Quan hệ không hợp pháp Chương 9

Chương 9
Gần đây, những cảm xúc lớn lao biết chừng nào đã bừng nở trong hắn! Hắn đã trưởng thành biết bao với tư cách một ông bố, với tư cách một người đàn ông của người bà yêu dấu.

Jonathan đứng ngoài cửa kính và nhìn nhóm trẻ em đang tập aikido. Những bàn tay nhỏ bé đưa ra những cú đấm ảo, nhanh thoăn thoắt. Tomaszek hăng hái khua chân, Antosia chăm chú làm theo các động tác của thầy. Sự chính xác của con bé, tính sống động của thằng bé là sự kết nối gien của Jonathan và Megi.

Hắn liếc sang hai bên xem có ai bắt gặp hắn đang trong tâm trạng hoan hỉ hay không. Nhưng các ông bố bà mẹ khác cũng như hắn, đang say sưa ngắm nhìn con mình. Jonathan cười thầm - họ đâu có xấu hổ! Trước đây thì hắn chưa hiểu, nhưng lúc này, cùng với những ông bố bà mẹ khác, hắn thá mình vào niềm hạnh phúc không thể diễn tả được sinh ra từ những khoảnh khắc như khoảnh khắc này. Truyen8.mobi

Megi cứ nói đi nói lại rằng với cô, khoảnh khắc khi lần đầu tiên nhìn thấy Antosia và sau đấy là Tomaszek nằm trên bụng cô khi vừa mới sinh ra - đó là cốt lõi của cuộc sống. Cô khẳng định rằng trước đây cũng như về sau này, cô chưa bao giờ được trải nghiệm một điều gì đó vĩ đại như thế.

Hắn tin cô, hắn đã ở đó cùng với cô, đã nhìn thấy phản ứng của cô. Bản thân hắn lại trải nghiệm điều này khác hơn. Về cuộc sinh nở, hắn nhớ nhất là cảm giác lực bất tòng tâm của mình, rằng mình không thể làm gì để giúp vợ được, ở đó hắn không có một việc gì cụ thể để làm, để thể hiện thế mạnh của mình. Khi bế trên tay cái bọc ba kilo, hắn khóc vì sợ - đứa bé sơ sinh mỏng manh quá chừng!

Sau đó hắn cùng Megi quấn tã cho con, thức đêm với con, cho chúng ăn, dậy chúng tập đi, nhưng thực chất thì hắn trưởng thành với tư cách một ông bố chậm hơn nhiều so với Megi với tư cách một bà mẹ. Lúc này hắn nhìn Antosia và Tomaszek qua lớp kính và nghĩ rằng những khoảnh khắc như lúc này là vầng mặt trời của cuộc sống, là một đoạn ngắn của một seri hữu hạn, là báu vật. Truyen8.mobi

“Thật đáng tiếc vì ngư i lớn không được vui thích - hắn vừa nhìn tụi trẻ vừa nghĩ. - Người lớn lên kế hoạch và thực hiện”.

Trước mắt hắn là Andrea. Kể từ khi thấy em nhân hậu như thế nào, bởi em đã cố rời xa hắn vì không muốn kéo hắn ra khỏi gia đình, hắn càng yêu em mãnh liệt hơn. Em là một người đàn bà đẹp và là một con người tuyệt vời. Những ý nghĩ về em khiến nước mắt hắn rưng rưng. Em đã quan hệ gần gũi hơn với Megi và viết cho hắn rằng hắn cần phải để mặc em. “Làm sao mà anh có thể để mặc em được - hắn viết lại - khi giờ đây em gắn bó với anh sâu đậm hơn. Em không thấy là em đã làm gì với anh à? Anh muốn ăn em ngấu nghiến, anh muốn quì trước mặt em. Anh không thể tin được là em, em lại cùng với anh”.

Hắn lại nhìn tụi trẻ. Gần đây, những cảm xúc lớn lao biết chừng nào đã bừng nở trong hắn! Hắn đã trưởng thành biết bao với tư cách một ông bố, với tư cách một người đàn ông của người bà yêu dấu. Hắn đã từng nghĩ rằng dòng chảy của những cảm xúc tươi mới sẽ rửa sạch màu những cảm xúc của ngày hôm qua, giờ đây thì hắn biết rằng chúng chỉ càng làm sâu sắc hơn mà thôi. Truyen8.mobi

Megi che ô khom người chạy, mưa đá đập vào lần vải, mưa bắn cả từ dưới chân; nhưng khi cô đứng trước cửa hàng thì trời đã hửng nắng, điều này được lũ chim công bố trước tiên. Ở chỗ trưng bày hàng, nơi mà mấy ngày trước cô và Andrea đã chia tay nhau có một ma-nơ-canh. Hôm nay ma- nơ-canh mặc một chiếc áo lụa. Lụa thường được liên tưởng với tuổi già - không chỉ đối với Jonathan, mà với cả cô nữa.

Megi đẩy cửa và đi dọc theo dãy mắc treo quần áo. Một cái gì đó sexy nhưng không vớ vẩn... cốt sao để Jonathan k hông cười mình là được! Cô loanh quanh, sốt sắng như một con ong. Cuối cùng cô chọn một chiếc nịt vú, quần lót rồi biến vào phòng thử đồ. Miếng tam giác đen tương phản với màu da xanh nhợt của cô. Megi đan hai bàn tay lại với nhau và xoa xoa một cách vô thức.

-        Size có vừa không ạ? - từ bên ngoài, người bán hàng hói vọng vào.

-        Vừa, vừa ạ - Hai tay cô xoa vào nhau mạnh hơn.

Kỷ niệm vọng về: ở trại hè, họ cũng xoa tay như vậy. Sau đó đứa này đưa tay lên mũi đứa kia nói: "Xem này! Xác chết cũng có mùi như thế này". Megi cười, chiếc gương kiên nhẫn ghi lại sự thay đổi. Cô cúi xuống lấy điện thoại trong túi xách ra. Cô kể với mẹ về sự nghi ngờ của mình đối với Jonathan và Andrea, cô với mẹ như hai người bạn, họ thỏa thuận với nhau là Megi sẽ gọi điện cho Andrea để cảm nhận xem nỗi sợ hãi trong mắt cô ta không phải chỉ là áo giác.

Cô bấm số của Andrea mà cô đã xin được của cô nhân viên thực tập. Cô thu người lại. Mình sẽ nói gì với cô ta nhỉ? về mùi của tử thi? “Tử thi" tiếng Thụy Điển là như thế nào? Còn tiếng Tiệp? Cô không biết tí gì về cô bạn này của Simon.

-        Alo, tôi, Megi đây.

-        Xin lỗi, có việc gì quan trọng không ạ? - giọng nói chính thức của Andrea đáp lại.- Em đang bận ghi hình chị ạ.

Megi ngắt máy.

-        Size có vừa với chị không, hay là em mang size khác vào nhé? - nhân viên cửa hàng hỏi thêm.

Megi không trả lời. Cô đứng trước gương, bộ đồ lót màu đen treo trên mắc, bên cạnh là bộ đồ của cô. Cô nhìn tam giác lông của mình. Cạo lông đi? Họ đã làm vậy khi chuẩn bị cho cô vào phòng mổ. Mùi thuốc sát trùng và cái tam giác nhẵn nhụi. Cô căm thù họ vì họ đã thu cô nhỏ lại thành một thiếu nữ.

Còn lúc này cô thấy lạnh. Cô vội mặc lại quần áo và ra khỏi cửa hàng, không mua gì.

Jonathan đang trở về buổi tối hôm qua trong tâm tưởng. Họ xem các đoạn trong Sex in the City. Megi mượn lại của Monika, cô ấy rất thích bộ phim này.

Lúc đầu Megi xem phim giống như nhện sau lớp kính. Truyen8.mobi

-        Hoạt động tình dục của phụ nữ không thể dựa trên sự đổi vai thô thiển, nhất là trong câu chuyện hoang tướng của Casanova! - cô cáu kỉnh. - Sự trưởng thành của phụ nữ có nhịp điệu, tất cả đều có thời điểm của nó, theo tháng, năm, thập niên. Em biết là cánh đàn ông chỉ muốn chị em chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng không thể như vậy được! Còn những cái như thế này - cô chỉ vào màn hình TV - người ta sản xuất ra chỉ để bán các thứ cho những con cái sẵn sàng non stop. Đó không phải là sự thật, mà là thương mại.

-        Cũng vì những lý do tương tự mà người ta sống độc thân. - Jonathan cười. - Cốt để không phải để lại gia sản của nhà thờ cho con cái. Cũng là thương mại.

Hắn nghĩ là cô sẽ cười, nhưng cô đứng lên và cáu kỉnh tắt TV. Đột nhiên hắn nhận ra là đã lâu lắm rồi cô không cười. Hắn đã không biết cách làm cho cô cười nữa rồi. Phải chăng đã như vậy “kể từ khi Andrea xuất hiện”, phải chăng khi đó sợi dây liên kết giữa hắn và vợ yếu dần đi? Truyen8.mobi

Hắn nhìn theo cô, và câu hỏi về khởi đầu lại ập đến. Giống như thể những khởi đầu có tồn tại trong cuộc sống! Tất nhiên, hắn gặp Andrea, họ đã hôn nhau một cách tình cờ, nhưng họ đã phải chờ đợi nhau. Trong người hắn phải có một cái lỗ ở đâu đó, một khi khoảnh khắc đó đã khiến hắn rung động đến như vậy. Bởi lần gần đây nhất hắn được thấy Megi mặc quần lót và áo nịt vú là khi nào? Trước đây cô khoe với hắn áo váy mới, hỏi hắn xem có hợp không, còn hắn thì trả lời: “Đẹp, tuyệt lắm”, “Không đâu, em trả lại đi”, “Không tồi, mặc dù quá đứng đắn”. Thói quen này họ có trong những năm đầu chung sống, khi Jonathan được hỏi ý kiến, đầu tiên hắn cởi đồ mới của Megi ra, sau đó mới đưa ra những nhận xét.

Thời xa xưa ấy thật đẹp! Họ vui vẻ cười đùa với nhau. Cô rất thích sự say mê của Jonathan đối với lối ẩn dụ của phụ nữ khi ra khỏi chiếc áo giáp - văn phòng - hắn đã bắt được Megi khi đi làm về nói: “Em phải cởi áo nịt đã”, và khi về đến nhà, mệt mỏi, hắn quăng mình lên đi văng, liếc nhìn cô và lầm bầm: “Anh không đủ sức để cởi áo nịt nữa”. Họ nói đùa rằng họ đi theo tinh thần của thời đại, bởi trong nhà họ, việc cởi áo nịt vú đấu tranh với việc nới lỏng cravat. Sau đó công việc thường nhật vào hùa với những nhiệm vụ phải làm ngay tức khắc, thế nên, một hôm, khi cô xuất hiện trước hắn trong bộ đồ lót - đó là khi nào, hắn cũng không nhớ nữa - hắn chỉ gật đầu đồng tình rồi lại quay vào máy tính. Megi tội nghiệp khí đó còn đứng một lúc nữa ở cửa phòng rồi mới quay ra, bối rối, vậy là Jonathan rời khỏi ghế, ôm cô và làm cho cô một trận nghiêm chỉnh bằng miệng, sau đó cô kích thích hắn cho đến lúc cô bóp được từ thằng cu của hắn mấy giọt giống như những giọt nước tan ra từ cột băng dưới ánh nắng mặt trời. Truyen8.mobi

Lúc này Jonathan quay vào máy tính và bắt đầu gõ bàn phím. Những chú chó P. không thần thoại hóa những khởi đầu, chúng sống trong sự liên rục không ngừng. Khi nào thiếu sự liên tục, chứng cho phép một cái gì đó khác thế vào chỗ đó. Đó là qui luật của tự nhiên. Qui luật của loài chó.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t21410-quan-he-khong-hop-phap-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận