hoa lên chức và uy hiếp tới Hạng gia, ông ta cũng rất lo lắng.

Hạng Đào nói:
- Đả kích lâu như vậy mà không tìm được gì có tác dụng, thằng Hoàng Ân Bình này giấu sâu quá đó.

- Thằng ranh này, anh đi ngay. Anh nhìn mình đi, làm cho chú anh không thể lên chức.
Hạng Thành rất tức giận. Hạng Đào không nói còn đỡ, vừa nói là ông liền rất giận.

Hạng Đào thấy cảnh này liền sợ hãi ngậm miệng. Hắn biết mình gây họa lớn. Hắn lén nhìn Hạng Nam thì thấy Hạng Nam đang nhắm mắt.

- Lão Tam, chú thấy nên làm như thế nào?
Hạng Kiền hỏi.

Hạng Nam mở mắt ra nói:
- Chỉ dựa vào tin đồn thì không thể ảnh hưởng đến Hoàng gia. Chúng ta vốn nghĩ mở rộng chuyện này sẽ kiếm được gì đó có tác dụng, bây giờ xem ra chúng ta nghĩ quá đơn giản. Chẳng qua Trạch Vinh còn có vài thứ có tác dụng, mọi người không cần gấp. Rất nhanh sẽ làm cho Hạng gia đẹp mắt.

Nghe Hạng Nam nói như vậy, Hạng Thành cười nói:
- Vẫn là Trạch Vinh lợi hại.

Hai ngày sau rất yên ắng, khi mọi người đang thở dài một tiếng thì truyền thông lại nổ tung, lần này làm cho cả hai bên đều sợ hãi.

Nội dung lần này xuất hiện từ trên mạng, căn bản không tìm được người phát tin.

Một bài viết “Đời sống riêng của Phó chủ tịch thường trực tỉnh” được phát ra trên mạng.

Bài viết vừa xuất hiện thì số người theo dõi tăng nhanh và đưa ra ý kiến của mình, phê bình cuộc sống của quan chức cao cấp.

Bài viết này nhằm vào cuộc sống riêng của Hoàng Ân Bình. Không biết sao mà viết rõ việc Hoàng Ân Bình bao gái rồi cả cảnh y làm tình tập thể.

Mặc dù trang web này đã xóa bài viết nhưng sao có thể che miệng dư luận.

Một ít truyền thông cũng tham gia, không ngừng phê bình hành vi của Hoàng Ân Bình, khiến cho mỗi người đều biết Trung Quốc có một quan chức bại hoại như vậy.

Lão gia tử Hoàng gia vừa rời giường thì nghe thấy việc này, ông ta gọi thư ký tải nội dung về. Sau khi xem xong ông ta lập tức ngất đi.

Việc này là đả kích quá lớn đối với Hoàng Tông Hoa. Mặc dù ông đấu với đối thủ nhưng là một lãnh đạo trải qua thử thách, ông vẫn là người cầm đầu trong việc chống hủ bại. Hoàng Tông Hoa tuyệt đối không ngờ con mình lại là như vậy.

Thấy Hoàng Tông Hoa ngã xuống, thư ký rất lo lắng vội vàng gọi bác sĩ.

Sau khi tỉnh lại, Hoàng Tông Hoa đập vào giường mà lớn tiếng nói:

- Nghiệt tử.

Bởi vì có bài viết này nên việc Hoàng Ân Bình giết người đã thành không quan trọng. Truyền thông rất hứng thú với việc Phó chủ tịch thường trực tỉnh làm tình tập thể. Đối với dân chúng mà nói Hoàng Ân Bình đã là người như vậy thì giết người cũng là bình thường.

Lần này Trung ương hành động rất nhanh, Tổng bí thư và Thủ tướng đều phê bình, nhất định phải đưa quan chức hủ bại ra trước công lý.

Có cơ quan cũng thầm điều tra nhưng phát hiện nó xuất hiện ở một cửa hàng mạng tại Bắc Kinh, hôm đó có mấy người đội mũ đi vào nên không thấy rõ mặt mũi. Vì thế muốn điều tra cũng không thể.

Ủy ban kỷ luật Trung ương đã phái ra năng lực rất mạnh đến tỉnh Giang Sơn điều tra về vụ việc của Hoàng Ân Bình.

Bởi vì có Ủy ban kỷ luật Trung ương tham gia nên cũng từ từ điều tra được việc của Hoàng Ân Bình. Khi Hoàng Ân Bình làm Phó chủ tịch thường trực tỉnh Giang Sơn đã bao một nữ Mc, dùng tiền hối lộ mua một căn biệt thự sang trọng cho cô ta. Ngoài ra càng làm người ta không thể chấp nhận là Hoàng Ân Bình thích làm tình tập thể với vợ của nhân viên cấp dưới.

Sau khi điều tra rõ ràng, Hoàng Ân Bình lập tức bị bắt.

Tất cả diễn ra rất nhanh, Hoàng gia vốn đang chiếm ưu thế bây giờ lại trong nháy mắt rơi đài. Chuyện của Hoàng Ân Bình còn làm người ta không thể chấp nhận hơn cả Hạng Đào Hạng gia. Một lãnh đạo cao cấp như vậy mà còn là như vậy. Ngay cả Hoàng Tông Hoa cũng hô đánh hô giết Hoàng Ân Bình.

Thấy nhà mình xảy ra chuyện này, Hoàng Tông Hoa khi gặp đồng nghiệp cũng mất mặt. Hoàng Tông Hoa một lần nữa đổ bệnh.

Nghe thấy tin Hoàng Tông Hoa bị bệnh, Vương Trạch Vinh không khỏi thở dài một tiếng.

Hạng gia lúc này lại khác, Hạng Kiền thấy được chuyện này liền thở dài một tiếng:
- Thật lợi hại, Trạch Vinh đúng là một kích phải chết.

Hạng Đào có chút ghen ghét mà nói:
- Độc quá.

Hạng Thành trừng mắt nhìn hắn rồi nói:
- Dù thủ đoạn hơi cực đoan nhưng chính trị chính là anh chết tôi sống. Nếu Hoàng gia không đổ thì sẽ là Hạng gia đổ.

Hạng Thành rất thích Vương Trạch Vinh, ông nói với Hạng Nam:
- Lão Tam, Trạch Vinh rất được. Nó cuối cùng đã có sự tàn nhẫn.

Hạng Nam thở dài nói:
- Nói thật tôi mặc dù tranh chức với Hoàng Tông Hoa, nhưng tôi rất bội phục ông ta. Hoàng Tông Hoa cả đời đều giơ cao ngọn cờ liêm chính nhưng con mình lại như vậy, điều này làm cho chúng ta cảm thấy cần phải chú trọng dạy dỗ con cái.

Hạng Thành trừng mắt nhìn Hạng Đào rồi nói:
- Đời chúng ta mặc dù không có năng lực như bậc đi trước nhưng làm việc theo lương tâm, nhưng đời sau lại như vậy. Anh cũng xấu hổ vì không dạy được Hạng Đào.

Nghe bố mình phê bình như vậy trước mặt mọi người, Hạng Đào mặt tái mét lại nhưng không dám nói gì.

Hạng Kiền thở dài một tiếng rồi nói:
- Như vậy cũng tốt, Hạng gia và Hoàng gia đều không thể lên chức cũng tốt đối với Hạng gia. Ba người chúng ta lui xuống thì không biết đời sau sẽ như thế nào.

Hạng Nam nói:
- Lão Nhị, anh trước khi lui thì hoạt động một chút đưa Hạng Quang lên đi.

Hạng Kiền lắc đầu nói:
- Tình hình của Hạng Quang thì mấy người cũng biết, nó không bằng Vương Trạch Vinh. Để nó làm Thị trưởng thì tôi sợ nó không có năng lực.

Hạng Thành nói:
- Không cần lo cho Hạng Quang, nó có thể giữ được chức Phó thị trưởng là may rồi, bây giờ phải đặt trọng tâm vào Trạch Vinh. Lão Tam, Hoàng Ân Bình mặc dù ngã nhưng lão Uông cũng sẽ lui, phải nhắc Trạch Vinh mới được.

Hạng Nam nói:
- Lão Đại nói đúng, Hạng gia chỉ cần Trạch Vinh không ngã thì không ai dám làm gì Hạng gia.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-633-0635-9Tbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận