Quan Khí Chương 642 -644: Bổ sung quan khí rất quan trọng

Quan Khí
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 642-644: Bổ sung quan khí rất quan trọng

Nguồn: Sưu tầm


Xe vào Quân khu được kiểm tra rồi mới chạy vào bên trong.

Vương Trạch Vinh đợi cả ngày đến bảy giờ tối thì nhận được điện của Uông Nhật Thần gọi tới.

Uông Nhật Thần không nói gì mà mang theo Vương Trạch Vinh lên xe chạy vào sâu trong Quân khu.

Nhìn Uông Nhật Thần đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Vương Trạch Vinh thầm nghĩ lần này người mà ông giới thiệu cho mình có chức vụ không nhỏ. Vương Trạch Vinh đột nhiên nghĩ đến thông gia của Uông gia sắp đăng đỉnh. Vừa nghĩ vậy Vương Trạch Vinh liền hưng phấn.

Xe đến cửa thì Trắc Đại Hà đã đứng ngoài cửa, y nhỏ giọng nói:
- Phó chủ tịch đã đợi một lúc.



Uông Nhật Thần bắt tay y rồi đi vào trong.

Trắc Đại Hà thấy Vương Trạch Vinh đi cùng liền chủ động đưa ra bắt tay hắn:
- Bí thư Vương cũng đến.

Vương Trạch Vinh dùng hai tay bắt:
- Tư lệnh Trắc.

- Mau vào đi.

Sau khi vào cửa, Vương Trạch Vinh thấy Phó chủ tịch đáng đứng đó.

Đúng rồi. Vương Trạch Vinh thế mới biết Uông Nhật Thần mang mình đến gặp người này. Sao ông ta lại tới tỉnh Giang Sơn?

Vương Trạch Vinh không biết sắp Đại hội nên các gia tộc không ngừng liên lạc. Phó chủ tịch tự đến tỉnh Giang Sơn là cho Uông gia mặt mũi rất lớn.

Về vai vế thì Uông Nhật Thần là trên Phó chủ tịch, nhưng Vương Trạch Vinh thấy Uông Nhật Thần rất cung kính với Phó chủ tịch.

- Uông lão đến.
Phó chủ tịch đi lên bắt tay Uông Nhật Thần, cách xưng hô này đâu phải bình thường, sau đó ông mời Uông Nhật Thần ngồi xuống.

Uông Nhật Thần ra hiệu cho Vương Trạch Vinh ngồi xuống cạnh mình.

Phó chủ tịch nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói;
- Tiểu Vương, công tác của cậu ở Thường Hồng rất tốt.

- Kính chào Phó chủ tịch.
Vương Trạch Vinh biết bây giờ mình phải cố gắng không được nói nhiều, có thể gặp Phó chủ tịch là may lắm rồi.

Uông Nhật Thần nói:
- Năng lực công tác của Tiểu Vương rất tốt, công tác xây dựng Thường Hồng rất nhanh.

Phó chủ tịch nói:
- Thường Hồng là trọng điểm của quốc gia, công tác xây dựng thì Trung ương rất coi trọng. Các đồng chí nhất định phải xây dựng được một thành phố hoàn toàn mới.

Vương Trạch Vinh ngồi đó nghe hai người nói chuyện mà cảm thấy áp lực rất lớn.

Bởi vì không nói gì nên Vương Trạch Vinh ngồi đó quan sát Phó chủ tịch.

Vương Trạch Vinh có một năng lực đặc biệt là quan sát quan khí của người ta.

Đưa mắt nhìn Vương Trạch Vinh phát hiện quan khí của Phó chủ tịch hoàn toàn là màu tím, đặc biệt là trên đầu ông còn có một cái ô bảy màu do quan khí hình thành. Quan khí màu tím ở trong cơ thể, trên đầu có một cái ô rất lớn do quan khí hình thành trông rất đẹp.

Vương Trạch Vinh nhìn cái ô đó thì chỉ từng thấy trên người Tổng bí thư, không ngờ quan khí của Phó chủ tịch cũng lợi hại như vậy.

Vương Trạch Vinh phát hiện quan khí của mình im lặng đi nhiều, không còn tích cực như trước. Quan khí của Vương Trạch Vinh trước mặt nó quá nhỏ bé.

Lại nhìn quan khí của Uông Nhật Thần thì tuy rằng tốt hơn mình nhiều, nhưng bị cái ô bảy màu đó chèn ép thì cũng phải ẩn nấp.

Vương Trạch Vinh cẩn thận quan sát thì thấy cái ô của Phó chủ tịch thiếu một màu, mới có sáu màu mà thôi. Hơn nữa màu thiếu chính là quan khí màu tím.

Phó chủ tịch và Uông Nhật Thần chủ yếu nói chuyện kết hôn của con cháu, hai người nói chuyện rất hòa hợp.

- Uông lão, tôi lần này đến là hỏi ý kiến ông về hôn nhân của hai đứa. Tôi thấy không có ý kiến gì thì mau tổ chức thôi.

Uông Nhật Thần cười nói:
- Đây là việc tốt, tôi không có ý kiến.
Hai nhà đã bàn việc này, lần này Phó chủ tịch đến đây để tỏ vẻ mình coi trọng mà thôi.

Vương Trạch Vinh nhìn thì phát hiện một tình huống, cái ô quan khí của Phó chủ tịch đang dần trôi đi.

Dù cho cái ô rất lớn nhưng nếu tiếp tục như vậy thì cái ô của Phó chủ tịch sẽ biến mất.

Vương Trạch Vinh như tìm được nguyên nhân mà quan khí của Uông Nhật Thần xuất hiện vấn đề. Uông Nhật Thần và Phó chủ tịch coi như cùng chung hoạn nạn, nếu quan khí của Phó chủ tịch xuất hiện vấn đề, như vậy Uông Nhật Thần cũng sẽ không tốt.

Chẳng qua quan khí của Phó chủ tịch không trôi đi hết, không biết quan khí từ đâu không ngừng bổ sung cho ông ta.


Cái ô vừa trôi đi nhưng đồng thời xung quanh lại có quan khí không ngừng bổ sung.

Thấy cảnh này rồi nhìn Phó chủ tịch, Vương Trạch Vinh mặc dù có chút khẩn trương nhưng không biết nói như thế nào cả.

Vương Trạch Vinh lại phát hiện một chuyện quái lạ, quan khí của Phó chủ tịch có từng tia từng tia bổ sung vào cái ô của Phó chủ tịch, mà quan khí của mình cũng như thế.

Thấy chuyện không thể giải thích này, Vương Trạch Vinh thật không biết mình nên làm như thế nào, trong tai gần như không nghe thấy hai người này nói chuyện.

Bảo sao cái ô thoạt nhìn thay đổi không nhiều, thì ra là được quan khí của người khác bổ sung. Vương Trạch Vinh ít nhiều hiểu là quan khí của Phó chủ tịch không biết được bổ sung từ đâu.

Chỉ ngồi một chút mà Vương Trạch Vinh cảm thấy quan khí của mình bị lấy đi không ít.

Rất thú vị là quan khí của mình sau khi vào phòng này mới xuất hiện, có lẽ là được Phó chủ tịch đồng ý thì mới xuất hiện tình huống này.

Sao có thể như vậy? Vương Trạch Vinh có chút lo lắng, cứ như vậy thì quan khí của mình sẽ bị hút đi rất nhiều. Vương Trạch Vinh rất chú ý đến quan khí của mình, nếu cứ mất mãi thế thì chức vụ của mình có ảnh hưởng không?

Đồng thời Vương Trạch Vinh thấy quan khí của Uông Nhật Thần có lẽ do thân thiết với Phó chủ tịch hơn nên tốc độ mất đi nhanh hơn hắn nhiều.

Vương Trạch Vinh coi như biết vì sao quan khí của Phó chủ tịch lại xuất hiện tình huống mất nhanh như vậy.

Lần trước Vương Trạch Vinh thấy quan khí của Tổng bí thư là ô bảy màu trên đỉnh đầu, mà cái ô của Phó chủ tịch chỉ là sáu màu, màu tím quan trọng nhất lại chưa hình thành. Ở tình huống này muốn lên chức là rất khó.

Chẳng lẽ hình thành quan khí bảy màu cần rất nhiều quan khí?

- Đồng chí Tiểu Vương, đến lúc đó cậu cũng đến tham gia hôn lễ của hai đứa.
Phó chủ tịch cười nói với Vương Trạch Vinh.

- Cảm ơn Phó chủ tịch tín nhiệm, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến tham gia.
Vương Trạch Vinh có chút kích động, Phó chủ tịch tự mời mình đến tham dự hôn lễ thì đâu phải ai cũng được như vậy. Thông qua lời này Vương Trạch Vinh biết mình đã được Phó chủ tịch tán thành, coi như chính thức là người của Phó chủ tịch.

Phó chủ tịch cười nói;
- Tôi rất chú ý công tác Thường Hồng, tin rằng cậu có thể làm tốt.

Vương Trạch Vinh lúc này phát hiện quan khí của mình trở nên tích cực hơn, rất nhiều quan khí lao về phía cái ô kia.

Chỉ mấy câu nói mà quan khí của mình biến hoá nhiều như vậy. Vương Trạch Vinh có chút lo lắng. Cứ như vậy, nếu Phó chủ tịch khen vài câu nữa thì quan khí của mình coi như hết.

- Ha ha, lúc đó tôi sẽ mang Tiểu Vương đến Bắc Kinh.
Uông Nhật Thần cũng vui vẻ, chuyện hôn lễ đã được quyết định, đây là chuyện lớn với hai gia tộc.

Trước khi đi ra ngoài Phó chủ tịch đứng dậy bắt tay Vương Trạch Vinh.

Khi tay Vương Trạch Vinh được Phó chủ tịch cầm, Vương Trạch Vinh phát hiện mình có chút biến hoá. Có một tia quan khí màu tím rót vào và giấu vào trong đám quan khí màu tím của hắn.

Tia quan khí màu tím tiến vào cơ thể Vương Trạch Vinh thì không có biểu hiện gì, nhưng Vương Trạch Vinh có thể cảm nhận mình muốn từ hồng chuyển tím thì mầm mống này vô cùng quan trọng.

Trong xe, Uông Nhật Thần nói với Vương Trạch Vinh:
- Về sau cậu nên thường xuyên báo cáo công việc Thường Hồng.

- Cảm ơn Bí thư Uông.

Uông Nhật Thần nói:
- Sau này chủ yếu dựa vào chính bản thân mình.
Uông Nhật Thần đang tiến hành bố trí trước khi mình lui. Ông rất coi trọng Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh nhìn quan khí của Uông Nhật Thần đang tổn thất lớn, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu nguyên nhân.

Về đến nhà ở Phượng Hải, Vương Trạch Vinh lập tức vào thư phòng. Mặc dù Long Hương Băng ở ngoài, Vương Trạch Vinh lại không hề ham muốn.

Vương Trạch Vinh thực ra rất cảm ơn Uông Nhật Thần vì có thể đưa mình đến gặp Phó chủ tịch.

Nghĩ đến đây, trong đầu Vương Trạch Vinh lại hiện ra hình ảnh về Uông Phỉ, nghĩ đến tình cảm của Uông Phỉ với mình, Vương Trạch Vinh biết không thể hại cô. Mình bây giờ đã có ba người phụ nữ, nếu có quan hệ gì với Uông Phỉ thì sẽ hại cô, không thể làm như vậy. Hơn nữa Uông Phỉ khác các người phụ nữ khác. Thế lực của Uông gia thì Vương Trạch Vinh thấy một chút.

Chẳng qua nghĩ đến Uông Phỉ mà cứ quyết tâm thì Vương Trạch Vinh đúng là không có biện pháp giải quyết.

Vứt suy nghĩ trong đầu đi, Vương Trạch Vinh lại phân tích cái ô quan khí của Phó chủ tịch.

Vương Trạch Vinh cũng đã thấy trên đầu Lãnh đạo trung ương có cái ô, nhưng màu sắc của đám người đó quá ít không như của Tổng bí thư và Phó chủ tịch.

Bây giờ cái ô cẩu Phó chủ tịch thiếu một màu tím, nếu hình thành thì ông ta mới lên đỉnh. Bây giờ ông ta chỉ có thể bổ sung từ người thân tín mà thôi. truyện copy từ tunghoanh.com

Quá phức tạp.

Quan khí của Uông Nhật Thần ít đi thì không vấn đề gì, ông ta dù sao cũng sắp lui. Mình thì khác, quan khí mà ít thì rất lo lắng. Nếu Phó chủ tịch lên đỉnh thì quan khí của mình có ít chút cũng sẽ bổ sung được. Nhưng nếu Phó chủ tịch không thể lên đỉnh thì quan khí của mình tổn thất như vậy nhất định sẽ có vấn đề.

Nhìn tia quan khí màu tím kia, Vương Trạch Vinh không biết nó sẽ có tác dụng gì.

Bỏ đi, thần tiên đánh nhau thì mình cũng không có tác dụng, muốn tham gia vào cũng không thể. Hy vọng quan khí của mình tổn thất có thể có tác dụng với Phó chủ tịch.
Sau khi về Thường Hồng, Vương Trạch Vinh vội vàng bổ sung quan khí. Trong vòng có một hai ngày mà quan khí của hắn trôi đi rất nhiều.

Vương Trạch Vinh bây giờ đã có chút kinh nghiệm tăng quan khí lên, chỉ cần hết sức làm giúp dân chúng thì quan khí sẽ tăng.

Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ làm thế nào để mau chóng bổ sung quan khí, chỉ giữ cho quan khí của mình ít nhất ở mức như lúc trước thì dù xuất hiện việc gì cũng không ảnh hưởng đến hắn.

Vương Trạch Vinh còn có một suy nghĩ, hắn không biết cái ô của Phó chủ tịch là như thế nào. Chẳng may Phó chủ tịch không thể lên đỉnh mà quan khí của mình chưa kịp bổ sung thì sẽ có vấn đề lớn.

Sau khi thấy quan khí của Phó chủ tịch, Vương Trạch Vinh coi như hiểu rõ bây giờ mình không thể tham gia vào việc tranh đoạt tận Trung ương, phải làm tốt công việc của mình mới đúng. Thường Hồng còn nhiều công việc cần mình làm như vậy, chỉ cần đạt thành tích ở Thường Hồng thì nhất định không xảy ra chuyện.

Vương Trạch Vinh thấy đã là cuối năm, trước kia hắn phát hiện đến lúc này là thi thoảng xuất hiện chuyện nợ lương công nhân. Thường Hồng mặc dù đang xây dựng sau động đất nhưng cũng có rất nhiều công nhân đến đây. Theo từng công ty tiến vào, việc thuê công nhân cũng tăng nhiều. Cho nên hắn đã yêu cầu Cục Lao Động tăng cường kiểm tra, nếu tồn tại vấn đề như vậy thì phải giải quyết ngay.

Cục Lao Động thành phố nhận được thông báo của Thị ủy, Bí thư thị ủy Vương Trạch Vinh sẽ đến Cục Lao Động nghe báo cáo.

Cục trưởng Cục Lao Động tên Duẫn Lương Quang, sau khi nhận được thông báo y liền nghĩ sao Bí thư Vương lại đột nhiên đến Cục Lao Động nghe báo cáo công việc? Chẳng lẽ Bí thư Vương phát hiện Cục Lao Động xảy ra chuyện? Truyện "Quan Khí " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Đối với Bí thư thị ủy Vương Trạch Vinh đến, Duẫn Lương Quang không dám chậm trễ, vội vàng đi bố trí, yêu cầu các phòng ban phải tập trung lại để báo cáo công việc.

Duẫn Lương Quang không là người của phái nào hết, trong đợt cứu nạn y biểu hiện rất tốt, tổ chức nhân viên Cục Lao Động xâm nhập tuyến đầu và đạt được vài thành tích.

Vương Trạch Vinh không biết mình muốn đến Cục Lao Động làm nơi này vất vả như vậy. Hắn suy nghĩ làm vài việc tốt cho dân chúng, như vậy quan khí của mình mới được bổ sung.

Đi vào Cục Lao Động, Vương Trạch Vinh ngồi chính giữa, bên cạnh là Phó thị trưởng Thôi Bình, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, rất có năng lực.

Biết Vương Trạch Vinh muốn tới, Thôi Bình – Phó thị trưởng chưa vào thường vụ rất coi trọng, trước đó đã đến Cục Lao Động hai lần nghe báo cáo. Cô không biết mục đích của Vương Trạch Vinh, nhưng mặc dù nghe một vài tin thấy sau khi Uông Nhật Thần lui thì Vương Trạch Vinh sẽ không còn mạnh như bây giờ. Chẳng qua Thôi Bình rất biết ý và cho rằng quyền lực của Vương Trạch Vinh sẽ không thay đổi mấy. Vào lúc này chỉ cần theo sát Thôi Bình thì mình sẽ phát triển nhanh.

Thôi Bình cũng hy vọng có chỗ dựa tại Thường Hồng này, cô sớm muốn đứng về phía Vương Trạch Vinh. Lần này là một cơ hội nên cô rất chú ý việc cùng Vương Trạch Vinh đến Cục Lao Động.

Vương Trạch Vinh ngồi nghe Duẫn Lương Quang báo cáo thì phát hiện một vài vấn đề. Đợi Duẫn Lương Quang báo cáo xong, Vương Trạch Vinh nói:
- Nghe mọi người báo cáo, tôi cảm thấy Cục Lao Động làm rất nhiều việc. Lần này đến Cục Lao Động, tôi đưa ra một vài yêu cầu sau.

Vương Trạch Vinh nói:
- Yêu cầu thứ nhất bây giờ đã là cuối năm, Cục Lao Động phải tăng cường việc giám sát luật lao động. Cứ cuối năm là luôn xuất hiện vấn đề nợ lương công nhân, Thường Hồng gần đây có nhiều công ty vào, công nhân đến Thường Hồng làm thuê cũng rất nhiều. Tôi không hy vọng thấy công nhân vì không được nhận lương mà gây rối. Nếu thật sự xuất hiện tình huống đó thì nói rõ một vấn đề là Cục Lao Động không làm tốt nhiệm vụ.

Vấn đề đầu tiên là như thế này, Duẫn Lương Quang thầm nghĩ không phải mượn việc làm gì chứ? Y cẩn thận suy nghĩ thấy mình không đắc tội Vương Trạch Vinh nên cũng yên tâm một chút.

Vương Trạch Vinh vừa nói tới đây thì bên ngoài đã có tiếng ồn ào.

Lúc này chỉ thấy một người đàn ông trung niên chạy đến nói thầm với Duẫn Lương Quang.

Vương Trạch Vinh thấy đầu Duẫn Lương Quang đầy mồ hôi liền hỏi:
- Cục trưởng Duẫn, bên ngoài xảy ra chuyện gì?

Vương Trạch Vinh không hỏi còn đỡ, hắn vừa hỏi làm Duẫn Lương Quang hoảng hốt. Duẫn Lương Quang đang thầm mắng người bên dưới làm gì không biết, đúng là sợ cái gì thì cái đó xuất hiện.

Thôi Bình cũng giật mình, mặt mày khó coi mà nói:
- Xảy ra chuyện gì?

Duẫn Lương Quang biết không thể giấu nên đành nói:
- Bí thư Vương, Phó thị trưởng Thôi, không biết vì nguyên nhân gì mà bên ngoài có mấy trăm công nhân nói là muốn đòi tiền lương.

Phòng hội nghị lập tức trở nên yên lặng, Bí thư thị ủy vừa nhắc đến thì đã xảy ra chuyện. Cục Lao Động có vấn đề rồi.

Vương Trạch Vinh nghe thấy thế liền tức giận. Mình vừa nói xong thì Thường Hồng đã xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhìn Duẫn Lương Quang mà nói:
- Cục trưởng Duẫn, anh lập tức đi xử lý.

Vương Trạch Vinh vào văn phòng Cục trưởng ngồi xuống rồi nói với thư ký Tô Hành Chỉ:
- Anh ra ngoài xem một chút.

Thấy Thôi Bình đứng ngồi không yên, Vương Trạch Vinh nói với cô:
- Phó thị trưởng Thôi, việc này do chị phụ trách, chị cũng ra xem đi. Tuyệt đối không được để có hỗn loạn, biểu tình.

Thôi Bình sớm đã muốn ra tìm hiểu tình hình, nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy liền vội vàng đi ra. Cô đúng là sợ chuyện này làm lớn. Là lãnh đạo phụ trách lĩnh vực này, xảy ra chuyện thì không tiện báo cáo. Hơn nữa sắp Đại hội, cấp trên đã không ngừng yêu cầu nếu nơi nào xảy ra chuyện thì lãnh đạo phụ trách sẽ chịu trách nhiệm.

Một lát sau Tô Hành Chỉ đi vào nói với Vương Trạch Vinh:
- Chuyện là như thế này, một công ty tư nhân khi xây dựng nhà xưởng đã giao công trình cho đội thi công trên tỉnh, kết quả đội thi công nhận được tiền liền chạy, nợ tiền lương công nhân mấy tháng. Không biết sao bọn họ nghe nói ngài sẽ đến đây, vì vậy đi tới yêu cầu.

Lúc này Thôi Bình cũng đã đi vào.

Thôi Bình cảm thấy có chút khó xử nên nói với Vương Trạch Vinh:
- Bí thư Vương, tình hình có chút phức tạp. Công ty tư nhân kia không nợ tiền nhưng công nhân không nhận được lương. Bởi vì không lấy được tiền nên hai hôm nay bọn họ cứ vây lấy nhà xưởng không đi, nghiêm trọng ảnh hưởng công tác thu hút đầu tư của thành phố chúng ta.

Vương Trạch Vinh nói:
- Chẳng lẽ không tìm được đội thi công kia?
Hắn cho rằng việc này không khó, sao Thôi Bình lại có vẻ nhăn nhó như vậy?

Thôi Bình do dự một chút rồi nói:
- Bên thi công hình như có quan hệ với Chủ tịch tỉnh Hồng.

Bảo sao Thôi Bình lại nhăn nhó như vậy, thì ra có quan hệ với Chủ tịch tỉnh Hồng. Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút và biết việc này không phải do con cái Hồng Quân làm ra, nhiều nhất chỉ là họ hàng xa mà thôi.

Hồng Quân là Chủ tịch tỉnh Giang Sơn, nếu như là con gái ông ta thì đầy hạng mục kiếm tiền, căn bản không cần làm như vậy.

Việc này của bên chính phủ, Vương Trạch Vinh không tiện trực tiếp nhúng tay vào nên nói với Thôi Bình:
- Chị gọi điện cho Thị trưởng Phùng xem thái độ như thế nào.

Thôi Bình rất nhanh gọi cho Phùng Triêu Lâm nói việc này. Kết quả Phùng Triêu Lâm yêu cầu Thôi Bình toàn quyền xử lý.

Phùng Triêu Lâm xem ra nghe nói việc này có quan hệ với Hồng Quân nên không muốn đắc tội với chủ tịch tỉnh.

Vương Trạch Vinh hy vọng nhất chính là làm được việc vì dân chúng, phát hiện việc này hắn cũng động tâm. Mặc dù có thể đắc tội với Hồng Quân nhưng nếu thật sự lấy lại tiền lương cho công nhân, quan khí của mình sẽ được bổ sung nhiều.

Nhìn Duẫn Lương Quang đi vào, Vương Trạch Vinh hỏi:
- Xử lý thế nào rồi?

Duẫn Lương Quang nói:
- Có mấy trăm người tới mà trong lúc nhất thời không thể giải quyết. Bọn họ nói không giải quyết sẽ không rời khỏi đây, hơn nữa …

Vương Trạch Vinh nói:
- Hơn nữa gì?

Duẫn Lương Quang nói:
- Bọn họ nói không giải quyết sẽ vây ngài ở đây.

Vương Trạch Vinh lúc này cảm thấy sau lưng đám công nhân nhất định có người xúi giục, chẳng qua hắn cũng không sợ, lấy lại tiền lương cho công nhân là việc chính quyền nên làm. Người ta từ xa đến đây giúp đỡ xây dựng, cuối năm không lấy lại được tiền lương để về nhà thì đâu được.

Là Bí thư thị ủy, Vương Trạch Vinh căn bản không cần tự mình làm các công việc cụ thể. Sau khi nghe xong đám người Duẫn Lương Quang kể rõ tình hình, hắn trực tiếp đưa ra mấy ý kiến. Lập tức do Cục Lao Động thống kê tiền lương bị nợ của công nhân, do chính phủ tạm thời cấp tiền để công nhân rời đi. Hai do Cục Lao Động tổ chức nhân viên tiến hành điều tra, ba chính là yêu cầu Cục Lao Động phải tăng cường việc đảm bảo kỷ luật lao động. T

Mặc dù Vương Trạch Vinh cũng biết việc này có người đứng sau kích động nhưng hắn không truy cứu. Công nhân là người ở tầng chót, làm quan chức thì giúp bọn họ là việc nên làm. Hơn nữa là Bí thư thị ủy, hắn cũng lo lắng phải chuyện biểu tình. Bây giờ sắp Đại hội, chẳng may thật sự xảy ra chuyện thì hắn cũng không có chỗ tốt gì.


Thôi Bình đợi Vương Trạch Vinh bố trí xong, thấy phòng không có ai liền nói với Vương Trạch Vinh:
- Bí thư Vương, việc này Bí thư cũng biết là dính dáng đến Chủ tịch tỉnh Hồng, chẳng may …
Thôi Bình từ trên tỉnh xuống nên hiểu rõ tình hình. Hai hôm trước cô về nghe thấy tin Hồng Quân sẽ làm Bí thư tỉnh ủy, bây giờ xuất hiện một người có thể quan hệ với Hồng Quân, cô liền sợ rằng sẽ làm Hồng Quân bất mãn. Nếu Hồng Quân có cái nhìn thì không phải chuyện tốt.

Vương Trạch Vinh hiểu rõ suy nghĩ của cô nên nói:
- Dù là ai cũng không được nợ lương công nhân, nếu như điều tra ra thật sự có quan hệ với Chủ tịch tỉnh Hồng, tôi sẽ đi tìm Chủ tịch tỉnh Hồng.
Là Bí thư thị ủy vào lúc này mà cũng học người ta thì Thường Hồng sao có thể phát triển được. Vương Trạch Vinh mặc dù cũng có chút lo lắng nhưng chuyện vẫn phải làm.

Vương Trạch Vinh nói như vậy làm cho Thôi Bình ngẩn ra, cô sợ Vương Trạch Vinh sẽ đẩy chuyện cho mình. Đồng thời cô cũng có cái nhìn mới vì việc Vương Trạch Vinh dám làm dám chịu.

Vương Trạch Vinh không cần đi ra ngoài, sau khi có chỉ thị của hắn, Duẫn Lương Quang liền tổ chức nhân viên Cục Lao Động tiến hành đăng ký, kiểm tra và phát tiền. Mặc dù sau đó Vương Trạch Vinh đi ra nói vài câu mà thôi.

Nhìn công nhân từ từ rời đi, Vương Trạch Vinh nhìn quan khí của mình thì thấy không tăng gì cả.

Hắn suy nghĩ một chút thì biết vừa nãy chỉ là lấy tiền chính quyền để trả tạm cho công nhân, nếu chưa giải quyết hoàn toàn vấn đề thì quan khí của mình không thể tăng.

Ôi. Phải đối mặt với Hồng Quân rồi.

Vương Trạch Vinh có điểm bất đắc dĩ là nếu Uông Nhật Thần lui, Hạng gia càng lúc càng không được. Trước kia còn có thể dựa vào Hạng gia một chút, bắt đầu từ bây giờ thì Hạng gia không có bao nhiêu tác dụng rồi.

Chiều khi đi làm, Thôi Bình dẫn Duẫn Lương Quang đến văn phòng của hắn.

Thấy hai người đến, Vương Trạch Vinh hỏi:
- Xử lý như thế nào rồi?
Chẳng qua từ vẻ mặt hai người, Vương Trạch Vinh biết chuyện đau đầu đã tới.

Thôi Bình nghiêm túc nói:
- Bí thư Vương, xuất hiện một tình hình mới đó là Giám đốc bên thi công Hồng Thừa Tường không thấy đâu.

Duẫn Lương Quang cũng có chút lo lắng mà nói:
- Chúng tôi đã điều tra thì không biết tại sao không thể liên lạc với Hồng Thừa Tường.

Vương Trạch Vinh có chút giật mình:
- Hai người xác định Hồng Thừa Tường có quan hệ với Chủ tịch tỉnh Hồng?
Vương Trạch Vinh không ngờ lại gặp phải tình hình này. Hắn vốn đang suy nghĩ nên làm như thế nào để đối mặt Hồng Quân, hắn không ngờ Hồng Thừa Tường lại mất tích. Họ hàng Hồng Quân sao có thể vì chút tiền nhỏ mà bỏ trốn chứ? Vương Trạch Vinh vừa kinh ngạc thì lại nghĩ đến một khả năng đó là Hồng Thừa Tường không có quan hệ gì với Hồng Quân.

Duẫn Lương Quang do dự một chút rồi nói:
- Đều nghe nói như vậy nhưng cụ thể không rõ.

Nghe thấy thế Vương Trạch Vinh biết Cục Lao Động không có biện pháp tiếp tục tra xét. Vương Trạch Vinh cầm điện thoại di động gọi cho Cục trưởng cục Công an Lô Ba:
- Anh lập tức đến chỗ tôi.

Lô Ba nghe thấy Vương Trạch Vinh gọi liền lập tức lái xe đến Thị ủy.

Nghe xong Duẫn Lương Quang nói, Lô Ba rất nhanh có suy đoán là tên Hồng Thừa Tường kia không nhất định là họ hàng với Chủ tịch tỉnh Hồng, mà chỉ lấy chiêu bài Chủ tịch tỉnh Hồng để lừa người.

Lô Ba nói như vậy làm Thôi Bình và Duẫn Lương Quang đều giật mình.

Thôi Bình nói:
- Không phải chứ, trong thành phố rất nhiều người biết Hồng Thừa Tường có quan hệ với Chủ tịch tỉnh Hồng.

Duẫn Lương Quang cũng nói:
- Trong tay Hồng Thừa Tường có không ít giấy tờ chứng minh, đúng còn cả ảnh Chủ tịch tỉnh Hồng chụp với hắn.

Lô Ba không nói gì với bọn họ mà thầm nghĩ bây giờ giả đầy mà. Dù muốn tạo bức ảnh mình khoác vai Tổng bí thư cũng không vấn đề gì.

Mấy hôm sau mọi chuyện liền rõ ràng, Hồng Thừa Tường tên thật là Điền Lâm, là một nông dân ở thành phố Khương Lâm, từ nhỏ ra ngoài lăn lộn, sau đó phát hiện một vài phóng viên giả lấy chiêu bài Trung ương đi lừa gạt, hắn cũng bắt đầu lừa gạt. Hắn rất nhanh làm một thân phận giả đổi tên là Hồng Thừa Tường, tự xưng cháu của chủ tịch tỉnh Hồng Quân. Khó hiểu là chiêu này của hắn lại rất được, không lâu sau các huyện, thành phố đều nể mặt hắn.

Hồng Thừa Tường này cũng biết điều, cứ chiếm được chỗ tốt liền hào phóng chia xẻ cho quan chức liên quan. Có mấy huyện ở Thường Hồng quan hệ tốt với hắn. Vừa nhắc đến người bà con này của Hồng Quân, nhiều người giơ ngón cái lên khen. Khi lừa gạt càng lúc càng nhiều người, Hồng Thừa Tường cảm thấy việc mình làm sớm muộn cũng lộ. Nói thật Hồng Thừa Tường cũng không ngờ lại dễ lừa người như vậy. Đến sau đó không phải mình chủ động lừa người, mà có không ít quan chức tự tìm đến cửa đưa công trình, tặng tiền cho hắn. Thấy như vậy nên Hồng Thừa Tường có chút lo lắng. Hắn biết nếu Hồng Quân nghe tin này thì nhất định có vấn đề. Thời gian trước Hồng Thừa Tường nghe nói Vương Trạch Vinh tăng cường kiểm tra việc thi công nên rất sợ. Sau khi làm xong một công trình liền cầm tiền bỏ trốn.

Lô Ba sau khi điều tra được tình hình liền rất nhanh biết Hồng Thừa Tường đã chạy đến tỉnh Hà Giang, sau đó y kết hợp với Sở công an Hà Giang bắt được Hồng Thừa Tường.

Nhìn quyển sổ ghi chép đặt trên bàn, Vương Trạch Vinh có chút khó xử. Trong quyển sổ là những gì Hồng Thừa Tường ghi chép về các vụ lừa gạt của mình, còn dính dáng đến rất nhiều quan chức. Lại nhìn những tài liệu, chứng cứ thì Vương Trạch Vinh cảm thấy đau đầu. Không ngờ chỉ vì muốn làm chút chuyện tốt mà lại lộ ra vụ án tham ô lớn như vậy.

Bởi vì Hồng Thừa Tường lấy mác Hồng Quân đi lừa, Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi quyết định báo cáo với Hồng Quân. Chuyện này không thể giấu được.

Sau khi liên lạc với Hồng Quân, Vương Trạch Vinh liền lên tỉnh.

Tâm trạng Hồng Quân bây giờ càng lúc càng tốt. Sau khi biết Uông Nhật Thần sẽ lui, mình sẽ thành Bí thư tỉnh ủy, nghĩ đến tiếp theo mình là chúa tể tỉnh Giang Sơn, y bắt đầu suy nghĩ việc bố trí nhân viên.

Nhận được điện của Vương Trạch Vinh, y không biết Vương Trạch Vinh có việc gì cần báo cáo gấp như vậy. Đối với Vương Trạch Vinh, Hồng Quân cũng có ấn tượng. Chẳng qua Vương Trạch Vinh người của Uông Nhật Thần nên y đã quyết định không thể dùng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-642-0644-CTbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận