“Khải Anh…Khải Anh à….”
Mã Kiều đơ người, đứng nhìn mẹ và em trai đang tiến lại gần mình. Nước mắt cứ lăn đều trên má, bỗng một cơn gió thổi ngang qua vai cậu ấy, mẹ và em trai cậu cứ mờ dần. Mã Kiều vừa chạy theo vừa gọi to:
“Không, mẹ đừng bỏ con...không......”
Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, mẹ và em cậu đang bến mất trong mắt cậu, những giọt lệ bắt đầu rơi, Mã Kiều cứ nói những câu nói mà đến cả chính mình cũng không hiểu nổi:
“Đừng bỏ con...”
“Hộc! Hộc! Hộc!”
Tiềng thở gấp gáp hoà vào màn đêm tĩnh lặng, người cậu trở nên ước đẫm. Thì ra chỉ là một giấc mơ “Tại sao tôi lại nhớ đến chuện lúc nhỏ ?” cậu thở nhẹ và nhìn đâm chiêu ra cửa sổ “ không biết giờ này mẹ và em có sống hạnh phúc không hay có điều gì muồn nhắc nhở tôi” Bạch Mã Kiều cầm chặt con dao đặt lên ngực mình và thầm hứa “Con nhất định sẽ trả thù cho mẹ và em, để hai người được yên nghỉ”. Cơn phẫn nộ uất ức trong lòng Mã Kiều dường như đang dâng lên. Rồi bất chợt Mã Kiều nghĩ đến vị phu nhân mà mấy hôm trước cậu ta cứu, nhìn vị phu nhân đó rất quen với lại khi nói chuyện lại có cảm giác ấm áp vô cùng giống như mẹ mình vậy “ước gì vị phu nhân đó là mẹ mình thì tốt biết mấy.”
Mã Kiền đang nghĩ đau hay rằng trời đã sáng, vì hôm nay là cuối tuần cậu được nghĩ nên như thường lệ cậu đi làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng cho mình.
“Cốc..cốc...”- Tiếng gõ cửa.
Mã Kiều nghĩ: “ Lạ thật mới sáng sớm mà ai đã đến tìm mình vậy.”
Mã Kiều bước đến mở cửa, thật bất ngờ là vị phu nhân mà hôm qua cậu đã cứu, Mã Kiều cảm thấy mừng khôn siết vội mới vào rồi kéo ghế và lầy nước mời vị phu nhân đó.
“Có chuyện gì mà phu nhân đến tìm cháu sớm vậy.”- Mã Kiều hỏi
Hoàng hậu nhìn xung quanh, mọi thứ đồ đạc được sắp xếp thật là ngay ngắn, trong phòng lại rất sạch sẽ, là con trai mà có thể làm dược như thế này chắc phải cẩn thận lắm...
“Phu nhân...Phu nhân...”
Hoàng hậu giật mình vội đáp: “Xin lỗi cậu, tại lúc nảy đi đường hơi mệt nên ta mới vậy.”
“Dạ không sao ạ.”
Theo như lời người cung nữ, hoàng hậu đứng lên đi đền tủ sách xem, thì không may chân bị chuột rút, bà đứng lại lấy tay vịnh giá sách, thấy lạ Mã Kiều hỏi:
“Phu nhân sao vậy?”
“Hình như chân ta bị chuột rút rồi.”- Hoàng hậu trả lời.
Mã Kiều liền đến đỡ vị phu nhân lại ghế rồi ngồi xuống đất nhẹ xoa bóp chân cho phu nhân đó. Hoàng hậu cố gắng nhìn xem ở tai cậu ta có cái bớt ngôi sao không? Bỗng mặt hoàng hậu tái lại, thần người ra khi nhìn thấy cái bớt trên mép tai của Mà Kiều.: “Đúng là đứa con trai tội nghiệp thất lạc từ nhỏ của ta rồi”. Không kìm nổi cảm xúc hoàng hậu ôm lấy Mã Kiều.
“Phu nhân...Phu nhân...không sao chứ hay tại cháu xoa bóp mạnh tay quá.”
“Ta...Ta...không sao, cảm ơn cháu.”-Hoàng hậu ấp úng trả lời.
Mã Kiều: “Tại sao khi nhìn thấy vị phu nhân đó bị chuột rút mình lại thấy đau như chính mình bị vậy chứ, mà sao tự nhiên phu nhân đó lại ôm mình, trong đầu mình cứ xuất hiện lên những câu hỏi tôi không thể lí giải được.”
Cậu cố xoá đi nhứng câu hỏi đó rồi nói: “Nhìn phu nhân, dường như đang có tâm sự, nếu phu nhân không ngại có thể kể cho cháu nghe?”
Hoàng hậu ngập ngừng, bà cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại khi nhìn đứa con trai mà bà mong đợi từ lâu mà sao bây giờ gặp lại...bà cố kìm nén cảm xúc trong lòng mình không để rơi lệ.
“Cũng không có gì, chỉ là khi nhìn cậu ta nhớ lại đứa con trai đã thất lạc từ lâu mà nó cũng chạp tuổi cậu.”
“Phu nhân có thể nói rõ hơn không ạ.”- Bạch Mã Kiều ngạc nhiên.
“Mọi chuyện bắt đầu từ...”- Hoàng hậu chậm rãi kể.
“Vậy con trai phu nhân có đặc điểm gì để nhận lại không, để cháu giúp phu nhân.”- Mã Kiều hỏi.
“Vào ngày sinh thần ta có tặng cho nó một con dao nhỏ có khắc hai chữ cái đầu tên nó là K.A và sau mép tai còn có một cái bớt hình ngôi sao nữa.”
Nghe vị phu nhân nói xong, Bạch Mã Kiều đứng thần người ra, mặt tái lại: “Sao...Sao chuyện vị phu nhân vừa kể giống chuyện của mình vậy, không lẽ...”
Hoàng hậu cũng nhận thấy được thái độ lạ lùng của Mã Kiều nên bà càng khẳng định chắc chắn Mã Kiều là Khải Anh đã thất lạc từ lâu. Nhưng bà cũng hiểu rằng cần phải có thời gian để cậu ta có thể chấp nhận được sự thật này nên bà cố tỏ ra bình thường, bà lay nhẹ Mã Kiều và hỏi:
“Cháu...cháu...không sao chứ nhìn sắc mặt cháu không được tốt lắm.”
“Dạ...dạ...cháu cảm thấy hơi mệt.”
“Vậy cháu nghỉ ngơi đi, ta về đây.”
Hoàng hậu nhìn Mã Kiều mà lòng cảm thấy đau nhói: “Con trai, xin lỗi con vì trong suốt thời gian qua đã để con chịu nhiều tổn thương, từ nay ta sẽ bù đắp cho con tất cả ta sẽ sớm nhận lại con, con đừng buồn”. Rồi bà lặng lẽ bước đi mà trong lòng còn nhiều nuối tiếc.
Vị phu nhân đã ra về, nhưng Mã Kiều vẫn bị ám ảnh bởi câu chuyện mà vị phu nhân vừa kể. Cậu đi qua đi lại và cồ nhớ lại những chuyện lúc nhỏ. Tuy vậy dù cố gắng như thế nào vẫn không thể nhớ lại được vì lúc đó cậu còn quá nhỏ nên trong kí ức chỉ còn đọng lại rất ít chuyện làm cậu ấn tượng. Nghĩ mãi cũng không ra, cậu quyết định về nhà để hỏi ba mẹ nuôi mình. Cậu lấy vội chiếc áo khoác rồi cưỡi ngựa chạy thẳng về nhà.