Sủng Phi, Nàng Là Của Ta Hồi 9


Hồi 9
Xuất cung (tiếp)

Mẫu Đơn nhẹ nhàng an ủi nàng.

“Được rồi, giờ muội làm tì nữ cho ta. Muội sẽ được sống tốt. Ta tên Mẫu Đơn.”

Mẫu Đơn giao Thanh Liên cho Y Nhi đưa đi mua quần áo, còn nàng thì về Hoàng Nhan đánh một giấc. Thế là cũng hết một buổi sáng.


Thanh Liên cùng Y Nhi đang thanh toán mấy bộ đồ của Y Nhi. Trước khi đi nàng có dặn phải mua đồ tốt và đẹp cho Thanh Liên.

Thanh Liên đang mặc chiếc áo lụa màu hồng nhạt rất đẹp, nhẹ nhàng và toát lên vẻ đáng yêu

“Tiểu thư thật là tốt bụng” Thanh Liên cười rất tươi cùng Y Nhi, nàng rất biết ơn tiểu thư, kiếp này có làm trâu làm ngựa cho tiểu thư nàng cũng cam lòng.



“Muội nha, tiểu thư là người rất khác thường, đừng có quá bất ngờ nhé” Y Nhi nháy mắt với Thanh Liên. Nàng đã trải qua rồi. Cái tính cách và suy nghĩ bất thường của tiểu thư nàng từng bị doa cho hết hồn. Mà Thanh Liên này cũng đáng yêu nha. Như con nít vậy đó, nàng thật là thấy cưng quá. Mà nàng ta cũng có hiền đâu, nghịch ghê gớm, tin chắc sau này sẽ tiếp tay cho mấy trò quậy phá của tiểu thư nàng a.



Hồi 9: Ta không cho nàng đi quậy phá nữa

Mẫu Đơn xuất cung đã 3 ngày khiến hoàng cung náo loạn. Quân lính được điều động tìm kiếm như muốn xới tung cả hoàng cung. Ai cũng biết Thiên quý phi là người hoàng thượng và thái hậu sủng ái. Hơn nữa nàng lại rất tốt bụng với hạ nhân nên ai cũng quý nàng. Tin nàng mất tích vẫn chưa được truyền cho hoàng thượng và thái hậu, nếu báo cáo bây giờ chỉ có nước chết.

Trong khi mọi người trong cung đang náo loạn thì kinh thành cũng náo không kém. Trong vòng 3 ngày, tên tuổi của Mẫu Đơn đã vang dội khắp nơi. Chẳng là nàng thường hay đi giúp đỡ người nghèo khó, ra tay nghĩa hiệp cứu dân chúng khiến người người khâm phục. Mà mọi chuyện cũng không có gì to tát nếu như hôm đó nàng không làm rơi khăn che mặt (ax, giết người). Kể từ hôm đó trước cửa Hoàng Nhan và trong phạm vi 50 mét gần nàng là một rừng “cây si”. Aiiii, nàng thật mà mệt mỏi nha.

Thanh Liên từ ngày về thấy mặt nàng tới giờ vẫn còn chưa quen nha, ngày nào cũng mấy lần “Oa, sao tiểu thư đẹp thế chứ >.<” “Oa, người là tiên nữ sao >.<” Như đứa con nít vậy. Mà kể ra từ khi có Thanh Liên cũng vui vẻ hẳn, ngày nào nàng cũng bị mấy trò trẻ con của Thanh Liên chọc cho bật cười. Y Nhi và Thanh Liên ngày càng thân, cứ chơi với nhau suốt.

Y Nhi và Thanh Liên đang chuẩn bị bữa sáng cho Mẫu Đơn. Chợt nàng lên tiếng.

“Y Nhi, Thanh Liên, hôm nay mình lên chùa đi, ta nghe nói ở đây có ngôi chùa rất linh thiêng”

“Tiểu thư, tỷ không sợ náo loạn chốn phật tự sao” Thanh Liên tinh nghịch nhìn nàng. Cũng đúng mà, nhìn thấy nàng sợ rằng phật tử muốn hoàn tục a.

“Tiểu nha đầu này, tất nhiên ta sẽ đeo mặt nạ.” Mẫu Đơn cũng cười, dạo này nàng cười nhiều a.

Cả ba cùng ăn sáng xong liền thu dọn đi lên Thiên Tâm phật tự.
Đi suốt buổi sáng cuối cùng cũng đến trước Thiên Tâm phật tự, đây là phật tự lớn nhất Kinh thành.

Vừa đến trước cổng đã nghe mùi nhan thơm ngào ngạt. Thiên Tâm bao quanh toàn cây mát, khung cảnh thanh tịnh trong lành. Mẫu Đơn thầm tán thưởng, ở thế kỉ 21 nàng chưa từng được hhưởng cái khí trời này. Chùa Thiên Tâm với kiến trúc cổ kính, yên tĩnh và trang nghiêm. Ngay cổng vào là hai chú kì lân lớn bằng đá được điêu khắc tinh xảo. Dẫn vào bên trong là lối đi bằng gạch lát đỏ nâu thẳng tắp đến đại sảnh. Tất cả đều toát lên vẻ trang trọng mà đơn giản, thanh tịnh.

Cửa đại sảnh đóng kín khiến Mẫu Đơn thấy lạ, hôm nay đâu phải địp nghỉ a. Mà bên trong dường như có tiếng tụng kinh. Nàng tiến lên phía trước, gõ gõ cánh cửa. Từ bên trong bước ra một chú tiểu, vừa nhìn thấy nàng có hơi sừng lại, vội cúi mặt lên tiếng

“Thí chủ dừng bước, hôm nay đại sảnh có khách, thí chủ muốn thắp nhang xin mời qua sảnh phụ”

“Khách? ừm…..Đa tạ sư thầy chỉ dẫn.” Mẫu Đơn có chút thắc mắc, nhưng là cũng không tiện hỏi, dời bước sang sảnh phụ.

Khác với sự yên tĩnh khi nãy, sảnh phụ tấp nập người ra vào, người cầu nguyện người dâng hương thật náo nhiệt. Thanh Liên cười quay sang Mẫu Đơn

“Chúng ta coi tướng số đi” Thanh Liên nhìn sang chiếc bàn gần đó, có một thầy bói đang ngồi chờ khách đến xem. Cả ba bèn đến bên.

“ Ba cô nương muốn xem gì?” Thầy ngước lên, là một ông lão đoán chừng 70 tuổi, mái tóc bạc, chòm râu dài, gương mặt phúc hậu với đôi mắt sáng và chân thật, nhìn không có vẻ là lừa đảo.

“Chúng tôi muốn coi tướng số” Thanh Liên nhanh nhảu.

“Ừm… các cô viết tên và bát tự ra giấy này” Thầy đưa cho 3 nàng 3 tờ giấy đỏ và bút mực. Sau một hồi cầm 3 tờ giấy đã điền đầy đủ, thầy xem của Y Nhi trước.

“Cô nương số tốt, dù làm dưới người khác nhưng được đối xử tử tế, sau này sẽ có một lang quân tốt, cuộc sống cũng sung túc, không cần lo lắng.”

Mẫu Đơn nghe xong thầm nghĩ cũng đúng đấy chứ, chỉ còn chờ thời gian xem sau này nam nhân nào tốt, nàng nhất định gả Y Nhi. Không thể giữ Y Nhi mãi bên cạnh mà làm lỡ mất tuổi xuân của nàng.

“Thanh Liên cô nương cuộc sống trươc đây khó khăn trắc trở, nhưng được quý nhân giúp đỡ, cuộc sống mai sau an nhàn vui vẻ nhưng … sẽ đụng đến đao kiếm không ít” Thanh Liên nhíu mày, nàng đụng tới đao kiếm sao? Đùa à, nàng một chút võ cũng không, sao lại có đao kiếm a. Nếu không phải chuyện quá khứ chính xác thì nàng đã suy nghĩ về tính xác thực của lời nói này.

Đến lượt Mẫu Đơn. Cầm tờ giấy đỏ trên tay, thầy nhíu mày, cúi đầu như xem kĩ lại lần nữa, giọng hơi ngập ngừng

“Cô nương… vận mệnh của cô thật đặc biệt. Số cô đã chết một lần, nhưng không hiểu sao lại sống dậy và có sự hoán đổi. Cô nương có số đào hoa, lại còn có thể trở thành chủ nhân. Tuy nhiên sóng gió không ít, có thể nguy hiểm tánh mạng. Nhưng cô có cao nhân phù hộ, nếu qua được kiếp nạn lớn nhất, chắc chắn về sau sẽ vinh quang.”

Nàng là phục thầy bói này nha. Chết đi một lần, hoán đổi, chẳng phải là việc xuyên không của nàng sao, vậy mà cũng biết. Còn về sau thì… khiến nàng hơi lo. Số nàng đào hoa nàng cũng biết, nhưng nói nàng có thể nguy hiểm tánh mạng sao? Là chuyện gì chứ?

Mẫu Đơn đứng dậy, đặt 3 nén bạc lên bàn, hơi cúi chào lão thầy bói rồi cùng Y Nhi và Thanh Liên ra khỏi sảnh phụ.


Mẫu Đơn vẫn còn suy nghĩ đến lời nói của thầy bói, liền bảo Y Nhi và Thanh Liên về trước, nàng muốn đi dạo. Nàng đi vòng quanh phật tự, đi đến một đình nhỏ, nàng ngồi xuống nghỉ chân. TRời bên ngoài đang nắng đột nhiên kéo mây đen, những hạt mưa đột ngột ụp xuống như xối nước. Qua màn mưa, nàng chợt thấy có nam nhân đang chạy vội vã đến gần nàng.

Hắn phóng nhanh vào trong đình, lau lau khuôn mặt bị mưa bắn vào. Mẫu Đơn đứng phía sau nhìn tấm lưng rộng của hắn có chút….quen. Đôi mắt nàng chợt chắn động. K..không phải chớ…????

Nam nhân kia chợt quay lại phía nàng. Bốn mắt giao nhau. Ngoài trời sám chớp một tiếng Đoàng!!!.

“Nàng?! Là nàng sao? Đơn nhi?” Nhất Thiên trợn tròn mắt, trước mặt hắn là nữ nhi hắn nhung nhớ mấy hôm nay. Nếu không phải mẫu hậu bắt hắn cùng đi lễ phật, hắn nhất định không để nàng một mình trong cung. Vậy mà giờ nàng đang đứng trước mặt hắn, hắn còn đang tưởng mình nằm mơ.

“Không ta thì là ai, ngươi có vấn đề về mắt sao” Nàng đang là tức giận a. Là ai để nàng ở lại trong cung buồn chán đến thế, giờ vừa rời khỏi có 4 ngày đã gặp mặt hắn, những ngày sau nàng còn được chơi không a?

“Sao nàng lại ở đây?” hắn vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh a

“Ta thích ở đây thì ở đây, cần ngươi quản sao?” Nếu là nguuời bình thường nhất định không thể dùng cái ngữ điệu này nói với hoàng thượng, chỉ có nàng mới có thể, giờ thì hắn đã xác định là nàng. Vội vươn cánh tay kéo lấy nàng về phía mình, hắn 6m lấy nàng thật chặt

“Đơn nhi, ta nhớ nàng, rất nhớ nàng.” Mặc cho nàng giãy giụa, hắn vẫn ôm chạt, đến khi nhận thấy nàng đã khó khăn hô hấp mơi buông ra.

Mẫu Đơn đánh ánh mắt uất giận lên người hắn. Giờ nàng chỉ mong tạnh mưa để nàng rời khỏi a. Nàng còn chưa muốn bị bắt về, nàng còn muốn đi chơi (tỷ thành con nít từ khi nào vậy?)

Nàng còn chưa biết cách thoát khỏi đây thì hắn đã ôm nàng nhẹ nhàng từ sau lưng, giọng nói ấm áp kề sát tai nàng khiến nàng nhất thời đỏ bừng mặt (e hèm, nơi này là phật tự a ==’)

“Nữ hiệp gần đây trong thành là nàng đúng không” những ngày gần đây hắn nghe người dân truyền nhau một vị nữ hiệp luôn giúp đỡ người yếu thế và khiến cho những tên ỷ thế hiếp đáp người khác thân tàn ma dại, hắn thật sự tò mò.

“Ta chỉ cảm thấy chướng mắt thôi” nàng cương giọng, đôi tay vừa định vùng tay hắn ra thì hắn đã ôm chặt eo nàng. Giọng nói trầm ấm của hắn vẫn tiếp tục vang lên mang theo sự sủng nịnh

“Không được đi, ta không cho nàng đi nữa, ở đây với ta.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/72209


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận