Sủng Phi, Nàng Là Của Ta Hồi 10


Hồi 10
Làm phước cho bá tánh (p.1)

Mẫu Đơn ngồi bị cấm túc trong chùa đã 2 ngày, giờ nàng thấy thật sai lầm khi đến cái nơi này và ở lại đi dạo không chịu về ngay. Cũng may có Y Nhi và Thanh Liên bầu bạn, không thì nàng thật chán muốn chết a.

Mẫu Đơn đang nghiền ngẫm quyển sách có thể miễn cưỡng làm nàng đỡ chán, quay sang thấy hắn đang chăm chăm mớ tấu chương trên bàn. Quái, việc trong triều chẳng phải có đại thần lo liệu sao? Hắn còn vất vả thế làm gì? Thật sự nàng cũng thấy hơi xót. Hắn cả ngày ngồi tụng kinh niệm phật cùng Thái hậu, đêm về thì xử lý tấu chương, hắn là cái máy hay sao mà không biết mệt chứ?



Nàng khẽ nhìn hắn, gương mặt hắn lúc này không giống những lần gặp nàng trước đây. Không thư thái, không trẻ con. Gương mặt hắn nghiêm nghị, đôi khi lại khẽ chau mày. Người ta nói nam nhân lúc tập trung làm việc chính là cuốn hút nhất quả không sai, hắn bây giờ đẹp đến mê người người. Không phải vẻ đẹp mê hoặc yêu nghiệt trước đây, giờ hắn trong thật nam tính và chững chạc. Khuôn mặt cương nghị cúi xuống vừa phải tạo nên dáng vẻ đẹp lạ kì, lộ rõ vầng tráng cao thông thái. Con ngươi màu hổ phách lấp ló sau hàng mi bí ẩn. Chiếc mũi cao hoàn hảo toát lên vẻ chính chắn, nam tính. Mái tóc đen của hắn vương vài sợi trên trán, khẽ bay bay. Tựa như bức tượng hoàn hảo của nghệ nhân tài giỏi nhất thế gian.

Nàng cứ ngắm như thế, bất chợt mỉm cười. Nàng tiến đến phía sau hắn, khẽ nhìn bản tấu trên bàn. Bàn tay mềm mại khẽ chạm vai hắn àm hắn thoáng giật mình. Hắn ngước lên, vừa nhìn thấy nàng liền cười nhẹ, thoang nét ôn nhu.

“Đang làm gì vậy?” Nàng hỏi, đôi mắt vẫn tò mò nhìn bản tấu. Nàng không rành cho lắm chữ viết thời này, nhưng cũng gần giống tiếng Hán nên đọc được một ít, cái gì mà “lũ lụt”, “hỏa hoạn”,…. Hình như ở đâu có tai ương thì phải.

“Ta đang xử lý chút chuyện, nàng đi nghỉ truóc đi. Thức khuya không tốt” Hắn cười. Mẫu Đơn vẫn muốn biết có chuyện gì xảy ra. Nàng chau mày

“Ta hỏi ngươi xử lý chuyện gì?”

Hắn quay sang bản tấu chương, mày kiếm khẽ nhíu

“Phía nam Ung châu sắp đến mùa lũ, Hạ châu lại hạn hán triền miên, ta đang không biết làm cách nào.”

Nàng khẽ nhìn bản đồ cạnh hắn. Hạ châu cũng khá gần Ung châu. Ung châu có bề mặt thấp hơn Hạ châu một chút nên dễ bị lũ lụt từ sông Chu giang chảy vào, điều này cũng dễ hiểu.

“Không có đắp đê sao?” Nếu đáp đê thì có thể ngăn được phần nào lũ lụt rồi

“Đã đắp nhưng đê đã vỡ gần một nữa” mấy năm nay đã thay hơn mười lần đê những không có lần nào ngăn được dòng nước dữ dội của Chu giang cả.

“Ta đến Ung Châu và Hạ Châu xem thế nào?” Nàng nói nhạ nhàng mà như ra lệnh. Hắn ngước lên khó hiểu nhìn nàng. Nàng lại nói

“Muốn xử lý tốt thì nên đi khảo sát tình hình”

Hắn hơi suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý, sáng hôm sau lập tức lên đường.



Từ kinh thành đến Ung châu mất 3 ngày đường đi suốt ngày đêm. Mẫu Đơn suốt ngày gồi trên kiệu khiến nàng muốn tê cả người rồi. Ước gì được đi ngựa thì tốt hơn nhiều. Nàng khẽ vén màn kiệu. Nhất Thiên đang ngồi ngựa đi cạnh kiệu của nàng. Gương mặt tiêu soái dướng ánh mặt trời nay càng thêm rực rỡ. Nét ôn nhu đã thay bằng sự lạnh lùng cương nghị.

“Nhất Thiên” Nàng khẽ gọi hắn. Lập tức hắn quay lại, gương mặt trỡ lại ôn nhu với chỉ mình nàng.

“Ta muốn đi ngựa” Nàng nhìn xuống chú ngựa đen tuyền của hắn, đôi mắt đẹp tựa vì sao đêm ánh lên mong muốn khiến hắn không thể từ chối.

“Kì Hạo, mang Bạch mã đến đây” Hắn lạnh lùng ra lệnh cho Kì Hạo. Chốc sau đã thấy đem đến mộ con ngựa trắng. Nàng nhìn chú ngựa chăm chú. Nó đẹp như con ngựa trong mấy quyển truyện thần thoại, chỉ khác là không có cánh và sừng. Lớp lông trắng như ruyết. Chiếc bờm trắng ánh bạc mượt như mái tóc. Chiếc đuôi trắng khẽ đưa. Đôi mắt bạch mã màu xanh lam ngọc đẹp đẽ như mặt biển. Lại có khí thế của chiến binh, pha thêm sự ôn nhu và cao ngạo. Thật giống khí chất của Mẫu Đơn.


Hắn phóng lên Bạch mã, đưa cánh tay to vững chãi kéo lấy nàng lên yên ngựa. Mẫu Đơn vùng vằng, nàng muốn đi một mình chứ không phải đi cùng hắn, như thế còn khó chịu hơn ngồi kiệu.

“Ta muốn đi một mình” Nàng chau mày, giọng nói pha chụt giận

“Không được, bạch mã không có ta sẽ không nghe lời bất kì ai” Hắn vẫn giữ giọng trầm ấm ôn nhu, đôi tay ôm lấy eo nàng

Mẫu Đơn vùng tay hắn ra phóng xuống ngựa. Nàng ra trước mặt Bạch mã, đôi tay xinh đẹp dịu dàng vuốt va đầu nó. Bạch mã ngoảnh đi. Nàng vẫn kiên nhẫn đặt tay lên đuầ nó, khẽ vuốt nhẹ. Giọng nàng thanh thoát như nước, dịu dàng nói khẽ

“Bạch nhi, ngoan, nghe lời ta nào” Nàng vừa nói vừa vuốt vuốt mái bờm của Bạch mã. Con ngựa bỗng trở nên hiền lành, dụi dụi đầu vào bàn tay của nàng, dần dần để cho nàng ôm lấy, đôi mắt cũng trở nên dịu dàng.

Nhất Thiên nhất thời kinh ngạc, Bạch mã trước nay chỉ nghe lời hắn, bất kì ai cũng không thể thuần phục nó, ngay cả ban đầu hắn cũng phải mất mấy tháng mới khiến con ngựa này trở nên ngoan ngoãn. Vậy mà chỉ mới đây thôi, Bạch mã đã trở thành con thỏ con hiền lành trong tay nàng, nữ nhân này có sức hút với cả ngựa sao? Hắn chợt thấy nhột phía sau lưng. Chiếc đuôi dài của Bạch mã đang hết sức vung vào lưng hắn một cách khó chịu. Dù hắn chỉ cảm thấy hơi nhột nhưng đây là cách Bạch mã thường làm với những kẻ làm nó khó chịu nha. Hắn nhìn Bạch mã, đôi mắt của nó đang nhìn hắn tựa như nói “xuống đi” vậy. Hắn có chút là hụt hẫng a, mà có chút khó chịu, đúng là ngựa giống đực >.< (ôi giời ơi cả thùng dấm, mà ghen ai không ghen đi ghen với ngựa ==’)
Sau một hồi, Nhất Thiên đành phải để nàng cưỡi Bạch mã đi. Từ khi có con ngựa này, nàng gần như quên luôn hắn, cả dọc đường cứ “Bạch Nhi, Bạch Nhi”, hắn không hiểu tại sao hắn còn không hấp dẫn bằng con ngựa a, về đến kinh thành hắn sẽ nhốt con ngựa này lại (ca thật là =.=)

Đi thêm một ngày đã đến Ung Châu. Gần tới mùa lũ nên mọi người đều lo tất bận, Nhà nào có tiền thì lo mua lúa gạo, xây cất lại cửa nẽo. Nhà nào nghèo thì ráng chạy vay mượn để lợp được mái hiên. Toàn cảnh thật đông đúc náo nhiệt.

Mẫu Đơn nhìn quanh một lượt. Thật lạ, mùa lũ sắp tới mà hầu như quan tri huyện chưa có chính sách gì phòng chống, cũng không đi phát lươn thực hay giúp dân dựng nhà, đều là người dân tự làm cả. Nàng hơi nhíu mày, rồi chợt quay sang Nhất Thiên

“Nhất Thiên, ta nghĩ chúng ta nên cải trang thị sát dân chúng” Nhất Thiên cũng gật đầu, khuôn mặt có chút nghiêm nghị, có vẻ hắn cũng suy nghĩ như nàng.

Cả đoàn người dừng ở một thực quán gần Ung Châu, chỉ có Nhất Thiên,Mẫu Đơn và Kì Hạo, Y Nhi tiến vào trong.

Trong trang phục thường dân, bốn người nghé vào một quán trọ nhỏ. Đầu tiên cần phải ăn trước đã, toàn bộ đều đói meo rồi. Gọi một bữa cơm đạm bạc, vừa nghe vừa xem xét tình hình. Mẫu Đơn chợt nghe bàn bên kia nói chuyện.

“Mùa lũ lại đến, vậy mà Quan tri huyện vẫn chưa có chính sách gì” một người chán nản ên tiếng.

“Trông chờ gì vào ông ta, năm nào chả là chúng ta tự lo chứ” Người kia đáp lại với sự phẫn nộ và khinh bỉ nhắm thẳng vào quan tri huyện.

Một bàn cạnh bên cũng thêm vào câu chuyện

“Ông ta thì sướng rồi, nhà cao cửa rộng, lo gì nước lũ chứ”

“Phải đó, tên tham quan đó vơ vét của dân, vụ lợi cho mình rồi để dân chịu khổ.”

Mẫu Đơn và Nhất Thiên đồng loạt buông đũa, bước sang bàn bên cạnh. Mẫu Đơn dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi

“Cho ta hỏi, quan tri huyện là người như thế, tại sao mọi người không vùng lên chống lại vậy?”

Mặc dù đang ngây ngốc trước giọng nói ngọt ngào của nàng (tỷ ấy cho mặt) nhưng mọi người đều tràn đầy phẫn nộ nói

“Hắn là quan to chức lớn, chúng ta chỉ là dân nghèo thấp hèn, ai dám chống lại chứ. Hơn nữa bọn ta không muốn thê thảm như Mai Hoa cô nương trước đây” Một nữ nhân trung nương chán nản lên tiếng, khi nhắc tới Mai Hoa cô nương gì đó còn có chút bi thương

“Mai Hoa cô nương?” Nàng hỏi lại

“Phải, Mai Hoa cô nương là một nữ nhân xinh đẹp tốt bụng, ý chí kiên cường. Ba năm trước, dù mới 17 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện và rất căm ghét sự bóc lột của quan tri huyện , nên đã đại diện người dân Ung châu đi kiện lên quan lớn. Nào ngờ tên quan đó lại bị quan huyện mua chuộc nên vụ kiện thất bại. Sau đó nàng bị bắt. Tên tri huyện tàn ác đó làm nhục nàng, sau đó còn ấn sắt nung lên người nàng. Con gái của hắn ganh tị với sắc đẹp của nàng nên đã dung dao hủy dung của nàng, sau đó còn xẻo từng lớp da trên người nàng đem cho chó ăn. Mai Hoa cô nương đã chết thê thảm như thế nhưng luôn kiêm cường không chịu mở iệng rên rỉ hay xin tha. Dân Ung châu chúng ta vẫn luôn nghi nhớ nàng.” Nữ nhân trung niên đó kể lại mà rớm nước mắt.

Mẫu Đơn thâm trầm nhíu mày, đôi mắt đẹp đẽ dấy trận cuồng phong đen thẳm. Nhất Thiên bên cạnh tay cũng nắm thành quyền, tuy ngương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc nhưng thâm tâm đã lửa giận ngút trời. Tuy hắn tàn nhẫn hơn như thế nhưng chỉ tàn nhẫn với những kẻ đáng bị như thế chứ không ra tay với người dân vô tội. Ngay cả chính sách Thủy quốc đặt ra cũng là lấy tâm đối đãi, xét lý xét tình. Vậy mà tên tri huyện này như con sâu đục khoét, làm vấy bẩn chính sách lâu nay, làm hại biết bao thần dân của hắn, hắn nhất định nghiêm trị làm gương.
Phủ Tri Huyện

Diêu Tấn an nhàn ngồi thưởng trà, cạnh bên là bà vợ cả và bốn năm thị thiếp quần là áo lụa, trang sức vàng vòng đeo hết lên người, thật là “bắt mắt”. Tên quan huyện béo nục nịch với chòm râu cong ngược cực kì đểu giả vẫn ung dung rung đuồi trước cái cảnh loạn lạc ngoài kia khiến ông trời cũng phẫn nộ mà thét sấm.

“Lão gia, có đám người xưng là thiếu gia Thiên Lâm trang đến, nói là muốn gặp ngài” Tên gia nhân hớt hải chạy vào cúi đầu kính cẩn. Đôi mắt hẹp ti hí của Diêu Tấn chợt sáng hoắc lên. Gã đặt vội tách trà, nở nụ cười mãn nguyện. Gật đầu ý bảo cho mời vào. Tên gia nhân liền chạy ra ngoài mời khách.

Đợi khoảng nửa giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, Diêu Tấn sốt ruột sắp phát điên. Ngay khi lúc hắn gần như mất kiên nhẫn, bên ngoài mới thấy bóng dáng một đoàn người đi vào.

Dẫn đầu là một nam nhân siêu cấp soái trong hắc y cao ngạo, khuôn mặt tiêu soái mà băng lãnh khiến người khác lạnh gáy. Đôi phượng mâu hẹp dài sáng như ánh sao, sâu hút bí ẩn mang theo hàn khí quét một lượt làm đám người trong phủ một phen hóa đá. Khí chất quả thực không tầm thường. Tất nhiên là không tầm thường. Bởi vì không có một ai làm vương Thủy quốc mà tầm thường cả. Đúng, chỉ có thể là Nhất Thiên, vị vua trẻ tuổi cao ngạo đáng kính của Thủy quốc.

Tất nhiên người bên cạnh là Mẫu Đơn. Nàng một thân Bạch y đối lập với Nhất Thiên. Nếu hắn đại diện cho sự uy quyền, cao ngạo và kinh diễm thì nàng lại trái ngược hoàn toàn. Nàng là một thiên tiên, trong sáng và thuần khiết. Chiếc mạn che mặt cũng khó có thể che dấu sự mê hoặc thoát ra từ đôi mắt. Nàng tựa dòng nước tinh khiến không vương bụi trần, lại mê mị như hồ ly, vừa quý phái thanh nhã như bạch ngọc. Nàng nhẹ nhàng bước bên Nhất Thiên, tựa một đôi tiên đồng ngọc nữ. Khiến người khác ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Nàng làm dấy lên nỗi si đắm của nam nhân, khơi dậy ngọn lửa ganh đua của vô vàn nữ tữ. Một sự mê hoặc đến rợn người.

Đón nhận những ánh mắt đa sắc vào mình, Mẫu Đơn cười nhẹ. Nàng lướt một lượt, bắt gặp hàng tá ánh nhìn si ngốc trao cho Nhất Thiên. Trong lòng chợt có một cỗ khó chịu. Kín đáo đưa tay nhéo một cái vào tay Thiên khiến hắn nhíu mày quay sang nhìn nàng. Bắt gặp sự “ghen tuông” trong mắt “nương tử”, Nhất Thiên cười khổ. Người ghen phải là hắn mới đúng a, biết bao con mắt thèm thuồng đang hương về phía nàng kìa. Nhưng ít ra, hắn thấy ấm áp. Thì ra nàng cũng ghen vì hắn a. Cũng kín đáo đẩy về phía nàng nụ cười tinh nghịch đủ để sát thương con tim “non nớt” của nàng. Hắn cúi xuống nói khẽ vào tai nàng

“Nương tử, yên tâm, ta chỉ có mình nàng” Một câu nói của hắn khiến nàng đỏ bứng mặt. Biết mình quá lộ liễu, Mẫu Đơn thu tay mình về, quay đi che mảng hồng hồng qua mạn che trắng. Cùng hắn tiến vào sảnh chính.



“Ồ, Thiên Lâm thiếu gia, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy, thật là quý hóa” Diêu Tấn sau vài giây ngơ ngác trước nhan sắc của người trước mặt cũng lên tiếng chào đón. Giọng nói nịnh nọt khiến Mẫu Đơn buồn nôn.

“Ta phụ lệnh phụ thân đến bàn một số chuyện làm ăn cùng ngài” Nhất Thiên mang giọng băng lãnh bao trùm một cỗ lạnh toát cả sảnh. Nhưng dường như ba chữ “ chuyện làm ăn” khiến Diêu Tấn quên đi cả sự lạnh giá đó, mắt gã sáng rực. Gã đon đã mời ngồi.

“Ồ, thật là phước đức của ta. Mời ngài ngồi” Rồi mắt hắn chợt đưa sang Mẫu Đơn “Ta chỉ mới nghe qua Thiên Lâm trang có một vị thiếu gia, vậy thì tiểu thư đây là?”

“Là thê tử sắp cưới của ta” Vốn dĩ chỉ định nói Thê tử, nhưng vì giang hồ không có tin tức truyền ra nên đành thêm chữ “sắp cưới”, coi như cũng xác định đi.

“Thiếu gia ngài thật biết nhìn người, Tiểu thư đây đúng là tuyệt sắc giai nhân” Ngoài miệng thì như thế, nhưng tên họ Diêu này đang có cả một âm mưu lớn, gã cười nịnh nọt “Ngài đi xa mệt mỏi, hôm nay tạm thời cứ ở đây nghỉ ngơi, mai hẵng bàn chuyện chưa muộn.”

Nhất Thiên cũng định sẽ ở lại đây tìm hiểu, liền nhanh chóng chấp thuận. Nhưng có điều tên Diêu Tấn này sếp phòng cũng lạ. Đem hắn và Mẫu Đơn tách sang hai bên phòng con gái gã. Tưởng người khác không biết gã có ý đồ sao? Nực cười.
Nhất Thiên đang đọc sách trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa

“Công tử, ta đem thức ăn đến cho người” Tiếng nữ nhân ngọt lịm bên ngoài khiến hắn một trận buồn nôn, hẳn không phải chỉ là tì nữ. Nhưng người ta đã đem đồ ăn tới, hắn cũng đói bụng rồi

“Vào đi” Lạnh lùng buông một câu, cánh cửa kia liền mở nhẹ. Một nữ tử trong bộ hồng y mỏng manh yêu kiều bước vào. Chắc chắn đây không phải là tì nữ. Nữ tử này gương mặt thanh tú, tuy không đẹp được như Mẫu Đơn nhũng được được coi là mỹ nhân. Trên người còn mang trang sức đẹp đẽ tinh xảo. Đoán chừng là người nhà của tên quan Diêu Tấn.

“Thiếp là Diêu Lệ Thu, ái nữ của Diêu phụ. Nghe danh công tử đã lâu, hôm nay được gặp mặt quả đúng như lời đồn.” Diêu Lệ Thu đem thanh âm ngọt ngào đường mật, khuyến mãi thêm nụ cười tươi tắn khiến nam nhân đổ rạp. Bất quá chỉ khiến Nhất Thiên một trận kinh tởm. Hắn đối với nữ nhân trừ Mẫu Đơn thật là cảm thấy kinh tởm. Nếu không tại hắn đang “ở nhờ” trong phủ, liền đem nữ nhân này vứt ra ngoài. Đang không biết đuổi người thế nào, bên ngoài cửa đã truyền đến âm thanh quen thuộc.

“Diêu tiểu thư hảo chiếu cố, ta thay mặt vi phu cảm tạ.” Chắc chắn rằng không ai khác ngoài Mẫu Đơn. Vẫn là cái thanh âm nhẹ nhàng và lãnh đạm ấy chạm đến tai Lệ Thu làm ả giật bắn, quay người nhìn nữ nhân trước mặt mình. Trong lòng đan xem một cổ xấu hổ. Ả từ bé đến giờ làm đệ nhất mỹ nhân Ung châu, nay lại yếu thế trước một nữ nhân khác. Người trước mặt quá mức xinh đẹp, ả quả thực đấu không lại. Nhưng sự kiêu ngạo được mài dũa từ nhỏ không cho phép ả nhún nhường.

“Mẫu Đơn tiểu thư không cần đa lễ” Nở nụ cười kiêu kì, ả hếnh mặt lên nhìn nàng.

“Mẫu Đơn ta rất cảm kích, nhưng hiện tại đã quá giờ Tuất, có phải tiếu thư nền rời phòng phu quân của ta” Nàng hơi nghiêng đầu, khuôn mặt vì ánh sáng trăng đêm trở nên yêu mị. Đôi mắt sắc lẻm cao ngạo nhìn Lệ Thu làm ả nhất thời bủn rủn tay chân. Chợt nhận ra hàm ý trong câu nói của nàng, ả tức đến đỏ mặt. Vì Nhất Thiên ở đây, cố kiềm chế lực trong bàn chân dậm trên nền nhà bước ra khỏi phòng. (ý trong câu của Đơn tỷ là “Đồ mất nết, nữ nhân vào phòng nam nhân đêm khuya có ẩn tình” đấy =.= Thâm)


Lệ Thu đã rời khỏi, Mẫu Đơn mới chuyển ánh mắt lên Nhất Thiên làm hắn giật mình. Bật cười ôn nhu rồi đến kéo nàng vào lòng.

“Lão bà của ta, nàng thật là cao tay”

Nàng cười nhẹ, đưa tay đánh nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của hắn

“Ngươi đúng là yêu nghiệt, đi đâu cũng hấp dẫn nữ nhân như thế”

Hắn chỉ cười, dụi dụi đầu vào nàng như một con mèo ngoan ngoãn. Sao mà hắn yêu nàng đến thế chứ? Mỗi hành động của nàng, đều khiến hắn yêu thương khó dứt.

.
.
.
.
Trong phòng Diêu Tấn

“Cha, công tử rất hảo a. Con muốn người” Lệ Thu nũng nịu cha mình. Ả dù sao cũng là đệ nhất Mỹ nhân Ung châu, dù không bằng cái Mẫu Đơn kia, nhưng ả không tin hắn không động lòng.

“Được, ta cũng mong chuyện này. Ta sẽ nghĩ cách cho con.” Diêu Tần ngẫm nghĩ một hồi, khóe môi hắn dần cong lên làm hai chòm râu cong ngược đểu cáng rung theo. Hắn gọi con gái lại, thì thầm vào tai ả gì đó. Lệ Thu trong mắt cũng nảy ý cười. Cáo lui ra ngoài.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/72210


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận